Chap 26 : Mưa

Những dòng chữ trong cuốn tiểu thuyết nói về cơn mưa thật đẹp và lãng mạn khiến cho bao người nhìn vào lại tưởng tượng bản đang sống trong khung cảnh tuyệt vời ấy.

Thực tế lại không.

Mưa đầu mùa làm cho con người ta không chút thoải mái nào còn mang theo cái giá lạnh từ trong ra ngoài.
Sắc mặt Vương Nhất Bác cũng đồng dạng với những giọt nước lạnh băng ngoài kia, cậu ngồi một mình trong phòng họp rộng lớn ,tựa lưng vào đệm ghế, ánh mắt âm trầm nhìn ra khung cửa sổ.

Chẳng biết cậu đang nhìn thứ gì, bên ngoài đó một chút cũng không thú vị, chỉ có màn trắng xóa đến cô tịch, mưa lớn ở nước Nhật so ra với Đại Lục không mấy khác biệt, cũng là gió là nước, là cái lạnh từ đáy lòng.

Gần một tháng công tác tại Nhật, cũng là gần một tháng Vương Nhất Bác hầu như không liên lạc gì với Tiêu Chiến nữa.
Cậu không chủ động tìm tới, người kia càng không có ý định nhắn một cái tin hay một cuộc gọi, hai người bọn họ chính là cắt đứt liên lạc từ đó.

Bận rộn dự án mới của công ty bên đất nước mặt trời mọc, cũng chỉ bởi trong một thời gian dài cậu vì cái nguyên nhân gì đó mà trì trệ công việc, thế nên chuyến đi lần này phải chạy gấp rút số lượng lớn công việc cần xử lý.
Đến khi mọi việc gần như đã hoàn thành, cuộc họp cuối cùng kết thúc, cậu mệt tới nổi không muốn rời khỏi chỗ ngồi tại phòng làm việc, ngồi mãi lúc lâu đến khi cơn mưa to đổ xuống.

Rảnh rỗi một chút tâm lại nhớ đến người, đó cũng là lý do vì sao mấy ngày qua cậu vùi đầu vào công việc điên cuồng như vậy.
Nhưng xem ra dù có bận mất ăn mất ngủ hơn nữa, Vương Nhất Bác vẫn không thể đuổi hình bóng Tiêu Chiến ra khỏi đầu mình.

Thở dài một hơi, Vương Nhất Bác nghĩ lại thấy mình đúng là một kẻ ngốc, trước đây có bao nhiêu người theo đuổi cậu, quyền tiền thế họ không thiếu thứ gì, thế nhưng băng sơn ngàn năm vẫn không tan.

Lại một lần chạm mặt khắc ghi cả đời.

Tình yêu Vương Nhất Bác đối với Tiêu Chiến mà nói đúng với câu " Tiếng sét ái tình "  vừa chạm mặt đã khuynh tâm, nhất kiến chung tình.
Cậu cũng không hiểu tại sao mình lại như thế, suy đi nghĩ lại, đáp án hẳn chỉ có một
" Vì yêu nên hết cách rồi. "

Tình yêu đến không một lý do, và khi tiếp xúc với anh cận kề bên người thời gian qua, thì cậu càng khẳng định cho sự lựa chọn của mình là đúng.

Thế nhưng bây giờ Vương Nhất Bác lại không biết mình nên làm gì tiếp để theo đuổi tình yêu trong tim.

Có hay không tiếp tục tình yêu này.

Những câu nói ngày ấy của Tiêu Chiến đã tạt một gáo nước lạnh dập tắt ngọn lửa bùng cháy trong cậu.

Cho dù cậu hiểu cho anh, đứng ở vị trí của anh để suy nghĩ để thấu hiểu, nhưng còn anh thì sao.

Tiêu Chiến anh đã từng thấu hiểu cho cậu chưa, đã từng tự hỏi vì sao cậu lại lao tâm tổn trí đến vậy chưa.
Anh có từng nghĩ về tình yêu cậu dành cho anh không.

Vương Nhất Bác là người chủ động theo đuổi, mặt dày đeo bám lấy anh nhưng không có nghĩa là cậu không bị tổn thương và buồn lòng.

Điện thoại rung lên nhận được tin báo, Vương Nhất Bác nhanh tay mở ra xem, động tác có chút vội vã như xem tin nhắn của người yêu.

Tin nhắn về người yêu thì có, nhưng không phải chính chủ gửi tới, là hình ảnh báo cáo của hai vệ sĩ cậu cắt cử âm thầm đi theo bảo vệ Tiêu Chiến trong những ngày cậu không có bên cạnh.

Hai người này tên gọi Nham Nham và Lạc Lạc, là hai vệ sĩ mà lần trước cậu muốn giới thiệu cho anh mà không thành.
Hai anh em Nham Nham Lạc Lạc theo cậu đã lâu, là vệ sĩ tưởng bối giao lại cho cậu. Độ tin tưởng tuyệt đối cao, cậu xem họ như anh em trong nhà đối xử rất tốt, hai người họ cũng rất quý cậu chủ nhỏ của mình.
Vậy nên để cho họ làm vệ sĩ bên cạnh anh, cậu tuyệt đối yên tâm và tin tưởng.

Việc Nham Nham Lạc Lạc âm thầm đi theo bảo vệ Tiêu Chiến là chuyện bí mật, Vu Bân bên kia cũng không biết, Tỏa Nhi lại càng không. Đồng dạng cậu cũng đã không liên lạc gì với Vu Bân và bé con một lần nào nữa, Vương Nhất Bác như biến mất khỏi thế giới xung quanh Tiêu Chiến.

Tin nhắn gửi tới chỉ vỏn vẹn báo cho cậu biết hôm nay Tiêu Chiến bình an và một bức ảnh thoáng qua lúc anh đến nơi làm việc mà thôi.

Dù nói hai anh em vệ sĩ sẽ theo bảo vệ Tiêu Chiến mọi lúc mọi nơi thế nhưng vẫn có khoảng cách nhất định, tôn trọng sự riêng tư của anh, không quá can thiệp làm ảnh hưởng đời sống của anh, cậu làm điều gì đều là nghĩ cho anh trước tiên.

Nhìn vào tấm ảnh được gửi tới, dù chụp ở xa nhưng nét cười xinh tươi trên gương mặt tuấn mỹ của anh vẫn khiến trái tim cậu loạn nhịp.
Xem ra không có cậu ở bên cạnh Tiêu Chiến vẫn sống rất tốt, anh vẫn vui vẻ bên người thân bên đứa nhỏ Tỏa Nhi, lúc làm việc đều là tận lực chuyên tâm, lúc rảnh rỗi thì làm những thứ mình yêu thích như đọc sách nghe nhạc, thỉnh thoảng vẽ vài bức tranh hay xử lý công việc của Studio XZ. Ngày qua ngày trở nên bình yên khi không có một Vương Nhất Bác đến quấy rối cuộc sống của anh nữa.

Nếu đã tốt như vậy, cậu còn xuất hiện trước mắt anh làm gì nữa.

Vốn dĩ sáng ngày mai cậu có chuyến bay trở về Đại Lục, đó là dự định ban đầu khi cậu muốn trở về càng sớm càng tốt ngay khi mọi việc ở Nhật đã được giải quyết xong.
Công việc hoàn thành đúng  theo tính toán ban đầu, thế nhưng cậu lại vừa gửi tin cho trợ lý của mình, hủy đi vé máy bay, không còn lý do gì để trở về sớm nữa.

.

.

.

Đứa nhỏ Tỏa Nhi bĩu môi nhìn điện thoại lớn trong tay mình. Vài ngày tới là diễn ra buổi họp báo phim của daddy, rồi, bé vẫn không cách nào liên lạc được với chú đẹp trai, dù cho vài lần lén lấy được điện thoại A Thành để liên lạc tìm người. Âm thanh bé nhận được toàn là lời nói cứng nhắc máy móc " Số máy quý khách không liên lạc được. "

Bé muốn gọi cho chú đẹp trai, bé nhớ chú rồi, cả daddy của bé cũng nhớ chú nữa.

Vậy mà lần nào cũng thế, bé không gọi được ,không nghe thấy giọng trầm ấm quen thuộc đó, mà bé còn quá nhỏ để có thể viết và gửi đi những lời nhắn nhủ.

Chú đẹp trai không cần hai cha con bé nữa sao, tại sao lại biến mất như vậy, bé rất buồn, bé càng không muốn daddy của bé buồn đâu.



Mưa...

- Daddy yêu quái lại kéo tới rồi.

Đứa nhỏ Tỏa Nhi chạy lại bổ nhào vào lòng Tiêu Chiến dụi a dụi khi anh đang ngồi trên ghế Sofa đọc sách.
Lúc trước mỗi khi trời sắp mưa, anh thường đùa với bé rằng mây đen kia là do yêu quái tạo thành đó. Bây giờ trời sắp đổ cơn giông lớn gió gào thét nghe có chút đáng sợ, bé liền hướng tới anh nói là yêu quái kéo tới rồi.

Tiêu Chiến phì cười bỏ cuốn sách trong tay xuống, xoa xoa đầu đứa nhỏ đang làm nũng trong lòng mình.

- Tỏa Nhi ngoan.
  Không phải sợ, có Daddy đây.

Thời gian gần đây diễn viên tuyến 18 như anh không có lịch trình gì dầy đặc cả, thời gian rảnh rỗi ở nhà cùng con trai bồi dưỡng tình cảm hai cha con càng trở nên khắng khít hơn.

Nói thì nói vậy, sắp tới xem ra anh không còn rảnh rỗi như vậy khi bộ phim Ôi Hoàng Đế Hạ Của Tôi sẽ được lên sóng.
Một bộ phim mỳ ăn liền chiếu mạng vẫn có họp báo nhỏ và vài hoạt động đi kèm để tuyên truyền, anh cũng cần chuẩn bị một chút. Dù sao cũng là người mới, còn là lần đầu tiên, với anh vẫn còn nhiều bỡ ngỡ.

- Daddyyy...

Bé con ngước đôi mắt long lanh chớp a chớp nhìn anh, âm thanh nũng nịu đáng yêu.

- Có chuyện gì ?

- Daddy.
Ngày hôm đó...hôm đó chú đẹp trai có tới không ạ ?

Bé con như thể mang theo chút e dè mà hỏi cùng với tiếng mưa bên tai càng làm cho âm thanh của non nớt trở nên bé xíu, anh suýt chút nữa nghe không rõ, im lặng lúc lâu chẳng biết phải trả lời làm sao.

Trong lòng không khỏi bất đắc dĩ thở dài một hơi. Anh biết Tỏa Nhi con trai mình rất quý người kia, thân thiết có khi làm anh ghen tị một chút.

Đã lâu như vậy không gặp mặt không liên lạc, hiển nhiên đứa nhỏ thấy không vui, nhưng vì lần đó anh nổi giận, đứa nhỏ tội nghiệp không dám nhắc tới tên người kia trước mặt anh nữa, hôm nay lại dè dặt mà hỏi.

Nào đâu chỉ có mỗi Tỏa Nhi là nhớ tới người kia, dù rất không muốn thừa nhận thế nhưng có những lúc chẳng hiểu thế nào bóng hình kia lại cứ hiện lên trong anh.

Mưa...dưới khung cảnh đầy cảm xúc này, người anh nhớ tới lại chẳng phải là người cha ruột của Tỏa Nhi, chẳng phải là người anh yêu thương suốt bao năm qua, nhớ tới lại chính là Vương Nhất Bác.

Từ khi nào ba chữ " Vương Nhất Bác " lại in sâu vào tâm trí của anh như vậy.
Người đến một cách đường đột ồn ào, rồi lại lặng lẽ đi mất như chưa từng tồn tại.

Gần đây xung quanh anh im lặng tới mức anh tưởng chừng như thời gian quen biết với cậu trước đó là do bản thân mình tưởng tượng ra.
Còn mang theo một chút ảo tưởng rằng người kia thật sự đặt mình vào một vị trí quan trọng trong tim.

Nhìn lại, sự thật lại vô tình lần nữa đóng chặt cánh cửa dẫn lối yêu thương.

- Daddy không chắc.
  Có lẽ là có...cũng có thể là không...

Anh xoa xoa đầu Tỏa Nhi, câu trả lời ngập ngừng, ngay cả bản thân anh cũng không biết, lần chính thức ra mắt đầu tiên này của mình, người tự xưng là fan lớn nhất của anh kia có đến ủng hộ hay không.

Cãi nhau một trận lớn như vậy, liệu người kia có tới không, còn quan tâm tới anh như đã từng nữa không.

Rối bời.
Rốt cuộc là tâm anh muốn thế nào đây.
Đừng nói anh không biết tại sao Vương Nhất Bác lại biến mất khỏi cuộc sống xung quanh anh như vậy.
Còn chẳng phải vì những lời nói ngày hôm đó sao.
Rõ ràng bản thân muốn rạch ròi với người kia.
Rõ ràng không đồng ý với cách làm của người.
Rõ ràng muốn dứt khoát từ chối như vậy.

Bây giờ tâm lại nhớ tới người.

.

.

.

Máy bay hạ cánh, dòng người chen lấn nhau vội vã, duy chỉ có một người ung dung hai tay đút túi quần lạnh băng chậm rãi thành người cuối cùng bước xuống cầu thang.

Thong thả sải bước tiêu soái một chút cũng không có vẻ gì là bận tâm tới xung quanh, Vương Nhất Bác đi tới đâu khí lạnh lan tới đó, những người xung quanh không biết còn tưởng vị này là đại minh tinh nào đó với vẻ đẹp và khí chất cool ngầu như vậy.

Không phải để cho Vương tổng chờ đợi, rất nhanh Nham Nham và Lạc Lạc xuất hiện đón người đi, tình huống bây giờ càng khiến mọi người tò mò về thân phận của cậu.

Mặc kệ, Vương Nhất Bác vào trong xe ngã người tựa đầu ra phía sau hai mắt nhắm lại bàn tay vô thức khởi động điện thoại vừa nhận lấy từ tay hai anh em vệ sĩ.



" BÍ BO HUHU...DADDY DADDYYY... "


.

.

.

_Kim_

Còn ai chốn này không.
Không có chắc tự nhục nhẹ lặn tiếp quá.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top