Chap 11
Vương Nhất Bác nhìn theo bóng dáng cao gầy của người vừa rời đi dưới ánh sáng đèn đường mờ nhạt tạo nên cảm giác hư ảo hệt như người kia không tồn tại ở thế giới hiện thực này.
Trong mắt cậu bóng hình Tiêu Chiến hệt như một thiên thần nơi trần thế, một thiên thần rời bỏ thiên cung để đến với thế giới loài người, để rồi tự ôm lấy đôi cánh mệt mỏi trốn vào một nơi nào đó có chút ánh sáng trong con hẻm tối tâm .
Thiên thần ấy thật dũng cảm, tự bảo vệ lấy mình thẳng lưng tiến bước về phía trước dù biết mỗi bước đi là từng ấy sự trắc trở cùng đau đớn .
Thiên thần ấy sẽ là của cậu.
Nhanh thôi....
Bởi vì thứ mà Vương Nhất Bác này muốn có được dù là bất cứ cái gì đi chăng nữa đến cuối cùng vẫn thuộc về cậu, trong từ điển của Vương Nhất Bác hai từ " không thể " đã sớm bị xóa xổ .
Ngay khi anh đặt bước chân đến cửa ngôi nhà nhỏ của mình, chiếc xe Audi A3 cũng từ từ lăn bánh biến mất trong màn đêm cùng với cái nhếch mép trên gương mặt tiêu soái của ai kia.
Tiêu Chiến à Tiêu Chiến, anh đã ở trong tầm ngắm của sư tử còn muốn chạy sao ?
Điều này là bất khả kháng rồi đi.
.
.
.
- Dadi Dadi .
Chú thỏ con trắng tinh tròn tròn Tỏa Nhi bằng hai tay hai chân nhỏ nhắn trèo lên ngồi hẳn lên người anh, Tiêu Chiến đang nằm tựa lưng vào thành giường, trong thời gian gần đây Tiêu Chiến có thói quen trước khi đi ngủ liền nghiên cứu kịch bản hay đọc quyển sách nào đó, về nhà nghỉ ngơi anh vẫn giữ thói quen tốt này.
Đọc chưa được vài trang giấy đã bị bé con béo tròn nhà mình quấy rối, hai bàn tay nhỏ vỗ vỗ hai bên má của anh, bé con nhăn mặt dẩu môi làm ra vẻ không hài lòng .
- Làm sao thế Tỏa Nhi ?
- Dadi ốm...
Bé con này còn bé nhưng trí nhớ và nhãn lực rất tốt, rất nhanh đã nhận ra Dadi của bé ốm đi mấy vòng rồi, hai bên má hóp vào không ít, và tất nhiên bé không thích điều này đâu.
- Dadi đẹp không ?
- Dadi đẹp
- Vì Dadi ốm nên đẹp đó.
Tiêu Chiến rất biết dẫn dắt câu chuyện, dù cho lời nói trẻ con nhưng anh rất tôn trọng bé, biết con trai vì lo cho mình nên mới có biểu hiện kia.
- Không phải nha .
Cứ tưởng lừa được, nào ngờ Tỏa Nhi lắc lắc đầu, hai tai thỏ trắng cũng theo đó mà đung đưa, thật chả khác nào chú thỏ con khả ái đang giận dỗi.
- Dadi tròn tròn như Tỏa Tỏa.
Đáng yêu.
Tỏa Nhi không cho rằng Dadi của bé ốm mới đẹp, Dadi của bé lúc nào cũng đẹp, bất quá có da có thịt một chút sẽ tốt hơn.
- Ha ha ha
Tiêu Chiến bị con trai chọc đến cười ha hả, tròn tròn béo béo như Tỏa Nhi, hẳn anh sẽ bị đá khỏi làng giải trí sớm mất.
Nói đến có chút gượng ép và cổ xúy nhưng thời thế bây giờ không có nhan sắc thì làm cái gì cũng khó, không cần phải như thần tiên, dễ nhìn một chút đã là một lợi thế, mà ốm chính là một điều kiện không thể bỏ qua khi đánh giá nhan sắc của một ngượi, anh theo đuổi mẫu hình này .
Với người yêu nghệ thuật và có mắt thẫm mỹ như anh, làm sao có thể để mình trông không ổn trước mắt công chúng được cơ chứ, Tiêu Chiến những ngày nay ăn có chút nhiều vì đoàn tiếp ứng của fan, anh đang có ý định kiểm soát lại chế độ ăn uống của bản thân mình.
- Dadi mà béo lên sẽ không bận vừa đồ có sẵn mất.
- Đồ có sẵn không vừa thì thiết kế riêng đi ạ .
Dadi thiết kế đẹp lắm nha .
Khóe mắt anh giật giật, không biết nên khóc hay cười đây, bé con này nói thật hay đùa , cha của bé không có nhiều tiền tới mức mua toàn hàng hiệu đắt tiền diện lên người một lần rồi bỏ xó chứ nói gì tới đặt thiết kế riêng.
Anh là gì chứ, hiện tại vẫn một nghệ sĩ tuyến 18 không hơn không kém, mơ tưởng cao sang quá rồi con trai ơi.
- Nhóc con .
Dadi của con không có nhiều tiền vậy đâu.
Xoa xoa đầu con trai, Tỏa Nhi của anh thật biết cách làm người khác thoải mái tinh thần, chuyện buồn bực trong lòng lúc nãy liền bị bé con xua đi mất .
- Dadi không có.
Nhưng chú đẹp trai có rất nhiều tiền nha .
Thánh thần ơi, cho anh xin rút lại ý nghĩ phía trên, vừa mới khen đó, câu tiếp theo của bé làm cho anh trong giây lát không còn nét vui tươi gì nữa.
- Tỏa Nhi khuya rồi đi ngủ thôi.
- Dadi Dadi .
Tỏa Tỏa muốn có papa nha .
- Tỏa Nhi đi ngủ .
Tiêu Chiến bị giật mình bởi câu nói của đứa trẻ con 3 tuổi này, sao lại đòi có papa, nếu muốn ít ra cũng phải mẹ chứ.
Là ai thất đức tiêm nhiễm vào đầu bé con nhà anh ý nghĩ này.
Tỏa Nhi nào có biết rằng câu nói tưởng chừng như đùa vui kia làm lòng anh tan nát, một cỗ chua xót từ đâu xuất hiện mang theo ánh mắt có phần buồn quá hóa giận.
- Dadi Dadi Tỏa Nhi muốn có papa.
- Tỏa Nhi con mà còn nói nữa, Dadi tét mông con.
- Hức hức...Dadi xấu.
Tỏa Tỏa không chơi với Dadi nữa.
Lời giải thích đôi khi thật khó nói, càng khó hơn để cho một đứa bé hiểu chuyện nó muốn là sai .Trong cơn buồn bực Tiêu Chiến không kiểm soát được tâm tình làm mặt dữ, bàn tay giơ lên dọa sẽ đánh mông bé nếu cứ nói đến chuyện kia.Bé con bị người mà bé yêu thương nhất dọa đánh trong lòng ủy khuất dân trào nhảy khỏi người Dadi bé, chật vật leo xuống giường chạy mất.
- Tỏa Nhi Tỏa Nhi.
Bé con chạy mất, anh gọi với theo, bé con giận dỗi vờ không nghe thấy bỏ đi ra khỏi phòng, không gian trở về yên tĩnh lạ thường, căn phòng không mấy rộng lớn sao đối với anh lại trống vắng như thế .
Đôi mắt mệt mỏi đầy muộn phiền khẽ nhắm lại, Tiêu Chiến ngã người xuống giường, anh không đuổi theo Tỏa Nhi, bé con giận dỗi bây giờ có nói gì cũng vô ích, nghe thấy tiếng mở cửa phòng bên cạnh, anh lặng lẽ gửi đi tin nhắn cho Trác Thành nhờ hai người kia tối nay dỗ dành trông chừng tiểu tổ tông .
Vứt chiếc điện thoại sang một bên một cách đầy chán nản, kéo lấy tấm chăn lên cao, Tiêu Chiến vùi đầu vào gối bông, hít một hơi thật sâu, giữ lấy luồng khí kia anh nín thở .
Lượng khí trong buồng phổi từng giây trôi qua liền bị lấy đi từng chút từng chút, anh cảm nhận mạch máu trong cơ thể từng nhịp đập thịch thịch .
Lắng nghe tiếng trái tim hỗn loạn trong lúc tự bản thân cự tuyệt hô hấp, biến động nhịp tim ngày càng tăng, từng tế bào trong cơ thể đang gào thét điên loạn vì mất đi dưỡng khí.
Anh cảm nhận rõ ràng sức nặng vô hình nào đó anh đè lấy thân thể mình cùng với tâm trí, một bóng ma luôn bao trùm từng thời từng khắc cuống lấy xâu xé linh hồn nhỏ bé lạc lõng.
Tiếng gọi của bóng đêm văng vẳng bên tai như một thứ ma lực gì đó câu dẫn linh hồn nhỏ khiến nó hòa làm một với bóng đêm .
Bên tai ù đi, nhịp đập con tim loạn càng loạn nặng nề buồng phổi căng cứng cố gắng duy trì chút chức năng sắp hư tàn của mình.
Buông bỏ.....
Thở ra một hơi nặng nề, nước mắt theo hai bên thái dương chảy ngược ra phía sau, cơ thể bỗng chốc nhẹ nhàng hơn rất nhiều .
Giá như mọi chuyện đều có thể buông bỏ nhẹ nhàng được như vậy thì có lẽ trái tim của anh đã không lạnh lẽo cô đơn bấy lâu nay.
Tiêu Chiến giận...
Không phải giận bé con Tỏa Nhi mà anh đang giận chính bản thân mình .
Biết rằng người sẽ chẳng bao giờ về được nữa, cớ sao cứ ôm lấy tâm tư nỗi đau mà khóc, con tim yếu đuối đến bao giờ mới được chữa lành.
Chắc có lẽ là chẳng bao giờ, bởi vì chính bản thân anh không cho mình cơ hội kia .
Vương Nhất Bác .
Bất chợt cái tên đó xuất hiện trong tâm trí anh một cách hệt như đó là chuyện hiển nhiên.
Trong tỷ tư người tại đại lục này một chàng thanh niên giàu có đang quấy rối cuộc sống của anh ở khoảng cách rất gần, anh ngửi ra sự nguy hiểm từ con người đó.
Một sự nguy hiểm từ những con sư tử rình mồi, bất kể là tốt hay xấu, an toàn nhất nên giữ khoảng cách nhất định, càng xa càng tốt, vốn dĩ đời này không ai cho không ai cái gì .
.
.
.
Buổi sáng ngày hôm sau không khí trong căn nhà nhỏ nặng nề lạ thường, Tiêu Chiến thức dậy hơi muộn, tối hôm qua anh đã gần như không ngủ dù có nhắm mắt thì những suy nghĩ kia vẫn đeo bám lấy anh không buông
Thức dậy với gương mặt có chút tiều tụy đôi mắt hưng húp đầu bù tóc rồi suýt chút nữa dọa Vu Bân hoảng đến nhảy dựng lên.
- Tiêu Chiến của tôi ơi, cậu làm gì với gương mặt của mình thế hả?
Trước đây Vu Bân chả thèm để tâm làm gì, đều là con trai cả, xuống dốc một tý cũng không đáng là gì, nhưng bây giờ thời thế khác rồi.
Gương mặt đó là để hái ra tiền đó, sưng húp thế kia làm sao mà quay phim cơ chứ, chiều hôm nay phải quay lại đoàn phim rồi, nhân viên hóa trang không nổi điên, đạo diễn không trách mắng mới là chuyện phi lý .
- Không việc gì.
Đừng lo .
- Không việc gì ?
Đừng lo ?
Cậu nói cho rõ đi Tiêu Chiến .
Cha con mấy người làm sao hả ?
Vu Bân không khách khí hỏi thẳng vào vấn đề không sai lấy nửa điểm, giữa đêm bé con Tỏa Nhi đập cửa bù lu bù loa đòi ngủ cùng trong khi phòng cạnh bên có Dadi của bé, sáng ra gặp Tiêu Chiến thế kia, nói không xảy ra chuyện gì có ma nó tin .
Thở dài lấy một hơi, anh định nói gì đó lại thấy phía sau Trác Thành bế Tỏa Nhi đi ra khỏi phòng, ngay lập tức anh nuốt lại lời muốn nói.
Bé con còn không thèm mở miệng nói chào buổi sáng với anh, xem ra là giận thật rồi đi.
Ngày nghỉ lại biến thành cái không khí căng thẳng, ba lớn một nhỏ như chia thành hai phe.
Tỏa Nhi kéo Trác Thành trốn vào một góc chơi xếp lego còn Tiêu Chiến dưới bếp chuẩn bị thức ăn cho cả nhà, hai bên chả ai mở miệng nói với ai lời nào, chỉ khổ cho Vu Bân chạy qua chạy lại cầu hòa .
- Tỏa Nhi con không đến phụ Dadi con sao ?
Thường ngày mỗi khi Tiêu Chiến xuống bếp, bé con này liền bám theo làm mấy việc nhỏ dù cho phá nhiều hơn làm, lần này triệt để không đến gần anh nửa bước .
- Tỏa Tỏa còn nhỏ nha.
Tỏa Tỏa không biết gì đâu .
Vu Bân giật giật khóe mắt, bé con này quả thật quá đáo để rồi.
Người nhỏ khó nói chuyện Vu Bân tìm đến người lớn hơn, làm người hòa giải chưa bao giờ là dễ.
- Cậu định giận con mình tới bao giờ ?
- Trẻ con dễ giận dễ quên .
Con dao trong tay anh thoáng ngừng lại khi nghe câu hỏi kia, ánh mắt không rõ tâm tư nhìn ra phía bầu trời ngoài khung cửa sổ, khẽ lắc đầu, anh chưa từng nghĩ tới hai cha con sẽ vì một chuyện không đáng này mà chiến tranh lạnh như thế .
Thở dài một hơi thu lại tầm mắt anh tiếp tục công việc của mình .
Còn vài tiếng nữa anh phải lên đường trở về đoàn phim, đủ thời gian nấu cho cả nhà bữa ăn gia đình, sẵn tiện làm vài món dự trữ sẵn cho Trác Thành và Tỏa Nhi.
Anh biết giận gì thì giận, Tỏa Nhi vẫn là tâm can bảo bối của mình, bé con đó lại hay kén chọn như vậy thích nhất vẫn là thức ăn anh nấu .
Trước đây cũng là như vậy, bé con này từ khi biết ghi nhớ, đã đặc biệt bám theo anh, giống hệt cha của bé rất thích đồ ăn do chính tay anh làm, mỗi khi nhà bọn họ có tiệc không biết vô tình hay hữu ý mà người xuống bếp đều là anh.
" Tỏa Nhi con xem, chú Tiêu Tiêu của con có giỏi không, nấu ăn đặc biệt ngon đó "
Cha bé bế bé đứng cạnh anh hết lời khen ngợi còn rất không biết làm gương cho con trẻ với tay nhón lấy thức ăn trên bếp...khoảng thời gian ấy là những ký ức đẹp nhất mà anh muốn chôn giấu cho riêng bản thân mình .
Xoẹt ~~~
- A...
Mãi nghĩ về chuyện xưa, con dao bén ngót cứa vào tay dòng máu đỏ theo đó rỉ ra cùng với cái liếc mắt tức giận từ vị trí trợ lý Vu Bân .
Mãi cho tới buổi chiều đến giờ trở về đoàn phim không khí giữa cả hai cha con vẫn không có tiến triển gì.
Bé con đứng núp sau chân bia đỡ Trác Thành ló đầu nhỏ ra nhìn theo anh tuyệt nhiên không nói lời nào .
Tiêu Chiến hai tay xách theo hành lý đứng nơi cửa xe chờ đợi, khoảng cách gần như vậy mà anh cảm tưởng như khách xa nhau ngàn cây số, khoảng cách tình cảm phải chăng luôn là như vậy.
Nén tiếng thở dài Tiêu Chiến cùng Vu Bân lên xe, chiếc xe từ từ lăn bánh mất hút trên đường đông xá đông đúc, đâu hay ánh bé trẻ con ấy ánh lên một tia tính toán gì đó.
.
.
.
_ Kim_
Dạo này Kim bận hix, đủ thứ việc, còn lo cho off Vương Tiêu nữa nên fic ra nhỏ giọt m.n thông cảm nhá.
Cmt làm động lực cho Kim nha 😘
Chap 12 : Con mồi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top