Chap 25 : Chiến tranh lạnh

- Cô gái đi cùng người thanh niên đó...chính là cô gái tặng tôi chai nước kia...

Câu nói này của Tiêu Chiến thành công khiến hai người còn lại trong xe hỏa khí xung thiên, mà nhất là người đang cầm tay lái kia kìa.

Bàn tay to lớn siết chặt nổi lên những sợi gân xanh trông có chút đáng sợ. Đúng vậy, sắc mặt Vương Nhất Bác lúc này đen hơn lọ nồi, cái gọi là sát khí cũng đủ để hai người ngồi phía sau cảm nhận được, lạnh tới thấu xương.

Không ai có thể bình tĩnh được trước việc người mình đặt ở nơi đầu tim bị kẻ xấu bày mưu hãm hại, còn là một người lương thiện vô duyên vô cớ gặp họa.

Trước đó vì để thuận theo ý của anh mà cậu tạm thời gác chuyện này sang một bên, không vội truy cứu tới cùng, bây giờ thì hay rồi, đuôi cáo đã lòi ra, cậu sẽ không để chúng có cơ hội làm hại người của mình một lần nào nữa đâu.

.

.

.

- Bí Bo hôm nay sao không đến vậy ?

Đứa nhỏ Tỏa Nhi trong tay cầm bánh quy nhỏ vừa chu chu môi vừa nhai nhóp nhép hỏi Trác Thành cùng Vu Bân đang ngồi làm việc cách bé không xa kia.

Câu hỏi của một đứa nhỏ hơn 3 tuổi muốn có ngây thơ có ngây thơ, mà muốn có ý tứ liền có ý tứ.
Vu Bân liếc mắt trái liếc mắt phải nhìn ngó xong quanh, định mở miệng nói cái gì đó thì dưới chân truyền lên cơn đau nhói, liếc mắt nhìn thủ phạm bên cạnh liền nhận lấy cái trừng mắt cảnh cáo của Trác Thành .

Mà ở phía trên lầu, tiếng bước chân đi xuống cũng vừa dừng lại, sau đó quay ngược hướng lên trên mà biến mất.

Hai người lớn nhìn nhau, lại đối mắt với ánh nhìn bé nhỏ đầy khó hiểu chớp a chớp của Tỏa Nhi.

.

.

.

Bữa cơm trưa hôm nay chỉ có 3 người lớn cùng 1 đứa nhỏ, cũng khá đông vui nhưng hình như lại thiếu vắng ai đó, thiếu luôn cả tiếng cười đùa thường trực.
Đứa nhỏ Tỏa Nhi chốc chốc lại nhướng người nhìn ra ngoài cửa chính, mong chờ ai đó.

- Tỏa Nhi.
  Con làm gì vậy, mau ăn cơm đi.

Tiêu Chiến thấy đứa nhỏ trong bữa ăn cứ không yên, ngó đông ngó tây mặt liền nghiêm nghị mà nhắc nhở, trông anh có chút không hài lòng.
Đứa nhỏ thấy Dadi của bé nói thế liền xụ mặt làm ra vẻ không có vui, miếng thịt trong bát cũng sắp bị bé lật qua lật lại đến mất hết vẻ thơm ngon.

- Bí Bo...hôm nay...sao lại... không tới vậy...

Còn chưa kịp nói hết câu, trong miệng nhỏ đã bị nhét đầy rau xanh, bé con có chút ngơ ngác mà nhìn người mới ra tay tập kích nhét rau vào miệng mình, không hiểu có chuyện gì xảy ra.

- Trong giờ cơm không được đùa nghịch.

Nói dứt câu, Tiêu Chiến dứt khoát đứng dậy rời khỏi bàn ăn, tự mình dọn dẹp chén đũa đã dùng xong, rồi lại mất hút trên lầu trên, vào phòng của mình, khóa chặt cửa lại.

Lần này thì hay rồi, nhìn vẻ mặt vừa rồi của Tiêu Chiến mà xem, Tỏa Nhi thành công chọc giận Dadi của bé mất rồi. Nhưng mà bé không biết mình sai ở đâu nha. Đây đâu phải lần đầu bé đùa nghịch trong giờ ăn cơm, đôi khi Dadi của bé còn cùng bé hi hi ha ha cười nói vui vẻ.

Đây là lần đầu tiên bé thấy Dadi không vui và tức giận với bé bởi một việc chẳng đáng gì như vậy đó.

- Dadi làm sao vậy ?
  Dadi có vẻ không có vui.

Đứa nhỏ tất nhiên là khó hiểu, nhưng hai người lớn kia thì hiểu, còn là hiểu rất rõ.
Tiêu Chiến đây là giận cá chém thớt đó.

Còn hỏi anh giận ai đó hả ?

Thì còn ai khác ngoài người được nhắc tới Vương Nhất Bác đó đâu.
Nguyên nhân là thì cái này phải nói đến lần đó...

____

- Công ty giải trí ?
   Vương Nhất Bác cậu đây là đang muốn quản lý tôi đó hả ?

Tiêu Chiến giận đến đỏ mặt khi nghe thấy Vương Nhất Bác nhắc về công ty quản lý và cảm thấy điều này không hay chút nào.

Chuyện là hai người cùng với Vu Bân đang bàn công việc rất hòa nhã trong phòng riêng của Tiêu Chiến, không khí đang rất tốt đột nhiên chuyển xấu đi khi Vương Nhất Bác đề cập về công ty quản lý với Tiêu Chiến nên anh có cái biểu hiện như vừa rồi.

Cậu nói nghệ sĩ mới chập chững bước chân vào nghề mà không có nơi đỡ đầu rất khó để có thể phát triển lớn mạnh, càng khó cạnh tranh với người khác, đó là còn chưa kể tới mấy trò bẩn thiểu trong giới showbiz này đâu.
Không phải ai cũng quang minh chính đại đi lên bằng thực lực của mình.
Trong cái showbiz này, quân tử thì ít mà ngụy quân tử thì nhiều.

Vương Nhất Bác biết Tiêu Chiến không thích dựa dẫm vào người khác càng không muốn bị lệ thuộc vào bất kỳ công ty nào.
Thế nên thay vì khuyên anh đầu quân vào công ty nào đó thì chi bằng cứ để cậu đây lập một công ty giải trí, và ngôi sao đầu tiên cũng như duy nhất của công ty chính là Xiao Zhan Tiêu Chiến.

Lời vừa nói ra liền gặp ngay sự phản đối kịch liệt từ anh, Tiêu Chiến kích động có chút không kiềm chế được bản thân, âm giọng nói cũng lớn hơn.

- Không phải để quản lý, mà để giúp đỡ.
Còn có phải tìm cho anh 2 người vệ sĩ tốt một chút.

- Vệ sĩ ?
  Vương tổng đây là muốn triệt để giám sát tôi sao ?

- Không phải thế Tiêu Chiến.
Anh nghe tôi nói.
Việc này chỉ muốn tốt cho anh.
Cả công ty quản lý cùng với vệ sĩ đều rất cần thiết đối với nghệ sĩ.

Trước phản ứng có phần gay gắt của anh, tất nhiên cậu hiểu vì sao anh lại phản đối như vậy, mặt khác lại rất có kiên nhẫn giải thích cho anh hiểu đúng dụng ý của mình.

Mọi thứ Vương Nhất Bác làm đều vì Tiêu Chiến, nửa điểm cũng không muốn gây hại tới người.

Cậu muốn đưa vệ sĩ tới cho Tiêu Chiến chính là muốn bảo vệ anh, ngoài ra không có mục đích gì khác, để tránh sau này có những kẻ lợi dụng chốn đông người mà gây tổn hại đến người của mình.

Vệ sĩ cũng rất có ích, di chuyển xa cần mang theo nhiều đồ, họ cũng có thể giúp anh một tay.

Tâm ý là vậy, thế nhưng Tiêu Chiến lại không cho là thế.
Có vẻ như anh có định kiến rất lớn về vấn đề này, mỗi lần nhắc tới liền không vui, tệ hơn là phát hỏa như lúc này đây.

- Công ty quản lý ?
  Còn có thêm cả vệ sĩ ?
  Cậu nghĩ tôi là đại minh tinh hay là ảnh đế ?
Vệ sĩ là muốn bảo vệ tôi hay là thuận tiện cho việc cậu kiểm soát tôi hả ?

- Tiêu Chiến anh đừng không hiểu lý lẽ như vậy.
Ý tôi thế nào anh thật sự không hiểu sao ?
Những gì tôi làm cho anh còn không đủ thành ý sao ?

Một lần lại thêm một lần Tiêu Chiến đều phủ nhận hết ý tốt của cậu. Lúc này Vương Nhất Bác cũng không còn bình tĩnh được nữa, không khỏi tức giận.
Cậu thật không hiểu, ý tốt của mình có gì là sai, có gì là không vì người mà suy mà nghĩ, càng đáng giận hơn khi bị anh hiểu sang một hướng tồi tệ như vậy.

Trong lòng ẩn ẩn cơn khó chịu không sao diễn tả thành lời.
Tránh không khỏi đối mặt với anh mà lớn tiếng.

Không khí giữa hai người đã rơi vào trạng thái căng thẳng nhất từ trước tới nay, nó đã không còn nằm trong phạm vi công việc, không phải là tranh chấp chuyện thiết yếu nữa.

Để tránh hưởng nhầm đạn lạc, Vu Bân lẻn ra khỏi phòng tránh mặt đi, để lại không gian riêng cho hai người.

Quả nhiên đều là nam nhân thẳng thắn mắt đối mắt không ai thua ai, lập trường cá nhân đều giữ vững không một chút lung lây.

Tiêu Chiến yêu thích sự tự do và sáng tạo, anh không muốn mình bị gò bó bởi bất cứ điều gì mà bản thân mình không muốn.

Anh chuyển mình thành nghệ sĩ là để thõa niềm đam mê nghệ thuật trời sinh của mình.
Và anh thật không hiểu nổi  tại sao là một nghệ sĩ nhất thiết phải đầu quân vào công ty quản lý, công ty giải trí nào đó mà không thể tự mình thõa sức vùng vẫy trên biển lớn.

Thật sự là không thể sao ?

Tại sao Vương Nhất Bác cứ muốn đề cập chuyện này với anh, chẳng phải trước kia anh đã nói rõ ý của mình cho cậu biết rồi sao, vậy mà cậu vẫn muốn áp đặt anh vào cái khuôn khổ đáng sợ đó sao.

Tại sao biết rõ anh không đồng ý mà cứ bắt ép anh phải theo ?

Còn không tôn trọng lập trường của nhau, đừng nói gì tới việc yêu đương gì đó, ngay cả việc hợp tác hay thậm chí là trò chuyện cũng là không thể.

Còn có, anh biết Vương Nhất Bác giàu có, sinh ra đã ngậm thìa vàng, nhưng việc mở công ty giải trí không phải là chuyện đùa, sao có thể mang ra mà nói được.

- Vậy thì tôi cũng nhắc cho cậu biết.
Cậu đang vi phạm 5 nguyên tắc của tôi đó.

- Tiêu Chiến.
  Anh thật sự gạt hết tình nghĩa sang một bên ?

- Vương tổng.
Tôi nhắc cậu nhớ, hạn mức cũng chỉ có...

Tiêu Chiến giơ lên một ngón tay, thể hiện rõ ý tứ của mình.
Điều đó thật sự đánh một đòn rất mạnh vào tâm người còn lại.

Một ngón tay ám chỉ một năm, chỉ một năm mà thôi.
Mối quan hệ của họ, bất kể nó là gì thì cũng chỉ kéo dài trong một năm, sau đó đường ai nấy đi không dính líu chút gì tới nhau nữa.

Vương Nhất Bác lạnh mặt, ánh mắt mang theo sự tức giận nhìn thẳng người kia như muốn hỏi.

Anh thật sự là ý tứ đó sao, bây giờ rút lại lời nói kia vẫn còn kịp đó.

Một chút hi vọng một chút mong chờ để cứu vãn tình hình cuối cùng chỉ để đổi lại ánh mắt kiên định không chút nhún nhường nào của anh.

Hai người họ trước đây không phải chưa từng cãi nhau, lời qua tiếng lại không ít, nhưng đó chẳng đáng là gì so với bây giờ.
Gây gắt tới nổi tưởng chừng mối quan hệ này chưa từng một lần hòa hợp với nhau, chưa một lần rung động, chưa một lần cảm thông.

Khí lạnh bao trùm cả căn phòng dù cho máy điều hòa cố làm tốt công việc của mình.
Hai chí tuyến trái ngược nhau không tìm được tiếng nói chung, mắt trừng mắt không ai nhường ai một lời nào.

Bất quá phải thừa nhận một điều rằng hai người họ cũng thật giống nhau, cứng đầu y hệt nhau, đấu đến sức đầu mẻ trán cũng không nhường nhịn một chút nào.

Sức chịu đựng con người có giới hạn và Vương Nhất Bác cũng vậy, khuôn mặt điểm trai lạnh băng không chút biểu cảm cùng với ánh mắt mang theo thất vọng ẩn sâu trong sự tức giận mà xoay người rời đi.

Cánh cửa phòng lần nữa mở ra, trái với suy nghĩ của anh rằng cậu sẽ sập cửa một cách mạnh bạo tới nỗi cánh cửa nói lời chia tay với bản lề thì mới xứng với vẻ mặt đằng đằng sát khí kia.

Nào ai ngờ, cánh cửa nhẹ nhàng khép lại hờ hững như mối tình bị vứt bỏ...

.

.

.

_Kim_

Xin chào
Hẹn gặp lại cả nhả nhé

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top