Chương 11: Kế hoạch thân thiết của Sư tử (2)
Tiêu Chiến cuối cùng phóng lao đành phải theo lao lên xe Vương tổng ra về. Anh định mở cửa sau nhưng nghĩ lại thì vòng lên cửa trước ngồi vào ghế lái phụ. Vương Nhất Bác rất phối hợp, Tiêu Chiến vừa lên xe thì hắn nhấn chân ga đi mất, Kỉ Lí tức giận bị nhả khói phía sau.
" Vương Nhất Bác cậu được lắm, dám vì sắc bỏ bạn ". Nói xong Kỉ Lí thấy sai sai ở đâu đó......
Ngồi trên xe của Vương tổng rất thoải mái nhưng Tiêu Chiến không dễ chịu nổi, anh muốn dựa lưng nhắm mắt nghỉ ngơi mà đi cạnh Vương tổng sao làm như vậy được. Vương Nhất Bác không quá ngốc khi không nhận ra Tiêu Chiến không thoải mái, hắn lên tiếng hỏi:
" Anh uống rượu hả?"
" Vâng Vương tổng, tôi có uống một chút ", Tiêu Chiến đáp lời.
Vương Nhất Bác nhìn anh, hai má đã đỏ như thế kia mà bảo uống có một chút. Nhưng Tiêu Chiến lúc này trông vô cùng dễ thương, từ lần đầu khi anh nở nụ cười Vương Nhất Bác đã thấy anh rất giống một chú thỏ nhỏ, hôm nay thì là một chú thỏ say rượu. Vương Nhất Bác quyết định nói ra lời trong lòng:
" Tiêu Chiến, không ở công ty không cần gọi tôi là Vương tổng, cứ gọi là Vương Nhất Bác cũng được."
Tiêu Chiến: " Sao được Vương tổng, tôi không quen gọi ngài như vậy "
" Gọi rồi sẽ quen ", Vương Nhất Bác cứng đầu.
" Vương tổng..."
" Gọi lại."
" Vương tổng tôi thật sự..."
" Gọi lại", Vương Nhất Bác lần này rất ngoan cố bắt anh gọi tên mình.
Tiêu Chiến cũng giận rồi, đã tan làm còn ra lệnh cho anh bằng thái độ Tổng tài đó. Được, cậu bảo tôi tan làm có thể không xem cậu là Giám đốc nữa chứ gì, Tiêu Chiến men rượu tăng cao thả lỏng tư thế đáp lời Vương Nhất Bác.
" Được, Vương Nhất Bác vốn dĩ cậu kém tôi 6 tuổi."
Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến thả lỏng hơn rồi cũng thấy vui vẻ, hắn nói
" Anh hơn tôi 6 tuổi nhưng tôi đâu thấy anh già chút nào, bảo anh bằng tuổi tôi cũng được ấy."
Tiêu Chiến bây giờ không coi Vương Nhất Bác là Giám đốc nữa cũng thoải mái nói chuyện với cậu hơn.
Tiêu Chiến: " Vương Nhất Bác cậu có uống rượu không đấy, uống rượu mà còn lái xe bị phạt đó!", anh thấy Kỉ Lí cũng có uống rượu nha.
" Anh yên tâm, tôi lái xe đến nên không có uống". Ngừng một chút Vương Nhất Bác hỏi thêm " Hôm nay anh đi cùng bạn?"
" Ừ, bạn Đại học, cũng mấy năm rồi tôi mới gặp lại họ."
Vừa nhắc đến Tào tháo tào tháo đến ngay, điện thoại Tiêu Chiến sáng màn hình, Tuyên Lộ cùng Vu Bân nhắn tin thông báo đã về đến nơi. Anh mở máy trả lời tin nhắn của họ, Vương Nhất Bác nhìn thấy màn hình khoá ông Thần tài của Tiêu Chiến thì bật cười. Tiêu Chiến lần đầu thấy Vương Nhất Bác cười, anh hỏi:
" Vương Nhất Bác, cậu cười gì?"
" Lần đầu tiên tôi thấy người để hình nền là ông Thần tài, có chút thú vị."
Tiêu Chiến để hình này đã lâu nên cũng lười đổi lại, mà anh thấy để hình nền thần tài khá là may mắn. Tiêu Chiến còn đưa tay ra cho Vương Nhất Bác xem, trên cổ tay anh là chiếc vòng đỏ mẹ anh xin cầu may trước khi anh lên Bắc Kinh. Tiêu Chiến nói:
" Thần tài đã là gì, cậu xem này, vòng may mắn của tôi"
" Anh cũng tin hả ", Vương Nhất Bác đáp lại
" Cái này cũng không có gì là xấu, với cả đây là mẹ xin cho tôi đó."
Nhắc đến mẹ Tiêu Chiến mới chợt nhớ ra chưa mua đôi bông tai hoa Anh đào tặng mẹ. Tiêu Chiến tự trách bản thân trí nhớ kém quá, vậy mà cũng quên được, anh phải mua ngay kẻo không kịp gửi về đúng ngày sinh nhật. Tiêu Chiến quay sang Vương Nhất Bác, nói:
" Vương Nhất Bác, cậu chở tôi đến siêu thị lần trước chúng ta gặp nhau là được rồi, tôi cần mua một thứ."
Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến hơi gấp gáp, dù không biết anh cần gì nhưng vẫn đạp chân ga đi nhanh về phía trước.
" Dừng ở đây thôi, cậu không cần xuống xe đâu, tôi mua xong sẽ tự về ", Tiêu Chiến nhắc nhở Vương Nhất Bác. Nhưng Vương tổng vẫn cứ một mạch gửi xe dưới tầng hầm rồi cùng anh vào siêu thị, còn lấy một lý do hết sức khó tin: " Tôi cũng muốn mua đồ."
Tiêu Chiến mặc kệ Vương Nhất Bác đi thẳng đến quầy trang sức. Nhìn vào tủ kính vẫn còn đôi khuyên tai trạm cánh hoa anh đào anh hết sức vui mừng. Tiêu Chiến để lại địa chỉ giao hàng đến nhà anh ở Trùng Khánh, thời điểm giao đến nơi đúng ngày sinh nhật của mẹ. Anh ký tên, quẹt thẻ, thủ tục đã hoàn thành.
Tiêu Chiến xong mục đích của mình rồi mới để ý Vương Nhất Bác vẫn luôn đứng bên cạnh, anh lên tiếng:
" Cậu bảo mua đồ mà, sao vẫn ở đây."
Vương Nhất Bác giơ tay ra, trên tay cầm trai nước khoáng hắn tiện tay lấy trên đường đi cùng anh, Tiêu Chiến chợt thấy buồn cười: " Cậu bị ngốc hả ". Nói xong anh mới biết mình lỡ miệng, vội vàng chỉnh lại " Vương tổng, thật ra tôi không có ý đó."
Vương Nhất Bác bị anh mắng là ngốc không hề tức giận mà vui vẻ trong lòng, giọng điệu Tiêu Chiến khi nói ra lời này hết sức tự nhiên cho thấy anh đang dần thân thiết với hắn. Vương Nhất Bác khuôn mặt mang nét cười trả lời Tiêu Chiến:
" Không sao, tôi đã bảo sau giờ làm việc tôi không còn là Giám đốc của anh nữa mà."
Tiêu Chiến như trút nhẹ được lo lắng, Vương Nhất Bác lại tiếp tục:
" Nhưng mà chúc mừng anh Tiêu Chiến, anh là người đầu tiên dám nói tôi ngốc."
Tiêu Chiến nước mắt rưng rưng trong lòng, vậy là có ghi thù hay không đây!!!!!!!
Lần này Tiêu Chiến không lên xe của Vương Nhất Bác về nhà nữa, siêu thị cách nơi anh ở tầm 15 phút đi bộ, tiện thể tập thể dục cũng được. Vương Nhất Bác biết anh sống gần đây nên hai người chào tạm biệt rồi mỗi người một hướng. Tiêu Chiến thong thả đi về, Vương Nhất Bác trên tay cầm chai nước lọc xoay vòng đi lấy xe.
.
.
.
Hôm sau đi làm Tiêu Chiến vẫn giữ nguyên thái độ kính trọng của nhân viên dành cho Giám đốc, Vương Nhất Bác cũng vậy, vẫn mang nét mặt lạnh lùng khi làm việc nhưng đã nói chuyện nhiều hơn với anh. Bữa trưa hôm nay Tiêu Chiến vào đưa cho Vương Nhất Bác một hộp thức ăn. Nhìn thấy hộp thức ăn trên tay Tiêu Chiến Vương Nhất Bác hết sức vui vẻ. Tiêu Chiến đặt đồ ăn xuống bàn, một món canh, hai món xào cùng hoa quả, anh lên tiếng:
" Vương tổng, đấy nãy Hạ tiểu thư có đến nhưng không muốn làm phiền ngài. Cô ấy có bảo đây là đồ Vương phu nhân làm, sau này sẽ thường xuyên mang đến."
Vương Nhất Bác nghe vậy biểu hiện thay đổi thình lình, hoá ra mẹ hắn nghĩ ra cách mới, hoá ra đây không phải đồ Tiêu Chiến nấu.
Vương Nhất Bác cầm điện thoại gọi điện về nhà, rất nhanh có người nghe máy. Vương phu nhân lúc này đang dùng bữa cùng Hạ phu nhân và Hạ Liên Tâm thì người giúp việc vào đưa điện thoại cho bà, báo là cậu chủ gọi đến.
" Alo ", Vương phu nhân hỏi thăm: " Nhất Bác con ăn cơm Liên Tâm đem đến chưa?"
" Từ đi mẹ không cần gửi cơm đến đâu, thư kí sẽ gọi đồ ăn cho con!"
" Đồ ăn ngoài biết có sạch sẽ hay không, con mới tiếp quản vị trí Giám đốc còn nhiều việc phải làm, mẹ bảo Liên Tâm đưa cơm đến bồi bổ sức khoẻ, con không cần lo việc này."
" Con biết dụng ý của mẹ nhưng con đã nói với mẹ rồi, con sẽ không kết hôn với Hạ Liên Tâm. "
Vương phu nhân nghe đến đây thì cúp máy, đứa con trai cứng đầu này bà nhất định thay đổi được nó. Quay lại bàn ăn Vương phu nhân hướng tới Liên Tâm mà nói:
" Liên Tâm, việc đưa đồ ăn cho Nhất Bác chắc nhờ con nhọc lòng rồi. Mai bác bảo nhà bếp làm luôn hai phần cho hai đứa ăn chung nhé!"
Hạ Liên Tâm từ chối: " Bác gái, con sợ làm phiền Nhất Bác."
" Phiền chỗ nào, nó cũng phải ăn cơm chứ. Mai con lại giúp Bác nhé!", bà dịu dàng thuyết phục cô.
Hạ Liên Tâm vốn muốn cho Nhất Bác thời gian từ từ chấp nhận tình cảm của cô, nhưng hôm nay khi đưa cơm đến văn phòng cô nhìn thấy Tiêu Chiến bèn không muốn đợi nữa. Linh cảm của phụ nữ vốn luôn rất nhạy bén, quen biết Vương Nhất Bác bao nhiêu năm nay nhưng chưa một lần thấy Vương Nhất Bác quan tâm đến người khác như cách hắn đối xử với Tiêu Chiến. Dù Tiêu Chiến là con trai nhưng nỗi sợ hãi của cô vẫn ngày một lớn lên. Hạ Liên Tâm trả lời Vương phu nhân:
" Dạ, con biết rồi."
Đằng này Vương Nhất Bác tức giận buông điện thoại, anh gọi Tiêu Chiến vào trong.
" Giám đốc có việc gì căn dặn ạ?"
" Thư kí Trương đâu, cậu ta ăn trưa chưa?"
" Thư kí Trương đang hoàn thành nốt tài liệu nên chưa đi ăn ạ."
" Được, anh đem đồ này ra cho thư kí Trương dùng bữa trưa, hôm nay tôi cùng anh xuống nhà ăn."
Vương tổng ơi Vương tổng, sao cậu có thể thay đổi chóng mặt như thế, Tiêu Chiến bất lực than trong lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top