Chap 22 : Bước tiến .

Cậu cười, vừa nhìn anh ngồi trên giường bệnh vừa xoa xoa đầu bé, nói với bé nên đổi cách xưng hô rồi đi.

- Thế...cháu phải gọi bằng gì ạ ?
Bằng Papa sao ?

- Khụ khụ ...

Tiêu Chiến vừa cầm ly lên uống một ngụm, bị câu nói của đứa nhỏ làm sặc nước, phát hoảng trợn tròn mắt nhìn đứa nhỏ nhà mình.

Trẻ con mà, ngây thơ lắm, hỏi thì hỏi thế thôi chứ không rõ ý tứ gì bên trong đâu.
Chỉ khổ cho những người lớn nghe thấy câu hỏi kia của bé không biết bị làm sao mà tập thể cùng hít một ngụm khí lạnh.

Thế nhưng mỗi người lại mang những suy nghĩ riêng biệt của mình.

Vu Bân mở tròn hai mắt cùng nục cười đắc thắng, có vẻ rất đồng tình với bé.

Trác Thành cũng là trợn mắt nhưng mà là ngạc nhiên, không hiểu nhóc con này đang nói cái quái gì.

Vương Nhất Bác cũng ngạc nhiên không kém, thế nhưng rõ ràng lại rất hài lòng với tiếng gọi Papa đó của Tỏa Nhi.
Trong lòng thầm nghĩ, bây giờ chưa tới lúc gọi như thế, nhưng sớm muộn gì cũng phải gọi, tập gọi sớm cho quen cũng là điều tốt.

Còn Tiêu Chiến thì khỏi phải nói, anh chính là người bị câu nói của đứa nhỏ mình yêu thương nhất dọa cho hết cả hồn rồi.
Phần thì ái ngại liếc mắt nhìn phản ứng của cậu, phần thì giả bộ làm mặt dữ muốn khiển trách dạy dỗ lại con của mình.

Tiếc là bây giờ anh vì vết thương nên không tiện mở miệng trách phạt lời nào, chỉ có thể tức tới ho khụ khụ.

- Dadi Dadi
  Dadi không sao chứ ?

Tỏa Nhi vì nghe thấy tiếng ho của anh, liền chạy nhanh về phía trường bệnh, bộ mặt phụng phịu đôi mắt long lanh nhìn Dadi của bé, tay nhỏ còn vuốt vuốt tay anh, rất là quan tâm tới anh đó.

Đôi mắt sáng trong trông thật thuần khiết, bé con này làm cái gì cũng rất đáng yêu thật sự là không có nỡ giận bé lâu mà.
Anh cười, xoa xoa đầu bé, ý nói rằng mình ổn, không có việc gì đâu.

Vương Nhất Bác bên kia cũng không làm ra biểu hiện hay phản ứng khác thường gì, cậu âm thầm thu dọn một ít đồ của anh chuẩn bị xuất viện .

- Cậu làm gì vậy ?
  Thật sự định xuất viện sao ?

Nhìn thấy Vương Nhất Bác đang thu gom đồ đạc của Tiêu Chiến, Vu Bân liền lên tiếng hỏi, chín phần mười cũng tự đoán được đây là ý của anh, dù sao thì bọn họ cũng còn có công việc phải bàn bạc phải làm.

Cậu khẽ gật đầu, rất nhanh đã dọn dẹp xong mọi thứ, vì chỉ mới ở lại phòng hồi sức không lâu, đồ dùng mang tới cũng không .

- Thật sự ổn sao ?
Vu Bân vẫn còn chút lo lắng, dù sao thì Tiêu Chiến mới vừa trải qua cấp cứu xong không lâu.

- Bác sĩ phụ trách cho phép.
  Không có việc gì.

- Dadi chúng ta về nhà sao ?

Anh cười gật nhẹ đầu, Tỏa Nhi vui tới nhảy cẫng lên vỗ tay hoan hô.

.
.
.

Ra đến bãi đỗ xe, cả nhóm người có chút do dự nhìn nhau, ý ngầm hỏi phân chia xe thế nào đây.

Tiêu Chiến có xe riêng, Vu Bân và Trác Thành đến bệnh  viện là bằng xe của anh.
Xe tuy không lớn nhưng vẫn đủ cho 3 lớn một nhỏ ngồi, đồ đặc cũng không nhiều là mấy.

Nhưng mà tất cả đồ dùng của Tiêu Chiến đều trên tay Vương Nhất Bác, và cậu đã để chúng vào xe của mình cả rồi.
Tỏa Nhi lại rất hiểu ý của cậu, bé nắm lấy tay Tiêu Chiến kéo anh về phía chiếc xe Audi màu đen bóng đầy sang trọng kia .

Xe này Vương Nhất Bác cho người mang tới bệnh viện, rõ ràng là có chủ ý muốn tự mình chở anh về nhà.
Nếu đã như vậy anh không tiện để từ chối, mặc ý cho đứa nhỏ lôi lôi kéo kéo mình vào xe của Vương Nhất Bác.

- Nhìn cái gì nữa, mau lên xe về nhà.

Vu Bân xem đó như là chuyện hiển nhiên trong lòng thầm mừng, sắp bán được người đi rồi, tiện tay kéo cổ áo Trác Thành còn đang ngơ ngác nhìn về mấy người kia lên xe đi về nhà.

.
.
.

Một đường trên xe về nhà, Tỏa Nhi cứ hi hi ha ha vui vẻ trò chuyện với Dadi của bé khiến Tiêu Chiến cũng vui vẻ theo, chỉ là anh cố gắng không mở miệng nói chuyện tránh ảnh hưởng tới việc dưỡng thương.
Vương Nhất Bác tay cầm vô lăng lái xe, không khỏi bị sự vui vẻ hàng ghế phía sau làm cho thoải mái theo.
Với cậu, chỉ cần Tiêu Chiến vui vẻ bình an, bấy nhiêu đó là đủ.

Hai xe cùng dừng lại trước sân nhà Tiêu Chiến, những người quen thuộc đã nhanh chóng mang đồ và đi vào trong, chỉ có Vương Nhất Bác còn do dự đứng yên tại cửa xe, nói gì thì nói cậu vẫn là khách, chưa có lời mời của chủ nhà làm sao dám tự tiện.

Hay nói đúng hơn là cậu đang đợi, đợi một lời nói của anh.

Nhưng mà Vương tổng ơi, rõ ràng bây giờ Tiêu Chiến anh ấy đâu có tiện mà mở miệng nói chuyện đâu, chờ một lời mời biết tới khi nào nữa đây, bọn họ đều vào nhà cả rồi.

Bất ngờ thì chính là bất ngờ, ngay lúc chờ không được nữa, chính Tiêu Chiến là người đi ra, anh còn chủ động chạm vào vai cậu nở một nụ cười tuy có chút nhợt nhạt nhưng vẫn thật xinh đẹp, ý tứ là gì ngoài việc mời người vào nhà nữa đâu.

Dù còn trẻ tuổi, nhưng số nơi trên thế giới này cậu đặt chân tới không ít, thế mà chẳng hiểu sao bước chân vào căn nhà này lại có chút không tự nhiên lại hồi họp như vậy, đây càng không phải là lần đầu cậu bước chân vào nơi này.

Phải chăng lần này nó mang một ý nghĩ đặc biệt nào khác.

Đúng vậy nó rất đặc biệt với cậu, đánh dấu một bước tiến quan trọng, lần này hệt như cậu bước vào cửa trái tim ai đó.

.
.
.

Tâm thế bước chân vào đây có chút hồi hộp bối rối, nhưng rất nhanh sau đó cậu đã bị đứa nhỏ Tỏa Nhi kéo đi thăm thú khắp nơi.

Căn nhà tuy không lớn nhưng được bài trí sắp xếp không gian rất hợp lý.

Nơi đây còn có một khu vườn nhỏ rất thú vị, lực chú ý của Vương Nhất Bác bị cây hoa hướng dương đang nở rộ rực rỡ sắc vàng dưới ánh nắng mặt trời thu hút tầm mắt.

Bông hoa ấy cao lớn thật rực rỡ ánh vàng và đầy sự kiêu hãnh.
Một ngày nào đó người cậu yêu cũng sẽ được như bông hoa kia, rực rỡ kiêu hãnh và vững chắc.
Cậu tin ngày đó sẽ sớm tới mà thôi, ông trời không phụ lòng người.

.
.
.

Tiêu Chiến bởi vì trong người vẫn còn mệt thế nên vừa về tới nhà đã lên phòng riêng mà nghỉ ngơi, chuyện nhà gì đó để cho những người còn lại lo đi, lớn hết cả rồi mấy việc nhà đó chắc không làm khó được bọn họ đâu.

Thế nhưng Tiêu Chiến à, người thật sự biết nấu ăn trong căn nhà này chỉ có anh mà thôi, 3 thanh niên kia đẹp trai có đẹp trai, tiền thì cũng có tiền đó mà cái quan trọng nhất bây giờ lại chẳng có được, một chút cũng không biết nấu ăn là thế nào.

- Hai người biết nấu ăn không ?

Vương Nhất Bác khoanh tay hỏi hai người kia, khi cả ba cùng nhìn vào tủ lạnh chứa thực phẩm tươi mới.

- Nấu mỳ gói, bỏ thêm đồ ăn kèm vào thì có tính là biết nấu ăn không ?

Vu Bân vừa lấy mớ rau củ quả trong tủ lạnh ra vừa nói, sau đó hai người đồng thời đánh ánh mắt đầy hy vọng sang Trách Thành.
Dù gì những ngày Tiêu Chiến không có ở nhà, Trác Thành cũng là người thay anh chăm sóc Tỏa Nhi mà.

- A Thành nấu ăn không ngon đâu.
A Thành hay mua đồ ăn ngoài cho Tỏa Tỏa đó.

Bị nhìn bằng ánh mắt tra hỏi, Trác Thành tội nghiệp còn chưa kịp nói lời nào đã bị đứa nhỏ thông minh lẹ miệng tố vác tất cả, chỉ biết xấu hổ gãi gãi đầu cười ngượng.

- À thì...đồ ăn ngoài dù sao cũng ngon hơn đồ tôi nấu...

- Vậy còn chú đẹp trai thì sao ạ ?

Tỏa Nhi đưa ánh mắt đầy mong chờ nhìn cậu.

Nhắc tới mới nhớ, giữa hai người một lớn một nhỏ bọn họ còn chưa thống nhất với nhau về cách xưng hô.
Vương Nhất Bác suy nghĩ một chút, sau đó ngồi xổm xuống đối mặt với đứa nhỏ cùng trao đổi .

- Tỏa Nhi từ nay con đừng gọi chú là "chú đẹp trai"  nữa.
 

Đứa nhỏ nghiên đầu khó hiểu, lập lại câu nói ban sáng của mình một cách rất ngây thơ.

- Thế gọi papa sao ?

Khụ khụ~~~ lần này thì tới lượt cậu ho khan, nhịn xuống từ tốn nói chuyện với trẻ nhỏ.

- Còn chưa phải lúc đâu.
  Ưm...con gọi chú là
" Chú Bo " là được.

- Bí Bo sao ?

- Không phải là " Bí Bo" mà là
" Chú Bo "

- Bí Bo
  Bí Bo
  Bí Bo đẹp trai nhiều tiền .

Không biết là vô tình hay cố ý, dù Vương Nhất Bác có cố gắng tập cho Tỏa Nhi gọi mình là " Chú Bo " thế nào đi chăng nữa thì nhóc con này vẫn cứ nghệch mặt ra gọi cậu là Bí Bo.

Cái danh xưng Bí Bo này nghe chẳng có chút uy nghiêm người lớn gì cả, so ra với đứa nhỏ này còn trẻ con hơn mấy phần, nhưng biết làm sao được đây, đứa nhỏ này cứ nhất quyết gọi cậu là " Bí Bo "

- Thế Bí Bo có biết nấu ăn không ạ ?

Ánh mắt tràn đầy hy vọng nhìn cậu, một ánh mắt trẻ con thật là thơ ngây khiến cho người khác không nỡ làm bé thất vọng, thế là ai đó liền trả lời là mình biết.

- Dĩ nhiên là biết .

- Hoan hô.
Thế bây giờ Bí Bo nấu thức ăn ngon đi ạ.

Đứa nhỏ vỗ tay hoan hô, Vương Nhất Bác nhìn trời thầm cầu nguyện cho mình an toàn vượt qua thử thách này.

Chỉ còn lại Vương Nhất Bác ở trong bếp tự sinh tự diệt, 
Vu Bân Trách Thành cùng Tỏa Nhi cùng kéo ra ngoài xem TV.

Trong lúc ai đó đang cật lực chiến đấu với mấy thứ trong nhà bếp thì cả ba người kia thư thả ăn quà vặt xem chương trình giải trí, chỉ chờ tới hiệu lệnh là vào ăn mà thôi.

Trên TV đang phát sóng một ca khúc mới nào đó có lẽ là phổ biến dạo gần đây.
Là của một ca sĩ trẻ mới họ chưa từng thấy qua, dáng vóc nhỏ con, ít nhất so với những người cao 1m8 trở lên như họ thì người này có vẻ thấp hơn.
Còn nói về ngũ quan thì cũng tầm thường không có gì đặc biệt cả, giọng hát và cả bài nhạc không có nửa điểm thu hút.

- Đây là ai vậy ạ ?

- Ừm không rõ nữa.
  Để chú tra thử .

Vu Bân lấy điện thoại ra tra danh tính người kia, thân làm quản lý nghệ sĩ, biết nhiều người trong giới cũng là việc nên làm tiện bề sau này lỡ như có họp tác hay đụng chạm gì còn biết cách xử lý .

- Người này tên Phi Hạn Vũ là diễn viên ca sĩ vừa debut cách đây không lâu, trực thuộc công ty khá có tiếng trong làng giải trí.

Vu Bân tìm được thông tin ca sĩ hiện trên màn hình TV kia liền lớn tiếng đọc cho hai người còn lại cùng nghe, nói luôn là người này dù chỉ mới ra mắt gần đây nhưng có vẻ có lượng fan khá là ổn định rất có hứa hẹn tương lai.

- Không đẹp nha.

Tỏa Nhi rất chuyên chú nhìn về phía TV màn hình lớn lên tiếng nhận xét, hai người lớn cũng gật đầu đồng tình.

- Hát cũng không có hay.

Tiếp tục gật đầu.

- Nhảy không có đẹp nốt.

Gật gật đầu.

- Thua xa Dadi của Tỏa Nhi nha.

- Đúng đúng.
   Thua xa Tiêu Chiến nhà chúng ta.

Vu Bân cùng Trác Thành nuôi dạy trẻ nhỏ kiểu gì mà để một đứa nhỏ nói xấu người khác như vậy chứ, nếu để cho Tiêu Chiến nghe được nhất định bé sẽ bị anh phạt.

Bất quá bây giờ Tiêu Chiến không có ở đây, nói ra một chút sự thật cũng không phải không thể.

Vả lại những lời đó chưa hẳn là nói xấu người khác, Vu Bân cũng rất đồng tình với ý kiến của Tỏa Nhi.
Người này nhìn vào không có chút thiện cảm nào cả, ít nhất là bọn họ nhìn Phi Hạn Vũ không vừa mắt.

Cảm giác khi nhìn người này có một chút gì đó bất an không được thoải mái, Vu Bân âm thầm cầu mong sau này lăn lộn trong giới sẽ không phải chạm mặt qua .

.
.
.

_Kim_

Chap 23 : Cầu được ước thấy.

Up fic cho thõa lòng chứ tương tác view vủng gì tầm này nữa 😢

Lâu rồi không gặp m.n
Cả nhà vẫn khỏe chứ.
Nhớ giữ gìn sk nha.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top