Chap 2 - Cánh Cửa Mới

Tiêu Chiến trở về tới Studio XZ đã là vào giờ chiều, nói là một studio nhưng nhân viên ở đây không quá 5 người tính luôn ông chủ là anh, toàn là những người bạn anh em thân thiết với nhau, không muốn gò bó phép tắc của người khác, chỉ thích lập ra luật lệ riêng cho mình thế nên mới cùng nhau về đây.

Mà cái luật lệ riêng đó là không có luật lệ, chỉ cần không làm gì trái với lương tâm là được, nghệ thuật mà  làm việc dựa trên tinh thần thoải mái để thõa sức sáng tạo.

- Ông chủ về.
Anh xem con trai anh giận hờn kia kìa.

Trác Thành liếc mắt chào hỏi với Tiêu Chiến, ông chủ với nhân viên cái gì ở đây không có khoảng cách, huống hồ gì Trác Thành là học đệ của Tiêu Chiến, về độ thân thiết thì khỏi bàn cải.

Bỏ xuống chiếc balo nặng trên vai, Tiêu Chiến biết mình hôm nay bận công việc cả ngày chẳng điện thoại về nói mấy lời với Tỏa Nhi khiến cho bé con này hẳn đã giận hờn rồi đi.

Từ khi sự việc kia xảy ra, bé con rất hiểu chuyện chẳng mấy nhắc lại cố sự xưa, cũng không khóc nháo cái gì, bất quá đôi lúc sẽ ngồi thẫn thờ đến mức ngủ quên lúc nào không hay.
Trẻ con mà, không nên bị ám ảnh bởi những chuyện đau thương kia, lúc trước anh còn sợ nỗi kinh hoàng đó sẽ gây nên bệnh về tâm lý cho Tỏa Nhi về sau, nhưng xem ra anh đã lo xa rồi đi, bé con này mạnh mẽ hơn anh tưởng.

Càng mạnh mẽ anh càng yêu thương bé con nhiều hơn, tất cả tâm tư tình cảm cùng sự quan chăm sóc đều đặt hết lên bé con này .

Thế nên bé con mà giận dỗi liền khiến anh cảm thấy mình thật có lỗi, khi không thể quan tâm chăm sóc tốt cho đứa con trai này .

- Tỏa Nhi ngoan.
Con là đang giận Dadi sao ?

Giọng nói ngọt ngào như hương hoa đào mang theo mật ngọt thanh mát rót vào tai bé nhỏ, Tỏa Nhi mấy phút trước còn dẫu môi không thèm nhìn tới anh lại liền ngay sau đó chạy tới nhào vào lòng Tiêu Chiến mà cọ cọ.

Bé thật nhớ anh quá đi mất cả một ngày không thấy, gặp rồi iền muốn nhõng nhẽo.

Lại nói Tỏa Nhi này tính cách thật có chút đặc biệt, ngoại hình thì không nói đến đi, tất nhiên là cực kì dễ thương với nước da trắng sữa mái tóc nâu hạt dẻ đôi má phúng phính hây hây đỏ cùng chiếc răng sữa nho nhỏ như chú thỏ nhỏ, khi cười rộ lên thật đáng yêu .

Đáng yêu là thế nhưng tính tình lại chỉ tỏ ra hoạt bát đáng yêu với những người bé thích, còn những người theo bé là không vừa mắt đó liền trưng ra bộ mặt lạnh như tờ, không biết đây là bé con 3 tuổi hay đã 29, 30 tuổi .

Người bé đặc biệt thích và quý nhất còn ai ngòai Dadi của bé nữa chứ, cái đầu cọ cọ vài cái liền làm cho tâm can anh mềm nhũn cả ra, tay xoa xoa mái tóc mềm mềm an ủi.

- Tỏa Nhi nhớ Dadi sao ?

- Tỏa Tỏa nhớ Dadi nha.

Tiêu Chiến cười tươi, nụ cười thể hiện sự vui vẻ nhưng ẩn chứa trong đó ưu phiền, chỉ một chút thôi nhưng cũng đủ khiến cho người xung quanh anh cảm nhận tất thảy, tuyệt nhiên lại chẳng ai nói ra, bởi lẽ chẳng ai muốn làm anh thêm buồn.

Tiêu Chiến đã quá khổ cùng mất mác rồi, sự cô đơn lạc lõng trong ánh mắt của anh khi nào mới biến mất đây .

- Dadi .
Tỏa Nhi đói .

- Đừng có nhìn em.
Là thằng nhóc khăng khăng đợi anh về mới chịu ăn đó.

Cảm nhận ánh mắt trách cứ Tiêu Chiến hướng tới mình, Trác Thành liền ngay lập tức tố cáo.
Đâu phải cậu không quan tâm chăm sóc theo lời phó thác của anh đâu, nhóc con này dỗ thế nào cũng không chịu ăn, bảo dẫn đi ăn đồ ngon cũng một mực không chịu, cứ ngồi một góc trên ghế sofa ôm khư khư con thỏ bông chờ anh về mới thôi, Trác Thành là oan ức đó, bản thân cũng đã được ăn cái gì đâu.

- Đi nào .
  Dadi dẫn con đi ăn ngon có được không ?

Vỗ vỗ đầu bé con, Tiêu Chiên tiến tới bên móc treo quần áo lấy cho bé cái áo khoác lông thỏ màu đỏ có hai cái tai nhỏ đáng yêu bận vào người bé con, nắm lấy bàn tay cũng bé xíu hướng ra cửa mà đi .

- Này đợi với.

Trác Thành luôn dán mắt vào màng hình máy tính không để ý tới hai người một lớn một nhỏ kia, suýt chút nữa là bị bỏ lại phía sau rồi, nhanh tay lấy cái áo khoát đuổi theo hai người kia đã đi tới cửa ra vào .

Tin tin ~~~

Âm báo tin nhắn từ chiếc điện thoại trong túi quần của anh vang lên, lướt nhanh dòng tin nhắn rồi lại nhìn xuống bàn tay nhỏ nhắn đang nắm lấy tay mình mà anh cảm thấy có lỗi.

Là tin nhắn từ bên khách hàng nhắn tới, bộ ảnh của bộ sưu tập hôm nay cần gấp vài tấm hình để kịp lên bìa tạp chí trong tuần, nghĩa là thời hạn hoàn thành công việc bị rút ngắn xuống, còn là cần rất gấp, trong đêm nay anh phải gửi ít nhất 10 tấm hình cho bên họ lựa chọn .

- Tỏa Nhi ....
   Dadi xin lỗi, con với chú A Thành đi ăn trước nha.

Tiêu Chiến cẩn thận lựa lời nói với bé con, hứa dẫn bé đi ăn đồ ngon, ra đến xe rồi lại phải để bé lại với A Thành, thật anh cũng không biết phải đối mặt thế nào với vẻ thất vọng hiện trên mặt bé đây.

- Không sao ạ .
Dadi bận thì cứ về đi ạ .

Lời nói ra ngoan ngoãn là thế, nhưng anh biết bé con đang giận đó, cái môi bĩu ra kia kìa.
Biết thì biết là thế nhưng anh không còn cách nào khác, đành dặn dò Trác Thành đi nhanh về sớm, không được quá nuông chiều tiểu tổ tông này, bản thân thì nhịn đói quay trở lại phòng làm việc.
.
.
.
Nhiệm vụ trong chừng trẻ con chưa bao giờ là dễ đối với Trác Thành nhất là đứa trẻ đó làTỏa Nhi khi đang không được vui, dỗ thế nào bé con đó cũng không chịu nghe.
Mới vừa lúc nãy còn vẫy vẫy tay chào Dadi của bé xong, quay đi liền xụ mặt, có nói gì bé cũng không chịu nghe.

Chạy theo một đường dài phía sau, Trác Thành đã đói nay còn đói hơn khi phải liên tục đi theo trong chừng nhóc con này chẳng chịu ghé vào hàng quán nào hay bất kì đâu quá 3 phút.

Bắc Kinh về đêm bắt đầu hiện lên những sắc màu kì dịu những bảng hiệu thi nhau phát huy hết công dụng thu hút khách hàng của mình .

Ở những nơi cao hơn, những tòa nhà chọc trời màng hình lớn hiện lên hình ảnh những mẫu quảng cáo của những người mẫu hay minh tinh gì đó rất xinh đẹp và đặc sắc, thu hút biết bao ánh nhìn và Tỏa Nhi cũng vậy .

Bé con còn nhỏ phải ngước đầu hết cỡ hướng mắt lên cao mà theo dõi .

Màng hình to lớn trước mắt hiện lên bóng dáng một cô gái trẻ, hình như là một diễn viên nào đó đang làm đại xứ cho một thương hiệu mỹ phẩm nổi tiếng .

Cô minh tinh kia mắt to mũi cao miệng nhỏ khuôn mặt trái xoan xinh đẹp với thân người quyến rũ, bé con mãi nhìn không chớp mắt.

- Thế nào, biết ngắm người đẹp rồi ?

Trác Thành rất nhanh trêu nghẹo bé con, con trai ấy mà nhìn nữ nhân xinh đẹp thì có gì lạ đâu .

- Không đẹp, quá cứng nhắc.
  Dadi đẹp hơn.

Đáp lại là một lời nhận xét đầy phũ phàng nhưng rất chân thật từ một đứa trẻ

Con nít mà không biết nói dối đâu, nói sao chính là vậy, nói không đẹp chính là không đẹp, nói cứng nhắc chính là không sinh động.

- Này .
   Đừng chạy loạn nữa .

Thở hắc ra một hơi, Trác Thành thầm mắng nhóc con này còn chưa dùng bữa tối lấy đâu ra năng lượng mà chạy loạn như thế chứ, lỡ mà chạy mất rồi cậu lấy đâu ra đền cho Tiêu Chiến đây.

- Ây nha.
  

Tỏa Nhi không biết chú ý cái gì bên ki đường mà không để ý dưới chân mình có vật cản, liền trượt chân ngã xuống đất, Trác Thành đến nơi thì bé con hai mắt bắt đầu ướt nước, vội vàng chạy đến đỡ bế dậy, như biết có người giúp mình bé liền oa oa khóc lớn, nước mắt nước mũi dính hết lên người Trác Thành.

Khóc là thế mà ánh mắt bé con mãi không rời đi khỏi hình dáng người con trai khoanh tay đứng cạnh chiếc môtô ven đường đối diện bên kia.

Cái người đó cũng hướng tầm mắt nhìn lên màng hình quảng cáo phía trên cao kia, trong tay là lon bia Budweriser đã rổng, một cú ném chuẩn xác vào thùng rác gần đó, sau đấy người thanh niên leo lên xe phóng đi mất.

Toàn bộ những hành động của người con xa lạ đều đã bị nhóc con này ghi nhớ toàn bộ, chỉ tiếc là khuôn mặt người kia thế nào bé chẳng nhìn rõ bởi đã bị chiếc mũ bảo hiểm to lớn che đi mất, nhưng bé dám chắc rằng người kia nhất định sẽ rất đẹp trai, bởi vì sao ư, vì nhìn vóc dáng kia cũng đủ biết rồi đi.

Cao lớn thân hình cân đối, chiếc quần đen ôm lấy đôi chân thon dài, chiếc áo thun trắng ôm lấy body rắn chắc, khoác bên ngoài áo da đen càng thêm mạnh mẽ nam tính.

Tiêu Chiến lần này thật sự trừng mắt nhìn Trác Thành, ánh mắt đầy sự tức giận, anh chỉ mới giao con trai cho cậu trông hộ mình một chút, thế nào khi về bé con lấm len cả lên, còn có dấu vết của việc té ngã, quần áo bẩn không nói đến, cái chính là vết thương trên tay và chân bé đây này.

- Cái này là...là sơ ý trượt vỏ chuối...

Một lý do cũng thật củ chuối được Trác Thành bịa ra và ăn thêm cái liếc mắt của anh với ý muốn nói, đừng hòng qua mặt được anh, bao che cho nhóc con kia.

Anh còn không hiểu con trai của mình sao, này là quấy nháo chạy đến nỗi ngã oạch ra đường, thật sự quá nguy hiểm .

- Dadi...

Nhỏ giọng gọi anh, bé biết lần này bé chơi đùa hơi quá, Dadi của bé đang rất tức giận kia kìa.
Im lặng, anh im lặng không trách không mắng cũng chẳng an ủi gì bé con, đôi tay tuyệt nhiên cẩn thận từng chút một dùng bông băng xử lý vết thương trên tay trên chân của Tỏa Nhi, từng động tác đều rất nhẹ nhàng như sợ làm bé con của anh đau.

Sự thật đây chỉ là con nuôi, nhưng tình cảm anh dành cho đứa bé này còn hơn thân sinh máu mủ,thứ tình cảm không thể mưu cầu càng không thể mua bằng tiền, thực tâm đối đãi tưởng chừng dễ mà thật ra rất khó khăn .

- Xong rồi, không còn đau nữa.

Cất đi bông băng thuốc đỏ, xoa xoa đầu bé con cười hiền, nói gì thì nói, trẻ con nghịch ngượm cũng không có gì đáng trách, Tỏa Nhi linh khí như vậy bé con rất hiểu chuyện, biết sai rồi sẽ không tái phạm lần hai đâu.

- Dadi con đói .

Quả nhiên bé con này thật biết nắm bắt thời cơ, chỉ cần trưng ra cặp mắt cún con đó , dù anh có đang giả vờ giận đi chăng nữa cũng phải bỏ xuống bộ mặt kia mà đi làm đồ ăn cho bé con.
.
.
.

- Hôm nay anh không định về nhà sao ? .

Trác Thành cùng với Tỏa Nhi chiến đấu với thức ăn một cách vui vẻ, tay nghề của Tiêu Chiến chưa bao giờ làm họ thất vọng, hai người ăn ngon còn anh vẫn chăm chú vào màng hình máy tính, ngón tay thon dài linh hoạt trên dụng cụ hỗ trợ, tô mỳ để kế bên sớm muốn nguội lạnh.

- Không biết nữa.
   Anh cần hoàn thành xong công việc trong tối hôm nay.

- Dadi Dadi .
  Dadi mau ăn đi nha.

Tỏa Nhi chiến đấu xong với phần ăn của mình liền chạy tới ôm chân Tiêu Chiến, Dadi của bé cứ dán mắt vào công việc chẳng chú ý sức khỏe gì của bản thân cả, bé con là đau lòng đó.

- Dadi làm xong sẽ ăn.

Khẽ cúi đầu, dùng khăn giấy lau miệng cho bé con, Tỏa Nhi ngoan thật biết quan tâm tới người khác.

Tỏa Nhi bĩu môi, bày ra bộ mặt không vui, Dadi của bé thật cứng đầu, cật lực làm việc quên cả ăn uống .

- Không muốn .
Dadi phải ăn trước .

- Được được Dadi ăn.

Thật hết cách với bé con, anh đành phải xử nhanh tô mỳ của mình trước khi nó quá ngụi lạnh và con trai của anh phát hỏa, gấp vội vài miếng mỳ cho vào miệng trước con mắt quan sát của con trai , Tiêu Chiến bật cười thầm nghĩ, quả nhiên con nào cha nấy .

Thật ra Tiêu Chiến trước đây là người có đam mê với các món ăn quà vặt, nhưng vì thế mà cân nặng của anh tăng cao, quyết tâm giảm cân một cách khắt khe dẫn đến biến chứng chán ăn sau khi anh đạt được cân nặng mong muốn là 65kg với chiều cao 1m83,6 của mình.

Chứng chán ăn này khiến cho anh bị đau bao tử và sự quở trách của người kia, người đó cũng cũng từng giám sát anh ăn xong phần ăn của mình mới chịu buông tha, bây giờ thì đứa nhóc này, quả nhiên là cùng máu mủ .

- Dadi Dadi đang nghĩ gì vậy ?

Thấy Dadi ngẩn ngơ, bé con liền trèo lên chân anh, dùng hai bàn tay nhỏ xíu của mình áp lên đôi má có chút gầy của anh .

Dadi đang nghĩ, làm sao mà Tỏa Nhi của Dadi lại đáng yêu thế chứ.

- Là do con giống Dadi đó.

- Khéo nịnh.

- Dadi Dadi
   Lúc nãy con thấy người nổi tiếng đó.

Anh có chút bất ngờ liền liếc mắt nhìn về phía Trác Thành .

- Là màng hình quảng cáo lớn ở Trung Tâm Thương Mại .

Trác Thành giải thích.

- Vậy sao .
   Nhất định người đó rất đẹp có phải không?

Bé con đừng nói còn nhỏ mà không biết gì, bé thích nhất là cái đẹp, nhan khống rất nặng và cả tính thẩm mỹ rất cao nữa, chắc hẳn do ảnh hưởng bởi anh đi, ngay cả đồ dùng hằng ngày nếu như không có tính thẫm mỹ bé sẽ không nhìn tới đâu .

- Không nha.
Không đẹp, thua xa Dadi đó.

Đáp lại câu hỏi trêu chọc của anh, bé con lắc lắc đầu
Dadi của con là giỏi nhất, đẹp nhất .

- Nhóc con học đâu ra mà dẻo miệng thế hả ?

-Thật nha.
   Dadi rất giỏi nha, biết hát biết vẽ, chụp hình đẹp, nấu ăn ngon .
Dadi lại rất rất đẹp bỏ xa cái cô nữ diễn viên gì kia .

- Thế Dadi không làm nhiếp ảnh gia nữa.
Dadi làm nghệ sĩ Tỏa Nhi có thích không ?

- Thích nha.
Nhất định sẽ có rất nhiều người yêu thích Dadi và cũng dễ lựa chọn hơn đó.

- Lựa chọn cái gì hả ?

- Tỏa Nhi lựa người yêu cho Dadi nha .

- Nhóc con nói hưu nói vượn cái gì hả ?

Hai cha con người tung kẻ hứng nói nói cười cười đến vui vẻ, Trác Thành đứng một bên xem mà tự dưng lại cảm thấy đau lòng .
.
.
.
Phím Enter ấn xuống hộp thư thoại được gửi đi, cuối cùng công việc cũng hoàn thành, Tiêu Chiến mệt mỏi tháo xuống chiếc mắt kính cận, ngón tay thon dài xoa xoa mi tâm mệt mỏi vô cùng khi cứ chăm chú nhìn vào màng hình máy tính suốt cả một đêm.

Nhìn sang bên cạnh trên chiếc sofa nhỏ, bé con của anh cuộn tròn mình trong chiếc chăn nhỏ say giấc nồng, lại một đêm nữa anh để Tỏa Nhi phải qua đêm tại Studio mà không về nhà, trong lòng anh có chút xót xa .

Người khẽ động, chiếc ví da trên bàn rơi xuống đất, bất chợt tấm danh tiếp trong ấy rơi ra khiến anh chú ý .

Nhặt lại chiếc ví da cùng tấm danh thiếp, cầm nó trên tay anh cứ nhìn chằm chằm những dòng chữ trên đó không rời mắt, trong lòng thoáng nhớ lại ước mơ thuở còn bé .....
.
.

_ Kim_

Chap 3 : Làm Minh Tinh không dễ.






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top