2.
Tiêu Chiến bây giờ không cảm thấy Alpha trước mặt mình đẹp trai chút nào, anh thật sự nghĩ Chủ tịch Vương mới được bổ nhiệm này không được sáng suốt cho lắm.
"Anh đùa à?" Tiêu Chiến không khỏi nhếch môi khi hỏi câu này, anh ngả người ra sau, mặc kệ người đối diện là cấp trên của anh.
Hai người nhìn nhau, nhưng suy nghĩ trong lòng lại rất khác nhau. Vẻ mặt Vương Nhất Bác không thay đổi, chỉ nói: "Anh Tiêu, anh cho rằng tôi đang đùa anh ư?"
Thật nực cười! Nếu như là lúc trước, Tiêu Chiến chắc chắn sẽ buột miệng nói ra điều này, làm gì có ai dám đứng trước mặt anh tự nhận mình là cha của con anh chứ! Cha Alpha của Tiêu Tự Vọng chỉ là một tinh trùng nhỏ, sau 5 năm lại đột nhiên biến thành một người sống sờ sờ thế này.
Tiêu Chiến không nói gì, anh chỉ muốn rời khỏi đây càng sớm càng tốt. Nhưng làm sao Alpha phía đối diện có thể để anh đi như vậy? Vương Nhất Bác đứng thẳng người.
"Anh đã thụ tinh ống nghiệm tại ngân hàng tinh trùng Alpha của Bệnh viện số 1 Diêm Thành cách đây 5 năm. Nếu không có vấn đề gì thì đứa trẻ được sinh ra vào tháng 11 cùng năm. Nếu tôi nhớ không lầm thì tên của đứa nhỏ là Tiêu Tự Vọng, nhũ danh là Eleven." Vương Nhất Bác nói.
Không có người cha nào không quan tâm đến sự an toàn của con mình, Tiêu Chiến càng cảm thấy có điều gì đó không ổn. Anh lại ngồi thẳng dậy như Vương Nhất Bác: "Rốt cuộc Vương tổng muốn làm gì?"
Hắn còn chưa kịp trả lời, bữa tối đã được dọn lên. Vương Nhất Bác ngừng nói, quay đầu nhìn Tiêu Chiến: "Chúng ta ăn trước đã."
Tiêu Chiến không biết Vương Nhất Bác có ăn hay không, nhưng anh thì ăn không vào. Trong bữa ăn, anh đặc biệt nhắn tin cho trợ lý, xác nhận Tiêu Tự Vọng đang chơi đồ chơi với bảo mẫu thì mới yên tâm.
Vương Nhất Bác ngừng vòng vo với Tiêu Chiến, gọi thư ký lấy kết quả xét nghiệm quan hệ huyết thống. Hắn bảo thư ký đưa tài liệu cho Tiêu Chiến: "Anh Tiêu, anh tự đọc đi."
Trong đó ghi rõ ràng Tiêu Tự Vọng và Alpha trước mặt anh có quan hệ cha con với nhau. Tiêu Chiến nhìn báo cáo thời điểm, hô hấp tăng tốc, không thể tin được, ngẩng đầu nhìn Vương Nhất Bác.
"Tinh trùng Alpha mà anh tiêm vào cơ thể lúc đó chính là gen của tôi." Vương Nhất Bác nói.
Nghe như sét đánh ngang tai, lúc này trong đầu Tiêu Chiến toàn là cảnh tranh giành tài sản của gia đình tài phiệt. Chuyện như vậy cũng không hiếm, Alpha tìm thấy đứa con riêng của mình, nhưng lại bí mật đưa chúng đến một đất nước khác vì không muốn những đứa trẻ đó cạnh tranh với con ruột của mình ở nhà.
Đây là quy luật xã hội mà nhiều người không thể tránh khỏi. Nhưng Tiêu Chiến sao có thể bằng lòng để Tiêu Tự Vọng gặp loại chuyện này?
"Tôi sẽ không để con rời xa tôi." Tiêu Chiến nói. "Tôi có thể tự nuôi đứa nhỏ." Nói xong, anh đứng lên, không để ý tới Alpha mặt người dạ thú phía đối diện, hắn nhìn còn trẻ như thế không ngờ lại hiểm ác như vậy!
"Anh có thể nuôi con, tôi sẽ không để nó rời xa anh." Vương Nhất Bác ngăn cản, hắn không biết Beta đang nghĩ gì.
"Sau khi kết hôn, chúng ta có thể cùng nhau nuôi dạy nó." Vương Nhất Bác lại nói.
Đến từng tuổi này, Tiêu Chiến chưa thấy chuyện nào nực cười như vậy bao giờ, nó còn cẩu huyết hơn cả mấy thể loại thâm thù đại hận trong các gia đình tài phiệt mà anh từng thấy.
Con của anh là con ruột của sếp, thậm chí sếp còn ngỏ lời cưới anh.
Gia đình giàu có không phải nên liên hôn sao? Tiêu Chiến không hiểu tại sao đến lượt Vương Nhất Bác lại thành ra thế này. Nhưng hiện tại anh không có cách nào rời đi, chỉ có thể nghe Vương Nhất Bác luyên thuyên.
"Đợi đã." Tiêu Chiến ngắt lời Vương Nhất Bác đang đọc bản thỏa thuận kết hôn. Anh ôm trán, cảm thấy đầu rất đau: "Sao cậu không sinh thêm một đứa nữa? Theo tôi biết, người thừa kế của tài phiệt các người nhất định phải là Alpha. Nếu Omega mang thai thì khả năng đứa trẻ này là Alpha cao hơn nhiều so với con tôi mà."
Lại một khoảng im lặng đáng sợ. Ánh mắt Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến không chút dao động, khiến anh nghĩ đến một chuyện đặc biệt khó tin.
Ánh mắt anh bắt đầu di chuyển từ trên mặt Vương Nhất Bác xuống, cuối cùng dừng lại ở giữa hai chân hắn. Hóa ra Vương tổng còn trẻ mà đã bất lực ư?
Tiêu Chiến lắc đầu: "Tôi hiểu rồi."
"Anh hiểu cái gì?" Vương Nhất Bác không nói nên lời, hắn cảm thấy Tiêu Chiến khó đối phó hơn hắn tưởng rất nhiều: "Tôi không muốn kết hôn, cũng không có ý định làm quen hay yêu đương rồi kết hôn với một Omega mới."
Tiêu Chiến không quan tâm Vương Nhất Bác nói gì, nhìn Alpha tiếp tục lật tài liệu trên tay. Thỏa thuận sau hôn nhân dài hàng chục trang nhưng bây giờ nghe có vẻ chủ yếu là để bảo vệ lợi ích của Tiêu Chiến.
"Tôi không thích Beta, và tôi sẽ không có bất kỳ mối quan hệ nào với anh ngoài tư cách bạn bè. Đừng lo, anh Tiêu. Anh là Beta và không có pheromone hay kỳ phát tình. Anh ở đây đặc biệt an toàn." Vương Nhất Bác ngẩng đầu lên nói.
Hắn thật sự rất giỏi chọc tức người khác, Tiêu Chiến không vui: "Ý anh là tôi sẽ an toàn vì tôi là Beta?" Nghe thật nực cười. Toàn bộ giới giải trí có hàng chục triệu người hâm mộ Tiêu Chiến, cũng không ít ông lớn muốn làm cha dượng của đứa trẻ.
"Anh Vương có phải hơi phân biệt giới tính không? Alpha tuyệt quá nhỉ? Nếu anh chỉ thích Omega thì đi tìm Omega mà sinh con đi. Con trai tôi không có một người cha như anh. Ai biết sau khi kết hôn anh có ngoại tình hay không? Đến lúc đó, anh nhất định sẽ yêu hắn, cưới một Omega khác, sinh một đứa con, vậy anh muốn Tự Vọng để làm gì?" Tiêu Chiến càng nói càng không vui, dịu dàng nhưng không hề mềm yếu, đôi mày đẹp khẽ nhăn lại.
Anh cảm thấy triết lý của Vương Nhất Bác rất có vấn đề, chả biết phương pháp giáo dục của Vương gia bọn họ có gì sai sót hay không. Tiêu Chiến không muốn sau này Tiêu Tự Vọng trở thành kẻ lạc hậu như vậy, lớn lên chắc chắn không tìm được bạn đời.
"Tôi không thích Alpha." Tiêu Chiến lại bổ sung thêm một câu.
Vương Nhất Bác không nói đến hợp đồng nữa, hắn không hiểu Beta đang nghĩ gì. Nhưng mà hắn cũng không mấy hứng thú với việc này, hắn cũng không quan tâm Tiêu Chiến hiểu lầm hắn.
Alpha chỉ nói: "Tôi sẽ không có đứa trẻ nào khác ở bên ngoài. Tôi có thể đảm bảo điều này với anh Tiêu."
Hiểu rồi, Tiêu Chiến tự nhiên hiểu được. Nói trắng ra, Vương Nhất Bác khinh thường Beta, chỉ thích Omega, chỉ muốn lợi dụng con trai mình.
"Tôi không đồng ý, dù Vương tổng đây muốn nhận con hay hợp đồng hôn nhân gì đó, tôi đều không đồng ý." Tiêu Chiến nghiêm túc nói.
Vương Nhất Bác đặt tài liệu trên tay xuống: "Sau khi kết hôn anh vẫn có thể làm những gì anh thích. Dù sự nghiệp hay tình cảm, tôi cũng sẽ không can thiệp. Anh Tiêu là nghệ sĩ trực thuộc công ty giải trí của Tập đoàn Vương chúng tôi, sau khi kết hôn, tôi đảm bảo anh sẽ có nguồn lực tốt hơn và có thể tiến một bước lớn trong sự nghiệp."
Beta đối diện không ngừng lắc đầu, Tiêu Chiến càng ngày càng cảm thấy Vương Nhất Bác không có tư cách. Những lời này là ý gì? Muốn anh đánh đổi tương lai của con mình lấy sự nghiệp sao?
"Anh chưa từng làm cha, anh căn bản không hiểu tấm lòng của người cha. Tôi không muốn con mình trở thành người thừa kế của Tập đoàn Vương, tôi chỉ muốn nó được sống một cuộc sống hạnh phúc." Tiêu Chiến không muốn nói nữa, lần này anh đứng lên muốn rời đi.
"Anh đã từng hỏi con nghĩ gì chưa?" Giọng điệu bình tĩnh của Vương Nhất Bác vẫn vang lên sau lưng anh: "Nếu thiếu đi một người cha còn lại, anh nghĩ tuổi thơ của con sẽ hạnh phúc à?"
--
"Eleven đêm nay có chút không vui." Trợ lý nói với Tiêu Chiến.
Lúc đó Tiêu Tự Vọng khoảng ba tuổi, đứa nhỏ và Tiêu Chiến cùng nhau đến trường quay. Ở đó có rất nhiều diễn viên nhí bằng tuổi nó.
Bọn trẻ chơi cùng nhau, hôm nào cũng vui vẻ. Cho đến tối hôm đó trợ lý nói Eleven không vui.
"Sao hôm nay con không vui vậy, con yêu?" Tiêu Chiến vừa ôm đứa bé trước khi đi ngủ vừa hỏi, nhẹ nhàng vuốt tóc nó.
Đứa trẻ lúc đầu không muốn nói gì, chỉ ôm chú heo con màu hồng của mình. Mãi đến khi Tiêu Chiến dụ dỗ nhiều lần, chất giọng sữa ấy mới vang lên bên tai Tiêu Chiến.
"Tại sao những bạn khác đều có hai bố hoặc hai mẹ, còn con lại không có bố khác?" Đứa nhỏ chưa đi học mẫu giáo nên mãi đến lúc đó nó mới biết điều này.
Tiêu Chiến không ngờ đứa trẻ lại hỏi một câu như vậy. Trong phút chốc, nụ cười trên môi vụt tắt, bàn tay đang vuốt tóc đứa trẻ cũng ngừng lại. Trước mặt anh là đôi mắt ngây thơ của con.
Anh lảng tránh chủ đề này, chỉ nói: "Có bố với Eleven không phải đã đủ rồi sao?"
Đứa trẻ bối rối chỉ có thể gật đầu. Đêm đó Tiêu Chiến dỗ nó ngủ. Sau khi Tiêu Tự Vọng ngủ say, anh ngồi bên cửa sổ suy nghĩ.
Điều này quả thực không công bằng với đứa trẻ, cho dù Tiêu Chiến có làm nhiều hơn, cũng không thể bù đắp được một nửa tình thương của người cha còn lại. Bảo mẫu đã nói với anh rất nhiều lần, khi Tiêu Tự Vọng được đưa ra ngoài chơi, nó sẽ nhìn những đứa trẻ khác với ánh mắt ghen tị.
--
"Anh từ chối tôi mà không hỏi ý kiến của con, có phải quá bất công không?" Vương Nhất Bác mở cửa thẳng thắn nói, hắn cũng đứng dậy.
Khí tức của Alpha đang đè nén anh, cho dù Tiêu Chiến là Beta, anh vẫn cảm thấy khó chịu. Anh nhìn Alpha có chiều cao tương đương trước mặt, bộ vest và cà vạt trên người khiến anh khó thở.
Tiêu Chiến tưởng Vương Nhất Bác muốn nói gì đó uy hiếp, nhưng không ngờ người đàn ông này chỉ nói: "Tôi nghĩ hôm nay sức khỏe anh Tiêu không được tốt, tôi sẽ đưa anh về."
---
Trên đường về nhà, trời bắt đầu mưa to. Bầu trời đêm xuân ở Diêm Thành không bao giờ yên. Tốc độ lái xe của tài xế chậm lại rất nhiều, ngay lúc đó điện thoại của Tiêu Chiến vang lên.
Anh nhìn màn hình, nhưng ánh mắt lại rơi vào Vương Nhất Bác bên cạnh. Tiêu Chiến đang định cúp máy thì Alpha đã lên tiếng.
"Nghe đi, tôi không làm phiền đâu." Vương Nhất Bác bình tĩnh nhìn ra ngoài cửa sổ: "Trẻ con thường sợ giông bão."
Tiêu Chiến không trả lời, anh ngập ngừng trả lời cuộc gọi video. Trên màn hình là khuôn mặt của đứa trẻ, khi Tiêu Tự Vọng nhìn thấy bố Beta, người mà cậu nhóc đã một ngày không gặp, liền vội vàng gọi: "Bố ơi!"
Cậu bé dường như rất nhớ Tiêu Chiến, lẩm bẩm mấy lần trước màn hình. Trước khi dừng, lại nói: "Sao bố vẫn chưa về? Hôm nay con nhớ bố lắm!"
Giọng của đứa bé vừa sôi nổi vừa vui vẻ, ngay cả thư ký ngồi phía trước cũng không khỏi quay đầu lại nhìn. Bây giờ cha Alpha của con mình đang ngồi bên cạnh, Tiêu Chiến dù thế nào cũng có chút dè dặt.
Anh nhanh chóng nhẹ nhàng dỗ dành Tiêu Tự Vọng, nhìn tòa nhà ngày càng quen thuộc ngoài cửa sổ, quay về phía camera nói: "Bố sắp về đến nhà rồi, con có thể đợi bố được không?"
Cuộc gọi video bị cúp sau vài giây, Alpha đang ngồi bên cửa sổ cuối cùng cũng nhìn qua vai anh, không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn cánh cổng đóng kín của tiểu khu trước mặt. Hắn không đăng ký xe ở đây nên không thể vào trong khu nhà của Tiêu Chiến.
"Tôi phải suy nghĩ chuyện của đứa bé vài ngày rồi sẽ liên lạc với anh." Tiêu Chiến dừng một chút: "Tôi sợ nó không chấp nhận được. Hãy cho tôi chút thời gian, Vương tổng."
Alpha cuối cùng cũng quay lại nhìn anh. Đôi mắt của Vương Nhất Bác sâu và dài, một lúc sau hắn mới gật đầu: "Để Trần Thanh tiễn anh." Trần Thanh là thư ký của Vương Nhất Bác.
"Không cần." Tiêu Chiến từ chối lòng tốt của Vương Nhất Bác, hôm nay anh hơi mệt. "Trợ lý của tôi đến đón tôi." Tiêu Chiến nói.
Anh xuống xe, chiếc ô do trợ lý cầm che trên đầu. Vương Nhất Bác là người đầu tiên chào tạm biệt, Tiêu Chiến đóng cửa xe lại.
Anh bước về phía tiểu khu, được vài bước thì có tiếng bánh xe rời đi phía sau.
---
Tiêu Tự Vọng chấp nhận có thêm một người cha nhanh hơn Tiêu Chiến tưởng rất nhiều. Khi anh về nhà kể lại chuyện này cho con, đứa trẻ nhảy cẫng lên trên giường và vỗ tay khiến Tiêu Chiến xấu hổ.
Anh đã hỏi nhiều lần nữa và câu trả lời đều là muốn có thêm một người bố. Tiêu Chiến không còn lựa chọn nào khác ngoài việc nói với Vương Nhất Bác chuyện này, và họ đồng ý gặp nhau sau vài ngày.
"Cậu nói gì? Vương tổng đã đến rồi à?" Tiêu Chiến nghe trợ lý nói ngay sau khi kết thúc cảnh quay.
Anh thậm chí còn không thay trang phục, lật đật chạy đến phòng chờ. Ai biết Vương tổng sẽ làm gì, không phải đã đồng ý tiến hành từng bước một rồi sao!
Đó là cảnh tượng mà Tiêu Chiến chưa bao giờ tưởng tượng ra. Tiêu Tự Vọng nghịch ngợm ngồi trên sàn nhà. Trên tay cầm một chiếc xe mô tô đồ chơi, Tiêu Chiến chưa từng nhìn thấy bao giờ, chắc Vương Nhất Bác đã mang đến.
Đồ chơi mô tô chạy lên đùi Vương Nhất Bác, hắn đang bắt chước tiếng xe mô tô, Tiêu Tự Vọng cười khúc khích kéo xe chạy về phía trước.
Cậu nhóc nói chuyện với Vương Nhất Bác, dùng giọng sữa khoe đồ chơi xe máy và con heo hồng Tiêu Chiến mua cho, không để ý người đối diện là ai.
Tiêu Tự Vọng dường như không nhận ra sự xuất hiện của bố Beta cho đến khi Tiêu Chiến gọi: "Tiêu Tự Vọng!"
Đứa trẻ đột nhiên quay đầu lại, cầm đồ chơi rời khỏi lòng Vương Nhất Bác. Cậu nhóc đứng dậy chạy về phía Tiêu Chiến, món đồ chơi trên tay lắc lư.
Đứa trẻ được bế ôm lấy cổ Tiêu Chiến. Tiêu Tự Vọng quay người nhìn Vương Nhất Bác đã đứng dậy, hỏi Tiêu Chiến: "Bố ơi, chú này là ai vậy?"
"Chú là papa của con."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top