10.

Tiêu Chiến khóc không ra nước mắt, anh không nhận lấy túi đồ từ tay Vương Nhất Bác, khi ngẩng đầu lên còn nhìn thấy vẻ mặt của Alpha như nói "Mau đến khen em.".

Anh nghe thấy tiếng chát vang vọng đâu đây, vừa rồi anh còn khẳng định trước ống kính rằng Vương Nhất Bác không phải là một chủ tịch không bình thường, bây giờ lại bị túi rau mùi tát cho một cái.

Không ai mua cả một túi rau mùi. "Em có hiểu lầm gì về rau không?" Tiêu Chiến nói.

Cuối cùng anh cũng đưa tay cầm lấy túi đồ trong tay Alpha, nhìn cả túi rau mùi, anh cảm thấy đau đầu, thời gian này, miệng Vương Nhất Bác chắc hẳn có mùi rau mùi không mấy dễ chịu.

"Rau xanh, anh nói với em vậy mà." Vương Nhất Bác cảm thấy mình hoàn toàn có lý, chỉ vào rau mùi nói: "Rau mùi cũng là một loại rau xanh, anh không biết hả?"

Giọng điệu của Alpha có chút cảm giác... "Trông bạn không được thông minh lắm" khiến Tiêu Chiến nghiến răng càng mạnh hơn.

"Em đã từng thấy ai ăn cơm với rau mùi chưa?" Anh phớt lờ Vương Nhất Bác, vừa nói vừa rửa rau mùi.

Đây là lần đầu tiên Tiêu Chiến nấu ăn sau khi kết hôn với Vương Nhất Bác, nếu không có cơ hội này, anh sẽ không thể nấu ăn cho hắn vì công việc bận rộn thường ngày.

"Nhà chúng ta, anh không ăn thì em ăn." Vương Nhất Bác nói với Tiêu Chiến.

Hắn đứng sang một bên quan sát động tác của anh, bàn tay đưa ra mấy lần dường như muốn giúp đỡ. Beta vẫn không nói nên lời, Tiêu Chiến dùng vai đập vào vai hắn: "Thật ngốc."

Vương Nhất Bác chưa bao giờ bị mắng là ngu ngốc, hắn giật lấy rau mùi trong tay Tiêu Chiến rồi tự rửa. Kẻ chưa ăn thịt heo cũng từng thấy heo chạy, hắn tự tin mình có thể làm món salad rau mùi.

Thật là nực cười, Alpha đang hờn dỗi và thái rau mùi trên thớt. Phần của Vương Nhất Bác đang thái đã nhiều hơn mức hai người ăn, tiếng dao rơi xuống thớt rất lớn, hai người đều không nói chuyện.

Lần này con dao làm bếp rơi xuống không phát ra âm thanh, Vương Nhất Bác ngơ ngác nhìn ngón tay bị đứt của mình. Hắn đặt con dao sang một bên rồi quay lại xử lý vết thương.

"Sao em không cắt nó luôn đi, em ngốc à Vương Nhất Bác? Sao có thể tự cắt vào tay mình khi cắt rau chứ? " Tiêu Chiến vốn muốn trêu Vương Nhất Bác, nhưng khi quay đầu lại, anh nhìn thấy vết thương đang chảy máu của Alpha.

Trên mặt anh không giấu được vẻ lo lắng và đau lòng, mọi động tác trong giây lát đều dừng lại. Tiêu Chiến dùng tốc độ nhanh nhất rửa tay, ôm vết thương của Vương Nhất Bác, nhìn chăm chú.

"Hơi sâu, không biết cắt thì đừng cắt. Ai lại cắt rau mạnh tay như em vậy chứ? Nếu em dùng lực nhiều hơn một chút thì hôm nay không cần ngón tay này nữa rồi." Vừa nói, anh vừa đặt ngón tay của Vương Nhất Bác xuống vòi nước.

Lá rau mùi xắt nhỏ cuối cùng cũng không còn dính vào da Alpha, Tiêu Chiến vội vàng đi đến tủ đựng đồ ở nhà tìm hộp thuốc.

"Lại đây." Anh vẫy tay với Vương Nhất Bác, chuẩn bị sẵn gạc và thuốc khử trùng. Nhưng Tiêu Chiến lo Vương Nhất Bác sẽ đau nên cúi đầu thổi vào vết thương mấy cái.

Anh hối hận vì đã mất bình tĩnh với Vương Nhất Bác, người đàn ông này vốn là một thiếu gia mười ngón tay không dính nước mùa xuân. Đây có lẽ là lần đầu tiên Vương Nhất Bác đi mua đồ, cũng là lần đầu tiên bị chê là ngốc.

Không khí ấm áp từ miệng anh thổi vào đầu ngón tay của Vương Nhất Bác, cái cau mày của Tiêu Chiến vẫn chưa hề giãn ra. Vừa khử trùng vết thương, anh vừa cảnh cáo: "Mấy ngày tới không được chạm tay này vào nước, biết chưa?"

Tiêu Chiến dùng gạc buộc nơ cho Vương Nhất Bác. Thật ra anh không biết cách băng bó vết thương nên mới quấn ngón tay Vương Nhất Bác thành một cục mập mạp.

"Anh không trách em mua rau mùi, chỉ là hầu hết mọi người đều dùng rau mùi làm gia vị. Anh biết em thích ăn rau mùi, nhưng mua nhiều như vậy sẽ rất dễ hỏng." Tiêu Chiến giải thích.

Anh ngẩng đầu nhìn Vương Nhất Bác: "Ngày mai chúng ta ăn lẩu xiên, cuộn rau mùi vào thịt bò sẽ ngon hơn, rau mùi nhúng lẩu cũng rất ngon."

Đôi môi khẽ chạm xuống như chuồn chuồn lướt nước, Tiêu Chiến vẫn có thể nếm được vị dứa trong miệng Vương Nhất Bác. Người đàn ông này vừa lén ăn một miếng dứa anh cắt trong lúc anh không để ý, rõ ràng vừa rồi hai người còn đang trong trận chiến.

Beta đỏ mặt một lúc, Tiêu Chiến lập tức quên mất mình muốn nhắc nhở Vương Nhất Bác cái gì. Anh không ngờ Alpha lại hôn đột ngột như vậy, không phải cả hai vừa nóng nảy trước máy quay sao.

"Sao em lại..."

"Em chỉ hôn nhẹ thôi, không có không vâng lời." Vương Nhất Bác nói.

Mặt Tiêu Chiến càng đỏ hơn, anh không hiểu sao vị chủ tịch lạnh lùng trước mặt lại có thể nói ra lời như vậy. Tiêu Chiến chưa bao giờ muốn Vương Nhất Bác nghe lời mình, nhưng từ những lời của Alpha, anh có thể biết Vương Nhất Bác đang nói về thỏa thuận của họ.

Không thể hôn sâu trước ống kính, Alpha liếm môi không thỏa mãn. Vương Nhất Bác cúi đầu nhìn vết thương Tiêu Chiến đã băng bó, sau đó quay lại nhìn một đống rau mùi trên thớt.

Beta của hắn kỳ thực không thích ăn những thực phẩm làm gia vị này, Vương Nhất Bác cũng hối hận vì sao mình lại mua nhiều rau mùi như vậy. Tiêu Chiến không thích ăn nó, Alpha cũng có chút không vui.

"Em sai rồi." Hắn nhìn Tiêu Chiến muốn nói.

"Không..." Nhưng người đàn ông đã đi trước một bước, mặt Tiêu Chiến vẫn hơi đỏ, cũng quay đầu nhìn túi rau mùi lớn.

"Không phải em nói nhà chúng ta rất thích rau mùi sao?" Anh nói.

Tiêu Chiến cũng hối hận, đột nhiên cảm thấy rau mùi rất ngon.

---

Tiêu Chiến hơi lo lắng khi tổ chương trình đưa ra địa điểm quay phim, anh cũng là người nổi tiếng, chưa bao giờ dám đi lại ngoài đường như người thường.

"Tổ chương trình chúng tôi đã thuê vệ sĩ đặc biệt." Hai bên nói chuyện một lúc, Tiêu Chiến vì hiệu quả của chương trình đã chấp nhận lời đề nghị.

Anh không sợ bị đám đông vây quanh, nhưng anh lo lắng tính cách của Vương Nhất Bác sẽ không thích mọi người nhìn ngó mình.

Nhưng Alpha lại chấp nhận nhanh hơn Tiêu Chiến nghĩ, hắn thậm chí còn đề nghị chọn quần áo cho anh.

"Em muốn anh mặc cái này à?" Tiêu Chiến chỉ vào bộ quần áo Vương Nhất Bác đã chọn.

Alpha gật đầu, Vương Nhất Bác cầm trong tay một cái quần yếm. Tiêu Chiến không nhớ lần cuối cùng mình mặc loại quần này là khi nào, anh đã 29 tuổi, mặc quần yếm cảm giác như cưa sừng làm nghé vậy.

Nhưng không có cách nào, dù sao Alpha của anh cũng thích như vậy. Hơn nữa, quay chương trình tạp kỹ vẫn phải thú vị một chút nên chắc anh giả vờ trẻ trung cũng không sao đâu nhỉ.

Đường phố Diêm Thành về đêm rất đông đúc, Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đi bộ trên đường để hoàn thành nhiệm vụ mà tổ chương trình giao phó. Lối vào cửa hàng gắp thú đã chật cứng người xem.

Tiêu Chiến đã lâu không thoải mái như vậy, hai người đàn ông tuổi đôi mươi đứng chen chúc trước máy gắp thú, bất lực trước một đống thú bông.

Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác dành nửa giờ cho nhiệm vụ đơn giản này, khi họ quay lại đường phố, ngay cả vệ sĩ cũng khó có thể kiểm soát được tình hình.

Beta ngơ ngác nhìn một tiệm bánh, Tiêu Chiến có chút tham lam khi nhìn dãy bánh mì rực rỡ. Anh luôn thích loại thức ăn mềm mềm này, nhưng việc quản lý cơ thể hiện tại không cho phép anh làm như vậy.

Vương Nhất Bác im lặng quan sát, hai người đi trên đường rất lâu.

"Chờ em một chút, em có việc phải làm." Vương Nhất Bác nhận điện thoại, giải thích với Tiêu Chiến. Beta gật đầu xong hắn liền rời đi trước, chạy đến một góc mà Tiêu Chiến không nhìn thấy.

Vài phút sau, một nhân viên xuất hiện trước mặt Tiêu Chiến với tấm thẻ nhiệm vụ mới: "Anh Tiêu, địa điểm nhiệm vụ mới của chúng ta là ở bờ biển, mời anh đi cùng chúng tôi trước."

"Còn Nhất Bác thì sao?" Tiêu Chiến hỏi.

Nhân viên nói: "Đây là nhiệm vụ bí mật của cả hai. Chúng tôi đã cử nhân viên đến đón Vương tổng."

Anh không thể từ chối, Tiêu Chiến hơi lo lắng lên xe. Anh đang ôm con gấu bông mà hai người gắp được từ máy gắp thú, không hiểu sao lại cảm thấy hơi không quen khi phải xa Vương Nhất Bác một thời gian.

"Anh Tiêu, chúng ta đến rồi." Xe của tổ chương trình đậu ở một vùng biển mà Tiêu Chiến chưa từng thấy. Anh không biết ekip đã tốn bao nhiêu công sức để tìm ra bãi biển hoang vắng này.

"Anh Tiêu, tổ chương trình sẽ giao nhiệm vụ quay phim cho anh trong suốt chặng đường còn lại." Nhân viên đưa một chiếc máy quay cầm tay, Tiêu Chiến gật đầu nhận lấy.

Anh không biết nhiệm vụ bí mật là gì, nhưng cũng hơi tò mò ánh sáng phía xa kia.

Tiêu Chiến đi dọc theo ánh sáng từ bãi biển, anh giơ máy quay lên quay bãi biển vắng đẹp đẽ này. Beta rất tự giác trong vai trò một diễn viên, rất biết cách trò chuyện với khán giả khi đi dạo.

"Wow, tổ chương trình thật chu đáo." Trước ống kính là một biển hoa phủ đầy hoa hồng đỏ, Tiêu Chiến không biết tổ chương trình tìm đâu ra nhiều hoa như vậy.

Có vài đồ vật phát sáng ẩn trong những cánh hoa, khiến bãi biển trong bóng tối như bầu trời đầy sao.

"Thật đẹp!" Tiêu Chiến cầm máy quay chạy vòng quanh, như muốn cho tất cả người xem thấy biển hoa này.

Máy quay đột nhiên bị chặn tầm nhìn, một con gấu xuất hiện trước mặt Tiêu Chiến.

Anh dừng lại một lúc, Tiêu Chiến nhìn chiếc quần yếm trên người con gấu giống hệt bộ của mình. Con gấu trước mặt anh được bao phủ bởi những chiếc bánh được gói trong túi, trông giống như một tiệm bánh mì biết đi.

Con gấu quay một vòng và chỉ vào đống bánh mì trên người.

"Bạn đang bảo tôi chọn một cái sao?" Tiêu Chiến kinh ngạc hỏi.

Con gấu nhỏ do dự một lúc rồi gật đầu. Tiêu Chiến đặt máy quay lên giá đỡ do tổ chương trình chuẩn bị, cẩn thận vòng quanh con gấu, quan sát những chiếc bánh mì treo trên người nó.

Chiếc bánh mì trông quen quen nhưng Tiêu Chiến không nhớ đã thấy ở đâu. Anh cảm thấy mình không thể quá tham lam nên cuối cùng đã chọn vị dâu.

"Tôi có thể chọn cái khác nữa được không? Cho người yêu của tôi." Beta nói với con gấu.

Anh không biết người mặc bộ đồ gấu là ai, Tiêu Chiến chỉ nghĩ đó là nhân viên xuất hiện theo kịch bản. Gấu nhỏ đồng ý yêu cầu của anh, Tiêu Chiến lấy một chiếc bánh mì vị socola khác.

"Em ấy thích socola." Những lời này giống như đang nói với chính mình hơn, Tiêu Chiến vừa nói vừa nhét bánh mì vào hai túi lớn trên quần yếm.

Anh không biết phải làm gì tiếp theo, biển hoa khắp mặt đất khiến Tiêu Chiến hơi choáng váng. Cho đến khi gấu nhỏ bên cạnh vỗ vỗ mặt đất, anh mới nói: "Muốn tôi ngồi cùng bạn à?"

Trên bãi biển vắng vẻ chỉ còn lại hai người. Tiêu Chiến ngồi trong biển hoa, bên cạnh là một con gấu mặc quần áo giống anh.

Anh ôm gấu bông trên tay và ngước nhìn những vì sao trên bầu trời với con gấu vụng về bên cạnh.

Cho đến khi, bầu trời tối tăm trước mặt được thay thế bằng ánh sáng, pháo hoa từ đâu nổ ra tràn ngập bầu trời. Nó hoành tráng đến nỗi ánh sáng của pháo hoa chiếu rực trên mặt biển.

Pháo hoa màu xanh lá cây, trông giống như cực quang trên bầu trời. Tiêu Chiến đột nhiên nhớ tới điều mình đã nói trong cuộc phỏng vấn từ rất lâu, anh nói mình rất muốn nhìn thấy cực quang.

Con gấu nhỏ bên cạnh đưa tay ra đỡ Tiêu Chiến đứng dậy từ trên bãi biển. Tiêu Chiến nhìn con gấu trước mặt cao hơn mình rất nhiều, luôn cảm thấy nó rất quen thuộc, trong lòng đang nói cho Beta biết bí mật đang diễn ra.

Cuối cùng anh cũng bước một bước, nhưng pháo hoa trên bầu trời vẫn chưa dừng lại. Tiêu Chiến cởi mũ của con gấu, đêm tháng 10 ở Diêm Thành đã hơi lạnh.

Tóc của Alpha trước mặt ướt đẫm, Vương Nhất Bác đang mặc bộ đồ gấu nhìn anh.

"Anh thích không?" Hắn hỏi Tiêu Chiến rồi lấy ra một viên kẹo từ trong túi bộ đồ gấu.

"Món mới của tiệm bánh, đây là món tráng miệng cuối cùng trong cửa hàng hôm nay." Vương Nhất Bác vừa nói vừa nhìn hai chiếc bánh mì trong túi Tiêu Chiến.

Vẻ mặt Beta có vẻ rất bình tĩnh, Vương Nhất Bác hơi thất vọng, Tiêu Chiến cũng không bất ngờ. Hắn khẽ mím môi, muốn lấy chiếc bánh mì socola mà Tiêu Chiến bỏ vào túi để cho hắn.

Có người nắm lấy cổ tay hắn, nhưng đầu ngón tay của Tiêu Chiến vẫn lạnh như ngày nào. Alpha cởi bộ đồ gấu, Tiêu Chiến nhìn thấy mồ hôi trên đầu Vương Nhất Bác.

"Sao em lại mua nhiều bánh mì thế?" Anh hỏi, giọng điệu không hề có chút trách móc nào.

Vương Nhất Bác lợi dụng tình thế nắm lấy tay Tiêu Chiến, lúc này toàn thân nóng bừng, ngay cả lòng bàn tay cũng nóng hơn bao giờ hết. Chỉ có hắn mới có thể sưởi ấm cơ thể của Tiêu Chiến trong đêm tháng 10 ở Diêm Thành.

"Lúc nãy đi trên đường thấy anh nhìn chằm chằm vào cửa hàng này, không biết hôm nay anh muốn ăn loại bánh mì nào, nên em mua mỗi loại một cái." Bánh mì treo trên người con gấu là bất ngờ mà Vương Nhất Bác mang đến cho Tiêu Chiến.

"Anh muốn xem em nhảy." Tiêu Chiến đột nhiên nói, khóe môi nở nụ cười, kẹo Vương Nhất Bác cho anh rất ngọt.

Alpha trước mặt sửng sốt: "Mặc đồ này nhảy?" Vương Nhất Bác không ngờ Tiêu Chiến lại đưa ra yêu cầu như vậy.

"Đúng vậy, anh muốn xem em mặc bộ này nhảy, được không?" Tiêu Chiến hỏi. Anh biết Vương Nhất Bác có thể nhảy, nhưng thật đáng tiếc, họ đã kết hôn lâu như vậy, Tiêu Chiến cũng chưa từng nhìn thấy Vương Nhất Bác nhảy.

Không biết tại sao anh muốn Vương Nhất Bác thực hiện mong muốn của mình, điều này nghe có vẻ như một yêu cầu vô lý. Tiêu Chiến biết Vương Nhất Bác thực chất là Alpha rất trọng thể diện, nhưng người đàn ông đó vẫn đội mũ đầu gấu lên.

Pháo hoa trên bầu trời đã ngừng, chỉ còn nghe thấy tiếng đàn piano cùng tiếng sóng vỗ. Trong biển hoa chỉ còn lại hai bóng người, con gấu nhỏ đang nhảy múa theo điệu nhạc, một điều ước chỉ dành cho Tiêu Chiến.

Không ai quấy rầy bãi biển yên tĩnh, trong lòng Tiêu Chiến bỗng nhiên có rất nhiều màu sắc tươi sáng mà trước đây anh chưa từng thấy. Anh nghe thấy tiếng sóng biển từ phía chân trời và nhịp tim của chính mình đang tăng tốc vì Vương Nhất Bác.

Camera và nhiệm vụ bí mật, Tiêu Chiến biết đây có lẽ là ý tưởng của tổ chương trình. Nhưng anh lại không hề dè dặt muốn dành cho Vương Nhất Bác một lời khích lệ và một nụ cười, giống như những chiếc bánh mì và viên kẹo ngọt cuối cùng mà người đàn ông đã treo trên người mình.

"Vương Nhất Bác." Anh dừng điệu nhảy của Alpha, Tiêu Chiến nhanh chóng bước tới và cởi chiếc mũ đầu gấu ra khỏi đầu người yêu mình.

Đây có lẽ là tất cả dũng khí của Tiêu Chiến, thật ra cũng không có lý do gì, Tiêu Chiến chỉ muốn chứng minh với bản thân rằng mình bị Vương Nhất Bác làm cho cảm động mà thôi.

Anh nghiêng người về phía trước và hôn Vương Nhất Bác thật sâu trước ống kính.

---

Cay: Mới chap 10 mà đã ngọt ngào như z thì...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top