5.

“Tôi không có cục tẩy.” Giọng cậu khàn khàn, nhưng Tiêu Chiến nhớ Vương Nhất Bác không hề bị sốt. "Tôi vẽ sai đường phụ rồi."

Anh chợt cảm thấy những giọt nước chảy trên người mình càng nóng hơn, hơi thở của thiếu niên gần như chạm vào má anh, “Em không cần phải đến gần như vậy. Trong ngăn kéo đầu tiên dưới bàn làm việc của anh có một hộp chưa mở, em có thể dùng cái đó.”

Nói xong, anh bước về phòng đóng cửa lại, anh cảm thấy vừa rồi có gì đó không đúng. Anh là gay, nhưng Vương Nhất Bác thì không. Trai thẳng nhìn thấy cơ thể nhau là vô cùng bình thường, huống chi cậu chắc cũng từng đến bể bơi tập thể.

Sữa dưỡng thể trên người chưa thấm hết, thay xong đồ ngủ anh thấy hơi dính và khó chịu. Tiêu Chiến vỗ vỗ khuôn mặt đỏ bừng, lấy lại vẻ bình tĩnh trước khi mở cửa.

Đèn trong phòng làm việc đã tắt, bóng thiếu niên trước bàn cà phê trong phòng khách, vẫn mang đôi dép dùng một lần, ngồi trên sàn gỗ ấm áp.

Kiên Quả đã quen với cậu, ngoan ngoãn ngồi cạnh cặp sách của thiếu niên. Trong phòng khách không có đèn học, Tiêu Chiến tự hỏi đèn chính trong phòng khách có đủ sáng hay không.

“Sao em không vào phòng làm việc?” Anh hỏi Vương Nhất Bác, ngồi xuống sofa, bế Kiên Quả lên, nhặt sợi lông mèo trên cặp sách màu đen.

Đường phụ lại vẽ sai, vụn tẩy dồn lại một chỗ. Vương Nhất Bác không trả lời Tiêu Chiến, tiếp tục vẽ đường phụ.

Tiêu Chiến vẫn còn nhớ một số công thức trên giấy nháp, bảng điểm trên bàn cũng không phản ánh được IQ của Vương Nhất Bác. Cậu viết đi viết lại câu trả lời sai, bôi đen những con số đã viết trong cơn tức giận.

"Học kỳ 2? Điểm của em cao nhỉ." Anh vuốt ve bộ lông của mèo con, giọng nói chuyện với Vương Nhất Bác cũng nhẹ nhàng hơn.

Vẫn không có ai đáp lời anh, Vương Nhất Bác dùng giấy che lại bảng điểm của mình.

Không biết đứa trẻ này đang bực bội cái gì, Tiêu Chiến cau mày ở phía sau Vương Nhất Bác. Vừa rồi anh hình như không có đắc tội Vương Nhất Bác, không biết có phải đoạn ký ức lúc nãy đã khiến cậu học sinh cấp 3 lúc này vẫn còn buồn hay không.

"Em muốn thưởng gì nếu làm tốt bài kiểm tra không?" Anh luôn kiên nhẫn với những người trẻ tuổi.

“Anh muốn thưởng gì?” Giọng của Vương Nhất Bác trầm xuống: “Tôi không phải trẻ con, tôi không ngây thơ.”

Cây bút chì đặt rầm trên bàn, đường phụ biến thành một dải màu xám trước mặt Tiêu Chiến. “Em vẽ sai đường phụ nên tính thế nào cũng sẽ sai.” Anh ân cần nhắc nhở.

Cục tẩy nhanh hơn: “Anh không cần dạy tôi.” Vương Nhất Bác bướng bỉnh tiếp tục viết lên tờ giấy nháp.

Giọng điệu gay gắt, Tiêu Chiến không biết tại sao. Anh ngừng chạm vào con mèo và nhìn mái tóc của người trước mặt, phát ra một âm thanh nhỏ.

Anh đứng dậy không nói gì, cũng không quan tâm đến sợi lông mèo mà Kiên Quả vô tình dính trên cặp của Vương Nhất Bác. Anh bế con gái yêu của mình trở lại phòng và đóng cửa, không nặng cũng không nhẹ.

Tờ giấy nháp lại bị bôi đen, cuộn lại thành một cục rồi ném vào thùng rác. Hôm nay điều hòa trong phòng khách bật cao, trán Vương Nhất Bác toát mồ hôi. Cục tẩy dính vào tờ giấy, cậu lau sạch đường phụ sai mà Tiêu Chiến nói.

Đèn ngủ trong phòng mờ mờ, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác chia tay nhau trong không vui. Anh ôm con mèo xem kế hoạch làm việc ngày mai trên giường. Dòng chữ dày đặc khiến đầu óc anh quay cuồng.

Anh thực sự không hiểu tại sao, nhưng anh nhớ thời kỳ nổi loạn của mình ít nghiêm trọng hơn nhiều so với Vương Nhất Bác. Dù sao anh và Vương Nhất Bác cũng không thân thiết, vì sao tính khí thất thường của đứa nhỏ lại bùng nổ mọi nơi như vậy.

Mãi đến khi chìm vào giấc ngủ, Tiêu Chiến mới nửa tỉnh nửa mơ mới phát hiện ra điều gì đó. Có lẽ là do anh từ phòng tắm đi ra mà không mặc quần áo, lúc Vương Nhất Bác mới dọn vào, anh đã đưa ra điều kiện không được khỏa thân trong nhà, nhưng anh đã phá vỡ quy tắc này.

Anh từng nghe nói trai thẳng không thích nhìn cơ thể nam giới khỏa thân, giống như Tiêu Chiến, người đồng tính cũng không có hứng thú với những chiếc bụng phệ trong bể bơi. Miễn cưỡng chấp nhận suy nghĩ này, Tiêu Chiến cố rũ bỏ sương mù trong lòng.

Dù sao anh cũng không giải thích với Vương Nhất Bác, cũng không biết tại sao mình lại nghĩ nhiều như vậy.

Vương Nhất Bác không giải được bài toán, lúc ngủ còn kéo chăn lên trước ngực, dù điều hòa trong phòng khách thổi vào tay nhưng cậu cũng không muốn kéo chăn lên một chút.

Tại sao khắp nơi lại có mùi hương của Tiêu Chiến, lần đầu tiên thấy hạ thân khó chịu. Vương Nhất Bác trằn trọc không ngủ được, luôn cảm thấy phòng khách hôm nay không an toàn.

Cảnh tượng trước mắt hôm nay, cậu không hiểu tại sao một người đàn ông lại cạo lông chân sạch sẽ như vậy. Nó giống như măng tươi mới bóc vỏ, tỏa ra mùi thơm thanh khiết.

Cậu lắc đầu thôi nghĩ tới nó, luôn có cảm giác hạ thân muốn đi vệ sinh. Cậu vốn đã mơ màng sắp ngủ, nên khi đứng dậy đi vệ sinh, cảm thấy rất không vui.

Nhu cầu sinh lý không khiến người ta tỉnh táo như sữa dưỡng thể trên kệ. Lúc rửa tay, cậu ngẩng đầu nhìn mình trong gương. Cuối cùng cũng hiểu tại sao Tiêu Chiến lại có một chiếc gương soi toàn thân trong phòng tắm. Không biết bôi sữa dưỡng thể như thế này có tiện hơn không.

Vương Nhất Bác không chịu thừa nhận rằng mắt mình đã dán chặt vào cái chai, mặt đỏ bừng. Cậu không bao giờ táy máy đồ đạc của Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác tắt vòi nước rồi quay lại ổ nhỏ của mình.

Chàng trai cao 1m8 co ro trên chiếc sofa nhỏ, nhắm mắt lại, Vương Nhất Bác cảm giác như đang nằm trên một chiếc giường ọp ẹp. Không hiểu sao tấm thảm dưới người lại trở nên lạnh lẽo như vậy, giống như một chiếc giường nước thoải mái vào mùa hè.

Mùi thơm tràn ngập mũi và cậu không thể phân biệt được sự khác biệt giữa hoa nhài và hoa hồng. Như có một cổ tay trước mũi cậu, Vương Nhất Bác hít hít rồi đột nhiên mở mắt ra.

Là Tiêu Chiến, đang nheo mắt cười với cậu. Không phải kiểu mà một người anh trai thường trêu chọc em trai của mình. Cậu chưa bao giờ thấy Tiêu Chiến cười thuần khiết như vậy.

Đúng là “thuần khiết”, bởi vì Vương Nhất Bác không tìm được tính từ nào khác. Răng thỏ dễ thương hơn đôi chân ngắn ngủn của Kiên Quả, đôi mắt nheo lại khiến người ta hạnh phúc không thôi.

Nhưng đó không phải là vấn đề, "Tại sao anh không mặc quần áo?" Cậu không nhìn rõ cho đến khi hoàn toàn mở mắt ra.

Tiêu Chiến không phải không mặc quần áo, nhưng trong bóng tối không thể thấy rõ chiếc áo voan mỏng. Vương Nhất Bác ngồi dậy, nhìn thấy cặp đùi xanh mướt của anh lộ ra, bên hông chỉ quấn một chiếc khăn tắm, giống hệt lúc bước ra từ phòng tắm. Điểm khác biệt là trên người vẫn còn ướt nước, cũng không có ánh sáng lấp lánh như Vương Nhất Bác nhìn thấy lúc đó.

Tiêu Chiến cúi xuống đánh thức cậu, đứng dậy, ngồi trên sofa đưa cho Vương Nhất Bác lọ dưỡng thể.

Vẻ mặt Vương Nhất Bác đầy vẻ khó hiểu và bối rối: "Làm gì vậy?" Cậu cau mày lạnh lùng hỏi.

“Thoa sữa dưỡng thể cho anh.” Sữa dưỡng thể nào, sữa dưỡng thì gì. Vương Nhất Bác không hiểu yêu cầu vô lý của Tiêu Chiến, nhưng chai dưỡng thể lấp lánh đã được nhét vào tay cậu.

Tiêu Chiến hoàn toàn không quan tâm, nhẹ nhàng nằm xuống, nhắm mắt lại như đang nghỉ ngơi. Yết hầu Vương Nhất Bác khẽ lăn, thật lâu không động đậy. “Nhanh lên, thoa xong anh còn đi ngủ.”

Như bị mê hoặc, âm thanh nhẹ nhàng mở nắp chai khiến Vương Nhất Bác nheo mắt. Thực sự có bột vàng trong sữa dưỡng thể, khi dùng lòng bàn tay thoa lên có vẻ hơi nóng.

Cậu không biết làm cách nào mà cậu có thể đặt chân của Tiêu Chiến lên đùi mình. Vương Nhất Bác chưa bao giờ làm điều này cho đến khi cậu mười bảy tuổi. Nhưng cậu thoa sữa dưỡng thể cho Tiêu Chiến rất cẩn thận, đầu ngón tay cọ xát giữa các ngón chân của Tiêu Chiến, khiến lòng bàn chân của người đàn ông hơi co lại.

Cảm giác thật kỳ lạ, Vương Nhất Bác không thể giải thích được tại sao nhịp tim của mình lại tăng nhanh. Cậu cảm thấy chân của Tiêu Chiến nên giơ cao lên một chút, co lại sẽ khiến người ta muốn che lại bằng những chỗ khác.

Cậu có thể dùng một tay bắt lấy mắt cá chân, làn da ở chân mịn màng hơn cả sữa cậu uống khi còn nhỏ. Cảm giác dễ chịu đến mức các tế bào trong lòng bàn tay cũng bắt đầu hô hấp.

Vương Nhất Bác càng vắt nhiều sữa dưỡng thể, xoa đến nóng hổi mới bôi lên Tiêu Chiến. Tay cậu đi lên bắp chân, gót chân của người đàn ông dường như chạm vào háng cậu, Vương Nhất Bác không muốn nên nghiêng người về phía trước, gập một chân của Tiêu Chiến lại.

"Ưmm..." Tiếng kêu bên tai như nước, kỹ thuật massage của cậu có vẻ rất thoải mái. Từ đầu gối cho đến đùi, những ngón tay chơi bóng rổ và chuyên cầm bút của thiếu niên xoa xoa phần da thịt mềm mại trên đùi.

Cậu không biết dưới khăn tắm là cảnh đẹp gì, nhưng cậu không dám làm trái lời Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác tránh chiếc khăn tắm thô ráp, không biết tại sao mình lại muốn một ngày nào đó sẽ thay thế nó.

“Xong rồi.” Cậu nhẹ nhàng nói với Tiêu Chiến, giọng có vẻ dịu dàng hơn bình thường.

Lòng bàn tay giơ lên ​​sáng bóng, Tiêu Chiến tựa hồ sắp ngủ mở mắt ra. Anh nhìn chằm chằm Vương Nhất Bác, khiến học sinh trung học nhớ đến giáo viên Ngữ văn quyến rũ trên lớp.

"Bên trên cũng phải thoa." Đây mà là đồ ngủ ư, Vương Nhất Bác chưa bao giờ nhìn thấy bộ đồ ngủ như vậy. Khi lần đầu thấy Tiêu Chiến mặc nó, cậu đã rất muốn hỏi tại sao đồ ngủ lại mỏng như giấy thế.

Có lẽ cũng không hẳn là một mảnh giấy. Giấy sẽ không mờ ảo và khiến người ta tò mò như thế. Cậu nhớ lúc nhỏ, thích nhất là tấm rèm ở nhà, mở ra chắc chắn có thể nhìn thấy khung cảnh tuyệt đẹp bên ngoài cửa sổ.

Sữa dưỡng thể lạnh đến nỗi khi bôi lên bụng Tiêu Chiến, người đàn ông không khỏi phát ra âm thanh khe khẽ, nắm lấy cổ tay Vương Nhất Bác bảo cậu dừng lại cho đến khi nhiệt độ của da làm nóng sữa dưỡng thể.

Lòng bàn tay xoa xoa eo Tiêu Chiến, cậu sắp đo được vòng eo ấy, tay xoa từ eo trước đến thắt lưng. Bàn tay to nắm lấy eo không muốn buông, dường như sắp chạm vào hõm eo quyến rũ.

Như lạc tới một vườn hoa nào đó, Vương Nhất Bác thấy toàn thân run rẩy. Cậu ngửi thấy mùi thơm bí mật trong không khí, xoa xoa sữa dưỡng thể trong lòng bàn tay mấy lần, cậu sợ Tiêu Chiến sẽ lạnh.

Sự tiếp cận đột ngột giống như cổ tay ngày hôm đó, cám dỗ Vương Nhất Bác đi theo mùi hương của Tiêu Chiến. Đôi mắt nheo lại của cậu đầy bối rối, đầu ngón tay chuẩn bị vén tấm màn che lên chạm vào vết đỏ ẩn giấu của Tiêu Chiến.

Đó không phải là mùi hoa nhài mà là thuốc kích tình, dòng sữa màu hồng dính vào tay của cậu. Vương Nhất Bác cảm giác như gót chân đang cọ vào khiến mình sắp nổ tung.

"Thơm, thơm…"

Ánh nắng ngoài cửa sổ thật chói mắt, giống như tấm rèm mà cậu vui vẻ kéo ra khi còn nhỏ. Chất dính trên tay cậu biến thành mảnh vải ướt, dính vào da thịt Vương Nhất Bác, khiến cậu nhớ lại những việc xấu mình đã làm buổi sáng.

Đôi mắt cậu mở to, thở dốc ngồi dậy. Vương Nhất Bác dùng ngón tay vừa nãy còn chạm vào thứ hồng hào, nắm lấy một lọn tóc rối bù, miệng lẩm bẩm chửi bậy một tiếng.

Chăn nóng hổi, cậu không dám soi gương khi lao vào phòng tắm. Vương Nhất Bác thực sự không hiểu tại sao mình lại có thể mơ thấy những thứ đó, điều quan trọng nhất là nhân vật chính thực sự có khuôn mặt của Tiêu Chiến. Chính là người từ phòng tắm đi ra ngày hôm qua.

Tiêu Chiến tỉnh lại cũng chưa muộn, hôm nay ở phòng khách cũng không thấy Vương Nhất Bác. Cặp sách của thiếu niên vẫn còn đó, chăn gối thì bừa bộn.

Tiếng nước từ ban công truyền đến, Tiêu Chiến nghi ngờ bước tới, nhìn thấy bóng dáng của thiếu niên. Tấm lưng rộng hơi cong, đang vò một chiếc quần lót màu đen trong tay.

“Sáng sớm giặt đồ lót ha.” Giọng anh đầy ác ý, Tiêu Chiến tựa vào bể giặt nhìn Vương Nhất Bác.

Thiếu niên vẫn im lặng như hôm qua, nhưng lại vò mạnh quần lót của mình hơn. Cùng là đàn ông, sao có thể không hiểu tại sao sáng sớm lại giặt đồ lót.

"Ngại cái gì?" Tiêu Chiến quay đầu nhìn đôi tai đỏ bừng của Vương Nhất Bác, "Ở tuổi em như vậy là chuyện thường. Đêm qua mơ thấy gì? Là một cô bé xinh đẹp hay một quý cô màu hồng…"

“Im miệng.” Còn rất cáu giận nữa chứ. Vương Nhất Bác đã nghe thấy hai từ “màu hồng” này đâu đó rồi. Quần lót trong tay trượt xuống đầu ngón tay, chẳng hiểu sao cái thứ dính này lại khó giặt vậy chứ.

Ai mà không thích xem học sinh cấp 3 tức giận đây, chưa kể trong lòng Tiêu Chiến còn khao khát báo thù. Ai bảo tối qua Vương Nhất Bác hung dữ như vậy.

"Không sao, không sao, hồi cấp 3 ai mà không vậy hahaha hahaha." Anh bị Vương Nhất Bác nhéo vào eo, cười lớn. Cậu vẩy vẩy nước cũng không ngăn được miệng Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến không hiểu gì cả, Vương Nhất Bác trong giờ học lơ đãng nghĩ. Hôm nay cậu liên tục làm sai đề, thậm chí cả chữ tiếng Anh trên bảng cũng biến thành màu vàng lấp lánh.

Cơn ác mộng đêm qua khiến cậu không thể bình tĩnh được. Cậu thà mơ về quý cô màu hồng mà Tiêu Chiến nói, nhưng màu hồng trong giấc mơ nào phải là con gái!

Vào ngày cuối cùng của học kỳ hai lớp 11, khi bạn cùng lớp rủ đi ăn tối, Vương Nhất Bác đã đồng ý không chút do dự. Hôm nay cậu nhất định phải về sau. Vương Nhất Bác sợ khi đối mặt với Tiêu Chiến, chuyện tối qua sẽ bị lộ.

[Tối nay tôi đi ăn với bạn cùng lớp nên không về sớm được, đừng khóa cửa.]

Gửi tin nhắn cho Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác miễn cưỡng cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút.

Không ai quá mười tám tuổi, uống ba vòng xong cũng không dám tiếp tục. Họ vui mừng vì có mười ngày nghỉ hè và hy vọng sau mười ngày nữa cũng sẽ không gặp nhau. Từ khách sạn đến KTV, Vương Nhất Bác từ chối cuộc vui.

"Về sớm thế? Không phải cậu ở một mình sao? Về thì chán lắm." Bạn cùng bàn vỗ vai cậu, mặt đỏ bừng.

“Tôi không thích đến KTV, ở đó ồn ào quá.” Vương Nhất Bác nói. Tửu lượng rất tốt, không đỏ mặt chút nào.

"Vương Nhất Bác, đừng nói là giấu mỹ nhân ở nhà đấy nhá!" Bạn cùng lớp say rượu quay người trên đường hò hét, nhưng lại được các học sinh khác ồn ào ủng hộ.

Vương Nhất Bác rời đi, vẫy tay chào tạm biệt bạn cùng lớp, hẹn mười ngày sau gặp, dù bị mắng nhưng vẫn cười.

Trong nhà tối đen như mực, yên tĩnh không một chuyển động. Chín giờ cũng không phải quá muộn, bình thường lúc này Tiêu Chiến cũng đã tắm xong rồi.

Vương Nhất Bác cau mày đặt cặp xuống. Nhìn cánh cửa phòng ngủ trước mặt đóng chặt, ngay cả lúc Tiêu Chiến ở nhà cũng đóng kín, cậu hiếm khi nhìn thấy bên trong.

Cậu nghĩ đến người đàn ông ngồi trên ghế lái ngày hôm đó, không hiểu sao lại cảm thấy thiếu kiên nhẫn. Cuộc gọi đi bị tắt trong vòng một giây, cơ thể có rượu vào cuối cùng cũng ấm lên một chút.

"Tiêu Chiến, Tiêu Chiến!" Cậu đập cửa phòng ngủ, nhưng bên trong lại không có động tĩnh gì. "Anh có trong đó không? Không nói gì tôi sẽ vào đó."

Vương Nhất Bác không có tật xấu bước vào lãnh địa của người khác, nhưng hôm nay cậu lại đẩy cửa phòng ngủ của Tiêu Chiến như bị ma nhập.

Thiếu niên mười bảy tuổi chưa bao giờ xem phim người lớn, lúc nghịch ngợm cũng chỉ tụ tập trò chuyện về những điều đen tối mà chúng chưa được chạm đến.

Vương Nhất Bác nhìn thấy máy rung trên màn hình, nghe thấy tiếng rên rỉ phát ra từ tai nghe. Đoạn video 18+ chỉ kích thích nhu cầu sinh lý của con người. Cậu chưa bao giờ nghĩ rằng tiếng rên của cô gái sẽ dễ nghe, thậm chí nó còn không bằng một phần vạn những gì đang diễn ra trong căn phòng lúc này.

Người trước mặt đang trợn mắt nhìn cậu, ánh sáng mờ ảo trong phòng che tầm nhìn của Vương Nhất Bác. Máy rung nhét dưới chiếc khăn, là nơi cậu không dám chạm vào. Đó chính là chốn tiên cảnh mà cậu muốn nhìn thấy trong giấc mơ đêm qua.

Vòng eo tươi trẻ và cặp mông săn chắc, trong giấc mơ cậu dùng lòng bàn tay to xoa xoa nơi đỏ hồng, tiếng rên rỉ phát ra từ miệng Tiêu Chiến.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top