Chương 2: Lão Tử Tuyệt Tình Vô Tâm, Chuẩn Rồi Cưng
Vương Nhất Minh vừa thấy hộp cơm Tiêu Chiến chuẩn bị chu đáo đem đến, cau mày chán ghét, liếc mắt ra hiệu thư ký Tần, thư ký Tần lần nữa khó xử nhìn hộp cơm, gật đầu vâng dạ, ra ngoài phiền não đổ hết vào thùng rác, đem rửa làm khô trả lại Tiêu Chiến sau.
Thư ký Tần không muốn xen chuyện hai người, nhiều khi biết ít sống lâu, có điều coi bộ Tiêu Chiến có tâm có lòng lại phải nhận sự phũ phàng, nghĩ sao cũng thấy tội nghiệp quá đáng, đôi lúc thư ký Tần sẽ ăn thay ông chủ chứ không có đổ đi, rồi lại đem về cái hộp cơm rỗng cho anh, xem như hắn đã ăn hết.
Chẳng qua vải thưa che sao mắt thánh, một lần đưa cơm nọ, Tiêu Chiến nghĩ nghĩ gì quay lại muốn nói thư ký Tần mấy câu, trùng hợp thấy hết cảnh tượng anh ta xử lý cơm hộp, lúc quay lại phát hiện Tiêu Chiến thất thần, đờ đẫn, từ ánh mắt vừa lộ ra thất vọng vừa đau lòng tổn thương, anh ta giật mình, lúng túng, muốn nói lại thôi.
Anh im lặng không đáp, từ đó về sau anh hiểu Vương Nhất Minh từ đầu đến cuối chưa từng ăn thử qua món cơm mình làm, chán ghét đến mức cứ nhất quyết phải đổ bỏ, phủ nhận mọi công sức của anh.
Vậy nhưng anh vẫn luôn miệt mài nấu cơm đem đến cho hắn dùng sau đó suốt hai năm liền, trong mắt đám người biết chuyện ở công ty, Tiêu Chiến chính là một trò hề.
Một tên đàn ông rỗi hơi, bày đặt làm ông chồng nội trợ, chen chân phá hoại hạnh phúc tình yêu đích thực còn cố lấy lòng vô ích.
"Vương tổng, cái này là tài liệu ngài muốn. Tiêu tiên sinh căn dặn phải đưa cơm cả tài liệu cho ngài."
"Cái gì?"
Vương Nhất Minh nhướn mày, nghi hoặc khó hiểu, sự khó chịu nhức nhối mỗi khi có ai nhắc đến cái gai Tiêu Chiến càng làm hắn điên máu, hắn giật lấy tập hồ sơ, xem xem rốt cuộc Tiêu Chiến muốn giở cái trò gì để lấy lòng mình tiếp.
"Đơn xin ly hôn?"
Thư ký Tần vừa nghe bốn chữ này tròn mắt.
Tiêu Chiến đột ngột đưa đơn ly hôn, cái này quả là nước đi không ai ngờ tới.
Những người giới thượng lưu thường tránh ly hôn, nhẫn nhịn chịu đựng đối phương, tất cả vì mặt mũi hai nhà cũng như lợi ích tới từ hợp tác giữa hai bên. Chuyện ly hôn là chuyện hiếm có, nói gì giữa hai đại gia tộc đáng gờm ở thành phố hào nhoáng bậc nhất này.
Thư ký Tần biết Tiêu Chiến yêu Vương Nhất Minh, đôi mắt long lanh ngóng đợi một cái quay đầu, một nụ cười dù chỉ là thoáng qua của đối phương, ánh mắt kẻ si tình rõ ràng như thế, kẻ mù mới không biết.
À thì tất nhiên cũng có kẻ có mắt như mù là ông chủ Vương của anh ta.
Tên hèn nhát đổ lỗi cho sự tồn tại hiển nhiên của người khác chỉ vì sự thất bại và bất hạnh của bản thân.
Anh ta biết sự nhẫn nhịn của Tiêu Chiến đã đến cực hạn, đôi mắt lạnh lẽo vô thần, nụ cười nhạt nhẽo chẳng thèm diễn giống mọi khi đã tố cáo tất cả, chẳng ngờ anh thật sự sẵn sàng hủy đi hôn nhân giữa hai nhà, thà phá hủy quan hệ còn hơn chịu đựng tiếp tính khí khó chiều của Vương Nhất Minh.
Vương Nhất Minh đầu tiên ngơ người, dường như không thể tin, cười nhạo Tiêu Chiến lại dám dùng cách thức này uy hiếp mọi kiên nhẫn hắn có.
"An phận làm người của tôi còn không muốn. Đúng là tên bệnh."
"Tôi không nghĩ Tiêu tiên sinh muốn dùng cách này thu hút sự chú ý của ngài đâu ạ."
"Cậu ta làm sao dám ly hôn được chứ? Cậu ấm được nuông chiều yêu thương có thế nào chăng nữa cũng sẽ dám vứt vỏ thể diện gia đình chắc? Ly hôn là hủy hợp tác giữa hai nhà, các cổ đông sẽ thấp thỏm không yên, lo sợ đắc tội người này kẻ kia.
Lợi ích khổng lồ từ cuộc hôn nhân này, cả hai nhà không dễ dàng từ bỏ thế đâu. Cậu ta không thể mất não đến thế được. Chuyện không tốt như ly hôn bị lời ra tiếng vào, kẻ vốn chả được mặt mũi tử tế nào như cậu ta chẳng dám đâu. Chẳng qua lại là cách thức lấy lòng vô vị mới mẻ hơn chút từ bộ não nhỏ bé kia mà thôi."
Thư ký Tần nếu được thật muốn nhúng đầu hắn xuống nồi lẩu cho hắn sáng mắt ra.
Cá nhân anh ta thấy Tiêu Chiến không giống kiểu hạng mất não giỡn chơi chuyện hệ trọng cỡ hôn nhân và gia đình.
Sự thất vọng lên đến đỉnh điểm có thể khiến người ta sẵn sàng buông bỏ bất cứ thứ gì.
Chuông điện thoại reo lên rất đúng lúc, gia nhân trong nhà gọi tới, nói Tiêu Chiến nổi điên quậy tam bành cả nhà, sau đó đã kéo vali rời đi, dẫn theo cô nàng Tiểu Bạch.
Tất nhiên họ không quên thêm mắm dặm muối, truyền đạt thêm lại nguyên dạng câu tuyên bố hùng hồn của anh:
«*Beep* mẹ ông đây không làm nữa. Chiều nó quen thân, lão tử khỏi nhịn nữa, ông đây sẽ cho anh biết tay. Thích thì chiều, để xem hai người đến với nhau gà bay chó sủa thế nào nhé.»
Lần này thì Vương Nhất Minh tái mặt, sự lật mặt nhanh hơn cả tốc độ thần bánh tráng hành động ở Tiêu Chiến khiến hắn sửng sốt kinh khiếp, nửa tin nửa ngờ, sốt sắng vội vàng gọi điện cho anh.
Dĩ nhiên cái giọng điệu ngứa đón thành công chọc Tiêu Chiến đang điên máu càng thêm muốn xỉa nát người ta, hắn đã phải nghe chửi không kịp vuốt mặt, thư ký Tần ở một bên đang ở trong bầu không khí căng thẳng, suýt chút nữa không nhịn được phì cười, anh ta phải cố gắng lắm mới có thể gồng hết cơ mông cơ mặt nín cười, nước mắt lưng tròng, quá trái ngược vẻ ngoài gương mặt lạnh tanh điềm đạm.
"Tiêu Chiến chết tiệt!!!"
Vương Nhất Minh ném điện thoại đi, hất văng đồ đạc trên bàn làm việc, tức nghiến răng, mắt hằn lên tơ máu đổ vạch dữ dằn.
Nhưng nhiều hơn cả tức giận, thư ký Tần dễ dàng nhìn ra được hắn đang hoang mang, sợ hãi, bồn chồn, ngờ vực, cố chấp phủ nhận.
Thật nực cười.
Hắn đã đạt được ý nguyện, sự đầu hàng vô vọng tới từ Tiêu Chiến, bằng tất cả sự chân thành tử tế nhất là cái đơn ly hôn nhẹ nhõm kia, hắn lại nóng giận đòi chất vấn anh.
Đối với hắn, Tiêu Chiến không có bất cứ quyền quyết định nào hết, anh phải biết nghe lời phục tùng hắn vô điều kiện, phải làm con thỏ nhỏ bé cho hắn chà đạp, phải cho hắn làm đồ chơi tiêu khiển lúc buồn chán khó ở. Anh không có quyền than khóc oán trách, anh chỉ được nhận lấy đau khổ và bất hạnh.
Kẻ tổn thương lại đi tổn thương người khác.
Thà rằng Tiêu Chiến độc ác ích kỷ, vì yêu bất chấp mặc kệ đúng sai đày hắn cả Triệu Nhã Thanh không ra thể thống gì. Đằng này anh đã ngoảnh mặt làm ngơ mọi thứ hắn làm với anh, nhẫn nhục chịu đựng, là hắn quá phận trước còn đòi hỏi.
Sai lầm của các trưởng bối, không dám cố gắng đấu tranh, dùng thời gian chứng minh thực lực đòi lại công bằng lại đi trút hận chính người trông qua đã hiểu chẳng biết gì như anh, một con thỏ vô tội đáng thương.
Thư ký Tần có thể ngửi thấy mùi ăn đạn của Vương Nhất Minh.
Gia tộc họ Tiêu có một điểm cực kỳ khiến người khác e sợ.
Xét về độ máu chiến cỡ chiến thần chẳng ai bàn đến, cái cần nói là sự đoàn kết chặt chẽ của cả gia tộc. Tất cả những người còn lại trong gia tộc theo thuyết trung thành tuyệt đối với nhà chính, ngược lại nhà chính cũng sẽ bảo vệ không bỏ bất cứ ai dù cho có chuyện gì xảy ra, chỉ xảy ra hình thức loại trừ nếu gây ra những tội bất dung.
Tiêu gia xem trọng nhất huyết thống, họ tuyệt đối sẽ không để huyết nhục chịu bất kỳ tổn hại nào.
Nếu có ai dám giết hại hay làm tổn thương nặng nề lên người của gia tộc này, tất cả bọn họ đều giống mafia điên cuồng sẵn sàng liều mạng tiêu diệt những kẻ dám làm điều đó.
Giống như vụ huyết tẩy bang phái thế kỷ trước của hắc bang lớn nhất cả nước, chỉ vì kẻ cầm đầu dám giết chết nữ tử nhà họ Tiêu, toàn bộ người trong họ đều liều chết giết sạch toàn bộ kẻ trong bang phái, bất cứ hình thức nào cũng không cản được họ.
Tiêu Chiến lại là con trai nhà chính, đứa con độc nhất, bảo bối cưng của ông Tiêu và người phụ nữ Nam Cung Nguyệt - kỳ nữ nhà tài phiệt Nam Cung hùng mạnh, là lão ba của ngành thương mại công nghiệp, dám làm anh bị thương, cái giá phải trả chính là phải đối đầu với những người thân nhà chính nhà phụ của anh.
Dòng họ không có bất cứ tranh chấp mâu thuẫn nào là đáng nể, đáng sợ nhất, được dạy từ nhỏ nên càng trung thành tuyệt đối phục vụ người của nhà chính như Tiêu Chiến lại càng khủng bố hơn.
Người nhà Tiêu Chiến phèn nhất đã là tiến sĩ đại học danh giá, nói gì đến ông nội từng đảm nhiệm chức vụ thủ tướng, ông ngoại vẫn nắm quyền tập đoàn Nam Cung giàu sụ, mẹ là nữ quyền anh nổi tiếng, cha là người máu mặt thế giới ngầm, nhà phụ còn có những anh em họ máu chiến làm trong quân đội chính phủ, đảm nhận chức vị cao.
Vương Nhất Minh kỳ này chết chắc.
Vương gia máu mặt tới đâu, phải đối đầu với gia tộc máu chiến như nhà họ Tiêu cũng phải bị dọa hết hồn hết vía. Kẻ máu liều dạng chiến thần bất phục, chiến tới hơi thở cuối cùng luôn đáng gờm, dễ dọa chết đối phương nhất. Có bị mất tay mất chân cũng không sao, còn thở còn cố đuổi giết bằng được.
Loại người của gia tộc hắc bạch lưỡng đạo chưa ngán nổi ai như Tiêu Chiến một khi đã tuyệt tình là không còn gì để mà nói nữa, chỉ có nước sẵn sàng bị anh phũ nát mặt thôi.
Dám hống hách với anh, ngày mai không bị báo ứng tìm đến mới là lạ. Tiêu lão gia có sĩ diện mấy, nào chấp nhận nổi cụ cưng mình yêu thương dạy bảo bị kẻ khác sỉ nhục đày đọa nổi, có ly hôn cũng đồng ý, chỉ là trước khi ly hôn nhất định sẽ khiến hắn mất hết mặt mũi.
...
Vương Nhất Minh đòi tìm gặp Tiêu Chiến, người canh cổng từ chối mở cổng tiếp đón hoan nghênh hắn tới theo lệnh gia chủ, hắn nói hắn là chồng anh, còn chưa ly hôn thì có quyền yêu cầu anh ra gặp mặt.
Đáng hận thay, xui xẻo cho hắn là ông Tiêu và phu nhân của ông đang ở nhà quan sát tình trạng của con trai, ông Tiêu vừa nghe nghe thấy thế, ông bảo gia nhân mở cổng cho hắn đi xe vào trong Tiêu trạch.
Người vợ yêu dấu chưa kịp ngăn đã lấy ngay khẩu súng săn ra, đi ra ngoài, trước mặt các thủ hạ và gia nhân mặt không biến sắc, lên đạn lách cách ngầu lòi bắn phát cảnh cáo hăm dọa vào con xe hào nhoáng, sang trọng, đắt đỏ hắn đi.
"Bao nhiêu điểm?" Ông Tiêu nghiêm túc hỏi bà Nam Cung Nguyệt.
"Phát này chỉ xứng đáng nhận về chín điểm. Một điểm vì anh bắn lệch rồi, phải bắn sát hơn chứ."
Chồng hỏi nghiêm túc, vợ đương nhiên phải nhận xét, đưa ra câu trả lời nghiêm túc và đứng đắn.
"Thấp thế. Chậc. Kỹ năng thiện xạ của anh kém đi rồi."
"Không sao đâu anh. Con trai anh bị cận nặng chứ nếu không nó còn giỏi hơn anh mà."
"Em đang cố gắng an ủi anh, phải không?"
"Nhìn em giống như đang không an ủi anh sao?"
".... Cảm ơn em."
Trong khi đôi vợ chồng mỹ trung niên đang gà bông chít meo, Vương Nhất Minh đứng ngay cạnh xe mặt biến sắc, sự ngông cuồng và điên rồ ở nhà họ Tiêu đúng dạng di truyền gen không lẫn đi đâu được, không lên cơn thì thôi, mà đã lên cơn kiểu gì cũng có chuyện.
"Ba, mẹ."
Tiêu Chiến đang chọn lựa trang phục xuất hiện tại buổi họp báo độc quyền ngày mai, nghe tiếng súng đoàng đoàng giật mình hết hồn, vội vàng chạy xuống tìm hiểu tình hình. Quản gia ở dưới chân cầu thang chặn bước, mách nhỏ với anh gã đàn ông tồi tàn vạn kiếp phôi pha đòi bắt anh về, ép anh đích thân xuất chinh ra trận.
Ông Tiêu cau có, miệng trách cứ, bên trong lại mang điệu bộ lo lắng, quan tâm, thương yêu hết mực:
"Tiêu Chiến, con ra đây làm gì? Đi vào trong, đừng để thứ ô uế dơ bẩn làm bẩn mắt thánh."
"Dù sao cũng là chuyện con cần làm. Ba mẹ hãy cứ để con giải quyết."
Anh cười hòa nhã, nhẹ nhàng lấy súng từ tay ba, dịu giọng nhờ mẹ khuyên ba vào trong nhà trước chờ anh, ba mẹ anh đồng ý, đánh mắt ra hiệu quản gia canh chừng phía xa.
Anh đợi ba mẹ vào hẳn bên trong, ánh mắt quay sang hắn lại lạnh lẽo thập phần, giống như bậc thánh nhìn rác rưởi thấp hèn, thương hại tới ghê tởm.
"Nói đi, muốn nói gì?"
"Về nhà."
"Tự về một mình đi. Tôi không quay về nơi đó, nơi ở tạm sao xứng gọi là nhà?" Tiêu Chiến cười mỉa "Anh còn chẳng thèm coi nó là nhà."
"Tiêu Chiến, em giận dỗi cũng phải vừa thôi. Em đừng loạn nữa, hai nhà chúng ta..."
"Ngậm miệng anh lại trước khi tôi mất kiên nhẫn dí súng vào cái miệng dơ bẩn của anh đi, Vương Nhất Minh. Giận dỗi? Làm loạn? Anh xứng quản? Vương Nhất Minh, ba mẹ anh dối lừa ba mẹ tôi về quan hệ của anh, chúng tôi không bàn tới cũng không muốn quản đến nữa, nhà họ Tiêu chưa hẹp hòi tới vậy."
Tiêu Chiến thu lại nụ cười xã giao gượng ép, chán ghét ra mặt mà nói:
"Anh không phải quan tòa mà đòi trừng phạt tôi, người danh chính ngôn thuận bước vào cửa làm rể nhà họ Vương. Tôi chưa từng ép buộc quá đáng gì với anh, hết lòng chiều chuộng quan tâm anh, nhẫn nhục chịu đựng sự vô tâm và những lời sỉ nhục cay nghiệt vô lý từ anh, anh còn dám đòi làm cao? Vương Nhất Minh, anh là cái thá gì mà dám nói tôi thấp kém hạ đẳng, tôi thủ đoạn mưu mô, dơ bẩn ác độc?"
Vương Nhất Minh bị nói cho câm miệng, lần nữa cả kinh nhìn nam nhân mới hôm qua còn dáng vẻ nhu thuận bên mình, ngày hôm nay đã trở mặt tuyệt tình thấu xương.
"Tôi làm gì sai với anh, Vương Nhất Minh?" Tiêu Chiến cười chua xót "Mỗi khi anh phản bội lòng tin của tôi, tôi lại nhớ về hình ảnh người con trai đã giúp đỡ tôi khi khó khăn. Tôi tin người con trai ấm áp trượng nghĩa ấy dù anh ta đã làm tôi đau lòng. Anh quá ích kỷ, tự đại, tự phụ, anh không xứng."
"Là tôi bỏ anh, không phải anh bỏ tôi. Anh cũng chẳng là cái thá gì mà đòi khống chế cuộc đời người khác. Bất cứ ai cũng đều như thế, con người chứ đâu phải thần thánh? Nực cười!"
Thay vì nói những lời xin lỗi anh đáng ra phải được nghe, hắn chạy tới đây chỉ để nói anh trẻ con ngu ngốc, phách lối ngang bướng, xem anh giống như con chó hắn nuôi, thích quản liền quản, muốn đánh muốn mắng tùy ý, bị đau còn phải quẫy đuôi lấy lòng hắn, hoan hỉ chào đón hắn chà đạp, không được bướng bỉnh chạy trốn.
Tiêu Chiến không thể nhu nhược làm con rối trong tay bất cứ ai.
Không ai làm người lại nên nhu nhược vì tính mà chịu nhục, càng phải chịu nỗi khổ như vật sở hữu trong tay kẻ khác.
Tên tra nam rác rưởi này, đánh không được hắn nhưng anh có thể phá hắn gà bay chó sủa!
"Tiêu Chiến, em có biết nếu hôm nay em nhất định đòi ly hôn thì hậu quả là gì không?"
"Sao nghe như anh đang van nài tôi đừng ly hôn thế cưng?" Tiêu Chiến cười phá lên, cợt nhả "Là anh ghét tôi, hận không thể cưới Triệu Nhã Thanh về làm vợ, bồi cô ta sung sướng mà nhỉ? Hay là lại muốn mở miệng nói câu tôi không xứng hạnh phúc, phải nhận hết đau khổ tổn thương từ anh?"
Chẳng có bất cứ kẻ nào trên đời có quyền ép người khác nhận tổn thương đau đớn vô cớ chỉ vì thỏa mãn bản thân, vậy nhưng tên Vương Nhất Minh này lại luôn tự cho mình có quyền đày đọa anh, khống chế ép buộc anh, hạ nhục anh còn khiến anh mất mặt trước bao người, bị nói sau lưng thành kẻ vô dụng không biết giữ chồng, đáng đời tiểu tam.
Đáng hận!
Anh giơ súng săn, nhắm thẳng vào xe hắn, bắn liên tiếp thêm mấy phát tới viên đạn cuối cùng, chuyển sang nhắm thẳng vào trán gã đàn ông đần mặt, kinh hãi nhìn anh phát điên:
"Hoặc cút khỏi đây, ngoan ngoãn ký tên đơn ly hôn rồi tiếp tục quấn lấy cô ả tình nhân của anh hoặc chết dưới bàn tay kẻ anh ghét nhất. Anh biết đấy, tôi rất giỏi bộ môn giết người giấu xác."
Nói xong còn không quên nở nụ cười quỷ dị rợn người, Vương Nhất Minh biết hôm nay nhất định không thể lôi kéo Tiêu Chiến về, bản thân lại cứ phải cứng đầu cứng cổ không chịu thừa nhận cảm xúc và suy nghĩ của bản thân, cứ nhất định phải làm anh nóng máu.
Vương Nhất Minh hắn không thể ngờ Tiêu Chiến suốt ngày theo sau hắn giống cái đuôi nhỏ, ngoan ngoãn hiền lành, luôn luôn tươi cười chào đón hắn, quan tâm săn sóc hắn, có bị hắn nói cũng không ý kiến gì, một khi tuyệt tình còn hơn cả người dưng với nhau.
Trong đôi mắt ấy, hoàn toàn không còn chút xíu dịu dàng ấm áp nào cho hắn, chỉ còn sự lạnh nhạt cùng chán ghét ẩn hiện.
Tiêu Chiến buông súng, nghiêm mặt gọi lớn, dọa luôn Vương Nhất Minh bần thần lạ lẫm:
"Quản gia!"
"Có!"
"Tiễn vong!"
Quản gia vội vàng đi ra, chắn đi tầm nhìn của Vương Nhất Minh hướng về Tiêu Chiến dứt khoát quay lưng bỏ vào nhà, chẳng thèm lưu luyến ngoái đầu tìm hắn nữa.
"Nam mô A Di Đà Phật, Vương tổng, mời ngài đi cho chứ nhà họ Tiêu không có đồ trừ tà. Tiêu thiếu gia đã tức giận vậy rồi, ngài có nói gì cũng chỉ khiến ngài ấy không lọt tai, cả hai đều không vui thêm."
Ông thương xót nhìn cái xe bị bắn nát không ra cái thể diện gì của xe hạng sang nữa, chép miệng chầng chậc:
"Ngài yên tâm, tôi sẽ bảo lái xe đưa ngài về, đem xe ngài đi sửa rồi trả tận nơi."
Vương Nhất Minh lúc này như mới thức tỉnh, vội vàng gọi giữ lại bước chân Tiêu Chiến, muốn chạy đến túm lại anh bị quản gia cùng vệ sĩ núp gần đó chạy ra cản lại, không khách khí kéo ra ngoài đường.
"Tiêu Chiến! Tiêu Chiến! Dừng lại, tôi còn muốn nói với em..."
"Vương tổng, mời đi cho hoặc chúng tôi báo cảnh sát! Làm người phải có tí liêm sỉ giùm!" Quản gia tức giận quát người, thiếu điều tát hắn vỡ bộ đàm thoại cho bõ tức hộ cậu chủ.
Tiêu Chiến dĩ nhiên nghe được tiếng gào thét của hắn, anh đã dừng lại đôi chút, suy đi tính lại anh từ chối ngoảnh đầu, cuối cùng khép lại cánh cửa, kết thúc mối quan hệ hôn nhân và gia đình vô nghĩa mà anh cố gắng níu kéo suốt sáu năm trời.
Vương Nhất Minh, tôi yêu ai sẽ yêu hết mình, sẽ điên cuồng vì người đó.
Nhưng tôi đã mất kiên nhân và lòng tin, không yêu anh nữa, anh cũng đừng hòng tìm lại được tôi đã từng yêu anh!
...
«News: Ảnh Đế Vương Nhất Bác trở thành người đại diện toàn cầu thương hiệu S, tuyên bố thành lập công ty giải trí bằng vốn tự có trong tay nhờ những thu nhập từ làm diễn viên, idol đỉnh lưu tới sự thành công trong mảng đại diện thời trang người mẫu.
Hiện tại vẫn là nam nhân hoàng kim, khi nhận cuộc phỏng vấn, anh thừa nhận không muốn kết hôn, chọn sống một mình tới già.
Anh nói trái tim từng rung động, chỉ đáng tiếc người kia không thuộc về mình, hoàn toàn mệt mỏi yêu đương, chỉ muốn làm ông chủ an tĩnh vui vẻ.»
Hot search: Ảnh Đế Vương Nhất Bác vướng tình đơn phương, thất tình từ chối yêu đương bạo hồng.
Tin tức nóng nháo nhào cháy bỏng chưa kịp tắt, em rể Vương Nhất Bác là Tiêu Chiến mở họp báo, tuyên bố tin động trời kiên quyết ly hôn, tố cáo Vương Nhất Minh:
"Tôi đã từng tin rằng hôn nhân với người đàn ông họ Vương tài giỏi chính là điều tuyệt vời nhất trong cuộc đời tôi. Chẳng qua thật không dám ngờ anh ta lại có thể ra tay tổn thương tôi, tôi đã thấy anh ta quấn quýt không dứt người cũ còn hạ nhục tôi.
Tôi đau đớn, tôi gục ngã, tôi phải đưa ra quyết định khốn khó nhất trong cuộc đời mình.
Hoặc là nhắm mắt làm ngơ, chịu đựng lừa dối và bạo hành hoặc là dũng cảm đấu tranh cho hạnh phúc của bản thân.
Vì vậy tôi quyết định sẽ ly hôn với Vương tổng của tập đoàn Thiên Thượng."
Tin tức em rể Vương Nhất Bác, con trai ông chủ Tiêu giàu có quyền thế đòi ly hôn đại bạo. Vương Nhất Bác ngồi trên xe xem cuộc phỏng vấn, thấy Tiêu Chiến khóc lóc tổn thương, mẹ ngồi bên cạnh làm mặt đau lòng, lúc đối diện phóng viên còn thay con trai nói chúng tôi từ chối con rể vũ phu ác độc, lăng nhăng, ích kỷ hẹp hòi, cười không khép được miệng.
Thỏ náo loạn quả nhiên khác biệt đỉnh cấp, làm người ta kinh ngạc lớn một phen.
"Vương ca, có gì vui sao?"
Trợ lý ngồi cạnh hiếm khi thấy hắn cười vui vẻ sảnh khoái lộ liễu, không nhịn được tò mò hỏi.
"Tôi đang xem một bé thỏ khổng lồ cắn người, diễn giỏi a. Tôi thiết nghĩ danh hiệu Ảnh Đế này là tôi mua mất, nên thuộc về con thỏ này mới đúng."
«Sau khi ly hôn, anh có định tìm kiếm tình yêu mới?» Một phóng viên sấn tới vồ vập phỏng vấn anh.
Vương Nhất Bác không cười nữa, có vẻ hồi hộp nghiêm túc chờ đợi câu hỏi được trả lời ra sao.
"Hiện tại tôi không có ý định yêu đương tiếp. Nỗi đau anh Vương gây ra cho tôi thật sự quá lớn, khiến tôi sốc và sợ hãi không thôi. Có lẽ sau khi ly hôn, tôi sẽ tập trung vào sự nghiệp riêng.
Tại đây tôi cũng xin chúc phúc cho anh Vương Nhất Minh được toại nguyện, sớm cưới được người yêu về nhà. Bản thân dường như trở thành vật cản đường hạnh phúc của hai người, hại hai người phải lén lút qua lại, thật vô cùng xin lỗi."
Vương Nhất Bác nhoẻn miệng cười, con thỏ này tinh quái lắm, nước mắt đầm đìa, miệng ngập tiếng nấc nghẹn thương tâm, lời nói đau xé gan xé ruột mà lại rất tỉnh táo bôi tro trát trấu hết lên cặp đôi vô liêm sỉ kia, thành công biến bản thân thành nạn nhân đáng thương cần đòi lại công bằng, có sự ủng hộ lớn từ cộng đồng dư luận.
Về Vương Nhất Minh, em trai đáng yêu như cục chất thải từ bộ tiêu hóa của hắn, thảm hại không nỡ nhìn, bị chửi te tua rách nát không còn gì để nói.
Ba mẹ hắn biết tin giờ này chắc tức Vương Nhất Minh một, hận Tiêu Chiến mười quá.
Tuyệt tình tới mức này, không hổ là con cháu nhà họ Tiêu.
Hắn thích!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top