Chương 6: Giày Vò Lẫn Nhau

Vương Nhất Bác yêu cầu sống chung không phải giỡn chơi đầu môi, hắn nói là làm, chở anh về hẳn căn hộ chung cư cao cấp hắn đang ở, nơi thường được nghệ sĩ tầm cỡ lựa chọn. Nói anh làm trợ lý phục vụ đời sống cá nhân của hắn, đáng lý anh phải tự thân vận động làm việc, tuy nhiên hắn từ chối cho anh có cơ hội vận động tay chân. Vừa đỗ con xe yên ị tại hầm gửi xe, Vương Nhất Bác chu đáo tháo dây an toàn cho anh, tự mình mở cửa mời anh xuống, sau đó tay xách nách mang hành lý của anh, không để anh phải cầm lấy thứ gì.

Tiêu Chiến liếc mắt đánh giá hắn, có chút kỳ quái không thể hiểu nổi, người ngoài nhìn vào khéo tưởng Vương Nhất Bác mới là trợ lý đáng thương theo hầu hạ tổ tông kiêu kỳ chảnh chảnh, đâu giống như anh được hắn thuê về làm trợ lý chăm sóc đời sống cá nhân.

Con người Vương Nhất Bác, đúng thực khác người khó nắm bắt!

...

Tiêu Chiến bấm bụng, Vương Nhất Bác chắc chắn thuộc dạng sáng nắng chiều mưa, tên khó tính, khó nết, khó chiều, sự tử tế hồi sáng chắc chắn là ảo. Hắn tự tay thu xếp hành lý vào phòng giúp anh, căn phòng được bài trí đúng phong cách kiến trúc thiết kế anh yêu thích, tinh tế trang nhã, hài hòa ấm áp, đồ đạc tiện nghi có sẵn đầy đủ, có luôn cả đôi dép bông thỏ xám đi lại trong nhà, có đèn ngủ không dây mèo nhỏ đầu giường, có bức họa của họa sỹ danh tiếng Enochian với mấy cái cây hoa nhỏ trang trí trên bệ cửa sổ.

Trên giường ngủ, chú thỏ bông xám đáng yêu nằm ngay ngắn yên vị.

"Vương Nhất Bác, anh từng sống chung với ai sao? Tôi dùng mấy cái này không sao chứ?"

"Từ trước tới giờ tôi không dẫn ai về nhà ngủ."

"..."

Trang trí chu đáo tận tâm như vậy mà lại không có ai ở, đúng là kỳ quái. Nếu không thì có thể do hắn có sở thích trang trí như vậy, ai vào ở đều như nhau.

Cũng có thể Vương Nhất Bác nói dối qua chuyện với anh, hắn không muốn anh nghĩ nhiều và hiểu sâu về hắn.

"Cảm ơn."

"Không có gì. Thiếu gì cứ bảo tôi."

"Được."

"Bây giờ tôi đói rồi, đi nấu cơm đi Tiêu Chiến."

"Hả?"

"Hả gì vậy? Tôi nói tôi đói rồi, đi nấu cơm đi."

Vương Nhất Bác lười nhác dựa vào cửa, cười nửa miệng với ánh mắt kiêu ngạo như tên lưu manh lươn lẹo đểu cáng mà nói. Tiêu Chiến thầm cảm thán đúng là anh em ruột thịt một nhà, cái kiểu cách ra lệnh thật sự rất gợi đòn, làm anh ngứa ngáy muốn đào hố chôn hắn xuống sâu hai mươi mét.

"Đợi tôi thay đồ một chút."

"Ồ, ok."

"..."

"Sao vậy? Nhìn tôi như vậy là thấy tôi đẹp trai đúng không?"

Vương Nhất Bác kiêu kỳ nói.

"Anh có sở thích nhìn người khác thay đồ à?"

"Nhìn thấy hết rồi, ngại gì chứ?"

"... Vương Nhất Bác, anh đóng cửa lại."

"Được thôi."

Vương Nhất Bác sảng khoái đáp ứng, bước hẳn vào phòng, đóng cửa lại. Tiêu Chiến nhìn thấy hành động lươn khươn mất nết, thấp giọng cau mày:

"Ra ngoài."

"Được."

Vương Nhất Bác lại mở cửa đứng bên ngoài, Tiêu Chiến bất lực cay đắng vuốt mặt, gầm gừ nhấn mạnh từng chữ một:

"Đóng cửa và ra ngoài lại hộ tôi, Vương Nhất Bác!"

"À, hiểu rồi."

Vương Nhất Bác thôi trêu ghẹo Tiêu Chiến, cười giả lả vô tội đóng cửa lại. Đợi Tiêu Chiến thay đồ xong, ra phòng bếp theo giới thiệu của hắn, nơi tất cả dụng cụ cái quái gì cũng có, thứ thiếu duy nhất là đồ ăn trong tủ lạnh. Trong tủ lạnh không có bất cứ đồ dinh dưỡng giá trị cao nào bên trong, chỉ cần bỏ mấy chai nước khoáng với mấy thanh chocolate ra thì đích thực trống trơn.

Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến cùng đứng im lặng nhìn cái tủ lạnh với mấy thứ lặt vặt không khác gì trang trí cho có để đỡ mang tiếng có tủ lạnh chạy điện hàng tháng như không, gia cảnh thiếu thốn. Anh thiếu điều quay ra liếc hắn bằng ánh mắt thương hại và đầy nghi hoặc khó hiểu hắn sống một mình kiểu gì.

"Đây có thể nào nói có tất cả nhưng thiếu em không."

Tiêu Chiến nửa đùa nửa thật trêu hắn. Vương Nhất Bác chắc chắc thường xuyên ăn ngoài tại nhà hàng hoặc để người khác cung phụng mang đồ ăn tới cho hắn, đằng nào hắn cũng là con nhà trâm anh thế phiệt giống Vương Nhất Minh, được hầu hạ tận miệng quen rồi, loại chuyện xuống bếp chắc chưa từng diễn ra.

Mặc dù anh là con nhà giàu nhưng anh đam mê nấu nướng, tất nhiên cũng vì muốn lấy lòng Vương Nhất Minh nên mới học thật nhiều cách nấu những món hắn ta thích. Chỉ vì từng nghe một người nói rằng tự tay làm những món ăn cho người mình yêu ý nghĩa hơn nhiều so với tất cả những gì bạn tặng cho đối phương, thông qua đồ ăn sẽ đến được trái tim đối phương, Tiêu Chiến mới thật vất vả sớm tối chuẩn bị cho hắn những bữa ăn chu đáo.

Nghĩ lại, Tiêu Chiến tự trách mình tình nguyện ngây ngốc cống hiến, Vương Nhất Minh không hồi đáp cũng chẳng thể làm gì hơn. Chỉ trách hắn ta quá nhẫn tâm, nhẫn tâm không chịu được, không ăn liền tùy ý vứt bỏ những gì anh làm vào thùng rác bằng sự khinh thường và chế nhạo, coi tình cảm chân thành của anh thành loại rác rưởi kinh tởm.

"Không sao. Em rành mấy chuyện này hơn tôi mà." Vương Nhất Bác đầy ý cười treo trên mắt phượng mày ngài kia "Em định làm gì cho bữa trưa?"

"Chúng ta cần đi mua sắm cho cái tủ lạnh đáng thương của anh đã, ông chủ Vương." Tiêu Chiến thở hắt một hơi tỏ vẻ phiền sương sương với hắn "Bữa trưa anh muốn ăn gì chúng ta ăn nấy."

Tiêu Chiến không có tâm trạng ăn uống gì hết. Kể từ ngày kết hôn với Vương Nhất Minh tới khi ly hôn bây giờ, tình trạng ăn uống của anh khác thường bất ổn như những bản nhạc xập xình gào rú khó hiểu dưới ánh đèn disco giật giật đùng đùng vậy.

Nhờ ơn Vương Nhất Minh nên Tiêu Chiến đã mắc chứng kén ăn tương đối nghiêm trọng. Việc yêu thích nấu ăn không thay đổi, thứ duy nhất thay đổi là anh đã không còn hứng thú ăn món ngon nào nữa.

"Ý kiến của em cũng quan trọng."

"... "

Tiêu Chiến thoáng cười chua xót, đôi mắt thâm trầm quạnh quẽ, cay đắng. Ý kiến anh nêu ra trong nhà khoảng thời gian kết hôn cùng Vương Nhất Minh chưa từng quan trọng, Vương Nhất Minh hắn ta chưa tùng để vào tai vào mắt, coi nhẹ anh không muốn đếm xỉa tới, xem anh thành mối phiền phức khó chịu. Ý của hắn ta là quan trọng nhất, phải được đặt lên hàng đầu.

Ba mẹ hắn cũng quý trọng anh đấy nhưng con mình mình thương nhất, vì yêu thương Vương Nhất Minh nên thường mắt nhắm mắt mở bỏ qua hành động hắn tổn thương anh, thường ngon ngọt dỗ dành anh một chút, xem như cho đứa trẻ mới ngã đau chút kẹo hòng đỡ khóc là xong, còn nó bị thương có sẹo hay không thì kệ xác nó, xem thành loại vết thương vặt vãnh, phải tự mạnh mẽ rồi sẽ qua là xong, không cần phải nói an ủi rằng nó đau ra sao, vết thương sẽ thế nào, kẻ làm nó đau xứng đáng bị cái gì, sai ở đâu.

Tránh nặng tìm nhẹ, dùng ngôn từ lảng tránh, xoa dịu qua loa.

Đôi khi họ nói ý kiến của anh rất đúng, rất hay, nên nghe, nên làm theo, tuy nhiên sau đó lại lòng vòng một hồi, vẫn là theo ý kiến của Vương Nhất Minh là nhất đi.

Ngoại trừ có Vương Nhất Bác nói ý kiến của anh quan trọng, trong căn nhà đó chưa từng có ai thực sự nói điều đó với anh. Cùng là anh em, mặc dù Vương Nhất Bác có phần ngả ngớn lươn lẹo với anh, tính nết hành động khó hiểu, nhưng rõ ràng hắn còn làm anh thấy thoải mái dễ chịu hơn so với người em trai của hắn - người anh từng yêu hết lòng hết dạ.

"Anh là ông chủ, tôi theo ý anh."

"Ông chủ tốt sẽ xem trọng ý kiến nhân viên bên dưới đấy. Em thích nấu gì tôi sẽ ăn cái đó. Tôi không kén ăn."

"Trước hết tôi muốn nói một điều với anh."

"Gì thế?"

"Tôi sẽ không chi tiền mua đồ ăn đâu."

"..." Vương Nhất Bác rút ra chiếc thẻ đen vip pro, chiếc thẻ đen quyền lực đỉnh cấp như tổng tài truyền thuyết của hắn, đặt vào tay Tiêu Chiến "Mật khẩu là 1823-2318. Từ giờ cho em quản."

Anh ngơ ngác, thẻ này là thẻ không giới hạn, không giống mấy cái loại thẻ tín dụng bình thường, ngay cả anh dễ tính, ôn hòa cũng không dễ có chuyện cho người khác cầm thẻ của mình, nhất là loại thẻ đen hiếm nhất trong các loại thẻ đen, đại diện cho gia thế, thân phận, địa vị xã hội, Vương Nhất Bác làm sao có thể dễ dàng đưa cho một người còn không phải người tình của hắn, anh không hiểu.

Vương Nhất Minh mặc dù được công bố bên ngoài là người thừa kế công ty, người nắm quyền tương lai ở Vương gia nhưng hắn không có loại thẻ đặc quyền này như Vương Nhất Bác. Loại thẻ này giống như chìa khóa, ra vào các địa điểm như nhà, ở thế giới ngầm càng có đặc quyền.

Tiêu Chiến không rõ về thế giới trong tối lắm, dù sao ba anh không có muốn anh dính dáng tới nhưng ông cũng có một cái.

"Thế này cũng được? Anh có thể đưa thẻ khác. Thẻ này không phải muốn cầm ra ngoài tùy tiện là được đâu. Mất là xong phim luôn đấy."

Vương Nhất Bác đá lông mày, cười tới mị hoặc nhân sinh:

"Một cái thẻ mà thôi, nếu là em, không ngại."

Tiêu Chiến liếc hắn bằng cặp mắt kỳ thị, khó tính mở miệng nhắc nhở hắn:

"Nếu anh không có ý, đừng tùy tiện mở miệng nói mấy câu dễ gây hiểu lầm như vậy. Đùa bỡn với vài người có thể vui thích hưởng ứng với anh, có người thì không đâu."

"Tôi không tùy tiện đến mức như vậy đâu, đại bảo ạ. Đừng quá lo lắng."

Vương Nhất Bác híp mắt cười, xoa đầu Tiêu Chiến như thể đang dỗ dành vật nhỏ đang ghen tuông, sợ hãi chính mình sẽ không còn được người kia yêu thích chú ý tới nữa nên hờn dỗi trách móc. Anh phiền chán gạt tay hắn ra, hừ mũi, đủng đỉnh lấy thêm áo khoác, đi giày, xuống dưới mua đồ.

Khu chung cư cao cấp này có cả tầng thương mại mua sắm bên dưới, cần gì có nấy, tiện ích đầy đủ, Vương Nhất Bác cũng lon ton đi xuống theo cùng. Đằng nào vẫn cần người dẫn đường, Tiêu Chiến thầm nghĩ mình chính là cho phép cái tên đáng ghét này có quyền đi theo, bằng không sớm đã đề nghị hắn nên ở yên trên đó, đừng có đi theo anh như giám sát.

Hắn nói cực kỳ nhiều, trên trời dưới đất, chuyện linh tinh vặt vãnh như kiểu con cún ở đoàn làm phim hắn mới gia nhập trông dễ tính nhưng kỳ thực cực kỳ kén chọn đồ hắn cũng kể bên tai anh. Hắn vừa nói vừa lượm mấy bó rau mùi trong quầy rau, Tiêu Chiến ở Vương gia mấy năm đương nhiên biết qua khẩu vị ăn uống của hắn nhưng không ngờ hắn có thể ôm nhiều rau mùi đến nỗi nửa cái ngăn giỏ hàng đều là rau mùi.

Khóe mắt Tiêu Chiến giật giật, sượng trân:

"Anh định mở đại tiệc rau mùi hay làm lẩu rau mùi vậy Vương Nhất Bác?"

Vương Nhất Bác hồn nhiên đáp:

"Thích mà. Nhưng lẩu rau mùi, có thể sao?"

"Không."

Vương Nhất Bác thoáng ỉu xìu, Tiêu Chiến hơi mềm lòng, anh thở dài, nói:

"Ăn vừa thôi. Ăn nhiều quá không tốt. Chúng ta nên lựa chọn thêm nhiều đồ ăn phong phú đa dạng chút."

"Ồ."

Vương Nhất Bác lại phấn chấn trở lại. Tiêu Chiến không kiềm được, khóe môi câu lên, phượng nhãn mềm mại nhu hòa mang theo ý cười nhẹ nhàng.

Thay đổi sắc thái như con cún nhỏ làm nũng vậy, hắn dễ thương tới không ngờ.

"Vậy chúng ta ăn hàu nướng rau hẹ được không?"

"Hàu nướng rau hẹ, nghe được..."

Tiêu Chiến đang nói, nhận ra món này hình như bồi bổ sinh lý nam nhân, bắt gặp cái vẻ mặt thâm trầm ý vị của hắn, anh đen mặt, lập tức phủ bỏ cái suy nghĩ Vương Nhất Bác dễ thương kia đi.

Cái tên này không thể có lúc nào nghiêm túc tử tế được.

"Bớt nói vài câu đi, Vương Nhất Bác."

"Ầy, cũng không phải mang ý gì xa với em. Ăn cái này ngon mà. Hay là em có ý gì xấu xa đúng không?"

Vương Nhất Bác đi theo sau trêu ghẹo anh, Tiêu Chiến cầm củ cải lên chĩa vào hắn, cảnh cáo:

"Coi chừng anh sẽ giống cái củ cải này lúc tôi nấu cơm. Chặt, chặt từng đoạn một."

"Được rồi, không trêu em nữa là được chứ gì."

Vương Nhất Bác thấy được cái tai xấu hổ đáng yêu của Tiêu Chiến từ phía sau, hài lòng đắc ý vô cùng. Đúng là một chú thỏ dễ xấu hổ, mặt mỏng như vậy.

Ở trên giường chắc chắn sẽ phóng túng câu nhân đỉnh nhất!

...

Tiêu Chiến bận rộn nấu cơm trong bếp, Vương Nhất Bác nhàn nhã nửa nằm nửa ngồi trên sofa chơi điện thoại. Thi thoảng ngứa miệng thèm đòn, Vương Nhất Bác sẽ mở miệng ới Tiêu Chiến một câu. Không phải khát rồi rót nước thì lấy hoa quả hoặc bóc hoặc gọt cho hắn nhâm nhi dông dài trước khi đến bữa.

Nước lúc nóng phỏng miệng ghê, lúc lại lạnh muốn băng miệng rồi.

Táo phải cắt hình con thỏ, cam phải bóc vỏ giống hoa sen nở rộ, nho rửa sạch cần bóc vỏ nhẩy hạt.

Tiêu Chiến phiền quá, muốn cầm gối định thủ tiêu hắn luôn cho xong. Anh ngoan thế này, làm báo thủ của cha mẹ một lần chắc chắn không sao, ba thương anh nhất, mẹ chiều anh nhất, chắc chắn sẽ giúp anh phi tang bằng chứng ám sát hắn.

Vương Nhất Bác không được chiều theo ý muốn, bắt đầu lăn ra bài ca đáng thương thân tôi trong sạch, thủ tiết bao năm lại để mất vào tay ai đó. Bỏ công thuê người về, cuối cùng người lại không thèm chiều theo mình.

Anh mắng hắn còn hơn cả tổ tông của anh được rồi, hắn cười nhe nhởn đáp:

"Nhưng không phải em vẫn sẽ chiều theo ý anh sao, bạn nhỏ?"

Tiêu Chiến nhịn xuống cục phiền tức này, hừ lạnh, quay người vào làm bếp tiếp. Trong lúc làm cơm, anh cố tình đổ ớt cay Tứ Xuyên vào món ăn của hắn, cười lạnh, ác ý dâng cao.

'Cay chết anh đi, Vương Nhất Bác!'

Đúng mười hai giờ trưa, cơm ngon canh ngọt sẵn sàng, giờ vàng dùng bữa, Tiêu Chiến bày biện lên bàn xong xuôi liền gọi hắn ăn cơm.

Anh tươi cười đẩy bát cơm đã xới đầy về phía hắn, cầm đôi đũa ngay ngắn để trước mặt hắn, mời hắn thưởng thức. Vương Nhất Bác vui vẻ không khách khí, ai dè ăn được miếng thịt bò mới tá hỏa con thỏ khổng lồ trước mặt bỏ cả đống ớt vào món ăn tưởng thanh đạm trước mặt.

Cay, cay xé lưỡi, cay khóc không ra nước mắt. Vương Nhất Bác giương đôi mắt đỏ hoe tội nghiệp về phía Tiêu Chiến, tựa hồ chất chứa hàng ngàn hàng vạn câu hỏi tại sao em lại làm vậy với tôi. Hắn không nhổ ra miếng thịt cay khốn khổ ấy, hắn vẫn nuốt xuống dưới bụng trước mặt anh.

Tiêu Chiến tinh ý, mỉm cười ôn hòa đẩy về phía hắn cốc nước ấm.

Hắn uống cạn cả cốc nước vẫn cay sặc muốn chết.

"Xin lỗi nhé, quen tay, lần sau sẽ chú ý hơn."

Vương Nhất Bác cười khổ:

"Vật nhỏ, em còn muốn có lần sau?"

"Ò, vậy sẽ không có lần sau nữa. Tôi quen nấu đồ cay, thói quen cả. Tôi sẽ chú ý hơn."

Vương Nhất Bác không muốn tính toán với lời biện minh nửa mùa của anh, ngồi xuống, tiếp tục động đũa dùng cơm. Tiêu Chiến cúi đầu nhìn bát cơm, gảy mấy hạt cơm, anh cứ nghĩ hắn sẽ nhổ ra rồi mắng anh biết hắn không thích ăn cay còn cố ý làm cay, sau đó đuổi anh đi, anh có thể tung tẩy tự do quay về, sau đó bồi thường hắn bằng cái khác tốt hơn so với ở đây dông dài cùng hắn.

Nhưng hắn không làm gì cả.

Nếu là Vương Nhất Minh, nhất định sớm đã đứng dậy hung sư vấn tội, mắng nhiếc anh đủ đường kể cả anh cố ý hay không.

...

Buổi tối hôm đó, Tiêu Chiến sửa soạn chuẩn bị ngủ, tiếng gõ cửa yếu ớt truyền đến tai anh.

Mở cửa ra, Vương Nhất Bác ở phía sau cánh cửa mặt mũi tái mét, trán rịn mồ hôi, bờ môi nhợt nhạt, ôm bụng khó khăn, yếu nhược nhìn anh, khuỵu cả người xuống. Tiêu Chiến hoảng hốt đỡ lấy hắn, cuống quýt lên hỏi hắn làm sao.

"Đau..."

"Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác anh làm sao vậy? Đau bụng. Đau bụng dạ dày sao?"

"Ừm."

Vương Nhất Bác khó khăn gật đầu.

"Bệnh viện. Chúng ta tới bệnh viện."

Tiêu Chiến gấp gáp muốn đỡ hắn dậy, gọi cấp cứu, Vương Nhất Bác lắc đầu giữ anh lại, thều thào:

"Không thể đến bệnh viện."

"Nhưng anh..."

"Tủ đầu giường của em, ngăn hai, có thuốc dạ dày."

Tiêu Chiến cuống cuồng đi lấy nước ấm và thuốc cho hắn. Đợi hắn nuốt xuống xong liền muốn hắn tới viện, Vương Nhất Bác cứng đầu không chịu, muốn anh đỡ hắn về giường nằm. Ép người không được, Tiêu Chiến đành dìu đỡ hắn đến giường của anh nằm tạm.

"Xin lỗi."

Tiêu Chiến áy náy kêu lên, khóe mắt đã ngậm sương.

Vương Nhất Bác có bệnh dạ dày nghiêm trọng không thể ăn cay, nếu không phải do anh cố tình làm cơm cay xé lưỡi lúc trưa cho hắn ăn, chắc không đến nông nỗi này.

"Không sao, không trách em. Là tôi không muốn lãng phí công sức em làm."

"Nếu anh không có ăn được gì, lần sau nhất định phải nói cho tôi biết."

"Được."

Giờ anh mới biết Vương Nhất Bác không phải không thích ăn cay mà là không thể ăn được. Công việc hắn bận rộn tới lui, cơ thể hắn nghe bảo dễ sốt nhẹ, một lần lên cơn sốt này có thể kéo dài mấy bữa liền, từ bệnh vặt này giày vò còn sinh thêm bệnh dạ dày do tính chất công việc nghệ sĩ đỉnh lưu không thể ăn uống đủ chất đúng bữa.

Vương Nhất Bác bệnh tật yếu đuối, suy nhược nắm lấy bàn tay Tiêu Chiến, đôi mắt khẽ chớp mang theo thành khẩn, dường như là nài xin:

"Đừng đi, tôi không muốn ở một mình."

Tiêu Chiến tội lỗi, chậm rãi gật đầu.

"Tôi đi thêm nước và khăn lau cho anh."

Tiêu Chiến nặng nề đứng lên, không biết đằng sau cái chăn kia, Vương Nhất Bác lặng lẽ mỉm cười xấu xa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top