Chương 3: Câu Chuyện Cựu Anh Rể - Vương Chiến Thần
Chưa tới ba ngày, Tiêu Chiến thành công biến Vương Nhất Minh thành thằng khốn nạn nhất cả nước, không ít cánh đài báo tốn giấy tốn mực châm biếm phê phán nhân phẩm có vấn đề của hắn, dân cư thế giới mạng có drama liền nhào vô hít tới tấp phê pha, kích hoạt kỹ năng cào phím thượng thừa, mắng hắn tra nam, hận không thể nắm tay nhau bạn nhé với những anh em chung suy nghĩ, nhổ nước bọt dìm chết hắn.
Vương Nhất Bác chán nản, hắn khi nhận cuộc phỏng vấn mới, người phỏng vấn không ngần ngại, rất thẳng thắn bộc trực đến mức vô lý, hỏi hắn nghĩ sao về chuyện của em trai và Tiêu Chiến, liệu bao nhiêu trong số đó là sự thật.
"Hôm qua tôi mới mua một cái bẫy chuột rất hữu dụng. Con chuột to miệng ấy vừa nhào về thức ăn trên tay tôi liền chết bởi cái bẫy."
"Đáp án này dường như không liên quan đến câu hỏi?"
"Vậy chuyện của bọn họ liên quan gì tới tôi và anh?"
"..."
Người phỏng vấn cạn ngôn, cười méo xệch, đau khổ nói:
"Xin hãy hợp tác chút ạ."
Vương Nhất Bác lạnh lẽo nhìn người phỏng vấn, cười nhạt:
"Nếu bắt buộc phải nói gì thì tôi chỉ có thể nói con người cũng có lúc phạm sai lầm, tuy nhiên có những sai lầm phạm phải là không còn gì để nói. Hy vọng hai người có thể giải quyết ổn thỏa với nhau."
Nói xong từ chối trả lời bất cứ câu hỏi liên quan tới vụ lùm xùm hai nhà, chỉ trả lời về bộ phim đã đóng hoặc sẽ đóng.
Phản ứng lạnh nhạt của Vương Nhất Bác thu về không ít luồng ý kiến trái chiều. Có người nói hắn vô tâm, có người mắng hắn gay gắt quá độ, lại nói hắn chảnh cún, cũng có người nhận ra hắn đang mỉa mai người em trai xui xẻo của hắn.
Hắn xem thường mặc kệ phản ứng từ cư dân mạng, hắn tò mò và bận tâm về con thỏ bướng bỉnh, tinh quái, nghịch ngợm đáng yêu kia hơn nhiều.
...
Vương Nhất Bác trở về nhà chính, điều đầu tiên hắn thấy là ba mẹ hắn tranh cãi cùng Vương Nhất Minh, nghe lùng bùng hết cái lỗ tai đáng thương của hắn, chán ngắt và khó chịu muốn chết.
"Nhất Bác, con về rồi." Mẹ hắn vừa thấy hắn đã giãn cơ mặt, sự xuất hiện của con trai ngoan khiến bà ấy bình tĩnh đi phần nào.
Ba hắn chép miệng, hừ lạnh:
"Suốt ngày lông bông phơi mặt cho bàn dân thiên hạ coi. Tôi không biết anh còn để ý chuyện gia đình này thế đấy!"
Vương Nhất Bác điềm tĩnh như không, thong thả ngồi xuống ghế bên cạnh Vương Nhất Minh, không nóng không lạnh hỏi:
"Còn không phải về cho ba thấy rồi sao? Con thấy vụ Tiêu Chiến nháo trên mạng rồi, mọi người tính giải quyết sao?"
Tốt nhất ly hôn nhanh chóng để hắn bắt cóc con thỏ đấy bồi bổ cho tốt. Tên em trai vô dụng nuôi thỏ gầy ốm tong teo như vậy, gò má hốc hác thiếu thịt xanh xao, nhìn thật xót biết bao nhiêu.
Ít nhất cái cặp mông quyến rũ căng mẩy ngọt ngào, không quá lố, vô cùng vừa vặn đẹp đẽ vẫn còn nguyên vẹn không xi nhê.
"Còn làm sao nữa?!!" Ông Vương tức giận quát lớn, đập bàn dọa mọi người giật mình thon thót "Bắt nó bồi thường chắc? Cái tên họ Tiêu kia chưa đi đòi nợ là may rồi đấy."
Mẹ nào chả xót con, thương con, nhiều mẹ bất chấp đúng sai bênh con, mặc định con mình ngoan nhất tốt nhất, bà lên tiếng oán trách Tiêu Chiến:
"Nhất Minh cũng đã đi khuyên Tiêu Chiến, là thằng bé không chịu đó chứ. Hơn nữa thằng bé đó cũng thật là chẳng ra làm sao. Bây giờ nó hủy hoại danh tiếng Nhất Minh nhà chúng ta, ảnh hưởng bộ mặt tập đoàn, lời ra tiếng vào không dám nhìn ai. Nhất Bác còn là diễn viên, bị ảnh hưởng không ít nhờ ơn nó đấy."
Vương Nhất Bác nhíu mày, phản đối:
"Nếu Nhất Minh không làm Tiêu Chiến tổn thương thì đến mức này được chắc?"
Vương Nhất Minh nóng giận, quay sang chất vấn Vương Nhất Bác:
"Anh bênh vực người ngoài? Vương Nhất Bác anh có bệnh?"
Vương Nhất Bác cười mỉa, châm chọc:
"Bệnh hay không thì phải là đứa ngủ lang với tình nhân kìa. Mày bị Tiêu Chiến là cắn trả đáng lắm. Bản thân tổn thương lại còn đi oán thán hành hạ người ta. Nhà họ Tiêu toàn dạng người chiến thần tắm máu không ngán một ai, bây giờ mới cắn trả một đòn đã đau thế này, thế còn nguyên cả họ nhà đấy toàn máu liều hiếu chiến thì sao đây?"
Vương Nhất Bác lạnh lùng, khinh bỉ nhìn Vương Nhất Minh đã sai lè lưỡi lại còn cố chấp ngu ngốc không biết e sợ trước thế lực tuyệt đối là gì kia:
"Hay là Tiêu Chiến suốt ngày chiều ý chú mày, chiều ý cả nhà quen rồi nên nghĩ nhà họ Tiêu hiền lành tử tế dễ xơi? Vương Nhất Minh, anh không biết chú mày thực sự quá đáng đến mức nào với Tiêu Chiến nhưng nếu những gì Tiêu Chiến nói là thật thì nếu trước dây bị lộ sớm hơn, mày nghĩ nhà này chống lưng qua ải cho mày được bao lâu?"
Cả nhà trầm mặc.
Tiêu Chiến bình thường ôn hòa thanh nhã, đối nhân xử thế bình bình đạm đạm, bộ dạng ngoan ngoãn hiền thục nhất mực làm họ quên mất cái bối cảnh chống lưng cho anh nó nguy hiểm cho nhà họ Vương thế nào.
Tuy nói hai nhà thế lực tương đương, kẻ tám lạng người nửa cân, không là sói hoang cũng là chúa tể sơn lâm hung hiểm nhưng rõ ràng nhìn nhận mà nói thì nhà họ Tiêu đồng lòng, quan hệ rộng, thân thích toàn dân máu mặt giang hồ lẫn quan to chức lớn chính phủ, ngay cả đương nhiệm thủ tướng cũng là họ hàng với Tiêu Chiến, nếu thật sự cậy quyền báo thù thì dù có chống đỡ được cũng phải chịu tổn thất to lớn.
Mẹ hắn mặt tái xanh, đau đầu day mi tâm, khổ sở khốn đốn hết cách, đành khuyên nhủ Vương Nhất Minh cố gắng đi giảng hòa với Tiêu Chiến.
"Dù sao cũng không thể ly hôn được. Nó còn trẻ, giới trẻ ngày nay trúc trắc tí hở ra đòi ly hôn cũng không ổn. Nhất Minh, con đi khuyên giải với nó, chiều chuộng dỗ dành nó một chút, ly hôn vừa mất giá vừa mất mặt, nó yêu con nhiều như vậy, chắc sẽ mủi lòng ngoan ngoãn quay về thôi. Con mau đi đi."
Vương Nhất Bác thật không dám ngờ người mẹ thân yêu của hắn có thể thốt ta mấy câu chối tai như vậy.
"Con trai mẹ sai trước thì bị tuyên bố ly hôn chẳng sai đâu mẹ? Hôn nhân xuất phát từ hợp tình hợp nghĩa chứ ai lại cứ phải nhẫn nhục chịu đựng tên chồng lăng nhăng, hẹp hòi ngu xuẩn? Mẹ xem Tiêu Chiến hiền quá nên dễ dãi? Nếu Tiêu Chiến còn yêu Nhất Minh đã không thẳng thừng chặn mọi đường cơ hội của nó rồi đấy!"
Vương Nhất Minh bị hắn khà khịa không ngừng, tới cả bố mẹ hắn thấy phản ứng hắn lạ lạ sinh nghi, ba hắn bất bình:
"Nãy giờ toàn thấy con bênh Tiêu Chiến."
"Con bênh người đúng chứ ai bênh người sai."
Vương Nhất Minh cả giận mất khôn, châm chọc Vương Nhất Bác:
"Anh toàn bênh Tiêu Chiến, đừng nói anh có ý với Tiêu Chiến đấy nhé? Hai người có gian tình..."
"Vương Nhất Minh con im miệng cho mẹ!" Mẹ hắn tức giận quát lớn "Con sợ chuyện chưa đủ loạn hả?"
Vương Nhất Bác trái ngược rất bình tĩnh, thản hoặc:
"Kẻ mèo mả gà đồng mới suy người ta gian tình dâm ô. Vương Nhất Minh, bớt mơ mộng chuyện hàn gắn với Tiêu Chiến đi. Dựa vào thái độ Tiêu phu nhân thì hết hy vọng rồi, chỉ còn nước đi xin lỗi và cầu tha thứ từ Tiêu Chiến, đồng ý ly hôn, chừa đường sống cuối cùng."
Vương Nhất Minh ngờ vực nhìn hắn: "Anh làm như anh hiểu Tiêu Chiến lắm vậy. Kẻ suốt ngày lông bông nay đây mai đó làm trò mua vui thiên hạ, sống giả tạo bằng đủ các mặt nạ lấy lòng đám người khờ dại như anh làm sao hành động như thể mỗi ngày đều quan sát am hiểm Tiêu Chiến được thế?"
"Mắt anh đây không mù, bản tính anh đây không phải hạng thiên thần đổ lỗi, chuyên gia trách tội, thần đồng đổ oan, kẻ hủy diệt tam quan người khác như ai đó. Tuy không gặp em rể nhiều lắm nhưng cũng biết được em ấy chẳng làm gì mày, chỉ có mày cứ vô duyên vô cớ đày người ta thôi.
Bây giờ khó đối phó nhất chính là mẹ Tiêu Chiến - Nam Cung Nguyệt. Nếu bà ấy nói không tha, chồng bà ấy đương nhiên sẽ bắn người thật chứ chẳng dọa như hôm qua giống mấy người kể.
Vương Nhất Minh, ráng mà cầu xin mẹ chồng tha thứ đi, không cơ nghiệp nhà họ Vương phải bại dưới tay mày cả ả tình nhân yêu dấu của mày đấy."
Hắn nói xong mở điện thoại xem giờ, nói có công việc phải làm, bỏ lại mấy thành viên trong nhà đau đầu suy nghĩ cách giải quyết. Dẫu sao người nhà, gia đình với nhau, sao nỡ mặc sống chết của đối phương, để lại mấy lời chỉ đường cuối cùng:
"Ký đơn ly hôn, đưa tòa giải quyết, thuận ý Tiêu Chiến. Tiêu Chiến không đuổi cùng giết tận nhà ta đâu mà sợ. Cạn tình còn nghĩa, hẳn sẽ nể mặt mũi ba mẹ mà dừng tay đúng hạn. Bây giờ đi hoặc đến khi mẹ Tiêu Chiến đích thân đòi công đạo cho con trai, lúc đấy gà bay chó sủa đành chịu đấy."
Ba mẹ hắn nhìn Vương Nhất Minh, khó xử nhìn nhau, lực bất tòng tâm thở dài, buộc Vương Nhất Minh vô cùng không cam tâm ký đơn ly hôn, chuyện gì để sau hẵng nói, thỏa mãn toàn bộ những yêu cầu bồi thường hậu ly hôn của Tiêu Chiến.
Sắp xếp ổn thỏa tìm anh giảng hòa, xem như nể tình nghĩa hai nhà qua lại thân thiết bấy lâu, chừa lại mặt mũi cuối cho nhau, xin anh tha thứ cho nhà họ Vương.
"Vương phu nhân, chuyện này làm tôi hết sức thất vọng. Khi tôi hỏi phu nhân rằng Nhất Minh có độc thân không, chị chắc nịch tuyên bố rằng quý tử nhà phu nhân chưa có bóng hồng nào bên cạnh. Ha! Bây giờ lòi ra tình cũ bị chia cắt, con trai tôi bị chụp mũ tiểu tam ác độc chia rẽ hai người kia, phu nhân nói sao đây?"
Vương Nhất Minh ở một bên cúi đầu chịu trận, muốn phản bác lại không sao nói được.
Ngay từ đầu gã sai trước, gã yếu hèn và thấp kém, ích kỷ và tự phụ, trốn tránh cảm xúc và trách nhiệm của bản thân, đem Tiêu Chiến thành cái bao cát trút hận, xả tức lên anh, muốn đem sự đau khổ trên anh xoa dịu đau đớn chính mình.
"Là lỗi của chúng tôi, chỉ xin Tiêu phu nhân và A Chiến tha thứ, bỏ qua cho sai lầm lớn lần này của Vương Nhất Minh nhà chúng tôi. Chúng tôi đều mong hai nhà hợp tác yên ổn, chuyện lần này đã khiến chúng tôi tỉnh ngộ, nhận ra bản thân sai quá nhiều.
A Chiến rất tốt, chúng tôi hạnh phúc và may mắn đã từng được nó làm con rể.
Là do chúng tôi không thể giữ Tiêu Chiến.
Xin anh chị và A Chiến rộng lòng bỏ qua sai phạm của chúng tôi, chúng tôi bảo đảm sau này Nhất Minh sẽ không quấy rầy hay làm ra bất cứ hành vi tổn thương nào cho A Chiến nữa."
Vương phu nhân nói xong quay sang nhìn Tiêu Chiến im lặng ngồi giữa ba mẹ bá đạo, hai người khí thế bức người, sang chảnh nguy hiểm, sặc mùi thuốc súng vẫn có thể toát lên trấn tĩnh an ổn, lạnh lùng cao quý, khí chất vương giả độc tôn chẳng kém cạnh, đôi mắt bà phát tín hiệu thành khẩn cầu cứu sự trợ giúp từ anh.
Anh từ chối nhận tín hiệu, nhắm mắt làm ngơ.
Anh tha thứ cho Vương phu nhân, cho những lời dối trá của bà, nhưng anh không có ý định bỏ qua cho sự dối lừa là cội nguồn báo thù cay nghiệt ngang ngược từ Vương Nhất Minh áp lên anh, hủy hoại sáu năm tình yêu của anh.
Bởi vì ngay từ đầu bà biết chồng anh, chính xác chồng cũ, mập mờ cùng Triệu Nhã Thanh, bà có tức giận, có ngăn cản để bảo vệ hôn nhân của anh cả Vương Nhất Minh.
Nhưng bà không hề nói sự thật cho anh biết, giống như thời khắc bà thủ thỉ với anh rằng Vương Nhất Minh còn độc thân, gieo cho anh hy vọng hắn sẽ yêu anh, thương anh, quan tâm đối tốt anh.
Bà ấy yêu quý anh lắm, yêu quý người con rể gia thế hiển hách, có vẻ ngoài cùng học thức cao đúng chuẩn mực, biết điều, hiền lành ngoan ngoãn, nghe lời phục tùng, không phải anh.
Khoảnh khắc bà ấy nói với anh rằng Vương Nhất Minh chỉ còn lưu luyến vớ vẩn với cô Triệu, sẽ không thể xa anh, anh có cuộc đời hắn rồi, có thế nào hắn cũng sẽ quay về bên anh, không nên trông đợi quá nhiều tình yêu hão huyền từ hắn, đàn ông thay lòng đổi dạ, so với tình bên ngoài cần gia đình thực thụ hơn, anh đã hiểu bà ấy yêu con trai đến mức bất chấp đúng sai.
Vậy nên những gì họ phải giá đều phải trả hết, đừng có nghĩ tới chuyện anh sẽ làm con thỏ được quẳng vài lời xin lỗi, chút ngọt lấy lòng là sẽ mềm mỏng bỏ qua tất cả.
...
"Huhu."
Tiếng khóc tỉ tê thương tâm nơi quầy bar, nơi không lạ gì cho những kẻ bất lực cuộc sống khó khăn, những người thất bại trước những cuộc tình nồng thắm thuở nào.
Tiêu Chiến vùi mặt, bàn tay nắm lấy cốc rượu, khóc lóc đau lòng khốn khổ.
Có nói thế nào đấy cũng là cuộc tình thương nhớ trộm thầm dài đằng đẵng chục năm, mỗi ngày đều đem anh vần vò thống khổ, khát khao yêu thương, mong cầu chút ấm áp ngọt ngào từ người anh yêu.
Bảo không còn đau lòng, không thương nhớ vẩn vương, kỳ thực là giả.
Phượng mâu long lanh mơ hồ, tựa như yêu tinh lả lướt quyến rũ, đánh mắt hớp hồn người ta, chực chờ cơ hội đánh cắp linh hồn kẻ si tình lỡ sa lưới yêu tinh ngọt ngào chết người.
Gò má hồng hồng ửng đỏ nhờ men rượu cay nồng, càng tô điểm nét ngây thơ mềm mại tinh linh ánh trăng, mỏng manh yêu kiều, cầu yêu thương che chở.
Vương Nhất Bác lặng lẽ quan sát Tiêu Chiến nửa ngày trời, thấy không ít kẻ to gan lớn mật gạ gẫm, sầm mặt không vui.
Con thỏ to xác tuổi lớn vẫn chỉ là thỏ con nhỏ bé ngây ngô, đối diện thực tế xã hội hiểm ác buông thả lỏng lẻo quá mức, yêu mị tản phát câu nhân tại đó, kích thích hormones giống đực xung quanh cực hạn, dường như cũng là chờ hắn tìm đến thưởng thức mỹ vị.
Khi con người cô đơn và tổn thương là lúc dễ tấn công nhất.
Nếu Vương Nhất Minh biết được Tiêu Chiến đau lòng khóc lóc vì tình cảm hãy còn quyến luyến gã đàn ông tồi tàn thất bại công chuyện làm chồng là gã, chắc sung sướng hoan hỉ phát điên mất thôi.
Tên tự luyến bệnh hoạn, nhìn đã chướng mắt.
Hắn nhẫn nại chờ đợi mấy năm, nói dài không dài, nói ngắn chẳng ngắn, có tuyệt vọng, có bất lực, có ý buông xuôi, nào ngờ đến sẽ có ngày con thỏ này chạy khỏi Vương Nhất Minh, gián tiếp cho hắn lên cơ hội hành động bất chính.
Những gã đàn ông yếu lòng, nổi dậy ham muốn mạnh mẽ với Tiêu Chiến, giống như hắn, dục vọng như ngọn lửa bừng cháy hoang dại, thiêu đốt thân thể lẫn tâm trí, khát khao điên cuồng được ôm lấy cội nguồn sinh mệnh, nuốt trọn người vào bên trong, hòa làm một, cùng đi đến vĩnh hằng, đắm chìm hoan lạc mê say.
Chỉ cần Tiêu Chiến cứ khoe khoang rằng anh còn độc thân, Vương Nhất Bác liếm môi, vậy thì cặp mông cặp giò ngon lành kia không thể để thằng đàn ông chết tiệt nào đụng đến ngoài hắn.
Nếu Tiêu Chiến dục cầu bất mãn hoàn toàn có thể tìm đến nhờ cậy hắn, cần chi những tên muỗi nhặng xấu xí xung quanh.
Hắn đuổi, hắn kéo, hắn đạp tất tần tật những tên mon men tìm tới anh trong quán bar.
"Thanh toán."
Thỏ uống nhiều rượu cốt giải sầu, Vương Nhất Bác không muốn ngăn cản, chỉ là uống nhiều quá không tốt, huống gì là người một ly cạn đã say mơ màng. Thỏ thỏ tửu lượng cực kém, hai ly rượu vào bụng đã chếnh choáng, đầu óc mơ mơ hồ hồ, dịu ngoan ngồi ngốc một chỗ, chớp chớp mắt, ngây ngô quan sát, ngay cả khóc cũng không khóc lớn, thút thít nghẹn ngào bé nhỏ, đáng yêu hết sức.
Hắn đành thôi công chuyện theo dõi từ đằng xa, tiếp tục chắc sẽ tới công chuyện lớn xảy đến, hắn đi tới thanh toán tiền rượu, nhấc Tiêu Chiến lên vai, mặc anh ngơ ngơ ngác ngác chẳng hiểu gì rời đi. Nhân viên toan cản lại, Vương Nhất Bác đã chặn họng trước:
"Tôi là người nhà của em ấy. Đừng quản."
"Ư... Bỏ xuống." Tiêu Chiến nằm vặt trên vai hắn, cồn cào bức bối, rên rỉ "Khó chịu."
Vương Nhất Bác nhíu mày, vỗ mông Tiêu Chiến hai phát rõ to, oanh oanh liệt liệt. Anh bị đánh, giật mình kêu thốt lên, từ hắn giãy lên yếu ớt:
"Đừng đánh mà..."
Hắn đanh mặt, nghiêm giọng cảnh cáo đại bảo trên người:
"Ngoan thì không đánh. Nằm im cho tôi."
Không biết có phải do men rượu hay do sợ sự đe dọa của hắn thật, Tiêu Chiến im bặt, giả chết, không dám cựa quậy làm loạn nữa.
Ít nhất là cho tới khi về nhà hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top