Chap 15 - Nghĩa Vụ
[Đọc truyện nếu thấy lỗi chính tả, cứ cmt để Kim sửa nhé.
Cảm ơn .]
____
Sư tử là loài động vật ăn thịt, thỏ là con mồi, sư tử ăn thịt thỏ cũng là chuyện ngàn năm nay không sai biệt gì và Vương Nhất Bác chính là con sư tử hung mãnh đó, tiếng gầm của sư tử thể hiện sự uy phong của một chúa tể rừng xanh.
Vương Nhất Bác trước nay muốn gì có đó, chưa từng một ai dám làm sai ý của cậu, một phần cũng do khí thế bức người mà Vương Nhất Bác mang trên người, khí thế đó đang xông đến bao vây lấy Tiêu Chiến hòng khống chế con mồi dưới móng vuốt sắc nhọn của mình .
Trái lại với tính cách loài thỏ, giống loài được biết tới với sự nhút nhát vốn có, Tiêu Chiến hoàn toàn không bị khí thế của Vương Nhất Bác áp chế, thẳng lưng mặt đối mặt chẳng chút kiên dè gì nam nhân trước mặt mình.
- Cậu muốn gì ?
- Muốn anh thực hiện đúng nghĩa vụ của mình .
- Nghĩa vụ gì ?
Bề ngoài lấy lãnh đạm đối với lạnh lùng, nhưng trong lòng Tiêu Chiến sớm muốn mắng người, thiên lý ở đâu, rõ ràng anh là người chịu thiệt trong sự việc lần này, thế mà cái con người không biết phải trái kia lại còn bắt ép ngược lại.
Muốn Tiêu Chiến chịu trách nhiệm, không biết là loại trách nhiệm gì đây, anh thật muốn nghe thử xem sao, ánh mắt hướng tới Vương Nhất Bác không chút e dè gì, bởi theo anh nhớ ngoài bản hợp đồng vừa kí với nhãn hàng kia ra thì anh với người này không có bất kỳ mối quan hệ nào để dẫn đến hai từ " nghĩa vụ " kia .
- Bình tĩnh .
Anh sao gấp gáp như vậy ?
Bộ dáng tựa người vào cửa phòng khoanh tay bắt chéo chân đó của cậu trong mắt anh thật ngứa mắt, cố tình ra vẻ .
- Cậu muốn gì ?
Nói nhanh, tôi không có nhiều thời gian dành cho cậu .
Sự kiên nhẫn trong anh đang bị người nhỏ tuổi hơn này thách thức một cách triệt để, buổi chiều hôm nay anh có phân cảnh cần quay, bây giờ còn ở cái khách sạn quái quỷ này còn chưa có chuẩn bị gì, lại bị người kia đứng chắn ở cửa, Tiêu Chiến không điên cũng sắp điên đến nơi rồi.
- Chuyện công ty ...
- Cậu yên tâm .
Chuyện hợp đồng với nhãn hàng tôi tuyệt đối sẽ không để việc này làm ảnh hưởng tới.
Nếu không còn việc gì, mời cậu tránh ra.
Tôi rất bận .
Mất kiên nhẫn Tiêu Chiến cướp lời Vương Nhất Bác, anh đang rất gấp thời gian đâu đôi co vô lý với người kia chứ .
Hay nói một cách khác, Tiêu Chiến nôn nóng muốn rời khỏi nơi đây càng nhanh càng tốt, nơi diễn ra những sự việc kia anh không muốn lưu lại thêm phút giây nào.
Như nhìn ra được sự nôn nóng trong lời nói của anh, Vương Nhất Bác càng làm ra vẻ không vội, vẫn đứng chắn trước cửa không có ý định dời người sang nơi khác, tất nhiên càng không muốn buông tha cho anh dễ dàng khi chưa đạt được mục đích chính của mình .
- Không gấp.
Từ trong túi quần, Vương Nhất Bác chầm chậm rút ra một mảnh giấy, nhìn kỹ ở khoảng cách gần anh có thể nhận ra đó là một tấm danh thiếp, và càng thú vị hơn đó chính là tấm danh thiếp của anh .
- Nhận ra cái này chứ ?
Vẫy vẫy cái danh thiếp trong tay nhằm cho ai kia chú ý vào nó, đây hẳn là cố tình, bởi cậu thừa biết anh nhất định sẽ nhận ra tấm danh tiếp này.
Bởi vì sao ư ?
Bởi vì đây là tấm danh thiếp mang tên Tiêu Chiến, còn là anh tự tay mình đề lời xin lỗi cùng chiếc chữ ký rất đáng tiền trên tấm danh thiếp ấy.
" Nợ một lời cảm ơn .
Nợ một ân tình
Tiêu Chiến "
Lúc này thì hay rồi, khuôn mặt lãnh đạm mà anh cố ý bày ra liền trong phút chốc biến sắc.
Bút tích kia chắc chắn là của anh, không ai đi giả chữ ký của một nghệ sĩ tuyến 18 làm gì, và anh còn nhớ như in sự việc dẫn đến sự hiện diện tấm danh thiếp cùng mấy câu chữ kia.
Đó là lời cảm ơn cũng như lời xin lỗi chân thành mà anh muốn đền đáp cậu thanh niên chạy chiếc moto phân khối lớn, lần ấy suýt chút nữa anh mất đi Tỏa Nhi, cũng nhờ cậu thanh niên trẻ tuổi đội chiếc mũ bảo hiểm to kia đã liều mạng mình thắng gấp đến mức suýt ngã vì không muốn tổn hại đến đứa con trai nhỏ của anh .
Lần đó vì tình huống có chút đặc biệt, anh không kịp gửi lời cảm ơn, và vì cậu thanh niên ấy một mực từ chối, thế nên Tiêu Chiến không còn cách nào khác đành để lại mấy chữ trên chiếc danh thiếp xem như làm tin .
" Đây là danh thiếp của tôi, nếu cần cậu cứ đến tìm, cậu muốn gì cũng được trong khả năng tôi sẽ hết lòng. "
Bây giờ thì hay rồi, hay thật rồi.
Vốn quyết tâm cùng người kia không dây dưa gì nữa, cuối cùng lại bị thiên ý trêu ngươi.
- Người đó...là cậu ?
Vương Nhất Bác không trả lời chỉ nhún vai ra chiều bất đắc dĩ, thật ngại quá đúng là như vậy.
Tiêu Chiến nghĩ đông nghĩ tây lại chẳng ngờ cái người thanh niên đứng đắn trông rất cool ngầu kia lại chính là kẻ đứng trước mặt mình đây, cậu thanh niên tốt bụng đội nón bảo hiểm to lái moto lần đó chính là Vương tổng, là người chắn cửa anh đây này .
Tâm trạng của anh bây giờ không biết lấy gì để diễn tả cho đúng, hoàn toàn anh chẳng thể nghĩ thêm được gì nữa .
Từ trước đến nay Tiêu Chiến sống rất có quy chuẩn, lời đã nói ra đã hứa thì nhất định dù có khó khăn vạn trùng thì anh vẫn cố gắng thực hiện cho bằng được, huống hồ gì cái ơn này không phải là nhỏ, nếu không trả cả đời này anh sẽ mãi áy náy trong lòng.
Không biết liền không phiền, biết rồi không làm sẽ chẳng thể yên lòng .
- Cậu muốn gì ?
Cứ tưởng Tiêu Chiến sẽ bị đòn tâm lý này quật ngã, nhưng xem ra anh quả thật là người có ý chí rất lớn, mặt tuy biến sắc nhưng rất nhanh sau đó đã lấy lại bình tĩnh, hít một hơi thật sâu sẵn sàng tiếp tục cùng Vương Nhất Bác đối mặt, một lần nữa lập lại câu hỏi.
- Đơn giản thôi.
Muốn anh thực hiện nghĩa vụ của mình .
Thề với chính mình Tiêu Chiến thật muốn nhào tới đánh cái tên thường ngày lãnh đạm nói ít kia, bây giờ thì cứ thích đi đường vòng, chẳng chịu vào thẳng vấn đề chính.
Hít một hơi thật sâu, anh biết câu nói tiếp theo đây sẽ là phát súng bắt đầu những ngày tháng không mấy bình yên gì, nhưng không thể không nói, vì dù sao lời đã nói không thể rút lại được, chỉ cần không phải việc thất đức trong khả năng anh sẽ miễn cưỡng xem như lẽ thường tình .
- Cậu nói đi.
Muốn gì ở tôi.
Chỉ cần là việc không thất đức tôi sẽ giữ đúng lời hứa.
Vương Nhất Bác nghe câu từ này anh thì khóe miệng nhếch lên biểu hiện vô cùng đắc ý, dáng vẻ kiêu ngạo khó ưa vô cùng .
- Yên tâm.
Tôi không làm hại anh và dĩ nhiên cũng không bắt anh làm những việc trái với đạo đức làm người .
Cái tôi cần ....
- Cần gì ?
- Cần anh .
- ....
- Cần anh thực hiện đúng nghĩa vụ của một bạn tình.
- Không thể .
Phản đối chính là câu trả lời ngay lập tức của anh khi cậu vừa dứt lời.
Đùa cái gì việc này là không thể nào được .
- Tại sao không ?
- Giữa tôi và cậu là không thể.
Bạn tình cũng không thể.
Tiêu Chiên kiên quyết phản đối, trong ánh mắt của anh bây giờ hiện lên sự tức giận không hề ít, tưởng chừng bao nhiêu kìm nén liền muốn bùng phát tất cả sau câu nói kia .
Không chỉ có Tiêu Chiến tức giận mà lần này ngay cả Vương Nhất Bác cũng tức giận không kém, cậu không ngờ rằng anh thật sự cự tuyệt mình đến như vậy, ngay cả bạn tình cũng không cho cậu lấy một cơ hội.
Điều này có nghĩa là trong mắt Tiêu Chiến hoàn toàn không có lấy cái tên Vương Nhất Bác .
Biểu hiện trước đó của anh vốn đã làm cho cậu rất tức giận dĩ nhiên hơn hết là đau lòng, người thường gặp tình huống này sẽ bù lu bù loa hay chí ít là cần ai đó bên cạnh an ủi .
Nhưng anh lại hoàn toàn không, lãnh đạm đến mức việc kia xảy ra cũng xem như không có gì, hay đúng hơn vì người cùng giường với anh là cậu thế nên đến sự chán nghét cũng không cần mang theo bên người .
Vương Nhất Bác nghĩ mãi lại không hiểu tại sao Tiêu Chiến lại cự tuyệt mình đến như vậy, cậu có khó gần hay lạnh lùng đến đâu cũng không hề đắc tội gì với anh trước đó, tất nhiên là trừ sự việc đêm qua.
- Tiêu Chiến .
Việc này chính là yêu cầu của tôi, không vi phạm đạo đức làm người .
Anh không có quyền từ chối.
Con thỏ muốn kháng cự dưới móng vuốt sư tử.
Dù là sư tử con thì cũng không dễ dàng trốn thoát được, sư tử con có uy mãnh của sư tử con .
Ánh mắt sắc lạnh phóng tới nơi anh đang đứng, không khí xung quanh anh nhanh chóng bị khí thế đó đông cứng.
Câu này của Vương Nhất Bác không có sai, chính anh là người nói trước, chỉ cần không vi phạm đạo đức giết người trộm cướp hãm hại đến bất kỳ ai thì Tiêu Chiến anh không có quyền từ chối dù bất cứ lý do cá nhân nào .
Tiêu Chiến âm thầm cắn chặt răng trong tâm ngũ vị hỗn tạp ngàn vạn lần không nghĩ tới Vương Nhất Bác đã làm ra cái việc kia lại còn thật sự muốn dây dưa với mình, tình huống này ngàn vạn lần anh không muốn dính vào .
- Cậu đừng ép người quá đáng .
- Là ai ép người quá đáng ?
Tôi chịu trách nhiệm anh bảo không cần.
Thế thì Tiêu Chiến, anh phải chịu trách nhiệm với tôi .
"Mặt dày" chính là hai từ anh muốn mở miệng mắng Vương Nhất Bác, không thể nào ngờ tới cái người mang bộ mặt anh tuấn khí chất ngời ngời kia có thể vô lại nói ra những lời như thế.
- Ha .
Đùa sao Vương tổng ?
Sao lại kêu người bị bắt nạt chịu trách nhiệm chứ ?
Nghĩa vụ này xem ra tôi không thực hiện được rồi .
Tiêu Chiến lần nữa có ý từ chối cái nghĩa vụ quái ác, mong muốn chút ít hy vọng người kia vì bị khích tướng mà bỏ qua ván cờ này .
- Anh 28 tuổi .
Tôi 22, chẳng phải người lớn phải chịu trách nhiệm với người nhỏ hơn sao ?
Người xưa có câu " Đẹp trai không bằng chai mặt " chính là để áp dụng vào cái người tên Vương Nhất Bác này đây.
Mặt dày đến nỗi còn có thể mang chuyện này ra nói, động gì không động lại thật sự mang chuyện tuổi tác ra để nói chuyện .
- Được .
- Được ?
Cái gật đầu nhẹ từ anh làm cho cậu có chút bất ngờ, không nghĩ tới Tiêu Chiến đã đồng ý .
- Ừ
Nhưng tôi có điều kiện .
- Điều kiện ?
- Đúng vậy .
Vài điều kiện và 5 nguyên tắc .
.
.
.
_ Kim_
Chap 16 : Ai cao tay hơn ai ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top