Chương 7: Khai tiệc

Biệt thự Vương gia nằm riêng biệt tại khu đất đắt đỏ phía Nam thành phố. Từ cổng vào tới nhà chính đi bằng ô tô cũng mất hơn 5 phút, đội bảo an canh giữ 24/24 giờ hết sức nghiêm ngặt. Đây cũng là lần đầu tiên Tiêu Chiến được đến một nơi xa hoa như này, dọc đường đi tiến vào khu biệt thự là đủ loại cây hoa của lạ,  chỉ nhìn từ bên ngoài thôi cũng thấy căn biệt thự hết sức đồ sộ cùng huy hoàng.

Chiếc xe chở 2 người dừng trước đài phun nước, Vương Nhất Bác bước xuống xe đi thẳng vào cửa chính. Tiêu Chiến vội vàng theo sau Vương tổng, anh sợ bản thân sẽ bị lạc mất nếu đi một mình.

Bên trong biệt thự mang phong cách Châu Âu, trần nạm đá cẩm thạch, các bức tường được trang trí rất cầu kì, tỉ mỉ. Riêng sảnh lớn tiếp đãi khách đã có thể chứa tới 200 người, một cầu thang lớn đặt dẫn lên lầu trên. Tiêu Chiến nhìn ngắm căn phòng mà choáng váng, các cột trụ cũng được dát vàng, hết sức xa hoa. Thảo nào mà các khách sạn và resort của Vương thị chỉ dành cho tầng lớp thượng lưu, thể hiện đẳng cấp.

Khi Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đi vào thì các khách khứa đều có mặt đủ cả. Họ thấy Vương tổng đã đến bèn tiến đến chúc mừng nhân cơ hội làm quen. "Đây mà là bữa tiệc thân mật gì chứ, là bữa tiệc làm ăn thì có! ", Tiêu Chiến nghĩ thầm.

Khách mời của buổi tiệc cũng đều là  những người có máu mặt trên thị trường, tiếng nhạc nhẹ nhàng xen lẫn những câu chuyện làm ăn. Trong tiếng nhạc du dương ấy từ trên cầu thang rộng lớn là chủ nhân căn biệt thự, bố mẹ của Vương Nhất Bác thong thả bước xuống. Trông họ không khác gì Quốc vương với Nữ hoàng, từ thần thái cho tới cử chỉ, chỉ thiếu điều mang vương miện trên đầu mà thôi. Bây giờ Tiêu Chiến đã biết tại sao Vương tổng lại mang vẻ đẹp hoàn mỹ như tạc tượng, bởi vì tất cả vẻ đẹp của bố và mẹ đều hội tụ hết vào Vương Nhất Bác mất rồi.

Bố của Vương Nhất Bác, Vương Dực hiện đang là người đứng đầu tập đoàn Vương thị. Ông cùng phu nhân tiến đến trung tâm sảnh lớn thu hút mọi ánh nhìn. Giọng Chủ tịch Vương cũng trầm thấp mà phát biểu:

" Cảm ơn mọi người đã đến buổi tiệc tối nay. Hôm nay tôi xin thông báo, con trai duy nhất của tôi Vương Nhất Bác chính thức về nước tiếp quản vị trí Giám đốc Vương thị."

Chủ tịch Vương nói xong hướng tay tới vị trí Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến đang đứng, ánh đèn cũng lập tức chiếu lên người Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến giật mình bèn đứng cách xa khỏi ánh đèn. Vương Nhất Bác lặng lẽ tiến đến vị trí của bố mẹ trong tiếng vỗ tay chúc mừng, ông bà Vương thì hết mực vui vẻ. Vương Nhất Bác mở miệng buông ra vài chữ nhắn ngủi:

" Giám đốc mới Vương thị - Vương Nhất Bác, sau này hợp tác vui vẻ."

Vương phu nhân biết con trai mình vốn là đứa kiệm lời nên bà khéo léo chuyển đề tài:

" Cảm ơn mọi người đã đến chúc mừng con trai tôi. Bữa tiệc tối nay còn dài, mọi người cứ tự nhiên tận hưởng."

Nói xong bà đánh mắt tìm kiếm Hạ Liên Tâm , cô đang cùng gia đình trò chuyện với vài vị khách. Hạ Liên Tâm cũng nhanh chóng nhìn thấy Vương phu nhân đang tìm mình nên nhẹ nhàng đi tới nơi chính giữa bữa tiệc.

Hôm nay cô mặc một chiếc váy trễ vai màu hồng phấn, đuôi váy dài chạm đất, thân váy đính pha lê, mỗi bước đi vô cùng thướt tha uyển chuyển. Mái tóc dài được búi gọn sau gáy để lộ ra cần cổ thon dài cùng bờ vai trắng mịn. Trông cô không khác nào vị công chúa bước ra từ câu chuyện cổ tích, nụ cười luôn thường trực trên môi.

Vương phu nhân rất yêu quý đứa trẻ này, vừa xinh đẹp lại nết na. Dù Vương Nhất Bác đã nói thẳng thừng từ chối việc kết hôn với Hạ Liên Tâm nhưng bà vẫn luôn tìm cơ hội cho hai đứa ở bên nhau. Tình cảm ấy à, chỉ cần bồi dưỡng là được.

" Liên Tâm, lại đây với Dì ", Vương phu nhân nhẹ nhàng gọi.
Hạ Liên Tâm đến bên cạnh bà có chút ngại ngùng khi gặp Vương Nhất Bác.

" Hôm nay con mặc bộ này đẹp lắm, phải không Nhất Bác ", bà cố ý kéo sự chú ý của Vương Nhất Bác lên người cô.

Vương Nhất Bác nhìn lướt qua người cô, gật đầu đồng ý. Hạ Liên Tâm nhận được sự tán đồng của Vương Nhất Bác thì càng thẹn thùng, gương mặt cũng đỏ thêm chút. Vương phu nhân rất hài lòng tiếp tục đẩy thuyền

" Con đưa Liên Tâm đi gặp gỡ bạn bè đi, tìm nhóm Đại Thành với Kỉ Lý."

" Con bận tìm người khác, con đi trước."

Nói xong Vương Nhất Bác lập tức bước đi, ánh mắt cậu tìm kiếm xung quanh mà chưa nhìn thấy Tiêu Chiến. Kể từ lúc cậu lên phát biểu là không trông thấy bóng dáng anh rồi.

Mẹ Vương hơi ngạc nhiên trước thái độ nôn nóng của con trai bởi rất ít khi Vương Nhất Bác bày ra bộ mặt lo lắng như thế. Vương Nhất Bác bảo tìm người, người đó là ai khiến Vương phu nhân có chút tò mò. Nhưng bà cũng chú ý tới sự tiếc nuối trên gương mặt Liên Tâm, bà an ủi

" Nhất Bác chắc tìm đối tác quan trọng ấy mà, tí nữa cháu cứ đi gặp nhóm A Thành với Kỉ Lý thể nào cũng thấy nó."

Liên Tâm nghe bà nói vậy thì nhoẻn miệng cười, mẹ Vương tiếp tục hỏi cô:

" Hôm nay mẹ cháu không đến hả, lâu rồi Dì chưa gặp Võ Nghi."

Hạ Liên Tâm thấy bà nhắc tới mẹ mình cũng nhanh nhẹn trả lời:

" Mẹ cháu mấy hôm nay bị cảm nên không đến được, Dì đừng trách nhé."

" Đứa bé này, có gì mà phải trách. Ngày mai Dì đến thăm mẹ cháu."

" Vâng, Dì đến chơi chắc mẹ cháu vui lắm."
.
.
.
.

Bên này Uông Trác Thành cùng Kỉ Lý đang nói chuyện vui vẻ cùng đám bạn, thấy Vương Nhất Bác đi qua bèn với gọi

" Vương thiếu, bên này", Kỉ Lý trêu đùa.

Vương Nhất Bác khoát tay bảo tí nữa khiến hai thằng bạn ngơ ngác. Hai người cứ tưởng dáng vẻ tìm kiếm của Vương Nhất Bác là đang tìm họ ai dè không phải.

" Quái lạ, tên này đang tìm ai mà nôn nóng vậy?", Uông Trác Thành thốt lên đầy nghi ngờ.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top