12.
Tiêu Chiến biết nghe lén là không tốt, nhưng hiện tại anh không thể khống chế được lỗ tai của mình.
Giọng của Omega khiến anh cau mày, Tiêu Chiến không biết lai lịch của thiếu gia nhà họ Hứa này, nhưng những gì hắn ta nói đều khiến anh rất khó chịu.
"Em ở nước ngoài nghe được tin anh kết hôn, lại nghe người khác nói, anh chỉ là đang chơi đùa, chỉ muốn giành quyền nuôi con." Omega nói.
Tiêu Chiến không vui, anh ghét nhất người khác nói về Tiêu Tự Vọng.
Một giọng nói quen thuộc từ trong văn phòng truyền đến, Vương Nhất Bác nói: "Cậu nghe những chuyện này ở đâu?" Giọng hắn không chút gợn sóng.
Beta không biết từ khi nào mình bắt đầu trở nên kiêu ngạo như vậy, nghe được giọng bình tĩnh của Vương Nhất Bác, trái tim anh không khỏi đập mạnh.
Trong lòng đột nhiên dâng lên một cảm giác bất bình mãnh liệt, Tiêu Chiến biết mình muốn nghe điều gì, nhưng lại không đợi được câu phản bác của Vương Nhất Bác.
"Cậu mới về nước, cũng không biết gì về Diêm Thành, có thời gian thì giúp anh trai cậu quản lý công ty đi." Vương Nhất Bác nói.
"Sao anh vẫn thích quản em như vậy?" Tiêu Chiến nghe được câu trả lời của Omega.
Đây là lần đầu tiên anh nghe thấy có người nhận xét về Vương Nhất Bác như thế, có lẽ Vương Nhất Bác trong mắt mọi người đều vô cùng lãnh đạm.
Những người bạn cùng nhau lớn lên hay nói cách khác chính là "trúc mã". Tiêu Chiến không thể khống chế được suy nghĩ của mình, anh cảm thấy mình không nên đến.
Không cùng một trải nghiệm, anh chẳng thể hiểu được hết những gì bọn họ nói. Omega ngồi xuống trước mặt Vương Nhất Bác, anh có thể nhìn rõ hắn ta.
Đó chính là ưu điểm của Omega, đường nét thanh tú luôn thu hút sự chú ý. Anh càng cau mày sâu hơn khi không thấy Omega dán miếng ức chế trên cổ.
"Nhân tiện, em vẫn chưa nhìn thấy con của anh, nghe nói nó không giống anh ngoại trừ đôi mắt." Hắn ta dường như không thể dừng nói.
Tiêu Chiến đã muốn quay người rời đi, "Đừng nghe bên ngoài đồn thổi." Vương Nhất Bác nói.
Alpha không nhìn về phía cửa, Tiêu Chiến không thể nhìn thấy biểu cảm của hắn. Vương Nhất Bác không nói thêm nữa, cuộc trò chuyện của bọn họ càng lúc càng xa.
Beta tâm tình rất tốt cũng không muốn ở lại nữa, Tiêu Chiến rời đi, anh bất đắc dĩ cười với Trần Thanh. Anh lái xe thẳng đến trường quay, cho rằng mình không nên nghĩ đến việc ăn trưa với Vương Nhất Bác.
---
Cảnh đánh nhau buổi chiều đã trở thành công cụ giải tỏa của Tiêu Chiến, những động tác tàn nhẫn của anh rất phù hợp với vai diễn trong cảnh quay.
Đạo diễn khen ngợi Tiêu Chiến trạng thái tốt, nhân vật nam chính khác trong bộ phim sau khi nghe cũng đã vỗ tay khen ngợi Tiêu Chiến.
Là một Omega tính cách trẻ con. Tiêu Chiến có mối quan hệ tốt với cậu, cả hai thường xuyên cùng nhau trò chuyện trên phim trường.
"Anh Chiến!" Đường Điểm vừa thay trang phục xong liền gọi Tiêu Chiến.
Beta dừng lại, Tiêu Chiến đang chuẩn bị về nhà. Hôm nay anh không được nói chuyện với Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến cảm thấy hôm nay Vương Nhất Bác có thể sẽ không về sớm như vậy.
Không biết chừng lại cùng ai đó đi ăn tốt rồi, "Sao vậy?" Rất khó nhận ra biểu cảm kinh doanh trên mặt anh, có thể thấy tâm tình Tiêu Chiến đang rất không tốt.
Nhưng Đường Điểm vô tâm vô phế, cậu không thấy được vẻ cáu kỉnh của Tiêu Chiến. "Anh có muốn cùng đi ăn không? Em mời anh." Đường Điểm trông rất phấn khởi bước tới nắm lấy vai Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến chưa kịp trả lời, Omega chợt nghĩ tới điều gì đó, lập tức đặt tay lên vai Tiêu Chiến. "A, em quên mất anh phải về nhà ăn tối với Vương tổng." Đường Điểm lắc đầu.
"Vậy thì em phải rủ người khác thôi. Em vừa tìm được một nhà hàng Nhật Bản. Em nghe nói anh thích ăn đồ Nhật nên nghĩ chúng ta có thể cùng nhau đi ăn thử."
"Đi." Đường Điểm vừa dứt lời anh đã nhanh chóng nói. "Nhà hàng Nhật ở đâu? Mau đi thôi."
Trông anh còn phấn chấn hơn cả Đường Điểm, nhưng cái cau mày đã phản bội lại cảm xúc của Tiêu Chiến. Omega trông rất vui vẻ, Đường Điểm đang định gọi tài xế của mình tới.
"Không cần gọi trợ lý hay tài xế, hôm nay anh lái xe đến trường quay, anh sẽ đưa em đến đó." Tiêu Chiến nói.
Tám giờ tối đã qua giờ cao điểm, xe của Tiêu Chiến chạy rất êm trên đại lộ Diêm Thành. Họ gọi rất nhiều đồ ăn ở nhà hàng Nhật Bản, Beta cắn cá hồi tưởng tượng như đang cắn Vương Nhất Bác.
Điện thoại đột nhiên rung lên, Tiêu Chiến tưởng là tin nhắn của trợ lý nên mở ra đọc. Nhưng trên WeChat chỉ có ảnh đại diện con chó đen to lớn của Vương Nhất Bác và ba chữ bắt mắt đó.
[Sao anh vẫn chưa về nhà?]
Tiêu Chiến không trả lời, thậm chí còn đặt điện thoại xuống. Đường Điểm đang vui vẻ ăn uống thì nghe thấy tiếng động, ngẩng đầu nhìn anh.
Đặt đũa xuống, Omega dùng tốc độ nhanh nhất nuốt hết đồ ăn trong miệng: "À, em quên chưa hỏi anh Chiến, sao hôm nay anh không về ăn tối với Vương tổng?" Khi không có cảnh đêm, Tiêu Chiến thường sẽ về nhà ăn tối.
Lại là Vương Nhất Bác phiền phức, lại khiến Tiêu Chiến mất cảm giác ngon miệng. "Ai muốn ăn cùng hắn? Hắn thích ăn với ai thì ăn. Anh cũng chả phải thích thú gì mới ăn với hắn." Lời này vô cùng trôi chảy và lưu loát, trong giọng nói mang theo sự tức giận hiếm thấy của Tiêu Chiến.
Không gian đột nhiên đóng băng, Tiêu Chiến nhận ra mình nói có chút gay gắt. "Xin lỗi." Anh xin lỗi Đường Điểm, điện thoại lại có tin nhắn mới từ Vương Nhất Bác.
[Anh quay cảnh đêm à? Em sẽ đợi đón anh.]
Quay cảnh đêm cái beep, có trời mới biết Tiêu Chiến chỉ muốn vỗ vào đầu Vương Nhất Bác.
Đường Điểm dù có vô tâm đến đâu cũng biết Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đang cãi nhau, cậu ăn nhanh hơn, nghĩ Tiêu Chiến nên nhanh chóng về nhà giải quyết tranh chấp gia đình.
Trước khi bữa tối kết thúc, Vương Nhất Bác gọi hai cuộc điện thoại, ba tin nhắn WeChat anh đều không trả lời. Trợ lý liên tục spam tin nhắn cho Tiêu Chiến, nói với sếp rằng Alpha của anh đang hỏi anh đang ở đâu.
"Đừng nói cho cậu ấy biết anh đã đi đâu." Anh gửi voicechat cho trợ lý.
Đường Điểm ở phía đối diện đặt đũa xuống. Omega chủ động lên tiếng: "Anh Chiến, em đột nhiên nhớ ra em chưa thuộc một lời thoại nào cho cảnh quay ngày mai, hay là hôm nay chúng ta về thôi nhé."
Beta không phản bác, Tiêu Chiến nhẹ nhàng nói: "Ừm", "Tối nay đi ngủ sớm đi." Anh nhắc nhở Omega, Đường Điểm còn trẻ, thích nhất là chơi game khi không quay phim, thường chơi đến rất khuya mới ngủ.
Họ cùng nhau bước ra khỏi quán đồ Nhật, "Anh đưa em về." Diêm Thành sắp bước vào mùa đông, gió đêm hơi se lạnh.
Đường Điểm chưa kịp trả lời, tiếng bước chân quen thuộc đột nhiên vang lên từ phía sau Tiêu Chiến. "Tiêu Chiến." Hào quang của Alpha bao trùm lấy hắn.
"Không, không, không." Trợ lý của Đường Điểm đột nhiên lái xe đến từ lúc nào, trước khi Tiêu Chiến kịp trả lời cậu đã nhảy lên xe. Đường Điểm hạ cửa sổ xuống, thò đầu ra ngoài: "Anh Chiến, em đi trước nha." Cậu ngây người không dám nhìn Vương Nhất Bác.
"Sao em lại ở đây?"
"Sao anh không..."
Hai người cùng nói, nhưng Vương Nhất Bác vẫn chưa nói xong. "Sao anh không nói trước sẽ ăn bên ngoài?" Hắn nói tiếp.
Tiêu Chiến phớt lờ, quay người đi về phía xe của mình. Vương Nhất Bác vừa rồi vẫn còn do dự về việc Tiêu Chiến tức giận, nhưng hiện tại hắn đã chắc chắn 100%.
Hắn vội vàng nói tiếp: "Em gửi tin nhắn WeChat anh cũng không trả lời, cũng không thèm nghe máy. Trời lạnh như vậy mà chỉ mặc phong phanh, xem anh có chịu được không, tối nay thế nào cũng ốm." Vương Nhất Bác lảm nhảm.
Beta nhíu mày, Tiêu Chiến đi thẳng đến ghế lái. Mông còn chưa kịp chạm vào ghế, Vương Nhất Bác đã chen vào trong xe trước.
"Em đang làm gì vậy?" Lần này không phải là vẻ hờ hững, "Em đang làm gì vậy?" Vương Nhất Bác cảm thấy đầu mình đau nhức.
Hắn không biết tại sao Tiêu Chiến lại đột nhiên tức giận, nhưng Alpha vẫn ấn Tiêu Chiến xuống ghế phụ.
"Đưa anh về nhà." Trong xe bắt đầu im lặng, Tiêu Chiến không muốn gây rắc rối trên đường với Vương Nhất Bác, nếu không anh sẽ lên hotsearch tối nay. Tình yêu mà hai người mới xây dựng được trước mặt công chúng sẽ bị phơi bày.
Tình yêu được xây dựng, suy nghĩ này khiến Tiêu Chiến đặc biệt khó chịu. Anh lại nghĩ về những gì mình nghe được lúc trưa, mối quan hệ giữa anh và Vương Nhất Bác trong khoảng thời gian này thật sự rất phức tạp, hai người đều là đàn ông trưởng thành, cũng không phải trẻ con, giờ nghĩ đến, Tiêu Chiến lại cảm thấy không vui.
Họ tiến tới hôn nhân vì lợi ích và con cái, lâu ngày không nhắc đến không có nghĩa là nó không tồn tại. Thiếu gia nhà họ Hứa thật ra nói không sai, Vương Nhất Bác thích Omega, chính hắn nói cho anh biết.
Trong lúc chờ đèn giao thông, Vương Nhất Bác nắm lấy cổ tay anh. "Sao lại lạnh như vậy, anh đã uống rượu phải không?". Giọng nói cũng không dịu dàng mấy.
Cổ tay Beta thoát khỏi đầu ngón tay, động tác muốn thoát ra của Tiêu Chiến cũng không hề nhẹ nhàng. Anh vẫn đang nhìn khung cảnh tĩnh lặng bên ngoài cửa sổ: "Không cần lo."
Tính tình cũng rất khó chiều, nhưng Vương Nhất Bác vắt óc suy nghĩ cũng không hiểu tại sao. Đèn đỏ đã đổi màu, nhưng vì lý do an toàn nên hắn vẫn không tranh cãi với Tiêu Chiến.
Trên đường về nhà, Tiêu Chiến ngồi cách ghế lái càng xa càng tốt. Sự im lặng trong thang máy khiến cả hai bên đều rất không vui, Vương Nhất Bác ngẩng đầu liếc nhìn camera trong góc: "Anh uống rượu à? Vừa rồi anh còn dám lái xe một mình? Không về nhà ăn cơm, cũng không nói gì..."
"Anh không nói không phải em cũng đã tìm thấy rồi hay sao?" Tiêu Chiến vẻ mặt sắc bén quay người lại, không biết tại sao mình lại tức giận như vậy.
Không cần nghĩ cũng biết, chính trợ lý của anh đã nói cho Vương Nhất Bác biết vị trí của anh, Tiêu Chiến càng nghĩ càng cảm thấy Vương Nhất Bác đáng ghét. Anh chưa bao giờ nghĩ mình sẽ vô lý như vậy, nhưng lúc này Tiêu Chiến không khỏi bực bội.
"Anh không phải trẻ nhỏ, cũng không cần em chăm sóc. Nếu em còn thừa tinh lực như vậy thì đi chăm sóc cho Omega cùng lớn lên với em kìa. Còn một Beta lớn em sáu tuổi thì cần gì?" Cửa thang máy mở ra, Tiêu Chiến đi ra trước.
Ấn mật khẩu vào nhà, việc cởi giày cũng trở nên phiền phức. Động tác của Tiêu Chiến càng lúc càng kích động, lần này anh vội vã vào nhà mà không mang dép, như thể không muốn ở lại với Vương Nhất Bác thêm một giây nào nữa.
"Tiêu Chiến." Giọng nói trầm trầm của Alpha vang lên từ phía sau, Vương Nhất Bác nhìn bóng lưng Tiêu Chiến.
"Anh tức giận cái gì?"
Vương Nhất Bác không cởi giày, bước vào phòng vẫn còn nghe thấy tiếng giày da. Hôm nay hắn về nhà không thấy Tiêu Chiến, ra ngoài cũng không kịp thay quần áo.
Không ai biết Beta trước mặt đang gây cái gì, Vương Nhất Bác cũng không phải là người hiền lành. Hắn đứng trước mặt Tiêu Chiến, khuôn mặt lạnh lùng đáng sợ.
Sự im lặng tràn ngập căn phòng, Kiên Quả đang trốn trên sofa lén nhìn về phía này. Toàn bộ ngôi nhà chỉ có một ngọn đèn sáng trên lối vào, chỉ có thể nghe thấy một hai tiếng mèo kêu meo meo.
Vương Nhất Bác không biết vì sao mắt Tiêu Chiến lại đỏ, hắn hối hận vì lúc nãy mình đã hơi dữ. Sàn nhà đã dần lạnh vào mùa đông, hệ thống sưởi vẫn chưa làm ấm được cả căn phòng.
"Sàn nhà lạnh lắm, anh mang dép vào trước đi." Hắn nói rồi tiến tới ôm Tiêu Chiến, nhưng bàn tay đưa ra vẫn chưa chạm vào vạt áo của anh.
"Đừng chạm vào anh!" Mắt Beta càng đỏ hơn, Tiêu Chiến thậm chí còn cắn môi dưới. "Anh là Beta, không phải Omega, không cần em cẩn thận quan tâm."
Kỳ thực anh rất bướng bỉnh, tức giận cũng không nghĩ nhiều. Những gì Tiêu Chiến nghe được vào trưa nay cũng khá nhiều, giờ phút này đối mặt với Vương Nhất Bác, anh thật sự cảm thấy chua xót dâng lên từ tận đáy lòng.
"Anh là Beta, không có giá trị bằng Omega, anh biết Alpha thích Omega, em cũng thích Omega." Tiêu Chiến nói.
"Em thích Omega thì đừng khiêu khích anh. Anh không phải Omega, anh cũng không có tuyến thể. Đừng ngày ngày xoa gáy anh, anh không thích chút nào."
Khi tức giận, những lời trái lương tâm thế nào cũng nói rất trôi chảy, Tiêu Chiến rõ ràng rất thích Vương Nhất Bác xoa cổ mình.
"Anh không có mùi hương, cũng không có pheromone Omega mà em muốn. Chỉ có Alpha và Omega mới có mùi. Nếu em thích thì cứ ngửi của người khác đi..."
"Em nên ngửi mùi của người khác?" Vẻ mặt Vương Nhất Bác càng thêm u ám. Không hiểu tại sao Tiêu Chiến lại nói điều này.
Alpha nghĩ rằng sở thích của mình đã đủ rõ ràng, Tiêu Chiến không phải là kẻ ngốc, nên hắn nghĩ người này sẽ hiểu.
"Anh muốn em ngửi tuyến thể của người khác à?" Vương Nhất Bác hỏi.
"Đúng vậy, đi ngửi tuyến thể của Omega đi. Tuyến nào tuyến nấy cũng đầy mùi thơm. Em muốn ngửi bao nhiêu cũng được." Tiêu Chiến nói, mắt càng đỏ.
Vương Nhất Bác không ngờ anh lại tức giận như vậy, cũng không biết hôm nay Tiêu Chiến bị cái gì kích thích. Những lời tổn thương giống như những chiếc gai, Vương Nhất Bác có thể nhìn ra Tiêu Chiến cố ý nói những lời đó.
"Em lại thích Omega từ khi nào?" Ngoại trừ những gì hắn nói khi còn trẻ, Vương Nhất Bác chưa từng nói mình thích Omega.
Nhưng lúc nhỏ hắn chưa từng gặp Tiêu Chiến, trước khi kết hôn, hắn chỉ nghĩ rằng Omega thích hợp để kết hôn hơn Beta. Vương Nhất Bác chưa từng thích ai khác, cũng chưa từng có ảo tưởng về tình cảm, sao có thể nghĩ tới bây giờ mình lại yêu một Beta.
"Chính em đã nói em không thích Beta." Anh nói: "Anh biết chứ, tại sao em cứ nói với anh rằng em không thích Beta?" Tiêu Chiến vẫn luôn nhớ những lời này của Vương Nhất Bác.
"Anh biết em không thích anh. Dù sao cuộc hôn nhân của chúng ta cũng là giả. Em..."
Tiêu Chiến đang nói cái quái gì vậy? Vương Nhất Bác ngắt lời anh, đầu hắn thật sự rất đau.
"Em nói em không thích anh khi nào?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top