Chap 4- Tranh Phiên Vị
Nhà hàng này nằm trên đường lớn, nổi tiếng với hương vị ẩm thực đặc biệt, dĩ nhiên giá cả không hề rẻ nhưng khách hàng rất tấp nập lui tới, bây giờ còn là giờ cao điểm bé con nháo sự chạy đi va phải không ít người, những tiếng phàn nàn thậm chí mắng chửi vang lên .
Tiêu Chiến trong nhất thời không thể quản tới mấy chuyện khác nhanh chân đuổi theo nhóc con, hậu quả phía sau đành giao phó lại cho Vu Bân cùng Trác Thành thay mặt mình xử lý .
- Tỏa Nhi mau đứng lại.
Nhóc con 3 tuổi không biết sợ là gì, dễ dàng chạy ra khỏi cửa hàng, một bước nhỏ lao ra trước là đường lớn ....
Két~~~~
Tiêu Chiến như đứng chết trân tại chỗ khi âm thanh chói tai kia vang lên, một màn diễn ra trước mắt quả thật khiến anh chân tay bủn rủn, loạt ký ức kinh hoàng kia dường như tái hiện lại trước mắt anh.
- Chết tiệt .
Người lái chiếc moto suýt chút nữa lao thẳng vào người bé con kia cũng bị dọa cho tức giận, thật may mắn chiếc moto chạy không phải quá nhanh, nếu không cho dù cố hết sức đạp phanh đi chăng nữa cũng không cứu vãn được tình hình .
Bé con bị dọa sợ té xuống lề đường, ngồi bệch tại đó hai mắt nhỏ xíu nhìn trân trân người thanh niên vừa từ chiếc moto bước xuống.
- Không sao chứ...
Giọng nói trầm ấm lần nữa vang lên, không còn sự nóng giận như vừa rồi, thay vào đó sự lo lắng ân cần, bàn tay lớn cẩn thận đỡ nhóc con đứng lên.
Trong nhất thời Tiêu Chiến thức tỉnh, đôi chân nặng nề chạy tới bên người bé con của mình, định giơ tay ôm lấy nó, vậy mà Tỏa Nhi tránh khỏi bàn tay của anh, vòng người ra sau chân người thanh niên lạ mặt kia.
- Tỏa Nhi đến đây .
Nhìn thấy con trai chỉ là bị dọa cho sợ, trên người không có vết thương nào, cũng may chiếc moto kia thắng lại kịp lúc, chỉ chút xíu nữa thôi....nghĩ anh cũng không dám nghĩ tới.
Bé con không sao anh cũng bình tĩnh hơn, nhẹ nhàng ngồi xuống nhỏ giọng gọi bé con, trong giọng nói vẫn còn hòa lẫn âm thanh run rẩy, bình tâm nhưng lòng anh vẫn còn lo sợ .
Người thanh niên một thân đồ da đen kia không hề có ác ý gì, khẽ cúi người nhẹ nhàng bế bé con lên tay đưa về phía Tiêu Chiến.
- Cảm ơn.
Anh đưa tay đón lấy, nhóc con này chắc hẳn sợ anh mắng bé mới không nhìn anh, hai tay đưa về phía người đối diện không chịu rời.
- Tỏa Nhi ngoan nào.
Anh nhẹ giọng nhắc nhở, khu vực xung quanh người hiếu kì tụ tập mỗi lúc một đông hơn, điều này không có lợi cho anh với cái thân phận lúc này, nếu bị nhận ra hay chụp hình lại, mọi việc sẽ càng đi xa hơn nữa.
Suýt chút nữa gây ra tai nạn nguy hiểm, nói gì thì nói một phần lỗi cũng là của anh, không còn cách nào khác, hàng động nhanh hơn suy nghĩ, bàn tay nhỏ của anh bắt lấy bàn tay lớn hơn của người kia, kéo vào một góc khuất ánh đèn cùng ánh mắt hiếu kì của mọi người.
.
.
.
- Xin lỗi đã ngay phiền phức cho cậu.
Bế trên tay Tỏa Nhi, Tiêu Chiến đứng trước mặt người kia cúi gập người lịch sự nhất nhất xin lỗi, cái người thanh niên đó từ lúc xảy ra sự việc cho tới tận bây giờ chưa hề bỏ xuống chiếc mũ bảo hiểm, dù có cố gắng thế nào cũng không thể nhìn rõ mặt mũi người kia.
Người này so về vóc dáng không mấy khác biệt với anh, khí chất trên người đặc biệt nam tính cool ngầu, nhìn thoáng qua thôi cũng đủ biết đẹp trai rồi, trang phục trên người cùng chiếc moto xanh đen kia càng toát lên khí chất có một không hai.
- Không việc gì .
- Cậu không phiền chứ, nếu tôi muốn mời cậu một bữa ăn ăn tạ lỗi.
- Không cần .
Người trước mắt không biết là tốt hay xấu, anh chỉ cảm nhận được cái người này không mấy thích nói chuyện, lời nói ra rút ngắn được bao nhiêu liền ngắn bấy nhiêu, càng không để mắt tới hai cha con anh vừa mới gây ra nguy gì tới mình, giọng nói trầm ấm đặc biệt thu hút người nghe nhưng lời phát ra quá mức lạnh lùng.
Người lạ mặt kia không nói nhiều lời càng không cần cái gì chuộc lỗi, liền xoay người bỏ đi, chưa đi được hai bước đã bị người phía sau kéo lại.
- Đây là danh thiếp của tôi, nếu cần cậu cứ đến tìm, cậu muốn gì cũng được trong khả năng tôi sẽ hết lòng.
Không biết có ai nói với anh, nước đi này thật không khôn ngoan rồi chưa, muốn cái gì cũng được thật rất nguy hại, này là nói anh lương thiện hay quá đơn thuần mới nói ra câu kia .
Dĩ nhiên với anh bây giờ cảm thấy rất có lỗi với người thanh niên kia, không lấy gì tạ lỗi thật không phải phép, lương tâm càng cắn rứt
Không nói thêm lời nào, cầm lấy tấm danh thiếp đi mất, dáng người ngược với ánh sáng nhìn thế nào cũng thật đẹp và uy dũng đầy cốt khí .
Trở về nhà, cuối cùng bữa ăn ngon liền thành ra cái dạng gì không biết, cả 3 người lớn bất đắc dĩ không biết nói gì với nhóc con kia, cái chính làm sao cho nhóc hiểu và nhận ra lỗi sai của mình đó mới là quan trọng.
- Hai người ở lại hay về ?
Kì thực 3 người bọn họ đều có nhà riêng của mình, tuy nhiên đều là độc thân, Tiêu Chiến thì không nói, anh sống một mình cùng Tỏa Nhi trong căn nhà không lớn không nhỏ.
Vu Bân cùng Trác Thành một người là đồng học, một người là học đệ, cả ba thân thiết như anh em ruột thịt làm việc cùng một nơi, đôi khi ở lại nhà Tiêu Chiến cũng không có gì lạ, trong nhà còn có 1 căn phòng dành riêng cho họ ở tai đây .
- Ba ngày rồi chưa về, hôm nay phải về thăm nhà một chút.
Trác Thành đứng dậy vươn vai cầm lấy balo dọn đồ.
- Hôm nay ở lại, còn một số lịch trình cần sắp xếp và thương thảo.
Vậy là một người về một người ở lại, Vu Bân thường xuyên theo Tiêu Chiến với danh nghĩa trợ lý, cho nên ở lại đây phần lớn thời gian tiện bề làm việc hơn.
Ai về phòng nấy, Tỏa Nhi phía sau đi theo anh vào phòng của hai cha con, nhẹ nhàng bế bé con ngồi lên giường, nửa ngồi nửa quỳ dưới sàn nhà, anh cẩn thận kiểm tra lần nữa thân thể nhỏ nhắn nay, anh cần chắc chắn Tỏa Nhi không bị làm sao .
- Tỏa Nhi.
Có đau ở đâu không ?
Bé con lắc lắc đầu, chu chu môi xác định bé không bị đau.
- Ngoan.
Không sao là tốt rồi.
Không được có lần sau nghe rõ không.
Đôi má phúng phính ra vẻ không phục mà đành cam chịu, vẻ mặt này cũng đáng yêu quá đi mất.
- Người xấu....
- Hả ?
Người xấu ?
Con nói ai là người xấu .
- Tỏa Tỏa không thích cô gái đó...
Bé con 3 tuổi không thích người ta chạm vào Dadi của bé liền bảo người ta là người xấu, khiến anh bất lực không biết phải làm sao.
Ừ thì con nít mà, không biết nói dối, thích thì bảo thích, không thích chính là không thích, có sao nói vậy .
- Người qua đường, sau này không gặp lại.
Tỏa Nhi không cần để mắt tới có được không .
Bây giờ có tỉ mỉ giải thích cho bé thì bé cũng chẳng chịu hiểu đâu, không khéo mọi việc còn đi xa tầm kiểm soát hơn thì không hay cho lắm, cứ thuận theo bé đi, dù sao người kia cũng không có gặp lại lần nữa .
Mấy ngày sau đó Tiêu Chiến không có lịch trình gì bận rộn, tầm hoạt động của anh vẫn nằm trong phạm vi nhỏ bởi vì không có công ty chủ quản phía sau, tài nguyên chủ yếu do tự bản đi tìm và giành lấy.
Nói là giành lấy thì cũng không đúng, Tiêu Chiến trước nay rất biết lễ độ trước sau, cái gì không phải của mình anh sẽ không tranh giành.
Một phần anh khéo léo từ chối các hoạt động khác để tập trung mấy tháng tới cho bộ phim đầu tay sắp được công bố diễn viên chính.
- Hôm nay có gì mới không ?
Hướng tới Vu Bân, người hạn và trợ lý của mình, cậu ta vừa mới tiếp xong cuộc điện thoại từ ai đó .
- Có.
- Gì vậy ?
- Mấy cuộc hẹn mời ăn tối với các ...
- Không gặp, cậu lựa lời từ chối hết đi .
Chưa nghe hết câu Tiêu Chiến đã cắt ngang lời của Vu Bân, khiến cậu ta bất đắc dĩ thở dài, rồi lại đột nhiên tỏ ra nghiêm túc nhìn Tiêu Chiến.
- Tôi nói cậu Tiêu Chiến.
Cậu không thể như thế mãi được, bọn họ là người có tiền đó .
- Cậu thừa biết những người đó muốn gì mà .
Tiêu Chiến nói không sai, những người hay được gọi là kim chủ phía sau một ai đó, hoặc đơn giản là bữa tối thân mật cùng phú bà phú ông nào đó, bọn họ dễ dàng bung ra những miếng mồi ngon, tiền bạc với họ không thành vấn đề.
Cái gì cũng có cái giá của nó, và cái giá cho những lợi ích kia đôi khi đổi lại không phải vài bức hình, bữa cơm hay danh tiếng, mà là thể xác .
Trong thế giới đầy ánh hào quang rực rỡ này, nếu muốn thuận lợi trở thành minh tinh siêu sao, con đường ngắn nhất nhanh nhất không phải dựa vào tài năng, mà dựa vào thân thể sắc đẹp cùng cái miệng có biết phun ra lời đường mật câu dẫn ong bướm hay không.
Tình yêu ư ? Mơ tưởng quá rồi ....
- Tiêu Chiến câu đang đi trên con đường nghệ thuật đó.
- Nghệ thuật là dựa vào tài năng.
- Nhưng tài năng không chưa đủ đâu .
- Thế cậu bắt tớ phải theo hầu mấy người đó sao ?
Nói tới đây Tiêu Chiến không kìm nổi giọng nói có hơi gắt gỏng lớn tiếng .
Ăn một bữa cơm có chết ai đâu .
Không phải ai cũng cần trao đổi thứ đó.
- ...
- Tiêu Chiến, cậu là người mới, không có người nâng đỡ phía sau làm sao trụ vững trong cái giới này hả ?
- Tôi mới không cần.
- Cậu không cần tiền sao ?
Và đừng quên vì sao cậu lại đột nhiên rẽ hướng chấp nhận đi trên con đường này.
Vu Bân nói không phải vô lý, là trong con người của anh, bản chất tâm hồn người nghệ sĩ vẫn chiếm một phần không thể xóa bỏ, ngay từ lúc nhỏ anh đã bộc lộ tố chất của một nghệ sĩ, lớn lên lại theo đuổi chuyên nghành Design, còn mở một Studio.
Studio XZ ăn nên làm ra dần dần khẳng định được vị thế riêng của mình.
Cứ tưởng đã an phận cuối cùng anh lại chọn đi trên con đường đầy thử thách chông gai này.
Thế nhưng bắt anh cúi đầu nghe theo lời quản thúc của người khác hay thậm chí làm tiểu tình nhân bên phú ông phú bà để mang hào quang về cho bản thân mình, bán đi cái tôi lòng tự trọng, anh không làm được .
- Tiêu Chiến đừng nói tớ không nhắc cậu.
Không có góc rễ vững chắc, con đường sau này chông gai trùng trùng.
Vu Bân cũng chỉ muốn tốt cho anh, nói như vậy không phải muốn đẩy Tiêu Chiến vào con đường lầy lội, cậu ta tin bản chất con người ở Tiêu Chiến sẽ không bao giờ chấp nhận làm tiểu tình nhân hay mấy thứ đại loại như vậy .
Nhưng phòng bị thế này quá mức khắt khe, chỉ là mấy bữa ăn tối còn chưa biết họ có ý gì, việc gì phải nhất nhất chối từ mà không cho bản thân mình một cơ hội .
Không có ngươi đứng phía sau, việc tài nguyên bị kẻ khác bắt nạt hớt tay trên cũng không phải hiếm .
Showbiz như thương trường mà thương trường chính là chiến trường, thắng làm vua thua làm giặc,ngươi sống ta chết cũng là chuyện dễ hiểu .
Quá ngây thơ trong sáng chính trực trong cái giới này liệu có giữ được sơ tâm đến phút cuối cùng hay không.
- Từng bước mà đi.
Không vội
Anh không muốn tranh cãi việc này thêm nữa, mỗi người đều có cái lý riêng của mình, chung quy cũng từ ý tốt mà ra.
Con đường sau này còn dài từng bước thận trọng mà tiến tới, cái anh có chính là kiên định không bao giờ bỏ cuộc.
- Tùy cậu .
Mà nói cho cậu biết, không thể mãi trốn tránh đâu, sớm muộn gì cũng phải tiếp chuyện vài ông lớn thôi.
Mà nè, sao không nhân cơ hội này tìm một người tốt làm bạn đời chứ hả ?
Câu trước còn nghe được, câu sao liền trêu chọc, cái gì mà nhân cơ hội tìm người yêu.
- Tổng tài, trẻ, đẹp trai, giàu có, tài giỏi lễ độ.
Vu Bân nghe tới đây liền giật giật khóe miệng, ý của Tiêu Chiến rõ ràng muốn nói.
Muốn anh tìm người yêu trong mấy kim chủ đó thì phải là tổng tài có danh có thực tài giỏi, giàu có nhiều tiền, phải trẻ và đẹp trai .....
Mà khoan đã " đẹp trai " có gì đó sai sai ở đây thì phải, đáng lý ra là " đẹp gái" chứ nhỉ ?
Mấy vị được gọi là phú bà phú ông nhiều tiền thì nhiều tiền thật đó, nhưng đào đâu ra tổng tài vừa trẻ, vừa đẹp lại còn có lễ độ và tài năng chứ.
Không bụng bia thì tuổi cao đầu hói, không nếp nhăn thì cũng cứng đơ như nhựa đường, còn nói về đạo đức đấy hả, khỏi phải nói tới đi, tuổi già đi tìm tình nhân trẻ thì đạo đức 3/10 rồi.
- Mơ tưởng .
Vu Bân chán ghét phun ra một câu, chẳng thèm quan tâm tới anh nữa, lôi điện thoại ra cập nhật tin tức trong ngày.
- Hôm nay bên đoàn phim công bố diễn viên chưa ?
Nói anh không nôn nóng không mong chờ chính là nói dối, anh rất có niềm tin vào vai nam chính lần này .
- Tiêu Chiến cậu xem .
Chiếc điện thoại đưa đến trước mặt Tiêu Chiến, từng dòng chữ hiện lên rõ ràng dòng trạng thái tài khoản chính thức của bộ phim mà anh tham gia casting cho vai nam chính đã lên thông báo cách đây vài phút .
" Bộ phim : Phía sau cầu vòng .
Diễn viên chính :
Nam chính - Thái Nghi Vũ
Nữ Chính : Tịnh Ỷ Phi
.
.
.
.
_ Kim_
Chap 5 : Tranh phiên vị ( 2 )
Mấy cô cho Kim xin tí động lực đi .
20cmt nhé .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top