Chap 28 : Gió thổi

"Không có chuyện khó nào mà 1 nồi lẩu không giải quyết được, nếu có quá khó thì ăn 2 nồi."

Đấy là một câu nói vui thế nhưng lại khá ứng nghiệm, cứu nguy cho trường hợp căng thẳng trước đó.

Một bàn lẩu uyên ương, bốn người lớn một đứa nhỏ ngồi xoay quanh với nhau cùng chờ nhân viên mang thức ăn đến.

Lại nói tới, tại sao có cảnh tượng Vương tổng ngồi ăn cùng bàn với nhóm người Tiêu Chiến trong khi trước đó không khí giữa cả hai không được tốt đẹp cho lắm.
Muốn biết phải quay lại ít phút trước đó.

.

.

.

- Xin lỗi đã làm phiền.

Vương Nhất Bác tâm lúc này cực kỳ khó chịu, một phần mang theo thất vọng xoay lưng bước thẳng ra cửa, lại bị câu nói tiếp theo của anh giữ chặt chân ở lại.

- Vương tổng cậu lẽ nào lại keo kiệt đến mức không thể mời tôi một bữa ăn mừng sao ?

Vương Nhất Bác lúc ấy thật muốn làm cái hành động đào đào lỗ tai thử xem mình có nghe nhầm cái gì không.

Tiêu Chiến ấy vậy mà thật sự giữ chân cậu ở lại, còn muốn cùng cậu ăn chung một bữa.

Vương Nhất Bác bị bất ngờ, vẻ mặt diện vô biểu tình xoay lại nhìn nhóm người phía sau, chăm chăm nhìn sắc mặt của anh sau khi nói ra lời kia.

Không phải mỉm cười cũng không phải ánh mắt chán ghét. Nhẹ nhàng bình thản như thể anh xem đây là việc hiển nhiên phải như thế.

Trong lúc cậu còn đang mải mê nhìn người với những ý nghĩ rối bời thì bên dưới chân bị ai đó ôm chầm lấy lắc lắc.

- Chú đẹp trai...
  Tỏa Tỏa đói...

Một câu này của bé con thật có mức sát thương quá lớn, Vương Nhất Bác gạt đi bộ mặt lạnh lùng, cúi người bế Tỏa Nhi lên tay, không nhìn lại phía sau thẳng hướng ra cửa mà đi.

- Đi thôi, chúng ta đi ăn đồ ngon nào.

Nhóm người Tiêu Chiến phía sau cũng dở khóc dở cười nhanh chóng mang theo đồ đạc mà đuổi theo một lớn một nhỏ kia. Chỉ là Vương Nhất Bác không có nhìn lại phía sau, không có nhìn thấy được ý cười thoáng qua trên gương mặt xinh đẹp kia.

.

.

.

Thức ăn được mang lên nước lẩu bắt đầu sôi, nhưng không khí trên bàn ăn vẫn có chút không được tự nhiên cho lắm.
Nói gì thì nói, hai vị nhân vật chính vẫn còn chưa có làm hòa với nhau đâu.

Hết cách Vu Bân cảm thán, mình không ra trận thì ai ra đây, liền chủ động làm người phục vụ, nhanh tay khui chai rượu nhẹ cùng mọi người làm một ngụm, trước là để chúc mừng sau là làm cho ấm bụng.

- Nào nào.
  Chúc cho bộ phim phát sóng thuận lợi.
Chúc cho Tiêu Chiến của chúng ta khởi sắc chuyển mình.

Đã có người khuấy động thì phải có người phụ họa, không phụ lòng tốt của trợ lý, Tiêu Chiến cũng cầm ly rượu của mình lên, bên này tất nhiên Vương Nhất Bác không ngoại lệ, nhóm 4 người lớn cùng nâng ly.

- Con...con cũng muốn...cũng muốn cụng ly...

Tất cả phì cười trước câu nói trẻ nhỏ, không khí căng thẳng tan đi ít nhiều, ở bên này Tiêu Chiến với tay lấy ly nước trái cây cho Tỏa Nhi lại đụng trúng tay người kia.

Vương Nhất Bác nhanh tay hơn anh và dĩ nhiên thứ mà anh chạm phải không phải ly nước mà là tay của cậu.

Khoảng khắc diễn ra sự việc khá nhanh, nhưng xúc cảm chạm vào nhau cứ như thời gian ngừng trôi, có thứ gì đó lóe lên trong hai người.

Tiêu Chiến ngại ngùng lấy lại tinh thần thu tay về để Vương Nhất Bác mang ly nước đặt vào tay Tỏa Nhi, trẻ nhỏ chỉ có thể uống trái cây mà thôi.

- Chúc cho bộ phim thành công.

Tiêu Chiến chỉ nói một câu đơn giản, anh cũng không chúc cái gọi là "chuyển mình" cái gì. Bởi vì anh biết mình đang đứng ở đâu vị trí nào,  tự bản thân anh đánh giá mình còn rất thấp, chỉ mới chân ướt chân ráo vào nghề, còn phải cố gắng nhiều hơn.

Những người có mặt ở đây ai cũng ngầm hiểu, không phàn nàn lời nào, càng cho đó là đức tính tốt của một người làm nghệ thuật nghệ sĩ cần có.

- Đồ ăn ngon đồ ăn ngon.

Vị trí ngồi của Tỏa Nhi có chút đặc biệt, bên phải là daddy của bé, mà bên trái là chú đẹp trai, bé ngồi ở giữa, ai không biết nhìn vào còn tưởng rằng đây là một nhà ba người vui vui vẻ vẻ.

- Cẩn thận nóng.

Vương Nhất Bác không biết đã từng ngồi bóc vỏ tôm cho ai chưa, động tác tay có chút vụng về nhưng lại chu đáo cho tôm sạch vỏ vào bát nhỏ của Tỏa Nhi còn nhắc bé cẩn thận nóng dù trước đó cậu đã thổi nguội qua.

- Có ngon không ?

- Có ạ...ngon nhắm ( lắm )

Đứa nhỏ ăn đến vui vẻ hai má phúng phính dính đầy mỡ, anh ngồi bên cạnh nhìn con ăn cũng đủ vui, dùng khăn giấy mỏng nhẹ lau cho bé.

- Nè nè mau ăn đi.

Mắt thấy chủ xị cứ mãi chăm sóc cháu trai nhà mình còn chưa có ăn được mấy miếng Vu Bân đành tiếp tục làm con tốt thí, gắp miếng thịt bỏ vào bát cho Vương Nhất Bác.

Thế nhưng miếng thịt bò đó rất nhanh bị Tiêu Chiến giành lấy, Vu Bân ngáo ngơ không hiểu sự tình, đừng có nói là bất hòa tới nỗi có miếng thịt cũng giành của nhau đấy chứ.

- Miếng thịt này mới không có cay.

Cũng chỉ là lấy một miếng rồi trả lại miếng thịt khác, trọng điểm nằm ở lời anh vừa nói.

Thì ra Tiêu Chiến thật sự có để ý tới Vương Nhất Bác, thế nên mới biết được cậu không phải là người ăn cay giỏi.
Miếng thịt Vu Bân đưa tới nằm trong ngăn lẩu cay nồng Tứ Xuyên, còn của anh là ở phần lẩu không cay, đồng vị Tỏa Tỏa đang ăn.

Bất quá câu nói của anh chỉ có mình cậu là để ý tới, mấy người kia thì chỉ lo ăn thôi.
Vương Nhất Bác có chút ngẩn người nhìn anh đang từ từ nhai nhai miếng thịt cay vừa rồi, trong lòng không khỏi dâng lên cảm xúc khó tả.
Mà phần thịt trong bát của cậu cũng được cho vào miệng, vị ngọt đặc biệt khiến tâm tình tốt hơn nhiều.

Bên bàn này vui vui vẻ vẻ không khí phần nào được cải thiện thoải mái hơn nhiều, ăn cũng ngon hơn thì ở phía đằng xa kia, bàn lẩu hai người thanh niên cao lớn to con cũng nhộn nhịp bàn tán.

- Sắc mặt cậu chủ nhỏ tốt hơn rồi.

Lạc Lạc vừa nhai nhai vừa nói, ánh mắt âm thầm quan sát bàn tiệc vui bên kia.

- Ừ ừ, có tiến triển.

Nham Nham người trầm tính hơn cũng đồng ý kiến.

- Này, anh có nghĩ chúng ta sắp cậu chủ lớn rồi không.
Cái đó, ừm...sắp đón được người về rồi.

- Còn chưa biết được đâu.

Nham Nham theo Lạc Lạc kín đáo nhìn về phía bàn bên kia, ánh mắt dừng lại trên gương mặt của Tiêu Chiến.

- Nhìn cậu Tiêu ôn hòa thế thôi. Nhưng không phải là người dễ khuất phục đâu.

- Cậu chủ nhỏ lần này cũng quá nghiêm túc rồi.
Lần đầu theo đuổi tình yêu cũng không dễ dàng gì...

Bất chợt Lạc Lạc cứng người bất động vài giây ngắn ngủi sau đó giả vờ như cái gì mình cũng không nói không làm không thấy khi bắt gặp ánh mắt của Tiêu Chiến nhìn về phía mình.

Đôi mắt xinh đẹp nhưng ánh nhìn đó không dễ chịu chút nào, Lạc Lạc cùng Nham Nham với kinh nghiệm thân làm vệ sĩ bao năm rất nhanh nhịn xuống cảm xúc bất ngờ, chỉ tập trung vào thức ăn trên bàn, trong lòng tự nhủ thật là đáng sợ.

Hai người mắt qua mày lại thầm trao đổi ý kiến.

" Không phải chúng ta bị phát hiện rồi chứ ?"

" Chắc là không phải đâu, chúng ta chuyên nghiệp như vậy, chắc là trùng hợp thôi "

.

.

.

Bữa ăn kết thúc trời cũng đã tối, cả một nhóm người dạo bước trên đường lớn.

- Oa buồn ngủ...
  A Thành bế cháu.

Đứa nhỏ Tỏa Nhi từ khi gặp lại chú đẹp trai của bé thì liền bám dính không rời.
Bây giờ lại giơ ra hai tay mũm mĩm hướng tới A Thành đòi bế, mà càng không phải vòi daddy của bé.

- Bân Bân cùng về đi.

Bé con này thật sự ăn no rồi muốn ngủ, giọng nói dính dính như đường với tay ngắn tròn kéo kéo Vu Bân muốn về nhà.

- Daddy bảo ăn xong phải đi bộ cho dáng đẹp.
Bân Bân, A Thành, chúng ta về ngủ đi.
Cháu buồn ngủ.

Mấy người lớn còn chưa có kịp nói lời nào đâu, bé con hơn 3 tuổi này đã nói một câu dài thay tất cả. Khiến cho mọi người cũng không biết phải làm sao, hình như đều vô thức làm theo những gì bé muốn.

Nhóm năm người chỉ còn lại hai trên đường lớn, trong nhất thời bầu không khí trầm xuống, hai người bọn họ đủ thông minh biết rõ ý đồ của đứa nhỏ kia.
Nhưng biết thì đã làm sao, chẳng phải vẫn là hai người ở riêng với nhau đây sao.

Cảm giác lúc này hoàn toàn không giống vừa rồi, một nhóm người vẫn thỏa mái hơn khi chỉ có đối phương cạnh mình.

Tiêu Chiến âm thầm liếc mắt nhìn Vương Nhất Bác không nói lời nào, ung dung hai tay đút túi quần cất bước đi trước, có vẻ như cậu không quan tâm đến người đang đi phía sau mình.

Trước đây, Vương Nhất Bác là người bắt đầu mọi chuyện, chính cậu là người chủ động theo đuổi anh, chính cậu là người cuốn lấy anh vào mối quan hệ này.

Mặc cho anh có ý từ chối hay thẳng thừng cự tuyệt thì người này vẫn trước sau như một quấn lấy bên anh.

Bây giờ lại giả vờ như không quen không quan tâm như vậy, thử hỏi trong lòng anh sao có thể thoải mái được.

Đoạn đường dẫn lối vào công viên quanh bờ hồ, cậu bước tới một bước, anh ở phía sau cũng bước theo một bước, khoảng cách hai người cứ  như lúc ban đầu, không gần hơn cũng chẳng xa hơn, thật không thoải mái tí nào cả.

- A...ưm...

Tiếng rên phía sau truyền tới, Vương Nhất Bác có giả vờ lạnh lùng không quan tâm hơn nữa cũng chỉ là đang cố lừa người dối mình.
Âm thanh nhỏ gần như chỉ đủ anh nghe thấy đó lọt cả vào tai cậu rồi, không nhịn được dừng chân quay lại phía sau.

Có lẽ Tiêu Chiến chỉ mãi chú ý tới bóng lưng của người trước mắt mà chẳng chú ý đường đi dưới chân của mình, vấp phải thứ gì đó trượt chân ngã xuống đất.

Anh nhăn mặt cố nhịn cơn đau dưới chân để đứng lên, đang chật vật thì cậu đã tới ngay bên cạnh, không chút do dự nào đỡ anh dậy.

- Anh không sao chứ ?

Trong công viên ánh đèn đủ cho cậu thấy vẻ mặt của anh, chắc chắn là bị đau rồi thế nên mới có dáng vẻ bĩu môi xen chút ủy khuất đó.

- Đau...

- Đau lắm sao ?

- Chân...bị bong gân rồi.

- Có đi tiếp được không ?

Tiêu Chiến lắc nhẹ đầu cụp xuống đôi hàng lông mi khẽ rung theo gió đêm, biểu thị đi không có nổi đâu.
Hành động tiếp theo đó của Vương Nhất Bác khiến anh có chút bất ngờ.

Không nhiều lời hỏi thêm câu dư thừa nào, cậu hạ phấp người nửa quỳ đưa lưng về phía anh, sẵn sàng cõng người trên lưng.

- Cái...cái này...

Anh có chút do dự, nơi này tính ra là chốn công cộng, hành động thân mật như vậy không biết gây thêm việc rắc rối gì nữa đây.

- Chân của anh quan trọng hơn.

Như đang chờ câu này của cậu, ngay lập tức Tiêu Chiến choàng hai tay qua vai, cả thân trai hơn 1m8 bám dính với người kia.

Hơi thở giữa trời đông lạnh hóa thành những đám khói trắng nhưng cơ thể nó lại lạ lắm, nóng bừng cả lên, đôi má ửng hồng, đôi tai ai đó cũng đồng dạng.

Đây đâu phải là lần đầu tiên hai người thân mật cận kề như vậy, hôn cũng đã hôn, giường cũng đã nằm cùng.
Nhưng đây lại là lần gần gũi đầu tiên sau trận cãi vã chiến tranh lạnh kia.

Mỗi người theo đuổi một cảm xúc riêng không muốn cho đối phương biết, thế nhưng nhịp tim bên ngực trái lại phản chủ. Tố cáo cho người kia biết họ không phải là người duy nhất trong cuộc tình này.

Vương Nhất Bác im lặng, Tiêu Chiến ở trên lưng cậu cũng không biết phải nói lời nào, khó nghĩ lúc lâu lại càng không biết nên mở lời thế nào, nói cái gì mới phải.

Đến lúc định thần lại thì bản thân đã ngồi trên băng ghế nào đó ở công viên, Vương Nhất Bác thật chậm và nhẹ nhàng đặt anh xuống.

Vừa thu lại ánh mắt mang theo nhiều ý nghĩ xa xăm, anh giật mình khi bị Vương Nhất Bác chạm vào chân.

Cậu là muốn kiểm tra vết thương trên chân anh, nếu nghiêm trọng lập tức đưa người tới bệnh viện.
Vương Nhất Bác trước sau đều như một, luôn luôn quan tâm Tiêu Chiến nhiều như vậy.

- Đừng quấy.

Tiêu Chiến khẽ rụt chân mình lại như trốn tránh, nhưng làm sao thoát được cậu chứ, Vương Nhất Bác đã rất nhanh giữ lấy chân anh khiên quyết muốn xem xét.

Nào ngờ trên cổ chân trái của anh nào đâu có vết thương gì.
Dưới ánh đèn đường Vương Nhất Bác vẫn đủ tinh mắt để nhìn rõ cổ chân nhỏ thon gầy trong tay mình hoàn toàn không có chút vết tích gì cả.

Sưng tấy lên hay trầy xước rướm máu đều không có.
Làm gì có cái gọi là bong gân như anh vừa nói, chắc hẳn cũng không có đau tới mức không đi nổi đâu.

Tiêu Chiến là đang cố ý diễn để trêu đùa cậu đây mà.

Vương Nhất Bác nhíu chặt mày khiến sắc mặt trông vô cùng khó coi. Tiêu Chiến âm thầm nuốt nước bọt, anh không nghĩ sự việc lại bị lật tẩy sớm như vậy. Không phải anh cố ý đâu, vấp ngã là thật, chỉ là không nặng tới mức đau tới nỗi phải để người cõng trên lưng đi một đoạn xa như vậy.

- Đừng đi...

.

.

.

_Kim_

Xin chào.
Đã để m.n chờ lâu rồi, thật có lỗi quá.

Công việc trước đó đã xong rồi.
Nhưng thời gian sắp tới Kim lại bận rộn hơn với chiếc off nhỏ nhà Vương Tiêu cùng với hỉ sự của bản thân sắp tới đây.

Nên có lẽ fic vẫn nhỏ giọt, lâu lâu mới có chap mới.
Rất xin lỗi và cũng mong m.n thông cảm cho Kim nhé.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top