Chap 14 - Ghi Hận
[ Đọc truyện nếu thấy lỗi chính tả, cứ cmt để Kim sửa nhé.
Cảm ơn .
]
____
Cuộc đời con người ai cũng mong nó thật yên bình mà tiến về phía trước, một đường thẳng đi mãi đi mãi rồi cũng đến điểm dừng, hạnh phúc hay không cũng là do lựa chọn ban đầu mà thành, cuối con đường thành hay bại đều phải chấp nhận .
Nhưng sự đời đâu có dễ dàng như vậy, ngã rẽ cuộc đời luôn là một cột mốc quan trọng, luôn là thứ quyết định tất cả.
Đôi khi nó vốn là như vậy, là một quỹ đạo được định sẵn.
Lại có lúc đó chính là con đường bẻ gãy tất cả những gì có sẵn, quỹ đạo bị phá hỏng sẽ tạo ra nhiều tình huống mà con người ta chẳng thể nào ngờ tới được, đến lúc nhìn lại chẳng biết bên khóc hay nên cười.
Tình huống của Tiêu Chiến bây giờ chính rơi vào tình trạng trên, chẳng biết anh nên khóc hay nên cười sau khi mơ mơ màng màng tỉnh dậy bởi những tia nắng nhỏ từ phía cửa sổ len vào bên trong phá rối giấc ngủ của anh .
Ánh nắng nhẹ nhàng của mùa đông không quá gắt gao, dịu nhẹ thôi nhưng đủ cho anh cảm nhận được hơi ấm của chúng .
Hai hàng mi khẽ động, chớp chớp vài cái để thích nghi với ánh sáng sau một đêm dài nằm ngủ.
Anh vẫn còn nằm yên trong chăn, hướng mắt lên trần nhà trắng, chiếc đèn chùm bằng phalê chiếm vị trí trung tâm cũng là điểm thu hút sự chú ý nơi anh, đủ cho anh biết rằng đây không phải là khách sạn anh hay nghỉ ngơi ở đoàn phim, khách sạn nơi anh ở làm gì có cái đèn chùm vừa to vừa đẹp thế này đâu .
Một nơi hoàn toàn xa lạ và hơi thở ấm áp phả vào cổ anh lúc này đây cũng cũng hoàn toàn xa lạ.
Ấm nóng nhịp nhàng theo quy luật không nhanh cũng không chậm, nhịp điệu đều đều là biểu hiện của giấc ngủ .
Chỉ có khi ngủ hơi thở của con người mới tuần hoàn nhịp điệu theo đúng quy luật vốn có của mình, dĩ nhiên nếu như người đó có một giấc ngủ an ổn .
Và điều đó khiến anh càng chắc chắn hơn một điều rằng có một người đang ngủ nằm cạnh mình lúc này.
Trong đầu Tiêu Chiến liền nhảy ra cái tên có thể và theo anh là an toàn nhất, có khả năng nhất vào lúc này chính là Vu Bân .
Anh luôn tin chắc rằng tối hôm trước do anh uống quá chén không đủ tỉnh táo, và vị trợ lý của anh đã thật vất vả để mang anh về nơi nghỉ ngơi, hẳn là lúc đó anh rất khó để quản nên Vu Bân mới tới tạm một khách sạn gần đấy nào đó mà không phải về nơi cố định của đoàn phim, nhưng cũng đâu cần chọn một nơi quá cao cấp như vậy chứ .
Càng nghĩ anh lại càng thuyết phục bản thân tin vào suy nghĩ của mình, nhưng ai nào có nói cho anh biết rằng mình có trí nhớ khá tốt, dù say do rượu nhưng Tiêu Chiến vẫn nhớ tới chi tiết trước đó, rằng Vu Bân nghe điện thoại lúc sau liền đi ra ngoài mãi lúc lâu sau chưa thấy quay lại .
Lúc đó bản thân anh uống hơi nhiều một chút, như có sự tức giận buồn phiền gì đó đè nén trong lòng đã lâu, anh liền kiếm cớ mượn rượu giải sầu.
Khi mà tửu lượng lại quá kém bản thân cũng chẳng mấy khi dùng tới thức uống này, uống vào vài ly đã say đến thần trí không minh mẫn, âu cũng là chuyện không mấy khó hiểu.
Và rồi từng đoạn phim mờ nhạt đứt quãng không liền mạch dần dần xuất hiện trước mắt anh .
Trên trần nhà của phòng khách sạn, Tiêu Chiến thấy mình đã ôm lấy tay người nào đó như một chú thỏ đáng yêu bị thương đang cầu sự an ủi của một ai đó.
Ai đó bế anh trên tay di chuyển ra xe và rồi từng cơn cơn nóng trong người khiến cơ thể anh bứt rứt khó chịu .....
Thân thể ở hiện thực dần đông cứng lại, Tiêu Chiến cảm tưởng như có tảng băng khổng lồ đang đè lên thân thể của mình.
Lạnh và nặng đó là cảm nhận của anh bây giờ.
Ý nghĩ trong đầu khiến cả cơ thể chìm vào vực tối, càng nghĩ thì vực thẳm càng sâu càng không thấy được tia sáng nào cho dù là nhỏ nhất .
Chỉ một cử động nhỏ cũng đã đủ lấy đi biết bao nhiêu sức lực từ anh, Tiêu Chiến hít ngụm khí lạnh, từ từ sóng não điều khiển tứ chi hoạt động cơ thể, anh có thể cảm nhận được tiếng răn rắc băng vỡ vụn theo từng cử động của mình.
Khó khăn lắm anh mới có thể gượng thân thể đau nhức mệt mỏi không chút sức lực ngồi tựa vào thành giường, cả một quá trình quay chậm đó anh luôn giữ tầm nhìn của mình thẳng về phía trước, một chút cũng chẳng dám nhìn về bên cạnh mình .
Bởi lẽ dù cho cơ thể bị đóng băng thế nào đi chăng nữa thì rõ ràng Tiêu Chiến vẫn cảm nhận được ai đó đang nằm cạnh bên mình trên cùng chiếc giường còn là đắp cùng tấm chăn, anh cần có chút lòng cam đảm và sự may mắn, để chắc chắc rằng người sắp hiện ra trước mắt sẽ là Vu Bân .
Xoay người nhìn về phía bên trái, chỉ chút cử động nhỏ mà cái eo của anh đã biểu tình dữ dội, một cơn đau ê buốt chạy dọc cả sống lưng đến đại não và cuối cùng bị treo lơ lửng tại nơi đó mà chẳng cách này thoát được .
Gương mặt thanh tú ngũ quan rõ nét tựa điêu khắc, hàng mi đen yên tĩnh khép chặt lại đong đưa theo nhịp thở lên xuống .
Tiêu Chiến hiện tại ước gì thật sự có một tảng băng vừa to vừa lạnh chết người nào đó
đè xuống mình đi.
Bởi vì người trước mắt này đả kích vào thị giác của anh quá lớn .
Làm sao Tiêu Chiến không nhận ra người nằm cạnh mình là ai cơ chứ, gương mặt đó mái tóc đó cùng với nước da trắng sáng đó không thể lẫn vào đâu được, chính là người mà anh không muốn nghĩ tới nhất .
Cái người đó vẫn còn an an ổn ổn ngủ trên giường lớn không có dấu hiệu cho thấy muốn tỉnh giấc, tấm chăn lông dày dành cho mùa đông đắp tới ngang ngực vô tình để lộ ra cả đôi vai trần rộng lớn săn chắc đầy nam tính, đôi vai ấy còn rất quyến rũ thậm chí nam nhân là anh đây nhìn vào còn không thể dứt mắt ra được .
"Đôi vai trần" "đôi vai trần" "đôi vai trần", ba từ ấy như thần chú lập đi lập lại trong suy nghĩ của anh, như thứ mật mã gợi ý giúp anh đưa ra suy đóan để đi đến kết luận cuối cùng của mình .
Vô thức siết chặt góc chăn trong tay, ngọn lửa giận bùng phát cháy bừng lên, Tiêu Chiến nghiến chặt răng đến nỗi phát ra tiếng, và dường như tiếng động đó lọt vào tai người đang ấm êm ngủ trong chăn kia .
Cơ thể anh dưới lớp chăn có thể cảm nhận được sự trống trải không đáng có, thường ngày nếu đi ngủ một mình không có ai, cách ngủ không bận áo hay nude gì đó cũng là chuyện thường tình, không vướng bận gì trong sự gò bó giúp máu lưu thông tốt hơn trong giấc ngủ, cơ thể khỏe mạnh hơn .
Nhưng đó là trước đây, còn bây giờ anh có Tỏa Nhi, hay ngay khi không có bé con ở cạnh thì gần đây anh vẫn chung phòng với Vu Bân thế nên nude ngủ là không thể, cũng đã rất lâu rồi anh giữ thoái quen mặc đồ khi đi ngủ này.
Vậy mà lúc cần thiết nhất lại không có mảnh vải che thân nào hoàn toàn trống trãi, lớp da nhạy cảm tiếp xúc trực tiếp với chăn gối.
Trên người không có trang phục, toàn thân ê ẩm đau nhức, cử động một chút liền đau eo, cảm giác phần mông càng khiến anh hoảng hốt lo sợ hơn bao giờ hết và còn bên cạnh có một người nằm cạnh anh không mặc gì .
Anh không nhớ rõ hết mọi việc đêm hôm qua xảy ra những gì, đoạn ký ức dừng lại lúc cơ thể bị dục hỏa chiếm lấy, nhưng bấy nhiêu đó thôi đã đủ cho anh biết mình đã rơi vào hoàn cảnh nào, đầy đủ chứng cứ rõ ràng cho một cái kết anh không mong muốn nhất.
Tiêu Chiến hối hận, anh thật sự đang rất hối hận. Vì sao bản thân không kiềm chế được cảm xúc lại đi uống rượu nhiều đến vậy gây ra tai họa cớ sự không thể cứu vãn này .
- Sớm...oái....
Còn chưa kịp nói xong câu chào buổi sáng thì Vương Nhất Bác đã bị thứ gì đó tấn công không chút thương tình .
- Chết tiệt.
Tại sao lại là cậu.
Lửa giận lần nữa xâm chiếm chi phối hành động của Tiêu Chiến, không cần biết người này là ai, tổng giám đốc gì đó anh không màng đến, cái gối trở thành hung khí đánh liên tiếp vào gương mặt đẹp trai của Vương Nhất Bác.
Bị đánh nhưng lại không mấy quá bất ngờ, dường như cậu đoán trước được việc khi anh tỉnh dậy sẽ tức giận ra sao, quả nhiên không sai, dù có là thỏ khi tức giận vẫn sẽ biết đánh người, không quá nhu nhược yếu đuối, điểm này cậu hài lòng.
Bất quá Tiêu Chiến xuống tay không hề lưu tình, thật sự dùng sức mà đánh, Vương Nhất Bác bị đánh đến phát đau không phản kháng không được, liền chuẩn xác chụp lấy chiếc gối đang hướng về mình đập xuống, giật lấy vứt nó đi, hướng thẳng ánh mắt về phía anh .
- Đủ rồi.
Cũng đâu phải con gái.
Tôi chịu trách nhiệm .
Vương Nhất Bác thật quá thẳng, là quá thẳng thắn trực tiếp nói muốn chịu trách nhiệm gì đó với Tiêu Chiến, cậu nhún nhún vai như thể chuyện này quá là bình thường không có gì đáng để anh làm quá lên như thế.
- Bỏ đi.
Không đáng.
Coi như không có gì .
Khoảng không gian yên lặng tưởng chừng như đã trôi qua mấy thế kỷ, hai ánh mắt không chút kiên dè phóng điện tới nhau không ai chịu thua ai.
Cậu nhìn anh, anh nhìn cậu, cuối cùng Tiêu Chiến là người lên tiếng trước, nhàn nhạt nói ra một câu nhẹ tựa tơ hồng như có như không.
Vương Nhất Bác nhíu mày nhìn anh với tay lấy cái khăn lớn đầu giường cẩn thận che lấy cơ thể rồi cẩn thận bước xuống giường nhanh chóng di chuyển tới phòng tắm .
Cánh cửa phòng tắm đóng lại một cách rất lịch sự, không gây nên bất kỳ tiếng động ồn nào đáng kể nhưng lại khiến không khí xung quanh cực kỳ khó thở .
Sự im lặng nhất thời đó khiến con người ta có cảm giác ớn lạnh không gian như bị đông cứng, ánh mắt Vương Nhất Bác nhìn về phía cánh cửa khép chặt kia cũng không mấy dễ chịu.
Ánh mắt ấy phức tạp chẳng thể nhìn ra cảm xúc gì trong đôi mắt đó, phải chăng là sự băng lãnh và nguy hiểm .
Người bên ngoài lặng im thì người bên trong cũng hệt như vậy thậm chí ánh mắt nơi anh còn lạnh đi vài phần khi nhìn vào gương.
Đôi mắt lãnh đạm nhìn toàn thân mình chi chít những vết đỏ tím mà anh biết rõ nguyên nhân gây ra là từ đâu.
" Khốn kiếp " anh không thể khống chế bản thân không nóng giận khi nhìn thấy rõ ràng vết răng trên đầu nhũ của mình, cả hai bên đều lưu lại vết cắn rất sâu, đến bây giờ vẫn còn cảm giác nhói đau.
Trong một khắc, ý nghĩ muốn đánh chết người kia lại xoẹt ngang qua, thân thể trong sạch của anh bao năm bị cướp lấy, còn là do người mà anh không hề yêu gây nên, người đó cũng không phải con gái .
Biết bao cô gái theo đuổi từ khi còn học cấp 2, vậy mà anh lại đem lòng yêu một người đàn ông, giới tính gì đó không để mắt tới, chỉ là tâm động thì là yêu thôi, anh vốn đã không xem nặng vấn đề đó nữa, thoải mái một chút như cách xã hội bây giờ đang từng bước thông thoáng hơn trong chuẩn mực và lối suy nghĩ .
Nực cười thay, đây cũng là đàn ông đấy thôi, chỉ có điều người đàn ông này anh không yêu, người đàn ông này đang làm phiền tới anh.
Một mối nguy hiểm cần phải đề phòng nếu như Tiêu Chiến còn muốn sống yên thân, tốt nhất nên thể hiện rõ một chút về thái độ của mình tránh gây thêm hiểu lầm.
Anh không khóc, hay đúng hơn là cố gắng ép mình không được khóc.
Khóc rồi là yếu đuối, anh yếu đuối cho ai xem khi chỉ có chính bản thân mình ôm lấy mình.
Siết chặt nắm tay lòng thầm khiên quyết, người khác càng muốn anh khuất phục, anh càng phải chiến đấu, người khác muốn có được anh, anh càng phải sống thật tốt để cho họ chỉ có thể đứng nhìn từ xa mà tiếc nuối.
Đừng nhìn bề ngoài ôn nhu nhã nhặn của anh mà lầm tưởng anh nhu nhược và yếu đuối, Tiêu Chiến là người kiên cường có ý chí cầu tiến rất cao .
Anh mưu cầu hạnh phúc và sự phát triển trong sự nghiệp .
Điều đó không đồng nghĩa với việc bất chấp tất cả, anh là người thông minh biết nhu biết cương và quan trọng nhất là nằm ở nhân cách làm người của anh.
Trong lòng anh sớm hạ quyết tâm cùng với Vương Nhất Bác đứng ở hai chí tuyến, quyết không để người kia hạ nhục mình lần nào nữa .
.
.
.
Cánh cửa phòng tắm sau hơn nửa tiếng đồng hồ cũng mở ra, Tiêu Chiến chẳng hề liếc mắt tới người kia lấy một cái, thẳng hướng cửa phòng mà đi .
- Đứng lại .
Vương Nhất Bác cảm thấy bản thân đã quá nhân nhượng với anh, ngang nhiên muốn đi là đi, thật không xem cậu ra gì, một ánh mắt một câu nói lý cũng không có.
Tức giận càng thêm tức giận khi anh xem thường lời nói của mình, Vương Nhất Bác đứng chắn trước mặt Tiêu Chiến hoàn toàn không có ý thả anh đi dễ dàng như vậy.
- Cậu muốn gì ?
- Muốn anh thực hiện đúng nghĩa vụ của mình .
- Nghĩa vụ gì ?
.
.
.
_ Kim_
Chap 15: Nghĩa vụ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top