Chap 3- Làm Minh Tinh cũng không dễ gì .

Đôi chân anh vô lực ngã khuỵa xuống giữa đường lớn, mặc cho kẻ la người hét hoảng loạng tứ phía giữa trời mưa giông bão .
Đôi mắt anh vô hồn nhìn người trước mắt mình kia, vốn là nhân ảnh xinh đẹp biết bao nhiêu, hoạt bát sinh động thế nào, vậy mà giờ đây người nằm đó không một chút sinh khí.....lạnh ngắt....

Đôi bàn tay run run chạm vào khuôn mặt tái nhợt kia, nhẹ nhàng vuốt ve đôi má phúng phính ngày nào nay đã không còn chút hơi ấm, nhẹ nhàng cẩn trọng và nâng niu .

Giọt nước mắt sớm hòa tan với từng giọt mưa rơi, thật lạnh và lãnh.

Giọt nước mặt khóc con người đi, lại một lần nữa anh đánh mất người mình yêu, trái tim rĩ máu từng giọt từng giọt như muốn cướp đi sự sống mỏng manh này.

Hà cớ gì người lại bỏ anh một mình trên thế gian này, không có người mọi thứ trở nên vô nghĩa .

Thân thể lạnh ngắt máu đen vấy bẩn cả chiếc áo trắng tinh trên người anh .

Huyết sắc tử y như muốn nói rằng, người đi rồi anh còn sống để làm gì .
Ngửa mặt lên trời hứng trọn từng giọt mưa nặng trĩu rơi xuống không chút thương tình.

Đau sao ?
Có đau bằng trái tim đã chết của anh bây giờ không .
Lần nữa thu hết nhân ảnh kia vào mắt, đôi mắt khẽ động giọt nước mắt cuối cùng rơi xuống, vỡ tan trên gương mặt xanh xao kia...tĩnh lặng ....anh mỉm cười .

Anh không khóc nữa, thay vào đó là một nụ cười tươi đẹp nhất, nụ cười mà người thích nhất .....

Vẫn là nụ cười tuấn mỹ đó, nhưng đôi mắt của anh đã không còn long lanh như thuở ban đầu, một màng đêm u tối bao trùm lấy tâm hồn cũng như thể xác này .

Người đi rồi, đi đến bến Hoàng Hà có dừng lại đó không ?
Dừng lại đi...dừng lại đợi anh đến với người, một chút nữa thôi, đôi uyên ương mãi chẳng có gì có thể chia cách đâu .....

Đợi anh .....

~~~~CẮT~~~~

Tiếng đạo diễn hô lên cắt đứt mạch cảm xúc u buồn thống khổ, cứu lấy tinh thần của cả trường quay.

Chỉ là buổi casting diễn viên, khung cảnh mưa rơi hay người đối diễn đều không có, chỉ có lời dẫn cùng với anh tạo nên khung cảnh bi thương đó.

Tiêu Chiến từ từ đứng lên, nước mắt vẫn còn động lại trên khóe mi, cuối gập người cảm ơn đạo diễn biên kịch cùng với các nhân viên công tác khác, sự lễ phép này cùng với tài năng kia thật tương đồng, hiếm có ai lại toàn vẹn như vậy, nhất là những người mới thế này, đa số đều mắc bệnh idol, còn Tiêu Chiến thì không.

Lại nói tại sao Tiêu Chiến lại có mặt tại buổi casting phim, một nhiếp ảnh gia tham gia đóng phim ?
Không phải thế, mà là Tiêu Chiến đang từng bước từng bước tiến vào thế giới showbiz mà ngay cả chính anh cũng không ngờ tới.

Tấm danh thiếp lần đó chỉ là thư mời chụp ảnh của một nhiếp anh gia nổi tiếng có sức ảnh hưởng trong làng nghệ sĩ.
Người này tuy là nhiếp ảnh gia nhưng lại rất có tiếng nói, nhất là mảng phát hiện nhân tài mới và ông đã để mắt tới chàng trai thư sinh với chiếc máy ảnh trên tay trong show diễn thời trang lần đó.

Dáng người như trúc thạch kia phù hợp với ánh hào quang sân khấu hơn là phía sau cánh hậu trường, ông ngõ lời mời Tiêu Chiến làm nam người mẫu cho show diễn thời trang của thương hiệu Gucci, một lời mời bất ngờ và đầy thử thách.

Thử thách cho cả chính anh và nhãn hàng thời trang.

Tiêu Chiến chưa bao giờ nghĩ mình sẽ có ngày khoác lên người những bộ cánh của thương hiệu thời trang lớn nhất nhì thế giới này, quả là một điều trước nay anh chưa từng nghĩ tới.

Đồng dạng với bên nhãn hàng cũng đầy bất ngờ, những người mẫu của họ chuyên nghiệp và có sức ảnh hưởng thế nào, hay là minh tinh siêu sao gì đó cũng phải là hạng A hoặc lưu lượng, vô danh tiểu tốt như Tiêu Chiến lại muốn trèo cây quá cao sao .

Nhưng bằng cách nào đó nhà nhiếp ảnh gia đó đã thuyết phục được đôi bên cùng thử một lần hợp tác, và đúng như những gì ông dự đoán, cùng với vóc dáng thon gầy chiều cao không thua bất kì người mẫu chuyên nghiệp nào, gương mặt anh tuấn đường nét tinh xảo muốn cương có cương muốn nhu có nhu.

Bằng chút ít kinh nghiệm của một nhiếp ảnh gia, triệt để tận dụng một bước hai bước anh đã có thể thành thạo bước catwalk đơn giản mà toát lên vẻ sang trọng cùng sự kiêu hãnh của đóa hoa hồng đầy hương thơm cao quý, vừa toát lên tinh ý mà bộ trang phục mang lại.

Cứ ngỡ là cuộc dạo chơi nào ngờ đâu chỉ trong vòng 24h, cái tên người mẫu Tiêu Chiến lập kỷ lục về các tân binh được tìm kiếm nhiều nhất và trên weibo toàn là hình ảnh của Tiêu Chiến cùng với những lời khen khiến anh đỏ cả mặt.

Một ngày đẹp trời nào đó, anh ngẫu hứng quay đoạn clip cover " Ngôi sao sáng nhất bầu trời đêm" rồi lại bằng sự ủng hộ của anh em up đoạn clip ấy lên Weibo liền được cộng đồng mạng đón nhận nhiệt tình, lượt share rộng rãi, lượt nghe tăng cao, và đó cũng là bước đệm hoàn hảo cho anh tiến sau vào thế giới của sân khấu .

Giọng hát trong veo đầy nội lực và sự truyền cảm ấm áp, tuy còn chút thô sơ nhưng chắc chắn là viên ngọc sáng nhất nếu được mài giũa đúng cách, vậy nên cái tên Tiêu Chiến không chỉ được biết tới với vai trò người mẫu mà còn là người có giọng hát hay, nhiều nhà soạn nhạc đã tìm đến anh kí kết hợp đồng phát hành bài hát cho riêng mình

Có thể nói Tiêu Chiến từ một nhiếp ảnh gia liền trong vòng 5 tháng ngắn ngủi đã trở thành cái tên nổi tiếng trong giới trẻ, một vai diễn nhỏ lướt qua như một cơn gió trong bộ phim học đường chiếu mạng cũng mang về chút ít danh tiếng cho anh.

Một nhiếp ảnh gia trở mình thành nghệ sĩ tưởng chừng như hoang đường lại thật sự có thật, độ hot của Tiêu Chiến ngày một tăng khi các thương hiệu nhãn hàng tầm trung tìm tới anh.

Lại nói Tiêu Chiến tự thân phát triển phía sau không có công ty chủ quản hỗ trợ, càng không có cái gì gọi là kim chủ đầu tư vào .
Tất cả mọi thứ đều tự bản thân cùng anh em ở Studio XZ làm nên, người đi theo hỗ trợ hay thường gọi là trợ lý cũng là anh em bạn bè trước đây làm việc cho Studio XZ Vu Bân .

Vậy cho nên dù Tiêu Chiến có được cộng đồng mạng đón nhận nồng nhiệt đi chăng nữa thì vị thế của anh trong Showbiz vẫn bằng không.

Đâu phải không có những ông to bà lớn nhắm trúng hoa đào kiều mỵ này, mà là phần do tính cách của Tiêu Chiến quá mức thẳng thắn càng không muốn bị quản lý bởi bất kì ai, một phần vì anh mơ hồ biết được mặt tối của hai từ " kim chủ " kia là thế nào .

Từ một cuộc dạo chơi lại trở thành con đường mà anh đường hoàng theo đuổi bằng cả chân tâm, Tiêu Chiến muốn mang hai chữ " nghệ thuật " một cách thiết thực nhất, chân thực nhất đến với khán giả của mình .

Bằng sự cố gắng học hỏi không ngừng, lần này anh muốn thử sức mình với một bộ phim đúng nghĩa ở vai trò làm diễn viên chứ không phải khách mời thoáng qua nữa.

Và nổ lực đó đã được đền đáp xứng đáng khi cả đạo diễn và biên kịch đều hài lòng với phần casting cho vai nam chính vừa rồi của anh.

Không thể ngờ phân đoạn bi ai thống khổ được hoàn thành xuất sắc cướp đi không ít hơi nước của những nhân viên công tác được tạo ra bởi một diễn viên hoàn toàn mới, tất cả mọi người như bị cuốn vào mạch cảm xúc mà anh tạo ra dẫn dắt bọn họ vào nghịch cảm đau thương thể như anh hoàn toàn cảm được nhân vật mình đang diễn, sống hòa quyện làm một với nhân vật đó, và chính điều ấy hoàn toàn thuyết phục được mọi người.

- Cậu là Tiêu Chiến.

- Chào chú, cháu là Tiêu Chiến.

Anh lễ phép bắt lấy tay người đối diện bằng cả hai tay, người cúi thấp thể hiện sự tôn trọng anh dành cho vị tiền bối này.

- Chàng trai trẻ, cậu thật sự lần đầu đi quay phim sao ?

- Vâng, nếu nói đúng hơn đây là lần đầu đi casting đúng nghĩa với một vai diễn ạ .

- Rất tốt, cậu thật sự tài năng .
Lần này cậu có thể yên tâm được rồi, về trước đi.
Kết quả sớm sẽ được đưa đến.

Sau buổi casting, đạo diễn đích thân tìm tới anh hết lời khen ngợi, chính ông úp úp mở mở hơn 8 phần vai nam chính đã được định cho Tiêu Chiến, vị đạo diễn bảo anh yên tâm chờ kết quả và chuẩn bị hành trang tốt nhất để vào đoàn sau khi có thông báo chính thức .
.
.
.
- Dadi về rồi .

Tỏa Nhi từ trong nhà chạy ra ôm chầm lấy đôi chân dài thẳng tắp đầy quyến rũ của ai kia, Tiêu Chiến mỉm cười xoa xoa đầu bé con, cả hai cùng vào nhà theo sau là Vu Bân đang kệ nệ ôm một đống thứ có thể nhìn ra là hoa và quà.

Hoa và quà từ đâu ra ?
Dĩ nhiên là từ fan hâm mộ ra rồi.
Đúng vậy, Tiêu Chiến bây giờ chính thức bước chân vào con đường Showbiz nghệ thuật, tuy rằng còn chưa quá mức lớn mạnh nhưng ngay cả fandom và màu đại diện cũng đã có rồi.

- Tỏa Nhi ở nhà có ngoan không ?

- Tỏa Tỏa ở nhà rất ngoan nha.

Miệng thì trả lời, còn chân đã chạy đến cạnh Vu Bân giành lấy mấy món quà trên ,đây cũng xem như là bé con ngoan biết giúp đỡ người khác .

Những hộp quà đủ màu sắc, những lá thư được viết tỉ mỉ trang trí đủ kiểu xinh xắn đều được bài ra la liệt trên thảm .

- Có thư tỏ tình này.

Trác Thành cũng đến góp vui, lấy ra một lá thư đơn giản nhất, đọc đến vui vẻ .

- Còn đây nữa.

Vu Bân giơ lên cái thiệp màu đỏ khác .

- Cái này thì sao ạ ?

Tỏa Nhi đưa cho Vu Bân xem lá thư trong tay mình, một cái thiệp màu xám .

- Ừ .
Cũng là thư tỏ tình đó .

- Tên con trai ?

Tiêu Chiến lấy lại mấy bức thư kia, liếc mắt nhìn tên người gửi liền toàn tên con trai, khóe mắt giật giật cảm thấy nhân sinh quan có gì đó không đúng lắm, chí ít cũng phải là fan nữ mới chơi trò viết thư tay này chứ.

Lặng lẽ gom lại mấy bức thư kia, bỏ chúng vào cái rương lớn, dù gì cũng là tình cảm của fan, anh tôn trọng cẩn thận lưu giữ .

Nào có phát hiện Tỏa Nhi lanh lanh lợi mang giấu mất mấy lá thư tỏ tình khác.
.
.
.
- Wow nhiều đồ ăn ngon quá.    Dadi hôm nay ăn mừng gì sao ?

Tỏa Nhi nhìn một bàn thức ăn trên bàn đến hai mắt mở lớn sáng trưng, nào là tôm hùm, cua hoàng đế và những thứ khác mà trước đây bé chưa từng thử qua.

- Ăn mừng cái gì.
Dadi có bỏ đói con khi nào sao ?

- Không có nha .
Dadi là tốt nhất.

Nói thì nói thế, Tỏa Nhi trước nay từ khi về ở với anh, luôn được anh cưng chiều, anh ăn mỳ gói cũng được còn con trai anh nhất định phải có thứ tốt nhất .

Tiêu Chiến cũng không phải là nghèo, Studio XZ ăn nên làm ra không ít, sủng chiều Tỏa Nhi không thua kém bất kì ai, bởi vì một phần anh rất thương nhóc con, còn vì một phần muốn bù đắp những tổn thương tinh thần mà bé con này gánh chịu khi còn quá nhỏ .

- Ăn mừng tất nhiên phải ăn mừng .
Tỏa Nhi, chú nói cho con biết.
Dadi của con sắp trở thành đại minh tinh rồi đó.

Phía đối diện bàn mỹ thực lớn, Vu Bân nửa thật nửa đùa trêu nhóc con, Tiêu Chiến bây giờ chưa tính là minh tinh, bất quá là người nổi tiếng một chút thôi, còn cách với cái danh hiệu mình tinh rất xa, nhưng sắp rồi, chỉ cần thành công quay xong bộ phim kia mọi chuyện sẽ khác.

Bất quá lúc đó hai người bọn họ sẽ bận đến mức không có thời gian ăn ngủ cho mà xem .

- Thật sao ạ ?

Tỏa Nhi mở lớn hai mắt tròn xoe long lanh sáng ngời nhìn Dadi của bé một cách đầy ngưỡng mộ.

- Còn chưa công bố chính thức mà, mừng quá sớm rồi.

- Vu Bân tôi đây cá gì cũng cá.
Đạo diễn đã có lời như vậy .
Chắc chăn vai diễn lần này thuộc về tay cậu.

Tiêu Chiến mỉm cười nhẹ, cẩn thận lột vỏ tôm đút cho bé con ăn, che giấu đi chút ít sự ngại ngùng hiện trên gương mắt tuấn tú mỹ sắc kia.

Kì thật anh đang rất có niềm tin, vai diễn nam chính lần này sẽ thuộc về mình, một cơ hội rất tốt cho con đường diễn xuất về sau .

Lần đó tham gia phim với vai trò khách mời người qua đường, phân cảnh vỏn vẹn vài phút, nhưng lại nhen nhóm cho anh ngọn lửa với niềm đam mê nghệ thuật này.

Nghiêm túc tìm hiểu và học hỏi, cảm nhận bản thân có tiến triển, không phải suất sắc nhất nhưng cơ hội lần này anh không muốn bỏ qua, hôm nay casting đã thật sự cố gắng rất nhiều, hy vọng vai diễn này sẽ thuộc về mình .

- Anh là...Tiêu Chiến  ?

Cô nhân viên trẻ đến chăm nước lẩu vào nồi, cũng không có gì xảy ra nếu như lúc đó Tiêu Chiến không vô tình ngẩn mặt lên đúng lúc cô nhân viên nhìn sang, gặp người nổi tiếng mà mình thích đối với mấy cô gái trẻ thì tất nhiên chẳng thể nào kìm lòng nổi đến mức tay chân run cả lên.

- Cẩn thận .

Vẫn là Tiêu Chiến nhanh hơn kịp thời bắt lấy bình nước lẩu tránh cho cô nhân viên quá kích động đổ hết nước lẩu nóng ra ngoài, người chịu thiệt không chỉ bàn mỹ thực mà còn chính cô gái này nữa.

Khỏi phải nói cô nhân viên đã hồn bay phách lạc nơi phương trời nào không còn biết tí gì gọi là liêm sĩ nữa, thử hỏi có mấy ai trong tình huống này mà vẫn giữ được bình tĩnh không cơ chứ.

Một màng fan gặp idol kích động như vậy mà có một người không có phản ứng thích thú gì ngược lại còn tỏ vẻ không thuận mắt, Tỏa Nhi nhìn cô nhân viên nắm tay Dadi bé, bé con cắn môi kéo lại tay anh về phía mình , không cho cô gái kia tiếp xúc với Dadi quá thân mật, bé con 3 tuổi phóng ánh mắt sắc lẻm tới cô gái kia.

Trẻ con mà làm gì có ty uy hiếp gì, cô nhân viên còn để ý gì khác ngoài người trước mắt mình nữa đâu, bối rối tay chân cuống cả lên.

- Anh...anh có thể cho em xin ...xin chữ kí không ạ ?

Lại không biết, cô gái này từ đâu lôi ra tấm ảnh khẽ cúi đầu hai tay cầm chắc đưa đến trước mặt Tiêu Chiến, kèm, theo còn có cả bút.

Anh nhận ra khung cảnh trong bức ảnh nhỏ này, đó là lần đầu anh được đứng trên sân khấu lớn hát bài " Ngôi Sao Sáng Nhất Bầu Trời Đêm "

Một sân khấu hoành tráng với trăm vàn ánh đèn lung linh rực rỡ đầy màu sắc và lúc ấy dưới khán đài những tiếng hò reo vang lên khiến tâm anh rạo rực cháy bỏng với một niềm đam mê bất tận .

Tiêu Chiến cười nhẹ, nụ cười khiến bao người nguyện ngục ngã, anh rất thân thiện cầm lấy ảnh, cẩn thận đặt bút kí rồi trả lại cho cô gái ấy, anh còn hướng tới cô nhân viên kia ra kí hiệu im lặng, ăn một bữa ăn đối với người nổi tiếng đôi khi cũng chẳng được trọn vẹn .

- Tỏa Nhi con lại sao vậy ?

Sau khi cô nhân viên kia đi khuất, nhìn lại bé con bên cạnh anh bây giờ đang bĩu môi ra vẻ giận hờn cái gì đó, còn làm ra vẻ người trưởng thành khoanh hai tay trước ngực.

- Cô gái đó nắm tay Dadi.
   Không thích nha.

- Tỏa Nhi không được như vậy, chỉ là vô tình thôi mà.

- Con không thích đâu ....

- Tỏa Nhi chỉ là khẽ chạm tay một xíu thôi mà.

- Cô ta là cố ý .

- Tỏa Nhi không được nói như vậy.
Chuyện này là bình thường mà, không có nguy hại gì cả,  con không cần để tâm đâu.

- Con không thích là không thích.

- Tỏa Nhi .

Trời đánh còn tránh bữa ăn, thế mà hai cha con nhà này cãi nhau giữa bàn ăn lớn, bữa tối này có còn cần ăn nữa không đây.

Tưởng chừng như Tỏa Nhi biết nghe lời ngoan ngoãn không gây náo sự nữa nào ngớ bé con hôm nay lại ngang bướng lạ thường nhảy xuống ghế rời khỏi chỗ ngồi, đôi chân nhỏ chạy đi mất trước con mắt ngỡ ngàng của mọi người.

- Tỏa Nhi ....

.
.
.
_ Kim_

Chap 4 : Tranh phiên vị

Fic này nhạt nhẽo quá nên m.n không thèm xem và tương tác lun á.
Buồn nhẹ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top