17. The end!
"Đừng cười nữa." Giọng Tiêu Chiến có chút bất lực, anh nhìn Alpha trước mặt không biết đã cười bao nhiêu lâu, cuối cùng không khỏi thở dài.
Từ lúc bác sĩ thông báo Tiêu Chiến có thai, nụ cười trên môi Vương Nhất Bác chưa bao giờ tắt. Hắn lấy báo cáo khám thai rồi đưa Tiêu Chiến về khách sạn, trong lúc đó hắn cứ ôm anh như thể sợ bị người khác va vào.
"Em đâu có cười đâu." Hắn cười toe toét nói với Tiêu Chiến. Chỉ có hai cái má sữa đã phản bội suy nghĩ thật sự của Alpha. "Em rất hạnh phúc!"
Hắn sắp có một đứa con nữa, và lần này Vương Nhất Bác có thể đồng hành cùng Tiêu Chiến từ khi mang thai đến khi sinh nở. Hắn luôn hối hận một điều kể từ khi yêu Tiêu Chiến, giá như hắn gặp Tiêu Chiến sớm hơn thì tốt rồi.
Hắn có thể đồng hành cùng người mình yêu trong suốt thai kỳ và thầm mong bình an cho Tiêu Chiến và Eleven bên ngoài phòng sinh. Hắn cũng sẽ không bỏ lỡ quá trình trưởng thành của Eleven, và lần đầu tiên nghe con gọi mình là "papa".
"Em thực sự rất vui." Hắn ngửi ngửi lông mày Tiêu Chiến, không nhịn được nhẹ nhàng xoa xoa lên môi anh. Vương Nhất Bác cẩn thận đặt tay lên bụng Tiêu Chiến, nơi kết tinh tình yêu quý giá của hai người.
Bắc Hà hôm nay vẫn chưa có cực quang, khi màn đêm buông xuống, họ nhìn mặt trời biến mất trên bầu trời. Ngày ở Bắc Hà ngày càng ngắn lại, nhưng những đêm hai người ở bên nhau cũng không hề mất vui.
Tiêu Chiến vẫn nằm trên giường kể chuyện cho Vương Nhất Bác, nhưng hôm nay Alpha lại không cảm thấy buồn ngủ chút nào. Ôm Tiêu Chiến ở bên cạnh, Vương Nhất Bác không khỏi bật cười.
Hắn biết những ngày tháng bình yên và hạnh phúc này sẽ cùng hắn đến hết cuộc đời, căn phòng tắt đèn sẽ tràn ngập hơi thở mang theo mùi pheromone của hai người.
Dấu vết đánh dấu vĩnh viễn trên gáy Omega đã kéo Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến lại gần nhau hơn, mùi trà xanh và kẹo sữa hòa quyện trong không khí, Vương Nhất Bác hưng phấn muốn trêu đùa Tiêu Chiến.
Hắn liếm môi Tiêu Chiến và dùng ngón tay chạm nhẹ vào đầu lưỡi anh. "Em có ngọt không?" Hắn đang giải phóng pheromone của riêng mình, một khả năng đặc biệt chỉ có ở Alpha bậc cao. Các tế bào trong cơ thể hắn sẽ tỏa ra mùi pheromone của chính mình.
Vị ngọt lan tỏa trên đầu lưỡi, Tiêu Chiến đã dùng hành động để cho hắn biết câu trả lời. Alpha nhỏ hơn anh sáu tuổi cuối cùng cũng có thể buông bỏ hoàn toàn ngụy trang.
Vương Nhất Bác đôi khi thật sự rất trẻ con, như bây giờ hắn cứ nhất quyết đòi Tiêu Chiến khen mình ngọt ngào.
"Anh nhất định phải luôn yêu em." Hắn nói với Tiêu Chiến: "Em lúc nào cũng yêu anh."
"Anh vẫn luôn yêu em." Omega trả lời, Tiêu Chiến xoa đầu Vương Nhất Bác.
"Em yêu anh." Lại một lời bày tỏ, Vương Nhất Bác không bao giờ cảm thấy mệt mỏi khi nói ra ba chữ này. Hắn muốn nói chuyện với Tiêu Chiến thật nhiều, muốn nói chuyện với bảo bối của mình thật lâu.
Những người yêu nhau dù có làm gì cũng không bao giờ cô đơn, đã ở bên nhau rồi, thì quyết đi cùng nhau đến răng long đầu bạc. Bầu trời đầy sao đêm nay rất sáng, sớm muộn gì Bắc Hà cũng sẽ có cực quang.
Họ đã chọn một ngày thời tiết tốt, khi Tiêu Chiến lần đầu nói muốn trượt tuyết, Vương Nhất Bác đã không đồng ý. Alpha vẫn có chút không vui vì điều này, nhưng hắn vẫn quỳ một gối xuống khi mặc đồ bảo hộ cho Tiêu Chiến.
"Sao em vẫn còn tức giận?" Tiêu Chiến nhịn không được nữa, nắm lấy tay Vương Nhất Bác đang định giúp anh mặc đồ bảo hộ, "Lão Vương, em đừng tức giận nữa mà."
Anh hiếm khi gọi Vương Nhất Bác là Lão Vương, hai chữ này nghe như vợ chồng đã kết hôn nhiều năm. Động tác của Alpha khựng lại một chút, Vương Nhất Bác không ngẩng đầu lên nói: "Không tức giận." Rồi tiếp tục việc đang làm.
Omega đang mang thai không thích hợp với các môn thể thao mạo hiểm như trượt tuyết, nhưng Tiêu Chiến đã đặc biệt hỏi ý kiến các chuyên gia. Người hướng dẫn trượt tuyết nói Omega có thể trượt tuyết trong giai đoạn đầu của thai kỳ, nhưng địa điểm tập luyện chỉ có thể là đường trượt dành cho trẻ em.
Không ai ngờ đến sự xuất hiện của đứa trẻ, cho dù là sân trượt dành cho trẻ em Tiêu Chiến cũng muốn thử. "Anh rất muốn trượt tuyết. Nếu lần này không được thì không biết chờ đến lần sau là bao giờ."
Sau khi mặc đồ bảo hộ, Vương Nhất Bác đã bị Tiêu Chiến ôm lấy trước khi hắn kịp đứng dậy. Omega của hắn biết cách dụ dỗ hắn nhất, Vương Nhất Bác nhất thời không biết có nên tức giận hay không.
"Nếu anh muốn trượt tuyết, mùa đông nào em cũng sẽ đưa anh đến đây." Hắn vòng tay qua eo Tiêu Chiến, giọng cũng rất ôn hòa.
"Ai biết năm sau công ty có bận không. Hơn nữa, sau khi sinh con anh cũng phải làm việc lại mà. Chắc chắn giờ này năm sau anh sẽ lại bận rộn với công việc cho xem." Tiêu Chiến luôn có lý do.
Anh tung con át chủ bài của mình ra, kéo Vương Nhất Bác lại ngồi lên đùi Alpha: "Hơn nữa anh cũng không trượt một mình. Em không tin anh, vậy em cũng không tin vào chính mình sao? Nhưng mà anh rất tin tưởng em." Tiêu Chiến nói.
Vương Nhất Bác không bao giờ đánh bại được Tiêu Chiến về khoản này. Hắn hơi lo lắng khi đứng trên sân trượt. Vương Nhất Bác kiểm tra xem Tiêu Chiến đã mặc hết đồ bảo hộ chưa, còn lấy đâu ra một miếng đệm buộc vào mông anh.
"Xấu quá đi." Đại minh tinh luôn quan tâm đến hình ảnh của mình, Tiêu Chiến đã kịch liệt từ chối chiếc đệm rùa xanh xấu xí này.
Nhưng lúc này Alpha đương nhiên sẽ không cho phép anh từ chối, "Không, anh phải mặc nó." Vương Nhất Bác buộc con rùa vào mông Tiêu Chiến mà không nói một lời, "Phòng khi ngã xuống mông anh sẽ đau."
Vương Nhất Bác giữ lấy cánh tay anh khi Tiêu Chiến vừa mới bắt đầu trượt tuyết, không thể từ chối được nữa, anh vươn tay đánh vào mông con rùa xanh xấu xí.
Đứa trẻ bên cạnh đang nhìn Tiêu Chiến, điều này khiến Omega nhất thời có chút xấu hổ.
"Trượt nhanh lên, đứa nhỏ đằng kia cứ nhìn anh kìa..." Anh nhẹ giọng nói, ôm lấy cổ Vương Nhất Bác không muốn ngẩng đầu lên.
Đứa trẻ này nhìn cũng trạc tuổi Tiêu Tự Vọng, bị bạn nhỏ nhìn như vậy khiến Tiêu Chiến hơi ngượng ngùng. "Sau này chúng ta đi trượt tuyết nhớ dẫn Eleven theo nhé." Anh có chút áy náy khi hai ông bố lại lén lút trốn con mình ra ngoài chơi.
Tiêu Chiến nói thêm: "Còn có em bé trong bụng nữa." Gia đình phải đầy đủ chỉnh tề mới được.
"Được." Vương Nhất Bác cuối cùng cũng bật cười, ôm chặt lấy cổ Tiêu Chiến hơn. Alpha đưa tay ôm lấy eo Omega, nghiêng đầu hôn lên dái tai Tiêu Chiến mà không ai thấy được.
Mặt Tiêu Chiến nóng bừng, nghe thấy Vương Nhất Bác nói vào tai mình: "Sau này hãy đưa các con tới đây. Bây giờ em muốn mang bảo bối Tiêu Chiến của em đi chơi trước. Bây giờ..."
"Bắt đầu!" Ván trượt trượt trên đường tuyết. Gió thổi vào mặt, làn gió mang theo mùi tuyết mới mà Tiêu Chiến thích. Anh ôm Vương Nhất Bác quay đầu nhìn cảnh tượng trước mắt, phía cuối khu trượt tuyết có thể nhìn thấy những ngọn núi tuyết phủ đầy ánh sáng.
Hoàng hôn lại buông xuống ở Bắc Hà, đâu đó là tiếng cười của những đứa trẻ phấn khích trượt tuyết. Chỉ có những người yêu nhau mới có thể ngửi thấy mùi pheromone của nhau, Tiêu Chiến cảm thấy đêm nay mình có thể nhìn thấy cực quang.
Đường trượt tuyết dành cho trẻ em rất ngắn, Tiêu Chiến vẫn chưa kịp phản ứng thì đã đến điểm cuối.
"Anh lại muốn trượt à?" Vương Nhất Bác hỏi anh, hắn giúp Tiêu Chiến tháo ván, Omega lùi lại hai bước, ngồi xuống trên tuyết cũng không thể ngồi vững.
"Anh không sao chứ?" Vương Nhất Bác vội vàng tiến tới, bế người yêu ra khỏi tuyết mà không nói một lời.
Tiêu Chiến cuối cùng cũng tỉnh táo lại, cười hé răng thỏ: "Vui quá!" Anh nói với Vương Nhất Bác, đôi mắt sáng ngời.
Tiêu Chiến không bị ngã, rùa xanh đã giúp anh chặn được tai họa sau mông. Vương Nhất Bác nhìn thấy tuyết trắng trên mai rùa bông, không khỏi cười theo Tiêu Chiến.
"Anh còn muốn chơi không? Muốn chơi thì chúng ta lại đến trượt thêm vài lần nữa nhé." Hắn nói với Tiêu Chiến.
Nhưng Omega trước mặt lại lắc đầu, Tiêu Chiến chỉ vào mặt trời sắp lặn nói: "Ngày hôm nay rất ngắn, anh luôn có cảm giác mãnh liệt."
Anh ghé vào tai Vương Nhất Bác nói: "Đêm nay có cực quang." Omega vỗ vỗ tuyết trắng trên mai con rùa, cởi dây đeo cho con rùa xanh rồi ôm nó vào lòng, "Anh muốn cảm ơn nó vì hôm nay đã đỡ anh. Còn trượt tuyết, lần sau chúng ta có thể đi cùng bọn trẻ."
Tiêu Chiến muốn cùng Vương Nhất Bác trở về khách sạn chờ cực quang, Omega vừa tiến lên mấy bước lại bị Vương Nhất Bác cõng lên.
"Anh có thể tự đi được, sao có thể lười biếng như vậy." Anh nói với Vương Nhất Bác, nhưng cánh tay của anh vẫn rất quen thuộc trèo lên lưng người yêu.
Mỗi bước đi của Alpha đều vững vàng, dấu chân của Vương Nhất Bác để lại trên nền tuyết. "Em muốn cõng anh, em muốn làm anh trở nên lười biếng đó."
Hắn muốn cõng Tiêu Chiến về khách sạn, lại muốn đưa Tiêu Chiến về nhà bọn họ.
Trên đường về, bầu trời Bắc Hà càng lúc càng tối, hóa ra họ đã đi bộ rất lâu.
Cũng may Vương Nhất Bác là một Alpha bậc cao, nếu không thì có lẽ hắn cũng không có đủ thể lực để cõng một người đàn ông trưởng thành nặng hơn 100 cân suốt chặng đường. Hắn thậm chí còn đủ bình tĩnh để trò chuyện với Omega của mình, chủ đề lại quay về hai đứa con.
"Eleven sẽ rất vui nếu biết anh có thai." Vương Nhất Bác lại nói thêm: "Anh có nhớ nhật ký giọng nói lần trước chúng ta nghe không? Con nói muốn có em trai và em gái."
Tiêu Chiến làm sao có thể không nhớ, anh đều nhớ những gì Eleven đã nói: "Chúng ta có thể về nhà sớm một chút, gọi điện hỏi Eleven xem con có muốn về sống cùng chúng ta không."
"Nói với con rằng sau này sẽ có em trai và em gái, sẽ có hai thiên thần nhỏ chơi cùng nó. Chúng sẽ lớn lên cùng nhau." Tiêu Chiến nói.
Đây chính là cuộc sống mà anh hằng ao ước từ khi còn nhỏ, khi còn ở trại trẻ mồ côi, Tiêu Chiến đã mơ ước sau này có một gia đình trọn vẹn và hạnh phúc. Khi trưởng thành, anh đã chọn một cuộc sống hoàn toàn khác với những gì anh từng mơ ước khi còn nhỏ, nhưng may mắn thay.
May mắn thay, cuối cùng anh cũng gặp được Vương Nhất Bác, người mà anh có thể gắn bó cả đời. Họ đã có một đứa con dễ thương và thông minh, tương lai sẽ có thêm một sinh mệnh mới.
"Anh yêu em." Tiêu Chiến đột nhiên tỏ tình với Vương Nhất Bác.
Alpha dừng lại một chút, "Em cũng yêu anh." Hắn cũng bày tỏ tình yêu của mình và nói: "Sao đột nhiên anh lại nói điều này với em?"
"Anh muốn nói với em, anh của ngày hôm nay chưa kịp nói với em rằng 'Anh yêu em'." Tiêu Chiến trả lời, không kìm được tình cảm của mình: "Anh thực sự rất yêu em."
Vương Nhất Bác dừng lại, rất nghiêm túc quay người lại. Nhìn Tiêu Chiến, "Em cũng yêu anh, yêu anh rất nhiều."
Alpha mỗi lần thể hiện tình yêu của mình đều rất nghiêm túc. Vương Nhất Bác hy vọng Tiêu Chiến sẽ không bao giờ nghi ngờ tình cảm của hắn đều là tùy tiện và chiếu lệ.
Họ nhìn nhau mỉm cười và cùng nhau tiến về phía trước, Vương Nhất Bác vẫn cõng người yêu trên lưng.
"Em muốn đặt tên con là gì?" Tiêu Chiến hỏi.
Tất cả bọn họ đều mong chờ sự xuất hiện của một sinh mệnh mới, Vương Nhất Bác trả lời: "Eleven đã đặt biệt danh cho em trai và em gái trong nhật ký. Những bạn nhỏ trong bụng anh là Ten (Mười) và One (Một)."
Tiêu Chiến không nhịn được cười: "Anh mới mang thai hơn một tháng sao em biết trong bụng anh có hai đứa con?"
Vương Nhất Bác đương nhiên không biết, hắn chỉ mong chờ sự xuất hiện của đứa trẻ. "Một hay hai không quan trọng, chỉ cần giống anh là được."
"Sao phải giống anh?" Tiêu Chiến nằm trên lưng Vương Nhất Bác hỏi.
Bầu trời Bắc Hà đã hoàn toàn chìm vào bóng tối, đèn đường chiếu sáng trong đêm tuyết cô đơn. Vương Nhất Bác cõng Tiêu Chiến trên lưng chậm rãi bước đi, "Giống anh rất đẹp, giống anh rất đáng yêu."
Những người yêu nhau đều mong con cái của họ sẽ giống người kia, Tiêu Chiến mỉm cười, không phản bác lời của Vương Nhất Bác. Họ vẫn tiếp tục trò chuyện, lưng tựa vào ngực, họ có thể nghe thấy nhịp tim của nhau.
"Vậy chúng ta đợi Ten và One cùng đến." Tiêu Chiến hơi buồn ngủ, anh nằm trên lưng Vương Nhất Bác thiếp đi.
Vào lúc đó, màn đêm được vầng hào quang chiếu sáng, bầu trời Bắc Hà trong nháy mắt đổi màu. Tuyết trắng nhuộm màu, du khách trên đất Bắc Hà kêu lên.
Vương Nhất Bác dừng bước, Tiêu Chiến mở mắt, không còn cảm thấy buồn ngủ nữa. Họ đồng thời nhìn lên, ánh sáng trên bầu trời kéo dài một dải.
Cuối cùng được chiếu sáng rực rỡ, dải ánh sáng xanh trên bầu trời giống như một viên ngọc trong suốt được Thượng đế ban cho thế giới, giống như pháo hoa tràn ngập bầu trời mà Vương Nhất Bác đã tặng Tiêu Chiến đêm đó.
"Là cực quang..."
Hắn trao hoa hồng đỏ, trao lời hẹn ước yêu người mình yêu đến suốt đời.
The end.
2024.01.28
---
Vậy là một chiếc fic nữa đã hoàn, tạm biệt Vương tổng và Tiêu minh tinh. Hẹn gặp lại mọi người vào năm sau nhá!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top