Mộng

Tôi nhập viện vì sốt xuất huyết, nằm nhìn trần nhà trắng toát mà sau khi về nhà fic đã ra đời 😂😂.

-------------------------------------

Vương Nhất Bác em lừa anh.
Vương Nhất Bác cái đồ đểu cáng nhà em.
Vương Nhất Bác em đi đâu rồi ??
Vương Nhất Bác đừng bỏ anh lại một mình.
Vương Nhất Bác cái đồ bạn nhỏ xấu xa, gạt người.
Vương Nhất Bác cái đồ Cún con dính người.
Em đâu rồi ??

Vương Nhất Bác em lừa anh, em đã nói nếu anh bệnh sẽ chăm sóc cho anh kia mà.
Nhưng khi anh mở mắt ra chỉ có một mảnh trần nhà sáng đèn trắng toát, cả bốn bức tường xung quanh anh cũng thế, trắng đến khó chịu. Em ở đâu ?

Vương Nhất Bác cái đồ đểu cáng nhà em. Chẳng phải đã nói sẽ canh ống truyền khi anh ngủ rồi sao. Giờ thì hay rồi anh tỉnh dậy, một bên tay buốt rần, máu bị kéo ngược lên một đoạn dài vì không ngắt van truyền. Nhưng không sao ít ra nó mang màu anh thích chứ không phải cái màu trắng cao lãnh nhưng đầy mùi sát trùng kia. Em đi đâu rồi??

Vương Nhất Bác em đi đâu rồi?? Em nói em đi làm việc chỉ ba ngày thôi, ba ngày thôi, chỉ ba ngày thôi...... Em à sắp ba năm rồi đấy. Mọi người nói anh điên mất rồi. Phải, anh thật sự điên rồi. Anh điên mới không ngừng tìm kiếm em. Anh điên nên mới phải ra ra vào vào cái nơi đáng ghét này. Anh điên nên đã từng ép bản thân tin rằng em đang hạnh phúc nơi nào đó không có anh. Nhưng đời nào phải mơ, khi nhìn thấy em nằm trên giường với đầy rẫy dây truyền, anh thật sự điên rồi.

Vương Nhất Bác, đừng bỏ anh lại một mình.
Vương Nhất Bác em hỏi anh nhân mệnh anh dài bao lâu, nhớ câu trả lời của anh chứ :" Dài hơn em một ngày!"
Tại sao là dài hơn một ngày em có hỏi nhưng anh lại không trả lời, nhưng anh tin chắc em hiểu được.
Một ngày đủ để anh lo thật tốt hậu sự của em. Một ngày đủ để anh an bài ổn thỏa những việc em chưa kịp hoàn thành. Một ngày đủ để anh gửi lời xin lỗi đến cha mẹ chúng ta nếu họ vẫn còn sống. Một ngày đủ để anh ôn lại những kỷ niệm của chúng ta. Một ngày đủ để anh tìm được một nơi thật đẹp và trải qua giây phút cuối đời mình bên cạnh em.
Vương Nhất Bác vì cái lời hứa chết tiệt kia, vì cái nghéo tay khốn nạn đó mà anh phải cố mà tồn tại. Nhưng anh nghĩ đây chắc không phải điều em mong muốn nơi anh, em muốn anh sống tốt chứ gì, muốn anh sống vui vẻ đúng không, muốn anh sống hạnh phúc nữa đúng chứ. Nhưng em là lẽ sống, là nguồn sống của anh làm sao anh có thể sống tốt, có thể vui vẻ, có thể hạnh phúc khi hạnh phúc của anh, thế giới của anh đã rời bỏ anh mà đi mất rồi.  Vương Nhất Bác mang anh đi cùng em có được hay không ?? Anh sẽ ngoan mà, mang anh đi với, đừng bỏ anh lại một mình.

Vương Nhất Bác cái đồ bạn nhỏ xấu xa, gạt người. Chẳng phải em đã nói sẽ bên anh không rời sao ? Em đâu rồi, cái đồ Cún con dính người ? Hứa với anh rồi mà, em dậy đi, dậy mà bám lấy anh đi chứ. Anh mệt rồi, em mà không dậy là anh đi theo em luôn đó, anh chẳng muốn đợi nữa đâu. Anh chẳng muốn lay lắt sống qua từng ngày không có em thế này đâu. Em tỉnh dậy cười với anh, nói chuyện với anh đi được không ? Chỉ cần em dậy thôi em muốn gì anh cũng sẽ chiều em mà. Dậy đi Cún con, nhanh nhanh anh chờ.

-------------------------------

Chiến ca, em ở đây.
Ngay bên cạnh anh đây này.
Anh đừng khóc, em đau lắm.

Tiêu Chiến là em lừa anh, không thể chăm sóc anh khi anh bị bệnh là lỗi của em. Để anh mở mắt ra đối diện với bốn mảnh tường trắng toát là lỗi của em.

Tiêu Chiến là em đểu cáng, đã hứa sẽ canh ống truyền cho anh mà lại không làm, để máu anh kéo ngược lên một đoạn dài là lỗi của em.  Ngồi bên anh nhưng lại chẳng thể chạm vào anh, là em sai rồi.

Tiêu Chiến là lỗi của em, là em nói dối anh.
Là em đã nói chỉ đi ba ngày mà lại để anh tìm em suốt nửa tháng, để anh ngày ngày đêm đêm bên cạnh em chăm sóc em suốt ba năm.

Tiêu Chiến em chưa bao giờ có ý định bỏ anh lại một mình. Nhận định năm 21 tuổi em sẽ kiên định đến năm 81 tuổi.  Trừ phi anh có ý định rời bỏ em, còn nếu không thì anh nên xác định là anh cùng em, chúng ta bên nhau một đời.

Tiêu Chiến, em nhớ chứ. Nhớ rõ ràng câu trả lời của anh : " Dài hơn em một ngày ."

Em cũng hỏi lại anh: "Tại sao lại dài hơn một ngày ?" anh không trả lời, em biết anh muốn dùng một ngày đó để làm gì.

Một ngày để anh thay em làm những việc em chưa hoàn thành. Một ngày để anh lo hậu sự cho em. Một ngày để anh xin lỗi đấng sinh thành của chúng ta nếu họ còn sống. Một ngày để anh tìm một nơi nào đó để cùng em trải qua những phút cuối cuộc đời. Nhưng anh ơi, nếu có thể em mong bản thân mình đồng mệnh với anh, cùng anh nắm tay đi hết những giây cuối đời. Em không muốn anh phải thay em làm những chuyện kia. Có làm cũng là em làm, em trẻ hơn anh tận 6 tuổi lý nào em lại đi trước anh cơ chứ. Nhưng em sai rồi, mạng sống là của chúng ta, nhưng lại hoàn toàn không thể nghe theo điều khiển của chính mình. Người ở lại đau khổ lắm anh à. Ba năm qua chẳng phải anh chỉ đang tồn tại hay sao.
Ăn uống chẳng tốt, sức khỏe lại càng tệ, do em mê ngủ làm hại anh suốt ngày phải ra ra vào vào nơi anh không thích, đã thế lại những ba năm. Điều em muốn thấy là một Tiêu Chiến vui vui vẻ vẻ mà cười. Vì em mà vào bếp, vì em mà đem theo đầy những thứ linh tinh nhưng toàn liên quan đến sức khỏe của em, vì em mà làm nũng, vì em mà giận dỗi, vì em mà đỏ mặt, vì em mà rơi nước mắt, vì em mà rên rỉ dưới thân em. Em muốn thấy một Tiêu Chiến như thế.
Em bên cạnh anh theo anh cũng ngần ấy thời gian mà bản thân ngu muội lại chẳng thể dậy. Em muốn dậy chẳng muốn ngủ nữa, em nghĩ đã tới lúc rồi. Gần đây em nghe rõ đoạn hội thoại của mọi người hơn khi ngủ. Em nghe anh thủ thỉ tâm sự với em, nghe anh thỏ thẻ gọi tên em mà nức nở. Em nghe tất cả, em muốn cho anh biết em sẽ dậy, nên anh hãy đợi em, nhanh thôi anh, anh đừng vì mệt mỏi mà bỏ lại em để khi tỉnh dậy không còn anh bên em nữa thì em phải làm thế nào.
Tiêu Chiến sớm thôi, đợi em dậy bám dính lấy anh, chẳng phải anh đã nói em dính người hơn Kiên Quả hay sao. Vì thế anh đợi đi, em sớm sẽ dậy thôi. Anh đừng buồn hay khóc nữa nhé, chuẩn bị một nụ cười thật đẹp, thật rạng rỡ mà mừng em thức giấc nhé. Thỏ con, đợi em.

--------------------------------------------------

Tít --- tít--- tít --- tít --- tít --- tít --- títt

- Bác sĩ nguy rồi bệnh nhân Vương Nhất Bác có chuyển biến xấu, nhịp tim đang mất dần.

- Kích tim , mau!!

- Bác sĩ, làm ơn làm ơn hãy cứu lấy em ấy !!

Tiêu Chiến từ giường ngồi dậy ngắm lấy gương mặt người đang ngủ say như thể đang nhẹ nhàng ôm một giấc mộng đẹp mà ngủ. Gương mặt ấy đẹp dịu dàng đến lạ. Tiếng tít tít tít từ máy điện đồ ngày càng nhanh làm lồng ngực Tiêu Chiến cảm thấy khó chịu, một cơn đau cứ nhói lên từ từ, hoảng sợ bấm vào nút cấp cứu đầu giường. Ngay lập tức hai vị bác sĩ và y tá liền có mặt.

Họ nói gì, nhìn tim đang mất dần, không thể nào. Tiêu Chiến nước mắt giàn giụa mà lay bác sĩ mong chút cố gắng từ ông giúp anh giành lại Cún con của anh. Nhưng anh đâu biết rằng Cún con của anh đang đứng bên cạnh anh, cố gắng an ủi anh trong vô vọng. Linh hồn hiện hữu rõ ràng như thế nhưng không một ai có thể cảm nhận được. Bàn tay di chuyển trên gương mặt anh đang mờ dần. Cậu hoảng loạn nhìn vào máy điện đồ, không thể nào lý ra cậu phải tỉnh lại chứ không phải mất dần nhịp tim như  thế này.

Bác sĩ tay vẫn không ngừng nỗ lực dùng máy kích tim giúp cậu. Nhưng nỗ lực của ông đã không đánh bại tử thần, họ mang cậu đi mất rồi..

Tiêu Chiến gục xuống, lao vào ôm lấy người trên giường, ra sức mà lay.

- Cún con, em chỉ ngủ thôi đúng không?? Em sẽ dậy mà đúng không ? Khi nãy em còn bảo anh chờ mà, anh không mơ đúng không?? Rõ ràng là em đã bảo anh chờ mà, giờ em đi đâu vậy mau dậy đi, em muốn gì anh cũng sẽ chiều em mà.

Tiếng từ máy điện tâm đồ ngày càng lớn.
Títttttttttt ---- títttttttttt --- títttttttttt --- títtttttttttt ---- títttttttttt --- títtttttttttttt

- Xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức. Cậu ấy đi rồi!! Cậu cũng đừng quá đau lòng, dù gì cậu ấy cũng đã ngủ suốt ba năm, cơ hội tỉnh lại rất thấp. Buông tay để cậu ấy đi thôi.

Vị bác sĩ già giọng buồn buồn an ủi anh. Anh lúc này tất cả thế giới chỉ tập trung vào người Vương Nhất Bác đang yên ổn hồng hào nằm trên giường kia, em ấy không đi đâu hết, chỉ là đang ngủ thôi, cái máy chết tiệt kia ồn ào quá, ai đó tắt nó đi được không??

Đôi tay mờ dần, chân và cơ thể cũng thế, cậu càng tiến tới gần Tiêu Chiến cơ thể càng mờ nhanh hơn, muốn ôm anh nhưng cậu chẳng làm được.

- Mọi người ra ngoài đi, tôi muốn ở một mình cùng em ấy. Mười phút thôi cũng được.

Thấy anh đau khổ, tuyệt vọng, nên hai vị y sĩ rất nhanh lui ra để lại không gian riêng cho hai người, không quên đóng cửa lại đi về phía băng ghế đối diện phòng bệnh mà ngồi xuống. Họ không dám đi xa vì trong ba năm qua tinh thần Tiêu Chiến chẳng khi nào ổn định được lâu, nhất là khi có chuyện gì đó liên quan đến Vương Nhất Bác. Cậu ấy rời đi có lẽ là cú sốc lớn nhất đối với anh. Họ sợ anh làm việc thiếu suy nghĩ. Ngồi gần đó có tiếng động họ còn kịp ngăn anh.

Tiêu Chiến đưa tay dịu dàng chạm nhẹ vẽ lại từng đường nét trên khuôn mặt của cậu.

- Anh xin lỗi, một giờ anh cũng không chịu được chứ đừng nói là một ngày. Em ngủ bao lâu cũng được nhưng đừng bỏ anh đi. Anh không chịu được. Việc anh hứa với em anh không làm được rồi. Em tha lỗi cho anh nhé, đợi anh đi cùng em.

Tiêu Chiến rất nhanh từ trong túi quần lấy ra một con dao bấm đâm thẳng vào ngực trái nơi trái tim chính mình đang ngự trị. Cũng rất nhanh máu từ nơi đó ứa ra, ướt đẫm áo sơ mi trắng của anh, sau đó lan từ từ ra cả chăn gối và quần áo của cậu, anh đan tay mình vào tay cậu nghẹn ngào thủ thỉ.

- Anh đi cùng em!

Vương Nhất Bác bất lực nhìn anh đâm dao xuyên vào tim chính mình, đôi tay đan vào nhau, đôi mắt anh nhắm nghiền lại, cậu chỉ kịp kêu lên một tiếng, linh hồn mờ dần rồi biến mất không chút dấu vết. Không ai phát hiện được như cách mà cậu đã tồn tại ba năm qua.

- Không!!!!

----------------------------------------

- Nhất Bác, Nhất Bác tỉnh tỉnh nào!! Em sao thế, gặp ác mộng phải không ??

Vương Nhất Bác giật mình tỉnh dậy, đập vào mắt cậu là gương mặt người thương hồng hào đang nằm trong ngực cậu ,tay đang vuốt ve gương mặt cậu, đôi mắt có chút đỏ, đầy lo lắng đang hỏi han cậu.

Không trả lời anh, cậu siết chặt vòng tay mình ôm lấy anh, như thể anh sẽ biến mất ngay lúc này vậy.

Đột nhiên cậu ôm siết như vậy làm anh có chút giật mình. Vòng tay ôm lại cậu, tay anh vỗ vỗ nhẹ vào lưng dịu dàng dỗ cậu.

- Anh ở đây, không sao nữa rồi!!

Lúc này cậu mới lấy lại chút tỉnh táo, nới lỏng vòng tay cho anh đối mặt với mình mà thủ thỉ.

- Em mơ một giấc mơ thật dài. Thấy bản thân em vì tai nạn máy bay mà trở thành người thực vật, anh khổ cực chăm em gần ba năm nhưng em vẫn là không qua khỏi, em vừa đi là anh liền đi cùng em. Em đứng đó bên cạnh anh muốn chạm vào anh, muốn ngăn anh lại nhưng không kịp anh thật sự đã tự tay hủy hoại bản thân mình để đi cùng em. Em chỉ kịp hét lên một tiếng rồi biến mất. Em đúng là vô dụng. Vô dụng !!

Tiếng cậu nhỏ dần lẫn với tiếng nức, cậu mang cảm giác tức giận mắng bản thân hai tiếng rồi kề trán vào trán anh mà khóc.

Anh im lặng lắng nghe, nhìn biểu cảm của cậu mà không khỏi buồn cười. Anh mỉm cười nhìn cậu, lại hỏi: "Chẳng phải là em đã đi rồi anh mới đi theo thì làm sao mà em ngăn anh được. Em làm ma rồi, anh lấy gà theo gà, lấy sư tử em rồi đương nhiên phải đi cùng em rồi. Làm ma với nhau, đường đi xuống hoàn tuyền chúng ta đi cùng nhau. Kiếp sau sẽ dễ dàng tìm nhau hơn không phải sao ??"

Cậu, đôi mắt có chút đỏ, giọng nói vẫn mang chút ấm ức, làm nũng với anh.

- Nhưng là anh tự sát đó, anh tự làm đau bản thân mà tim em đau lắm anh biết không ?? Bây giờ vẫn còn nhói đây này, anh thử nghe xem.

Vừa nói cậu vừa kéo kéo tay anh để lên ngực trái mình. Anh thuận theo cậu nhẹ nhàng cảm nhận.

- Cún con khi nãy anh nghe rồi mà, đúng là hiện tại vẫn còn đập rất nhanh a. Nhưng em nằm mơ mà có thể nhớ nhiều như vậy à?

Anh thắc mắc hỏi, cậu trưng ra vẻ mặt không hổ là tôi mà đáp.

- Em là ai chứ, Vương Nhất Bác của anh đó. Nhưng mà anh này, ngày mốt là em phải bay đi Hàng Châu để dự giải đua xe, em có nói rồi, anh nhớ chứ.

Chờ cái gật đầu xác nhận từ anh, cậu chậm rãi nói tiếp.

- Anh có khi nào giấc mơ khi nãy là điềm báo trước của em hay không ? Em trong mơ nói mình phải đi ba ngày, mà lần này em cũng đi ba ngày. Có khi nào....

- Giấc mơ cũng có thể ngược lại với hiện thực mà Cún con. Nếu là phúc thì chẳng phải hoạ, đã là hoạ thì khó tránh. Nếu em lo sợ thế thì anh đi cùng em. Nếu có chuyện chẳng lành thì ta vẫn đi cùng nhau được chứ. Vốn ngày mốt anh phải quay quảng cáo, sau đó bất ngờ tới cổ vũ cho em. Nhưng em lo thế này anh sẽ xin dời vào ngày mai, không được thì xin hoãn vậy. Em cứ an tâm mà thi đấu. Có anh đây rồi, anh bồi em.

Anh thấy cậu lo lắng như vậy có chút đau lòng nói. Cậu bình thường có bao giờ lo sợ về giấc mơ thế này đâu, giấc mơ khi nãy anh thấy khá giống với cậu, chẳng lẽ nó thật sự sẽ xảy ra hay sao. Mà anh mặc kệ dù gì anh cũng bồi cậu, sống cùng sống, chết cùng chết. Ai bảo cậu là tâm can của anh. Cậu mà  xảy ra chuyện anh chẳng thể sống nổi.

Cậu nghe anh nói mà tim lỡ đi một nhịp. Đúng là người cậu yêu, anh lúc nào cũng lo lắng từng chút cho cậu. Dù chỉ là mơ nhưng anh vẫn nguyện bồi cậu. Cậu thật sự vẫn lo sợ giấc mơ kia sẽ xảy ra. Nhưng anh đã nói lấy gà theo gà, lấy cậu rồi anh sẽ theo cậu. Thôi thì anh cùng em, hai ta cùng đi, dù thật sự xảy ra thì ta cùng đi về bên kia. Vòng tay ôm chặt lấy anh, khảm anh vào lồng ngực mình cậu kiên quyết.

- Được, cùng đi!!

---------------------------------------

- Mà anh ơi, em vẫn còn lo, anh bồi em thêm một lần được không ??

Cậu trưng ra gương mặt cún con làm nũng với anh.

- Vương Nhất Bác, em đặt tay lên ngực tự vấn xem bản thân có phải là người không ? Hành anh đến gần 1h sáng mới cho anh ngủ, gần 4h lại mơ mộng la hét làm anh tỉnh giấc, giờ lại còn đòi hỏi. Mai anh phải xin quay sớm để còn đi với em đấy.. Không cho, ngủ đi, không thì ra sofa mà nằm.

Anh mệt gần chết, eo anh hiện tại vẫn đau lắm, cậu có lo ngại giấc mơ kia anh cũng chịu, không chiều cậu được. Không đi làm được nha, anh không muốn thất nghiệp đâu a.

- Chiến ca, anh cũng nói là 4h sáng, giờ này nấm dậy rồi anh. Một lần thôi !!!

Cậu cười gian xảo dụ dỗ anh.

- Có bao giờ em nói một lần rồi làm như thế không hả ??

Nhìn biểu cảm hiện giờ của cậu anh không thể nào tin tưởng được, lên giọng mắng.

- Lần này là thật, em nói dối sẽ là Cún con của anh.

- Em.....

Không để anh có cơ hội nói hết câu từ chối, cậu nhào vào anh như hổ đói như thể người ban nãy làm ra bộ mặt bảo bảo ủy khuất và người lúc này chẳng cùng một người.

-------------------------------

Là cậu hại anh, đành phải xin hoãn lại lịch làm việc, một lần của cậu là phải cộng thêm n lần nữa. Đồ Cún con lừa đảo nhà em!!

Lúc này đây cậu và anh đang ngồi trên máy bay, nói anh không lo là nói dối, nhưng anh thật sự hy vọng đó chỉ là giấc mơ không phải điềm báo xui xẻo gì đó.

- Em có muốn ngủ một chút không Cún con?

- Ca, em sự thật rất lo, còn hồi hộp nữa. Em chẳng thể nào chợp mắt được đâu!!

- Chẳng phải có anh bên em rồi sao đừng lo, anh ngủ cùng em.

Anh biết cậu cũng lo như anh, nhưng cậu đã thức cả đêm làm việc còn gì, giờ mà cậu không ngủ thì lấy đâu tỉnh táo để dợt xe.

Anh cố dỗ cậu vào giấc ngủ, dù ngắn thôi nhưng anh vẫn muốn cậu chợp mắt một lát.

Máy bay đã cất cánh được 30 phút,  nhìn cậu ngủ mà đôi chân mày vẫn nhíu lại làm anh có chút khó chịu trong lòng.

Bỗng nhiên máy bay rung lắc mạnh, cậu giật mình tỉnh dậy, vô thức nắm chặt lấy tay anh.

Hai người nhìn chằm chằm đối phương, không nói gì nhưng dường như chung một suy nghĩ, nắm chặt lấy tay người kia, mỉm cười.

Vì sao lại cười, vì họ biết rằng ngay từ phút này đây dù chuyện gì xảy ra đi chăng nữa họ vẫn luôn ở cạnh nhau.

Hết rồi ư, bọn họ sẽ cùng nhau đi về bên kia ư???
Không đâu, họ xứng đáng được hạnh phúc dù là ngoài đời hay trong fic.

----------------------------------

- Khi nãy doạ chết anh rồi, Cún con. May là chỉ hỏng một động cơ, lúc đó anh thật sự sợ rằng chúng ta cùng nhau rời đi.

Một tay nắm lấy tay cậu, một tay vỗ vỗ ngực anh nói.

- Thật may là khoảng thời gian còn lại có thể cùng anh vượt qua.

Máy bay vì lý do kỹ thuật mà buột phải hạ cánh khẩn cấp. Sự rung lắc kia là do động cơ một bên cánh máy bay bị hỏng nặng. Rất may là điềm báo của họ không chính xác lắm.
Giờ phút này đây có hai người ngồi ở một góc khuất khu hành khách chờ đổi chuyến, lặng lẽ hôn nhau, hận không thể khảm đối phương vào cơ thể mình. Thế giới của họ giờ đây chỉ thu nhỏ bằng người đối diện.
Dù cho ai thấy họ cũng mặc kệ, qua việc kia họ càng chắc chắn hơn vị trí của đối phương trong lòng mình.

Về sau có xảy ra chuyện bất ngờ gì đi nữa họ không đoán được, chẳng biết trước được nhưng họ sẽ trân trọng đối phương từ phút từng giây còn lại trong cuộc đời.

Kiếp này gặp gỡ lẫn nhau là thiên định, bên nhau là chúng ta định.
Em là của anh, anh là của em. Ta là của nhau.

Còn tôi vẫn ế chổng ế trơ, ế bơ vơ, ế tội nghiệp. Bị thuyền trưởng lôi lên thuyền nên đành thắt mũ bảo hiểm mà bám chắc. Ngày ngày ăn cơm chó, gặm đường mà sống 🤣🤣🤣🤣. Hơn 3k7 từ cho đoản một chương. Lần đầu tôi viết dài như vậy luôn. Hy vọng bản thân sau này sẽ viết mỗi chương hơn ba ngàn chữ, chứ t tự thấy 1 chương 2k chữ là quá ngắn 😁😁. Thả sao cho t tí động lực nhé🥰🥰

Hoàn, 18-09-2020.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top