11.

Tiêu Chiến vốn muốn nói lời cảm ơn nhưng cuối cùng lại chọn cách tự mình chặn môi Vương Nhất Bác. Anh thật ra là một Beta có phần bảo thủ, hôn sâu Vương Nhất Bác trước ống kính là điều anh không dám làm.

Beta biết các nhân viên phía bên kia đều có thể nhìn thấy, nhưng anh vẫn muốn bày tỏ cùng Vương Nhất Bác. Trên bãi biển từng cơn gió đêm thu mát mẻ thổi qua, nhưng đôi môi chạm nhau lại tràn đầy ấm áp.

Hai người hôn rất lâu cho đến khi Tiêu Chiến đỏ mặt. Anh quay lại nhìn biển rồi ngồi xuống.

Vương Nhất Bác mặc bộ đồ gấu cũng ngồi xuống, hắn hài lòng ngồi sánh vai với Tiêu Chiến. Không biết có phải kịch bản trên bầu trời đêm tĩnh lặng đã được sắp đặt hay không, mà pháo hoa lại sáng lên với màu xanh như trước.

Nó phá vỡ mọi âm thanh, cả thế giới bỗng chốc thu bé lại trong đôi mắt họ. Tiêu Chiến ngẩng đầu ngắm nhìn mặt trăng và các vì sao sáng lấp lánh trên bầu trời.

Anh cảm nhận được Vương Nhất Bác đang nhìn mình, vừa quay lại đã bắt gặp ánh mắt của Alpha. Người trước mặt không thưởng thức khung cảnh tuyệt đẹp trên nền trời, Vương Nhất Bác chỉ nhìn chằm chằm Tiêu Chiến.

"Nhìn anh làm gì?" Tiêu Chiến hỏi, vành tai nóng bừng.

BGM không giống nhau cũng khiến câu chuyện trở nên khác biệt, tiếng pháo hoa bên tai Beta trở thành thanh âm của nhịp tim. Anh nghe thấy Vương Nhất Bác nói: "Anh rất đẹp."

Anh thường xuyên được khen ngợi vì vẻ đẹp của mình và được giới giải trí công nhận là người có ngoại hình đẹp. Nhưng Tiêu Chiến chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ vui mừng khi được khen ngợi như vậy, ngay cả ánh mắt khi nhìn Vương Nhất Bác cũng vô cùng nóng bức.

"Tại sao chỉ có pháo hoa màu xanh?" Anh nhìn lên bầu trời đêm, cảm thấy pháo hoa khắp trời giống như một giấc mơ mà anh từng mơ.

Im lặng nối tiếp im lặng, camera âm thầm ghi lại tình yêu. Nó nhận thấy nhịp tim của Vương Nhất Bác, con gấu nhỏ treo đầy bánh mì bí mật di chuyển về phía Tiêu Chiến.

"Em đã xem một cuộc phỏng vấn. Có người nói rằng anh ấy muốn nhìn thấy cực quang ở phương bắc. Anh ấy nói muốn đi trượt tuyết và nằm giữa đêm vùng cực, tận hưởng bóng tối vô tận." Vương Nhất Bác nói.

Những lời này nghe quen quen, Beta ánh mắt hơi cứng lại. Tiêu Chiến do dự một chút, quay đầu nhìn người bên cạnh, nhưng cũng không lên tiếng.

"Diêm Thành không có cực quang, cũng sẽ không có đêm dài, vùng biển này là tài sản nhà chúng ta, có thể bắn pháo hoa rất lâu vào ban đêm."

Tiêu Chiến có lẽ không biết Vương Nhất Bác kỳ thực đã mất rất nhiều thời gian để lựa chọn. "Màu sắc của cực quang giống như pháo hoa ngày hôm nay, em đã may mắn được nhìn thấy nó một lần." Vương Nhất Bác nói thêm.


Người được phỏng vấn là Tiêu Chiến, vừa mới ra mắt, khi đó anh chưa phải là sao hạng A như bây giờ. Nam diễn viên trẻ vừa ra mắt trong cuộc phỏng vấn có chút phấn khích và sẵn sàng nói bất cứ điều gì.

Chất lượng video mấy năm trước không được tốt lắm, Vương Nhất Bác cảm thấy hơi tiếc nuối vì đã bỏ lỡ sinh nhật lần thứ 20 của Tiêu Chiến. Khoảng thời gian này hắn nằm bên cạnh Tiêu Chiến, chỉ sau khi người đó chìm vào giấc ngủ, hắn mới nghĩ đến khoảng cách sáu năm giữa bọn họ.


"Lúc đó em khoảng 15 tuổi. Vì bố em muốn đi du lịch nên em may mắn trở thành nhiếp ảnh gia của bố." Khi Vương Nhất Bác nhìn thấy cực quang, đó là năm Tiêu Chiến được phỏng vấn.

"Có đẹp không?" Tiêu Chiến hỏi, pháo hoa trên bầu trời dừng lại.

Vừa rồi tiếng pháo hoa tràn ngập bầu trời, nhưng lúc này hai người phát hiện đối phương có thể cảm nhận được hơi thở của chính mình. Nhưng không ai di chuyển, họ nhìn nhau từ khoảng cách chưa đầy nửa mét.

"Đẹp lắm." Vương Nhất Bác nói: "Cực kỳ đẹp."

Hắn chưa bao giờ nhìn thấy cảnh tượng như vậy, bất kể là cực quang năm đó hay người trước mặt hôm nay.

"Anh có muốn xem không?" Hắn lại hỏi Tiêu Chiến.

Không ai lên tiếng, Tiêu Chiến chỉ im lặng nhìn Vương Nhất Bác. Trên môi vẫn còn vương nụ cười, quay người nhìn về phía camera đang quay.

"Có một số chuyện không thể kể cho người khác nghe." Diễn viên cười ranh mãnh, Tiêu Chiến đưa tay đóng micro của mình và Vương Nhất Bác lại.

Tổ chương trình nhìn khung cảnh im lặng, Tiêu Chiến ghé sát vào tai Vương Nhất Bác, tựa hồ có chút ỷ lại, tựa cằm vào vai người đàn ông.

"Anh chưa bao giờ đến những nơi đó. Dù là cực quang hay trượt tuyết. Khi anh học cấp hai, gia đình bạn cùng bàn của anh rất giàu, họ sẽ đưa cậu ấy đi du lịch vào mỗi kỳ nghỉ đông và hè." Tiêu Chiến nói.

Đó là tuổi thơ và thời niên thiếu của anh, có thể tóm tắt trong vài từ. Lớn lên trong trại trẻ mồ côi, anh chưa bao giờ được nhận nuôi.

"Cậu ấy nói cực quang rất đẹp và mặt trời rất ấm áp khi trượt tuyết. Nhưng anh biết không ai có thể đưa mình đi xem cực quang. Anh đã hỏi giáo viên cực quang có đẹp không." Không có nhiều người trên thế giới đã nhìn thấy cực quang. Giáo viên cũng chỉ thấy trên internet. Cô cho Tiêu Chiến xem một bức ảnh cực quang, và nó đã trở thành niềm khao khát sâu thẳm nhất trong trái tim thiếu niên lúc đó.

Vương Nhất Bác biết Tiêu Chiến là trẻ mồ côi, cuộc sống của anh thật không mấy êm đềm. Chỉ là Alpha chưa bao giờ đề cập đến chuyện đó trước mặt Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác yên lặng nghe anh nói.

"Sau đó, anh được một người tìm kiếm tài năng phát hiện và debut. Lúc đầu là vì quá bận rộn với công việc, nhưng sau đó anh đã không nghĩ đến điều đó nữa khi Eleven ra đời." Tiêu Chiến nói, giọng hơi mất mát.

Beta có lẽ không biết mình ở trước mặt Vương Nhất Bác sẽ trông thế nào, những cảm xúc mà anh cho rằng đã ngụy trang khéo léo luôn bị Alpha nhìn thấu.

Gấu nhỏ đưa cho Tiêu Chiến một cái bánh mì khác, Vương Nhất Bác kéo hoa hồng đỏ chôn dưới cát lên.

"Sao em lại kéo chúng ra? Đây là tổ chương trình đã chuẩn bị. Đừng làm hỏng nó." Tiêu Chiến vươn tay nắm lấy cổ tay Vương Nhất Bác.

Hoa hồng đỏ chôn trong cát, nhưng Vương Nhất Bác không thổi đi. Nó vẫn còn sáng rực, như có thứ gì đó dính trên cánh hoa.

Nhưng điều đó không còn quan trọng nữa, khoảnh khắc Vương Nhất Bác trao hoa hồng đỏ cho Tiêu Chiến, thế giới của họ chỉ còn lại nửa kia.

"Không phải do tổ chương trình sắp xếp đâu." Vương Nhất Bác mở miệng, lại nói: "Em đã mua bánh mì, còn đặc biệt chọn trang phục đôi cho hôm nay." Hắn thẳng thắn thừa nhận, khiến Tiêu Chiến ngẩn người một lúc.

Hắn đặt hoa hồng đỏ vào tay Tiêu Chiến: "Em cố ý yêu cầu mọi người đốt pháo hoa. Em biết anh thích pháo hoa. Trong video đêm giao thừa do Studio của anh đăng trước đó, em thấy anh đốt pháo hoa." Vương Nhất Bác tìm kiếm quá khứ của Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến trước ống kính hơi khác biệt, anh ấy không hề nóng nảy mà luôn mỉm cười khi trò chuyện với người khác. Anh ấy thích đối mặt với cuộc sống bằng một nụ cười, chưa từng có lời phàn nàn nào.

Hôm nay tôi cảm thấy mệt mỏi vì quay phim quá lâu, tôi bị đau eo vì đứng quá nhiều. Anh ấy không tỏ ra khó chịu khi nói về chính mình. Có vẻ anh ấy là một Beta đặc biệt đáng tin cậy.

Nhưng chỉ có Vương Nhất Bác mới biết sự khác biệt của anh, dù họ chỉ mới ở bên nhau chưa đầy một năm. Đôi khi anh cũng muốn khoe khoang trước ống kính, háo hức tuyên bố chủ quyền của mình.

Tiêu Chiến đối với hắn mà nói, là tự nhiên mà đầy ý vị hơn là cố ý. Anh ấy nhất định sẽ chọn ra món mình không thích và phàn nàn bữa ăn hôm nay không được ngon cho lắm.

Anh ấy sẽ kêu ca thời tiết hôm nay không đủ tốt, và quần áo anh ấy vừa phơi hôm qua không có mùi nắng. Anh ấy thích ăn đồ ngọt, mặc dù luôn nói rằng phải kiểm soát vóc dáng của mình nhưng Tiêu Chiến vẫn ăn chúng khi Vương Nhất Bác đút cho anh.

"Và hoa hồng đỏ." Vương Nhất Bác cúi đầu nhìn những bông hoa không còn tươi nữa, nhưng cánh hồng đỏ dính đầy bụi trông lại càng quyến rũ hơn.

"Em rất vui vì trước đó chưa có ai tặng anh, để em có thể là người đầu tiên tặng hoa hồng đỏ cho anh." Hắn nắm lấy tay Tiêu Chiến, cầm bó hoa hồng đỏ.

"Em không diễn, cũng không phải để thể hiện trước mặt mọi người. Em..." Vương Nhất Bác là một Alpha thẳng thắn như vậy, nhưng hắn cũng có thể trở nên rụt rè trước cảm xúc của mình.

Hắn muốn được yêu, nhưng cũng sẽ sợ hãi. "Đây là món quà mà em, với tư cách là một Alpha, muốn tặng cho anh." Vương Nhất Bác biết Tiêu Chiến sẽ hiểu ý nghĩa của nó.

Bọn họ bỏ lại tổ chương trình. Tiêu Chiến kéo Vương Nhất Bác chạy trên bãi biển, động tác này trông có vẻ ngốc nghếch và vụng về.

Nhưng không ai giải thích được vì sao trên tay hai người lại có hoa hồng đỏ. Họ chạy đến mép bờ biển, tiến thêm một bước nữa, sẽ bị sóng đánh ướt.

Trăng đêm nay rất sáng, ánh trăng vằng vặc trên mặt biển. Tiêu Chiến thở hổn hển, quay đầu nhìn Vương Nhất Bác bên cạnh.

Cằm anh bị khóa, nụ hôn sâu lần này khác với sự dịu dàng khi anh chủ động vừa rồi. Sự hung bạo trong xương tủy của Alpha khiến Vương Nhất Bác muốn chiếm hữu Tiêu Chiến, liếm mút không thể thỏa mãn lượng hormone đang tăng cao trong hắn.

Bộ đồ gấu lúc này có vẻ dư thừa và cồng kềnh, Vương Nhất Bác không thể ôm lấy cơ thể Tiêu Chiến mà chỉ có thể "hành hạ" đôi môi của anh.

Đôi tình nhân hôn nhau dưới ánh trăng, không ai biết tình yêu của họ ngày càng không thể kiểm soát. Rõ ràng là họ xuất hiện trên một chương trình tạp kỹ hơn một tháng trước chỉ để diễn, rốt cuộc làm sao lại rơi vào cạm bẫy sâu như vậy?

Vào đêm hè đó, Tiêu Chiến vẫn còn gọi là "Vương tổng", nhưng bây giờ anh chỉ có thể nghẹn ngào thốt ra được hai từ "Nhất Bác" từ hơi thở đứt quãng của mình. Anh áp vào vai Alpha, dường như ngửi thấy một hơi thở không thuộc về tự nhiên trong không khí.

Chóp mũi bị đè nặng, hoa hồng đỏ đáng thương rơi xuống bãi biển.

"Tiêu Chiến." Vương Nhất Bác thật ra không biết cách thể hiện tình yêu, hắn và Tiêu Chiến đều là người mới trong chuyện này.

Nhưng hắn lại rất muốn ở bên Tiêu Chiến: "Anh có muốn cùng em ngắm cực quang vào mùa đông không?" Đi theo niềm khao khát trong mắt người, đi đến một nơi vắng vẻ.

"Chỉ có em và anh, chúng ta không mang theo Eleven."

---

Chương trình tạp kỹ quay xong đã là cuối thu, Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến muốn đưa Tiêu Tự Vọng về nhà.

"Con không muốn về." Đứa trẻ trong cuộc gọi video đang ôm một con thỏ trắng nhỏ trong tay, sự chú ý của Tiêu Tự Vọng đều tập trung vào con vật nhỏ đó, trong video cậu rất ít ngẩng đầu nhìn bố mình.

"Ông nội nói ngày mai sẽ dẫn con đi công viên giải trí, còn đến Thế giới động vật để xem gấu trúc khổng lồ!" Cậu bé nói với Tiêu Chiến, trong mắt tràn đầy hứng khởi.

Tiêu Tự Vọng xa nhà lâu như vậy, không thể nói là không nhớ con. Nhưng nhà cũ của Vương gia không gần Diêm Thành, địa vị của Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến khá đặc biệt, rất khó sắp xếp lịch trình.

Nếu đứa trẻ không muốn về, anh cũng không thể ép buộc, Tiêu Chiến chỉ có thể tìm lời nói với con. Đứa trẻ chơi đùa với con thỏ gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, cuối cùng cũng chịu ngước nhìn bố Beta trên màn hình.

"Bố." Một giọng sữa ngọt ngào, Tiêu Chiến không thể chịu được khi nghe giọng nũng nịu của con mình.

Mắt anh sáng lên: "Sao vậy con yêu?" Tiêu Chiến hỏi.

Tiểu Vọng chỉ vào bụng mình nói: "Bố, cho con xem bụng đi." Đứa bé vén quần áo lên.

"Mau bỏ xuống, trời lạnh." Tiêu Chiến vừa nói vừa đưa điện thoại ra xa. Beta không biết đứa trẻ này muốn làm gì, nhưng trong camera có thể nhìn thấy phần thân trên của nó.

Đứa trẻ tiến lại gần màn hình, Tiêu Tự Vọng cố gắng nhìn rõ người ở phía bên kia. "Bố ơi, đưa điện thoại lại gần hơn đi." Đứa trẻ nói.

Tiêu Chiến ngẩn người đưa điện thoại lại gần. Nhưng giây tiếp theo, anh nhìn thấy ánh mắt thất vọng của Tiêu Tự Vọng, đứa trẻ thậm chí không còn ôm con thỏ nữa, con thỏ trắng nhỏ đã nhảy ra khỏi màn hình.

"Sao vậy con yêu?" Tiêu Chiến hơi bối rối, hỏi đứa nhỏ trong camera.

Nhưng không có câu trả lời, Tiêu Tự Vọng mím môi, nhìn giống Vương Nhất Bác bảy, tám phần. Đôi mắt giống Vương Nhất Bác của cậu bé đang nhìn chằm chằm vào anh, Beta thậm chí có thể tưởng tượng cảnh Vương Nhất Bác nhõng nhẽo trước mặt bố mình khi còn nhỏ.

Đầu bên kia của video có tiếng động, đứa trẻ nói lời tạm biệt với Tiêu Chiến. Nó nói phải đến lớp nên sẽ gọi cho Tiêu Chiến sau.

Nỗi thất vọng bị đột ngột cúp máy khiến Tiêu Chiến hơi thẫn thờ, trong khoảnh khắc, anh không chỉ muốn nhìn thấy đứa trẻ. Mà cũng rất nhớ Vương Nhất Bác, nhưng anh không biết vì sao.

Tiêu Chiến nhớ Vương Nhất Bác đã nói với anh hai ngày nay hắn hơi không khỏe, tuyến thể thỉnh thoảng lại đau, thậm chí có lúc còn không thể kiểm soát được pheromone, bản thân Alpha cũng không biết nguyên nhân.

Trưa nay Vương Nhất Bác có cuộc họp, Tiêu Chiến quyết định tới gặp hắn. Nếu có thời gian sẽ cùng nhau ăn cơm, buổi chiều anh mới đến trường quay.

Beta nghĩ nghĩ rồi đứng dậy, Tiêu Chiến thậm chí còn không nhờ trợ lý hay tài xế lái xe chở mình. Anh tự đến công ty của Tập đoàn Vương, vừa bước vào sảnh, ánh mắt ở quầy lễ tân đều sững sờ.

Không ai dám ngăn cản anh, dù sao chương trình tạp kỹ gần đây của Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác cũng vừa được phát sóng. Bây giờ có lẽ người dân cả nước đều biết Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến yêu nhau đến mức nào.

Beta thành công đi vào thang máy riêng của chủ tịch, Tiêu Chiến vừa bước ra khỏi cửa thang máy liền nhìn thấy Trần Thanh đang đứng đó. Trần Thanh không ngờ Tiêu Chiến lại đến vào lúc này, ngay cả Vương Nhất Bác cũng không biết chuyện này.

"Anh Tiêu." Cậu ta gọi Tiêu Chiến rồi thẳng lưng lên.

Tiêu Chiến chào cậu ta, hỏi: "Em ấy ăn trưa chưa?"

Trần Thanh lắc đầu, Tiêu Chiến đang định bước tới. Thư ký tiến lên một bước, Trần Thanh lúc nói chuyện có chút thận trọng: "Vương tổng, anh ấy đang gặp một người bạn."

"Bạn?" Tiêu Chiến hơi bối rối, Vương Nhất Bác chưa từng đề cập đến chuyện này với anh.

"Có vẻ là bạn từ nhỏ của Vương tổng, thiếu gia Omega nhà họ Hứa. Hôm nay anh ấy mới về nước, hiện tại đang nói chuyện với Vương tổng." Trần Thanh không có ý định ngăn cản Tiêu Chiến, cậu ta giải thích và đứng ở phía bên kia.

Omega... Tiêu Chiến không ngờ trái tim mình lại đột nhiên run lên. Anh quay đầu mỉm cười với Trần Thanh: "Cảm ơn cậu."

Tiêu Chiến thật ra cũng cảm thấy việc này không ổn, nhưng anh không thể suy nghĩ quá nhiều. Beta đi thẳng tới phòng Vương Nhất Bác, cửa phòng làm việc Alpha không đóng chặt.

Tiêu Chiến xuyên qua khe hở nhìn thấy bóng lưng Omega, hắn ta đứng trước mặt Vương Nhất Bác, hơi cúi người xuống.

"Nghe nói anh ta là Beta." Giọng của thiếu gia nhà họ Hứa truyền vào tai Tiêu Chiến.

"Nhưng em nhớ anh thích Omega."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top