Chap 17: Giấm
Ở trong nhà mát Tiêu Chiến đang ngồi trên ghế xếp nghỉ ngơi, thuận tiện xem lại phân đoạn tiếp theo mình cần phải diễn.
Có một chút khó khăn, đấy là cảnh Bắc Đường Mặc Nhiễm rơi nước mắt dưới cơn mưa, giọt nước mắt rơi cho chính phần tình cảm của bản thân mình, cũng là đi đến quyết định tự tay chôn giấu đi phần tình cảm đó.
Còn đang lúc bận ngẫm nghĩ phải diễn thế này, hồn hòa vào vai diễn dùng chính bản thân phân tích tình huống cũng như tính cách nhân vật để có sự diễn đặt hoàn hảo nhất, thì đột nhiên có cái bóng che khuất đi phần ánh sáng của anh.
- Tiêu lão sư.
Em có thể gặp riêng lão sư một lát được không ?
Là nữ chính của đoàn phim, cô nàng này nhỏ tuổi hơn anh, gương mặt mang nét bầu bĩnh đáng yêu tính cách hoạt bát vui tươi tràn đầy sức sống .
Vậy mà cô bé kia hiện tại không nghịch ngợm thứ gì lại có phần nghiêm chỉnh đứng chắn hết ánh sáng của anh còn có trưng ra bộ mặt ngượng ngùng nửa như muốn nói với anh điều gì đó nửa lại không dám mở miệng, cuối cùng đánh liều mời anh cùng mình tới một nơi yên tĩnh có việc riêng gì đó .
.
.
.
- Tiểu Tư.
Em có việc gì muốn bàn sao ?
Có phải là phân cảnh tiếp theo của chúng ta không ?
Tiểu Tư là tên gọi thân mật mọi người trong đoàn phim hay gọi nữ chính, cả anh cũng thế mỗi lần trò chuyện đều gọi cô bằng cái tên này và dường như cô rất thích nó .
- Tiêu lão sư à ừm...em có thể gọi anh là ca ca không ?
- Ca ca sao ?
- Đúng vậy .
Gọi là Chiến ca .
- Tất nhiên là được .
Nụ cười tươi như gió mùa xuân của anh trong cái thời tiết giá rét này đã chính thức làm cho Tiểu Tư đứng hình bởi sự tuyệt mỹ của nó.
Một người con trai lại có thể cười đến rạng rỡ như vậy quả nhiên mang một sức hút không thể cưỡng lại và cô cũng vậy.
Trước kia cứ nghĩ Tiêu Chiến sẽ như mấy tiểu sinh mới, một chút khó gần một chút dáng vẻ lạnh lùng, nào ngờ tất đều không có.
Anh còn là người ấm áp ôn nhu đối đãi với mọi người rất chừng mực và nhiệt tình, người con trai vừa có sắc có tài có đức thế này biết đi đâu mà tìm cơ chứ, Tiểu Tư sớm đã thích anh từ lâu .
- Chiến ca
Tặng anh .
Cô gái nhỏ Tiểu Tư bẽn lẽn đưa ra hộp quà xanh thắt nơ đỏ đến trước mặt khiến Tiêu Chiến có chút bất ngờ, cô gái này là đang tặng quà cho anh.
- Đây là ...?
- Quà Giáng Sinh .
Chiến ca, anh nhận cho em vui nha.
Nhắc tới mới nhớ cứ mãi tập trung cho công việc mà anh quên mất cả ngày tháng.
Tuyết rơi trắng xóa đầy trời khí lạnh bao lấy thân người đã qua lâu như vậy Giáng Sinh cũng sắp đến rồi .
Đối với Tiêu Chiến nhận được quà trong dịp Giáng Sinh không có gì lạ, trước khi đi theo con đường nghệ thuật này thì anh đã được rất nhiều người quý mến lúc còn ngồi trên ghế nhà trường.
Cứ đến dịp đặc biệt, nhất là Giáng Sinh, mấy cô bạn nữ sinh cùng khóa, hay thậm chí những nữ sinh khóa dưới đều tranh nhau chất đầy hộp to hộp nhỏ đầy cả ngăn bàn học của anh, cùng với đó là những ánh mắt ganh tỵ của các nam sinh khác .
Anh lại nhớ, cứ dịp Giáng Sinh đến anh cũng như mọi người tặng quà cho người mình thích, đều đặn như thế qua từng năm mãi tới khi người kia có gia đình thì thói quen này vẫn không bỏ đi .
Tặng người một món quà do chính tay mình làm, cùng người đó đi ăn một bữa hay là cùng gia đình người đó quay quần bên lò sưởi cùng với rượu và bánh, tất cả đều là những kí ức thật đẹp.
- Chiến ca Chiến ca .
Mắt thấy Tiêu Chiến đột nhiên bất động rơi vào trạng thái thất thần, Tiểu Tư lấy làm lạ quơ quơ tay trước mắt anh vừa gọi tên .
- A...
Thật ngại quá.
Món quà này cảm ơn em .
Bị gọi về thế giới hiện tại rời khỏi những mảnh ký ức xưa, Tiêu Chiến rất nhanh lấy lại nét vui vẻ, cười tới hai mắt long lanh nhận quà nói lời cảm ơn Tiểu Tử.
Dù sao cũng không tiện từ chối tấm lòng của người ta, sắp tới anh cũng phải có cái gì đó đối lễ mới phải đạo.
- Chiến ca...ừm à....
- Có chuyện gì sao ?
- Giáng Sinh này đoàn phim chúng ta cho nghỉ buổi chiều.
Mọi người có buổi liên hoan nhỏ, sau đó...sau đó...
- Sau đó thế nào ?
- Sau đó...Chiến ca anh có ngại không đi dạo phố cùng em ....
Ren ren ....
Đúng lúc Tiểu Tư vừa mở lời mời Tiêu Chiến cùng mình dạo phố đêm Giáng Sinh thì đột nhiên có cuộc gọi đến phá hỏng bầu không khí ngượng ngùng giữa hai người.
- Thật ngại quá ...
Tiêu Chiến ái ngại khẽ gật đầu với Tiểu Tư sau đó liền đi ra một góc khuất tiếp nhận cuộc điện thoại gọi tới.
- Alo
Sao lại là cậu ?
Khác hẳn với biểu hiện hòa nhã lúc trước đó, Tiêu Chiến có vẻ không mấy thoải mái khi nhìn thấy cái tên hiện lên trên màng hình, là Vương Nhất Bác gọi đến.
- Tại sao không thể là tôi ?
- Cậu muốn gì ?
Mau nói đi .
- Gọi cho anh, tất nhiên là muốn anh .
Người bên kia là Vương Nhất Bác mấy ngày nay hoàn toàn biến mất không có liên hệ gì với anh, bây giờ đột nhiên xuất hiện, còn là xuất hiện khá đúng lúc phá vỡ luôn lời hẹn hò đêm Giáng Sinh của anh.
Bây giờ lại cái kiểu ăn nói không chút nể nang đó càng làm cho anh thêm khó chịu cảm thấy chán ghét.
- Rốt cuộc cậu muốn gì ?
- Muốn gặp anh .
- Tôi không rảnh .
- Nhưng tôi rảnh .
Tối nay đến tìm anh.
Khóe mắt Tiêu Chiến giật giật cảm thấy thật muốn mắng người.
Người kia rõ ràng là một giám đốc sao lại rảnh rỗi đến mức đi quấy rối người khác như vậy .
- Tôi không ....
- Là công việc.
Còn chưa nói hết câu từ chối phía bên kia liền chen ngang một câu, sau đó liền cúp máy ngang không để cho anh kịp nói thêm điều gì.
Thời gian nghỉ ngơi của anh cũng bị dùng hết, Tiêu Chiến nhìn đồng hồ trên màng hình điện thoại mà chỉ mong ngày hôm nay qua nhanh một chút.
Rất nhanh kết thúc một ngày làm việc, các cảnh quay thuận lợi đạt kết quả tốt, Tiêu Chiến cùng Vu Bân trở về phòng khách sạn nghỉ ngơi .
- Ai đứng trước cửa phòng mình vậy ?
Cả hai vừa bước chân ra khỏi thang máy liền thấy bóng dáng ai đó đứng trước cửa phòng của mình, Tiêu Chiến lại bị cận lúc này không đeo kính áp tròng cũng chẳng mang theo kính, chỉ có thể nhìn ra dáng người đứng đó chứ chẳng thể xác định rõ là ai .
- Tiêu Chiến cậu về phòng trước, tôi đi mua ít đồ .
Nếu nói về trợ lý có tâm thì hẳn Vu Bân sẽ được giải thưởng trợ lý có tâm nhất lịch sử từ dưới đếm lên.
Vì một lần nữa khi chưa có sự đồng ý từ anh, thậm chí Tiêu Chiến còn chưa hiểu ra sự việc gì đang diễn ra thì Vu Bân đã nhanh chân chạy đi mất .
Thở dài một hơi, anh đành mang theo balo cùng những vật dụng bị ai kia bỏ lại tay xách nách mang đi đến cửa phòng của mình trong một tư thế khá là phòng bị .
- Tại sao lại là cậu ?
Đến trước cửa cuối cùng anh cũng xác định được người chắn cửa phòng mình là ai, còn ai ngoài cái người tên Vương Nhất Bác nữa đâu .
- Như đã nói .
Tối tôi đến tìm anh.
Vương Nhất Bác không phải tùy tiện đến tìm Tiêu Chiến, ít nhất cũng biết phải trái trang bị khẩu trang kỹ trước khi đến, nhỡ ai nhìn thấy cũng không dễ gì nhận ra là Vương tổng.
Hết cách, người đã tìm tới tận cửa mà có đuổi cũng không được anh đành phải mở cửa, Vương Nhất Bác rất nhanh lách người vào trong trước khi anh kịp đóng cửa nhốt cậu ở ngoài .
- Nhớ anh quá.
Cửa vừa khép lại, Vương Nhất Bác đã bất ngờ xoay người ôm lấy anh khiến cho Tiêu Chiến bị bất ngờ, đồ vật trên tay đều rớt hết xuống sàn khi cậu áp môi mình vào anh .
Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác cưỡng hôn ngay chính trong phòng của mình, đợi đến khi anh phục hồi ý thức thì đã là cá nằm trên thớt, dưỡng khí bị cậu tham tham hút hết không một chút sức lực kháng cự .
Thân là nam nhi, chẳng hiểu tại sao bị người thấp hơn mình kiềm đến không nhúc nhích gì được, cứ mặc cho Vương Nhất Bác chiếm thượng phong .
Vương Nhất Bác rất biết nắm bắt cơ hội, triệt để ôm chặt lấy anh không chừa chút khe hở, mùa đông lạnh ôm nhau hơi ấm tỏa ra lại càng khiến cho cơ thể thêm dễ chịu hơn .
Đôi môi mỏng bị cậu tham lam quấn lấy, mút mát một cách từ tốn lại nhẹ nhàng mà không thiếu mất sự ham muốn .
Chiếc lưỡi ranh ma khẽ đảo một vòng cảm nhận sự mềm mại trơn ướt của đôi môi bạn tình, rất nhanh mà đột nhập vào bên trong tìm tới chiếc lưỡi rụt rè quấn lấy nó dây dưa không dứt.
- Ưm...buông...
Vương Nhất Bác ôm anh rất chặt, vòng tay to lớn siết lấy anh tường chừng như muốn dung hòa cả hai thành một, Tiêu Chiến cảm thấy đau cùng khó chịu bởi không khí bị người nhỏ hơn tranh lấy hút mất, anh không còn sức chịu đựng hơn nữa, nắm tay cố gắng đánh thụp thụp vào lưng người kia, cậu mà còn hôn nữa không khéo anh bị ngộp thở mất.
- Hộc hộc...cậu điên à ?
Nới lỏng vòng tay, dứt khỏi nụ hôn nhưng cậu không có ý định buông anh ra.
Tiêu Chiến thoát khỏi nụ hôn bá đạo kia liền cố hít lấy hít để chút không khí, ấm ức đến mức mắng người .
Anh đi quay phim cả một ngày còn đang rất mệt, lại còn bị cưỡng hôn mệt càng thêm mệt tâm tình càng không vui vẻ ánh mắt sắc lẻm trừng cái người vờ như không có tội lỗi gì kia .
- Điên lên vì nhớ anh .
- Thần kinh .
Cậu mau buông tôi ra .
- Không buông.
Trời lạnh lắm.
- Trời lạnh thì liên quan gì tới tôi.
Buông ra .
Tiêu Chiến chỉ muốn nghỉ ngơi lấy lại sức ngày mai tiếp tục chiến đấu với công việc, nào ngờ ghế còn chưa được ngồi giường còn chưa ngã lưng đã bị cái tên không mời mà đến Vương Nhất Bác phá rối, ôm anh chặt đến nổi cả người ê ẩm cả rồi.
- Hứa đi .
- Hứa cái gì ?
Buông ra xem nào .
- Anh phải hứa không được đi dạo với cô gái kia .
Vừa dứt lời cậu đã bị anh nhìn chằm chằm bằng ánh mắt soi xét cùng tò mò.
- Nói.
Tại sao cậu biết ?
Chuyện Tiểu Tư tặng quà cho anh và ngỏ ý mời anh đi dạo phố đêm Giáng Sinh chỉ có 2 người trong cuộc biết, ngay cả Vu Bân là trợ lý của anh cũng không biết tới, thì làm sao Vương Nhất Bác cái người mất tích mấy ngày nay lại biết chuyện này .
Ngẫm nghĩ lại có thứ gì đó không ổn, ngay lúc Tiểu Tư ngỏ ý mời, anh còn chưa kịp trả lời đã bị điện thoại đến cắt ngang cuộc trò chuyện, kết thúc cuộc trò chuyện cũng hết thời gian nghỉ trưa, căn bản là anh cùng cô không tiếp tục câu chuyện hẹn nhau đi chơi được nữa cộng thêm cả việc Vương Nhất Bác tìm đến ăn vạ tận cửa phòng.
- Cậu theo dõi tôi ?
- Ây ya
Sau khi xâu chuỗi lại mọi việc rành rành chỉ có một khả năng Vương Nhất Bác theo dõi anh, điều này làm cho Tiêu Chiến vô cùng tức giận, việc này đã phạm vào quyền tự do, anh tức giận đến mức không lưu tình đạp thẳng vào chân đối phương buộc lòng cậu phải buông anh ra .
- Không có .
Chỉ là vô tình .
- Vô tình ?
Có quỷ mới tin cậu .
Mặc kệ Vương Nhất Bác biểu hiện thái quá nhăn nhó tỏ vẻ rất đau, Tiêu Chiến xoay người bỏ vào căn bếp nhỏ, tự rót cho mình ly nước ấm .
- Không có việc gì thì mau về đi .
- Tôi mới không về .
Còn chưa xong việc đâu .
Vương Nhất Bác mặt dày bị đuổi không đi, còn ngồi luôn trên ghế thuận tay xoa xoa nơi bị anh đạp phải.
- Đừng có ra vẻ.
Tôi đạp cậu không mạnh.
Biểu hiện như vậy cậu đừng làm giám đốc nữa, đi đóng phim đi .
Nhìn biểu hiện kia của Vương Nhất Bác trong mắt anh có phần thái quá, anh có tức cũng không có cố hết sức mà đạp, cần gì cái vẻ đau đớn kia chứ.
- Có việc gì thì mau nói đi.
Tôi còn nghỉ ngơi .
- Việc thứ nhất .
Anh không được cho cô ta gọi là Chiến ca .
- Tại sao ?
Cô ấy nhỏ hơn tôi, một từ Chiến ca là chuyện hiển nhiên ?
- Vì chỉ có tôi được gọi như thế.
Chiến ca .
- Ấu trĩ .
- Chuyện thứ hai .
Là anh không được đi dạo với cô gái kia .
Tiêu Chiến kiên nhẫn siết chặt ly nước trong tay, thật muốn hành hung người lần nữa .
- Chuyện thứ 3 là gì ?
- Chuyện thứ 3 là về bản họp đồng đại diện Chân Quả Lạp .
- Cậu nói đi tôi nghe.
Cuối cùng thì Vương Nhất Bác cũng vào vấn đề chính không còn đùa cợt anh nữa, Tiêu Chiến cũng nghiêm túc lắng nghe.
- Công ty sẽ cho ra mắt vị sữa chua mới, tất nhiên kèm theo đó là những phần quà nho nhỏ dàn cho năm mới
Tôi muốn tham khảo ý kiến của anh về mùi vị, cũng như bao bì sắp tới cho sản phẩm .
- Công ty sẽ cho ra hương vị mới nào vậy ?
- Gồm có Phúc Bồn Tử, Mâm Xôi cùng vị Đào.
Anh thấy thế nào ?
- Đào có vẻ sẽ hợp .
- Tại sao ? Anh thích đào ư ?
- Mùi vị của đào không tệ, cũng không hẳn là vì thích, mà còn là ý nghĩa của nó .
Đông đi xuân tới, đào cũng là tượng trưng cho hỷ lạc xuân sang .
- Được vậy chọn vị đào đi .
Cũng rất hợp với anh .
Tiêu Chiến híp mắt khi nghe câu nói kia của cậu, chẳng rõ ý tứ là gì nhưng anh đảm bảo sẽ không có ý gì tốt đẹp cả .
- Tôi cần biết lịch trình sắp tới của anh để sắp xếp quay quảng cáo cho sản phẩm mới.
- Kín lịch rồi, chỉ trống ngày Noel, ngày hôm đó buổi chiều và tối tôi trống lịch .
.
.
.
_ Kim_
Chap 18: Có phải là hẹn hò ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top