Chap 18: Có phải là hẹn hò

Tiêu Chiến cảm thấy hình như đầu mình hỏng mất rồi, tránh đông tránh tây thế nào lại thành thành thật thật nói ngày Noel lại được nghỉ có thể tiến hành ghi hình quảng cáo  chẳng khác nào tự chôn mình đâu chứ, còn gián tiếp từ chối lời mời của Tiểu Tư.

- Tiểu Tư .
Thật xin lỗi quá.

- À không sao đâu Chiến ca.
Là do có việc đột xuất mà, công việc quan trọng hơn.

Anh cảm thấy có chút áy náy trong lòng, rõ ràng Tiểu Tư có lòng mời như vậy, anh lại từ chối cô có chút không phải đạo.
Nhưng hết cách mất rồi, lịch làm việc cũng đã được sắp xếp, bên công ty và hậu cần đều đã được thông báo, anh không thể làm gì khác hơn .
.
.
.

- Tiêu Chiến cậu chuẩn bị đi, một tiếng nữa xe sẽ tới đón.

Vu Bân ở bên ngoài hướng tới phòng tắm nói lớn đủ cho người đang xả nước ở bên trong kia nghe thấy.

Nếu không phải là anh em bạn bè lâu năm, chắc hẳn anh đã sớm đá bay cái tên trợ lý Vu Bân đó, những lúc quan trọng lại chẳng thấy cậu ta ở đâu, nhưng trước lúc gặp họa thì cậu ta luôn là người tích cực nhất.

Anh có cảm giác, vị trợ lý nhà mình không thành thật có cái gì đó mờ ám, nhưng hiển nhiên Tiêu Chiến lại tuyệt đối tin tưởng Vu Bân sẽ không làm việc gì gây hại cho mình.
Nghĩ đi nghĩ lại anh cũng chẳng biết thế nào mới là đúng .

- Tiêu Chiến tối nay đi chơi chứ ?

Vu Bân tiếp tục gọi với vào, một trong một ngoài tiếp tục cuộc trò chuyện giữa hai người đàn ông .

- Nếu công việc kết thúc sớm .

- Sẽ xong sớm .
Cậu muốn đi đâu ?

- Ừm...chắc là đi ăn thứ gì đó .

- Ăn thứ gì là thứ gì ?

- Lẩu Trùng Khánh chẳng hạn.

- Đã biết...

Chẳng rõ câu trả lời của Vu Bân mang ý tứ gì, chỉ có Tiêu Chiến bên trong phòng tắm dù dùng nước ấm để tắm nhưng vẫn bất giác cảm thấy lạnh sống lưng.
.
.
.
Giữ trời đông giá rét còn ngay ngày Noel, người người khoác lên người áo len giữ ấm muôn màu muôn vẻ, còn Tiêu Chiến bây giờ lại diện trang phục mùa xuân nhẹ nhàng tươi trẻ phù hợp với không khí mùa Xuân đang đến gần .

Nhãn hàng Chân Quả Lạp cho ra mắt sản phẩm mới, sữa chua uống vị Đào có thạch cùng với người đại diện mới cho thương hiệu, thế nên lần quay chụp quảng cáo này hết sức được chú trọng, cần thu được kết quả tốt nhất để đảm bảo hiệu ứng sau khi phát hành.

Nhiệt độ trong phòng đã được máy điều hòa cố gắng làm ấm, nhưng với quần áo mỏng manh như hiện tại anh vẫn cảm thấy thật lạnh, cái tiết trời quả nhiên vẫn phù hợp với áo len áo bông làm ấm hơn .

Nhân viên hậu kỳ trước đó đã dựng lên khung cảnh thiên nhiên đón đầu mùa xuân với thảm cỏ xanh mướt cùng gốc cây anh đào lớn tán hoa rực rỡ phiêu động theo gió.
Cả người và vật hòa quyện vào nhau tạo nên một khung cảnh thật tươi đẹp nên thơ  động lòng người .

Bốp Bốp ~~~

Trong lúc tất cả các nhân viên tại studio đều đang trong trạng thái ngẩn ngơ bởi tuyệt cảnh trước mắt, người tỉnh táo duy nhất chính là Vương tổng, cậu đột nhiên vỗ tay tán thưởng đồng thời cũng trấn tỉnh những người đang dán mắt chằm chằm vào người của mình.

- Rất tốt.
Bắt đầu công việc đi.
Tập trung và đừng mơ tưởng.

Vương Tổng lên tiếng nhắc nhở, và đâu đó trong giọng nói đó thoang thoảng mùi giấm chua khiến cho tất cả mọi người bất giác rùng mình dưới bầu không khí đang dần hạ thấp hơn .

Tiêu Chiến âm thầm nghiến răng, thật không ngờ buổi chụp ảnh nhỏ này lại có vị lãnh đạo cao cấp đến dự, Vương Tổng này thật sự bám sát lấy anh không rời, không biết là nên vui hay nên buồn đây .

Rất nhanh sau đó, Tiêu Chiến lấy lại tinh thần nở nụ cười thật ngọt ngào hướng tới mọi người mà cúi người.

- Xin mọi người giúp đỡ .

Bầu không khí studio trở nên ấm áp lạ thường, quả nhiên anh mang đến loại năng lượng tích cực khiến mọi người vui vui vẻ vẻ mà vào vị trí làm việc của mình, thật hiếm có nghệ sĩ nào mang lại cho họ cảm giác thoải mái như vậy.

Cầm trên tay sản phẩm đại ngôn, Tiêu Chiến nhìn thật kỹ vào bao bì sản phẩm, có chú tinh linh quả đào cười đến híp mắt khoe hàm răng trắng tinh đáng yêu, bên dưới khóe môi bên trái có nốt ruồi nhỏ xinh xinh trong đáng yêu vô cùng, cứ nhìn mãi như thế mà anh bất giác cười theo, trong đôi mắt long lanh ánh lên tia sáng ấm áp lòng tự hỏi đây là do ai thiết kế mà lại đáng yêu như vậy .

Và khoảng khắc tự nhiên ấy rất nhanh đã được ghi lại nhanh và chuẩn xác vô cùng.
Lão sư phụ trách chụp ảnh lần này giật gù ra vẻ rất hài lòng khi xem lại những tấm hình mình vừa ghi lại được, còn tấm tắc khen đẹp mà lại sơ ý không phát giác ra khí lạnh từ phía sau lưng đang dần dần bao quanh lấy mình.

- Được rồi.
Tới đây thôi.

Còn chưa tới giờ kết thúc buổi chụp hình, Vương Tổng nào đó lại lên tiếng cắt ngang bầu không khí làm việc, mọi người có chút khó hiểu xoay lại nhìn Vương tổng, đáp lại bọn họ là gương mặt mang đầy hắc sắc lạnh lùng, ai nấy đều do dự không biết làm sao, phần bên công việc, phần ngày lễ trước mắt, nên chọn cái nào mới phải, đồng loạt nhân viên nhìn về phía vị lão sư đang cầm máy ảnh kia .

- Không sao .
Hình ảnh rất tốt, đã đủ số lượng hình.
Có thể kết thúc công việc tại đây được rồi.

Một câu nói này chính thức kết thúc buổi làm việc ngày Noel sớm hơn dự kiến trước đó, mọi người vui vui vẻ vẻ thu xếp đồ vật rồi kéo nhau nhau ra về, trước lúc về còn nhận được món quà nho nhỏ từ Tiêu Chiến.

- Mọi người khoan đi đã.
Đêm Noel còn bắt mọi người đến cùng làm việc thế này thật không phải.
Có một chút quà nhỏ mong mọi người nhận cho.

Nhóm người này không phải lần đầu làm việc với nghệ sĩ, minh tinh gì đó cũng gặp không ít lần, nhưng chưa một ai mang lại cảm giác thoải khi cùng làm việc như Tiêu Chiến .

Lúc trước nghe bảo người này được Vương Tổng coi trọng, thầm nghĩ rằng sẽ như giống các bạn trẻ nổi tiếng trên mạng xã hội có chứng bệnh ảo tưởng về bản thân .

Nhưng xem ra lần hợp tác này đã làm thay đổi hoàn toàn mấy ý nghĩ đó của mọi người, lại càng bất ngờ hơn Tiêu Chiến lại là người có quy củ như vậy, phép lịch sự luôn luôn đi phía trước tạo ra sự thiện cảm rất tốt.

Trong lần đầu hợp tác với nhau ở một buổi làm việc nhanh chóng, nói chuyện với nhau được đôi ba câu vậy mà anh chu đáo đến mức còn mang mấy món quà nhỏ đến tặng mọi người.

Vu Bân từ đâu đi đến trên tay là một thùng lớn chứa mấy món quà bé bé xinh xinh, Tiêu Chiến càng cẩn thận hơn tự tay mình lựa quà tặng cho mỗi người.

- Cảm ơn Tiêu lão sư .

- Cảm ơn cậu Tiêu Chiến .

- Cậu bạn trẻ thật tốt .

Hình tượng chàng trai ấm áp hoàn hảo trong mắt mọi người càng được nâng lên, nhất là mấy cô gái có trong đoàn, tay nhận quà miệng cười tít cả mắt, luôn miệng hết lời tán thưởng, Tiêu Chiến lại rất khiêm tốn chỉ cười trừ còn bởi vì mấy lời khen kia mà ngại đỏ cả mặt.

Bên này một đám người vui vẻ nhộn nhịp không ai để ý phía sau họ cách đó không xa có một cột băng sống đang âm trầm không được vui .

Sau khi tất cả nhân viên đều tan làm, Tiêu Chiến cũng thay xong trang phục thường ngày của mình, anh vẫn như trước cẩn thận gấp bộ trang phục vừa mặc lại thật ngay ngắn cho vào túi giấy cầm đến đưa cho Vương Tổng.

- Cảm ơn.
Nhưng lần sau không phải cho free như vậy .

Trả lại túi trang phục cho Vương Tổng, Tiêu Chiến liền liếc mắt tỏ ý không mấy thân thiện, lần nào cũng vậy kể từ lần chạm mặt tại cửa hàng kia, mỗi lần anh đến tìm thuê trang phục cho những lần sự kiện đặc biệt đều được nhân viên tận lực tiếp đãi, trang phục mang đi cũng không tính tiền lần nào, khỏi cần suy nghĩ cũng biết là do ai giở ra trò này.

Tiêu Chiến không nghèo đến mức không trả nổi tiền thuê đồ, hiển nhiên cũng không phải chỉ có mỗi cửa hàng đó cho thuê đồ hiệu cao cấp, bất quá những mẫu trang phục ở đó lại rất hợp nhãn thế nên dù lòng không cam anh vẫn thường xuyên tìm đến .
Nhân lúc trả đồ, Tiêu Chiến muốn nói rõ về vụ việc này .

- Là sao?

- Tôi nói cậu, lần sau tôi thuê đồ không cần free cho tôi .

- Tôi thích free

- Bộ cậu không cần tiền à ?

- Tiền của tôi cũng là tiền của anh.
Lấy làm gì ?

Tiêu Chiến lòng thầm kêu trời, tự hỏi cái người mặt băng Vương Nhất Bác này là học mấy câu nói kia từ đâu, có luyện tập gì trước không mà nói ra lại lưu loát và ngọt đến sâu răng như vậy.

- Nói tóm lại tôi không thích cậu làm như vậy .

- Nhưng tôi thích .

Lần này thì Tiêu Chiến cảm thấy đầu mình bốc khói giữa trời đông giá rét mất rồi, quả nhiên muốn nói chuyện tử tế với cái con người mặt dầy này thật là không có khả năng mà.

Anh chẳng thể hiểu nổi, với cái tính cách ngang ngược như vậy, tại sao Vương Nhất Bác có thể làm tới cái chức giám đốc khi còn trẻ tuổi như vậy chứ, phải chăng đây là đặc quyền của những con người từ khi sinh ra đã ngậm thìa vàng.

Càng nghĩ lại càng chán ghét, Tiêu Chiến lần nữa không kiên dè tặng cho Vương tổng một cái liếc mắt kèm theo hành động nghiến răng sau đó liền bỏ đi, biểu hiện hoàn toàn khác với vẻ ôn nhu lễ phép trước đó .

Vương Nhất Bác nhận lấy ánh mắt đe dọa đó lòng cảm thán không ít, cậu có cảm tưởng Tiêu Chiến đối với mình hoàn toàn khác với những người xung quanh kia.
Một chú thỏ hiền lành dễ thương trước mắt cậu liền biến thành thỏ tinh còn biết nhe nanh dọa người.
Bất quá hành động nhe nanh nghiến răng đe dọa đó của anh trong mắt cậu lại thập phần đáng yêu.

Vương Nhất Bác nào đâu dễ dàng từ bỏ cơ hội dễ dàng như vậy liền rất nhanh sau đó đuổi theo sau Tiêu Chiến tiếp tục quấy rầy người kia.

- Cậu theo tôi làm gì ?

Một đường đi đến bãi đỗ xe, Vương Nhất Bác luôn bước theo sau anh không rời, mà ngay tại lúc này đây anh lại không thấy vị trợ lý nhà mình đâu nữa và ngay cả xe cũng...

- Không theo để anh đi bộ à.

Vương Nhất Bác nhún vai xem như đây là chuyện hiển nhiên, rất có khí độ mà mở cửa xe của mình còn hướng tới anh làm động tác mời .

Tiêu Chiến nhìn trái nhìn phải cũng không thấy bóng dáng xe bảo mẫu của mình đâu, vừa hay định gọi điện thoại cho vị trợ lý vô trách nhiệm nào đó thì anh nhận được tin nhắn đến từ Vu Bân trước .

" Tôi đi đón Trác Thành cùng Tỏa Nhi "

Nhìn dòng tin nhắn mà mình anh có chút xao động.
Tỏa Nhi, con trai nhỏ của anh thật lâu rồi hai người không gặp mặt kể từ lần khẩu chiến đó.

Anh rất nhớ bé con sớm đã không còn giận gì bé nữa, nhưng Tỏa Nhi thì dường như vẫn còn giận anh, mấy lần anh điện thoại về cũng không gặp được nhóc con của mình, hay trò chuyện được vài đôi ba câu nhóc con đó liền ngủ mất tiêu.

Anh càng không nghĩ tới đêm Noel có thể gặp được bé con của mình, hai người họ ở cách anh xa như vậy liệu có đến kịp trong đêm nay không. Dù gì thì trong lòng anh đột nhiên có cái gì đó rất vui và rất mong đợi.
Và cũng chính vì tâm tình có chút vui vẻ thế nên anh đã ngồi lên xe của Vương Nhất Bác từ lúc nào chẳng hay .

Nhẹ nhàng đóng lại cửa xe, trong ánh sáng đèn đường mờ ảo thật khó nhận ra trên gương mặt băng lãnh xuất hiện nụ cười đắc thắng của ai đó .

- Thắt dây an toàn vào.

Còn chưa nói dứt câu, chiếc xe đột nhiên khởi động và rất nhanh lướt trên đường lớn, đến lúc này anh mới ý thức được rằng mình lại bất cẩn nữa rồi, vội hỏi người kia là muốn đi đâu làm gì .

- Đi đâu vậy ?

- Dĩ nhiên là đi ăn.

- Đi ăn cái gì ?

- Lẩu Trùng Khánh.

Vương Nhất Bác vẫn giữ vẻ mặt xem như mọi chuyện rất là hiển nhiên bỏ qua gương mặt pha nét bất ngờ của anh, vô tư nhấn mạnh chân ga tập trung vào công việc lái xe của mình.

Chiếc xe dừng lại tại một nhà hàng Trùng Khánh khá lớn, nhìn lượng khách ra ra vào vào cánh cửa kia anh thầm nuốt nước bọt.

Nhà hàng Trùng Khánh có hương vị ngon nhất khu vực trong đêm Noel lượng khách đến rồi đi nhiều vô số kể, chỉ e ràng sớm không có bàn cho bọn họ.

- Chú ý, đừng để bị phát hiện .

Cậu có lòng tốt nhắc nhở anh trang bị lại đồ hóa trang nếu như không muốn bị phát hiện ở nơi đông người thế này, dù gì thì Tiêu Chiến hiện tại đã là người của công chúng, không phải đại minh tinh nhưng nếu bị phát hiện ở chốn đông người thế này hậu quả cũng không nhỏ đâu.

Anh không đáp trả chỉ lẳng lặng cẩn thận kéo lại khăn choàng cao hơn che đi một nửa khuôn mặt tuấn mỹ.

- Đông người như vậy.
Tìm chỗ khác đi.

Có chút ái ngại, đông như thế này kiếm bàn ngồi cũng là một vấn đề không nhỏ đâu .

- Không cần.
  Vào thôi .

Nói đoạn Vương Nhất Bác rất ung dung mà đi vào còn không quên kéo theo tay áo của anh.

Không trực tiếp nắm tay mà chỉ kéo tay áo, cậu biết nếu liều mình nắm tay chốn đông người thể nào cũng ăn đau, không đáng không đáng, vẫn là nên chọn cách an toàn .

Vương Nhất Bác một đường thẳng cùng Tiêu Chiến đi vào mà không gặp một trở ngại nào, đến khi ngồi xuống tại một gian phòng cách vách, chiếc bàn lớn đủ cho một nhóm mười người ngồi thoải mái thì anh mới nghiệm ra chỗ này có ai đó đã đặt chỗ trước.

Dĩ nhiên ai đó chính là cái người đang ngồi cạnh anh đây này.

- Cậu đặt bàn trước ?

- Nếu không, anh nghĩ có thể chen vào chỗ này hả ?

Câu trả lời rất đúng và chính xác nhưng Tiêu Chiến lại nghe ra trong câu nói đó có ý tứ.
Chính là không biết trước anh muốn đi đâu thì sao người này lại dám đặt chỗ trước chứ, mà vì sao lại biết trước thì anh không ngốc tới mức không nghĩ ra là vì sao .

- Vu Bân nói cho cậu biết ?

Không chối cũng không trả lời chỉ khẽ nhếch mép biểu thị cho việc đó là hiển nhiên, đến mức này thì anh còn biết nói gì nữa, cũng đã sớm biết mình bị bán đi .

Hết cách và không biết phải phản ứng ra sao anh đành ngồi lặng im một chỗ chờ đợi, khoảng cách có phần cách xa Vương Nhất Bác đang ngồi phía ngoài.

- Dadi

Âm thanh non nớt của trẻ con vang lên phá vỡ bầu không khí không mấy dễ chịu kia.

Anh còn đang thầm lo lắng, có thật Vu Bân đi đón 2 người kia đến không, xa như vậy còn lá ngày lễ liệu an toàn chứ.

Nào ngờ còn đang miên man suy nghĩ đã bị ân thanh ngọt ngào kia đánh tỉnh .

Từ phía bên ngoài anh đã thấy một nhóc con tròn vo trong chiếc áo ấm màu đỏ lon ton chạy đến bên bàn bọn họ đang ngồi.
Nhóc con đáng yêu đó không ai khác chính là tâm can bảo bối mà anh mong nhớ, nhóc con Tỏa Nhi.

- Tỏa Nhi.

Tiêu Chiến gọi nhỏ tên bé, anh có phần kích động hơi mạnh tay gạt Vương Nhất Bác sang một bên khiến cậu suýt chút nữa ngã nhào.

- Dadi
Dadi không nhớ Tỏa Tỏa sao ?

Bé con thật lâu rồi mới được gặp Dadi của bé, những tưởng Dadi sẽ chạy tới ôm bé vào lòng cưng nựng, vậy mà Dadi lại dừng lại, ôm hôn gì đó lại không có, bé con ủy khuất hai mắt long lanh nước chuẩn bị oa oa khóc lớn .

- Tỏa Nhi ngoan .
Dadi rất nhớ Tỏa Nhi nha.

Cái biểu hiện mặt mếu mắt ướt nước đó thật quá đáng yêu, Tỏa Nhi một khi trưng ra bộ mặt này thật không chỉ anh mà bất kỳ ai cũng không cưỡng lại nổi.

Anh không chạy lại ôm ngay bé con vào lòng không phải vì còn giận, mà anh sợ người còn giận là nhóc con mới phải, nhưng xem ra trẻ nhỏ không giận lâu, đã biết làm nũng với anh rồi kìa.

- Này này.
Gặp con trai liền quên luôn bạn bè anh em thế kia.

Trác Thành và Vu Bân bá cổ nhau cùng đi tới, ra chiều trêu ghẹo hai cha con.

Không khí đêm Noel trở nên đông vui và ấm cúng lạ thường.

Sau bữa ăn no căng cả bụng một nhóm bốn lớn một nhỏ liền cùng nhau dạo phố lấy lý do là ăn no nên vận động một chút cho tiêu thực, đây cũng là ý kiến do chính anh nêu ra .

Bé con Tỏa Nhi quả nhiên rất tăng động, hôm nay còn được gặp lại Dadi của bé sau thời gian dài giận dỗi, hai cha con vui vui vẻ vẻ rộn ràng suốt cả bữa ăn .
Lại nói bé con này rõ ràng có ý tứ, chạy qua trèo lên ghế chen vào giữa chỗ Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến mà ngồi, một ghế ba người trong thật hài hòa.

Ăn đến no căng cả bụng bây giờ lại chạy nháo loạn phía trước, Vu Bân và Trác Thành không thể làm gì khác hơn là đuổi theo vừa trông chừng vừa vui đùa cùng bé con, phía sau bọn họ là hai người đẹp trai chậm rãi đi ngang hàng nhau .

- Cảm ơn .

Đột nhiên lời cảm ơn rất nhỏ nhưng rõ ràng vang lên đủ cho người đi bên cạnh là cậu nghe thấy .
Vương Nhất Bác có chút bất ngờ mở lớn hai mắt trừng trừng nhìn người còn lại .

- Đừng cố mở to mắt.
Thật dọa người .

Tiêu Chiến hừ một lại làm ra vẻ chán ghét lơ đi vẻ mặt bất ngờ đó của cậu .

- Vì sao ?

Vương Nhất Bác có chút ngu ngơ hỏi, câu hỏi đó thành công đổi lại nụ cười xinh đẹp từ anh .

Dưới ánh sáng những chiếc đèn đầy màu sắc của đêm Noel, đôi mắt xinh đẹp của anh càng thêm lung linh hoàn toàn áp đảo ánh sáng màu sắc  xung quanh .

Tiêu Chiến biết, Vương Nhất Bác là cố ý .
Cố ý vì anh mà sắp xếp buổi gặp mặt đoàn viên trong đêm Noel này.

Nếu muốn cậu ta có thể lên kế hoạch cho một buổi đi chơi riêng giữa hai người vào đêm Noel vì đây là dịp rất thích hợp cho các đôi tình nhân hẹn hò và dĩ nhiên anh dù muốn cũng không tránh khỏi móng sư tử.

Nhưng Vương Nhất Bác không chọn điều đó, cậu lại chọn việc khó làm hơn, là tự mình đánh xe đi đón Trác Thành cùng Tỏa Nhi ở một thành phố khác rất xa nơi đây sau đó lại chạy ngược về studio chụp ảnh chờ đợi anh kết thúc buổi làm việc, bí mật đặt bàn tiệc rồi cho Vu Bân đi đón hai người kia đến .

Nếu nói Tiêu Chiến không mủi lòng hẳn là nói dối một cách trắng trợn đi.

Nếu như trước đây những món quà và cả tâm tư tình cảm của anh trong dịp lễ đặc biệt này chỉ nhận lấy sự đối lễ không thể bình thường hơn, đôi khi còn là sự thờ ơ không để hề để tâm tới.

Thì ở Vương Nhất Bác lại hoàn toàn khác.
Vương Nhất Bác hoàn toàn đặt anh lên trên tất cả, hoàn toàn vì anh mà suy tư.
Vì anh mà hao tâm tổn trí, luôn nghĩ tới cảm xúc của anh đầu tiên .

Một người vì anh làm nhiều như vậy trong dịp lễ đặc biệt, luôn hướng ánh mắt chân thành về phía anh, coi trọng tâm tư cảm xúc của anh...
Những thứ này trước kia anh đâu có nhận được...

- Đi thôi .

Hành động tiếp theo đó của anh mãi về sau này Vương Nhất Bác cũng không quên cho được, chính là Tiêu Chiến khẽ nắm lấy tay cậu đi về phía trước, con đường dài với muôn vàn ánh sáng lấp lánh.
.
.
.

_ Kim_

Hố này ai còn ở không ?


Chap 19 : Động tâm



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top