14.

Vương Nhất Bác không ngờ Tiêu Chiến sẽ nói như vậy, Alpha cho rằng mình đã bày tỏ tâm ý rất rõ ràng. Hắn sẽ không bao giờ tặng hoa cho người khác, và cũng chưa từng mong mỏi phút giây được về nhà mỗi ngày đến thế.

Hắn chưa từng yêu nên trong phút chốc khó mà thấu hiểu được tâm trạng của Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác không dám chạm vào anh, Tiêu Chiến vẫn đang trong giai đoạn phân hóa, rất mong manh và nhạy cảm.

Đôi mắt anh đỏ hoe vì khóc, Alpha mím môi, suy nghĩ xem nên nói gì. Thật ra hắn cũng rất lúng túng và xấu hổ khi đối mặt nhau.

Vương Nhất Bác ôm Tiêu Chiến vào lòng, hắn phải dành cả đêm để dỗ dành Omega.

"Thích mà." Cuối cùng khi hắn nói ra lời này, cổ họng đã khô khốc đến khàn khàn, Vương Nhất Bác không biết mình lại có thể căng thẳng như vậy. "Em thích anh, thích anh."

"Em thích anh, em chưa từng thích ai khác. Em muốn mua hoa cho anh, muốn tặng anh tất cả những gì anh thích." Lần đầu tiên thú nhận, hắn hơi lắp bắp. Tiêu Chiến bị lời tỏ tình đột ngột của Vương Nhất Bác làm cho sợ hãi, Omega không nói gì, mùi kẹo sữa trong không khí càng thêm ngọt ngào.

Thật ra nó rất quen, nhưng Tiêu Chiến không nhớ mình đã ngửi thấy ở đâu. Omega đang phân hóa không còn sức lực để giãy giụa, anh cũng không thể nghe được hết những gì Vương Nhất Bác nói.

Chữ "thích" mơ hồ vang lên trong đầu, nhưng nước mắt vẫn rơi.

"Em không thích anh." Anh lẩm bẩm, giơ tay lau nước mắt.

Làn da của đại minh tinh được chăm sóc quanh năm rất mềm mại, Tiêu Chiến dùng sức lau nước mắt khiến mặt anh đỏ bừng. Anh thật sự rất bất an, nhất là khi nhìn thấy Vương Nhất Bác ở một mình với Omega khác.

Tiêu Chiến chưa bao giờ nghĩ mình sẽ trở nên chiếm hữu như thế, bây giờ nghĩ lại, lại càng thêm chua xót. Vòng tay đang ôm lấy anh của Alpha tựa như gông cùm, Omega vất vả giãy giụa.

"Anh không muốn em ôm..."

Động tác rất cứng rắn. Bàn tay đặt trên eo anh giữ chặt đến mức dù có thế nào Vương Nhất Bác cũng không chịu buông Tiêu Chiến ra. Hắn đã đoán được người trong lòng mình đang nghĩ gì: "Đừng đẩy em, em chỉ muốn ôm anh thôi."

"Em không ôm người khác, em không thích người khác, chỉ thích anh thôi. Thích anh nhất, cực kỳ thích anh, ngày nào cũng muốn ôm anh." Alpha thẳng thắn bày tỏ.

Quyết không để người trong lòng tách ra, Tiêu Chiến đành ngồi trong vòng tay Vương Nhất Bác, có lẽ anh cũng không miễn cưỡng, khi ngồi xuống, anh còn dịch dịch mông để điều chỉnh tư thế.

"Chính em nói không thích Beta." Tiêu Chiến lại bắt đầu nhắc tới: "Anh là Beta, Eleven mang gen của anh, lớn lên cũng có thể là Beta."

Tiêu Chiến nhớ ra hôm nay thiếu gia nhà họ Hứa nói với Vương Nhất Bác chỉ toàn nhắc hắn anh là Beta, dường như ám chỉ Tiêu Tự Vọng rất có thể cũng chỉ là Beta.

"Anh biết quy tắc trong giới các em. Người có thể thừa kế công ty chỉ có thể là Alpha." Tiêu Chiến nói, lời này nói ra, anh càng cảm thấy khó chịu hơn.

Phân biệt giới tính trong xã hội rất nghiêm trọng, dù hữu hình hay vô hình đều âm thầm lan truyền trong giới. Giới tài phiệt hầu hết đều là Alpha, những ưu thế nhờ giới tính mang lại cho phép họ đứng trên đỉnh kim tự tháp.

Tiêu Chiến đã phải chịu rất nhiều bất công, khi mới bước chân vào làng giải trí, anh thậm chí còn bị coi thường vì là Beta.

"Em cứ nói em không thích Beta, nên anh cũng không muốn thích Alpha." Omega trong giai đoạn phân hóa rất mong manh và nhạy cảm, Tiêu Chiến vùi đầu vào vai Vương Nhất Bác nói.

Anh thật sự rất buồn, dù nghe Vương Nhất Bác bày tỏ, anh vẫn cảm thấy hụt hẫng.

"Anh nói em không thích Beta, nhưng chính anh cũng nói anh không thích Alpha. Nói rất nhiều lần như thế, em cũng thấy khó chịu." Mùi kẹo sữa lan tỏa trong không khí, bàn tay to lớn của Vương Nhất Bác không ngừng xoa dịu cảm xúc của Tiêu Chiến.

Hắn sợ Tiêu Chiến lạnh nên dùng chăn quấn chặt Omega trong lòng rồi nói: "Anh chưa từng nói thích em."

Vương Nhất Bác cũng rất giận, hắn phản công. Quyền làm chủ cuộc chơi của Omega đã bị giành lấy, Tiêu Chiến thoáng chốc sững sờ, ngẩng đầu lên nhìn Vương Nhất Bác.

"Có phải không?" Vương Nhất Bác hỏi.

Có lẽ đã bị tẩy não nên Tiêu Chiến ngơ ngác gật đầu, sau đó nhận ra có gì đó không đúng nên lại lắc đầu lia lịa.

Nỗi tủi thân vừa rồi thật ra đã vơi đi rất nhiều, cảm xúc của Tiêu Chiến bị trộn lẫn với nỗi đau thể xác. Pheromone êm dịu của Alpha là liều thuốc tốt nhất cho anh, Tiêu Chiến lại nép vào vòng tay Vương Nhất Bác.

Trong lòng rối rắm, biết rằng lúc này mình nên cứng rắn hơn. Nhưng mùi hương của Vương Nhất Bác rất thơm, cánh tay rất thoải mái, giống như được tắm nắng, toàn thân ấm áp.

"Anh không chỉ nói không thích Alpha, còn nói không thích pheromone của em." Vương Nhất Bác nói thêm.

"Anh không có." Tiêu Chiến lập tức ngẩng đầu lên phản bác: "Anh không nói thế."

"Anh vừa nói ngửi thấy mùi nước hoa trên người em, nói không phải của em." Vương Nhất Bác thật ra cũng cảm thấy hơi tổn thương, vẻ mặt Tiêu Chiến lúc đó kỳ thực là cố ý giả vờ chán ghét mùi hương này.

Vương Nhất Bác vốn đã không thích mùi pheromone quá ngọt ngào của mình, bây giờ lại bị người mình thích ghét bỏ, hắn càng buồn hơn.

"Ý anh là đang nói về mùi nước hoa trên người em, anh cũng chưa từng ngửi thấy pheromone của em." Tiêu Chiến kiên quyết nói.

Trong không khí lại có mùi kẹo sữa, giống hệt mùi nước hoa anh vừa nhắc đến. Tiêu Chiến tựa vào vai Vương Nhất Bác, lần này anh có thể ngửi thấy rất rõ ràng.

Mùi hương tỏa ra từ tuyến thể của Alpha, anh ngước nhìn Vương Nhất Bác.

"Đó không phải là mùi nước hoa của người khác, mà là mùi pheromone của em." Vương Nhất Bác giải thích, vẻ mặt hắn hơi lúng túng và khó chịu, còn đỏ mặt.

"Pheromone..." Sao có thể là pheromone của Alpha? Hai mắt Tiêu Chiến sáng lên. Anh chưa từng nghe Alpha nào có mùi sữa như vậy, hoàn toàn không phù hợp với khí chất của Vương Nhất Bác.

Anh ngạc nhiên phồng mũi, chưa kịp suy nghĩ thì cơ thể đã bắt đầu thay đổi. Những cảm xúc vừa được Alpha xoa dịu lại bị khuấy động.

Nhưng Tiêu Chiến lại sợ hãi, không phải vì anh và Vương Nhất Bác chưa từng làm tình, mà là vì bản chất của Beta và Omega khác nhau.

Tiêu Chiến đã nghe nói tới kỳ phát tình của Omega, nó khó chịu đến mức không thể khống chế được. Pheromone của Alpha sẽ quyến rũ họ thành những động vật chỉ biết dục vọng, Tiêu Chiến không muốn như vậy.

Những luồng nhiệt tỏa ra từ cơ thể khiến anh muốn rời khỏi vòng tay Vương Nhất Bác. Lần này không phải là vì tức giận hay không muốn ở lại, "A..."

"Anh không muốn!" Omega đột ngột phát tình, trong thoáng chốc không khí thoang thoảng một mùi trà xanh thanh mát.

Mùi sữa hấp dẫn anh, Tiêu Chiến làm sao có thể thoát khỏi vòng tay của Alpha. Ở đây không có thuốc ức chế Omega, Tiêu Chiến đã qua tuổi phân hóa bình thường, thứ duy nhất anh giúp anh lúc này chính là đánh dấu.

"Anh không..."

Omega quấy khóc cả đêm cuối cùng cũng không thể thốt ra lời nào nữa, đôi môi anh đã bị khóa chặt. Vương Nhất Bác vô cùng nhẫn nại, hắn chỉ muốn xoa dịu Tiêu Chiến.

Omega của hắn rất sợ hãi, động tác chống cự của Tiêu Chiến khiến Vương Nhất Bác không biết phải làm sao. Đầu lưỡi bị cắn, mùi máu tỏa ra, Tiêu Chiến không dám dùng sức nữa.

"Em..." Anh vừa ngẩng đầu hít một hơi, vị ngọt của kẹo sữa lại truyền ra từ đôi môi bị chặn của anh. Pheromone êm dịu từ cơ thể Vương Nhất Bác xâm nhập vào anh.

Mọi cử động đều như một mồi lửa, khoảnh khắc máu chảy, Vương Nhất Bác cảm thấy khó thở. Lần đầu tiên phát tình, Omega không biết làm thế nào để khống chế pheromone của mình, hắn cảm thấy toàn thân như đang chìm trong trà xanh.

"Thơm quá..." Thật thơm, là mùi hương hắn đã cảm nhận được từ lâu rồi. Vương Nhất Bác cuối cùng cũng hiểu được mùi này từ đâu đến, hóa ra nó ẩn sâu trong cơ thể Omega của hắn.

Tiếng khóc trở nên khàn khàn, trong phút giây yếu ớt Tiêu Chiến bật khóc lần nữa. Ham muốn xen lẫn ngượng ngùng khiến anh mở mắt nhìn Vương Nhất Bác: "Không thích em, không thích Alpha..."

Giọng anh vỡ ra, bàn tay ôm lấy anh không thể kìm lực trong giây lát. Tiêu Chiến vừa nói xong đã khóc, anh cảm giác được trong cơ thể có một sự thay đổi kỳ lạ.

Trong đêm tối, ánh mắt Alpha trầm xuống. Vương Nhất Bác tăng tốc bàn tay đang vuốt ve cơ thể Omega. Hắn lóe lên, nhìn xuống anh: "Ướt."

Ngón tay cái của hắn ấn vào chỗ ẩm ướt, muốn xoa bóp từng bộ phận trên cơ thể Tiêu Chiến. "Anh đang nói dối." Tại sao Omega của hắn lại nói dối chứ.

Vương Nhất Bác nghiêng người cắn môi Tiêu Chiến, hơi thở phả vào má anh, mái tóc hắn khẽ vờn qua khiến anh run rẩy.

"Đừng... em đừng..." Đầu gối anh không thể chạm tới bụng dưới của Vương Nhất Bác, lòng bàn chân bị Alpha nắm lấy ngay khi anh đá hắn.

Dục vọng không được giải phóng của Omega run rẩy trong không khí, không khí lạnh lẽo được thay thế bằng bàn tay nóng bỏng khiến Tiêu Chiến càng run hơn.

"Sao anh lại khóc?" Tay hắn trở thành công cụ giam cầm Omega, Vương Nhất Bác chỉ có thể lè lưỡi liếm nước mắt của Tiêu Chiến. Từ cằm đến mắt, còn có hai giọt lấp lánh trên lông mi anh.

"Em là chó à, Vương Nhất Bác!" Tiêu Chiến hét, nửa thân trên giật giật, anh cảm nhận được ngón tay Vương Nhất Bác lại ấn vào "vùng ướt" của mình.

Alpha không cho anh cơ hội nữa, đầu lưỡi của Vương Nhất Bác di chuyển, trong không khí tản ra hương vị thơm ngon của trà xanh. Khoảnh khắc dục vọng được bao bọc trong khoang miệng, Tiêu Chiến cảm thấy mình sắp phát điên.

"Vương Nhất Bác..." Anh không hề biết kỳ phát tình của Omega lại đáng sợ như vậy, trong đầu anh hoàn toàn trống rỗng, thứ lóe lên là khuôn mặt của Vương Nhất Bác.

Alpha vừa mới cắt tóc cách đây không lâu, phần tóc trên thái dương cưng cứng khiến Tiêu Chiến cảm thấy da đùi trong bị Vương Nhất Bác cạ sắp trầy.

Âm thanh duy nhất lúc này chỉ còn lại tiếng nức nở, Tiêu Chiến giơ chân muốn đá Vương Nhất Bác ra lại như vừa chống cự vừa nghênh đón. Alpha thấy đầu mình sắp bị Tiêu Chiến nắm đến biến dạng, Vương Nhất Bác gần như không thở được.

Hắn đột nhiên ngẩng đầu, Vương Nhất Bác áp lên môi anh. Hắn sắp hụt hơi nên nắm cánh tay Tiêu Chiến quàng qua vai mình.

Hương trà xanh hòa vào vị kẹo sữa thơm ngọt, Alpha lại như một con chó lớn phiền muộn vì không ai muốn mình. "Anh không thể không thích Alpha, anh thích em." Giọng hắn hơi trầm.

Tiêu Chiến không còn lòng dạ nào quan tâm đến hắn nữa, móng tay của anh cào vào da Vương Nhất Bác. Khuôn mặt vốn đã nóng bừng vì kỳ phát tình lại càng quyến rũ hơn, đầu lưỡi càng thêm nóng bỏng khi chạm vào.

"Anh không thể không thích Alpha được." Vương Nhất Bác nhéo cằm Tiêu Chiến, có lẽ không ai có thể hiểu được tại sao trong tình huống này lại có người nói nhiều như vậy, "Anh có nghe thấy không, Tiêu Chiến? Anh không thể không thích em. Anh vẫn chưa nói thích em đâu."

"Em thích anh, thích anh, thích anh, thích anh." Vương Nhất Bác vừa nói vừa liếm sau gáy Tiêu Chiến. "Anh cũng phải thích em." Hắn quyết tâm muốn nghe được lời này từ anh, hàm răng nghiến chặt vào tuyến thể của Omega.

Nhưng ánh mắt Tiêu Chiến đã đờ đẫn, Omega chỉ có thể chậm rãi lẩm bẩm. Tiêu Chiến mơ hồ nghe được ý thích của Vương Nhất Bác.

Hắn nói thích mình nhưng chỉ nói một câu. Mũi lại chua xót, trong tiếng rên rỉ xen lẫn nức nở.

"Không thích, không thích Alpha." Anh cắn môi.

Cả Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đều chơi xấu, dục vọng tăng tốc độ ra vào tràn ngập phẫn nộ và bất mãn, khoang sinh sản của Omega gần ngay trước mắt, Vương Nhất Bác cảm giác như mình sắp bị hương trà xanh làm tan chảy.

Hắn cắn tuyến thể của Tiêu Chiến và day mạnh với ý đồ xấu. Cơn đau xen lẫn sự tê dại không thể diễn tả được, tiếng khóc của Tiêu Chiến càng lớn hơn.

Răng hắn không chịu dừng, Vương Nhất Bác vẫn muốn nghe câu đó. "Nói thích em, thích Vương Nhất Bác." Hắn muốn nghe tình yêu của Tiêu Chiến.

"Nói thích pheromone của em đi." Hắn thì thầm bên tai anh.

Ngay lúc đó, khoang sinh sản đã hoàn toàn mở ra, răng nanh của Alpha cắm vào tuyến thể mới phát triển của Omega.

Tiêu Chiến nức nở, cả người anh cong lên tìm kiếm hơi ấm của Alpha. Khoang sinh sản đã trở thành nơi làm tổ của tinh trùng, pheromone do răng nanh tiêm vào là thuốc kích tình tốt nhất.

Trước mắt anh lóe lên một tia màu trắng, cơ thể Omega rơi vào trạng thái mềm mại cuối cùng.

"Không..." Anh muốn phủ nhận nhưng lại không thốt nên lời.

Đầu lưỡi tê dại, anh chỉ có thể phun ra một đoạn màu hồng mềm mại như mời gọi một nụ hôn.

Omega bị đánh dấu đã trở thành mảnh ghép hoàn chỉnh của Alpha, làm sao một Omega đang phát tình lại có thể nói dối Alpha đã đánh dấu mình!

"Ư..." Anh ôm chặt Vương Nhất Bác, dấu vết tạo kết đã hoàn thành việc đánh dấu vĩnh viễn, Tiêu Chiến mở mắt trong sợ hãi và cực khoái.

"Thích, anh thích em, thích em... ư... thích pheromone, ngọt ngào..." Khoang sinh sản đã được lấp đầy, khóe môi Vương Nhất Bác vẫn còn dính máu từ sau gáy Tiêu Chiến.

"Anh thích gì?" Hắn hỏi lại, giọng khàn khàn. Hai bàn tay đan vào nhau, Vương Nhất Bác hưởng thụ sự chăm sóc theo bản năng của Omega.

"Thích Nhất Bác, thích Vương Nhất Bác!" Omega đang phát tình không thể nói dối được nữa, giọng anh khàn khàn quyến rũ. "Không thích Alpha, anh không thích Alpha." Tiêu Chiến cảm thấy mình sắp rối loạn lưỡng cực.

"Đừng khống chế, anh không muốn bị Alpha khống chế." Không biết có phải nói nhảm hay không, Tiêu Chiến cũng không biết mình đang nói gì.

Anh nói không được khống chế nhưng đôi chân vòng qua eo Vương Nhất Bác lại kẹp chặt.

"Thả lỏng." Có người vỗ nhẹ mông anh, cảm giác tê dại truyền khắp xương cụt khiến Tiêu Chiến nhất thời choáng váng.

Anh không chịu buông, Omega trong cơn phát tình là cỗ máy chỉ biết phát tiết. Ham muốn của Vương Nhất Bác vẫn chưa được giải phóng, hắn thấy Tiêu Chiến không muốn thả ra.

Trời đất bỗng đảo lộn, khi Tiêu Chiến phản ứng lại, anh đã ngồi lên người Vương Nhất Bác. Thứ bên trong cơ thể càng cắm vào sâu hơn, nước mắt anh trào ra vì kích thích.

Đôi tay xoa mông anh vẫn chưa dừng lại, Vương Nhất Bác vỗ vỗ hai quả đào mềm mại của Tiêu Chiến.

"Vậy anh khống chế em đi."

---

Thế nà fic nài cũng chỉ có xôi, sờu!

(Con quể WP bị khùm, k cho up fic!!!)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top