Chap 10 - Kháng Cự

Những chuyện xảy ra gần đây đừng nghĩ rằng Tiêu Chiến ngây thơ tới mức không biết gì cả, đừng quên anh là một người tinh tế và chút ít mắc bệnh nghề nghiệp luôn quan sát những việc xung quanh một cách tỉ mỉ .

Anh cũng không ngốc tới mức không đoán ra được người đứng sau những việc này là ai .
Cái người danh xưng Vương tổng gì đó, lần đầu cứ cho là trùng hợp, lần hai có thể vô ý nhưng lần ba chính là có chủ đích, nhất định cái người trẻ tuổi họ Vương đó cố tình gây rối cho anh.

Tiêu Chiến quyết định gặp mặt người kia để hai mặt một lời nói rõ sự việc, anh không thích có người bám đuôi hay nói chính xác hơn là người quấy rối theo đuổi mình .

Tìm đi tìm lại không có cách thức liên lạc với người kia, trong khi đến nhà anh ở đâu người kia cũng biết, điều này làm cho Tiêu Chiến cảm thấy càng khó chịu hơn bao giờ hết, không còn cách nào khác quyết định đến cửa hàng BX mà lần đầu tiên anh gặp Vương tổng ở đó, dù sao cũng là ông chủ của bọn họ, nhân viên làm việc chắc chắn phải có thông tin liên lạc với chủ của mình.

- Tôi muốn gặp Vương tổng, ông chủ của mấy cô .

Người đến cửa hàng này có 2 loại, loại thứ nhất và thường gặp nhất tất nhiên là đến thuê đồ, trường hợp thứ 2 hiếm khi gặp phải hơn chính là muốn tìm gặp ông chủ của bọn họ Vương tổng .
Gặp để làm gì, chín phần là muốn làm thân, mà đã thân với ông chủ bọn họ tất nhiên lợi ích không hề nhỏ .

- Xin lỗi .
Anh có hẹn trước không ạ ?

Mấy cô nhân viên lần này có vẻ là người mới, cô nhân viên lần trước tư vân cho anh không thấy đâu nữa.

- Thật ngại quá.
Vì là chuyện đột xuất nên vẫn chưa báo trước.

Tiêu Chiến có chút lúng túng nhưng vẫn giữ bộ dáng lịch thiệp từ tốn trả lời, anh nào có biết cách liên lạc với Vương tổng đâu mà có thể báo trước hẹn gặp với người kia, đến đây tìm đã là cách bất đắc dĩ rồi.

- Vương tổng rất bận, rất khó gặp .
Nếu như không hẹn trước khả năng gặp được rất thấp .

Câu trả lời của cô nhân viên kia không có gì lạ, một câu trả lời thường nghe thấy trong các bộ phim khi trợ lý nhân viên muốn từ chối cuộc gặp mặt với một ai đó cho ông chủ nhà mình, anh không có gì để nói càng không có quyền bắt bẻ mấy cô nhân viên ở đây.

Đến không báo trước, vả lại anh là gì mà nói muốn gặp liền có thể gặp người ta chứ, một minh tinh nhỏ nhoi như anh vẫn chưa có cái địa vị hay lợi thế gì đó đâu .

- Vậy cho hỏi, có cách nào khác không.
Tôi có việc quan trọng cần gặp Vương tổng.

Một trong nhưng tuyệt chiêu của Tiêu Chiến, chính là trưng ra đôi mắt cún con long lanh khiến cho người đối diện với anh ít nhiều sẽ xiêu lòng, cách này rất ít khi anh dùng tới, chỉ khi nào là người nhà, anh em thân thiết hay giả sử là chuyện thật cần thiết thì cặp mắt khả ái kia mới được phát huy, cô nhân viên không phải là ngoại lệ, huống gì người trước mắt cô đẹp đến thế chứ ,không thể nào chối từ được

- Nếu được, vị tiên sinh này có thể ở đây đợi.
Vương tổng rất ít khi ghé qua đây, nhưng không phải không có cơ hội.

Ấy vậy là Tiêu Chiến thật sự ở lại đợi, chẳng biết là do quá rảnh rỗi hay anh thật sự muốn gặp người kia để nói lý lẽ mà ngồi một mạch tới hơn 9h tới chỉ để chờ một người mà khả năng chạm mặt rất thấp .

Tin tin~~~

" Minh tinh của tôi ơi, cậu là đang đi đâu hả ? "

Tin nhắn từ Vu Bân gửi tới, thân làm trợ lý, dù là minh tinh hạng A hay chỉ là người mới có chút ít fan thì trợ lý luôn là người theo sát chủ tử nhà mình, hay ít nhất biết được người kia đi đâu, để đề phòng các sự việc bất trắc xảy ra.
Dù không được đào tạo chuyên nghiệp nhưng việc nhỏ này Vu Bân thừa sức biết phải thế nào, không quá quản lý chặt chẽ nhưng tối rồi chưa thấy Tiêu Chiến về nhà hay liên lạc liền có chút lo lắng réo tin nhắn gọi hồn người kia, nguyên do là vì người nào đó có chứng bệnh khó nói mà anh em bạn bè thân thiết đều biết rõ, cẩn thận hỏi thăm không phải chuyện thừa .

" Tớ đi công việc, làm xong sẽ về ngay.
Cậu yên tâm "

Bấm nút gửi đi tin nhắn, Tiêu Chiến khẽ thở dài, anh ngồi lại cửa hàng BX này khá lâu, người ra người vào chọn đồ thuê đồ ra về mấy lượt khách, vậy mà anh vẫn ngồi đợi một cách rất kiên nhẫn tại một góc cửa hàng, khiến cho người ra người vào không khỏi tò mò xì xào.

Kéo lại chiếc khẩu trang rằng để đảm bảo không ai phát hiện ra anh tại đây, Tiêu Chiến nhìn lại đồng hồ đeo tay đã hơn 10h, nghĩ thầm đợi thêm 20 phút nữa nếu như người kia không đến anh sẽ về, dù gì thì hôm nay vẫn là ngày nghỉ mà .

Đến khi cây kim dài một chút nữa điểm phải con số 6, phía ngoài cửa có một người ngang nhiên thẳng lưng ngẩn cao mặt bước vào .

- Vương tổng .

Tất cả nhân viên có mặt đồng thanh lên tiếng chào người mới đến, là Vương tổng của bọn họ, là người mà mà anh đợi đến tận bây giờ.

- Vương tổng có người đợi cậu, bảo muốn gặp cậu nhưng không có hẹn trước.

- Không gặp .

Vương tổng hoàn toàn không nhìn thấy anh ngồi đợi trong góc khuất xa xa phía kia, nghe cô nhân viên báo cáo chưa chi đã dứt khoát không muốn gặp người.

- Vương tổng, là tôi .
Xin phép làm phiền cậu ít phút .
.
.
.
Ở trong chiếc xe Audi A3 đắt giá không gian sang trọng đơn giản mà tinh tế, thoang thoảng mùi hương rất dễ chịu không như những chiếc xe khác, phần nào làm cho không khí căn thẳng giữa hai người vừa chạm mặt bớt đi chút ít .

- Tôi có chuyện muốn hỏi .

Im lặng hồi lâu, cuối cùng Tiêu Chiến cũng là người lên tiếng bắt đầu câu chuyện trước, anh cần kết thúc sớm cái tình huống quái dị này, ai đời đi gặp mặt nói chuyện nghiêm túc thành cái dạng ngồi trong xe oto thế này đâu.

- Nói đi .

- Chính cậu cho nhân viên mang hàng đến nhà tôi ?

- Đúng .

- Cậu cũng là gười phát hồng bao cho fan của tôi đến tiếp ứng đoàn phim ?

- Đúng .

- Cậu là người xin đạo diễn cho cả đoàn nghỉ phép 2 ngày ?

- Không phải xin mà là yêu cầu.

Vương tổng không thích vòng vo hay tránh né cái gì, bị hỏi thì trực tiếp trả lời xác nhận rất nhanh gọn và rất đúng trọng tâm .

Dáng vẻ ta đây không gây họa gì còn có chút đắc ý của người ngồi bên ghế lái xe kia khiến cho Tiêu Chiến phải hít một ngụm khí lạnh điều chỉnh tâm tính không phát hỏa giữ ngay lúc này.

- Cậu rảnh lắm đúng không, đi làm những việc vô bổ này ?

- Rảnh .
Nhưng không vô bổ .

Lần thứ hai trong khoảng thời gian ngắn mà anh muốn đánh người .

Cái con người này rốt cuộc là muốn cái gì ở anh đây chứ hả, rất thẳng thắn trả lời câu hỏi, thẳng thắn tới mức rút ngắn câu chữ đến mức quá đáng như vậy, này là tác phong của người giàu sao.

- Vương tổng .

- Vương Nhất Bác .

Người kia nghe thấy Tiêu Chiến một câu gọi Vương tổng, hai câu cũng Vương tổng có chút không hài lòng nhíu mày nói ra tên mình .

Tiêu Chiến có bất ngờ, nhưng rất nhanh sau đó tiếp tục chính sự.

- Vương...

- Vương Nhất Bác .

Người kia rất có lòng nhắc nhở .

- Vương Nhất Bác, cậu nói đi , cậu là muốn gì ở tôi hả ?

Một người bình thường làm những việc này thì có nghĩ người đó đang đánh tiếng với đối tượng mình để mắt tới.
Đúng vậy, Vương Nhất Bác chính là để mắt tới minh tinh nhỏ mới nổi lên trong giới showbiz này, và anh cảm nhận được điều đó thế nên mới có cuộc nói chuyện không mấy thú vị này .

- Muốn anh là người của tôi .

Nếu để đánh giá con người Vương Nhất Bác thì chỉ có 2 từ " thẳng thắn " quá mức thẳng thắn nói ra câu trả lời một cách trực tiếp với đối tượng mình để mắt tới .

Ngay từ lần đầu chạm mặt, Vương Nhất Bác đã biết mình bị thu hút bởi người con trai kia, dù tình huống cả hai gặp mặt chẳng có chút gì gọi là lãng mạn mà còn là dở khóc dở cười thì, thì cậu đã xác định trái tim của mình bị người kia cướp mất đi rồi.

Vương Nhất Bác là người cao ngạo, tài sắc tuấn mỹ vẹn toàn, còn sinh ra trong gia đình giàu có, mới có hơn 20 tuổi đã là giám đốc tự điều hành công ty với những lĩnh vực mình cảm thấy thích thú.

Tính cách khỏi phải bàn tới, không phải dạng người phúc hắc bá đạo gì nhưng cậu chàng này đặc biệt lạnh lùng siêu siêu khó gần, tiếp cận nói được với cậu ta vài câu cũng là kỳ tích rồi .

- Cậu hoang tưởng .

Nghe thấy câu trả lời mà anh suýt chút nữa đã chửi thề, khó khăn lắm mới bình tâm nhỏ nhẹ nói ra một câu vừa thể hiện rõ thái độ của mình.

- Không .
Tôi không nói đùa .

Vương Nhất Bác xoay người đối diện nhìn chằm chằm vào gương mặt đang hiện lên sự kinh hãi của anh.
Tiêu Chiến thần nghĩ mình có nên xuống khỏi chiếc xe này hay không, còn ở lại đây không khéo bị tức chết mất .

- Vương Nhất Bác chúng ta nói chuyện nghiêm túc đi .

Tiêu Chiến yêu cầu một sự nghiêm túc giữa hai người, bởi vì từ nãy đến giờ anh cứ có cảm giác người này là đang trêu chọc mình.
Vương Nhất Bác không đáp im lặng lắng nghe người kia nói .

- Tôi chỉ là một người bình thường.
Tôi không đẹp.

- Anh rất đẹp .

- Tôi cũng không có tài năng gì.

- Hát hay, diễn xuất ổn .

- Tôi còn không phải là người bảo chứng doanh thu .

- Sau này sẽ có .

Cứ Tiêu Chiến nói một câu, Vương Nhất Bác chen vào một câu, lúc này thì anh đã nghiến răng thành tiếng, bàn tay nhỏ nắm chặt dưới ghế kiềm chế bản thân không đánh người, anh không muốn sáng hôm sau trên các trang báo mạng đều đưa tin hot
" Nghệ sĩ mới Tiêu Chiến đánh người "

- Vương Nhất Bác.
Cậu nghe không hiểu hả ?

- Nghe rất rõ.
Tiêu Chiến anh mới là nghe không hiểu ?
Tôi muốn anh là người của tôi

- Tôi không cần kim chủ .

Dõng dạc nói ra một câu, anh biết ý nghĩa câu " Tôi muốn anh là người của tôi " của Vương Nhất Bác là có ý gì.

Nghệ sĩ nhỏ muốn nhanh chóng trở mình, tốt nhất nhanh nhất có kim chủ bao nuôi ở phía sau làm hậu thuận, dĩ nhiên đổi lại chính là làm người tình bí mật cho họ, hai bên đều có lợi cùng nhau thõa mãn nhu cầu của mình .
Vương Nhất Bác là muốn cùng anh thiết lập mới quan hệ này, chuyện đó đối với Tiêu Chiến mà nói là không thể nào, sẽ chẳng bao giờ Tiêu Chiến khuất phục trước một ai đó, dù cho kẻ đó có giàu và quyền lực tới đâu chăng nữa.

- Chắc chứ ?

Tiêu Chiến trả lời quá thẳng thừng dứt khoát tuyên bố anh không cần kim chủ với thái độ kiên quyết như vậy làm cho Vương Nhất Bác cảm thấy buồn cười, nụ cười nửa miệng trứ danh xuất hiện, ý đồ gì chẳng ai đoán ra.

Nhưng trong mắt anh nụ cười đó mang theo sự kinh bỉ và thách thức , như thể muốn nói rằng, anh là kẻ ngu ngốc, rồi sẻ phải hối hận bởi tuyên bố này của mình .

- Vương Nhất Bác trước cảm ơn cậu .
Thứ hai, xin cậu đừng quấy rầy tôi nữa.

- Tại sao ?

Cậu lấy làm khó hiểu, chẳng phải ai cũng muốn có người đỡ đầu hay sao, có kim chủ hậu thuẫn chẳng phải tốt hơn nhiều tự bò lên đỉnh cao sao, có kim chủ là cậu đây thỉ Tiêu Chiến còn sợ thiệt cái chi nữa chứ.

- Tôi có người tôi yêu.
Vương tổng hẳn cậu không muốn làm kẻ thừ 3 chứ ?

- .....

- Còn nữa.
Xin cậu đừng đến gần đứa nhỏ nhà tôi.

- Tôi không làm hại Tỏa Nhi ?

- Cậu biết cả tên rồi sao ?
Tỏa Nhi là con trai tôi hi vọng cậu giữ chừng mực.

Điều mà Tiêu Chiến lo nhất không phải dành cho mình, mà là anh cho bé con, anh sợ bé con gặp phải nguy hiểm bởi người lạ mặt .
Chọn đi trên con đường này, anh vận còn gánh nặng trong lòng, giấu dím thân phận Tỏa Nhi với giới truyền thông, bởi đây là cách tốt nhất để bải vệ bé con của anh .

Không khí trong xe căng thẳng hơn bao giở hết. Vương Nhất Bác không đáp lại khuôn mặt bây giờ đã không còn vẻ hứng thú trước đó nữa, im lặng nhìn người kia tự mình xuống khỏi xe rời đi .

- Anh sẽ hối hận, Tiêu Chiến...

Câu nói sặc mùi nguy hiểm đó chỉ có mình cậu là nghe thấy, một lời cảnh báo, không nên chọc giận những kẻ có tiền.
.
.
.
_ Kim_

Lúc nãy đang viết bấm nhầm nút " xuất bản " nên có thông báo chap 10 .

M.n bình tĩnh cho Kim xin ít động lực nhé .

Chap 11: Vì một nụ cười.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top