Chap 20 : Bệnh Viện

Ngước mắt nhìn lên bầu trời cao, từng cơn gió lạnh mang theo hơi nước bay ngang kéo theo đó là những đám mây xám xịt khiến cả bầu trời thoáng chốc trở nên âm u lạ thường.

Vương Nhất Bác không lấy làm điều ngạc nhiên bởi lẽ như cậu nói trước đó trời hôm nay sẽ mưa, bất quá cậu cũng không tài tới mức đoán đâu trúng đó hay biết coi khí tượng thủy văn gì, chỉ là lướt mắt nhìn bản tin thời tiết mà thôi.

Còn vì sao Vương Nhất Bác cậu lại xem bảng tin thời tiết ấy hả, còn chẳng phải là hôm nay muốn đến nhà ai kia ăn nằm nằm dề cả ngày hay sao.

Vương Nhất Bác ung dung lái moto hướng tới nhà Tiêu Chiến mà đi, nhưng cậu lại không ngờ tới nơi đó đang có chuyện không hay đang đợi mình tới.
.
.
.

Lúc này ở nhà Tiêu Chiến.

Trong chai nước khoáng vẫn còn niên phong an toàn kia tưởng chừng là nước sạch để uống, trăm vạn lần không ngờ tới chính là cái chai đó chứa không phải là nước mà là keo.

Một chất keo lỏng trong suốt thoạt nhìn không khác gì nước tinh khiết, nhưng khi uống vào rồi, chất keo đó tiếp xúc với vật thể khác liền gây tắc nghẽn trong cuống họng, gây nhớp dính phi thường khó chịu và nguy hiểm.

Tiêu Chiến phát hiện ra điều dị thường trong chai nước kia quá muộn, bởi vì anh đang rất khát nước nên đã nín thở không ngửi ra được mùi của chất keo, lại còn uống một ngụm lớn keo vào trong người.

- Dadi...
Dadi...làm sao vậy ?

Tỏa Nhi Nhi bị dọa cho sợ, đứa nhỏ vẫn chỉ là đứa nhỏ, thấy Dadi của mình bất ngờ ngã ngồi trên mặt đất hai tay ôm lấy cổ mà cố gắng hít thở không khí, hai mắt bé con ngập nước.

Mà Tiêu Chiến lúc này càng không nói được lời nào, bản thân chịu đau đớn khi chất keo đang từ từ kết dính động lại trong cuống họng của mình, gương mặt anh đỏ dần lên khi thiếu oxi, hai mắt mở lớn hằn lên những đường tơ máu, cố sức đớp lấy không khí bộ dáng chật vật đau đớn không khác gì cá mắc cạn.

Bản thân anh là người hoảng loạn hơn ai hết, cái chết cận kề trong ngang tấc nếu như anh không được sơ cứu kịp thời, mà cái tình huống này nằm ngoài tầm hiểu biết của anh, bản thân không biết làm sao cho phải, chỉ biết theo bản năng cố sức giữ lấy hơi thở.

- Dadi...
Huhuhu dadi...

Tỏa Nhi nước mắt giàn giụa, trẻ con thì biết phải làm gì lúc này ngoài khóc và gọi Dadi của bé đâu chứ, ngay cả động vào cơ thể anh bé cũng không dám, bởi lẽ Tiêu Chiến lúc này bị cơn đau đớn bắt đầu dày vò, tay chân cũng không khống chế được hành động của mình nữa, có chút cuồng loạn bất đắc dĩ khiến bé sợ vô cùng

Cơ thể anh mất đi lượng oxi lớn vì đường hô hấp đang dần bị tắt nghẽn, không có đủ oxi trong máu để bơm đi nuôi đại não, cơ thể cũng vì vậy mà mất dần đi ý thức, đôi môi nhợt nhạt tím tái lúc cắn chặt lúc lại cố gắng hớp lấy không khí mà thở.

- Dadi...
Dadiii...từng làm con sợ...oa oa oa ...

Bên tai anh loáng thoáng nghe thấy tiếng khóc gọi của đứa con nhỏ trong nhất thời cơ thể nặng nề chợt nhẹ đi rất nhiều, cơn đau đớn cũng vì vậy chuyển thành từng cơn tê dại...

Cố gắng dùng chút sức lực cuối cùng, anh khẽ nắm lấy tay đứa nhỏ của mình, ngực nhấp nhô khó khăn như thể anh đang cố gắng nói gì đó.

- Dadi...
Dadi oa oa oa .

Đứa nhỏ cứ thế dùng bàn tay nhỏ xíu của mình nắm lấy ngón tay của anh khóc đến nấc nghẹn thương tâm vô cùng.

Mà Tiêu Chiến lúc này đang cố gắng hướng ánh mắt về chiếc điện thoại của mình bởi vì đột ngột té ngã mà rơi ra ngoài, chiếc điện thoại đó đang rung lên è è, dường như có cuộc gọi đến.

Cố chút sức lực nắm lấy bàn tay nhỏ xíu của bé hướng về chiếc điện thoại, khoảng cách mỗi lúc một gần hơn cũng như hơi thở của anh yếu dần đi.

Đến khi đứa nhỏ 3 tuổi hơn kia biết được có người đang gọi đến và chiếc điện thoại đó là niềm hy vọng để cứu lấy Dadi của mình thì anh đã không còn bao nhiêu sức lực nữa, vô thức buông thõng cơ thể.
Lúc này đứa nhỏ đã chú ý tới chiếc điện thoại kia, nó liền không do dự cái gì nữa càng không cần biết người gọi tới là ai, hai tay nhỏ xíu run run cầm lấy chiếc điện thoại ấn vào nút nghe.

- Dadi...
Dadi mau tỉnh lại đi mà...oaoaoao...
DADIII...

Còn chưa kịp để người gọi tới kịp mở miệng nói lời nào hay hiểu được thứ gì đó, thì đầu dây bên kia truyền tới tai âm thanh khóc lóc đến thương tâm của một đứa nhỏ đang gào lên gọi Dadi của mình tỉnh dậy.

Mà đứa nhỏ đó cậu biết chính là Tỏa Nhi và cái người được gọi là Dadi đó chính là Tiêu Chiến...

Tiêu Chiến đang gặp nguy hiểm...
.
.
.

Phòng cấp cứu

Vương Nhất Bác ngồi ở phía bên ngoài hành lang, nơi đây không vắng lặng, người ra người vào còn có tiếng la hét hay khóc lóc kiểu gì cũng có.

Mà cậu ở chốn loạn nháo này lại đột nhiên yên tỉnh tới lạ thường, một chút gợn sóng nhỏ cũng không thể hiện ra bên ngoài.

Cậu ngồi như pho tượng đang ôm lấy một đứa nhỏ vì khóc nhiều tới nổi quá mệt mà ngủ thiếp đi trong lòng cậu.

Đứa nhỏ này ngủ nào có được an ổn đâu, bên khóe mi còn động lại giọt nước vô cùng nặng nề.
Dadi mà bé yêu thương nhất đang gặp nguy kịch sống chết thế nào không biết sau cánh cửa kia .

Đưa tay khẽ vuốt lấy mấy sợi tóc tán loạn có chút bết dính bởi vì mồ hôi của Tỏa Nhi mà thất thần.
Hắn không dám tưởng tượng, nếu như hôm nay hắn không tới nhà anh bất ngờ và đúng lúc như vậy, thì tình hình hiện giờ không biết tệ hại ra sao.

Lúc đó...nghe thấy tiếng gào khóc của Tỏa Nhi, lòng hắn chợt nhói đau thành cơn, trái tim bên ngực trái như tái phát bệnh tình mà siết chặt khó thở vô cùng.

Đây có lẽ là lần đầu tiên Vương Nhất Bác cậu biết vì một người mà đau lòng là cảm giác như thế nào.

Vứt luôn chiếc moto bên ngoài không để tâm tới, cậu chạy vội vào trong nhà, thật may cửa không khóa.

Tỏa Nhi nhìn thấy cậu tới liền nhào đến ôm lấy khóc nức nở, bé con không nói được câu nào, mà cậu cũng chẳng nhúc nhích nổi thân người.

- Cứu...cứu Dadi...

Giọng nói non nớt hòa trong tiếng khóc vực cậu dậy khỏi cơn mê, vội vội vàng vàng lôi điện thoại gọi xe cấp cứu
Thề với trời, lần đầu tiên cậu hối hận khi chạy xe moto đến đây.

Vương Nhất Bác ôm lấy anh, cho anh nửa ngồi nửa dựa vào lòng mình, cố gắng vuốt vuốt giúp anh thuận khí, mà Tiêu Chiến đã dần mất đi ý thức đó bất chợt nắm lấy vạt áo của cậu siết chặt.
.
.
.

Vu Bân cùng Trác Thành, hai người bọn họ sau khi nhận được tin của Tiêu Chiến từ Vương Nhất Bác thì ngay lập tức chạy tới bệnh viện, khi đến nơi chỉ thấy vị Vương tổng đó im lặng ngồi bên ngoài phòng cấp cú chờ đợi cùng với Tỏa Nhi.

Hai người bọn họ cũng im lặng, ba lớn một nhỏ cùng hướng về cánh cửa kia chờ đợi, một lát sau Vu Bân không nhịn được mà hỏi vì sao có cớ sự như vậy.

- Chuyện này là thế nào ?

- Không rõ.
Khi tôi đến nhà thì Tiêu Chiến anh ấy đã rơi vào nguy kịch rồi.
Ở bên cạnh tôi nhặt được thứ này.

Vương Nhất Bác đưa chai nước có dịch keo trong suốt bên trong cho Vu Bân, thứ này khi cậu quan sát hiện trường xung quanh đã thấy nó, biết chính nó là hung thủ nên cầm mang theo vào cả bệnh viện.

- Keo ?
Tiêu Chiến uống phải thứ này ?

Vương Nhất Bác gật đầu biểu thị đúng vậy, khiến cho hai người kia nghe tới phát hoảng xanh cả mặt.

- Thứ này từ đâu ra ?
Tại sao lại có thứ này ở trong nhà chứ ?

Trong lúc nhất thời nóng giận Vu Bân không kìm chế được âm lượng lời nói ra có chút ồn ào đánh thức Tỏa Nhi đang thiu thiu ngủ trong lòng cậu.

Đứa bé động đậy, hai mắt khẽ mở chớp chớp để nhìn rõ người trước mặt, nhận thức được rồi khuôn mặt trắng nhỏ liền mếu máo.
Vương Nhất Bác tinh ý đưa tay xoa xoa lưng Tỏa Nhi, đứa nhỏ này lại khóc nữa rồi, thật là thương tâm.

- Bân Bân
A Thành...huhu Dadi...

- Ngoan không khóc.
Dadi của cháu sẽ không sao đâu .

Lời này nói ra là của Vương Nhất Bác, bản thân cậu cũng rất yêu thương Tỏa Nhi, nhìn nó khóc mãi như vậy tâm can không sao chịu nổi.

- Thật ạ...hix hix...?

- Thật...cháu phải tin Dadi của mình chứ.
.
.
.

Lại nói tới, thông tin về vụ việc này đều đã được Vương Nhất Bác sớm ngăn chặn không cho một chút tin tức nào lọt ra ngoài, cậu cảm thấy chắc chắn có người muốn hãm hại Tiêu Chiến.

Bằng chứng là việc Tỏa Nhi nói với bọn họ, bé lấy chai nước đó đưa cho Dadi của bé là vì nó nằm trong đóng đồ mà Dadi sau khi đi chợ mang về.

Mặt khác cả Vu Bân và Trác Thành đều nói đó không phải là loại nước khoáng Tiêu Chiến hay thường dùng.
Bọn họ thân thiết nhau bao lâu, dĩ nhiên thói quen và sở thích của anh thế nào đều nắm rõ, chưa từng thấy anh dùng qua loại nước đóng chai này bao giờ.

Vương Nhất Bác trầm ngâm, cả hai người kia cũng đã có câu trả lời cho mình, rằng chuyện này không đơn giản tý nào.
.
.
.
Cấp cứu thành công, đội ngũ bác sĩ nói rằng may mà đưa tới kịp thời, không thì họ cũng không biết sẽ có chuyện đáng tiếc gì xảy ra đâu.
Tiêu Chiến được đưa vào phòng hồi sức, chí ít phải 5 tiếng sau mới có thể tỉnh lại.

- Tỏa Nhi.
Cháu về nhà trước, ngày mai lại tới thăm Dadi của cháu có được không ?

- Nhưng mà ...

- Cháu mà không ngoan, Dadi của cháu sẽ không thương cháu nữa đâu.

- Vâng...

Trẻ nhỏ chỉ cần vài câu dỗ ngọt liền có thể khiến bé nghe lơi.

- Tôi ở lại chăm sóc Tiêu...

Trác Thành rất có nghĩa khí xung phong ở lại chăm sóc người bệnh, lời chưa nói xong đã bị Vu Bân cùng Tỏa Nhi hai bên hai tay kéo ra khỏi phòng bệnh.

- A Thành về thôi...

- Này này hai người làm cái gì thế hả ?

- Đừng có làm kỳ đà cản mũi, đi về...
.
.
.

Không gian phòng bệnh trở nên yên tĩnh hơn, Vương Nhất Bác lúc này mới thả lỏng cơ thể hơn một xíu, bỏ xuống bộ mặt băng lãnh thường ngày của mình, tiến đến ngồi bên cạnh mép giường.

Tiêu Chiến nằm đó trên chiếc giường bệnh trắng tinh đầy mùi thuốc sát khuẩn, an ổn hai mắt nhắm lại, hơi thở nhẹ nhàng lên xuống.

Khẽ thở dài ra một hơi, tự nói với bản thân rằng ổn rồi, không còn quá nguy hiểm tới tính mạng nữa, trái tim bên lồng ngực trái đừng nhói đau nữa.

Thật hiếm có cơ hội ở riêng với người trong lòng như vậy, trái ngang thay lại trong cái hình huống chẳng mấy hay ho gì thế này.

Cậu cứ thế lẳng lặng ngồi đó chờ đợi người tỉnh dậy.
Một tiếng hai tiếng rồi ba tiếng đồng hồ trôi qua mãi chưa hết thời gian tối thiểu, thời gian trôi một cách chậm rãi như đang trêu đùa sự kiên nhẫn của cậu.

Vương Nhất Bác đứng dậy, định bụng đi ra ngoài phòng bệnh chuẩn bị cho anh một số thứ cần thiết, sẵn tiện cậu còn phải giải quyết một số việc khác.

.
.
.

Đến khi trở lại phòng bệnh đã là 8 giờ tối, Vương Nhất Bác mang theo một số đồ dùng cần thiết cho anh, vừa khóa cửa phòng, xoay người lại đã thấy người trên giường kia có động tĩnh, trong lòng không khỏi vui mừng cộng chút ít lo sợ tới phát run.

- Tỉnh rồi
Cẩn thận đừng vội.
Tôi đỡ anh .

Vội đi tới, cậu nhẹ nhàng đỡ anh dậy để cho anh nửa ngồi tựa lưng vào thành giường, một tay kia nhanh chóng lấy cái gối mềm lót bên dưới, ánh mắt chú ý quan sát Tiêu Chiến không rời đến nỗi anh còn thấy sợ ánh mắt đó của cậu.

- Đừng nhìn nữa...

Âm giọng phát ra thều thào trầm đục có chút khó nghe, bởi vì cổ họng bị tổn thương thế nên anh nói chuyện rất khó khăn, mỗi khi cố nói gì đó liền cảm nhận sự đau rát.

- Đừng nói chuyện.
Sẽ rất đau đó.

Xót xa khi nhìn thấy anh nhăn mặt mỗi khi nói ra một từ nào đó.

Đau không chỉ có anh, mà cả cậu cũng đau.

Vừa mới tỉnh lại sau cấp cứu, cơ thể của anh dĩ nhiên còn rất mệt, sức lực không còn mấy phần.

Lúc mở mắt tỉnh dậy cũng chỉ nhìn thấy một mảng mơ hồ, rồi lại thấy có người từ bên ngoài vừa đi vào bước tới gần mình, không rõ mặt mũi người đó là ai.

Nhưng không hiểu sao khoảng khắc đó, anh nghĩ tới cái tên Vương Nhất Bác mà không phải một ai khác thân thuộc hơn như Trác Thành hay Vu Bân chẳng hạn .

Cái tên Vương Nhất Bác vô thức hiện ra thể như đó là một điểu hiển nhiên phải là như vậy.

Từng có người nói rằng
" Người mà bạn nghĩ tới đầu tiêu khi gặp hoạn nạn chính là người ở trong lòng bạn "

Phải chăng người trong lòng Tiêu Chiến là người mang tên Vương Nhất Bác kia.

Đôi môi khô khóc tới nứt nẻ xuất hiện nụ cười nhẹ, dù cho nó kém sắc lại nhợt nhạt, nhưng trong ánh mắt của anh ánh lên tia sáng.
Một tia sáng dẫn lối hạnh phúc cho trái tim đơn phương lạc lối những năm tháng xưa cũ

Tiêu Chiến lại định mở miệng nói gì đó liền bị cậu giơ tay lên chặn lại.

- Đã bảo anh đừng nói chuyện.
Khát nước không, uống một chút đi.

Vương Nhất Bác cầm lấy ly nước, làm động tác có chút giống mấy phim kiếm hiệp ngày xưa, dùng muỗng nhỏ từng thìa từng thía múc nước cẩn thận đút cho Tiêu Chiến.

Thoạt đầu anh còn ngẩn ngơ vì hành động quá mức ân cần này của cậu, sau đó cũng chậm rãi tách ra đôi môi nhợt nhạt tiếp nhận nước mát.

Bởi vì cổ họng anh bị thương, không tiện dùng lực càng không thể uống quá nhiều nước dù cơ thể có gào thét với cơn khát ra sao, mỗi lần chỉ có thể dùng được ba tới năm muỗng nước.

Từng lưu ý nhỏ chăm sóc bệnh nhân thế nào cho đúng bác sĩ có nói qua và cậu âm thầm ghi nhớ tất cả không dám bỏ xót thứ gì, nhất nhất nghe theo căn dặn làm theo.

- Thế nào đã đỡ hơn chưa ?
Chỉ được lắc đầu gật đầu, không cho anh mở miệng nói chuyện.

Tiêu Chiến thật hết cách với người này, chỉ đành nghe theo gật nhẹ đầu.

Vương Nhất Bác dường như còn muốn nói gì đó, thế nhưng ngại anh vẫn còn mệt thế nên do dự.

Bàn tay nhỏ kia của anh bất chợt giơ lên muốn tìm chiếc điện thoại của mình.

- Anh tìm điện thoại ?
Nó ở đây .

Lấy từ trong túi ra chiếc điện thoại của anh hoàn lại chủ cũ.
Anh khẽ gật đầu rồi cầm lấy nó mở ngay mục Note trong điện thoại lên, chậm rãi gõ chữ " Cảm ơn. "rồi đưa cho cậu xem.

Lúc này nét mặt căng thẳng của cậu đã giãn ra được chút ít, gánh nặng trong lòng vơi đi một nửa.

- Vì sao có cớ sự này ?
Chai nước đó là sao ?

Anh nghe cậu hỏi, chậm rãi viết câu trả lời " Chai nước đó, có một cô gái tặng cho tôi. "

Cảm nhận được Vương Nhất Bác sắp bùng nổ, anh hiểu là cậu muốn nói cái gì và nguyên cớ sự việc một phần lỗi cũng do anh bất cẩn mà ra, liền vội vàng viết tiếp.
" Chai nước đó vẫn còn niêm phong nên tôi mới nhận lấy nó. "

Muốn mắng cũng chẳng mắng nổi, chai nước còn niêm phong thì có trời mới biết bên trong đó không phải là nước mà là nguồn cơ hại người nào đó.

- Anh kể cho tôi nghe tất cả mọi việc được chứ.
.
.
.
Sau khi nghe Tiêu Chiến kể lại mọi việc xảy ra trong sáng hôm nay thì Vương Nhất Bác có thể khẳng định một lần nữa, việc này nhất định là có người muốn hãm hại Tiêu Chiến mà ra.

Bất chợt chiếc điện thoại của cậu rung lên, là Vu Bân gọi tới .

- Tiêu Chiến tỉnh rồi .

Còn chưa kịp để Vu Bân hỏi gì, cậu đã ngay lập tức báo lại tình hình của anh cho mọi người được an tâm, thế nhưng điều mà Vu Bân sắp nói đây lại làm cho hàng lông mày cậu nhíu chặt...
.
.
.

_Kim_

Chap 21 : Âm mưu vòng fan

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top