Án mạng phố Tây An

Thành phố S,

Reng, reng, rengggggg

Năm rưỡi sáng báo thức đã kêu vang inh ỏi. Một bàn tay thò ra từ trong chăn ấm vội vàng chụp lấy chiếc đồng hồ cũ mèm đập mạnh nó xuống bàn sau đó kéo chăn lên phủ kín đầu tiếp tục ngủ. Như đoán được hành động của hắn chiếc đồng hồ thứ hai được giấu dưới nệm lại rú lên từng hồi khiến kẻ bên dưới điên tiết. Chộp lấy kẻ đầu sỏ tức mình ném mạnh xuống dưới sàn Trần Vũ hài lòng chìm sâu vào giấc mộng. Trong không gian yên tĩnh chỉ còn tiếng thở đều đều vang vọng.

"That we've got one life, one world
So let's come together, we'll weather the storm..."

Tiếng nhạc chuông quen thuộc vang lên đánh thức Trần Vũ từ trong giấc ngủ. Đưa tay lần tìm điện thoại hắn gạt trả lời sau đó dùng giọng ngái ngủ lười biếng nói: "Alo?!"

Có vẻ người ở đầu dây bên kia chỉ đợi hắn nghe máy là bộc phát nên rất nhanh một tiếng gầm kinh thiên động địa đã xuyên tới làm chấn động cả màng nhĩ của Trần Vũ.

"Tên khốn kiếp nhà cậu có biết bây giờ là mấy giờ rồi không? Hôm nay lãnh đạo trên bộ sẽ về gặp mặt cả đội mà cậu còn dám đến muộn? Tôi cho cậu năm phút để có mặt, nếu quá thời gian thì cậu tự động viết đơn xin nghỉ việc đi."

Xoa bên tai bị hét đến đau, Trần Vũ cau mày mở mắt nhìn thông báo cuộc gọi đã kết thúc hiện trên màn hình. Là lão Bính - cục trưởng cục công an thành phố S và cũng là sếp quản lý trực tiếp của hắn gọi tới. Ông lão này mặt nào cũng tốt, chỉ có điều quá mức coi trọng ba cái danh hão khiến hắn lắm lúc cũng thấy cực kỳ phiền muộn.

Liếc nhìn con số 8 giờ kém năm tròn trĩnh trên mặt LCD, Trần Vũ chậm rì trở dậy vệ sinh cá nhân sau đó khoác lên mình bộ cảnh phục nhàu nhĩ vì không được gấp tử tế rồi mới yên tâm cưỡi chiến mã rời khỏi khu tập thể.

Ngông nghênh lái chiếc Kawasaki Ninja H2R hầm hố trên đường, Trần Vũ khéo léo lạng lách qua từng con phố đông đúc rồi dừng trước cổng cơ quan công an thành phố. Cất xe vào trong cậu lấy đà chạy nhanh lên phòng, vội vàng mở cửa ở giây thứ 59 của phút thứ năm.

" Ây da, cháu không đến muộn chứ?"

Vuốt mái tóc bù xù lại cho vào nếp, Trần Vũ hớn hở đi vào mặc kệ ánh nhìn sắc như dao của thủ trưởng bắn đến. Lâm Bính thấy cậu ta tai điếc thì không sợ súng chỉ biết nhăn mày lườm cho một cái, hắng giọng giáo huấn một phen: "Một tháng đi làm hai mươi sáu ngày thì hai mươi lăm ngày đến muộn, một ngày còn lại thì nghỉ không lý do. Cậu coi phòng hình sự là chỗ chơi đùa phải không?"

"Ấy sao sếp lại nói vậy, cháu vẫn đến trong năm phút mà."

Tự động bỏ qua mấy lời trách cứ của lão, Trần Vũ hi ha cười đi tới bàn làm việc ngồi xuống. Áo thì lệch, quần thì nhăn, quân hàm lẫn số hiệu thì lỏng lẻo chực rơi, nhìn thế nào cũng thấy giống một tên nhếch nhác hơn là một đội trưởng đội hình sự. Lâm Bính mặc dù cực kỳ không thích cái nếp sống của tên này, lắm lúc chỉ hận không thể đá hắn ra khỏi cơ quan cho bớt chướng mắt nhưng lại không thể phủ nhận năng lực của hắn ta.

"Lãnh đạo sắp đến rồi, cậu mau chỉnh trang lại đàng hoàng cho tôi. Nếu khiến toàn thể anh em mất mặt xem tôi xử lý cậu thế nào. Hừ!" Bỏ lại lời cảnh cáo cục trưởng Lâm xoay người rời đi, lúc ra đến cửa không nhịn được còn lườm hắn thêm một cái rồi mới đóng cửa lại.

Thủ trưởng rời đi Trần Vũ mới bật cười, kéo theo đó là toàn thể các anh em trong phòng cũng không thể nhịn nổi. Chu Đình Hạo tìm đến bên cạnh Trần Vũ, nhếch khóe môi vỗ vai cậu: "Vũ ca, em phục anh rồi. Dám để lão Lâm tức điên lên thì cả cái cục này e là chỉ có mình anh thôi."

Trần Vũ nghe cậu ta bắt đầu giở giọng nịnh bợ thì nhún vai tỏ vẻ chỉ là chuyện thường. Cao Trấn Viễn ở bên kia cũng muốn chêm vào một câu, vừa giơ ngón tay cái vừa cảm thán: "Nếu đổi lại là bọn tôi thì chỉ sợ cục trưởng Lâm đã đá cả lũ ra đường rồi. Sếp Trần, chế ngự được ông ấy đúng là chỉ có cậu."

Cao Trấn Viễn vừa nói thì đám người Hàn Y Hồng, Phùng Thanh Dương và Trương Tử Kiệt cũng nhao nhao ủng hộ. Trần Vũ thấy bọn họ như vậy thì chỉ cười trừ không đáp. Hắn cũng đâu có muốn đi muộn, nếu không phải vì mấy ngày nay theo chuyên án Yên Hoa Đường đến quên ăn quên ngủ, mãi tới hôm qua mới bắt được kẻ chủ mưu về thụ án, có cơ hội để chợp mắt nghỉ ngơi thì đã không bị lão Lâm gọi điện tới giục rồi.

Nói về Trần Vũ ở cục công an thành phố S thì quả đúng là có thể so sánh với truyền kỳ giáo sư trẻ nhất cục công an Đỗ Trường Lam bên Nam Kinh. Trần Vũ 27 tuổi là con trai của cố cảnh sát Trần Khương Dục, hai năm trước được điều chuyển từ cục cảnh sát chống tội phạm Bắc Kinh về thành phố S nhận nhiệm vụ. Lúc đó hắn cũng chỉ là một tên lính quèn nhưng bởi vì năng lực xuất chúng, vừa vào làm đã phá giải được hai vụ án liên quan đến ma túy và giết người còn bỏ ngỏ nên được lãnh đạo cất nhắc thăng lên làm phó đội. Mấy năm trôi qua, Khang Tuyền - đội trưởng tiền nhiệm của đội cảnh sát hình sự về hưu, trước khi trao trả quyền hành đã đề nghị để Trần Vũ lên lãnh đạo đội thay mình. Chính vì vậy dù chưa đến 30 nhưng hắn vẫn thuận lý thành chương tiếp quản cái chức đội trưởng này.

Trần Vũ trong công việc việc là người cực kỳ nghiêm túc, tuy nhiên nếp sinh hoạt của hắn lại trái ngược hoàn toàn. Bề bộn, cẩu thả, tùy ý đến mức khiến người khác thấy phiền thay. Nói đâu xa, cục trưởng Lâm đối với hắn đúng là vừa yêu vừa hận, mến hộ vì tài năng nhưng lại ghét cay ghét đắng cách làm người của hắn. Có lẽ cùng chính vì vậy mà mặc dù có ngoại hình vô cùng điển trai, lại là một trong ba cảnh sát xuất sắc nhất thành phố S được đích thân cục trưởng cục cảnh sát hình sự Trung Quốc khen ngợi nhưng đến nay vẫn là một con cẩu độc thân chính hiệu. Có điều đối với việc này Trần Vũ cũng chẳng quan tâm lắm, hắn mới không có nhu cầu tự đưa mình vào tròng chịu sự quản thúc của ai đâu.

Giở tập công văn mới được gửi tới ra xem, Trần Vũ vu vơ hỏi: "Lãnh đạo trên bộ mấy giờ sẽ tới nơi thế?"

"Em nghe nói là 9 giờ 30." Chu Đình Hạo vừa đánh máy vừa nhanh nhảu trả lời.

Hừ lạnh một tiếng, Trần Vũ quẳng đống công văn lên bàn sau đó nằm rạp xuống còn làu bàu một câu: "9 giờ 29 nhớ gọi tôi dậy." sau đó yên tâm nhắm mắt lại. Đã năm ngày hắn không được chợp mắt tử tế, đành phải tranh thủ được lúc nào hay lúc ấy vậy.
*
*
"Sếp Trần, sếp Trần. Anh mau dậy đi."

Vừa mới chợp mắt được một lát Trần Vũ đã bị âm thanh vang lên bên cạnh đánh thức. Cau mày mở mắt ra hắn làu bàu: "Đã tới giờ rồi à?"

Hàn Y Hồng thần sắc nghiêm túc, giọng nói cũng mang vẻ nghiêm trọng nhanh chóng báo cáo với hắn: "Không phải, bọn em vừa nhận được điện thoại báo án bên phố Tây An xảy ra một vụ thảm sát, chúng ta phải qua đó thôi."

Nghe thấy có án mạng đầu óc của Trần Vũ nháy mắt tỉnh táo lạ thường. Hắn bật dậy, liếc nhìn các thành viên trong tổ trọng án đã chuẩn bị sẵn sàng thì nhanh nhẹn phân công: "Y Hồng cùng Tiểu Hạo đi theo tôi. Những người còn lại trước mắt cứ ở lại đón tiếp lãnh đạo, có việc tôi sẽ gọi các cậu."

Dù là án mạng nhưng chưa biết tình trạng như thế nào thì bọn họ vẫn nên tới xem xét tình hình trước, một nửa đi làm nhiệm vụ một nửa còn lại giúp lão Bính đón tiếp cấp trên xem ra cũng là sự lựa chọn phù hợp.

"Rõ!"

Thấy anh em đã nhận nhiệm vụ, Trần Vũ gấp gáp chạy vội ra ngoài cùng Hàn Y Hồng và Chu Đình Hạo leo lên con xe VW Sagitar đã cũ, bật còi báo động sau đó lao nhanh ra đường lớn. Theo sau họ là một đội của tổ chuyên án và pháp y được phái theo hỗ trợ.

Tây An là một con phố cổ với những ngôi nhà sập xệ cũ kỹ nằm tít bên phía Đông thành phố S, cách cục công an khoảng 25 km. Ba người của đội cảnh sát điều tra phải lạng lách qua gần hai mươi con phố cuối cùng gần ba mươi phút sau mới tới được điểm báo án. Khi đến số nhà 127 ngoài người báo án là cậu bé họ Lý sống ở nhà bên cạnh thì còn có rất đông người dân tụ tập bên ngoài bàn tán xôn xao.

Cảnh sát tới nhanh chóng phong toả hiện trường, trừ những người có liên quan được dẫn đi lấy lời khai thì tất cả đều được giải tán để đảm bảo an ninh. Trần Vũ đứng trước ngôi nhà hai tầng đã cũ mèm, cửa lớn còn lỏng lẻo chực bung thì hơi nhíu mày sau đó cùng đồng nghiệp tiến vào xem xét. Vừa qua khỏi cửa chính một cảnh tượng ghê rợn được bày ra khiến những người vốn đã quen với cảnh máu me cũng phải lợm giọng.

Trên ghế sofa đặt giữa phòng là một người đàn ông trung niên bị trói chặt tay chân, áo quần của gã đã bị cắt nát toàn bộ, trên người chỉ có chiếc sịp là còn nguyên vẹn. Đầu của gã bị bổ đôi bằng vật sắc nhọn khiến óc và máu trào ra lênh láng. Bàn tay và bàn chân đều bị bẻ ngược ra phía sau. Càng đáng sợ hơn là bụng cũng bị rạch một đường lớn, hung thủ đã lôi toàn bộ nội tạng bên trong ra để trên đùi hắn, trong khoang bụng rỗng không còn bị nhét vào xác một con mèo đen đã chết rục.

Trần Vũ đeo găng tay bắt đầu quan sát tỉ mỉ hiện trường cùng những dấu vết còn sót lại trong căn phòng. Cuối cùng mới quay lại đánh giá kĩ càng cái xác. Cách thức giết người quá tàn nhẫn nhưng dấu vết hung thủ để lại gần như không có. Nếu chỉ dựa vào hiện trường vụ án thì vẫn rất khó để xác định hắn là giết nạn nhân vì tư thù hay chỉ đơn thuần là tìm người để phát tác phẫn hận. Quan sát thêm một lúc nữa Trần Vũ mới đứng dậy hỏi Hàn Y Hồng cũng vừa đi vào trong.

"Đã có thông tin của nạn nhân chưa?"

"Vâng, nạn nhân tên Đào Nhiên Thuỵ, 48 tuổi, trước đây từng là bác sĩ phẫu thuật của một bệnh viện lớn tại thành phố C. Theo lời hàng xóm cho biết thì không rõ vì lý do gì mà ba năm trước đây ông ta bỗng nhiên giải nghệ rồi chuyển về Tây An sinh sống trong ngôi nhà cũ do người mẹ đã mất để lại. Đào Nhiên Thuỵ mắc chứng nghiện rượu nặng đã bốn lần vào bệnh viện vì bị ngộ độc rượu. Ông ta không có việc làm, chỉ sống bằng trợ khoản tiền tích cóp trong những năm làm việc tại thành phố. Tuy rằng là một con ma men nhưng bình thường những lúc tỉnh táo thì gã họ Đào này vẫn thường mở lớp dạy sinh học cho học sinh cao trung và cậu bé họ Lý kia chính là một trong những học trò của ông ta."

"Làm sao cậu ta phát hiện ra án mạng?"

"Lý Thẩm nói bình thường vào tối thứ năm và chủ nhật cậu bé cùng bạn học mới tới nhà lão Thuỵ học bài nhưng hôm nay cậu bé đến trường thì phát hiện quên vở bài tập ở nhà lão, thế là nhân giờ ra chơi chạy về định hỏi xin lại không ngờ vừa vào nhà đã thấy cảnh tượng đẫm máu này." Hàn Y Hồng báo cáo xong còn chậc một tiếng cảm thán, đứa bé kia bởi vì chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng như vậy chỉ sợ sau này sẽ không thoát khỏi ám ảnh đi.

"Hôm nay là thứ tư, vậy theo lẽ là đã hai ngày cậu ta không sang nhà Đào Nhiên Thuỵ. Còn hàng xóm thì sao, có hỏi ra được điều gì khả nghi không?"

"Tạm thời vẫn chưa, Đình Hạo đang tiếp tục lấy lời khai. Trước hết em nghĩ chúng ta vẫn phải đợi."

Tây An là khu phố ổ chuột tập hợp đủ mọi dạng người. Đa số bọn họ đều là những kẻ lao động chân tay kiếm cơm qua bữa nên đối với chuyện của kẻ khác vốn chẳng quan tâm đến. Nhà lão Thuỵ lại nằm ở gần cuối phố, tách biệt khá xa với hàng xóm láng giềng nên ít người để ý cũng là chuyện hiển nhiên.

Nghe Hàn Y Hồng tỉ mỉ báo cáo, Trần Vũ cau mày nhìn lại cái xác sau đó phân phó đội khám nghiệm hiện trường nhanh chóng thu thập các loại mẫu vật. Xem ra đêm nay cùng với bọn họ thì tổ pháp y lại có một đêm không ngủ rồi.

Đi ra khỏi căn nhà âm u, Trần Vũ rút điếu thuốc ra châm lửa sau đó rít một hơi thật dài. Hút được nửa điếu hắn dập tắt sau đó ném vào đống rác ở gần đó, xong xuôi mới rút điện thoại ra bấm số.

"Alo, vụ án như thế nào?" Từ đầu dây bên kia truyền tới giọng nói trầm khàn của cục trưởng Lâm.

"Đặc biệt nghiêm trọng." Cho dù chỉ tổng kết bằng bốn từ đơn giản nhưng Trần Vũ lại khiến lão Lâm bên kia bất giác nghiêm túc hơn hẳn.

Báo cáo sơ lược tình hình cho cục trưởng Lâm, Trần Vũ cuối cùng nói với lão: "Vụ án lần này rất giống với thảm án Huyết Thi năm năm trước tại Bắc Kinh. Manh mối vẫn chưa rõ ràng e là phải điều tra thêm."

"Được rồi cậu cứ tiếp tục điều tra đi, cần gì hãy báo lại cho tôi."

"Vâng, cháu đã biết."

Ngắt máy Trần Vũ cất chiếc điện thoại vào túi sau đó quay trở lại nhìn ngôi nhà cổ đã xuống cấp kia trong đầu lại hiện lên hồ sơ của vụ án năm năm trước. Lẽ nào tên hung thủ của vụ án kia cũng chính là tác giả của án mạng lần này? Nếu thực sự là như vậy hắn nhất định thề sẽ bắt bằng được gã, tuyệt đối không bỏ cuộc!

Kawasaki Ninja H2R

VW Sagitar

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top