Chap 19 : Quà tặng.
Phân cảnh cuối cùng của Tiêu Chiến trong bộ phim Ôi Hoàng Đế Bệ Hạ Của Tôi cuối cùng cũng được quay xong.
Ngày sát thanh của Tiêu Chiến lại sớm hơn những người khác vài ngày, dù sao anh cũng chỉ là nam phụ, Vương Gia Bác Đường Mặc Nhiễm hoàn thành xong phân cảnh của mình trong tiếng vỗ tay chúc mừng của mọi người, buổi chiều ngày hôm đó liền sắp xếp rời khỏi đoàn phim trở về nhà.
Ngồi trên ghế sofa, trong lòng là đứa nhỏ Tỏa Nhi đã cuộn tròn mình làm ổ trên người anh.
Tiêu Chiến có cảm giác một chút gì đó mơ hồ như không tin vào những gì mình làm được thời gian qua.
Một người bình thường như anh vậy mà cuối cùng lại quay xong một bộ phim rồi, lại còn là phim cổ trang, dù một bộ phim nhỏ nhưng đây là một bước tiến quan trọng cho sự nghiệp của anh sau này.
Hy vọng bộ phim thuận lợi lên sóng, tuy chỉ là phim chiếu mạng nhưng không ít công sức của mọi người đổ vào đấy, có cả của anh nữa.
- Dadi...
Dadiiii...
Đứa nhỏ Tỏa Nhi sau khi ôm lấy Dadi của bé chán chê liền liên tục miệng gọi người, kéo anh về thực tại.
- Tỏa Nhi làm sao vậy ?
- Dadi mệt sao ?
Đưa nhỏ chỉ vừa hơn 3 tuổi, nhìn vẻ mặt suy tư trầm ngâm đó của anh, bé chỉ có thể nghĩ được nguyên do là Dadi của bé đi đường xa về tới nhà mệt mà thôi, rất lo lắng mà hỏi thăm, gương mặt trẻ nhỏ buồn hiu trong có chút đáng yêu lại tội nghiệp .
- Dadi không có mệt.
Anh lắc đầu mỉm cười với con trai.
- Vậy...
Dadi nhớ chú đẹp trai sao ?
Nét cười trên gương mặt anh chợt gượng nhẹ, lần này khỏi hỏi cũng biết nhóc con này nhắc tới chú đẹp trai đó là ai, còn ai ngoài cái người tên Vương Nhất Bác đó chứ.
Lại nói tới Vương Nhất Bác lần đó đã âm thầm ghi một điểm với Tiêu Chiến mất rồi.
Cũng nhờ đêm Noel cậu sắp xếp cho anh đó đã có công rất lớn xóa đi định kiến mà Tiêu Chiến nghĩ về cậu.
Mối quan hệ giữa hai người cũng xem như có bước tiến triển, ít nhất thì anh không còn quá khó chịu mỗi khi cậu Vương tổng đó xuất hiện ở đoàn phim, hay bày những trò tiếp ứng linh tinh.
- Con đó.
Sao lúc nào cũng nhắc tới chú đẹp trai thế hả ?
Con nhắc tới còn nhiều hơn nói về Dadi nữa.
Tiêu Chiến nhéo nhẹ mũi nhóc con, giả bộ làm mặt hung dữ với bé, còn có một sự ghen tỵ đó nha.
Bé trước đây chỉ bám dính lấy anh, luôn miệng gọi Dadi, bây giờ thì hay rồi cứ luôn miệng gọi " chú đẹp trai ".
- Vì chú đẹp trai rất đẹp trai và nhiều tiền mà.
Bé con ngây thơ có sao liền nói như thế, khoa trương tới mức hai mắt sáng rỡ.
- Thế Dadi không đẹp trai sao ?
- Không có nha.
Dadi rất rất đẹp trai.
Dadi vẫn là đẹp nhất nhất luôn.
Chỉ là...
- Chỉ là cái gì ?
- Chú đẹp trai nhiều tiền hơn, giàu hơn Dadi nha.
Còn chưa kịp vui sướng khi được con khen đẹp trai thì đã bị đứa nhóc này chọc tới hắc tuyến đầy đầu.
- Nhóc con.
Dadi hôm nay phải trừng trị con.
Tiêu Chiến nghiến răng, thật tình cũng chỉ là giả bộ giận dỗi mà thôi, xuất chiêu cù lét đứa nhỏ, hai cha con loạn nháo thành một đoàn lăn tròn dưới đất.
.
.
.
Sáng ngày hôm sau thức dậy nhìn sang bên cạnh đứa nhỏ nhà anh vẫn còn say giấc mộng, nhìn đồng hồ đặt ở đầu giường vừa điểm 5 giờ sáng, cái này cũng do thói quen ở đoàn phim nên anh mới tỉnh giấc sớm như vậy
Hôn nhẹ lên đôi má phúng phính của Tỏa Nhi, anh khẽ bước chân xuống giường nhẹ nhàng không gây ra tiếng động rời khỏi phòng, không muốn đánh thức đứa nhỏ.
Hiếm khi có một ngày nghỉ ngơi đúng nghĩa thế này mà không vướng bận lịch trình công việc gì cả, tận hưởng 7 ngày nghỉ trước khi Vu Bân lại nhận cho anh thêm những lịch trình khác, hôm nay anh quyết định nấu một bữa thật ngon để chiêu đãi mọi người.
Với tay lấy cái áo khoác mangto, khăn choàng cổ cùng với khẩu trang, che chắn thật kỹ trước khi ra khỏi nhà.
Dù gì bây giờ Tiêu Chiến cũng người trong giới nghệ thuật, ít nhiều đã có lượng fan cho mình, đi ra ngoài nên hạn chế một chút tránh gây rắc rối công cộng, anh hòa đồng nhưng cũng rất ghét bị phá rối.
Thuận tay gửi tin nhắn cho Trác Thành và Vu Bân, bảo hai người bọn có thức giấc thì cũng đừng đi ăn sáng vội, anh sẽ mang thức ăn ngon về, còn có nhớ trông chừng giúp Tỏa Nhi còn ngủ say bên phòng của mình.
Tin nhắn gửi đi xong rồi, anh do dự một hồi không biết có nên gửi luôn tin nhắn mời ai kia tới bữa tiệc liên hoan nhỏ tại gia này hay không.
Đắn đo một lúc, cuối cùng anh quyết định cất đi chiếc điện thoại vào túi quần.
Một phần tự cho rằng hai người bọn họ chưa thân thiết tới mức mời người về nhà dùng bữa đâu, lại thêm cái lý do người kia là Vương tổng, bận trăm công nghìn việc làm gì có thời gian quan tâm tới anh cơ chứ.
Nhưng thật ra thì Tiêu Chiến đã lơ đi việc người kia cũng rất hay chạy tới chạy lui chỉ để được nhìn thấy anh ở phía xa xa.
Khẽ rít một hơi qua khẽ răng, cuối cùng anh chọn mặc kệ người đó đi, anh không muốn dây dưa quá sâu với người đó đâu, tiếp tục công việc đi chợ của mình.
" Tin tin " âm thanh điện thoại vang liền ngay sau đó, nhìn vào cái tên hiện ra trên màn hình.
Oan gia a oan gia, vừa nghĩ tới người nọ thôi thì đã nhận được tin nhắn người ta gửi tới rồi đây, linh thật đấy.
Vương tổng : " Đã dậy rồi sao ?
Được ngày nghỉ sao không ngủ thêm một tý "
Tiêu Chiến giật giật khóe miệng, bảo người ta đậy sớm, bảo người ta nên ngủ nướng thêm, nhưng lại đi nhắn tin vào buổi sáng tinh mơ thế này, khác nào phá rối giấc ngủ của người khác chứ.
Mà làm sao cậu ta biết anh đã thức giấc rồi vậy ?
Màn hình điện thoại của Vương tổng hiện lên cái tên Đại Bảo, cái tên cậu đặt trong danh bạ điện thoại để gọi Tiêu Chiến.
Đại Bảo : " Làm sao cậu biết tôi đã thức dậy ? "
Vương tổng : " Tôi đoán "
Đại Bảo : " Đoán thật tài.
Có cẩu mới tin cậu."
Vương tổng : " Tôi nói thật.
Anh không tin ?"
Đại Bảo : " Không tin.
Thế cậu đoán xem chỗ ở của tôi hôm nay nắng hay mưa ? "
Tiêu Chiến cảm thấy mình điên rồi mới phí thời gian tranh cãi chuyện không đâu với cái người nhàn rỗi phá phách mình kia.
Vương tổng : " Hôm nay trời sẽ mưa "
Đại Bảo : " Sai.
Là nắng.
Bầu trời phía trên đầu tôi đây phi thường trong xanh."
Chốt lại một câu, rồi chẳng thèm để tâm tới nữa, Tiêu Chiến tắt luôn điện thoại, ngước nhìn những tia nắng bắt đầu xuất hiện trên bầu trời kia liền nở nụ cười đắc thắng.
Rõ ràng trời hôm nay trong xanh nắng vàng thế kia mà lấy đâu ra mưa chứ.
.
.
.
Chọn một ít hải sản tươi sống nào là tôm mực, còn có mua thêm thịt bò cùng vài món bỏ lẩu khác, hôm nay chiêu đãi mọi người lẩu Tứ Xuyên trứ danh do đầu bếp Tiêu thực hiện.
Điểm qua một lượt túi đồ trên tay mình, kiểm tra xem xem đã mua đủ nhưng thứ cần thiết chưa, hình còn thiếu thứ gì đó, anh có mua mấy lon bia trái cây lên men loại nhẹ để mấy anh em có cái để nhấm nháp nhưng lại quên mất không mua sữa đào cho Tỏa Nhi.
Sáng nay trước khi đi chợ, anh có nhìn qua tủ lạnh, sữa cho nhóc con không còn, nếu mà không mua sữa đào mang về đứa nhỏ sẽ không vui đâu.
Xoay người chạy đi tìm cửa hàng cần thiết, rất không may túi đồ trên tay anh chắc có lẽ do nặng quá mà đứt quai đeo, mấy lon bia trái cây kia lăn lóc cả xuống đường.
" Thôi chết " Âm thầm cảm thán một câu, Tiêu Chiến vội vã đuổi theo mấy lon nước kia nhặt chúng lại tránh gây ra tai nạn không cần thiết cho mọi người xung quanh nếu có vô tình dậm phải chúng dưới chân.
- 7, 8, 9
Còn một lon nữa lăn đâu mất rồi.
Nhẩm đếm lại số lượng rồi lại nhìn đông nhìn tây cũng không thấy lon nước còn thiếu ở đâu, vẫn là tìm không ra.
- Anh gì ơi...
Cái này của anh phải không ?
Ở phía sau lưng có người kéo kéo lấy áo gọi anh, Tiêu Chiến xoay người về sau liền bắt gặp một cô gái trông có vẻ nhỏ nhắn lại rất xinh xắn, tay giơ ra phía trước mắt anh lon bia trái cây màu tím đậm.
- À cảm ơn em...
Có chút bất ngờ, phản xạ tự nhiên làm anh có chút ngại ngùng trước cô gái xinh đẹp tốt bụng kia.
Anh khẽ mỉm cười nhẹ ái ngại nhận lại lon nước kia, không quên cúi người nói lời cảm ơn.
- Cảm ơn em.
Do anh bất cẩn nên làm rơi.
Tiêu Chiến nhận lại đồ bị rơi mất kia, bỏ vào một cái túi dựng khác chắc chắn hơn .
- Anh mua nhiều bia thế sao ?
- À cái này...
- Tặng anh...
Uống bia nhiều không tốt đâu...
Cô gái đó thật hoạt bát còn rất đáng yêu khi tặng cho anh một chai nước tinh kiết, bên ngoài chai nước đó còn bao bì bằng hình một chú gấu trúc, nhìn vào vừa lạ mắt lại vừa dễ thương vô cùng.
Ái ngại do dự trong giây lát không biết có nên nhận lấy chai nước kia không.
Từng có một lần Vương Nhất Bác nói với Tiêu Chiến rằng, không nên nhận đồ fan gửi tặng quá nhiều, một phần vì mặt hoạt động của idol rất dễ bị bọn xấu dựa vào đây vẽ vời những câu chuyện bẩn.
Anh lại nói mình sẽ không nhận những món quà đắt tiền, chỉ nhận thư cùng vài món quà nhỏ be bé xinh xinh từ fan hay quà ăn vặt cũng rất thú vị, dù sao đây cũng là tâm ý của những người yêu quý anh.
Thế nhưng Vương Nhất Bác lại nói, cẩn trọng với đồ ăn thức uống bên ngoài đưa tới, không hẳn cái nào cũng là đồ tốt.
Tốt nhất đừng ăn uống cái gì khi không rõ nguồn gốc từ tay người khác, có hại cho mình.
Lúc đó anh còn cười trừ, bảo rằng cậu Vương tổng lo quá xa rồi, không ai rảnh rỗi đi hại hay có ác ý gì với thức ăn vả lại anh cũng không phải đại nhân vật gì, sẽ không ai rắc tâm hãm hại anh như thế đâu.
Trước sự nhiệt tình và đôi mắt sáng long lanh kia của cô gái Tiêu Chiến không nỡ từ chối, dù sao người ta cũng có ý tốt nhặt đồ giúp mình, không nhận là không phải đạo.
Anh đưa tay nhận lấy chai nước trông vẫn còn niên phong kia, không quên lần nữa nói lời cảm ơn, còn lịch sự tới mức cúi cả người, đến ngẩn lên nhìn lại thì cô gái trước mắt đã không thấy đâu nữa.
" Kỳ lạ ? Đi nhanh thế sao ? "
.
.
.
Khi anh về đến nhà thì Tỏa Nhi cũng đã tỉnh ngủ, đang được A Thành giúp bé đánh răng rửa mặt.
Thật không biết phải cảm ơn người anh em này thế nào, những lúc anh bận rộn, nhà cửa studio và cả Tỏa Nhi đều do một tay cậu chăm sóc, có lẽ phải tăng lương rồi đi.
- Dadi...
Đứa nhỏ chạy tới ôm lấy chân anh, nũng nịu dụi a dụi.
- Tỏa Nhi ngoan.
Con muốn uống sữa không ?
Tiêu Chiến bận rộn dưới bếp, dáng vẻ mặc tạp dề xám chuyên chú công việc nấu ăn của mình, thoạt nhìn thật là một người đảm đang giỏi nội trợ.
- Con muốn sữa đào.
- A...
Dadi xin lỗi .
Dadi quên mua sữa đào cho con rồi...
Nhắc tới sữa đào anh mới nhớ đến việc lúc sáng loay hoay với cô gái kia thế nào lại quên mất không tìm mua sữa cho bé, vẻ mặt của anh có chút mè nheo tội lỗi nhìn con trai.
- Con muốn sữa đào hix...
Tỏa Nhi dù sao cũng là trẻ con, không có thứ mình thích liền không vui, cặp má mochi xịu xuống trông đáng thương vô cùng, thân làm cha làm sao mà không chiều chuộng đứa trẻ đáng yêu của mình này chứ.
- A Thành cậu đi mua giúp anh sữa đào cho Tỏa Nhi đi.
Lúc sáng anh quên mua mất rồi.
- OK anh.
Có cần thêm gì không ?
Tiện thể đi mua luôn.
- Đủ cả rồi, chỉ thiếu sữa đào cho Tỏa Nhi thôi.
Trác Thành giơ tay làm ký hiệu ok xong liền chuẩn bị ra ngoài, việc đi mua sữa này với cậu quá quen thuộc rồi, không có việc gì phải phàn nàn cả.
Vừa ra khỏi cửa Vu Bân cũng chạy với theo, hình như là mang một số quần áo ra tiệm giặc ủi, bản tính con trai vẫn là lười tự giặt quần áo của mình đi.
Trong nhà chỉ còn lại Tiêu Chiến cùng đứa nhỏ, anh thì tất nhiên bận rộn với việc bếp núc rồi, còn Tỏa Nhi bé chỉ có thể ngồi ngoan một chỗ, đừng vội trách bé không biết giúp đỡ Dadi làm việc nhà, là Dadi của bé không cho bé làm, còn bảo tay chân bé ngắn, không cần giúp, tránh đỗ vỡ nguy hiểm.
Bé là đứa nhỏ biết nghe lời, ngồi ngoan một bên dùng đôi mắt to tròn long lanh nhìn nhìn Dadi giỏi giang của bé đang chế biến thức ăn, miệng không khỏi cười ngốc nghếch.
Thật lâu rồi mới được ăn đồ của Dadi nấu, Dadi của bé nấu ăn phi thương phi thường ngon thì làm sao mà bé con không vui cho được chứ.
- Tỏa Nhi...
Con lấy giúp Dadi chai nước khoáng.
Trong bếp có chút nóng, anh cảm giác cổ họng mình khô khốc, muốn đi lấy nước để uống, nhìn lại trên tay còn đang bận rộn xơ chế hải sản.
Hải sản ấy mà, có mùi tanh, để lâu thì sẽ không tươi sống không còn ngon nữa, anh đành gọi Tỏa Nhi lấy giúp mình chai nước đến.
- Vâng...
Dadi...
Bé con lanh lanh lợi lợi trả lời, lại nhìn xung quanh trên bàn trước mắt, trong những thứ Dadi của bé mua về có chai nước hình con gấu rất đáng yêu bắt mắt, đoán thầm Dadi là muốn thứ này, liền cầm ngay chai nước đến cho Tiêu Chiến.
- Dadi...của Dadi này.
Tiêu Chiến mỉm cười gật đầu ý bảo cứ để gần đó cho anh, xử lý xong đóng hải sản trên tay anh sẽ dùng.
- Cảm ơn con Tỏa Nhi.
.
.
.
Cơn khát thôi thúc anh nhanh chóng làm xong công việc của mình, rửa tay thật sạch khử đi mùi tanh với nước xà phòng rửa tay, Tiêu Chiến không nghĩ ngợi nhiều cầm lấy chai nước bé con mang tới cho mình, ngửa cổ một hơi uống mấy ngụm tới nửa chai...
Bịch...
Hoảng sợ đến đánh rơi chai nước, Tiêu Chiến thất kinh trợn ngược mắt...
- Dadi...
DADI...
Bé con hốt hoảng khi thấy anh ôm lấy cổ mình ngã khụy xuống nền nhà...
.
.
.
_Kim_
Chap 20 : Bệnh viện ...
20 💬 cho chap 20
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top