15.

Kỳ phát tình đầu tiên cuối cùng cũng kết thúc, Tiêu Chiến nép trong vòng tay Vương Nhất Bác, tham lam ngửi mùi kẹo sữa. Anh chính là Omega vừa bị đánh dấu, hiện tại là lúc anh dựa dẫm vào Vương Nhất Bác nhất.

Dùng lưỡi liếm sau gáy Alpha, Tiêu Chiến bắt chước Vương Nhất Bác, cạ cạ răng vào tuyến thể của Alpha. Anh cảm thấy mùi kẹo sữa lúc này vô cùng thơm, hoàn toàn không giống mùi nước hoa khó chịu mà anh vừa nhắc đến.

Bồn tắm tràn ngập hơi ấm, Tiêu Chiến được bế vào. Sau khi ăn uống no đủ, anh trở thành một con mèo lười, Kiên Quả chạy theo bước chân Vương Nhất Bác, nhảy lên bệ bồn tắm nhìn chủ nhân của mình.

"Meo..." Con mèo nghiêng đầu, vẻ mặt không hề thoải mái, Kiên Quả giống như con người lúc đang cau mày. Nó nhìn chằm chằm Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến, ánh mắt như thể đã nhìn thấu cơn say tình trong phòng tắm đầy hơi nước.

Mặt Omega trong nháy mắt đỏ lên, Tiêu Chiến xấu hổ khi bị mèo con nhìn thấy vết đỏ trên khắp người mình. Mặc dù động vật không thể nói cũng không thể hiểu được hành vi của con người nhưng Tiêu Chiến vẫn cảm thấy ngượng ngùng.

Anh khẽ run lên, Alpha ôm lấy lưng anh: "Đừng sợ, đừng sợ." Giọng Vương Nhất Bác không còn lạnh lùng và lãnh đạm như thường ngày nữa, cũng không còn vẻ trẻ con muốn cảm giác an toàn.

"Nó không biết anh vừa làm gì đâu, làm sao nó biết được vừa rồi chủ nhân của mình đang 'chơi trò chơi' chứ." Vương Nhất Bác nói.

Trò chơi gì? Tiêu Chiến không còn sức để đấu với hắn, nhưng anh luôn biết cách khiến Vương Nhất Bác mềm lòng.

Pheromone trà xanh lan tỏa trong không khí, anh vòng tay qua cổ Vương Nhất Bác và di chuyển lên cao hơn một chút.

"Anh không muốn Kiên Quả nhìn thấy..." Giọng anh vừa mỏng vừa mềm, giống như bàn chân bé tẹo của mèo con đang cào cào lòng bàn tay chủ nhân.

Những con sóng nhỏ dập dềnh trong bồn tắm, Kiên Quả tưởng anh đang đùa với mình, nó giơ bàn chân bé xíu ra đập đập mặt nước "bạch bạch". Âm thanh quen thuộc khẽ vang bên tai Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác nhìn thấy, dái tai áp vào gò má nóng hổi của anh. "Anh đang nghĩ gì thế?" Hắn hỏi Tiêu Chiến, ánh mắt dừng lại trên bàn chân nhỏ nhắn của con mèo.

Alpha quá rõ: "Anh nghĩ gì thế Tiêu Chiến?" Vương Nhất Bác nắm lấy tay Omega, rồi cầm cổ tay Tiêu Chiến, vòng tới trước mặt Kiên Quả.

Hắn đập lòng bàn tay xuống mặt nước, âm thanh "bạch bạch" ngày càng lớn, xen lẫn với trò đùa trẻ con và vô nghĩa của Vương Nhất Bác, dái tai Tiêu Chiến áp vào má sữa của Vương Nhất Bác, e là khóe miệng miệng của người đàn ông đã cong lên đến tận mang tai.

"Meo meo!" Tiếng nước bắn tung tóe làm phiền con mèo con đang muốn chơi đùa với Tiêu Chiến, Kiên Quả giật mình trước hành vi xấu xa của Vương Nhất Bác.

Nó giơ đôi chân ngắn cũn của mình lên và chạy ra ngoài, trong nháy mắt đã không còn nhìn thấy con mèo nữa.

"Vương Nhất Bác..." Mặt Tiêu Chiến càng đỏ hơn, anh không thể không biết Alpha của mình muốn biểu đạt cái gì. Tiêu Chiến lần đầu tiên trải qua kỳ phát tình, không biết phải làm gì, nhưng nấm đã thức dậy lần nữa, nó đến để "chiến đấu" với cơn hứng tình của anh.

"Không còn ai nữa rồi." Giọng điệu tràn đầy vẻ quyến rũ chỉ thuộc về Alpha, ai có thể tỉnh táo nổi khi nhìn thấy bộ dạng hiện tại của Vương Nhất Bác!

Hắn che mắt Tiêu Chiến đang nhìn về phía cửa, nghiêng người tới muốn hôn lên môi Omega.

"Cửa còn chưa đóng!" Tiêu Chiến hét lớn, nhưng lại không tránh khỏi bàn tay đang che mắt của Vương Nhất Bác. "Kiên Quả sẽ vào." Không gian đã tràn ngập mùi trà xanh.

"Nó bị em dọa sợ rồi, không dám vào đâu." Môi anh lại bị cắn, Tiêu Chiến biết mình không thể trốn thoát.

---

Hai người "đánh nhau" đến sáng sớm, Tiêu Chiến rúc vào lòng Vương Nhất Bác ngủ thiếp đi. Ngón tay vẫn ấn vào tuyến thể của Vương Nhất Bác, anh hít hít hồi lâu rồi chìm vào giấc ngủ.

Tiêu Chiến cả đêm mệt mỏi lại gặp ác mộng, đầu óc choáng váng. Trong giấc mơ, một con bò sữa cứ đuổi theo anh, con bò sữa này trông rất kỳ lạ, trên mặt nó có chiếc mũi lợn màu hồng.

Đột nhiên mở mắt ra, Tiêu Chiến đang mơ thấy con bò sữa húc đầu vào mình. Trong mơ anh bị đẩy ra ngoài, nhưng khi tỉnh lại, Omega cảm thấy khó chịu ở đâu đó.

Tiêu Chiến vẫn còn đang trong thời kỳ phát tình, sau gáy phát ra mùi thơm khó cưỡng của Alpha. Vương Nhất Bác vừa mới đánh dấu vĩnh viễn hôm qua, sao có thể chịu được cám dỗ trước mặt. Thể lực của Alpha hồi phục nhanh hơn người thường, hắn thật ra đã tỉnh dậy từ lúc nãy.

Hắn dụi mũi vào gáy Tiêu Chiến, răng nanh sắc nhọn nhẹ nhàng cọ xát vết răng hắn để lại tối qua. Vương Nhất Bác thích mùi sữa trà xanh trong không khí, giống như loại kẹo thơm ngon mà hắn yêu thích khi còn nhỏ.

Hơi đắng đắng và ngọt ngào, Vương Nhất Bác bị bắt quả tang tại trận khi tranh thủ sờ mó khắp cơ thể đang say ngủ của Tiêu Chiến. Tiêu Chiến muốn quay đầu lại để tránh cơn ngứa ngáy trên tuyến thể. "Đừng cử động." Giọng Alpha trầm thấp.

Vương Nhất Bác dùng sức hôn bảo bối trong tay, hắn cắn lấy tóc đuôi dài của Tiêu Chiến.

"Đau..." Còn chưa kịp thốt ra đã bị Vương Nhất Bác hôn lên. Hắn dường như đặc biệt tham lam với hương vị thơm ngon này, tính chiếm hữu của hắn cao đến mức truyền pheromone của mình vào miệng Omega.

"Anh ngủ lâu quá, trời cũng sắp tối rồi." Tiêu Chiến ngủ từ sáng đến tối, hoàng hôn phía xa sáng rực, ánh vàng kim phản chiếu trên vách kính, Tiêu Chiến chật vật ngồi dậy.

Anh rất thích ngắm bình minh và hoàng hôn, Vương Nhất Bác sống với anh gần một năm chắc chắn không thể không biết điều này. Alpha ôm Omega của mình vào lòng, Vương Nhất Bác quấn chăn cho anh.

"Hiếm khi thấy mặt trời như hôm nay, đáng tiếc anh ngủ mất nên không thấy được." Vương Nhất Bác vừa nói vừa ôm Tiêu Chiến.

Người trong vòng tay hắn không nói gì, cảnh đẹp trước mắt thu hút mọi sự chú ý của anh. Ánh sáng chiếu xuống mặt biển, ngay đường chân trời, đất trời như hòa làm một. Tiêu Chiến hơi ngả người về phía sau.

Vương Nhất Bác chạm vào điện thoại bên cạnh, mở đoạn video trong album lên. "Cái này là em quay lúc anh đang ngủ. Em sợ anh không ngắm được nên muốn quay lại cho anh xem."

Màn hình đầy ánh nắng vào khoảng giữa trưa, những tòa nhà cao tầng đối diện trông giống như một thế giới cổ tích mạ vàng. Dưới ống kính của Vương Nhất Bác, có đàn chim bay ngang bầu trời và một con mèo chân ngắn chạy vào khi Alpha quên đóng cửa.

"Suỵt." Đó là giọng của Alpha, Vương Nhất Bác nói với con mèo trước mặt: "Đừng quấy rầy giấc ngủ của bố."

Hắn hôn Tiêu Chiến ngay trước mặt con mèo, vang lên tiếng chụt chụt. Vương Nhất Bác đang cầm điện thoại cũng không hề xấu hổ khi lén hôn anh.

"Xem này." Hắn giữ cằm của Tiêu Chiến yêu cầu anh tập trung xem. Đoạn video kết thúc với cảnh Vương Nhất Bác bắt chước anh hôn con mèo.

"Thích không?" Hắn hỏi Tiêu Chiến, ôm Omega chặt hơn. "Đợi anh tỉnh táo rồi chúng ta cùng ăn nhé. Em đã đặt giao hàng, chắc sắp đến rồi đấy." Hắn vươn tay xoa xoa bụng Tiêu Chiến, dùng môi cọ cọ vào tuyến thể sau gáy anh. "Có khó chịu chỗ nào không?"

Tiêu Chiến chưa từng thấy Vương Nhất Bác ân cần như vậy, kỳ quái đến mức anh không thể tin được. Mùi pheromone trong không khí xâm nhập vào khoang mũi Tiêu Chiến, anh biết đó là sự hòa hợp của pheromone Alpha và Omega sau khi đánh dấu vĩnh viễn.

Đánh dấu vĩnh viễn - bốn chữ này kích thích các giác quan của Tiêu Chiến. Còn đang trong cơn phát tình, Omega nhạy cảm đột nhiên cảm thấy chua xót, không hiểu vì sao.

Câu hỏi của Vương Nhất Bác bị lãng quên, Tiêu Chiến ôm tim.

"Nơi này không thoải mái sao?" Vương Nhất Bác nhìn thấy động tác của anh, vội vàng hỏi. Bàn tay to lớn của Alpha bao phủ bàn tay Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác có thể cảm nhận được nhịp tim của người trong lòng mình.

"Anh khó chịu trong lòng à?" Giọng đầy lo lắng và bối rối, Vương Nhất Bác hơi hoảng ôm Tiêu Chiến quay lại. Sự hiểu biết của hắn về thời kỳ phát tình của Omega chỉ qua sách vở lý thuyết, đây là lần đầu tiên Vương Nhất Bác trải qua kỳ phát tình của Omega, hắn không dám bảo đảm mình đã bảo vệ tốt cho Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác rất hoảng sợ, sau khi hỏi một lúc lâu Tiêu Chiến cũng không nói gì. Cho đến khi Omega nắm lấy tay hắn, Tiêu Chiến nắm lấy đầu ngón tay của Vương Nhất Bác, nhẹ nhàng đẩy tay hắn ra.

Đầu ngón tay chạm vào nhau hơi nóng, "Anh có chỗ nào không thoải mái không?" Vương Nhất Bác lại hỏi.

Lắc đầu liên tục, Tiêu Chiến không hề cảm thấy khó chịu chút nào. Tối qua Vương Nhất Bác đã chăm sóc anh rất tốt, nhưng Tiêu Chiến lại cảm thấy đau lòng.

Anh thấy thật khó chịu, những suy nghĩ tung lung của Omega trong thời kỳ phát tình khiến Tiêu Chiến khó thở. Đôi mắt anh bất giác đỏ lên, đây là nỗi đau do bản năng sinh lý gây ra, anh khó có thể chịu đựng được.

"Anh là Omega." Anh nói.

"Ừm." Vương Nhất Bác gật đầu, "Là Omega, còn pheromone là Kính Đình Lục Tuyết, một loại trà có mùi thơm đặc biệt. Đợi kỳ phát tình kết thúc, em dẫn anh đến vườn trà xem, được không?"

(Theo Baidu, Kính Đình Lục Tuyết là một loại trà truyền thống nổi tiếng, có lịch sử lâu đời và là báu vật trong số các loại trà xanh. Tên được đặt theo nụ, lá và những sợi lông trắng trông như tuyết của nó. Là một trong số các loại trà được cống nạp ở triều nhà Minh và nhà Thanh. Sản xuất tại núi Kính Đình, phía bắc thành phố Tuyên Thành, tỉnh An Huy.)

"Không." Tiêu Chiến từ chối không chút do dự, anh nhìn bộ đồ ngủ đôi của mình và Vương Nhất Bác, một cỗ chua xót lại trào dâng, ký ức ùa về như thác đổ.

Thời kỳ phát tình là lúc Omega cảm thấy bất an nhất, nỗi lo sợ thay thế mọi suy nghĩ. "Em có thích anh không?" Anh hỏi Vương Nhất Bác.

"Em thích." Vương Nhất Bác khẳng định. "Không phải hôm qua em đã bảo thích anh rất nhiều lần sao?" Hắn cảm giác được tâm trạng của Tiêu Chiến không tốt. Lúc anh ngủ, hắn đã kiểm tra những điều cần lưu ý khi phát tình của Omega, trên internet nói Omega trải qua ngày phát tình đầu tiên sẽ trở nên vô cùng nhạy cảm và luôn bất an.

Ngay cả giọng của anh cũng mềm mại và nhẹ nhàng hơn, Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến cố kìm nước mắt. Omega trong ngực hắn tựa hồ muốn giữ khoảng cách với hắn, Tiêu Chiến dịch dịch mông hồi lâu nhưng lại chỉ tiến về phía trước một chút.

"Vậy em có thích Omega không?" Anh hỏi lại.

Có thích Omega không? Trong đầu Vương Nhất Bác hiện lên một câu hỏi, Tiêu Chiến của hắn chắc chắn là Omega. Vương Nhất Bác gật đầu đáp: "Em thích Omega."

Hắn nghĩ, Vương Nhất Bác thích Tiêu Chiến, Tiêu Chiến là Omega, cho nên Vương Nhất Bác cũng thích Omega. Đây là một phân tích hoàn toàn hợp lý, Alpha cảm thấy câu trả lời của mình sẽ không khiến Tiêu Chiến bất an hay khó chịu nữa.

Nhưng hắn đã đoán sai.

"Em thích anh chỉ vì anh là Omega à!"

"?"

(Vương Bí Bo: Mổ?!)

Trên đầu hắn liên tục xuất hiện dấu hỏi, Tiêu Chiến đang trong thời kỳ phát tình, có lẽ không thông minh bằng một phần mười so với bình thường.

"Em nói em không thích Beta." Tiêu Chiến nói.

"Tối qua không phải em đã giải thích mọi chuyện rồi sao? Vốn dĩ em nói những lời đó chỉ để trấn an anh. Em sợ anh sẽ sợ hãi khi sống chung nhà với Alpha như em." Vương Nhất Bác nói mấy lần cùng một câu.

"Em không phải không thích Beta, em..." Lời còn chưa nói xong bị cắt ngang, Tiêu Chiến ngước đôi mắt to lên nhìn hắn. "Nhưng em vừa nói em thích Omega mà!"

"Thì ra em chưa bao giờ thích anh khi anh còn là Beta. Bây giờ anh... anh đã phân hóa thành Omega, em lại nói thích anh." Phải có bao nhiêu uất ức cùng tủi thân, lúc này Tiêu Tiểu Chiến thật sự cảm thấy Vương Nhất Bác thích mình chỉ vì anh đã phân hóa thành Omega.

Cảm giác được thích chỉ vì giới tính của mình thật khó chịu, trong lòng Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác dường như chỉ thích danh hiệu Omega.

"Em nói em thích Omega, tất cả những gì em thích chỉ là Omega, không phải anh. Nếu anh là Beta, em nhất định sẽ không thích anh. Hôm qua ở phòng làm việc anh đã nghe được rõ ràng."

Thiếu gia nhà họ Hứa nói Vương Nhất Bác thích Omega và anh là Beta. Con của anh cũng có thể là Beta tầm thường, không có tư cách thừa kế Tập đoàn Vương.

"Không, không phải." Vương Nhất Bác ôm chặt lấy Tiêu Chiến, hắn điều chỉnh tư thế để anh cảm thấy thoải mái.

Chạng vạng tối, ngoài cửa sổ đã có thể nhìn thấy hoàng hôn, căn phòng tối mờ khiến mọi thứ đều có chút cô đơn.

Hắn biết Tiêu Chiến đang suy nghĩ lung tung, pheromone êm dịu mà hắn phóng ra bao quanh Omega. Vương Nhất Bác dùng lòng bàn tay to bao bọc tuyến thể của Tiêu Chiến, "Em phát lệnh sai rồi."

Hắn áp trán vào trán Tiêu Chiến, hai mắt anh vẫn đỏ hoe, lén lút hít hít, trông càng đáng thương.

"Không phải anh là Omega em mới thích anh." Tối qua không có thời gian giải thích, Vương Nhất Bác cảm thấy hôm nay hắn nhất định phải nói rõ ràng với Tiêu Chiến, nếu không Omega của hắn sẽ suy nghĩ lung tung, một ngày nào đó bọn họ thế nào cũng cãi nhau vì hiểu lầm này.

Hắn không muốn cãi nhau với Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác chỉ muốn hết lòng dành tình yêu của mình cho Tiêu Chiến.

"Em thích Omega vì anh là Omega. Em chỉ thích một Omega tên là Tiêu Chiến, em không thích người khác." Vương Nhất Bác nói với Tiêu Chiến.

Nhưng vẫn không thuyết phục được Omega, Tiêu Chiến lắc đầu, cau mày bướng bỉnh. "Em nói dối... Em chưa bao giờ nói thích anh, nếu thích anh thì em đã có rất nhiều cơ hội để nói với anh rồi, nhưng em chỉ toàn nói em không thích Beta." Anh thật vụng về và cố chấp.

(Anh Chiến quyết tâm zí pressing Alpha nhà mình tới cùng!)

"Vậy tại sao anh không nói?" Vương Nhất Bác hỏi: "Sao anh không nói với em là anh thích em? Chẳng phải anh cũng nói dối em sao? Tối qua anh nói thích em là vì em giúp anh xoa dịu cơn phát tình ư?" Vương Nhất Bác cố tình hỏi câu này, hắn đã dần hiểu được tính cách của Tiêu Chiến.

Người đàn ông này chỉ cần kích thích là có thể nói chuyện, quả nhiên câu hỏi này lập tức khiến Tiêu Chiến lo lắng nói: "Anh không có!" Giọng điệu của anh yếu ớt: "Em đã nói với anh là em không thích Beta nên anh cũng không dám nói."

Vương Nhất Bác trách cứ anh, tuyến thể bị Alpha bắt nạt lại đau nhức. Sự tỉnh táo sau cơn phát tình đã quay lại, anh cảm thấy thật oan uổng.

"Thích anh, rất thích anh, vô cùng thích anh." Vương Nhất Bác không trêu chọc anh nữa, giọng điệu đùa giỡn vừa rồi trở nên nghiêm túc. "Cho dù bây giờ anh đang phát tình, em vẫn muốn giải thích. Em rất thích Tiêu Chiến, không phải vì Tiêu Chiến là Omega."

Hắn ôm mặt Tiêu Chiến để Omega nhìn vào mắt mình.

Vương Nhất Bác mở miệng, nói từng chữ một: "Dù anh là Alpha, Beta hay Omega, em cũng sẽ thích anh. Lần đầu gặp em đã không biết mình sẽ thích anh. Em rất hối hận khi nói với anh rằng em không thích Beta."

Một Alpha trong thời kỳ nhạy cảm sẽ không bao giờ lừa dối Omega của mình, Vương Nhất Bác tiếp tục nói: "Em đã thích anh từ lâu rồi, nhưng nếu anh bảo em nói thời gian cụ thể thì em không thể nhớ được, nhưng em có thể đảm bảo rằng từ rất sớm em đã thích anh rồi."

Vương Nhất Bác ôm lấy đầu ngón tay của Tiêu Chiến và hôn, "Anh có biết không, kể từ lần đầu tiên em tặng anh hoa hồng đỏ, em đã biết rằng mình sẽ luôn tặng hoa cho anh."

Tiêu Chiến hơi bối rối, thời gian mà Vương Nhất Bác nói hơi khác biệt so với anh nghĩ. Alpha không nghe được câu trả lời của anh, nên hắn nói tiếp: "Dù anh là ai thì em vẫn yêu anh. Cho dù sáng mai anh đột nhiên chuyển thành Beta, em vẫn sẽ rất thích anh." Hắn hôn lên môi Tiêu Chiến và nói: "Em yêu anh và con của chúng ta, em sẽ không ghét Tự Vọng vì giới tính của nó, vì vậy đừng lo lắng."

Vương Nhất Bác muốn loại bỏ tất cả nỗi bất an của Tiêu Chiến, hắn liên tục hôn anh để bày tỏ tình yêu của mình. Môi và lưỡi bị cọ xát đỏ rực, vô số lời yêu thương được thốt ra.

Vương Nhất Bác khàn giọng, giơ tay ôm mặt Tiêu Chiến, Alpha nghiêng đầu như mèo con ngồi trên bồn tắm.

Hắn cảm thấy có chút thất vọng, hắn đã nói "Em yêu anh" rất nhiều lần nhưng lại không nhận được một lời đáp "thích" từ anh. Mùi kẹo sữa đột ngột xộc vào mũi mang theo sự bất bình của Alpha, hắn đang dùng pheromone của mình để khiêu khích Tiêu Chiến.

"Em nói với anh 365 câu 'Em yêu anh', từ hôm nay đến thời điểm này năm sau." Vương Nhất Bác mỉm cười, ngọt ngào như kẹo sữa.

"Anh phải nói 'Anh yêu em' với em."

---

Sắp full rùi cả nhà ạ!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top