Chương 16: Mở

"Tiêu Chiến tối mai thứ Bảy anh có bận gì không?", Vương Nhất Bác nhắn tin đến

Tiêu Chiến đọc được tin nhắn sau khi tắm xong, anh nằm lên giường trả lời lại:

" Không, có việc gì sao?"

Vừa gửi tin nhắn đã thấy Vương Nhất Bác đọc rồi, điện thoại của Tiêu Chiến cũng lập tức reo lên. Anh nhận điện thoại, đầu bên kia là giọng nói của Vương Nhất Bác:

" Anh đang làm gì đó "

" Tôi vừa tắm xong mới đọc tin nhắn cậu gửi này, ngày mai làm gì hả?", Tiêu Chiến thắc mắc.

Vương Nhất Bác trong đầu đang hình dung bộ dạng Tiêu Chiến khi bước ra khỏi phòng tắm, mái tóc ướt nước, thân hình thon dài, thân dưới quấn chiếc khăn tắm ngang hông.... Chỉ nghĩ thôi đã khiến Vương Nhất Bác nhộn nhạo, cậu cố gắng lấy lại giọng điệu bình tĩnh trả lời anh:

" Vậy 6h chiều mai tôi đến đón anh, ăn mặc thoải mái chút là được "

Tiêu Chiến chưa đồng ý lời mời đã thấy Vương Nhất Bác quyết định luôn rồi, anh phản đối:

" Này, tuy tôi không bận nhưng chưa chắc đồng ý đi với cậu đâu nhé!"

Nghe thấy giọng điệu có chút tức giận của anh Vương Nhất Bác không tự chủ nâng khoé miệng. Điện thoại vẫn kề bên tai, cả tiếng hơi thở của anh cậu cũng nghe thấy rõ, Vương Nhất Bác gọi tên anh: " Tiêu Chiến! "

Tiêu Chiến: " Hả? "

" Mai sinh nhật tôi, muốn anh đến ", Vương Nhất Bác giọng điệu hết sức chân thành nói bên tai khiến Tiêu Chiến không khỏi mềm lòng. Sau một hồi vật lộn anh đành chịu thua, nói: " Được rồi mai tôi đi cùng cậu. "

Vương Nhất Bác nghe thấy đáp án như ý thì vui vẻ chúc anh ngủ ngon rồi cúp máy. Bên này Tiêu Chiến lại đang suy nghĩ không biết phải tặng quà gì cho Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác còn thiếu gì sao?

Hôm sau Tiêu Chiến ngủ một mạch đến giữa trưa, anh dậy nấu cho bản thân bát mỳ rồi thay đồ đi mua quà cho Vương Nhất Bác. Chọn được món quà ưng ý cũng quá chiều, Tiêu Chiến vội vàng trở về phòng chuẩn bị rồi chờ Vương Nhất Bác đến. Trong khi chờ Vương Nhất Bác Tiêu Chiến nhận được tin nhắn của Tuyên Lộ rủ cậu ra ngoài ăn tối, vẫn nhà hàng cũ, có cả Vu Bân. Tiêu Chiến không đi được đành hẹn lần sau sẽ mời hai người ăn một bữa ra trò. Tuy không hẹn được Tiêu Chiến nhưng có bữa ăn miễn phí là Tuyên Lộ hài lòng rồi.

Đúng 6 giờ Vương Nhất Bác đến nơi, Tiêu Chiến ôm một thùng to đi ra từ khu chung cư.
" Cái gì vậy?", Vương Nhất Bác hỏi

" Quà sinh nhật ", Tiêu Chiến trả lời.

Vương Nhất Bác thuận tay đỡ thùng quà cho Tiêu Chiến rồi để ở ghế sau. Tiêu Chiến ngồi lên ghế phụ lái, hỏi cậu: " Không xem quà hả"

"Anh tặng gì tôi cũng thích "

" Giờ mới biết cậu dẻo miệng như vậy" Tiêu Chiến lầm bầm. Nhưng với thính lực của Vương Nhất Bác thừa sức nghe thấy lời Tiêu Chiến nói, cậu giải thích: " Chỉ nói cho anh nghe thôi ". Tiêu Chiến nghe thấy lời này mặt liền đỏ lên, liếc thấy da mặt Tiêu Chiến mỏng như vậy Vương Nhất Bác cũng không trêu anh nữa, nhắc anh thắt dây an toàn rồi chạy đến địa điểm đã hẹn.

Xe dừng tại nhà hàng cũ nơi mà Tuyên Lộ hôm nay cũng hẹn anh ăn ở đây. Trông thấy vẻ mặt ngạc nhiên của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác hỏi: " Sao vậy?"

Tiêu Chiến: " Cậu còn nhớ Tuyên Lộ không, vừa nãy cô ấy cũng nhắn tin hẹn ăn tối ở nhà hàng này."

Vương Nhất Bác tất nhiên là nhớ vị Quân sư rồi, cậu mở cửa xuống xe rồi nói với Tiêu Chiến cũng đã xuống xe: " Hay anh gọi luôn cô ấy đến cùng luôn, hôm nay chỉ có bạn tôi thôi "

" Còn cả 1 người bạn của tôi nữa "

" Tôi không ngại ", Vương Nhất Bác nghĩ làm quen thêm bạn của Tiêu Chiến cũng tốt, dù gì mai sau còn gặp gỡ nhiều.

Bản thân Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác hôm nay rất lạ, không tỏ ra lạnh lùng mà còn có chút thân thiện. Bình thường cậu nào tiếp xúc với người lạ hôm nay còn chủ động mời cơm. Giờ trong đầu Tiêu Chiến chỉ có duy nhất một suy nghĩ: Vương Nhất Bác có ý với Tuyên Lộ.

Tiêu Chiến cũng không biết bản thân có chút khó chịu với suy nghĩ này, anh vẫn mở máy gọi cho Tuyên Lộ hỏi cô cùng Vu Bân có đồng ý dự tiệc sinh nhật Vương Nhất Bác không, đầu dây bên kia lập tức đồng ý. Tiêu Chiến hỏi Vương Nhất Bác số phòng rồi nói lại với Tuyên Lộ, khi cả hai giao khoá xe cho phục vụ rồi lên đến nơi đã thấy Vu Bân cùng Tuyên Lộ trong phòng rồi. Hai người họ rất tự nhiên chào hỏi mọi người đúng là tác phong nghề nghiệp, còn giới thiệu là bạn của Tiêu Chiến nữa. Tiêu Chiến than trời, đây là tiệc sinh nhật Vương Nhất Bác mà, giới thiệu là bạn của anh làm cái gì, bạn của Vương Nhất Bác có người chắc gì đã biết đến hai chữ Tiêu Chiến.

Thật ra Vương Nhất Bác mời cũng không nhiều bạn lắm nhưng Tiêu Chiến chỉ biết mỗi Trác Thành cùng Kỉ Lí. Ngoại trừ Tuyên Lộ cùng Vu Bân thì có thêm 4 người nữa, họ cũng lần lượt giới thiệu: Lưu Hải Khoan- bác sĩ tâm lí- anh họ Vương Nhất Bác; Trịnh Phồn Tinh- nghệ sỹ - em họ Vương Nhất Bác; Chu Tán Cẩm- bạn Lưu Hải Khoan và Doãn Chính- tay đua motor chính hiệu. Mọi người đều là đàn ông nên làm quen rất nhanh, chỉ có Tuyên Lộ ở đây là con gái nhưng do đặc tính nghề nghiệp nên cô bắt chuyện cũng rất giỏi, không khí nhanh chóng thân thiết hơn. Đến khi phục vụ thông báo bàn tiệc đã chuẩn bị xong mọi người mới ngồi vào bàn ăn, Tiêu Chiến chờ ngồi cạnh Vu Bân, Vương Nhất Bác cũng theo anh ngồi xuống.

Từ khi Tuyên Lộ xuất hiện trong căn phòng này là Uông Trác Thành đã nhận ra mùi hương khó phai khác biệt của cô. Thật ra Uông Trác Thành đặc biệt nhạy cảm về mùi hương, gia đình cậu kinh doanh nhà hàng nên việc nhận biết chất lượng món ăn qua mùi hương đều rất chú trọng. Nhà hàng này cũng thuộc quyền sở hữu của nhà họ Uông nên nhóm bọn họ rất hay tụ tập đến đây ăn uống. Bởi vậy mà bây giờ Uông Trác Thành ngồi cạnh Tuyên Lộ, cậu nhớ lại hôm say rượu trước đó có đụng phải một người phụ nữ trước cửa nhà vệ sinh, dù có say nhưng mùi hương vương lại trên người khi va chạm Uông Trác Thành vẫn nhớ như in. Thì ra chính là cô, Uông Trác Thành đặc biệt tin vào định mệnh.

Mọi người vừa ăn vừa trò chuyện, Vương Nhất Bác tuy ít nói nhưng bạn của cậu thì không nói ít chút nào. Rượu trong ly, mọi người cùng nâng chén uống cạn. Ở đây chắc có mỗi Tiêu Chiến sau một chén đã bắt đầu đỏ mặt, mọi người thấy anh không uống được cũng không ép, nhưng sau bữa ăn thì Tiêu Chiến cũng không thể tỉnh táo được rồi.

Điều đặc biệt của Uông thị là những tầng trên dành làm nhà hàng còn tầng dưới dùng làm KTV, mọi người ăn xong không phải lái xe đi xa mà có thể xuống ngay tầng dưới ca hát. Men rượu trong người, ai nấy đều vô cùng hào hứng vui chơi, rất náo nhiệt. Kỉ Lý dẫn đầu ca hát chiếm mic thượng phong, Uông Trác Thành không kém thế cũng xông lên chọn bài. Mọi người hát hò vui vẻ, Vương Nhất Bác vẫn chăm chú đến Tiêu Chiến do anh đã choáng váng hết cả rồi.

Tiêu Chiến say rượu cũng giành mic muốn hát, ai mà dám từ chối trước ánh mắt đe doạ của Vương tổng. Tiêu Chiến chọn bài " Ngôi sao cô đơn " của Tôn Yến Tư - thần tượng của anh. Giọng Tiêu Chiến vốn ấm áp nên hát cũng vô cùng hay, ai nấy đều phải vỗ tay công nhận. Trịnh Phồn Tinh sau khi Tiêu Chiến hát xong bèn ngồi sát cạnh Tiêu Chiến khen anh hết lời, với nhan sắc cùng chất giọng của anh mà làm nghệ sỹ thì chắc chắn có vô số fan hâm mộ rồi.

Đang chăm chú xem Phồn Tinh nói gì với Tiêu Chiến thì điện thoại Vương Nhất Bác có cuộc gọi, là Hạ Liên Tâm gọi đến. Thật ra Vương Nhất Bác muốn giữ khoảng cách với cô thêm nữa nhưng Hạ Liên Tâm lại lấy tư cách là bạn muốn đến tham gia tiệc sinh nhật nên Vương Nhất Bác không thể từ chối. Cậu nghe máy nói địa chỉ cho cô, một lúc sau Hạ Liên Tâm liền có mặt. Khi Hạ Liên Tâm bước vào phòng nhìn thấy cả Tiêu Chiến cùng với một người con gái khác khiến cô khó chịu, nhưng nét mặt vẫn tỏ ra vui vẻ tiến tới chào hỏi mọi người. Hạ Liên Tâm ngồi xuống cạnh chỗ Tuyên Lộ đang ngồi, đặc biệt hỏi han:

" Xin chào, tôi là Hạ Liên Tâm, không biết xưng hô thế nào "

" Cứ gọi tôi Tuyên Lộ là được ", Tuyên Lộ thừa biết Hạ Liên Tâm bắt chuyện với mình không có thiện ý gì cho lắm.

" Lần đầu thấy chị, chị là bạn của Bác ca hả?"

Tuyên Lộ cố ý: " Đúng a, chúng tôi mới quen biết."

Nghe thấy hai từ chúng tôi nụ cười trên mặt Hạ Liên Tâm có chút cứng lại, Tuyên Lộ đặc biệt cảm ơn cái nghề phóng viên của mình, nhờ vậy mà cô dễ dàng đoán được tâm tình đối phương qua từng biểu cảm dù là rất nhỏ. Hạ Liên Tâm tiếp tục hỏi:

" Chị với Bác ca sao quen nhau vậy, đối tác làm ăn hả "

" Không, chỉ tình cờ gặp nhau rồi ăn chung bữa cơm ấy mà. "

Biết Hạ Liên Tâm chính là hôn thê tin đồn của Vương Nhất Bác, nhưng Vương Nhất Bác thật ra thích Tiêu Chiến mất rồi nên Tuyên Lộ cố ý gây hiểu lầm để cho hai người họ có thêm cơ hội kề cạnh. Coi như Tuyên Lộ bỏ chút sức lực cho bữa ăn miễn phí tiếp theo đi.

Hát một hồi ai nấy đều tỉnh táo hơn, Doãn Chính bèn nghĩ ra hay chơi trò nói thật hoặc uống, Vương Nhất Bác không thích trò chơi nhưng cả nhóm ai cũng đồng ý nên đành chiều theo mọi người tham gia cùng.

Mọi người ngồi xếp vòng, chai bia rỗng đặt ở chính giữa. Doãn Chính phổ biến luật chơi có chút khác với bình thường, người quay trúng sẽ đặt câu hỏi cho người mong muốn và người đó chỉ có thể nói thật hoặc uống, trường hợp nếu người bị chọn chọn nói thật thì người ra câu hỏi sẽ phải chịu phạt thay. Tiêu Chiến nghe xong luật chơi mà đổ mồ hôi, anh vừa có chút tỉnh táo thôi mà, chỉ mong chiếc chai kia không bao giờ quay trúng anh.

Tất cả đã hiểu rõ luật, Doãn Chính đưa tay xoay mạnh chiếc chai, ai ai cũng chăm chú xem người may mắn đầu tiên là ai.

" Yeahhhhhh, là tôi nhé ", Kỉ Lý mừng rỡ nhìn quanh một vòng chỉ thấy Tiêu Chiến lộ rõ lo lắng ra mặt. Nghĩ nghĩ một hồi thôi thì hôm nay sinh nhật Vương Nhất Bác hỏi giúp cậu ta một chút:

" Tiêu Chiến "

Tiêu Chiến giật cả mình, mới ván đầu mà đã gọi anh rồi. Kỉ Lý vui vẻ liếc Vương Nhất Bác tỏ ý tôi giúp cậu, đằng này Vương Nhất Bác ngồi cạnh Tiêu Chiến vẫn lạnh mặt không tỏ chút thái độ gì.

" Anh từng trải qua bao nhiêu mối tình rồi? ". Thật ra hỏi câu này biết chắc phải uống nhưng nghĩ vì anh em Kỉ Lý đành giúp Vương Nhất Bác moi chút thông tin nào ngờ đâu Vương Nhất Bác biết luôn đáp án rồi.

Lúc này Tiêu Chiến mặt đã đỏ giờ càng đỏ hơn, tai anh nóng rực, nói ra 30 tuổi như anh chưa từng yêu đương còn trước bao người khiến anh vô cùng xấu hổ. Vương Nhất Bác biết Tiêu Chiến dễ xấu hổ chủ động rót rượu đưa cho Kỉ Lý, nói: " Cậu uống đi, Tiêu Chiến chưa từng hẹn hò, hỏi vậy cũng hỏi "

" Hả, anh chưa từng hẹn hò, thật không vậy!" Kỉ Lý lấy làm kinh ngạc. Tiêu Chiến bây giờ xấu hổ chỉ muốn độn thổ mất, Kỉ Lý biết mình quá lời bèn nhanh chóng xoa dịu: " Haha, cũng không có gì, cứ từ từ. Anh Doãn Chính ngoài 40 vẫn chưa kết hôn này. "

" Sao kéo tôi vào làm cái gì hả ", Doãn Chính ngồi không cũng bị dính đạn chỉ biết phạt thêm Kỉ Lý 1 ly.

Lượt thứ hai quay trúng Phồn Tinh, trong luật chơi có quyền được yêu cầu đối phương nên cậu có ý làm khó anh họ:

" Anh Tán Cẩm, thể hiện tình bạn bè sâu sắc với anh Hải Khoan bằng một nụ hôn nào "

Lưu Hải Khoan: " Này Trịnh Phồn Tinh, em ra câu hỏi hay yêu cầu bình thường được không, đừng quá đáng "

Đám người xung quanh náo nhiệt xem ồn ào, Trác Thành cùng Kỉ Lý rót sẵn rượu đây xem ai phải uống. Chu Tán Cẩm đẩy ly rượu hướng về phía Phồn Tinh, ai nấy đều chăm chú theo dõi. Chu Tán Cẩm bất ngờ quay sang hôn lên khoé môi Lưu Hải Khoan, mọi người ngạc nhiên nhưng đồng thời cũng hưởng ứng. Tiêu Chiến nhìn thấy cảnh này lại đỏ mặt lần nữa, anh không kì thị gì nhưng đây là lần đầu nhìn thấy nên tự xấu hổ mà thôi.

Lưu Hải Khoan vẫn chưa hết bất ngờ vẫn ngồi ngây như phỗng còn Chu Tán Cẩm bình tĩnh nói: " Không muốn uống rượu ".

Trịnh Phồn Tinh cứ ngỡ thoát được ly này ai dè làm khó vậy vẫn phải uống, đúng là 30 chưa phải là Tết.

Mọi người càng hào hứng tiếp tục trò chơi, chiếc chai cứ xoay liên hồi, lần này quay trúng Uông Trác Thành. Uông Trác Thành không cần suy nghĩ quay sang hỏi luôn Tuyên Lộ: " Chị có ngại quen bạn trai kém tuổi không?"

" Ồ...ồ...ồ.. "

Rất trực tiếp, Uông Trác Thành tuy mới gặp Tuyên Lộ nhưng từ tính cách, ngoại hình, cách nói chuyện lại rất hợp với cậu. Uông Trác Thành chỉ muốn biết đối phương nghĩ thế nào, nếu có cơ hội cậu chắc chắn sẽ theo đuổi cô. Trái lại Tuyên Lộ không có vẻ gì lúng túng, cô quả quyết nói: " Còn phụ thuộc đối phương là ai "

Tiêu Chiến giờ đây trong đầu vẽ ra kịch bản 2 thằng bạn cùng theo đuổi một cô gái, đúng là tiến thoái lưỡng nan, khó cho đôi bên. Anh quay sang nhìn Vương Nhất Bác nào biết ánh mắt phiến đỏ của mình có bao nhiêu mị hoặc. Vương Nhất Bác chỉ đành nuốt nước bọt tự nói lòng mình từ đi không để Tiêu Chiến uống rượu trước mặt người khác nữa.

Hạ Liên Tâm ban đầu tuy có để ý Tuyên Lộ nhưng cô lo lắng về Tiêu Chiến nhiều hơn. Giờ Uông Trác Thành cũng bắt đầu có động thái với Tuyên Lộ rồi nên cô biết Tuyên Lộ với Vương Nhất Bác chẳng là gì của nhau cả. Đằng này Vương Nhất Bác vẫn chỉ đặt sự chú ý lên một mình Tiêu Chiến, còn lấy sẵn bánh kem để trước mặt anh. Nếu thật sự Vương Nhất Bác thích Tiêu Chiến thì cô phải làm sao?

Lần này mũi chai chỉ đúng vào Tiêu Chiến, anh không biết phải hỏi cái gì. Vu Bân ngồi cạnh ghé sát tai anh nói nhỏ mà nhận được ánh mắt sắc lạnh của Vương Nhất Bác khiến cậu quên luôn cả câu hỏi. " Anh...anh Chiến phải hỏi câu nào khó nhằn vào đấy ha..ha...", Vu Bân nhìn Vương Nhất Bác thấy gai hết cả sống lưng rồi.

Tiêu Chiến ấp úng chỉ hướng hai người Lưu Hải Khoan và Chu Tán Cẩm hỏi: " Hai người chỉ là bạn bè thôi hả? ". Đúng là mọi người vô cùng tò mò muốn biết đáp án là như thế nào nên chỉ chăm chăm vào hai người, Hạ Liên Tâm tuy không thân thiết với Lưu Hải Khoan cũng nóng lòng muốn biết. Không đợi Lưu Hải Khoan lên tiếng lần nữa Chu Tán Cẩm chủ động: " Tôi không muốn chỉ là bạn ".

Chu Tán Cẩm đã nói vậy mọi người đều ngầm hiểu trong lòng, Kỉ Lý phấn khích mà buột miệng: " Đm, trò này hay vãi ". Doãn Chính lại rất biết duy trì không khí, anh tiếp lời: " Lượt tiếp theo nào, lượt tiếp theo nào, ai là người may mắn tiếp theo... Tuyên Lộ!"

Gì chứ đặt câu hỏi là nghề của cô rồi, Tuyên Lộ khẳng khái nói:

" Hôm nay là sinh nhật Vương tổng sao có thể bỏ qua tâm điểm của buổi tiệc. Tin đồn Vương tổng cùng Hạ tiểu thư đây sắp kết hôn không biết là thật hay giả nhưng tôi muốn hỏi Vương tổng, trong số những người ở đây cậu muốn hẹn hò cùng với ai, nói trước nhé nếu cậu mà chọn uống là thừa nhận có người trong lòng mà không muốn nói ra đấy."

Quen Tiêu Chiến lâu như vậy rồi Tuyên Lộ rất hiểu con người anh. Tiêu Chiến thật sự rất tốt, nhưng anh đối với ai cũng đều tốt như vậy. Chỉ với những người thân thiết hay với người anh thật sự cảm thấy thoải mái khi ở bên mới khiến anh buông thả mọi rào cản mà sống thật nhất với tính cách của mình, vui vẻ hay hờn dỗi đều bộc lộ rõ trên khuôn mặt. Mới đầu biết nhau Tiêu Chiến chính là xem Tuyên Lộ như những người khác, vẫn giúp đỡ hết mình nếu cô cần nhưng giữa họ vẫn luôn tồn tại một khoảng cách vô hình. Chỉ đến khi Tuyên Lộ bị hiểu nhầm là người yêu Tiêu Chiến mà suýt gặp rắc rối lớn, kể từ lúc đó hai người mới thân thiết hơn mà lâu ngày trở thành bạn tốt của nhau cùng với đàn em Vu Bân. Thoáng cái mà đã bao năm rồi trôi qua, Tiêu Chiến vẫn như chàng thiếu niên ngày đó rực rỡ huy hoàng cũng vô cùng chân thực trong mắt Tuyên Lộ, cô rất mong Tiêu Chiến có thể hạnh phúc, tìm được một người cùng đồng hành bước qua cuộc sống vốn nhiều toan tính này.

Dù nhìn ra Vương Nhất Bác có tình cảm với Tiêu Chiến, nhưng tình yêu giữa những người đồng giới nào có dễ dàng. Cậu lại ưu tú, suất sắc như vậy, con nhà tài phiệt, tuổi trẻ tài cao, trách nhiệm to lớn đè nặng trên đôi vai. Tương lai còn bao điều mê hoặc, con đường này nếu đã chọn bước chắc chắn đầy cản trở và trông gai. Tuyên Lộ muốn ở đây, trước bạn bè thân thiết, trước cả Hạ Liên Tâm Vương Nhất Bác có thể dũng cảm thừa nhận thích Tiêu Chiến thì cô sẽ giúp Vương Nhất Bác cũng như giúp Tiêu Chiến nhận ra tình cảm của chính mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top