Manh mối

Đã năm ngày trôi qua kể từ sau khi vụ án mạng tại phố Tây An được phát hiện. Mặc dù đã tập trung điều tra không sót bất cứ một chi tiết nào nhưng dường như mọi manh mối Trần Vũ tìm thấy đều không có giá trị, cuộc điều tra cũng dần rơi vào ngõ cụt. Cái chết của Đào Nhiên Thụy tất nhiên là cực kỳ không bình thường, có điều đâu là chứng cứ giúp bọn họ tìm ra hung thủ thì cái gì cũng chưa xuất hiện.

Mấy ngày hôm nay bọn Hàn Y Hồng, Cao Trấn Viễn và Chu Đình Hạo đã thay phiên nhau triệu tập thẩm vấn hàng xóm xung quanh cùng đứa nhóc Lý Thẩm kia nhưng đều không tìm được manh mối gì đáng giá. Bọn họ khi được hỏi thì đều khai rằng tối hôm xảy ra án mạng không gặp qua Đào Nhiên Thụy, cũng không nghe thấy tiếng động gì lạ hay có ai lảng vảng ở gần nhà hắn. Tất nhiên sau đó bọn họ đều đưa ra được chứng cứ ngoại phạm cho nên tất cả đều được loại trừ khỏi diện tình nghi. Lúc này, trừ việc Đào Nhiên Thụy đích thực là một con ma men, sống cô độc không thân không thích ở Tây An thì bọn họ hoàn toàn không biết thêm gì về đời tư của ông ta.

Bước ra khỏi phòng khám nghiệm, Trần Vũ đi nhanh về nơi làm việc. Ngồi xuống bàn mở tập hồ sơ pháp y ra xem, được một lúc thì bị cắt ngang bởi Cao Trấn Viễn. Cậu ta đem theo bảng khẩu cung đưa tới trước mặt Trần Vũ, nói:

"Đội trưởng, anh xem thử bản khẩu cung của lão Trương bán rượu ở đầu phố này đi. Em thấy có điều gì đó không ổn."

Đặt kết quả khám nghiệm xuống, Trần Vũ đón lấy bản lời khai chăm chú xem xét. Đây là lời khai của Trương Minh Công, một người nấu rượu ngon nổi tiếng sống ở đầu phố Tây An. Sở dĩ bọn họ triệu tập ông ta là bởi Đào Nhiên Thụy từ khi về sống ở đây chỉ uống duy nhất một loại rượu nếp trắng của người họ Trương này.

Khẩu cung có nói rõ Đào Nhiên Thụy đã từng rất chăm chỉ đi mua rượu, mỗi tuần ba lần, đều đặn vào chiều thứ hai, thứ tư và thứ sáu. Mỗi lần hắn mua ít nhất cũng phải mười mấy lít. Có thể thấy rằng tên này đúng là cái "bình chứa rượu" hàng thật giá thật. Chuyện sẽ chẳng có gì nếu như hơn hai tháng trước khi chết Đào Nhiên Thụy không trực tiếp đến mua rượu nữa mà thường để Lý Thẩm hoặc các học sinh trong lớp đến mua thay. Mà càng trùng hợp hơn nữa là khoảng thời gian này cũng chính là lúc hắn liên tục phải vào bệnh viện vì ngộ độc rượu.

"Trấn Viễn, cậu nghĩ thế nào?"

"Em cho rằng nhất định trong một tháng này hung thủ đã bắt đầu tiếp tận và ra tay với Đào Nhiên Thụy. Chúng ta có thể lần theo manh mối này để xem rút cuộc đã xảy ra chuyện gì. Em đã liên hệ với bên Bệnh viện Đa khoa S nơi tên họ Đào này tới điều trị, họ nói sẽ nghiêm túc phối hợp trợ giúp cuộc điều tra."

Trần Vũ nghe Cao Trấn Viễn tường thuật thì gật đầu: "Tôi đã xem báo cáo khám nghiệm, pháp y kết luận rằng nguyên nhân chính gây nên cái chết của Đào Nhiên Thụy là do vết thương chí mạng ở đầu. Có nghĩa là thực ra hắn bị đập đầu cho đến chết rồi hung thủ mới bắt đầu hủy hoại cái xác. Ngoài ra sau khi xét nghiệm các chất dịch trong nội tạng thì không tìm được bất cứ chất độc hay gây mê nào, chứng tỏ hắn bị đánh khi còn đang tỉnh táo. Tuy nhiên trong dạ dày vẫn còn một lượng lớn Ethanol*, tôi đoán rằng hung thủ trước khi ra tay đã chuốc say hắn rồi mới lựa thời cơ tấn công từ phía sau."

"Nếu vậy thì nhất định tên đó phải có quen biết với gã họ Đào." Cảnh sát Cao suy đoán.

"Có thể." Trần Vũ gật đầu, lúc sau lại hỏi tiếp: "Người trực tiếp điều trị cho Đào Nhiên Thụy khi hắn nhập viện là ai?"

Cao Trấn Viễn nghe hỏi liền lấy điện thoại ra xem, cuối cùng mở ra hình ảnh của một chiếc thẻ nghề rồi đưa cho hắn xem: "Là bác sĩ Cố Ngụy, phó khoa Hồi sức tích cực - chống độc của Bệnh viện S. Lúc nhập viện tình trạng của Đào Nhiên Thụy rất nặng, nhiều lần chuyển biến xấu nên bệnh viện đã phải cắt cử bác sĩ Cố trực tiếp điều trị cho gã."

"Cố Ngụy?" Nhìn tấm thẻ ngành có đầy đủ tên tuổi và chức danh cùng hình ảnh của một chàng trai tuấn tú chững chạc, Trần Vũ nhíu mày lặp lại tên anh.

Cảnh sát ở thành phố S rất ít người chưa từng nghe thấy tên Cố Ngụy, bởi anh ta chính là một trong năm vị bác sĩ đa khoa giỏi nhất thành phố được chính tay lãnh đạo tỉnh nhiều lần khen ngợi. Đám cảnh sát bọn họ tiếp xúc nhiều nhất ngoài tội phạm thì chính là bệnh viện và bác sĩ, cho nên việc nghe thấy tên của vị bác sĩ nổi danh bệnh viện lớn nhất thành phố cũng là lẽ đương nhiên. Trần Vũ đã đôi lần nghe thấy lão Lâm khen ngợi người này, xem ra sắp tới hắn sẽ có cơ hội được diện kiến rồi.

"Ngày mai tôi sẽ tới bệnh viện S gặp anh ta, cậu hãy xử lý nốt những phần khẩu cung còn lại đi. Nếu tìm được manh mối gì hãy tổng hợp lại để cho các anh em cùng nghiên cứu. Chờ tôi trở lại sẽ tiến hành họp đội." Trần Vũ dặn dò.

Gật đầu tiếp nhận, Cao Trấn Viễn lại đem theo một đống giấy tờ đi ra ngoài. Vẫn còn khoảng hai mươi người được triệu tập đến đang chờ lấy lời khai, đoán chừng hôm nay nhất định bọn họ lại phải qua đêm ở sở cảnh sát đi.

Cao Trấn Viễn rời khỏi được một lúc thì Trần Vũ cũng đứng dậy đi tới phòng cục trưởng Lâm. Nghe tiếng gõ cửa ông nhanh chóng gọi hắn vào.

"Thủ trưởng."

"Ừ, cậu đến có việc gì? Vụ án tiến triển đến đâu rồi?" Lâm Bính ngước mắt nhìn Trần Vũ, hất cằm ra hiệu cho hắn ngồi xuống sau đó lại tiếp tục xem xét tập hồ sơ trong tay.

"Manh mối vẫn rất mơ hồ, tạm thời vẫn chưa có đột phá." Trần Vũ nghiêm túc báo cáo tình hình.

"Vụ việc phức tạp nên các cậu phải cẩn trọng. Lãnh đạo nghe nói có thảm án nên đã ra chỉ thị phải nhanh chóng bắt được hung thủ trong vòng một tháng. Hừ, đúng là một đám lão già ưa thành tích, chỉ biết đẩy việc xuống dưới." Lão Lâm bực bội lẩm bẩm.

Trần Vũ nghe ông than vãn thì không nhịn được cong khóe môi, sao lại cứ như nói về chính bản thân ông vậy chứ. Mà suy cho cùng lão Lâm bực bội cũng phải, đây là lần đầu tiên trong vòng mười lăm năm ở thành phố S xảy ra vụ án mạng rùng rợn đến thế, lại trùng hợp vào đúng lúc lãnh đạo cục ghé thăm. Nếu không mau chóng tìm ra hung thủ và kết án chỉ sợ chỗ đứng của lão Lâm trong lòng lãnh đạo cũng sẽ bị lung lay.

"Thủ trưởng, cháu muốn xin một việc."

Thấy hiếm khi tên này lại có chuyện xin xỏ mình, Lâm Bính ngạc nhiên: "Hửm, việc gì?"

"Cháu muốn xem lại toàn bộ hồ sơ của vụ thảm án Huyết Thi." Trần Vũ trả lời.

Nghe hắn nói Lâm Bính hơi sững lại, sau cùng cau mày hỏi: "Tại sao? Cậu vẫn cảm thấy có liên quan tới vụ án này à?"

"Vâng."

Trầm ngâm suy nghĩ một lúc lâu, cuối cùng như đã hạ quyết tâm cục trưởng Lâm liền gật đầu: "Được, cậu đến tìm Trịnh Húc nói rằng tôi đã đồng ý để cậu xem. Nhưng nhớ không được đem ra ngoài, hơn nữa chỉ được xem một lần."

'Vâng, cháu đã biết."

Ra khỏi phòng cục trưởng Lâm, Trần Vũ đi thẳng tới phòng hồ sơ mật trên lầu bốn. Tìm gặp cảnh sát Trịnh, hắn chuyển lại lời của cục trưởng Lâm, sau khi nhận được cái gật đầu của ông ta thì liền đi vào bên trong. Cảnh sát Trịnh năm nay đã ngoài bốn mươi, bộ dáng trông có vẻ khắc khổ và khô khan. Ông ở cục cảnh sát chỉ có duy nhất một nhiệm vụ là trông giữ hồ sơ, ngoài ra không cần làm gì khác nhưng lại được cục trưởng Lâm cực kỳ tín nhiệm.

Dẫn Trần Vũ vào phòng hồ sơ, Trịnh Húc bảo hắn ngồi đợi sau đó đi đến két bảo mật mở khóa rồi lấy ra tập tài liệu đã cũ rồi đem tới đặt trước mặt hắn.

"Cậu có một tiếng để xem." Trịnh Húc không cảm xúc nói xong liền ra ngoài.

Nhìn đống tài liệu trước mặt, Trần Vũ từ từ mở ra xem. Đây là hồ sơ của một vụ thảm án khiến hai mươi tinh anh của cục cảnh sát Bắc Kinh hy sinh, trong đó có cả những cảnh sát được điều đến từ thành phố C và thành phố S. Dù đã tập trung toàn lực điều tra những qua vài năm vẫn không có manh mối, sau này không rõ tại sao lãnh đạo lại ra lệnh dừng việc truy tìm hung thủ, niêm phong hồ sơ và chuyển tới thành phố S cất giữ. Vì được liệt vào hàng hồ sơ tuyệt mật nên chỉ khi có chỉ thị của cục trưởng mới được phép đem ra ngoài. Và Trịnh Húc là người được giao nhiệm vụ canh giữ, có người nói rằng sở dĩ ông ta được cục trưởng Lâm tin tưởng cũng là bởi cảnh sát Trịnh từng tham gia vào chuyên án năm ấy.

Trần Vũ muốn xem lại hồ sơ vụ án này cũng bởi cách thức gây án của hung thủ giết Đào Nhiên Thuỵ khá giống những vụ án Huyết Thi. Nạn nhân cũng bị đập vỡ đầu sau đó moi nội tạng và bẻ gãy chân tay. Trần Vũ từng được nghe các tiền bối kể lại vụ án năm ấy nên ấn tượng cực kỳ sâu sắc, ngay khi thấy xác tên họ Đào hắn đã linh cảm hai vụ án này nhất định có liên quan với nhau.

Thời gian chầm chậm trôi qua, tới khi Trần Vũ khép lại tập hồ sơ thì vừa vặn thời gian cũng hết. Thấy Trịnh Húc đi vào, hắn đưa tài liệu cho ông rồi nhanh chân rời khỏi phòng hồ sơ. Mọi thứ đều quá mơ hồ nên đội trưởng Trần vẫn chưa thể đưa ra kết luận, có điều dựa vào trực giác nhạy bén thì hắn cho rằng những gì ghi trong hồ sơ Huyết Thi sẽ là manh mối quan trọng để hắn bắt được hung thủ.

Sáng hôm sau vừa đến giờ hành chính Trần Vũ đã cưỡi xe máy đến thẳng bệnh viện S. Đậu xe ở bãi, hắn lôi điện thoại ra xem lại thông tin của người kia. Tiến sĩ, Bác sĩ Cố Ngụy sau khi tốt nghiệp trường Đại học Y Thượng Hải đã chuyển tới công tác tại Bệnh viện S, là một trong những bác sĩ giỏi nhất tại đây và hiện được bổ nhiệm trở thành phó trưởng Khoa Hồi sức tích cực - chống độc. Anh ta năm nay vừa tròn 30 lại có khuôn mặt điển trai hiếm có, sớm đã trở thành người tình trong mộng của các chị em.

Nhìn đống thông tin dài ngoằng được Hàn Y Hồng gửi tới, Trần Vũ lần nữa thở dài. Hắn cũng chẳng phải đi gặp đối tượng xem mắt, có nhất thiết phải tỉ mỉ chi tiết như vậy không. Lướt nhanh đến địa điểm văn phòng phó khoa ở tầng 4 tòa A1, Trần Vũ cất điện thoại rồi rảo bước đi lên.

Cốc, cốc, cốc!

"Mời vào!"

Giọng nam giới khẽ vang lên sau cánh cửa khiến Trần Vũ ngẩn người. Đây là lần đầu tiên hắn được nghe một giọng nói dịu dàng khiến người khác cảm thấy an tâm đến vậy. Có lẽ đây cũng là đặc thù của bác sĩ chăng.

Mở cửa bước vào, nhìn thấy người đàn ông khoác áo blouse trắng đang ngồi trước bàn làm việc Trần Vũ liền đi tới chào hỏi:

"Chào anh, tôi là Trần Vũ, đội trưởng đội hình sự cục cảnh sát thành phố S. Ngày hôm qua cấp dưới của tôi đã liên hệ, hôm nay tôi tới để hỏi một số vấn đề. Rất mong anh hợp tác."

Ngay từ đầu Cố Ngụy đã chú ý tới hắn, thấy hắn giới thiệu anh cũng nhanh chóng bỏ tập bệnh án trong tay xuống, đứng lên tươi cười: "Chào đội trưởng Trần, tôi là Cố Ngụy. Xin mời cậu ngồi."

Trần Vũ cũng không khách sáo mà trực tiếp ngồi xuống, cẩn thận đánh giá người đàn ông trước mặt, hắn âm thầm tặc lưỡi. Anh ta quả thật rất đẹp, còn dễ nhìn hơn trong ảnh gấp nhiều lần. Hàng mày cương nghị, chiếc mũi dọc dừa cùng đôi mắt phượng quyến rũ, nhất là đôi môi màu đào cong cong kia càng nhìn càng thấy đẹp. Trần Vũ cho rằng mấy nam minh tinh hiện giờ còn không bằng một phần người trước mặt. Chẳng trách vừa nhắc tới bác sĩ Cố thì bà cô sắt đá nổi tiếng của cục cảnh sát Hàn Y Hồng, người từng thề sẽ một lòng tôn thờ lẽ sống độc thân, coi đàn ông trên thế gian đều là đồ bỏ hai mắt đều toả sáng lấp lánh, luôn miệng ca ngợi không ngớt.

"Đội trưởng Trần, mời uống nước."

Đặt chiếc cốc trước mặt hắn, Cố Nguỵ cũng thong thả ngồi xuống phía đối diện. Nhìn vị cảnh sát trẻ tuổi nhưng thần thái oai nghiêm, chính trực này anh bất giác sinh lòng hảo cảm.

"Đội trưởng Trần muốn biết những gì?" Cố Nguỵ tháo kính để xuống bàn, khẽ hỏi.

"Có phải tất cả những lần Đào Nhiên Thuỵ nhập viện người điều trị cho ông ta đều là bác sĩ Cố?" Trần Vũ đi thẳng vào vấn đề.

"Đúng vậy, là tôi."

"Anh có thể cho tôi biết sơ qua tình trạng của ông ta trong mỗi lần nhập viện không?"

Nhẹ gật đầu, Cố Nguỵ lấy từ trong ngăn bản ra một tập bệnh án của Đào Nhiên Thuỵ, có lẽ là đã được chuẩn bị sẵn từ trước. Khẽ đẩy hồ sơ về phía Trần Vũ, đợi khi hắn cầm lên xem anh mới bắt đầu tường thuật.

"Lần đầu tiên Đào Nhiên Thuỵ nhập viện là khoảng ba tháng trước. Ông ấy bị ngộ độc rượu rất nặng, lúc được đưa vào thì đã bắt đầu có hiện tượng co giật, chân tay tím tái và thân nhiệt hạ nhanh. Lúc đó chúng tôi đã phải rất vất vả để cứu ông Đào. Về sau chúng tôi được biết thì ra ông ta bị ngộ độc là do uống liên tục tám lít rượu chỉ trong vòng hai tiếng đồng hồ. Đối với người bình thường khi cơ thể tiếp nhận một lượng cồn lớn như vậy thì chắc chắn sẽ bị phản vệ."

Chiếu theo những vì bác sĩ Cố kể lại đội trưởng Trần cũng nhanh chóng lật tới bệnh án ngày mùng 3/4. Nhìn hắn chăm chú xem hồ sơ, Cố Nguỵ lại tiếp tục kể:

"Lần thứ hai cách lần đầu tiên khoảng một tháng, lần thứ ba cách lần thứ hai mười tám ngày và lần cuối cùng là vào hai tuần trước, ngày 5/7. Tình trạng khi nhập viện đều giống lần đầu tiên, thực ra ông ta còn sống sót sau bốn lần ngộ độc đã quả là kỳ tích rồi."

Đóng lại tập tài liệu, Trần Vũ trầm tư: "Mỗi lần Đào Nhiên Thuỵ nhập viện là được người khác đưa vào hay có người gọi cấp cứu?"

"Hai lần đầu tiên ông ta được một người đàn ông họ họ Lý đưa tới, những lần sau đó thì đều là hàng xóm trực tiếp gọi đến đường dây nóng của bệnh viện." Cố Nguỵ trả lời.

"Bác sĩ Cố, Đào Nhiên Thuỵ nhập viện tất cả đều chỉ bởi do ngộ độc rượu sao? Liệu có còn nguyên nhân khác không?"

Như đã đoán được chắc hắn sẽ hỏi câu này, Cố Nguỵ nhanh chóng lắc đầu: "Chúng tôi đã kiểm tra rất kỹ, trong dạ dày của ông ta ngoài chất cồn thì không có thứ gì khác. Có lẽ cũng chính vì chỉ uống rượu mà không ăn uống gì nên mới dẫn tới ngộ độc." Hơi dừng lại sau đó anh lại nói thêm một câu: "Cơ thể cũng không có dấu hiệu trúng phải bất cứ loại độc nào khác."

"Anh nói hai lần đầu là do một người đàn ông họ Lý đưa ông ta vào viện, người đó tên là gì, sống ở đâu?"

"Cậu đợi một lát." Cố Nguỵ gõ máy tính tra trong cổng thông tin một hồi sau đó trả lời: "Lý Đại Nhất, sống ở phố Tây An, hình như là hàng xóm với ông Đào."

Trần Vũ nghe tên này thì thấy rất quen, âm thầm ghi nhớ sau khi hỏi thêm vài câu liền xin phép trở về. Trước khi rời đi còn không quên xin số điện thoại của bác sĩ Cố để liên lạc, mà theo cách hắn nói chính là "hỗ trợ phá án".

Rời khỏi bệnh viện S, vừa trở về tới cục cảnh sát thì Trần Vũ đã bị Cao Trấn Viễn túm lại.

"Đội trưởng Trần, chúng ta có manh mối mới."

P/s: Nếu thấy hấp dẫn hãy thả ⭐️ để tui có động lực ra chap nha 😻😻

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top