Chương 4: Cuối cùng cũng biết đến anh

Thứ Hai đầu tuần Tiêu Chiến đi làm với cái đầu nặng trịch, anh phải đeo khẩu trang để tránh lây cảm cho mọi người. Nguyên nhân dẫn đến lần cảm cúm lần này là do hôm đi liên hoan ấy Tiêu Chiến đã uống rượu xong còn ngủ ngoài trời, hôm đó về lại tắm rửa muộn nên bị cảm lạnh. Hai hôm cuối tuần ở nhà Tiêu Chiến không muốn uống thuốc, nhưng sáng nay ngủ dậy còn đau đầu hơn, cũng xuất hiện ho nữa. Mọi lần Tiêu Chiến bị cảm chỉ uống cốc nước gừng rồi ngủ một giấc là khỏi, vậy mà lần này đã sang ngày thứ 3 rồi. Tiêu Chiến nghĩ đến chắc anh nhiều tuổi rồi, sáng nay trước khi đi làm bèn ghé tiệm thuốc mua thuốc uống.

Công ty đầu tuần luôn phải họp, lão Tô trưởng phòng đi họp với cấp trên về tập hợp tất cả mọi người lại truyền đạt thông tin. Chuyện là Vương thiếu đã đến công ty, bắt đầu từ hôm nay tiếp quản chức vụ Tổng giám đốc. Bữa trưa nay tất cả nhân viên xuống nhà ăn ăn trưa coi như làm quen với Giám đốc mới. Ngoài ra ông còn thông báo một số công việc trong nội bộ phòng, mọi người triển khai thực hiện.

Đến giờ ăn trưa, tại phòng ăn các nhân viên đều xì xầm bàn tán về vị Vương thiếu sắp được gặp mặt. Các cô nàng là háo hức nhất, vui mừng lộ rõ trên khuôn mặt được make-up kĩ càng. Tiêu Chiến chẳng còn tâm trạng ăn uống, đầu quay vòng, mí mắt như muốn sụp xuống, xuống đến nhà ăn lại ồn ào ầm ĩ khiến anh càng thêm khó chịu. Tiêu Chiến đứng dậy xin phép trưởng phòng Tô nghỉ một buổi chiều, lão Tô thấy Tiêu Chiến ốm ra nông nỗi vậy thì đồng ý, còn dặn anh phải chăm sóc sức khoẻ tốt trước đã, bao giờ khỏi bệnh thì hẵng đi làm.

A Bắc cùng Tiêu Chiến ra khỏi nhà ăn, vừa ra đến cửa nhà ăn thì bắt gặp các vị lãnh đạo đúng lúc đi tới. Trong đoàn người đang tiến đến có một người đàn ông mà A Bắc chưa từng thấy mặt nên cậu ta đoán đó chính là Tổng giám đốc mới đến. Người này nhìn còn trẻ tuổi nhưng gương mặt lạnh băng không bộc lộ cảm xúc, ánh mắt có lướt qua 2 người bọn họ. A Bắc kéo Tiêu Chiến nhanh chóng cúi đầu chào hỏi, chờ đến khi Ban lãnh đạo đã vào trong nhà ăn mới lặng lẽ thở hắt ra. A Bắc hỏi Tiêu Chiến:

" Tiểu Bạch, anh nhìn thấy Tổng giám đốc vừa đi qua chưa? Siêu cấp tổng tài lạnh lùng luôn."

Tiêu Chiến nghe xong thì thành thật trả lời:

" Khụ khụ...Anh có đeo kính đâu mà nhìn thấy, đi đi "

A Bắc gọi taxi giúp Tiêu Chiến, cũng dặn anh bệnh chuyển nặng thì nên đến bệnh viện khám chữa. Chờ khi Tiêu Chiến gật đầu đồng ý, lên xe dời đi mới quay người trở lại phòng ăn.

Trong phòng ăn là một khoảng tĩnh lặng, A Bắc vội vàng ngồi vào chỗ cùng đồng nghiệp. Một vị lãnh đạo đứng dậy phát biểu chào mừng Tổng giám đốc mới, sau đó mời Vương Nhất Bác phát biểu đôi lời.

Vương tổng lời ngắn ý nhiều:

" Ra sức làm việc, hậu đãi có đủ."

Toàn nhân viên đang háo hức lại rơi vào trầm mặc lần nữa, vị lãnh đạo kia thấy không khí gượng gạo bèn nói mọi người cứ ăn uống tự nhiên, chiều còn tiếp tục làm việc.

Vương Nhất Bác ngồi lại bàn ăn, quay sang lão Thiệu bên phòng nhân sự dặn dò

" Ăn xong mang hồ sơ nhân viên phòng Sáng tạo vào phòng tôi."

Lão Thiệu hơi bất ngờ về lời đề nghị này, không hiểu tại sao Vương tổng lại muốn xem hồ sơ nhân viên, lại chỉ có phòng Sáng tạo.

Vương Nhất Bác nhìn đến chỗ ngồi phía xa xa, A Bắc đang vui đùa cùng các đồng nghiệp, lão Tô ngồi bên cạnh cũng vui vẻ góp chuyện. Trong đầu Vương Nhất Bác thầm nghĩ: " Lần thứ 2 gặp người đó ngồi dưới trạm xe gần Vương thị, người vừa rồi trước cửa nhà ăn nhìn qua cũng rất giống, không lẽ người đó làm ở Vương thị sao?"

Tiêu Chiến ngồi trên taxi hắt hơi liên tục mấy phát, không phải chứ!!!!!!!!

" Giám đốc, đây là hồ sơ nhân viên phòng Sáng tạo"

" Được rồi."

Nữ nhân viên của phòng Nhân sự đem hồ sơ đến rồi ra ngoài, các chị em xúm lại hỏi han:

" Sao, nhìn gần Tổng giám đốc còn đẹp trai hơn đúng không?"

" Trời ạ, tôi vào đưa hồ sơ mà Giám đốc có ngẩng đầu nhìn lấy cái nào đâu. Tin đồn sắp kết hôn của Vương tổng là thật rồi!"

Các nữ nhân viên tiếc nuối, than thở:

" Người đâu mà vừa đẹp trai vừa tài giỏi, lại còn giàu có nữa chứ."

Mấy cô than thở vài câu xong quay về tiếp tục làm việc, không khí công ty có lãnh đạo trẻ tuổi mới vô cùng sôi nổi.

Vương Nhất Bác lật mở từng hồ sơ để tìm kiếm xem người đó có làm việc tại Vương thị như suy đoán của cậu hay không. Cuối cùng cũng tìm thấy bức ảnh chân dung của người đó, vô cùng sáng lạn. Cậu nhìn tên ghi trên vỏ ngoài hồ sơ, hai chữ Tiêu Chiến được viết thật đẹp. Điều làm Vương Nhất Bác bất ngờ là Tiêu Chiến còn lớn hơn cậu những 6 tuổi, bảo anh bằng tuổi cậu ai cũng sẽ tin ấy chứ.

Vương Nhất Bác cũng không hiểu tại sao bản thân lại chú ý đến Tiêu Chiến như vậy. Ngay từ lần đầu gặp mặt trong siêu thị, khi nhìn thấy Tiêu Chiến nở nụ cười thì cậu đã cho rằng người này vô cùng thân thiện, nụ cười ấy đem đến cho cậu cảm giác gần gũi và bình yên. Biết được Tiêu Chiến đang làm việc ở Vương thị khiến Vương Nhất Bác vui vẻ trong lòng.

Tối hôm ấy Vương Nhất Bác chủ động hẹn 2 thằng bạn đi uống rượu. Uông Trác Thành cùng Kỉ Lí nhìn Vương Nhất Bác đầy ngạc nhiên, sau đó dò hỏi cậu có chuyện gì mà vui vậy. Vương Nhất Bác tuyệt nhiên không nhận ra hai chữ vui vẻ dán trên mặt, trả lời lấp lửng:

" Gặp người quen."

Câu trả lời này càng làm 2 tên bạn đen mặt, Vương Nhất Bác quen biết ai mà họ không biết chứ. Hỏi đi hỏi lại người quen ấy là ai mà khiến cậu vui vẻ vậy nhưng Vương thiếu nhất mực kín miệng như bưng. Biết không thể hỏi thêm được nữa về người bí ẩn kia, Uông Trác Thành bèn đổi chủ đề:

" Vậy mày nói chuyện không muốn kết hôn với Liên Tâm rồi hả"

" Uk", Vương Nhất Bác gật đầu.

" Cô ấy nói sao?", Kỉ Lí hỏi lại

" Tôi và cô ấy vẫn là bạn bè".

Chuyện kết hôn Vương Nhất Bác đã nói rõ ràng với Liên Tâm, cậu không muốn kết hôn khi cả hai không có tình cảm. Vương Nhất Bác biết Liên Tâm thích cậu, nói như vậy sẽ khiến cô đau lòng nhưng không thể vì vậy mà đem lại hy vọng cho cô được. Chuyện này nên chấm dứt thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top