16.

Hoa hồng trắng trong tay nóng hổi, ​​Tiêu Chiến nhất thời không biết phải cầm thế nào. Anh va vào lưng Vương Nhất Bác, lần trước đi xe máy là lúc cậu đến đón anh say.

Ký ức đã rất mờ mịt, Tiêu Chiến mơ hồ nhớ được bạn nhỏ bế lên xe. Vương Nhất Bác khóa chặt cơ thể anh từ phía sau, lưng anh vừa vặn áp vào ngực thiếu niên.

Nhưng bây giờ đã khác. Những cơn gió đông đều bị chặn lại. Trước đây anh đã thấy bờ vai của Vương Nhất Bác rất rộng, dường như có thể che mưa che nắng.

"Ôm chặt em." Cơn gió mạnh mẽ thổi đến, như muốn thổi bay hoa hồng trắng trong tay Tiêu Chiến. Anh ôm lấy cành hoa hồng và trốn sau lưng Vương Nhất Bác, muốn giải thích với cậu rằng anh muốn bảo vệ những bông hồng mà cậu tặng cho người mình thích.

Trước khi anh kịp nói, cậu đã mò mẫm đôi tay to lớn của mình ra phía sau. Vương Nhất Bác trực tiếp nắm lấy tay Tiêu Chiến, ôm chặt eo cậu. Gió ở Diêm Thành quá lạnh. Một lúc sau, Vương Nhất Bác nhét tay Tiêu Chiến vào túi áo, ngay cả cành hoa hồng cũng sắp gãy.

"Xe chạy rất nhanh, không giữ chặt sẽ không an toàn." Giọng bớt lạnh lùng hơn, cậu có thể ngửi thấy mùi hoa hồng ngay cả khi đội mũ bảo hiểm.

Đoạn đường dài từ sân bay về nhà, Vương Nhất Bác muốn ở bên Tiêu Chiến lâu hơn. Nhưng lại sợ gió đông lạnh giá sẽ khiến Tiêu Chiến bị cảm, cậu đột nhiên muốn thi lấy bằng lái xe ô tô sau khi tốt nghiệp. Ghế phụ sẽ dành cho người mình thích.

Đến bãi đậu xe bên dưới nhà, xe máy vẫn đậu ở chỗ quen thuộc. Tiêu Chiến cởi mũ bảo hiểm, cẩn thận nhìn hoa hồng trắng trong tay, thở phào nhẹ nhõm, cũng may bông hồng này chưa bị gió lạnh quật ngã.

Cành và hoa vẫn còn nguyên vẹn, Tiêu Chiến ôm nó đi phía sau Vương Nhất Bác. Vào thang máy, hai người vẫn duy trì im lặng. Cánh cửa mở ra, mèo con chạy tới.

"Đã lâu không gặp." Tiêu Chiến ngồi xuống sờ đầu Kiên Quả, nhưng khi nói chuyện, anh lại ngẩng đầu lên nhìn Vương Nhất Bác. Anh không đặt bó hồng xuống, dẫn cậu vào phòng thay đồ.

Đồ đạc không nhiều, hiển nhiên chỉ đi một chuyến là đủ. "Có túi đựng không? Em không mang theo gì cả."

Tiêu Chiến vội gật đầu, quay người chạy vào phòng tìm túi cho Vương Nhất Bác. Anh thường di chuyển rất nhiều nên có cả một đống túi đựng đồ. Chúng hơi lớn, e là có thể chứa hết đồ của Vương Nhất Bác trong một lần.

"Ở nhà không có túi, túi quà chắc cũng không nhét vào được. Đến lúc đó em không chạy xe được đâu." Tiêu Chiến vừa nói vừa lấy ra một chiếc túi nhỏ, nhỏ nhưng đắt tiền, lúc mua anh đã tiếc tiền rất lâu.

Chiếc túi trang trí đựng đồ lặt vặt của thiếu niên. Anh nhét đầy một nửa: "Anh không nhét thêm được nữa."

Ánh mắt họ gặp nhau trong không trung, hương mùa đông ấm áp trên cơ thể Tiêu Chiến hòa vào hương hoa hồng. Kiên Quả lảng vảng giữa hai người, "Vậy... lần sau đến lấy."

Khoảnh khắc đóng chiếc túi lại, là sự đồng ý ngầm của Vương Nhất Bác, cậu bước ra cửa không ở lại nữa. Bây giờ mối quan hệ giữa hai người vẫn còn chút gì đó khó nói, cùng ngồi xuống uống cốc nước cũng sợ trông quá đột ngột.

Tiêu Chiến vỗ mông con mèo, Vương Nhất Bác mang giày vào. Tay cậu đã chạm vào tay nắm cửa, cậu quay lại nhìn Tiêu Chiến.

Cơn lạnh lẽo của tay nắm cửa được thay thế bằng sự ấm áp trên mũi, cậu sờ sờ mũi, ngượng ngùng nhìn Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác lấy từ trong túi áo ra hai tấm vé nói: "Bạn cùng bàn cho em vé đi công viên giải trí. Ở đó có hoạt động mùa đông, nếu có thời gian, anh có thể đi xem thử, chắc là khá hay đấy."

Tiêu Chiến ngơ ngác cầm lấy hai tấm vé: "Em không đi cùng em ấy à?"

"Ai?" Vương Nhất Bác có chút khó hiểu, buông hai tấm vé ra. "Cậu ấy có bạn gái, nhưng bạn gái cậu ấy không đi được nên bọn họ không đi."

Tiêu Chiến thực ra không phải hỏi về bạn cùng bàn của Vương Nhất Bác, mà anh muốn biết cậu nghĩ gì về cô gái trong quán lẩu hôm nay. Tại sao Vương Nhất Bác lại đi cùng cô ấy ra cổng trường, lúc đang ăn có phải Vương Nhất Bác cúi đầu trả lời tin nhắn của cô không?

Nhưng có vẻ anh không đủ tư cách để hỏi, lời giải thích của Vương Nhất Bác đã đủ rõ ràng. Tiêu Chiến không hỏi thêm nữa, nhìn chàng trai mở cửa đi ra ngoài.

"Cuối tuần này em không đi học." Anh buột miệng nói: "Lần trước anh đến trường tìm em, anh đã xem lịch học của em, anh nhớ cuối tuần này em được nghỉ hai ngày."

"Ừm." Thiếu niên quay lưng với Tiêu Chiến, cúi đầu nhìn ngón tay.

"Anh chưa từng đến công viên giải trí." Giọng của Tiêu Chiến nhẹ nhàng hơn, không phải kiểu quyến rũ lúc trước, nghe rất dịu êm, giống như tách trà ấm trong mùa đông lạnh giá. "Em có thể đi cùng anh không? Hoạt động mùa đông chắc chắn sẽ rất thú vị."

Hơi thở phập phồng, hai người lúng túng không dám cười trước. Vương Nhất Bác nhớ trước kia anh chưa từng thăm dò và thận trọng như bây giờ, nhưng cũng cảm thấy trạng thái hòa hợp hiện tại rất tốt.

"Được, cuối tuần em sẽ đến tìm anh." Cậu nắm chặt điện thoại, "Tới đó sẽ gọi cho anh."

Cánh cửa cuối cùng cũng được mở ra, tay nắm cửa lạnh lẽo nóng bừng. Tiêu Chiến nhìn hoa hồng trắng trong tay mình, "Em còn chưa lấy hoa mà."

"Không phải nói muốn tặng cho người mình thích sao?" Đôi dép sạch sẽ của Tiêu Chiến dẫm trên hành lang, thiếu niên đã đứng trước cửa thang máy. Vương Nhất Bác nhìn bó hoa trên tay không nói gì cho đến khi thang máy trước mặt cậu mở ra.

Cậu xua tay, vẫn bình tĩnh như cũ, nhưng lúc này gò má không kìm được, hơi đỏ lên: "Vốn dĩ là tặng cho anh."

---

Chuẩn bị trước buổi hẹn hò dường như rất phức tạp. Tiêu Chiến chưa từng hẹn hò chính thức như vậy với người khác. Không phải anh chưa từng yêu, nhưng đã lâu đến mức không nhớ nổi, lúc đó anh cũng không lo lắng.

Nên để kiểu tóc nào, nên mặc quần áo gì để trông thoải mái. Nên dùng nước hoa nào mới hợp đây, lần này không có cún con giúp anh ngửi nước hoa.

Rõ ràng thiếu niên lúc mới sống ở nhà anh rất xấu hổ. Chắc đây chính là sự khác biệt giữa giai đoạn mập mờ và thừa nhận tình cảm, Tiêu Chiến bắt đầu quan tâm suy nghĩ của Vương Nhất Bác đối với mình.

Bên này bận rộn thì bên kia cũng không kém. Vương Nhất Bác ở tòa nhà cao tầng cách đó không xa cũng gặp rắc rối tương tự. Học sinh cấp 3 đang loay hoay tìm bộ trang phục nào trông trưởng thành hơn, để Tiêu Chiến không nghĩ rằng mình là một đứa trẻ ngây thơ, một chú cún đáng thương kém anh sáu tuổi.

Lần này cậu ra ngoài mà không lái xe máy vì sợ mũ bảo hiểm sẽ làm hỏng kiểu tóc của mình. Đang đợi cạnh xe Tiêu Chiến, khi người yêu của cậu bước ra, cả tầng hầm đều rực sáng.

Hôm nay Diêm Thành là một ngày nắng đẹp. Có rất nhiều người trong công viên giải trí, sự gượng gạo ban đầu đã được thay thế bằng các trò chơi kích thích. Vương Nhất Bác thích tàu lượn siêu tốc và nhảy bungee, còn Tiêu Chiến lại hứng thú với ngôi nhà ma hơn.

Môi thiếu niên tái nhợt nhưng lại mím môi, giả vờ không sợ hãi. Tiêu Chiến ở phía trước cười khúc khích, bước chậm lại.

"Đừng sợ." Tiêu Chiến nói với cậu, nắm lấy bàn tay to lớn của thiếu niên. Lòng bàn tay anh được Vương Nhất Bác ôm chặt, bàn tay còn lại che mắt Vương Nhất Bác.

"Theo anh." Tiêu Chiến nói.

Khi tầm nhìn lại được thay thế bằng ánh sáng, Vương Nhất Bác bàng hoàng nhận ra Tiêu Chiến đã đưa cậu ra khỏi nhà ma.

"Không phải anh muốn chơi à?" Đôi môi trắng bệch còn chưa lấy lại huyết sắc, trán Vương Nhất Bác đã bắt đầu lấm tấm mồ hôi vào mùa đông.

Hai người dường như không nhận ra tay họ vẫn đang nắm chặt nhau. Tiêu Chiến không nói gì, dẫn Vương Nhất Bác về phía đám đông.

"Anh hơi sợ, nhà ma tối quá." Anh nhẹ giọng nói. Rõ ràng anh mới là người thích xem phim kinh dị nhất.

Yết hầu Vương Nhất Bác khẽ lăn. Dù có lãnh đạm đến đâu, cậu cũng hiểu đây là Tiêu Chiến cho mình bậc thang. Rất nhiều thiếu niên 18 tuổi cảm thấy xấu hổ vì sợ bóng tối và ma quỷ, nhưng Tiêu Chiến không muốn Vương Nhất Bác cảm thấy như vậy, không muốn Vương Nhất Bác tiếp xúc với bóng tối đó.

Họ không nói nhiều, đám đông vẫn không thấy điểm cuối.

"Là Tiêu Chiến, mẹ, là Tiêu Chiến kìa!" Giọng sắc bén của đứa bé trong đám đông, đặc biệt rõ ràng giữa tiếng xì xào của du khách.

Bàn tay nắm tay Vương Nhất Bác cứng đờ, đôi môi vừa mới cười của Tiêu Chiến cũng cứng lại. Anh không dám quay người, còn chưa kịp buông ra đã bị Vương Nhất Bác nắm chặt hơn.

Thiếu niên quay lại trước, phía sau là một bà mẹ cùng hai đứa con. Người phụ nữ này trông hốc hác và đã có tuổi nhưng nét trẻ trung vẫn hiện rõ trên khuôn mặt, có phần giống với người bên cạnh.

"Mẹ, nhìn xem, là Tiêu Chiến, con không nhìn nhầm mà." Giọng của đứa bé vẫn chói tai khó nghe. Nhìn qua, nó không quá sáu bảy tuổi.

"Tiêu Chiến?" Người phụ nữ lên tiếng, giọng có chút do dự.

Vương Nhất Bác cảm giác được bàn tay mình đang cầm lạnh lẽo, Tiêu Chiến dường như không đứng vững khi quay đầu lại.

Cậu chưa bao giờ thấy người đàn ông bên cạnh mất bình tĩnh, đôi mắt anh dường như mất đi ánh sáng. Tiêu Chiến mím môi, yết hầu khẽ lăn, hai đứa trẻ song sinh trước mặt đang làm mặt quỷ với anh.

"Mẹ..." Giọng anh rất nhỏ, như thể mắc kẹt trong cổ họng không thoát ra được.

Hai đứa bé đang ăn kem ở công viên giải trí. Kem nhiều màu sắc, là món yêu thích của trẻ nhỏ, nhưng Tiêu Chiến chưa bao giờ được ăn chúng.

Cách giao tiếp giữa hai mẹ con quá lúng túng, họ bị ngăn cách bởi một vòng tròn dài trong đám đông. Người phụ nữ không nói nhiều với Tiêu Chiến, bà ngồi xuống lau miệng cho hai đứa trẻ.

"Mẹ đưa hai em của con đi chơi. Kỳ thi lần này hai đứa đều tiến bộ rất nhiều." Bà nói với vẻ tự hào, hoàn toàn là một người mẹ hết mực yêu thương con cái.

Em trai, mẹ. Vương Nhất Bác chưa từng nghe Tiêu Chiến nhắc đến, cậu cũng chưa từng nghe Tiêu Chiến nói về gia đình mình, cũng không biết anh có hai đứa em trai nhỏ hơn mình mười tuổi.

Cặp song sinh rất nghịch ngợm, chạy quanh khu vực nghỉ ngơi. Quả bóng bay trong tay đập xung quanh, tiếng ồn mà chúng gây ra khiến du khách bên cạnh phải cau mày. Thật sự là những đứa trẻ ngỗ nghịch.

Người phụ nữ không ngăn cản chúng, cũng không hỏi Tiêu Chiến thêm câu nào nữa. Không hỏi sao hôm nay con trai lại đến công viên giải trí, cũng không quan tâm đến bàn tay đang nắm của Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác.

Như một người xa lạ thờ ơ, bà ôm một trong hai đứa con trai sinh đôi của mình. Lau mồ hôi trên trán cho nó, lại hỏi: "Hằng Hằng, con còn muốn chơi chỗ nào nữa?"

Ngón tay của Tiêu Chiến trở nên cứng đờ hơn, anh chăm chú nhìn mẹ và em trai trước mặt. Anh có vẻ muốn nhìn nhiều hơn nhưng Vương Nhất Bác đã chặn tầm nhìn của anh.

"Mấy năm nay con ở Diêm Thành à?" Người phụ nữ cuối cùng cũng ngẩng đầu lên hỏi.

Vương Nhất Bác hơi xoay người, chỉ để lại một chút khoảng trống để Tiêu Chiến có thể giao tiếp với mẹ. Cậu biết mình không đúng, chỉ là vô cớ không thích mẹ Tiêu Chiến mà thôi.

"Vâng, sau khi tốt nghiệp đại học con đã tìm được việc làm ở Diêm Thành. Con là nhà thiết kế, công ty ở gần đại lộ Diêm Thành." Tiêu Chiến vẫn mỉm cười, nhưng vẻ mặt gượng gạo.

Anh dường như mong đợi được nghe điều gì đó, nhưng người phụ nữ ngồi trên ghế chỉ gật đầu. Bà không bảo Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến ngồi xuống mà vẫn quay đầu nói chuyện với hai đứa trẻ.

"Chú Lý của con không giận con nữa, lúc đó ông ấy đuổi con ra ngoài vì con quá không hiểu chuyện. Con nói xem sao lại phải cãi nhau với chú ấy, nếu không có chuyện gì thì đến nhà xin lỗi chú ấy đi, biết đâu sau này chú sẽ cho con đi du lịch cùng, con cũng không phải ở một mình." Bà nói với Tiêu Chiến.

Bà không nói thêm gì nữa, như thể đứa con trai lớn, đã trưởng thành trước mặt bà này, không liên quan gì đến bà. Sau vài lời thờ ơ, bà bị hai đứa con kêu réo đòi ăn kéo đi.

Đêm đông trời mau tối, lúc này mới trò chuyện được một lát, hoàng hôn đã buông xuống công viên giải trí, trong khu giải trí cũng không còn nhiều người. Họ đi theo nhóm hoặc như một gia đình, tràn ngập tiếng cười bước vào quán ăn. Tiêu Chiến nói không đói, Vương Nhất Bác dẫn anh đi một vòng.

Trong góc khu vui chơi không người, mọi âm thanh đều bị cô lập cách đó trăm mét. Tiêu Chiến đột nhiên dừng lại, hai mắt đỏ hoe quay đầu lại.

"Anh cũng muốn ăn kem." Anh nói với Vương Nhất Bác, ánh mắt hoảng hốt nhìn xuống.

Tiêu Chiến không chịu đi nữa, có lẽ anh đã dùng hết sức lực rồi.

"Được, em mua cho anh." Vương Nhất Bác nắm tay anh, cậu biết Tiêu Chiến mệt mỏi, cũng biết Tiêu Chiến muốn ở một mình một lát. "Anh đợi em ở đây được không? Ngồi đây đợi em. Em hứa sẽ quay lại nhanh thôi."

Cậu như đang hứa với một đứa trẻ, đỡ Tiêu Chiến ngồi xuống, ngồi xuống trước mặt anh, "Có chuyện gì thì gọi cho em nhé?"

Cho đến khi Tiêu Chiến gật đầu, Vương Nhất Bác mới đi ba bước đã quay lại nhìn Tiêu Chiến, cuối cùng chạy về phía đám đông. Cậu chạy vào đám đông, vội vàng xin lỗi, không quan tâm có bao nhiêu người nghĩ cậu bất lịch sự. Vương Nhất Bác chỉ biết Tiêu Chiến muốn ăn kem.

Khu bán kem nằm ở trung tâm công viên giải trí. Khi Vương Nhất Bác mở tủ lạnh, cậu cảm thấy choáng váng. Cậu có lẽ là người đầu tiên xin người phục vụ một chiếc túi, cây kem làm hình hoạt hình có giá hàng chục tệ.

Cậu loạng choạng chạy vào đám đông, cuối cùng lại nhìn thấy người yêu mình ở một góc công viên giải trí. Tiêu Chiến không còn ngồi trên ghế nữa, anh ngồi xổm trên bục cạnh bụi cây. Anh trông thật đáng thương, dù người này cao 1m8.

Túi được mở ra trước mặt anh, Vương Nhất Bác đang đứng ngang tầm mắt với Tiêu Chiến. "Anh muốn vị nào?" Trong túi có hơn chục cây kem, tất cả đều có nhiều hương vị khác nhau.

"Em nhớ anh thích ăn kem, nhưng không biết hôm nay anh muốn ăn vị gì, nên em mua tất cả các loại kem." Không chỉ tất cả các loại kem, "Lúc tính tiền em sợ anh ăn không đủ nên lấy thêm một ít."

Mỗi vị hai phần, trong đó có bốn que kem. "Anh có thể ăn bất cứ thứ gì anh muốn."

Thiếu niên 18 tuổi vụng về, chỉ muốn đem tất cả những điều tốt đẹp mà cậu nghĩ đến trước mặt Tiêu Chiến. Tiêu Chiến nhìn túi kem, bóc vỏ đưa lên miệng.

"Sao em lại mua cái này?" Chính quả bóng bay trong tay Vương Nhất Bác cuối cùng cũng khiến Tiêu Chiến mỉm cười.

Thiếu niên cũng nâng má sữa: "Em thấy bạn nhỏ nào trong công viên cũng có, nên anh cũng phải có nó."

Tiêu Chiến cắn một miếng kem que từ tay Vương Nhất Bác, nghe thiếu niên nói: "Anh cũng là bạn nhỏ, cũng phải có những gì người khác có."

Làm sao một người em trai kém anh sáu tuổi có thể nói chuyện với anh như vậy, nói anh ở tuổi 24, vẫn còn là một bạn nhỏ muốn ăn kem và chơi bóng bay. Nhưng Tiêu Chiến lại không cảm thấy kỳ lạ chút nào, chỉ cảm thấy mềm lòng.

Thật chua xót, đôi mắt đỏ hoe của anh khiến Vương Nhất Bác đau lòng. Chân anh tê cứng vì ngồi xổm quá lâu, Tiêu Chiến lấy que kem từ tay Vương Nhất Bác.

Anh cúi đầu nhìn ngón chân, nhìn khoảng cách giữa mình và Vương Nhất Bác, cuối cùng tựa trán lên vai thiếu niên, đôi vai rộng chặn hết ánh đèn của hàng ngàn ngôi nhà thuộc về người khác phía sau, anh chỉ có thể cảm nhận được nhịp đập của thiếu niên.

"Vương Nhất Bác, em có thể đưa anh về nhà không?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top