16.

Mùi pheromone êm dịu tràn ngập căn phòng, Tiêu Chiến quay lại nhìn vào mắt Vương Nhất Bác. Anh hơi bối rối, bàn tay giữ vai Alpha mạnh hơn một chút.

"Thật sao?" Cảm xúc nhạy cảm khiến anh thận trọng hỏi.

"Thật sao?" Vương Nhất Bác không hiểu, hắn lấy khăn giấy lau đi những giọt nước mắt mà Tiêu Chiến bất giác rơi. Omega của hắn là một người có lòng tự trọng cao, Vương Nhất Bác tự hỏi liệu anh có cảm thấy xấu hổ khi nghĩ về khoảng thời gian này sau kỳ phát tình của mình hay không.

Hắn càng thấy thú vị khi nghĩ đến ánh mắt giận dữ của người trong lòng mình. "Thật sao là thế nào?" Vương Nhất Bác lại hỏi.

Quả táo Adam của Omega khẽ động, hơi nóng phả vào lỗ chân lông của Vương Nhất Bác. "Em thật sự thích anh và Tự Vọng..."

Giọng anh rất trầm, cúi đầu không tự tin. Thật ra Vương Nhất Bác đã bày tỏ tình cảm của mình rất nhiều lần, hắn đã nói hàng trăm lần trong đêm nay.

Nhưng đây là bản năng của Omega trong thời kỳ phát tình, Vương Nhất Bác lại không hề cảm thấy nhàm chán. Hắn biết bảo bối của mình đang kiểm tra lần cuối, trong lòng hắn càng vui hơn.

"Thật sự, thật sự là như vậy mà. Dù Tiêu Chiến và Tự Vọng có giới tính gì, em cũng rất yêu." Hắn lại nói, ngữ điệu tràn ngập không khí gia đình ấm áp.

Tiêu Chiến có lẽ không hiểu anh đã trở thành màu sắc duy nhất trong cuộc sống nhàm chán của Vương Nhất Bác. "Em rất yêu anh. Lần đầu tiên em nhờ người điều tra anh và Tự Vọng, em thực ra chỉ muốn một người thừa kế." Vương Nhất Bác không sợ Tiêu Chiến mắng mình.

"Sau này em nhìn thấy bức ảnh của anh và con, khi Trần Thanh đưa nó cho em, em chỉ cảm thấy thật thân thuộc." Đó là do quan hệ huyết thống giữa hắn và Tiêu Tự Vọng, nhưng Alpha vốn đã thờ ơ, lúc đó không có quá nhiều dao động cảm xúc.

Hắn chỉ biết đứa nhỏ là con mình và người đàn ông xinh đẹp kia là bố Beta của nó.

"Cho đến khi em nhìn thấy con lần đầu tiên, lúc đó nó đang chơi đồ chơi một mình ở phòng chờ. Em rất ngạc nhiên khi nó thích Lego và moto. Lúc đó, em nghĩ có lẽ là định mệnh." Vương Nhất Bác vốn không thích trẻ con, nhưng hôm đó hắn đã chơi với Eleven rất lâu.

Bánh xe nhỏ của xe đồ chơi cán qua chiếc quần đắt tiền của hắn, và sự bất cẩn của đứa trẻ thậm chí còn để lại những vết xước trên đó. Nhưng Vương Nhất Bác lại thấy Tiêu Tự Vọng rất đáng yêu, còn muốn ôm cậu nhóc.

"Em cùng con chơi đồ chơi và nghe anh đọc truyện. Anh có nhớ lần đầu chúng ta gọi video không? Lúc đó anh đã dỗ nó ngủ qua màn hình. Mỗi ngày em đều mong anh có thể nói chuyện lâu hơn, em mới có thể lấy cớ ngủ với con để gần anh hơn."

Làm sao hắn có thể không yêu Tiêu Chiến? Có lẽ hắn đã yêu anh từ lâu rồi. Vương Nhất Bác không biết từ khi nào, nhưng hắn biết sự xuất hiện của Tiêu Chiến có ý nghĩa gì.

Ánh sáng chiếu xuyên qua đám mây mờ ảo. "Mùi hương của anh thơm như thế. Chẳng trách Tự Vọng ngày nào cũng đòi ngủ với bố."

Hắn không nhịn được mà xoa xoa môi Tiêu Chiến, trao cho người yêu hắn một nụ hôn dịu dàng ngắn ngủi. Omega đang trong thời kỳ phát tình có thể không cảm nhận được cảm xúc của Vương Nhất Bác.

"Không sao. Đợi đến khi kỳ phát tình của anh kết thúc, em sẽ nói lại cho anh nghe." Vương Nhất Bác nói.

Chuông cửa vang lên, là giao đồ ăn, hắn cùng Tiêu Chiến đi ăn tối. Dưới ánh đèn mờ ảo, có một đĩa đầy vỏ tôm, tất cả thịt thơm ngon đều được dồn vào bát của Tiêu Chiến.

Họ tắm cùng nhau, bóp bọt khắp bồn tắm và bôi lên nhau. Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến hiếm khi có thời gian riêng tư để xem phim, rồi lại cùng nhau chơi game.

Nhân vật màu đỏ trên màn hình bị đánh bại, Omega vô cùng nhạy cảm trong kỳ phát tình lập tức đặt bộ điều khiển xuống giả vờ tức giận.

"Anh không chơi với em nữa." Anh thì thầm với Vương Nhất Bác rồi chạy chân trần vào bếp lấy sữa chua vị dâu, Tiêu Chiến thích liếm nắp chai nhất, đầu lưỡi anh dính đầy sữa.

Cơn phát tình nóng bỏng còn chưa qua đi, Vương Nhất Bác xấu xa đè anh xuống sofa. Sữa chua vị dâu bị cuốn hết vào miệng Vương Nhất Bác, hắn day cắn tuyến thể của Omega.

Lại là một đêm mất ngủ nữa, kỳ phát tình bất ngờ đã phá vỡ thói quen tốt mà hai người đã duy trì. Khi cơn buồn ngủ ập đến cũng là lúc bình minh sắp ló dạng.

Tiêu Chiến ban ngày ngủ quá lâu, tắm xong anh vẫn chưa muốn ngủ.

"Nhanh lên, đi ngủ đi." Vương Nhất Bác che mắt Tiêu Chiến, giục anh đi ngủ.

Hắn biết Tiêu Chiến hiện tại không thể ngủ được nên cố tình dùng mũi đẩy tay hắn ra: "Anh thấy không thoải mái." Omega mở miệng cắn vào lòng bàn tay Alpha.

Động tác rất nhẹ, răng chạm vào da thịt ngứa ngáy tê dại. Khi Tiêu Chiến buông ra, trên đó vẫn còn lưu lại hai vết răng, vẻ mặt anh có chút áy náy, dùng đầu ngón tay chạm vào lòng bàn tay người yêu.

Những ngón tay đan vào nhau ấm áp, Tiêu Chiến bị kéo vào vòng tay của Vương Nhất Bác. "Nếu anh không ngủ được, em sẽ cùng anh trò chuyện. Nhưng đại minh tinh mà thức khuya mắt sẽ thâm quầng. Đến lúc đó đừng trách em không cho anh ngủ."

"Là tại em." Tiêu Chiến phản bác hắn, anh hơi vùng vẫy rồi tránh cái ôm của Vương Nhất Bác. Omega lăn ra khỏi giường, Tiêu Chiến không mang dép bước lên sàn gỗ.

"Anh đi đâu vậy?" Vương Nhất Bác vén chăn lên nói: "Lại không mang dép, lại học thói quen xấu của Tự Vọng rồi."

Vương Nhất Bác thật sự là một ông bố Alpha có trách nhiệm mà. Ngay cả Tiêu Chiến cũng đau đầu khi hắn lảm nhảm. Anh bất đắc dĩ đứng đó, "Anh đi lấy thứ này." Tiêu Chiến tránh khỏi bàn tay đang định ôm anh của Vương Nhất Bác.

Anh cũng không phải đứa nhỏ ba bốn tuổi, "Anh muốn tự đi." Omega muốn thực hiện bí mật, để Vương Nhất Bác không phát hiện ra điều bất ngờ này.

"Vậy mang dép vào đi." Vương Nhất Bác vẫn nhượng bộ.

Tiêu Chiến ngoan ngoãn xỏ dép vào, bóng người chạy ra ngoài biến mất trong bóng tối. Chưa đầy mười giây anh đã về phòng.

Đèn ngủ được bật lên, Tiêu Chiến ngồi thẳng trên gối.

"Anh muốn làm gì?" Vương Nhất Bác khoác áo khoác cho anh, "Không muốn ngủ thì làm gì?"

Tiêu Chiến không để ý đến hắn, lấy ra một cuốn sách nhỏ. Cuốn sách đầy những họa tiết hoạt hình mà trẻ em rất thích, đây là câu chuyện mà Tiêu Chiến thường đọc cho Eleven nghe.

"Đây là cuốn truyện anh đã đọc cho Eleven lúc gọi video." Tiêu Chiến nắm lấy chiếc chăn được Vương Nhất Bác đắp cho và giải thích.

Cơ thể của Alpha cứng đờ trên giường, và âm thanh đọc sách nhẹ nhàng bên tai chính là chất giọng dịu dàng mà hắn đã nghe thấy trong video. Tiêu Chiến đọc rất chậm rãi, giọng êm ái miêu tả từng chi tiết trong truyện.

Lông mi cong dài của anh như chiếc rèm dưới ánh sáng. Vương Nhất Bác có thể khẳng định, sự xuất hiện của Tiêu Chiến là sự cứu rỗi của Thượng đế ban cho mình. Hắn nhìn chằm chằm đôi môi đang mấp máy của anh.

Lúc họ cúi đầu, ánh mắt chạm nhau: "Sao em không nhắm mắt lại? Em không thể ngủ như thế này được." Tiêu Chiến nói.

Vừa nói, anh vừa làm theo hành động của Vương Nhất Bác, bịt mắt Alpha. Tiêu Chiến có vẻ sợ Vương Nhất Bác mở mắt ra nhìn mình lần nữa nên chỉ đơn giản đặt lòng bàn tay lên mặt Alpha.

Âm thanh kể chuyện bên tai vẫn rất dễ chịu, Tiêu Chiến cảm giác được có người nắm lấy đầu ngón tay mình. Anh không làm gián đoạn nụ hôn của Vương Nhất Bác, bàn tay to lớn của Alpha bao lấy lòng bàn tay của Tiêu Chiến, ấn vào má mình.

Vương Nhất Bác nhắm mắt hưởng thụ sự dịu dàng của Tiêu Chiến, thậm chí hắn còn cảm thấy mình cần một câu chuyện ru ngủ hơn Tiêu Tự Vọng. Hình ảnh Tiêu Chiến lại lên trong đầu khi hắn bắt đầu cảm thấy buồn ngủ, mí mắt Vương Nhất Bác vốn đã nặng trĩu nhưng hắn vẫn cố nhìn Tiêu Chiến.

Bàn tay to lớn của hắn nắm lấy Omega đang đọc truyện, Vương Nhất Bác đặt cuốn sách có phần sờn gáy sang một bên. Hắn kéo Tiêu Chiến vào lòng, lần này bàn tay to lớn vuốt ve lưng Omega lại có chút không nỡ buông ra.

Hôn lên trán, hôn lên mắt và sống mũi của người yêu. "Nếu anh không đọc nữa, em sẽ không bao giờ ngủ đâu." Âm mũi nhẹ nhàng vang lên, Vương Nhất Bác cảm thấy buồn ngủ.

Sờ sờ yết hầu trước mặt, Tiêu Chiến cũng ôm lấy Vương Nhất Bác. "Cổ họng anh hơi khô, ngày mai ngủ dậy chắc chắn sẽ đau." Anh cố tình phàn nàn với Alpha của mình.

Chiếc cốc giữ nhiệt ở đầu giường luôn chứa nước ấm, anh thường đưa tay mò mẫm khi đang nửa tỉnh nửa mê. Nhưng Vương Nhất Bác lần nào cũng kịp đưa nước cho anh, lần này cũng không ngoại lệ.

Đầu lưỡi của Vương Nhất Bác liếm đi chút vị ngọt cuối cùng trên môi Tiêu Chiến, đôi tình nhân không thể từ chối nụ hôn của nhau. Tiêu Chiến cuối cùng cũng cảm thấy buồn ngủ khi ngày càng thiếu oxy.

Anh nhẹ nhàng đẩy Vương Nhất Bác ra, nhắm mắt lại hỏi: "Em có thích câu chuyện anh đọc tối nay không?"

"Có." Câu trả lời không chút do dự, Vương Nhất Bác hôn Tiêu Chiến thêm mấy lần nữa.

Hai người lười biếng ôm nhau, Tiêu Chiến nói: "Hôm nay anh không có thời gian đọc hết, đợi đến hôm nào rảnh rỗi," Anh đột nhiên cảm thấy không ổn, "Chỉ ngày mai thôi, ngày mai anh nhất định sẽ đọc đoạn kết cho em nghe."

Những người yêu nhau chỉ nghĩ đến nhau, Tiêu Chiến vẫn cảm thấy mình đã dành quá ít thời gian cho Vương Nhất Bác. "Nếu em muốn, mỗi ngày anh đều đọc cho em một truyện."

"Được." Vương Nhất Bác trả lời anh: "Chúng ta đã đồng ý anh sẽ kể chuyện cho em nghe mỗi ngày." Đây chính là điều bất ngờ mà hắn hằng mơ ước.

Trên bầu trời, ánh bình minh đang đến gần nhưng căn phòng có rèm che vẫn còn tối. Tiêu Chiến nghĩ tới lời Vương Nhất Bác nói hôm nay, vội vàng mở mắt.

Cuộc sống cần có lễ nghi, và tình yêu không thể thiếu nghi thức của đối phương. Tiêu Chiến vỗ vỗ mặt Alpha, Vương Nhất Bác buộc phải mở mắt.

Bốn mắt nhìn nhau trong bóng tối không thấy rõ, nhưng hình ảnh phản chiếu trong mắt người đối diện lại rất rõ ràng. Hơi thở của Tiêu Chiến nóng rực, anh có chút căng thẳng nói: "Anh yêu em."

Nụ hôn rơi vào mắt Vương Nhất Bác, đây là lần đầu tiên Tiêu Chiến hôn lên mắt người yêu. "Hôm nay anh không kịp chuẩn bị quà cho em, nên anh sẽ đưa em cái này trước."

Vương Nhất Bác không biết Tiêu Chiến lúc này đỏ mặt đến mức nào, đầu ngón tay chạm vào gò má nóng bừng của người yêu. Những bông hoa nở rộ trong lòng hắn, yết hầu hắn khô khốc khẽ lăn, Vương Nhất Bác hối hận vì vừa rồi không giật lấy nước trên môi Tiêu Chiến.

"Em nghe không rõ." Alpha vẫn chưa hài lòng. "Anh nói lại được không?" Hắn hỏi Tiêu Chiến.

Sự im lặng khiến người ta thất vọng, Vương Nhất Bác đang định giải thích. Nhưng Omega bên kia lại lên tiếng, Tiêu Chiến có lẽ muốn hắn nghe rõ.

Mùi trà xanh phả vào tai Vương Nhất Bác, hắn nghe Tiêu Chiến nói.

"Anh yêu em."

---

Tháng 12 ở Diêm Thành có một đợt tuyết rơi dày đặc. Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến vốn nghĩ mình có thể trượt tuyết nhưng đều vô ích.

Các khu trượt tuyết vẫn chưa sẵn sàng cho mùa đông và Diêm Thành cũng không phải là thành phố thích hợp để trượt tuyết. Hai người ban đêm nằm cùng nhau bàn bạc đi ngắm cực quang mà Tiêu Chiến muốn xem.

Mất mấy ngày thảo luận mới quyết định được điểm đến, Bắc Hà là một thị trấn nhỏ ở phía bắc, thành phố phủ đầy tuyết vào mùa đông.

Chuyến đi này là một trải nghiệm hiếm có, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đều không muốn người khác sắp xếp lịch trình cho mình, mọi thứ đều do đại minh tinh và chủ tịch đích thân lên kế hoạch.

Một ngày trước chuyến đi, Tiêu Chiến hưng phấn đến không ngủ được, lúc lên máy bay vẫn còn phấn khích nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ. Bắc Hà là một thị trấn cổ đặc biệt, Tiêu Chiến lần đầu nhìn thấy đã rất thích.

"Tối nay sẽ có cực quang đúng không?" Anh luôn hỏi Vương Nhất Bác câu này, anh đã hỏi hắn vô số lần trong ba ngày ở đây.

"Đúng vậy." Không ai có thể chắc chắn về thời điểm cực quang sẽ đến, nhưng Vương Nhất Bác lần nào cũng cho Tiêu Chiến một câu trả lời chắc chắn.

Hắn muốn nhìn thấy Omega của mình phấn khích vì chờ đợi, anh cũng sẽ không thất vọng cho dù tối nay không có cực quang. Họ dự định ở lại Bắc Hà cả tháng, Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến một ngày nào đó sẽ nhìn thấy cực quang cùng nhau.

Vào ngày thứ sáu ở Bắc Hà, Tiêu Chiến đột nhiên cảm thấy rất khó chịu khi đang ăn trưa. Lần thứ tư ôm thùng rác muốn nôn, Vương Nhất Bác nhịn không được nữa: "Đến bệnh viện ngay. Nếu anh không muốn đi, em sẽ đánh anh bất tỉnh rồi bế anh đến đó."

Lúc đầu Tiêu Chiến từ chối đến bệnh viện. Nhưng lần này anh cũng không thoải mái với những cơn buồn nôn và xót dạ dày. Vương Nhất Bác thay quần áo cho anh rồi đưa anh ra khỏi cửa.

"Đều là do hôm qua ăn que cay." Tối qua anh chỉ là quá đói bụng nên đã mua đồ ăn vặt trong siêu thị mà anh chỉ dám ăn hồi cấp hai.

Khi đến bệnh viện, Tiêu Chiến vẫn đang ở bên cạnh Vương Nhất Bác, trách móc que cay thơm ngon.

"Lần sau chúng ta không ăn, nếu lại ăn, anh sẽ bị phạt mỗi tối đọc thêm một chương truyện cho em nghe." Alpha xoa bụng rồi đưa anh đến gặp bác sĩ.

Khoa Tiêu hóa của bệnh viện Bắc Hà chào đón một Omega, người tưởng mình ăn đồ cay nên bị đau bụng, sắc mặt của bác sĩ điều trị dần dần thay đổi khi nghe Tiêu Chiến miêu tả triệu chứng, lần đầu tiên anh ta ngẩng đầu lên nhìn Alpha và Omega trước mặt.

Không biết anh ta gõ gì trên máy tính, giọng Vương Nhất Bác có chút lo lắng khi hỏi: "Bác sĩ, người yêu tôi có sao không?"

Thiên thần áo trắng không trả lời, Vương Nhất Bác lại càng lo lắng cho Tiêu Chiến, "Bác sĩ..."

"Đi nhầm chỗ rồi." Bác sĩ điều trị cuối cùng cũng ngẩng đầu lên và đưa hồ sơ bệnh án của Tiêu Chiến cho Alpha phía sau.

"Không phải buồn nôn vì ăn que cay, cũng không phải bị viêm dạ dày." Bác sĩ hơi nghi ngờ đối với cặp chồng chồng trước mặt, nhìn như đã kết hôn nhiều năm.

"Cậu ấy đang mang thai."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top