Chương 5: Kẻ Có Bệnh

Vương Nhất Bác là một người đàn ông kiêu ngạo và tùy hứng, cường ngạnh và ngông cuồng, được cái bản chất con người không đến nỗi tệ, không có cái kiểu trịch trượng kiêu kỳ, khinh khỉnh ta đây của những kẻ ngủ quên trên giàu sang nhất thời.

Ấn tượng của Tiêu Chiến về hắn đại khái như vậy.

Vương Nhất Bác rất ít khi xuất hiện trước mặt anh, hầu như không có mặt trong cả bữa ăn gia đình ở Vương gia, luôn có cớ vắng mặt, lý do kinh điển luôn được sử dụng ở mọi đối tượng ngày nay - bận công việc, không hủy được, không thể về, hẹn lần sau.

Hắn thân nghệ sĩ, cái chất ngông nghênh kiêu ngạo thiếu niên, sự cường ngạnh lạnh lùng của nam nhân trưởng thành với chút tùy ý buông lơi quyến rũ, hoàn hảo hòa hợp tồn tại trên hắn. Tiêu Chiến nhớ mỗi lần hắn xuất hiện là một lần đổi kiểu tóc mới, không nhuộm xanh dương cũng là xanh dương đen, xanh khói, tóc lúc dạng lãng tử phong tình, lúc chiến binh đặc chủng bụi bặm, mỗi lần một kiểu hình tượng.

Anh phải công nhận rằng hắn là một tên đàn ông quyến rũ, dù hắn có là tảng băng di động hắn vẫn là một vương giả thanh lãnh, cao ngạo, băng giá cuốn hút mê người.

Chẳng qua anh biết tính hắn không dễ dây chọc vào thật nhưng không có ngờ đến hắn lại có một mặt lưu manh lươn lẹo thèm đòn đến thế.

Dám bắt anh, cục cưng bảo bối vàng của Tiêu gia, cựu em rể đi theo chân hắn làm trợ lý, hắn gọi phải đến, hắn bảo phải theo, không được từ chối, nếu từ chối thì hắn sẽ lăn ra ôm mặt kể khổ rằng anh đã lợi dụng hắn mềm lòng thương tình với anh mà sàm sỡ, lạm dụng hắn.

"Anh có thể yêu cầu một thứ khác để tôi trao đổi bồi thường với anh. Chuyện trợ lý này tôi không làm!"

Anh ghét phải dây dưa không dứt với người Vương gia, Vương Nhất Bác còn là anh trai Vương Nhất Minh, tư mạo ít nhiều giống nhau, luận sắc Vương Nhất Bác lẽ dĩ nhiên nhỉnh hơn, nhưng giống vẫn có giống, nhìn nhiều tâm phiền ý loạn, dễ sinh chán ghét cực điểm vô lý với người vô can.

Vương Nhất Bác trừng mắt lớn, ảm đạm cúi đầu, bờ môi mấp máy run rẩy, thanh âm ủy khuất cực hạn:

"Không phải em nói sẽ bồi thường sao? Tôi yêu cầu như vậy là quá đáng lắm sao? Chỉ là nghĩ không dễ gì kiếm được một người có thể nhờ cậy, em thực sự không thể đồng ý yêu cầu nhỏ nhoi từ phía người bị hại à?"

Tiêu Chiến sởn da gà, khinh khỉnh nhìn hắn, hừ mũi, giọng đanh lại:

"Ảnh đế, anh có làm bộ mặt ấy lừa fan thì có thể, tôi thì không thể đâu. Hừ. Anh mở miệng yêu cầu, sợ gì thiếu người xin làm trợ lý hầu hạ anh tận chân răng? Huống hồ quan hệ hai nhà đem đạp sông đổ biển, tin tưởng gì tầm này nữa?"

"Nhưng tôi chỉ muốn em làm!"

"Vương Nhất Bác."

"Là chính em bảo rằng muốn gì cũng được mà."

Vương Nhất Bác bày tỏ thất vọng, đôi mắt tội nghiệp nhìn anh, vô tội đáng thương như chú cún khổng lồ bị mắng oan, ấm ức phản kháng lần cuối cùng. Tiêu Chiến nghiêm mặt, cứng đầu cứng cổ muốn từ chối dứt khoát, nhìn cái vẻ mặt thất vọng của hắn, là một kẻ tôn sùng cái đẹp, bản chất lương thiện và đang áy náy vụ việc đêm qua mình gây bao phiền toái đến hắn, Tiêu Chiến đã mềm lòng, nhún nhường.

"Nửa năm."

"Một năm."

"Năm tháng."

"Một năm rưỡi. Tiêu Chiến, hình như em quên tôi đang ở vị thế người bị hại đề xuất yêu cầu."

Tiêu Chiến bị nhắc nhở, sượng trân đáp lại:

"Vậy thì một năm."

"Không, tôi đây đổi ý rồi, một năm rưỡi thì tính!"

"Vương Nhất Bác, fan của anh xứng đáng được biết anh lươn lẹo thế nào đó." Tiêu Chiến yếu thế đối nghịch hắn mấy lời "Anh xoay như chong chóng tre ấy! Một năm rưỡi không hơn không kém, xong thì chúng ta kết thúc êm đẹp đường ai nấy đi. Đến lúc đó tuyệt đối đừng nhắc lại việc xảy ra hôm qua."

Vương Nhất Bác cười nửa miệng, lật mặt nhanh hơn lật bánh tráng, trêu ghẹo Tiêu Chiến:

"Em thực sự là một người ngang ngược đấy. So với kẻ được quyền ra điều kiện là tôi, em càng giống hơn."

"Có lẽ con người không có xu hướng và bản tính tin tưởng được kẻ cùng dòng máu hay cùng quan hệ với loại người tồi tệ đồi bại mình đã biết. Một chiếc bánh độc, ai dám tin những cái còn lại không có độc."

"Người khác với vật chất vô tri, lòng người biến hóa khôn lường, muôn hình vạn trạng. Nếu em không thử cho đi cơ hội và thử đặt niềm tin, làm sao biết người đó có giống với kẻ em ghét?"

"Anh là anh trai của Vương Nhất Minh. Anh nên ghét người em rể như tôi mới đúng."

"Không phải ai cũng mù quáng bênh vực người nhà, bạn nhỏ đáng yêu ạ. Anh có thể cận nhưng không mù."

"..."

"Thống nhất vậy nhé, em làm trợ lý tư nhân của tôi một năm rưỡi, chế độ tiền lương bảo hiểm đầy đủ, sau đó chúng ta đường ai nấy đi."

Tiêu Chiến chấp nhận hiện thực khó khăn, cau mày khó ở liếc xéo hắn, hừ mũi:

"Anh làm như tôi có lựa chọn nào khác vậy."

Vương Nhất Bác nhe nhởn cười gian thương:

"Đương nhiên rồi. Làm gì có your body your choice, ở đây chỉ có your body my choice thôi em."

"Chậc."

"Vậy em cứ thu xếp nha, ngày kia tôi sẽ đón em về chỗ tôi."

Tiêu Chiến sửng sốt:

"Hả? Gì cơ? Cái gì mà đón đến chỗ anh?"

Vương Nhất Bác bĩu môi, nhún vai vô tội nói:

"Trợ lý tư nhân nghệ sĩ không phải đều thế sao? Rất bình thường mà?"

"Nghe nó bất bình thường thì có. Anh không nghĩ đến trường hợp bị paparazzi chụp lén rồi tung tin đồn bao nuôi tình nhân à? Làm gì có trợ lý tư nhân nào sống ở nhà ông chủ bao giờ đâu, tự nhiên anh bịa chuyện mới đúng."

"Vậy giờ em sẽ làm người tiên phong. Bật sáng lên, bạn nhỏ, đừng tắt đèn."

"Phi! Không lẽ Vương gia đều có bệnh lưu manh? Thật biết lừa gạt người! Không thích người còn thích gạt người ta."

Vương Nhất Bác mặc lại quần áo chỉnh tề, nở nụ cười bí hiểm quyến rũ, bàn tay vén tóc mai Tiêu Chiến, chọc ghẹo đối phương xù lông đến thích thú:

"A Chiến, bố mẹ tôi thích em đấy thôi. Hơn nữa, tôi cũng thích em. Chúng ta thân thiết không phải không tốt."

Tiêu Chiến gạt tay hắn ra, lạnh lùng:

"Bớt chọc ghẹo người ta vậy đi."

"Được, không chọc em. Vậy thì tạm biệt trước nhé, bạn nhỏ đáng yêu. Hy vọng một năm tới chúng ta có thể sống hòa hợp chút nha."

Tiêu Chiến ghét bỏ nhìn Vương Nhất Bác đắc ý rời đi, chỉ hy vọng tên anh trai của Vương Nhất Minh tốt nhất đừng có ý đồ bậy bạ bệnh hoạn gì với anh.

Một năm rưỡi thì một năm rưỡi, nhịn một chút, dù sao bóp ngực sờ múi người ta đã đời, người ta nhẫn nại trông anh nghe anh gào khóc ỉ ôi cả một đêm rồi, ngộ nhỡ mai hắn bị bế lên hot search vì anh thật, anh có hơi áy náy đó. Tiêu Chiến đầu óc rượu vào mơ mơ hồ hồ thật, chút ký ức về việc dựa vào người hắn vẫn có.

Hình như hắn rất dịu dàng, rất ôn nhu vỗ lưng anh, hát ru cho anh ngủ nữa, coi anh không khác gì bạn nhỏ dỗ dành, nhẫn nại vô cùng, không giống Vương Nhất Minh luôn mất kiên nhẫn và nóng nảy với anh.

Không tệ lắm.

Được ảnh đế đẹp trai dỗ ngủ, trên đời này làm gì có chuyện tốt hơn thế nữa?

Tiêu Chiến xua tan ý nghĩ cháy nổ đầu óc này đi, nghĩ sang chuyện quan trọng khác.

Vương Nhất Bác kiếm được nhiều tiền, chắc đãi ngộ lương lậu không kém với anh lắm đâu nhỉ?

...

"A Chiến, không ở nhà thêm mấy hôm nữa sao?"

Mẹ anh nhìn anh tay xách nách mang, túi lớn túi nhỏ ra khỏi nhà, tiếc nuối hỏi.

"Con nghỉ ngơi đủ rồi mẹ ạ. Con mới nhận được việc làm, đã sắp xếp chỗ ở rồi."

"Thật sao? Đột ngột vậy à?"

"Vâng."

"Nếu chán quá con có thể về nhà..."

"Không sao đâu mẹ à. Con ổn mà."

Tiêu phu nhân tặc lưỡi, càu nhàu:

"Con xem con kìa, việc nhà không thích, cứ thích chạy nhảy lung tung."

"Mẹ không phải hứa nhất định không ép con kế thừa sản nghiệp sao?"

"Không ép con. Không ép con. Nhưng con xem, thay vì lăn lộn vất vả bên ngoài, chi bằng chăm chỉ học thêm cái mấy cái quản lý, nối nghiệp cha con, đỡ để sản nghiệp chảy ra ngoài."

"Vậy mà còn nói thương con, mẹ muốn con trai bảo bối đấu đấu đá đá thương trường nhàm chán vậy ư?"

"Con dê thối nhà con! Muốn lăn cứ lăn, bị bắt nạt đừng có gào đó."

"Vâng, con biết rồi mà." Tiêu Chiến nũng nịu.

Ba anh nghiêm mặt, thốt ra mấy câu kinh thiên động địa:

"Nếu cái thằng ranh tép nhảy đó dám gây khó dễ, cứ điện ba, ba sẽ cho nó biết tay!"

"Ba cứ làm như con là con nít vậy, có chuyện liền mách ba mẹ."

Tiêu Chiến lắc đầu cười.

"Con vĩnh viễn là bảo bối nhỏ nhà chúng ta. Trong mắt người làm cha mẹ, con cái có bao lớn? Con ra ngoài làm việc, ba mẹ yên tâm không nghi ngờ gì. Chủ yếu ba mẹ lo con mềm lòng không đúng lúc, cẩn thận một chút, đừng có cái gì cũng chịu đựng một mình."

"Vâng."

Sau khi tạm biệt ba mẹ, Tiêu Chiến lên xe, Vương Nhất Bác đã chờ sẵn bên ngoài từ lâu, rất kiên nhẫn chờ anh tạm biệt ba mẹ, không có cáu kỉnh nóng nảy vì bắt hắn đợi lâu.

Tiêu Chiến vốn dĩ không hề muốn hắn đón mình, là Vương Nhất Bác tự mình làm chủ quyết định tất cả. Nửa đêm rình nhắn nói đích thân hắn đưa anh đến chỗ ở của hắn, không cần phải gọi taxi. Tiêu Chiến thắc mắc hắn từ đâu lấy được WeChat, thậm chí không biết cả hai kết bạn từ khi nào, Vương Nhất Bác hồn nhiên đáp là lúc say rượu hỏi, chính Tiêu Chiến tự đưa cho hắn, bắt hắn phải kết bạn.

Nghe mùi điêu điêu mà Tiêu Chiến không biết phải nói thế nào mới hợp lý.

Đích thân ảnh đế đến đón, từ chối đưa đẩy mãi chẳng ra làm sao.

"Cái đó, nhất định phải sống chung à?"

"Tất nhiên. Tôi đây sống một mình, cần người biết dọn dẹp nấu ăn chuyên nghiệp đó. Vừa hay, em làm rất vừa ý tôi."

"Tiền lương anh tính sao?"

"Chữ ký của tôi bán đấu giá trong hội fan cao nhất một vạn, em có thể thấy mấy cái."

"Lương cứng cơ mà. Cái đấy thì xin nhiều bán nhiều sẽ lạm phát, vô giá trị."

"Bạn nhỏ, em thực sự nghĩ sẽ lạm phát và vô giá trị sao?"

Vương Nhất Bác cười buồn hỏi.

"Nếu tự nhiên tôi có nhiều chữ ký bán đi, khác gì đồ giả đâu. Ai mà tin được chứ."

Vương Nhất Bác còn chưa kịp thay đổi suy nghĩ, Tiêu Chiến cười xấu xa nghịch ngợm bảo:

"Có điều trộm ít đồ của anh bán, nhất định có thể bán cao hơn một vạn nha!"

"Tiểu ham tiền."

"Vậy ảnh đế còn muốn thuê không? Tôi rất mê tiền. Nếu anh có thể trả lương cao, bảo tôi hầu anh lên tận giường tôi cũng có thể."

Vương Nhất Bác thiếu chút nữa sốc muốn đâm xe vào cột điện.

Bạn nhỏ này thốt ra câu nào đánh vào tim người ta câu đấy, thực sự dọa người ta phải khiếp hồn khiếp vía một phen. Vương Nhất Bác cười bất lực, chiều chuộng đáp lời Tiêu Chiến đanh đá:

"Được rồi, đảm bảo em sẽ có lương không thua bất cứ trợ lý tư nhân nào đâu bạn nhỏ."

Tiêu Chiến đảo mắt, bỗng trở nên ngập ngừng, dè dặt cẩn trọng hỏi hắn:

"Tôi phải hỏi trước một chuyện, anh thực sự không để ý Vương Nhất Minh sẽ nghĩ gì khi anh tự nhiên thân cận với người từng làm em rể của anh ư?"

"Chúng tôi là anh em thân thiết, có điều..." Vương Nhất Bác cười nhạt, ánh mắt phức tạp "Em có từng ở bên Vương Nhất Minh hay không, tôi không quan tâm."

Tiêu Chiến không hiểu ý của Vương Nhất Bác, không hiểu hắn nghĩ gì.

Quan hệ anh em trong nhà của hai người, không biết tại sao nhưng luôn có vẻ căng thẳng. Dường như luôn đối đầu mâu thuẫn với nhau, Tiêu Chiến đã cảm nhận được điều đó từ trước khi bước chân vào Vương gia.

Có cảm giác Vương Nhất Minh rất sợ Vương Nhất Bác.

Còn Vương Nhất Bác không hiểu sao lại mỗi lần nhắc đến Vương Nhất Minh đều trầm xuống, đáy mắt lạnh lẽo hiện lên vài phần chán ghét.

Giống như thần linh nhìn xuống một thứ rác rưởi ghê tởm vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top