Chương 3: Gió đêm
Vương Nhất Bác là cháu trai của tập đoàn Vương thị. Cậu sống cùng gia đình cho đến năm 18 tuổi bắt đầu đi du học rồi tiếp nhận quản lý chi nhánh của Vương thị ở nước ngoài. Ngay từ nhỏ Vương Nhất Bác đã bộc lộ tư chất thông minh nhạy bén nhưng tính cách lại lạnh lùng ít nói, khó có thể bắt chuyện. Vì không náo động như những đứa trẻ khác nên hầu như cậu không có bạn bè, tuy nhiên Vương Nhất Bác vẫn còn 2 tên bạn thân trời đánh là Uông Trác Thành và Kỉ Lí. Khoảng thời gian 5 năm Vương Nhất Bác ở nước ngoài họ vẫn thường xuyên liên lạc tán ngẫu cùng cậu, lần này về nước nhóm 3 người bọn họ vẫn như cũ tụ tập với nhau.
Thật ra lần này Vương Nhất Bác về nước gấp gáp là do chuyện liên hôn hai nhà Vương - Hạ. Vương Nhất Bác cũng đã đến tuổi kết hôn, Hạ Tiểu thư lại là người từ nhỏ đã cùng cậu trưởng thành, xinh đẹp nết na, hai nhà vốn thân thiết từ xưa nên Vương phu nhân ngỏ lời muốn Hạ Liên Tâm làm con dâu của bà. Thậm chí Vương Nhất Bác còn chưa đồng ý đính hôn thì đám nhà báo đã đưa tin rầm rộ khiến cậu tức giận vô cùng. Cũng vì chuyện này mà Vương Nhất Bác từ khi về nước không về biệt thự chính của gia đình mà tạm thời ở lại khách sạn.
Do về nước đột ngột nên công việc bên chi nhánh Vương thị ở nước ngoài chưa được thu xếp ổn thoả, hàng ngày Vương Nhất Bác đều phải họp online và xử lý công việc qua mạng. Hôm nay cũng như mọi ngày, Vương Nhất Bác đang sắp xếp công việc của chi nhánh thì Kỉ Lí gọi điện hẹn đến quán Bar quen thuộc, cậu giải quyết công việc xong xuôi mới lái xe đến địa điểm đã hẹn.
Quán Bar mà Vương Nhất Bác cùng hội bạn hay lui tới khá nổi tiếng có tên " Trăng non", nằm trên khu phố tập trung nhiều địa điểm vui chơi dành cho giới thượng lưu tiêu khiển. Vị trí này đắc địa bởi xung quanh khu phố tập trung rất nhiều trụ sở chính của những công ty và tập đoàn lớn trong nước, Vương thị cũng cách quán Bar này không xa.
Mười giờ kém, Vương Nhất Bác trên đường đến quán Bar Trăng non, cậu muốn thư giãn một chút nên giảm tốc độ chậm lại đón làn gió đêm thổi qua. Xe cộ giờ này đã không còn quá đông đúc, không khí cũng trong lành hơn. Đến gần Vương thị, tại điểm dừng đèn giao thông, Vương Nhất Bác chú ý tới ở trạm chờ xe đằng trước có một người ngồi mà dựa cả thân hình lên tấm biển quảng cáo, nằm bất động cùng 95 giây còn lại của đèn giao thông. Nhãn lực Vương Nhất Bác rất tốt, cậu dường như nhìn thấy nửa khuôn mặt của người ấy hiện lên dưới ánh đèn vàng, hình như mắt cũng đã nhắm lại giống như đang nằm ngủ.
Đèn tín hiệu chuyển xanh, Vương Nhất Bác nhấn chân ga chạy lại gần trạm xe hơn, khi lướt ngang qua nơi đó, người đàn ông ngồi ngủ dưới trạm xe đúng như trong trí nhớ của cậu, là người đã nhặt được ví trả lại cho cậu cách đây một tuần.
Dừng trước cửa "Trăng non", Vương Nhất Bác đưa khoá xe cho bảo vệ rồi vào thẳng vị trí quen thuộc trên tầng hai. Hai thằng bạn thân của cậu cũng đã đến, Uông Trác Thành nhìn thấy cậu bước đến thì vẫy tay gọi phục vụ, Kỉ Lí bên cạnh vui vẻ thưởng thức ly rượu trên tay, tên bạn này từ xưa luôn thích những nơi ồn ào. Vương Nhất Bác ngồi xuống thì phục vụ cũng đem rượu và ly tới, vẫn như cũ, một ly mojito khai vị màn đêm.
Ba người bọn họ ngồi uống với nhau cũng được một lúc, Uông Trác Thành cùng Kỉ Lí kể hết chuyện này tới chuyện khác với Vương Nhất Bác, cuối cùng Uông Trác Thành mới hỏi Vương Nhất Bác chuyện liên hôn hai nhà vẫn chưa dịu bớt
" Thế nào, mày giải quyết chuyện kết hôn đến đâu rồi? "
Vương Nhất Bác nhấc ly uống một ngụm Rum, vị rượu cay nồng chầm chậm chảy xuống cuống họng. Cậu thong thả trả lời
" Không kết hôn"
Kỉ Lí lập tức mở miệng
" Này anh bạn, mẹ mày đồng ý sao, bà ấy thích Liên Tâm từ nhỏ rồi"
" Ừ " , Uông Trác Thành Tiếp lời
" Chuyện này không giải quyết ổn thoả thì mày với Liên Tâm cũng khó trở lại làm bạn "
Vương Nhất Bác lặng lẽ uống rượu, nhắc đến Liên Tâm cũng khiến cậu hơi khó xử. Ngoài 2 thằng bạn này ra thì Liên Tâm cũng coi như là thanh mai trúc mã, cùng cậu lớn lên. Vương Nhất Bác luôn coi cô ấy như em gái mà đối xử không quá lạnh lùng, cũng có khi cả bốn người bọn họ chơi đùa vui vẻ. Nhưng kể từ khi biết được Liên Tâm có tình cảm với mình, Vương Nhất Bác cố gắng tránh mặt, hạn chế tiếp xúc với cô. Ở nước ngoài làm việc, Liên Tâm cũng có bay sang thăm Vương Nhất Bác mấy lần nhưng cậu luôn lấy cớ công việc bận rộn mà chỉ ăn chung bữa cơm rồi rời đi ngay.
Uông Trác Thành thấy cậu lúng túng bèn hỏi tiếp:
" Về nước đã gặp Liên Tâm nói chuyện chưa? "
" Tuần trước cô ấy có nhờ chở đi mua quà tặng sinh nhật mẹ tao, nhưng chuyện kết hôn không thấy cô ấy nhắc đến " , Vương Nhất Bác trả lời
" Liên Tâm thích mày thật lòng, dù gì cô ấy cũng là bạn chúng ta nên nói rõ ràng càng sớm càng tốt. Mà Vương thiếu không thích Liên Tâm chút nào hả, từ bé cũng chỉ có mỗi cô ấy là con gái mày chơi cùng " , Kỉ Lí nói thêm
" Tao chỉ xem cô ấy như em gái! "
Vương Nhất Bác lườm Kỉ Lí một cái sắc lạnh, Kỉ Lí biết được suy nghĩ của Vương Nhất Bác rồi thì nâng chén cạn ly cùng 2 anh em
" Được rồi, mong mày giải quyết ổn thoả. Tao với Trác Thành may mắn đỡ mất bao lì xì"
" Cái tên khốn này suy nghĩ cũng nhanh nhẹn ghê "
Uông Trác Thành vỗ vai Kỉ Lí, ba người bọn họ tạm gác qua chuyện này tiếp tục uống rượu. Gần mười hai giờ, Vương Nhất Bác quyết định đứng lên ra về, Uông Trác Thành và Kỉ Lí còn muốn chơi tiếp nên ở lại.
Vương Nhất Bác đã uống rượu nên gọi người đến lái xe đưa cậu ra về. Khi ngang qua trạm xe buýt gần Vương thị, cậu không kiểm soát mà liếc nhìn hàng ghế chờ xe tìm kiếm một bóng hình nhưng nơi ấy giờ đã là một khoảng trống không yên tĩnh. Vương Nhất Bác nhắm mắt lại, trong lòng đã có dự trù, thứ Hai bắt đầu đến Vương thị làm việc.
Ở bến xe, sau khi Tiêu Chiến bị đánh thức thì mơ màng mở mắt. Khuôn mặt cậu trông thấy quen thuộc này là Vu Bân, đàn em cùng trường Đại Học. Hồi ấy Tiêu Chiến có tham gia đội văn nghệ của trường nên mới quen biết Vu Bân, không ngờ lâu rồi cũng có ngày gặp lại. Vu Bân thấy người ngồi ở trạm xe buýt đúng là anh thì vui vẻ mở lời:
" Anh Chiến, lâu rồi chưa gặp. Kể từ khi anh tốt nghiệp thì mất liên lạc với mọi người "
Tiêu Chiến có chút xấu hổ khi gặp đàn em ở bộ dạng này, anh đứng dậy sửa sang đầu tóc quần áo xong nói
" Bánh cá, em cũng đến Bắc Kinh làm việc hả. Tốt nghiệp xong có lần anh làm mất điện thoại, cũng không còn giữ liên lạc được với nhiều người."
" Vậy anh lưu lại số em nhé, bao giờ rảnh thì chúng ta liên lạc. Mà sao anh lại ngồi đây giờ này?", Vu Bân hỏi Tiêu Chiến
" Anh liên hoan cùng phòng làm việc có uống chút rượu, ngồi đây cho tỉnh táo một chút. Bây giờ em làm gì?"
" Em đang làm kí giả ở toà soạn báo Vương Tiêu, anh nhớ chị Tuyên Lộ không, em với chị ấy làm cùng toà soạn đó"
" Thật sao!", Tiêu Chiến ngạc nhiên, " Vậy phải hẹn đi ăn một bữa cùng nhau mới được ".
Cả hai đều vui vẻ khi gặp lại nhau, Tiêu Chiến lưu lại số của Vu Bân, hai người chuyện trò thêm đôi câu, tạm biệt nhau xong thì cũng mười rưỡi rồi. Giờ này đã hết tàu điện, Tiêu Chiến đành bắt taxi về nhà vậy. Anh thở dài thườn thượt bởi từ đây mà đi taxi về tới nhà cũng mất kha khá tiền.
___________________________________
P/s: Vu Bân với Bánh cá cách đọc gần giống nhau nên Tiêu Chiến gọi Vu Bân là Bánh cá.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top