Chap 8 Thần Vương Điện Hạ
Ôi Hoàng Đế Bệ Hạ của tôi, bộ phim đã khai máy cách đây một tháng lại đột nhiên gửi thư mời đến Tiêu Chiến, khiến cả Vu Bân và anh đều đang trong tình trạng không biết phải xử lý thế nào.
Kỳ thật bộ phim này đầu tư khinh phí không lớn, là một bộ phim chiếu mạng bình thường không thể bình thường hơn về thể loại xuyên không .
Về phần kịch bản thế nào chưa cần phải bàn tới, phiên vị gì đó cũng không nói, cái chính ở đây, bộ phim đã khai máy tiến hành quay hơn 1 tháng, nếu anh nhận vai diễn chẳng khác nào bức ép mình chạy đua với tiến độ của đoàn phim.
Nói gì thì nói anh vẫn là người mới, so về kinh nghiệm hay sức chịu đựng nói một cách chính xác không thể nào sánh được với những người đi trước .
- Để tôi lựa lời từ chối .
Tính trước tính sau thiệt nhiều hơn lợi, Vu Bân thân làm trợ lý còn là bạn thân thiết lâu năm, cái tốt tất nhiên muốn lấy cái xấu liền thay anh từ chối.
Nói là làm, Vu Bân nhanh tay gõ xuống bàn phím, soạn một văn bản để gửi tới bên đoàn phim, tốc độ rất nhanh đã xong câu chữ vừa có thành ý lại có sức thuyết phục .
- Khoan đã.
Phím Enter ấn xuống liền bị anh ngăn lại đột ngột đầy bất ngờ .
- Vai diễn này tớ nhận.
- Cậu điên rồi Tiêu Chiến.
.
.
.
Điên rồi, điên thật rồi, điên đến mức Vu Bân có mặt tại đoàn phim cùng với Tiêu Chiến, cả hai hiện tại ở phòng hóa trang, một người ngủ gà ngủ gật trên bàn, một người lưng thẳng tắp khẽ nhắm mắt ngồi yên để nhân viên tạo hình mình giúp mình chuẩn bị sẵn sàng cho những cảnh quay tiếp theo.
Ngày thứ 3 gia nhập đoàn phim, Tiêu Chiến được giao vào vai Thần Vương Bắc Đường Mặc Nhiễm, là vai nam thứ.
Vai nam thứ được diễn vai Vương Gia anh tuấn thông minh tài giỏi xuất chúng nghe thật oai vậy thôi, chứ thật ra là cái vai bị người khác bỏ lại, không ai thèm diễn nên mới vào tay anh kia kìa.
Trái ngược với thái độ không mấy hài lòng của người trợ lý, Tiêu Chiến lại rất tích cực cho vai diễn lần này, Vu Bân hỏi tại sao, câu trả lời của anh đơn giản tới mức khiến Vu Bân tức điên " muốn thử sức "
Trang phục cùng với tạo hình của đoàn phim này theo một người có mắt thẫm mỹ như anh mà nói thì chỉ đạt ở mức tạm nhìn được.
Còn về phía Tiêu Chiến, Vu Bân đã rất cảm tạ nhan sắc của thằng bạn của mình, cứu lại tất cả sự hời hợt và non kém của phần hậu kì .
Một vai diễn đột ngột từ trên trời rơi xuống, lại chẳng được đầu tư kỹ, còn phải quay dồn ép kịp tiến độ, muốn bao nhiêu bất ổn liền có bấy nhiêu.
Nói gì thì nói quyết định chẳng thể thay đổi được, người nhận phim là anh, thì anh có trách nhiệm hoàn thành nhiệm vụ dù cho biết bộ phim này quay xong hẳn sẽ bị xếp vào kho, không biết ngày tháng nào mới đước phát hành.
.
.
.
Khí trời mùa đông từng cơn gió lạnh thổi qua, lớp áo cổ trang có chút mỏng manh tung bay theo làn gió.
Vạt áo tím nhẹ lướt qua mang theo khí độ bất phàm của bậc vương tôn quý tộc, cốt khí lãnh đạm mà thanh tao nhẹ nhàng nhưng không ẻo lả, ôn nhu mà không thục nữ, chút ít bí ẩn của một người mang trong người năng lực tiên tri thần kì, tất cả những điều đó đều được Tiêu Chiến biểu đạt một cách thành công bằng tất cả sự tỉ mỉ cùng sự nghiêm túc của anh.
Từng động tác giơ tay nhấc chân đều toát lên vẻ thanh tao ưu nhã, khí độ bất phàm của người chỉ dưới một người mà trên vạn người, cái này không biết là Tiêu Chiến diễn quá đạt, quá thấu hiểu nhân vật của mình hay đây cũng chính là cốt khí từ chính anh, chỉ biết rằng Tiêu Chiến thật sự hòa vào làm một với Bắc Đường Mặc Nhiễm với mong muốn mang đến một vai diễn chân thật nhất đến với khán giả.
- Bận áo vào .
Đạo diễn vừa mới hô Cut, Vu Bân đã từ phía sau hậu kỳ chạy tới mang cho anh chiếc áo lông to dày khoác vào người.
Cho dù trên người là y phục cổ trang nhiều lớp, nhưng chất liệu lại nhẹ hệt như mây bay trên trời, tất nhiên giữ ấm gì đó là không thể.
Khoác chiếc áo lông to sụ vào người, Tiêu Chiến ngoan ngoãn ngồi trên chiếc xích đu trong khuôn viên trường quay yên tĩnh mà nghỉ ngơi .
Mặt trời lên cao đến đỉnh đầu, vậy mà vẫn chẳng nắng nóng chút nào, thời tiết thế này so ra vẫn ổn hơn cái khí trời nóng bức đến đổ mồ hôi của mùa hè, nhưng nếu lạnh hơn nữa tuyết rơi nhiều hơn dày hơn việc quay phim có lẽ sẽ gặp khó khăn, không phải chút ít mà rất nhiều khó khăn, đó là còn chưa nói, khí lạnh rất dễ làm cho cơ mặt bị đơ, mà diễn viên không dùng được cơ mặt chẳng khác nào bỏ đi.
Cả đoàn phim đang có gắng đẩy nhanh tiến độ trước khi những cơn mưa tuyết sắp đến, đoàn phim gấp gáp anh càng gấp hơn bội lần, làm diễn viên cũng không dễ gì .
Nhấm một ngụm trà ấm người khẽ động, chiếc xích đu lây chuyển đưa qua đưa lại, khung cảnh này vô tình làm cho mọi người xung quanh chợt trở nên ngu ngốc nhìn mãi thân nam nhi đang chơi chơi xích đu đến vui vẻ kia .
- Tới tới .
Cơm trưa đến rồi đây.
- Lại là cơm hộp sao ?
Tiêu Chiến khẽ chun mũi làm mặt xấu, có chút không muốn ăn cơm hộp nữa, vào đoàn phim bao nhiêu ngày là bấy nhiêu ngày làm bạn với cơm hộp.
Kỳ thật anh không chê bai gì, có cơm ăn đã tốt lắm rồi, đôi khi anh bận tới mức không có thời gian dùng bữa, chỉ là ăn mãi cũng thành ngán, đầu bếp lại chỉ có vài món quen thuộc đổi từ ngày này sang ngày khác, anh có chút kèm không muốn ăn .
- Cầm lấy.
Đồ ngon đó.
Dúi nhanh vào tay anh chiếc hộp, Vu Bân tay xách nách mang có chút không giữ vững vội vàng ngồi xuống tảng đá bên cạnh.
- Cậu đi mua à.
Chiếc hộp nhựa trong tay anh rõ ràng không phải từ nhà ăn đoàn phim phát ra, hộp mỳ xào hải sản này có vẻ từ bên ngoài đưa đến .
Vu Bân đặt xuống mấy chai nước tinh khiết, còn có cả mấy loại thức uống khác,bên cạnh có thêm hộp trái cây được gọt sẵn, cùng với phần mỳ hệt như trên tay anh đang cầm, lắc lắc đầu ý bảo đồ ăn này không phải mình đi ra ngoài mang về.
- Tiếp ứng đó.
Miệng thì nói tay thì xé bao bì tách đũa tre, Vu Bân rất hào hứng mà trộn mỳ, trong khi Tiêu Chiến còn chút ngớ ngẩn .
_ Là của đội tiếp ứng sao ?
_ Đúng vậy ....
Ấy ấy cậu đi đâu vậy ?
Miếng mỳ xào đưa lên miệng ngấu nghiến, Vu Bân còn chưa kịp nuốt xuống, vội đưa tay bắt lại Tiêu Chiến cầm theo hộp mỳ xào, gôm luôn hộp trái cây và mấy chai nước muốn rời đi.
- Trả đồ cho người ta .
- Trả ?
Trả cho ai ?
- Là fan tiếp ứng cho idol của họ, chúng ta không thể lấy dùng được .
- Ấy ấy là đồ của chúng ta mà .
Vu Bân há hốc mồm trước câu nói của Tiêu Chiến, hẳn anh đang nghĩ mấy thứ này là tiếp ứng của nhà nào đó dành cho thần tượng của mình, bởi vì đã chịu không ít vất vả trong đoàn phim này, cho một nghệ sĩ nào khác chứ không phải anh.
Tiêu Chiến chớp chớp mắt hướng ánh mắt nghi ngờ tới vị trợ lý của mình, Vu Bân hết cách liền chỉ vào cái logo trên hộp nhựa kia.
Một chiếc logo đỏ nhỏ bên góc phải chiếc hộp, chiếc logo bé bé xinh xinh hiện lên dòng chữ cũng bé xíu " Tiểu Chiến" bên dưới còn có chiếc hình chibi nhìn qua có thể nhận ra là vẽ về anh .
Tiêu Chiến tiếp tục mắt chớp mắt nhìn hộp thức ăn trên tay mình, rồi lại nhìn về phía xa xa đằng kia, một chiếc xe bán tải nhỏ mang theo băng rôn cùng mấy khẩu hiệu tiếp ứng, nhìn thế nào cũng có thể nhìn ra, đội tiếp ứng này chính là fan của anh.
- Cái kia...là fan của....
Trong nhất thời anh không tải nổi thông tin, hay nói đúng hơn Tiêu Chiến vẫn là không tin nổi, chiếc xe tiếp ứng lương thực kia là fan của mình làm .
Tiêu Chiến có fan nhưng cũng chỉ là nhóm fan nhỏ mà thôi, dạng tiếp ứng quy mô thế này anh đinh ninh là của nhà khác không thể nào là fan của mình làm .
Vu Bân liếc mắt không thèm để ý tới, tiếp tục chiến đấu với hộp mỳ xào hải sản của mình.
Chuyện này nói ra lại thú vị, biểu hiện trước đó của Vu Bân không khác gì Tiêu Chiến lúc này đâu, lúc đi lấy suất ăn trưa ở đoàn phim vô tình đi ngang qua xe tiếp ứng mà chẳng thèm để mắt tới, liền bị ai đó gọi lại còn là nhét một đóng đồ vào tay mình, đôi mắt vốn to tròn của Vu Bân mở to hết cỡ nhìn vào tay mình, mất cả 5 phút để truyền tải thông tin về đại não, thêm 10 phút nữa chạy về chỗ Tiêu Chiến đang ngồi.
- Lạ thật ?
- Lạ cái gì ?
Cậu mau ăn đi, để lâu mất ngon .
Kỳ xào ăn nóng mới ngon nhất là trong cái thời tiết lạnh thế này, Vu Bân gần như chén sạch hộp thức ăn rồi Tiêu Chiến còn chưa động đũa.
- Lấy đâu ra nhiều fan như vậy ?
- Fan là tự mà đến .
Cậu để ý làm gì.
Bọn họ tiếp ứng một hai ngày cũng không phải chuyện lạ gì ?
- Nhưng tiếp ứng riêng như vậy có kỳ không.
- Nhìn xung quanh xem.
Anh khẽ gật đầu, nhìn xem xung quanh, rất nhiều người lúc này trên tay là những hộp mỳ xào tương tự vật anh cầm trên tay, bất quá hộp thức ăn của anh trông vẫn khác mọi người chút ít, lúc này Tiêu Chiến mới từ từ mở hộp mỳ xào ra, mùi vị xem ra rất ổn, hơn hẳn thức ăn của đầu bếp trong đoàn phim, có rau có tôm có mực anh ăn đến vui vẻ mà không nghĩ ngợi gì thêm.
Buổi trưa ngày hôm sau Vu Bân lại mang đến cho anh ly súp cua còn nóng, khói theo hơi lạnh bốc lên mùi hương kích thích sự thèm ăn.
- Cảm ơn Tiêu lão sư.
- Tiêu lão sư đồ ăn rất ngon.
Cảm ơn cậu.
- Thần Vương Điện Hạ .
Cảm ơn.
Rất nhiều các diễn viên khác trong đoàn và cả nhân viên hậu đài đều hướng tới anh nói lời cảm ơn, những ngày qua cứ tới buổi trưa là y như rằng sẽ thấy chiếc xe tiếp ứng lương thực này đến đậu đúng ngay vị trí cố định chờ mọi người trong đoàn phim nghỉ ngơi, buổi sáng có xe cafe nhỏ túc trực, buổi chiều lại có thức ăn vặt.
Một ngày hai ngày anh xem nó như không có việc gì, mãi cho tới cả một tuần hầu như đoàn phim đã quen với việc có nhóm tiếp ứng lương thực thì anh bắt đầu cảm thấy không ổn.
Mấy bạn nhỏ này lấy đâu ra nhiều tiền như vậy, tiếp ứng lương thực chi phí 1 ngày không ít đằng này lại ngày nào cũng đến.
- Là có kim chủ tài trợ cho bọn họ.
Vu Bân nhận nhiệm vụ la cà đến bắt chuyện với mấy fan kia, bọn họ đúng à nhóm fan của anh, vốn muốn đến tiếp ứng cho idol nhà mình lại không đủ kinh phí vì chỉ là một nhóm fan nhỏ .
Đang lúc buồn phiền chợt một tài khoản vô danh nào đó rất ít tương tác trong nhóm liền đưa lên khung chat một hồng bao lớn, hồng bao này lớn đến nỗi nhóm fan nhỏ đó có thể ở đây tiếp ứng cho anh và đoàn phim mấy ngày qua.
Nghe tới đây Tiêu Chiến cảm thấy đầu mình ong ong phát đau, cảm giác thật có lỗi với fan của mình.
- Bảo bọn họ ngày mai đừng đến nữa .
- Có nói có khuyên .
Nhưng họ bảo kim chủ ngày nào còn chi tiền thì ngày đó họ còn đến .
- Kim chủ cái gì chứ ?
Nhắc tới hai từ kim chủ này, Tiêu Chiến chợt thay đổi sắc mặt, rõ ràng là không vui một chút nào.
Anh bước vào con đường này bản thân muốn tự mình đứng vững, anh đây không cần cái gì gọi là kim chủ bao nuôi nâng đỡ phía sau.
- Chắc là cái người kia nhỉ ?
Nhắc tới lại càng không vui, anh biết Vu Bân muốn ám chỉ ai, là cái người mua cho anh và Tỏa Nhi loạt đồ ở nhà kia kìa, cả cái áo khoác bông anh đang bận trên người lúc này cũng là người đó đưa cho.
Cái người Vương tổng đó đây là muốn ý gì ?
Tối ngày hôm ấy sau khi tan làm Tiêu Chiến trở về khách sạn nghỉ ngơi chút ít anh liền đăng nhập vào tài khoản Weibo của mình.
" Các em vất vả rồi .
Cảm ơn mọi người.
Ngày mai mọi người hãy nghỉ ngơi nhé. "
Kèm theo đó là bức ảnh của chính mình, nói ít hiểu nhiều, anh hi vọng fan của anh và cả cái người phía sau họ hiểu ý tứ của mình.
Không phải ích kỷ mà anh lo cho các cô gái kia, fan của mình vất vả mưa nắng đến đây tiếp ứng, bọn họ còn có cuộc sống riêng của mình đâu thể cứ theo anh mãi thế được.
Lăn qua lăn lại trên giường, dù cho mệt mỏi nhưng anh không tài nào ngủ được, cứ thấy thiếu thiếu cái gì đó, nghĩ mãi mới biết là thiếu cục béo béo tròn tròn bên cạnh .
Sớm đã quen hai cha con cùng ngủ với nhau, đi đóng phim xa nhà, anh ở lại khách sạn, đã lâu rồi chưa được gặp bé con, có chút rất nhớ dáng vẻ khả ái của đứa con trai.
Lại nhìn lên phía đồng hồ, đã quá khuya rồi, giờ này chắc hẳn Tỏa Nhi đã được Trác Thành cho đi ngủ, anh không đành lòng gọi về phá hỏng giấc ngủ của bé.
Nằm mãi trên giường không ngủ được, anh quyết định lấy kịch ra đọc phân đoạn tiếp theo, ngày mai sẽ quay cái gì anh cần chú ý thêm điểm gì.
" Thần Vương Bắc Đường Mạc Nhiễm mang thần lực Song Ngư lãnh đạm nhưng lại vì Lạc Phỉ Phỉ mà nở nụ cười "
Đọc tới đoạn này trong tâm anh chợt cảm thấy muộn phiền.
Vai diễn này hà cớ gì lại giống anh đến thế....
.
.
.
.
_ Kim_
M.n có còn yêu thương thì tương tác cho Kim chút động lực nhé .
Chap 9 : Yêu người vì người người ...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top