Chap 13 - Đêm xuân ngàn vàng

Tiêu Chiến tửu lượng rất thấp, chí ít là theo Vương Nhất Bác đánh giá là như vậy, cậu càng không cố tình chuốc say người này, chỉ vừa uống cùng vài ly, anh đã nhè nhè say.

Người say rất phiền phức, bộ dáng đa phần nhìn vào càng chán ghét hơn nhưng chẳng hiểu tại sao Tiêu Chiến say lại cực kỳ trông đáng yêu vô cùng.

Bộ dáng nghiêng nghiêng đầu sang một bên hiện rõ hai má hây hây đỏ cùng đôi mắt long lanh ngập nước thật sự cuốn mất hồn của Vương Nhất Bác, làm cậu chẳng thể nào rời mắt khỏi anh.

Vừa định đứng lên liền nhướng mày nhìn ai kia bất chợt nắm lấy tay mình, nắm lấy không có ý định buông ra.

Vương Nhất Bác khẽ cười cười lòng thầm nghĩ thật sự gặp được một con thỏ quá mức đáng yêu rồi, cuối thấp người muốn lây tỉnh người dậy, nào ngờ giây tiếp theo động tác tay đều hoàn toàn ngừng lại trong vô thức.

- Ưm ....cậu ....cậu về rồi...
Cậu...đừng đi nữa...đừng...bỏ tớ một mình ....

Chất giọng nhè nhè của người say phát ra từ khuôn miệng nhỏ xinh của Tiêu Chiến lại biến thành biểu cảm nũng nịu vô cùng đặc biệt.

Đôi môi hồng nhuận bĩu nhẹ, ánh mắt mang tầng sương mỏng càng tăng thêm vẻ long lanh kiều mị dễ dàng đi vào lòng người để lại vương vấn không nhỏ.
Nhưng đó không phải là điểm mà Vương Nhất Bác chú ý đến, toàn bộ sự tập trung của hắn bây giờ đều nằm trên câu nói kia của anh.

Tiêu Chiến trong cơn say nắm lấy tay cậu và nhắc tới người con trai khác, hay nói đúng hơn là anh đang nhớ tới người mình yêu trước kia.

Cảm nhận được bàn tay kia muốn thoát khỏi mình, Tiêu Chiến vội vã bắt lấy, như bản thân anh đang lo sợ điều gì đó sẽ rời xa mình mãi mãi, cả hai tay đều bắt lấy, tựa hết lên người Vương Nhất Bác.

Bên má ửng đỏ vì men nồng dụi dụi vào mu bàn tay to lớn kia, cảm giác ấm áp làm cho anh mê luyến không muốn rời đi.

Cảm xúc của Vương Nhất Bác lúc này như có hòn đá to nào đó đè xuống vô cùng nặng nề, cậu muốn rút tay khỏi cái sự kiềm chế này.

- Xin cậu...đừng đi có được không...tớ nhớ...nhớ cậu lắm...làm ơn hix...

Vương Nhất Bác cố ý muốn dứt tay khỏi sự đeo bám đó thì Tiêu Chiến càng gắt gao ôm lấy, lắc lắc đầu khóc mắt lăn dài.

Hơi ấm này anh không muốn rời xa, thật ấm...giống như trước đây có những lần vô tình chạm vào nhau, hay thậm chí là cố ý đi chăng nữa thì người kia vẫn thản nhiên chẳng để tâm tới anh, luôn là vô ý xoay người lại, bỏ mặc anh ở phía sau chạy về phía trước nơi có tình yêu của người nơi ấy .

Thâm tâm liền dâng lên một cỗ chua xót đau đớn vô cùng, cảm giác mà bấy lâu nay anh luôn âm thầm chịu đựng một mình.

Bây giờ người về rồi, anh sẽ không buông tay lần nữa đâu, nắm chặt lấy nhất quyết không rời, nước mắt cũng đã rơi bao nhiêu đau khổ trong lòng đều muốn giãi bày.

- Này anh...say thế này, mau về nhà nghỉ đi .

Trong lòng không biết cảm nhận thế nào, nhưng ngoài mặt có thể nhìn rõ Vương Nhất Bác tâm tình cực kỳ khó coi biểu lộ không một chút che giấu.

Dùng chút sức muốn rút tay khỏi sự bám lấy của người kia, nhưng càng động tay anh càng bám chặt lấy, người say nước mắt rơi chạm đến có hơi nóng không mấy dễ chịu.

- Đừng đi....làm ơn...

Tiêu Chiến cứ thế ôm lấy tay cậu khóc giữa nhà hàng, tiếng khóc lời nói không hề nhỏ thu hút sự chú ý khách hàng xung quanh, lời bàn tán bắt đầu nổi lên nhỏ to không ít.

Lúc này Vương Nhất Bác cho dù tâm không cam tình không nguyện đi chăng nữa cũng phải mang anh rời khỏi nơi có nhiều người này, nếu không không muốn bị mất mặt, nói không chừng sáng ngày mai trên các trang báo mạng sẽ tung tin không hay gì đó về cả hai, huống hồ gì Tiêu Chiến còn là người trong giới nghệ sĩ, phiền phức rõ to nếu như ai đó nhận ra anh và chụp hình lại tình cảnh dở khóc dở cười này.

Nhìn lại người vẫn còn ôm chặt tay mình, cậu quyết định tiếp tục làm người tốt, kéo chiếc khăn choàng cổ cao lên một chút che đi một nửa khuôn mặt xinh đẹp ửng hồng đầm đìa nước mắt của anh, với lấy cái nón len trùm lên đầu, sau đó thật khó khăn dứt khoát rút tay về, còn không để cho anh kịp phản ứng hay gào khóc cái gì, cậu đã nhanh chóng dùng chút sức bế anh trên tay, có hơi chật vật một tý, dù sao Tiêu Chiến cũng là thân nam nhân cao hơn 1m8, thậm chí còn cao hơn người đang bế anh kia kìa .

Còn một lý do không thể biện minh để cho Vương Nhất Bác nhanh chóng bế anh rời khỏi nhà hàng chính là một phần của sự chiếm hữu, Tiêu Chiến hẳn rất ít khi say, thế nên anh không biết lúc say mình quyến rũ cộng chút dễ thương thế nào, ở lại lâu hơn thì bọn người xung quanh được chiêm ngưỡng vẻ đáng yêu đó lâu hơn, tất nhiên Vương Nhất Bác không thể cho phép điều này .

Người được bế nào có chịu an phận, quấy nháo tay chân loạn xạ là hiển nhiên, cậu có chút ngạc nhiên, không ngờ một người thường ngày luôn mang đến cho người khác cảm giác ôn nhu nhã nhặn như anh thế mà khi say lại có thể biến thành cái dạng mất hình tượng như bây giờ đây .

Nhẹ nhàng nhịp nhịp tay vỗ về như muốn trấn an làm dịu đi sự kích động của người trong lòng, chỉ là vô thức làm như vậy chẳng ngờ lại có kết quả, Tiêu Chiến trong giây lát yên tĩnh hẳn đi, cả hai an toàn ra đến bãi đỗ xe.

Do dự một lúc, Vương Nhất Bác quyết định ngồi tựa người vào ghế phó lái, cẩn thận thắt dây an toàn cố định rồi trở về vị trí của mình.

Vốn băng ghế sau có lẽ sẽ thoải mái hơn cho người say như anh nằm dài người ra nghỉ ngơi trên quãng đường di chuyển, nhưng xét lại không mấy an toàn lỡ như thắng gấp một chút, chắc chắn rằng ai kia sẽ làm bạn với sàn xe, lỡ như va chạm rồi bị thương đâu đó có phải xót chết rồi không.

Chiếc xe Audi A3 phiên bản giới hạn khởi động nhẹ nhàng lướt đi trên đường phố tấp nập người và xe, thành phố về đêm ở đất nước tỷ dân này không bao giờ là vắng vẻ.

Cứ trong chốc lát Vương Nhất Bác lại quay đầu sang bên cạnh chỉ để đảm bảo rằng anh vẫn ổn, Tiêu Chiến lúc này đã mơ mơ mang màng không quấy nháo lại có vẻ như muốn ngủ, bất chợt anh nghiên đầu sang bên hướng về phía cậu.

Tưởng chừng như có sự va chạm giữa anh và chiếc ghế bọc da sang trọng phía sau, ngay lúc đó Vương Nhất Bác kịp thời chen vào giữa, bàn tay lớn đỡ lấy bên má giúp anh tránh va chạm mạnh với chiếc ghế ngồi .

Bàn tay Vương Nhất Bác lớn đến nỗi bao trọn một bên khuôn mặt của anh, hơi ấm từ bàn tay cho anh cảm giác ấm áp dễ chịu, Tiêu Chiến vô thức như một chú mèo biết làm nũng dụi a dụi tìm kiếm sự thoải mái sủng nịnh từ nơi cho mình cảm giác thoải mái.

Chiếc xe dừng lại tại một khách sạn cao cấp từ kiểu dáng cho đến sự bảo an, một điều kiện rất cần thiết đối với nghề làm người của công chúng .

Trong nhất thời Vương Nhất Bác không biết làm sao để xuống được xe, cậu đã di trì trạng thái tình huống này cả một đoạn đường dài, đến nơi rồi cậu còn chưa có thu tay về đâu, vẫn như phút đầu đỡ lấy anh mà cậu giữ nguyên tư thế đó suốt đường đi, còn Tiêu Chiến bởi vì có hơi ấm mà đã ngủ say mất rồi.

Không còn cách nào khác, Vương Nhất Bác đành nhẹ nhàng rút lại tay mở cửa xe vòng qua phía bên kia, lần nữa cậu bế anh theo kiểu công chúa mà đi vào khách sạn, tất nhiên không quên chỉnh lại khăn và mũ, đảm bảo không ai phát hiện ra đây là Tiêu Chiến .

Vào đến phòng khách sạn an toàn, Vương Nhất Bác đặt anh lên chiếc giường lớn, cẩn thận đắp lại chăn, nhìn người nằm trên giường an an ổn ổn say giấc mới yên tâm rời đi, vào phòng tắm.

Cánh cửa phòng tắm khép lại, lúc này Vương Nhất Bác thở hắt ra một hơi, liếc mắt nhìn thằng nhỏ nào đó đã rất thành thật với bản thân mà phản ứng, dưới đũng quần nhô lên túp liều không hề nhỏ gì.

Vứt hết đóng quần áo lên giá treo, trực tiếp xả nước lạnh vào người nhằm xua đi cơn nóng bức dục hỏa trong người.
Đừng nghĩ Vương Nhất Bác là tùy tiện không biết kiềm chế, thử hỏi đối mặt với người mình thích trong tình trạng say ngủ đáng yêu, còn chưa nói đến Tiêu Chiến anh ấy có bao nhiêu phần xinh đẹp, rượu vào rồi lại toát ra sự ma mị quyến rũ, thử hỏi ai có sức kiềm chế trước tình cảnh này chứ .
Vương Nhất Bác là con người, một con người vô cùng bình thường và sống thật với chính mình, dục vọng không có gì đáng xấu hổ nếu nó xuất phát từ tình yêu .

Từng dòng nước lạnh giữa trời đông rất nhanh làm dịu đi cơn dục hỏa trong người, nhưng lại không làm mất đi sự khó chịu trong tâm trí của cậu.

Vương Nhất Bác biết rõ mình đang khó chịu bởi chuyện gì, nguyên do xuất phát từ đâu mà ra .

Ngay từ lần đầu tiên gặp gỡ chạm mặt Tiêu Chiến cậu đã biết trái tim mình loạn nhịp ra sao, rung động là biểu hiện như thế nào.

Tìm hiểu tất nhiên không mấy khó khăn bởi sơ yếu lý lịch Tiêu Chiến rất dễ dàng tìm ra trên các trang thông tin giải trí nhưng đó không phải là tất cả khi đứa bé tên Tỏa Nhi kêu anh bằng Dadi .

Ngày hôm đó trở về, Vương Nhất Bác đã đấu tranh tư tưởng rất lâu, tự bản thân mình cẩn trọng suy nghĩ, đứa bé kia vì sao lại gọi anh là Dadi, phải chăng Tiêu Chiến đã có gia đình và đó thật sự là con trai của anh.

Tổng tài bá đạo thì sợ gì người yêu có gia đình, cướp người ép hôn là chuyện thường tình không gì không thể.
Nhưng đó là đối với người khác còn với cậu thì không.
Vương Nhất Bác muốn cả người lẫn tâm, không phải một cái xác không hồn hay bình hoa di động, điều đó chẳng có gì đáng để cho cậu để tâm tới.

Bước ra khỏi phòng tắm sau khi tâm tình dần trở lại trạng thái bình thường, chiếc khăn quấn ngang eo làm lộ ra phần cơ bụng săn chắc.
Thật không thể ngờ, thường ngày trong bộ tây trang nhìn lịch thiệp và có phần mỏng manh kia lại là một thân hình rắn chắc múi và cơ đều có đủ, tỷ lệ cơ thể của Vương Nhất Bác hoàn mỹ dưới ánh đèn phòng nhàn nhạt, từng giọt nước còn đọng lại trên cơ thể phản chiếu lại ánh sáng càng trở nên lấp lánh hơn bao giờ hết .

Nhưng tất cả những thứ kia không phải thứ cần để ý tới, mà thứ làm cho cậu mất tập trung lần nữa vẫn là anh.

Cứ tưởng Tiêu Chiến sẽ an ổn nằm ngủ say trong chiếc chăn kia, bởi vì người say rất nhanh bị hạ đường huyết, nhiệt độ cơ thể bên ngoài là nóng nhưng thật sự bên trong bị chất cồn làm cho lạnh đi, rất nhiều người sai lầm bởi dùng nước hạ nhiệt sau khi nhậu xong, thế nên quần áo trên người Tiêu Chiến cậu vẫn giữ nguyên đó, không động vào .

Bây giờ thì hay rồi, quần áo bị anh cởi ra ném hết lên sàn nhà từ lúc nào đó một cách không thương tiếc, trên người bây giờ còn mỗi chiếc quần tam giác nhỏ màu trắng đủ để che đi phần hạ thân nhạy cảm kia .

Nhưng bộ dáng đó lại vô tình trong thật câu dẫn hơn bao giờ khác, đâu phải cởi hết mới là sexy, ẩn ẩn hiện hiện mới là thu hút ánh nhìn.

Và hiển nhiên cậu nhỏ vừa mới chịu ngủ yên của ai kia lại muốn tỉnh giấc lần nữa, phản ứng rất thật và rất nhanh dưới lớp khăn tắm trắng quấn ngang eo .

- Nóng ...ưm ...nóng quá...

- Đừng....

Lời còn chưa dứt câu, thì chiếc quần nhỏ còn xót lại trên người anh đã làm bạn với anh em dưới sàn nhà mất rồi, toàn bộ quá trình đó Vương Nhất Bác nhìn không xót một giây nào, toàn thân như có luồng điện chạy ngang, bất tri bất giác nuốt xuống ngụm nước bọt.

Trên chiếc giường trắng sang trọng của khách sạn, thân thể thon dài không mảnh vải che thân lộ ra rõ từng chút một.

Đôi chân thon dài mà dám cá bất cứ cô gái nào cũng thầm ghen tị cùng với vòng eo dù không có phân chia múi cơ như của cậu mà lại có cảm giác rất thon gọn và săn chắc.

Lại nói Tiêu Chiến trước nay mang theo dáng vẻ anh tuấn xinh đẹp thu hút cả nữ nhân lẫn nam nhân, một chút nhẹ nhàng ôn nhuận như ngọc nhưng về cơ bản Tiêu Chiến vẫn là nam nhân.

Những gì nam nhân có hiển nhiên anh đều có, tỷ dụ như lông chân chẳng hạn, nói đến phương diện này, Vương Nhất Bác thầm ghen tị với anh, Tiêu Chiến còn có nhiều hơn cả cậu, so sánh cả hai lại trái ngược hoàn toàn.

Phần lông ở nơi khó nói kia lan lên bụng tạo thành một đường nối liền với chiếc rốn nhỏ, càng tăng thêm nét quyến rũ thu hút ánh nhìn của cậu .

- Nóng ....ưm .....nóng ...

Tiêu Chiến ngày hôm sau khi tỉnh lại tốt nhất đừng nhớ lại những hành động của mình lúc này đã làm những gì, nếu không dám chắc anh sẽ gượng đến chết và trách cứ chính mình .

Bàn tay nhỏ trong vô thức chà sát lên cơ thể chính mình hòng làm dịu đi sự khó chịu nóng bức không biết tùy nơi nào phát ra, cùng với đó là những âm thanh làm cho con người ta không thể nào bình tĩnh được nữa .

Nhịn được hẳn là thần tiên, nhưng Vương Nhất Bác muốn làm người phàm không muốn làm tiên, thịt thỏ dâng tận miệng thơm ngon như vậy há nào cậu chịu bỏ qua.

- Đừng cào nữa.
Cào nữa hỏng mất khuôn mặt xinh đẹp này mất.

Tiến lại gần bên giường Vương Nhất Bác chế trụ bàn tay cào loạn trên người mình của anh, Tiêu Chiến bị khống chế không giải tỏa được bức bối trong cơ thể gấp đến phát khóc

Đôi mắt long lanh nước mang đầy vẻ nũng nịu câu dẫn nhìn lấy nam nhân trước mắt mình như thể đang cầu xin điều gì đó.

- Nóng....ưm .... buông ....

Chỉ vài động tác Vương Nhất Bác đã chế trụ được anh trong tay, bao trọn lấy lưng ôm oe kéo hai thân thể sát lại gần nhau.

Cơ thể cậu trước đó ngâm qua nước hẳn còn mát lạnh mang đến cho thân thể mang theo dục hỏa của anh cảm giác thoải mái hơn rất nhiều.

Tiêu Chiến tham lam cảm giác mát lạnh kia, cố dí sát thân thể mình với nguồn lạnh mà chẳng để ý rằng thân thể cả hai trần như nhộng.

Đêm xuân ngàn vàng há nào có thể dễ dàng bỏ qua, huống hồ gì người trước mắt xinh đẹp vô tình câu dẫn cậu như vậy, Vương Nhất Bác vứt sau đầu hết tất cả ý nghĩ lý trí còn xót lại, trực tiếp áp môi mình lên đôi môi mỏng đỏ ửng vì nóng kia.

Tiêu Chiến trong vô thứ mở miệng nhỏ đón chào sự xâm nhập từ người đang áp chế mình.
Vương Nhất Bác không lấy làm câu nể cái gì, trực tiếp mút nhẹ một cái rồi tiến vào bên trong khuấy đảo .
Môi lưỡi giao nhau theo nhịp điệu lên xuống, Vương Nhất Bác dẫn dắt nhiệt tình, giành thế chủ động hút lấy mật ngọt, cuốn lấy chiếc lưỡi còn sợ sệt vào vũ điệu tình ái.

Khoái cảm từ khoang miệng ướt át và nóng bỏng khiến bụng dưới của Tiêu Chiến phản ứng, vật nhỏ kia vốn đã tỉnh giấc bây giờ liền trỗi dậy mạnh mẽ.

- Ưm ....

Tiếng rên nhẹ nhàng thoát ra khi cả hai tách nhau ra, đúng là cậu buông tha cho khuôn miệng nhỏ bị tàn phá của anh, sợi chỉ bạc lấp lánh dưới ánh đèn nối liền hai thân thể dục hỏa đốt người.

Tiêu Chiến chưa tỉnh rượu đã đắm chìm trong dục vọng mím mím môi đôi má đỏ ửng đầy sự câu dẫn.

Ngón tay cuốn lấy mấy sợi tóc của anh xoay xoay nhẹ .

Góc độ hai người bây giờ quá mức gần nhau, không chỉ thu hết biểu cảm thần tình của anh vào mắt còn có thể ngắm nhìn hai điểm chery đỏ nhỏ xinh trước ngực.

Vương Nhất Bác nào có bỏ qua món ngon như vậy, một tay bắt lấy quả nhỏ một tay luồn ra phía sau bắt lấy quả lớn .

Chery nhỏ phía trước bị hai ngón tay chà sát, cánh mông đào phía sau cũng được xoa nắn đầy nhiệt tình, cặp mông mượt mà càng làm cho cậu thêm phần thích thú.

- A...ưm....

Tiêu Chiến lần nữa không khống chế được bản thân khuôn miệng nhỏ rên lên nước bọt cũng theo đó mà trào ra trên da thịt của anh phản chiếu dưới ánh đèn vàng lấp lánh tỏa sáng, thoạt nhìn thật mê người.

- Nóng...đừng xoa nữa...khó ...khó chịu quá ....

Phía bên dưới bởi vì dục hỏa và kích thích trước lẫn sau từ cậu mà cậu nhỏ của anh căng lên bứt rứt đầy khó chịu .

- Nói khó chịu ở đâu ?

Vương Nhất Bác xấu xa đã biết còn cố tình truy hỏi .

- Phía ...phía dưới ....

- Ở đây sao ?

- A...ưm....

Vừa nói hết câu cậu liền bắt lấy vật nhỏ của anh nhìn ngắm nó một chút, cũng không phải là nhỏ bất quá so với thứ đang ngẩn cao đầu của chính mình thì vẫn còn thua đi vài phần .

- Đừng ...aa...đừng xoa ....

- Không thích sao ?

- Không ...a ....a....

Vương Nhất Bác xấu xa xoa nắn cậu nhỏ kia, bàn tay lớn ra sức chà sát nhiệt độ rất nhanh tăng cao làm cho anh trụ không nổi ngã đầu ra sau cố hốp lấy ít không khí.

- A đừng ....

Bụng dưới co bóp mãnh liệt muốn xuất ra lại bị cậu dùng tay đè chặt lỗ nhỏ, nụ cười đắc ý nhìn anh đầy thách thức.
Chẳng hiểu tại sao cậu lại thấy hứng thú với bộ dáng thút thít đôi mắt ngập nước của anh, dùng gương mặt đáng thương kia cầu xin cho anh xuất ra.

- Nói đi, anh muốn gì ?

- A...cho ....cho tôi ra ....

- Như ý của anh .....

Ngón tay rời khỏi lỗ nhỏ, bàn tay lớn lại nắm chặt lấy toàn thân di chuyển lên xuống với tốc độ ngày càng tăng đến khi cỗ nhiệt nóng hổi từ bên trong trào ra cùng với tiếng hét thở dài thỏa mãn của anh .

- A...aaaaa......

Bạch dịch phun ra đầy trên bụng của anh, dính một ít vào tay của cậu, nhưng anh bây giờ làm gì còn sức và tỉnh táo để quan tâm đến thứ đó, cao trào qua đi Tiêu Chiến mệt mỏi nằm ngã ra giường lồng ngực phập phồng lên xuống.

Cảm giác cao trào thư sướng đếm chảy cả nước mắt, Tiêu Chiến nhắm lại hai mắt lần nữa đón nhận đôi môi ấm nóng từ người kia .

Một người được thỏa mãn nhưng người còn lại thì chưa, tất nhiên đã đến lúc Vương Nhất Bác lấy lại tiền phục vụ từ nãy đến giờ mà mình tận tâm chăm sóc cho Tiêu Chiến.

Đêm xuân vẫn còn dài tiếp diễn nụ hôn đầy đê mê từ hai thân thể đang rất hưng phấn kia .
Lần này anh không còn quá bị động nữa, Tiêu Chiến còn hơi men trong người vòng hai tay quanh cổ Vương Nhất Bác kéo người về phía mình môi lưỡi giao hoan .

- Đừng đi...
Xin cậu...đừng đi .....
.
.
.
.
_ Kim_


HCM bùng dịch rồi, miền Nam lần này nguy hiểm mong m.n chú ý sức khỏe và có ý thức công đồng .
Off nhà Vương Tiêu cũng dời lại rồi, thực sự rất buồn .

Chap 13: Ghi hận .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top