Chap 7 - Bị Bám Đuôi

Khí trời mỗi lúc một lạnh hơn, những bông tuyết đầu mùa theo gió thổi vờn quanh khắp thành phố, khung cảnh thật lãng mạn cũng là khởi động một mùa động lạnh giá sắp đến.

Khó khăn lắm mới có được một ngày nghỉ, Tiêu Chiến liền dành thời gian nghỉ ngơi của mình hết cho Tỏa Nhi, hôm nay anh dẫn bé con nhà mình đi mua sắm.

Bé con cần thêm quần áo mới cũng như những trang phục chuyên dụng giữ ấm, trẻ con sẽ chẳng thể chịu nổi cái thời tiết khắc nhiệt của mùa đông đâu.

Lại nói vì sao anh bận đến thế ư ?

Cái đó phải nhắc đến lúc tạp chí thời trang L.O phát hành , tưởng chừng doanh thu của tạp chí mạng lần này giống như mấy lần trước, số lượng người quan tâm và chi tiền ra mua rất khiêm tốn.

Đã thế trước giờ phát hành, chẳng biết thế nào một tấm ảnh của Tiêu Chiến khi đang làm việc cùng ekip nhiếp ảnh gia bên L.O bị lộ ra ngoài, bởi một người vô danh nào đó, bên phía tạp chí rất nhanh chóng yêu cầu gỡ bỏ bức ảnh kia vì làm như thế sẽ gây thiệt hại cho doanh thu.

Cộng đồng mạng tốc độ lại rất nhanh, nhanh hơn vận tốc ánh sáng, sau đó ít giây bức ảnh kia bị phát tán khắp nơi, một truyền mười, mười truyền trăm theo cấp số nhân.

Điều chẳng ai ngờ tới, tấm ảnh kia dường như được chụp bởi một người rất có tay nghề, rõ nét nhưng như ẩn như hiện không rõ chàng trai khoát lên người bộ dáng thư sinh đáng yêu kia là ai.

Chính vì thế liền bùng nổ lên cuộc truy tìm tung tích chàng trai xinh đẹp cùng với phong cách tạo hình đầy ấm áp ôn nhu kia , chỉ trong tích tắc doanh thu tạp chí điện tử L.O tăng vọt một cách chóng mặt trong mấy giây đầu được mở bán, con số kỷ lục được bán ra trước nay chưa từng đạt được, có những lúc hệ thống bị tê liệt bởi có quá nhiều lượt truy cặp cùng một lúc, và cũng vì thế mà giá trị thương mại của Tiêu Chiến tăng cao, phần trăm tiền thưởng cũng được nâng lên .

Chưa dừng lại ở số lượng doanh thu nhiều nhất trong một giờ đầu mở bán, con số tổng cứ mỗi lúc mỗi tăng lên và không có ý định dừng lại, ai ai cũng muốn có trong tay hình ảnh chính thức muôn phần anh tuấn đáng yêu của nhân vật bí ẩn kia .

Không ít người đã nhận ra đó Tiêu Chiến tiểu sinh nhỏ gần đây mới gia nhập làng giải trí, số lượng người qua đường ghé lại Weibo của anh cũng tăng lên, những con số thay phiên nhau nhảy nhót đến hoa cả mắt, ngày hôm đó lần đầu tiên Tiêu Chiến biết thế nào là lọt top hot search Weibo với hàng loạt ca từ khen ngợi bộ ảnh trong tạp chí L.O

Chưa dừng lại ở đó, chiếc áo bí ngô Gucci mà anh diện chính trong loạt ảnh kia, từ một kiểu trang phục ít người để ý tới liền bị săn lùng trên mọi mặt trận, người người nhà nhà đều muốn có trong tay chiếc áo xinh xắn khả ái kia, còn fan của anh trước đó tất nhiên muốn có chiếc áo để cheap moment với thần tượng nhà mình rồi đi .

Lịch trình của Tiêu Chiến cũng vì đó mà bận rộn hơn, mãi hôm qua hoàn thành xong công việc có được, hôm nay mới có thời gian nghỉ cùng bé con đi dạo phố đi mua sắm.

- Dadi, áo bí ngô kìa .

Bàn tay nhỏ xíu Tỏa Nhi chỉ về hướng xa xa, bóng dáng ai đó khoác trên người chiếc áo len xám viền cam quen thuộc, trên đường dạo phố thấy qua không ít những chiếc áo quen thuộc đó, cứ mõi lần nhìn thấy Tỏa Nhi liền kêu lên đầy thích thú.

- Nhiều bí ngô quá Dadi .

Bé con lại reo lên thích thú khi một nhóm nữ sinh đi ngang qua hai người cùng với những chiếc áo bí ngô quen thuộc kia.

Tiêu Chiến phì cười xoa xoa đầu bé con hỏi .

- Tỏa Nhi cũng thích áo bí ngô sao ?

- Thích nha, áo bí ngô Dadi mặc là đẹp nhất.

- Thế Tỏa Nhi là thích Dadi hay thích áo bí ngô .

- Tỏa Tỏa thích Dadi nhất .

Cứ tưởng bé con sẽ trả lời là áo bí ngô, bởi lẽ trông bé rất phấn khích khi thấy những người khác bận chiếc áo kia .

Lại chẳng ngờ lựa chọn số 1 của bé vẫn là anh, bé con này làm sao anh hết yêu cho được.

Hai cha con tiến vào khu thương mại đến một của hàng thời trang lớn, nơi đây phục vụ đủ mọi mức tuổi, từ những mẫu quần áo đáng yêu cho các bé tới các xu hướng thời trang hàng đầu của giới trẻ, trang phục trung niên gì đều có đủ.

- Wow nhiều đồ quá .

- Tỏa Nhi thích không ?

- Thích nha .

Bé con lanh lanh lợi lợi hai mắt tròn xoe nhìn ngắm khắp nơi, cái miệng nhỏ chúm chím trả lời đầy vui vẻ.

- Tỏa Nhi thích cái nào, Dadi mua tặng Tỏa Nhi có được không .

Anh nháy mắt, xoa xoa đầu bé con, câu nói này vào tai bé con liền hiểu rằng, hôm nay bé được tự mình lựa chọn đồ mình thích, Dadi sẽ chiều theo ý bé.

Đôi chân nhỏ vui vẻ chạy nhảy khắp nơi, Tỏa Nhi được sự cho phép của anh liền hào hứng cả lên tự mình lựa chọn quần áo .

- Dadi cái áo này đẹp lắm nha.

Bé con chỉ tay vào một chiếc áo sơmi trắng vải tuyết mưa óng ánh như sao dưới ánh đèn hỗ trợ trang trí.

Một chiếc áo cực kì bắt mắt dù chỉ một màu tuyết trắng chất kiệu mỏng manh toát lên sự nhẹ nhàng lại quyền quý, điểm nhấn ở chiếc cổ áo buông lơi khoét hình chữ V với sợi dây mảnh đầy gợi cảm, một chiếc áo người lớn .

- Tỏa Nhi chiếc áo này của người lớn đó.

Bé con này sao lại đi chọn trang phục của người trưởng thành rồi, rõ ràng bé biết trang phục nào dành cho trẻ nhỏ cơ mà, này là cố ý chọn đồ cho Dadi bé rồi .

- Dadi không thích sao ?

- Thích .
   Tỏa Nhi chọn tất nhiên phải thích rồi .

Vừa là câu nói mang ý tứ dỗ dành bé con vừa là câu nói thật lòng, nhóc con này quả nhiên có mắt thẩm mỹ cao, cái áo bé chọn vừa vặn rất hợp nhãn với anh.

- Mình mua nó đi Dadi .

Tỏa Nhi cao hứng muốn có chiếc áo kia để tặng cho Dadi của bé, chung quy cũng là tiền của anh mà thôi.

Anh không biết nên khóc hay nên cười, vừa vui mừng vì bé con này luôn luôn nghĩ về anh đầu tiên, nhưng mà chiếc áo kia không hề rẻ đâu, với giá trị của nó anh có thể mua rất nhiều đồ cho con trai mình .

- Thích thì mua đi .

Anh còn đang đấu tranh tư tưởng xem mình có nên chi một số tiền lớn thế để mua chiếc áo trắng kia không, thì đằng sau anh bỗng vang lên tiếng nói của ai đó nghe thật quen tai, dường như anh đã nghe thấy giọng nói này mấy lần rồi.

- A chú đẹp trai.

Bé con này từ khi nào khen người khác đẹp trai vậy, mà cái người đó là ai tại sao lại đứng phía sau lưng anh, đến gần anh từ khi nào mà anh chẳng biết.

Còn chưa để cho Tiêu Chiến xác định " chú đẹp trai " trong lời của Tỏa Nhi là ai, bé con đã chạy tới ôm người ta trong thật thân thiết.

Anh xoay lưng lại, đôi mắt vốn xinh đẹp bởi vì kinh ngạc không ngờ tới mà mở to chớp a chớp nhìn người thanh niên mà Tỏa Nhi đang ôm chân .

Không thể lầm đi đâu được, cái vóc dáng kia, khí chất băng lãnh cao ngạo hơn người cùng với gương mặt cực kỳ điểm trai đó chính là người lần trước anh gặp ở cửa hàng BX, Vương tổng.

Càng phải nói, Tỏa Nhi là khi nào gặp cái người Vương tổng kia mà đã ôm chân cọ cọ ra chiều thân thiết thế kia chứ.

- Tỏa Nhi mau qua đây .

Tiêu Chiến lúng túng không biết làm thế nào, đây là lần thứ 2 anh gặp chàng thanh niên này mà lần nào cũng trong tình huống bất đắc dĩ không thể phản kháng.

- Chú đẹp trai .
   Chú đẹp trai .

Bé con không những không buông người kia ra, còn liên tục miệng gọi chú đẹp trai gì đó, thật không biết kiên kỵ người lạ, người lớn gì cả .

- Nhóc con .
   Muốn cái áo kia sao ?

- Đúng vậy.
Muốn mua cho Dadi nha .

- Được .
Cháu thích liền mua.

Một cuộc đối thoại làm cho Tiêu Chiến ù ù lỗ tai, cái gì mà cháu thích liền mua cơ chứ, đây là thể loại tình huống gì đang xảy ra thế hả .

- Khoan đã .

Còn chưa kịp cho anh phản ứng ngăn cản thì chiếc áo kia đã được nhân viên bán hàng trực tiếp lấy xuống theo lời người kia, được xếp lại bỏ vào giỏ hàng.

Nếu chỉ có nhiêu đó thì chẳng làm cho một người có tính tình tốt như Tiêu Chiến bây giờ ở chốn đông người phải đen cả mặt lại .

Tình huống bây giờ có chút thú vị, Vương tổng gì đó cùng với Tỏa Nhi con trai của anh, hai người cùng nhau đi phía trước bỏ lại anh đi theo phía sau .

- Cái áo kia rất hợp với Dadi .

- Mua .

- Chú đẹp trai, xem cái nón kia đi.

- Đẹp .
  Mua .

- Khăn choàng cổ kia hẳn sẽ ấm lắm nhỉ.

- Hàng tốt .
   Lấy .

- Đôi giày này đẹp quá .

- Này.
   Anh đi size mấy ?

Vương tổng cũng nhìn ưng ý  đôi giày trước mắt mình, liền định bảo nhân viên gói lại, nhưng chợt nhớ không biết Tiêu Chiến đi size gì, nghiên người nhìn về phía sau hỏi lớn .

- A size 42

- Lấy đôi 42, lấy cả hai màu đi.

Vì bị hỏi bất ngờ, trong vô thức Tiêu Chiến trả lời, sau đó liền biết mình nói hớ trố mắt mà nhìn hai người kia một lớn một nhỏ tiếp tục tung tăng mua sắm một cách vô tội vạ.

Cứ hễ bé con nhà anh chỉ vào món đồ nào, bất kể là đồ người lớn hay trẻ nhỏ giá cả bình dân đến những loại cao cấp, vị Vương tổng đó liền cho nhân viên giúp mình bỏ vào giỏ hàng mà chẳng thèm hỏi qua ý kiến của anh.

Oạch ~~~

Tỏa Nhi không biết vì sao đang đi liền ngã oạch xuống sàn gạch có chút lạnh.

- Không đi nổi nữa.

- Nhóc con tới .
  
- Không phải nhóc con mà .

- Thế nhóc tên gì hả ?

- Là Tỏa Nhi nha.

Khu thương mại này lớn như vậy, hết cửa hàng này đến cửa hàng khác đi một mạch là quá sức với một đứa bé, huống gì bé còn đi theo người cao lớn bé rất nhiều, tốc độ đi của Vương tổng cũng quá nhanh so với bé rồi đi.

Một lần nữa Tiêu Chiến không phản ứng kịp với tốc độ thân mật của một lớn một nhỏ này.

Tỏa Nhi thường ngày sẽ mè nheo đòi anh bế bé, lần này thì không cần anh nữa, Tỏa Nhi đã giơ tay về người kia và người kia cũng đã bế bé trên tay đi trước trò chuyện vui vẻ, còn cho người ta biết cả tên của mình.

Anh tự hỏi, cuối cùng đây là con trai anh hay của người kia vậy, mới mấy giây trước còn khen con trai hiếu thảo,người đó xuất hiện liền làm rối tinh rối mù hết kế hoạch ngày nghỉ hôm nay của anh cùng bé con.

Anh thì không vui, nhưng xem ra bé con nhà anh lại rất thích người đó, dù cho theo anh nghĩ đây là lần đầu họ gặp nhau.

Trong lòng có chút khó chịu, hẳn là anh đang ganh tỵ đi, Tỏa Nhi bám người kia hơn Dadi của bé mất rồi .

Dạo quanh các của hàng tại khu thương mại, xe hàng mang theo phía sau đã là cái thứ 3, cái gì cần mua đều đã mua đủ cả .

- Dadi Dadi .

Tới giờ phút cuối, con trai anh mới nhớ tới người Dadi này, không biết anh nên khóc hay nên cười đây.

Bé con giơ hai tay về phía anh, Vương tổng nào đó rất tự giác trả nhóc con cho Tiêu Chiến bế .

- Dadi .
   Tỏa Tỏa đói .

- Về thôi, Dadi nấu đồ ngon cho con ăn có được không ?

- Dadi nấu ăn là ngon nhất.

Giận gì thì giận, hễ nhìn đôi má phúng phính tròn tròn kia  nũng nịu anh liền hết giận, về đến nhà sẽ nấu cho bé con một bữa thật ngon, bù lại khoảng thời gian của hai cha con đã mất ngày hôm nay vì người kia phá rối.

- Hay là đến của hàng đồ Nhật ăn đi.

- Được nha.
Tỏa Tỏa muốn ăn thử đồ Nhật nha.

Lần này Tiêu Chiến chính thức bùng phát cơn thịnh nộ, người kia ngang nhiên tranh bé con với anh, hai người lại vui vui vẻ đi tiến ra bãi đỗ xe gần đó.

Tiêu Chiến là đã rất nể mặt người kia, càng không muốn ở chốn đông người xảy ra tranh chấp không đáng có, anh nhịn một người kia lấn hai, cuối cùng lại chẳng biết làm sao một bàn 3 người cùng với những món ăn kiểu Nhật đầy hấp dẫn .

- Tỏa Nhi không được ăn cái đó.

Tiêu Chiến liếc mắt nhìn người nọ đang rất không biết gì mà cho con trai anh ăn cá sống.

Một đứa trẻ không thể tiêu hóa hết được mấy loại thực phẩm không được nấu chín kỹ qua đâu, vậy mà Vương tổng ngang nhiên dám đút cho Tỏa Nhi miếng cá hồi tươi sống .

- Tỏa Nhi cái đó không ngon, con ăn cái này đi, rất ngon.

Miếng trứng cuộn đưa tới bên miệng, bé con lần này rất biết nghe lời Dadi của bé, không ăn miếng cá hồi kia nữa, ngoan ngoãn nhai nhai miếng trứng cuộn .

- Ngon nha.

- Ăn thêm một miếng nữa .

Được ăn ngon bé con liền cười tươi, ngoan ngoãn ngồi yên để Dadi cho bé ăn, nhìn nụ cười trẻ con ngây thơ kia Tiêu Chiến bất giác cười theo, một lớn một nhỏ vui vui vẻ vẻ mà chẳng hề ngó xem người ngồi đối diện hai người bọn họ đang ngẩn ngơ nhìn hai cha con, khóe miệng cũng bất giác cong theo .
.
.
.
Trời đã dần tối, bữa ăn đã xong, gần như kết thúc một ngày dài của hai cha con.

Bế bé con đã ăn no thiu thiu ngủ trên tay, anh xoay người lại rất có lễ độ gật đầu cảm ơn người nọ

Mặc dù không biết mục đích của vị Vương tổng đó là gì nhưng người này đã đi cùng cha con anh cả một ngày, cũng nên cảm ơn người ta một tiếng cho phải lễ.

- Tôi đưa hai người về.

- Không cần đâu .
   Tôi có xe, không cần phiền tới ngài đâu Vương tổng.

Tiêu Chiến từ chối, cả một ngày bám theo còn chưa đủ sao, đến lúc về nhà còn muốn bám theo anh, tự hỏi người này rốt cuộc là muốn điều gì ở anh đây, những người giàu có thật khó hiểu và thật ....nguy hiểm .

- Thế anh chờ một chút .

Người kia muốn nói gì đó mà lại thôi, đi về phía ôtô của mình lấy ra một thứ .

Tiêu Chiến nhíu mày, đóng đồ trên xe anh không có ít đâu, tất cả được thanh toán từ thẻ của người kia, bây giờ còn đưa cho anh thứ gì nữa .

- Là áo bông, hàng thủ công rất ấm, thích hợp mang theo đoàn phim .

Chiếc áo này là Vương tổng đặc biệt chuẩn bị trước đó cho anh, bảo rằng thích hợp mang theo khi quay phim, điều này là cho anh có chít buồn cười .

Công việc những ngày qua tuy có tiến triển ngoài mong đợi nhưng về mảng diễn xuất thì không, anh còn chưa có vai diễn nào, chưa đoàn phim nào cần tới anh, thì lấy đâu ra  lý do mang theo chiếc áo bong đen to sụ kia.

- Cầm lấy đi.
   Không dư thừa đâu.

Không để cho anh từ chối, vị kia nhét túi giấy to vào tay anh rồi như sợ anh trả lại liền ngay sau đó rồ xe đi mất .

Nhìn túi giấy to lớn trong tay mà anh cảm thấy thật đau đầu, chuyện quái quỷ gì đang diễn ra thế này.
Cái người kia là đâu óc có vấn đề có phải không, bám theo anh cả một ngày rồi nói mấy câu khó hiểu thật kì lạ.
.
.
.
.
Tin tin ~~~

Mới vừa sáng ra đã bị âm thanh tin nhắn làm phiền, mắt nhắm mắt mở, Vu Bân mở điện thoại lên xem, sau đó trực tiếp trượt khỏi giường nhìn chằm chằm vào tin nhắn gmail vừa được gửi tới .

Thư mời đoàn phim : Ôi Hoàng Đế Bệ Hạ Của Tôi ....
.
.
.
.
_ Kim_

Hãy để lại tương tác làm động lực cho Kim nhé .

Chap 8 : Thần Vương điện hạ .

  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top