Chap 6 - Chạm Mặt

Kì thật chuyện tự chọn trang phục, tự stylist đối với Tiêu Chiến mà nói không gây khó dễ cho anh được, bởi bản thân anh đã là một người rất có tính gu mỹ, bản thân tùy tiện bận một cái áo nhấn thêm khăn choàng cổ nhìn vào đã rất bắt mắt dù cho đó là những trang phục bình thường không có thương hiệu nổi trội.

Việc quan trọng là anh không thể tùy tiện khi làm việc cho một tạp chí thời trang, ít nhất cũng nên chọn những mẫu trang phục có tên tuổi một chút.

Có một loại hình kinh doanh song phương có lợi gọi cho dễ hiểu là cửa hàng thời trang dành cho giới nghệ sĩ

Nơi đây có đầy đủ những mẫu trang phục từ hàng trung bình cho tới cao cấp nhất, luôn theo đuổi cập nhật xu hướng mới phục vụ nhu cầu chủ yếu của các nghệ sĩ .

Nghệ sĩ mà, cũng là làm công ăn lương mà thôi, giàu có thế nào là chuyện của năm mười năm sau, mà mỗi lần xuất hiện trước công chúng luôn phải chỉnh chu nhất hoàn mỹ nhất và thời thượng nhất, mặt khác cũng phải thể hiện đẳng cấp của mình qua những bộ trang phục bản thân khoác lên người.

Để tiện lợi hơn tiết kiệm hơn, việc thuê quần áo cho các sự kiện hay công việc cũng không có gì lạ, vừa tiết kiệm vừa được đồ đẹp, lại có khi may mắn lọt vào mắt xanh của các ông chủ nhãn hàng thời trang lớn thì sao .

Buổi tối hôm đó Tiêu đến của hàng BX, một trong những chuỗi cửa hàng cung cấp thời trang cho giới giải trí, thông thường người đến đây là nhân viên trợ lý hoặc stylist chứ tự bản thân nghệ sĩ ít ai trực tiếp đến chọn trang phục, Tiêu Chiến là một ngoại lệ.

Lại nói anh chưa phải là người mà ai ai nhìn vào cũng sẽ biết, huống hồ gì Tiêu Chiến còn khéo léo lợi dụng khăn choàng cổ cùng khẩu trang che đi khuôn mặt xinh đẹp của mình .

- Xin hỏi cậu muốn tìm trang phục cho vị minh tinh nào, phục vụ cho sự kiện nào ?

Nhân viên tư vấn nhìn tới một người cứ lớ ngớ lúng ta lúng túng xem hàng đồ cao cấp trải dài mà hoa cả mắt kia liền tỏ ra thái độ có chút khi dễ, chẳng có trợ lý nghệ sĩ nào đến đây mà làm ra bộ dạng này cả, thật mất mặt chủ tử của mình.

- À...tôi...

Mãi ngắm nhìn những mẫu trang phục của các thương hiệu lớn bậc nhất thế giới mà anh không chú ý có người đang đứng cạnh mình, cô nhân viên đó đột nhiên lên tiếng khiến anh có chút giật mình.

- Tôi muốn tìm trang phục cho mình.

- Cho cậu ?

Cô nhiên viên nhíu mày ánh mắt hiếu kì nhìn anh xoi sét từ trên xuống dưới từ trong ra ngoài, mãi một lúc sau vẫn không nhận ra đây là vị minh tinh nào.

- Trang phục ở đây cho tuy thuê, nhưng đều là hàng của các thương hiệu nổi tiếng, quy định rất chặt chẽ, giá cả cũng không hề rẻ.

Cô nhân viên này không biết có ý gì lại nhấn mạnh những từ cuối đối với anh như một sự thị uy, Tiêu Chiến hòa nhã gật đầu, càng không để ý tới ý tứ của cô nhân viên nọ.

- Tôi muốn xem vài trang phục cho mùa đông, ấm áp một chút, chất liệu là len.

Không có gì để bắt bẻ anh thêm nữa, cô nhân viên đó đành dẫn anh đi đến khu vực để đồ len, trang phục được treo lên cao hoặc trong tủ kính trưng bày một phần cũng là bảo vệ những mẫu đồ có khá trị rất cao này.

- Tôi muốn xem chiếc áo kia .

Không có một lời tư vấn càng không thèm để ý tới anh, Tiêu Chiến nhìn mãi vào chiếc áo len màu xám họa tiết vân cam trong thật giống trái bí ngô được treo tít trên cao ở trông cùng khuất sau những mẫu đồ khác.

- Cô ơi, vui lòng cho tôi xem chiếc áo kia .

Tiêu Chiến lập lại yêu cầu của mình với chất giọng lớn hơn một chút, vì cô nhân viên kia rõ ràng là cố ý lơ đi sự hiện diện của anh, anh có gọi cũng giả bộ không nghe thấy, một kiểu phục vụ không chuyên nghiệp có thái độ với khách hàng.

- Nghe rồi nghe rồi.
   Hối cái gì chứ.

Cất đi chiếc điện thoại vào túi áo, cô gái tỏ vẻ khó chịu vì bị phá rối khi cô đang mãi ngắm trai đẹp nào đó, miễn cưỡng dùng đồ chuyên dụng lấy xuống chiếc áo bí ngô kia.

Trong lòng càng thêm kinh bỉ, chiếc áo bí ngô nhãn hiệu Gucci kia đã lỗi thời, màu sắc quá chói mắt lại chẳng đẹp bằng màu đỏ của Noel, thế nên đã bị treo ở đó khá lâu chẳng ai ngó ngàng tới, bị liệt vào hàng tồn không ai thèm thuê, vậy mà cái người kia lại chọn chiếc áo đó, thật không biết mắt thẩm mỹ ở đâu .

Chiếc áo bị vứt vào tay anh, không có một chút sự nâng niu hay quý trọng dù nó thuộc thương hiệu Gucci  hàng cao cấp

- Làm hỏng phải đền .
   Cẩn thận một chút .

Anh im lặng không đáp lại, lẳng lặng tự mình đi chọn thêm trang phục không cần đến sự giúp đỡ của cô nhân viên tính tình kì quặc kia.

Đi lướt ngang qua cô gái đó, chợt anh khựng lại bởi âm thanh quen thuộc, cô gái đang xem video ca nhạc, ánh mắt cô sáng rỡ khi chiếc camera quay cận mặt vị ca sĩ kia, đó còn chẳng phải là anh trên sân khấu cùng hài hát " Ngôi sao đẹp nhất bầu trời đêm " hay sao, Tiêu Chiến không biết nên khóc hay nên cười khi nghe cô gái đó nói mấy câu khen gợi anh chàng ca sĩ trong chiếc video kia.

- Oái...

Lắc lắc đầu bỏ đi, vì mãi nhìn ngắm các mẫu phụ kiện bắt mắt mà anh chẳng để ý dưới chân, vấp phải thứ gì đó loạng choạng tiến tới 2, 3 bước ngã nhào va vào người phía trước, thân nam nhi cao hơn 1m8 va phải người ta theo quán tính ngã nhào xuống đất.

Không có cảm giác va chạm với nên nhà lạnh ẽo, chỉ có sự ấm áp và tay anh đang chạm phải thứ gì đó mềm mềm.

Nhìn lại tình huống lúc này khiến cho tất cả nhân nhiên có mặt tại đây đều phải mở to hai mắt há hốc có chút hoảng sợ.

Người bị Tiêu Chiến ngã đè lên kia không ai khác chính là ông chủ của bọn họ, thiếu gia Vương thị hay nói chính xác hơn là Vương Tổng, tuổi trẻ tài cao phúc hắc lạnh lùng nổi tiếng khó gần.

Thôi xong rồi, cái vị đến thuê đồ kia không biết là minh tinh phương trời nào, dám đắc tội với Vương Tổng thì coi như sự nghiệp của người đó từ nay chấm dứt. Cái tay của người đó còn không an phận làm cái hành động gì mà bóp bóp nắm nắm đôi má của người nằm phía dưới bị mình đè lên kia.

- Đứng lên .

Âm thanh trầm lạnh vang lên khiến anh giật cả mình, vội vội vàng vàng ngồi dậy, bàn tay nhỏ còn vô ý đến mức đè lên ngực người kia làm điểm tựa mà đứng lên.

- Vương tổng không sao chứ ?

Mấy cô nhân viên đứng bất động vị bị dọa sợ, rối rít chạy tới muốn đỡ cậu chủ, lại bị người được gọi là Vương tổng đó hất tay đầy bá đạo không muốn cho ai chạm vào người mình .

Lúc này Tiêu Chiến đứng đối diện với người kia, quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên, cái người được gọi Vương Tổng đó trẻ quá, khuôn mặt cực kì trẻ đẹp, nét đẹp lạnh lùng của băng giá, khí chất toát ra cao ngạo hơn người, một loại khí chất có một không hai, nhìn tới lại có chút quen thuộc làm cho anh ngẩn ngơ cả ra.

- Xin lỗi, tôi không cố ý.

Chiếc khẩu trang trên mặt anh bởi vì tác động vừa rồi làm lộ ra một phần góc mặt hoàn mỹ của anh, lúc này các cô nhân viên mới nhận ra người con trai có vóc dáng cao lớn này là ai.

Tiêu Chiến, tiểu sinh mới nổi gần đây cũng là người hát bài " Ngôi sao sáng nhất bầu trồi đêm " mà cô nhân viên kia khen lấy khen để khi nãy .

Bầu không khí trở nên khó xử hơn bao giờ hết, một bên là ông chủ, một bên là khách hàng cũng là người trong giới giải trí ít nhiều có sức ảnh hưởng .

Bằng cách nào đó không rõ, Tiêu Chiến rời khỏi cửa hàng kia, đang trên đường trở về nhà cứ ngẩn ngẩn ngơ ngơ khi trong tay túi lớn túi nhỏ.

Trong khi đó ở của hàng BX, vị Vương tổng nào đó ngồi trên ghế quản lý quét mắt một lượt hàng nữ nhân viên cửa hàng, ánh mắt sắc lạnh khiến ai nấy đều không rét mà run, nhất là cô nhân viên trực tiếp phụ trách tư vấn cho anh nhưng lại lơ là trách nhiệm kia.

- Tên gì ?

- Dạ ?
Vương tổng tôi là không cố ý, tôi tôi ....

Cô gái cúi đầu không dám nhìn thẳng, ánh mắt băng hàn kia như muốn đông cứng cô tại chỗ, đừng tưởng không ai nhìn ra cô ta giở trò gì mới khiến cho Tiêu Chiến ngã nhào như vậy.

Cố tình ngán chân khách hàng chắc chắn không phải là tác phong của một nhân viên phục vụ nên có, thế nên hiện tại cô nhân viên kia run sợ hơn ai hết.

- Tôi hỏi người kia tên gì ?

- Ai ạ ?
Vương tổng ...Vương tổng ..người đó là Tiêu Chiến .

Chắc là cả bọn nhân viên bị hoa mắt khi thấy nụ cười như ẩn như hiện trên khuôn mặt băng sơn ngàn năm của ai kia.
.
.
.
.
- Tiêu Chiến sao cậu thuê nhiều đồ quá vậy ?

Vu Bân cùng với Tỏa Nhi trố mắt nhìn đóng túi lớn túi nhỏ mà anh mang về, thuê đồ chụp hình cho một buổi tạp chí hạng trung, tiền thù lao không biết đủ trả tiền thuê đồ cho cái đóng này chưa nữa càng không cần phải thuê nhiều đến vậy đâu, còn rất nhiều cho phí phải chi đó.

Tiêu Chiến cũng không biết trả lời thế nào, cái đóng đồ này vốn anh cầm trên tay để mang vào phòng thử một lần cho tiện, nào ngờ thử thì chưa thử đã mang hết về nhà mất rồi .

- Đóng đồ này hết bao nhiêu vậy ?

Tiêu Chiến tiếp tục im lặng kèm theo cái lắc lắc đầu càng khiến cho Vu Bân cùng Tỏa Nhi khó hiểu .

- Ý là sao ?

- Ý là không tốn tiền.

Nói ra thì chắc chẳng ai tin bởi cái đóng đồ hiệu này anh không bỏ ra một đồng tiền thuê đồ nào, tất cả như một lời xin lỗi từ cửa hàng BX gửi tới anh, nhân viên ở đó còn nói cái gì mà lần sau anh đến sẽ có ưu đãi đặc biệt.

Ngày hôm sau Tiêu Chiến đến điểm ghi hình cùng với trợ lý của mình là Vu Bân, hai người họ đến khá sớm ngay khi nhân viên công tác còn chưa có tới đủ .

- Tiêu Chiến lão sư, nửa tiếng nữa chúng ta cần làm việc rồi.

Nhân viên công tác nhắc nhở, vốn anh muốn đến sớm để có thời gian thảnh thơi chuẩn bị, nào ngờ đâu đợi một lúc lâu mà cộng tác viên make up anh đã liên hệ trước đó vẫn không thấy xuất hiện, mãi cho tới khi nhân viên công tác nhắc nhở thời gian.

- Không liên lạc được .

Vu Bân nghiến răng thầm lôi 8 đời tổ tông người kia ra hỏi thăm một lượt.
Đồng ý mẫu nam không cần tốn quá nhiều thời gian chuẩn bị như các nữ minh tinh, nhưng chụp hình tạp chí không có make up nhất định không được, và người cần đến không cách nào liên lạc được cả.

- Xin chào.
    Cậu là Tiêu Chiến tiên sinh .

Ngay giờ phút dầu sôi lửa bỏng, Tiêu Chiến còn định để mặt mộc đi thay luôn phục trang để kịp tiến độ thì có một thanh niên xuất hiện cạnh anh chào hỏi.

- Vâng đúng là tôi .

Xác định đúng người cần tìm, người thanh niên đó không nói không rằng trực tiếp ấn anh ngồi lại ghế trước bàn trang điểm.
Trước con mắt ngỡ ngàng của anh cùng Vu Bân, người đó thản nhiên múa cọ, liền rất nhanh sau đó đã make up xong cho Tiêu Chiến, tốc độ nhanh cực kì lại rất chuyên nghiệp tạo thêm kiểu tóc hợp thời thượng nhìn vào lại rất tự nhiên .

Hoàn tất xong khâu chuẩn bị còn đúng 5 phút cho Tiêu Chiến thay đồ, người đó tựa như biết trước anh muốn phối đồ thế nào, nhìn từ trên xuống tổng thể gật đầu hai lòng còn lấy từ đầu ra chiếc kính tròn đầy tri thức đưa cho anh .

- Cảm ơn...

Tiêu Chiến còn chưa nói xong lời cảm ơn đã bị nhân viên công tác lôi đi mất .

Buổi chụp hình tạp chí diễn ra thành công ngoài sức tưởng tượng, những bộ trang phục anh mang tới vừa đúng chủ đề tạo cảm giác ấm lại đơn giản mà không nhàm chán, trẻ trung năng động lại pha nét tri thức cùng sự đáng yêu.

Người thanh niên kia vừa mới phút trước anh còn thấy đứng cạnh Vu Bân, chớp mắt đã không thấy đâu nữa.
.
.
.
Kết thúc buổi làm việc Tiêu Chiến ngồi tại bàn trang điểm tẩy đi lớp make up, cảm nhận của anh về tay nghề người vừa rồi phi thường tốt, tốt hơn rất nhiều so với những thợ make up trước đây anh từng làm việc chung.

- Vị lão sư vừa rồi là cậu mời đến ?

- Không có.
Đó không phải do cậu gọi tới sao ?

Vu Bân ở một bên cẩn thận giúp Tiêu Chiến gấp lại trang phục, bị hỏi tới cũng ngớ ngẩn cả ra .

- Kì lạ .

Người thanh niên kia không biết là ai từ đâu tới lại giúp anh thoát khỏi tình huống oái oăm, còn góp phần thành công cho tập hình lần này chụp cho tạp chí L.O, vừa nãy còn chưa kịp nói lời cảm ơn tử tế thì người đã về mất .

- Trước lúc người kia đi, tôi đã kịp hỏi tên cậu ta.

- Tên gì ?

- Đa Đa...
.
.
.

Một tấm hình gì đó đã bị thanh niên kì bí kia gửi đến một ai đó.....

_ Kim_

Cảm ơn m.n đã ủng hỗ fic nhé
Đừng quên để lại tương tác nha cả nhà .

Chap 7 : Bị bám đuôi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top