02. Anh chủ tiệm.

"Mùa hạ? Kia à?"

Dương Diệp ăn nốt miếng cuối cùng của cây kem vị dâu tây, cẩn thận gói que vào vỏ rồi mới vứt vào thùng. Cậu ta chỉ tay về phía đối diện và hỏi Vương Nhất Bác với khuôn mặt chẳng mấy ngạc nhiên.

Vương Nhất Bác cũng gật đầu, "Ừ, mình thấy nó là lạ. Nó ở đây từ bao giờ thế?"

Dương Diệp làm bộ suy nghĩ một chút, "Cũng mới đây thôi."

Vương Nhất Bác tặc lưỡi, thì ai chẳng biết là thế. Ít nhất là nó mới mở cách đây chưa đầy một năm, cho nên mùa hè năm trước cậu mới không có dịp nhìn thấy chứ.

Lúc nói đến đây, cả Vương Nhất Bác và Dương Diệp đều nhìn chằm chằm vào "đối tượng". Mùa Hạ nằm ở phía đối diện với hiên của quán kem mà cả hai đang ngồi.

"Chủ quán là một anh chàng rất đẹp trai. Từ lúc mở đến giờ nó nổi tiếng với con gái trong thị trấn lắm. Mình cũng đến vài lần, ảnh nói chuyện cũng dễ nghe, các bác các cô mở sạp gần đây cũng thường vào. Mà ảnh cũng giúp họ dọn hàng xếp hàng nữa, nên được quý lắm."

Vương Nhất Bác lơ đễnh "ồ" một tiếng. Hẳn là con người dương quang xán lạn đây.

Dương Diệp cũng chẳng thể biết nhiều hơn, cậu ta có gì đã nói hết với Vương Nhất Bác rồi. Hai cậu lại ngồi không một hồi, Dương Diệp phe phẩy cái tay làm quạt mát, đứng dậy vào trong nói với chủ quán là muốn một chiếc kem nữa. Vương Nhất Bác đung đưa chân trên không trung, cố gắng để chân không chạm đất, đưa mắt nhìn xung quanh.

Hôm nay trời nắng quá.

Con đường lát gạch đã cũ hắt lại vầng sáng chói mắt, mặt trời ngày càng lên cao, len lỏi qua từng ngóc ngách để rải xuống tia nắng. Vương Nhất Bác cầm lấy mũ cói tán rộng của mình, phe phẩy cho đỡ nóng, tự nghĩ lát nữa về nhà chắc phải đi tắm thôi.

Cậu nói với Dương Diệp: "Lấy cho mình cây kem vị dưa hấu đi." Nghĩ nghĩ một chút lại bảo, "Lát nữa mình trả tiền cho."

Dương Diệp nghe thế thì hào hứng lấy cho mình một cây kem vị dứa và vị dưa hấu cho Vương Nhất Bác.

Cây kem vừa mới đến tay Vương Nhất Bác đã bị xé vỏ, thế nhưng chưa kịp cảm nhận vị mát lạnh nơi đầu lưỡi thì phía bên đối diện đã có thứ khác thu hút sự chú ý của cậu hơn: Dừng trước Mùa Hạ một anh chàng cao ráo, thong thả dùng chân gạt chân chống xe xuống rồi mở cửa quán. Tiếng chuông gió êm tai truyền đến khiến Vương Nhất Bác dừng lại động tác ngay lập tức.

Cậu đặt cây kem còn nguyên vào trong vỏ, dúi vào tay Dương Diệp rồi chạy đi.

Dương Diệp gọi với ở đằng sau, trong miệng còn ăn kem nên giọng nói lại ngọng đi một chút, "Này, chuyện gì thế?"

Vương Nhất Bác chỉ ngoảnh đầu lại một cái, "Cho cậu đấy."

Dương Diệp không biết tại sao Vương Nhất Bác đột nhiên lại không ăn nữa, chán vị dưa hấu rồi à? Không đúng, mỗi năm cậu ta chỉ được ăn có một đợt, không đủ chứ nói gì là chán. Tuy nhiên ba chữ cuối cùng mà cậu ta ném cho cậu cũng đủ làm Dương Diệp hí hửng một hồi. Hời quá, được ăn ba cây kem một bữa.

Vui mừng khôn xiết chưa được bao lâu thì Dương Diệp chợt nhớ ra là Vương Nhất Bác vẫn còn chưa trả tiền như cậu ta đã nói.

"..." Cây kem trước mặt thật không còn vị gì nữa.

Vương Nhất Bác định ăn xong trả tiền rồi về, nhưng cuối cùng có ăn đâu.

Bác chủ quán kem thấy Dương Diệp một miệng đớp hai cái trong hàng nước mắt ấm ức chảy dài nhưng cũng không thèm nhượng bộ, gõ chiêng keng keng, "Nào, cu Diệp, trả tiền đi."

Vương Nhất Bác quên béng lời hứa trả tiền của mình. Đến lúc nhớ lại thì không kịp nữa, tự nhủ rằng mùa hạ vừa mới tới, còn nhiều cơ hội bù đắp lại cho Dương Diệp cơ mà.

Cậu chạy tới trước cửa tiệm Mùa Hạ.

Dương Diệp tuy rằng đã nói hết những gì cậu ta biết cho Vương Nhất Bác, nhưng mà lại thiếu một thứ quan trọng nhất: Cậu ta không nói gì về những món hàng của cửa tiệm. Vì vậy, bước vào trong rồi nhưng Vương Nhất Bác vẫn phải mất một lúc để định hình xem những cái chai tròn tròn giống như dầu gội đầu loại to kia là cái gì.

"Em cần gì ở đây sao, bạn nhỏ?"

Diện tích cửa tiệm không lớn, cũng không đèn điện sáng trưng chói mắt. Bù lại thì trang trí rất dễ nhìn, mang theo một chút cảm giác cổ điển. Khay tủ xếp hàng nép sát vào tường, một khay thấp hơn tầm ngang bụng thì vừa để hàng bên dưới cũng vừa làm quầy viết lách luôn. Người vừa mới hỏi cậu chính là anh chàng chủ tiệm đẹp trai trong lời kể của Dương Diệp, cũng là người đạp xe đạp mà cậu nhìn thấy lúc vừa rồi.

Anh ấy ngồi nơi kệ thấp hơn, vừa ngẩng đầu lên đã nhìn thấy Vương Nhất Bác ngơ ngác đứng ở đó.

Một tiếng "bạn nhỏ" thành công đánh thức Vương Nhất Bác khỏi sự mờ mịt. Câu hỏi tiếp theo của anh chủ tiệm đã mở ra cho cậu kha khá thông tin, "Em muốn uống vị gì, anh có thể tìm giúp em."

Hóa ra là nước uống.

Sao nhìn nó lại giống như dầu gội đầu thế nhỉ?

Suy nghĩ này Vương Nhất Bác không nói ra, nhưng cứ giữ nó khư khư trong đầu suốt ngày.

"Em... vị, vị gì cũng được ạ."

Anh chủ tiệm đẹp trai mỉm cười, cúi xuống lựa chọn đắn đo một hồi, cuối cùng đưa lên bàn cho cậu một chai nước tròn tròn có vỏ màu hồng nhạt rất xinh.

"Cho em nếm thử vị anh thích nhất nhé. Đây là vị đào."

Vương Nhất Bác cứng nhắc "dạ" một tiếng, cúi đầu vặn nắp chai uống thử, lúc ngẩng lên còn không quên lén lút nhìn người ta một chút.

Anh ấy đã cúi xuống làm việc của mình, hình như là đang đọc một cuốn sách. Vương Nhất Bác nhìn đến quên cả uống, chẳng có giọt nước nào lọt vào trong cổ họng cả.

Anh chủ tiệm lại ngẩng đầu lên, cong cong mắt cười hỏi cậu, "Vị thế nào?"

Vương Nhất Bác nhanh chóng ực một cái, nuốt trôi một ngụm, trong miệng đọng lại mùi thơm của quả đào chín, ngọt ngọt lại thanh thanh. Mặc dù cảm nhận đầy lãng mạn như thế, nhưng khi lời ra khỏi miệng thì chỉ còn mấy chữ: "Ngon lắm ạ."

Anh ấy bật cười.


Vương Nhất Bác không hiểu mình đã làm cái gì. Chạy một mạch từ quán kem sang, chắc Dương Diệp cũng đã nhìn thấy, thế mà cậu ta không gọi lại để chất vấn gì cả - quả là bạn tốt. Thế nhưng vấn đề không nằm ở chỗ này; cái chình là tại sao tự nhiên lại chạy sang bên ấy chứ? Cậu muốn uống nước khi nào, sao cậu không thấy khát thế? ? ?

Vương Nhất Bác mờ mịt từ lúc bắt đầu nhìn thấy anh chủ tiệm dừng xe trước cửa, theo sau đó là tiếng chuông gió leng keng và màu nắng bắt đầu gắt dần buổi về trưa. Đi vào trong tiệm, ngắm nhìn xung quanh, mua một chai nước ngẫu nhiên, nhìn anh ấy cười, và rồi đi về.

?

Lúc Vương Nhất Bác tỉnh táo lại đầu óc thì cậu đang nằm ở giữa nhà gặm một miếng dưa hấu lớn.

Ông ngoại hỏi: "Có no không?"

Vương Nhất Bác theo bản năng đáp: "Không ạ."

"Tốt." Ông ngoại vỗ vào đùi cậu một cái thật kêu, đau rát, "Chỗ này, con ăn hết nhé?"

Vương Nhất Bác nhìn năm miếng dưa to chà bá ở trên bàn, không thể nói thêm câu gì.

"Sao thế? Con bảo chưa no mà?" Ông ngoại vỗ lưng cậu mấy cái, "Ăn đi, nếu không một lát nữa bà thấy lại càm ràm."

Ông ngoại khẳng định hai ông cháu có thể ăn hết hai quả dưa nên nhất quyết muốn bổ hết, bà ngoại ngăn không được nên nói lát nữa ông không ăn hết thì coi chừng; cuối cùng bây giờ vẫn còn lại năm miếng. Năm miếng này mỗi miếng là một nửa khoanh, mà dưa hấu nhà trồng thì chẳng có quả nào nhỏ hết.

"Con không ăn nữa đâu, một lát no quá tức bụng lại không ngủ được."

Ông ngoại đành thôi, suy tư tính kế.

Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm mấy miếng dưa hấu trên bàn, đầu óc trống rỗng, sau đó lại chợt nhớ ra một chuyện nho nhỏ trước khi cậu rời cửa tiệm Mùa Hạ.

Anh chủ tiệm nhờ cậu lấy giúp anh bó hoa hướng dương để trong giỏ xe. Hoa hướng dương thân dài, được bao ngoài bằng giấy báo có mùi giấy thơm đặc trưng. Hoa đang chuẩn bị nở, để một hai hôm chắc chắn sẽ rất đẹp.

Vương Nhất Bác bảo với ông ngoại, ông không cần tính kế nữa đâu. Cậu đặt mấy miếng dưa hấu vào trong âu rồi đậy nắp cất trong tủ lạnh, "Ngày mai con đem cho Dương Diệp ăn."

Bù lại tiền hai que kem kia vậy. Cậu ta mà còn thấy không đủ nữa thì hẳn là hai người sẽ đấm nhau một trận – dù gì Vương Nhất Bác cũng đã có tâm nghĩ đến cậu ta như vậy cơ mà.

08.07.2021| Phương.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top