Chương 18
Cuối cùng cả ba người cùng nhau lên xe, nhờ Quý Hướng Không giúp quan sát dẫn đường mà Vương Nhất Bác lái xe rất nhanh, may mà đêm khuya vắng người, đường xá trơn tru dễ đi hơn hẳn.
Quý Hướng Không ngồi trên ghế lái phụ, chăm chú quan sát chấm đỏ trên màn hình, sau đó tò mò dò hỏi Phương Thiên Trạch đang ngồi ở phía sau, "Ai đã trói Tiêu Tiêu?", rồi "Làm thế nào mà anh biết được?"
Phương Thiên Trạch đang ngồi ở giữa hàng ghế sau, chống chân lên chúi người về phía trước, hai tay ôm lấy đầu gối, trông như một đứa trẻ, hết nhìn Quý Hướng Không lại nhìn Vương Nhất Bác, cắn chặt môi dưới, do dự một lúc mới chịu nói:
"Tôi không rõ tại sao Tiêu Tiêu không nói với anh về chuyện đó. Chắc hẳn cậu ấy có dự định của riêng mình, nhưng ... bất kể thế nào, anh phải tin rằng Tiêu Tiêu không có ác ý. "
Phương Thiên Trạch tuy nhìn bề ngoài hơi cục súc, nhưng thật ra lại là chàng trai rất tinh tế và tốt bụng, nếu không ngày đó anh đã không phát hiện ra Tiêu Tiêu đang khốn khổ vì nghèo đói , cũng không móc tiền túi ra "nuôi" Tiêu Tiêu gần hết học kỳ.
Mặc dù không biết mối quan hệ của Vương Nhất Bác và Tiêu Tiêu đã tiến triển đến đâu, nhưng anh có thể cảm nhận được cậu ấy thật sự thích Vương Nhất Bác, trước đây có rất nhiều người theo đuổi Tiêu Tiêu, nhưng đến tin nhắn cậu ấy còn lười trả lời họ, theo lời Tiêu Tiêu mà nói thì hầu hết chỉ toàn là mấy cuộc trò chuyện phù phiếm, kiếm tiền trả nợ mới là ưu tiên hàng đầu.
Nhưng Vương Nhất Bác không chỉ là bạn trai đầu tiên của Tiêu Tiêu, mà còn là người khiến cậu ấy sẵn sàng bỏ ra nhiều thời gian quý báu. Tình yêu không thể giấu giếm, người đang yêu lại càng khó kiềm, Tiêu Tiêu thực sự đang chìm trong hạnh phúc, đã vô số lần Phương Thiên Trạch bắt gặp bạn mình đang ôm điện thoại di động cười khúc khích.
Chỉ là không hiểu tại sao Tiêu Tiêu không nói cho Vương Nhất Bác biết tình cảnh của mình, rõ ràng Vương Nhất Bác có thể giúp cậu ấy giải trừ mọi chuyện.
"Tôi chắc cũng biết một chút." Vương Nhất Bác hơi ngừng lại,
"Nhưng em ấy không chủ động nói ra, tôi cũng không hỏi."
Phương Thiên Trạch thở dài, anh hỏi Vương Nhất Bác:
"Vậy sao, vậy anh còn muốn nghe nữa chứ? "
Những ngón tay siết chặt vô lăng, Vương Nhất Bác yên lặng gật đầu. Phương Thiên Trạch không rõ cái "biết một chút" của hắn là bao nhiêu, vì vậy anh quyết định nói với Vương Nhát Bác tất cả những gì mình biết và chứng kiến từ đầu đến cuối.
Việc Tiêu Tiêu bị gán nợ hàng trăm vạn tệ như thế nào, và cả Tiêu Thần- tên họ hàng khốn nạn, đã lừa dối hết gia đình hết lần này đến lần khác ra sao, Tiêu Tiêu bé nhỏ đã phải chịu đựng nghèo khổ và đói khát trong quá khứ, ngày ngày đêm đêm trôi qua không có lối thoát.
Không khoa trương hay giấu giếm chút nào, Phương Thiên Trạch nói cho Vương Nhất Bác nghe rõ từng câu một, cuối cùng hai mắt đỏ hoe, sống mũi vừa cay vừa chua xót, giọng nói cũng bắt đầu hơi run rẩy:
"Tiêu Tiêu không phải đồ ngốc, cậu ấy lần nào cũng cự tuyệt Tiêu Thần, nhưng hắn quá gian xảo, hắn đe dọa nếu Tiêu Tiêu không chịu giúp, tên khốn ấy sẽ đến gặp bố mẹ Tiêu Tiêu, nói cho họ biết Tiêu Tiêu cũng bị gán món nợ khổng lồ. Tiêu Thần làm vậy là có chủ đích, lần đầu bị lừa ba cậu ấy đã lên cơn đau tim suýt chết, nếu ông ấy biết con trai mình cũng bị lừa nốt, có lẽ...
... Tiêu Tiêu mắng hắn hèn hạ, nhưng dù không tìm được Tiêu Tiêu đi chăng nữa, Tiêu Thần vẫn tìm được ba mẹ cậu ấy, máu mủ tình thân không thể không lo...Gia đình Tiêu Thần cũng bị hắn bóp chết đến nơi rồi, tôi nghe nói vì hắn vét sạch tiền trong nhà nên em gái sắp đi lấy chồng đến một xu hồi môn cũng không có, cuộc hôn nhân cứ thể mà đổ vỡ..."
" Fuck! Đứa con cực phẩm gì đây chứ! "Quý Hướng Không nghe mà tức nổ phổi, không nhịn được mắng mỏ, sau đó hỏi Phương Thiên Trạch:
" Vậy người bắt Tiêu Tiêu là chủ nợ của Tiêu Thần sao? "
Phương Thiên Trạch lau nước mắt, gật đầu nói phải. Tiêu Thần luôn mang tới những người như vậy, trông họ vừa đáng sợ vừa hung dữ. Mỗi lần ép Tiêu Tiêu ký giấy nợ xong lại bắt chụp ảnh, họ bỏ đi để lại Tiêu Tiêu với đống nợ nần chồng chất, cậu ấy giống như quả cầu lăn trong tuyết, càng ngày càng nặng, càng ngày càng đầy hơn..
Quý Hướng Không liếc nhìn Vương Nhất Bác, sắc mặt hắn xấu đến mức muốn giết người rồi. Lại thêm địa hình xung quanh càng ngày càng hoang vắng, cậu bí mật ra hiệu cho Phương Thiên Trạch đừng nói nữa.
"Cái kia ... gần đến rồi, hẳn là nhà kho bỏ hoang phía trước."
"Nếu đối phương muốn đòi nợ, hiện tại bọn chúng cũng chưa dám làm gì Tiêu Tiêu đâu. Hay là chúng ta cứ báo cảnh sát trước, đợi cảnh sát đến rồi...Này, anh đi đâu vậy? "
Quý Hướng Không chưa kịp nói hết lời, Vương Nhất Bác đã đột ngột dừng xe, tháo dây an toàn, trực tiếp mở cửa đi về phía chiếc xe màu bạc đằng trước, vẻ mặt đằng đằng sát khí.
Vương Nhất Bác vẫn nhớ chiếc xe này, lúc đi vào cửa phụ kí túc xá, chiếc xe màu bạc này đã dừng lại trước mặt hắn một thoáng, lúc đó nghe thấy giọng nói của Tiêu Tiêu còn tưởng là ảo giác, bây giờ nghĩ lại mới thấy, Tiêu Tiêu có lẽ đã bị bắt vào xe từ lúc đó rồi.
Ba người vội vã chạy đến, bọn chúng lái xe mất hơn một tiếng, vậy mà Vương Nhất Bác đuổi đến nơi trong vòng có nửa giờ đồng hồ. Lúc này gã đàn ông ngồi ghế lái xuống xe trước, sự xuất hiện đột ngột của người lạ khiến gã hơi sững lại,gã híp mắt hỏi Vương Nhất Bác là ai. Nhưng hắn giờ phút này không thèm để ý chuyện gì nữa, ánh mắt sa sầm như Tu la dưới địa ngục, hắn lầm lì tiến thẳng về phía trước, và một cú đấm đáp thẳng vào mặt gã đàn ông. Hộc máu.
Gã đó chỉ kịp thất kinh kêu lên trước khi ngã chúi dụi xuống nền đất, cửa bên của chiếc xe được kéo ra, một người đàn ông khác bước ra khỏi xe, anh ta trông có vẻ còn khỏe hơn cả gã lái xe vừa nãy, đối diện với Vương Nhất Bác đứng giữa lớp bụi đất mỏng manh và đồng độ ngã lăn dưới đất, anh ta chưa kịp hành động đã bị ăn một cước vào bụng, chân tay cũng bị dập túi bụi không thương tiếc, ngồi chồm hỗm kêu rên hừ hừ.
Người trên xe nghe thấy động, từ bên kia xe chạy tới, thấy cả hai đồng bọn đều ngã xuống đất, Vương Nhất Bác còn đang nhìn chằm chằm mình thì liền sợ hãi, chạy mất hút vào nhà kho tối tăm không dám nhìn lại.
Vương Nhất Bác không đuổi theo nữa mà đi tìm Tiêu Tiêu trong xe, chiếc xe màu bạc không lớn lắm, bên trong cũng không có đèn, và bạn trai ngốc cuối cùng đã tìm thấy bảo bảo của mình đang co quắp ở hàng ghế sau.
Tiêu Tiêu hẳn là bị dọa sợ rồi, mặc dù vẫn còn sót lại chút thần trí, nhưng cơ thể hiện tại quá yếu ớt để di chuyển, chỉ có đôi mắt ướt chợt lóe lên khi nhìn thấy Vương Nhất Bác, và nước mắt không thể ngừng rơi.
Vương Nhất Bác vội vàng ôm đứa trẻ vừa tìm được vào lòng, hôn lên đôi mắt đang khóc, vỗ nhẹ lên lưng như muốn dỗ dành người mình yêu, cũng là để tự an ủi nội tâm đang nổi từng đợt bão tố nói:
"Đừng sợ, đừng sợ, bảo bảo. Anh đã tìm được em rồi ... đã tìm được em rồi ... "
Nghe thấy tiếng Tiêu Tiêu khẽ nấc nghẹn ngào, Vương Nhất Bác đau lòng đến mức sắp ngạt thở, vòng tay dịu dàng bế Tiêu Tiêu ra khỏi xe.
Vương Nhất Bác để Tiêu Tiêu nằm trên lưng mình, lúc sắp đưa bạn trai nhỏ lên xe, bỗng cảm giác có thứ gì đó lướt qua rất nhanh, chỉ cách hắn có vài bước, Vương Nhất Bác linh cảm rất nhạy, vừa quay đầu lại đã nhìn thấy kẻ thù, chính là kẻ đã bỏ chạy vừa nãy, cùng với một nhóm người cầm gậy sắt từ trong kho chạy ra.
"Mày đến đây rồi mà còn muốn rời đi?" Tên cầm đầu vung thanh sắt trong tay vài cái, bọn đàn em lập tức lao tới, vây lấy Vương Nhất Bác và Tiêu Tiêu.
"Nếu các anh muốn tiền, tôi sẽ đưa." Vương Nhất Bác muốn giải quyết trong yên bình, nhưng tên cầm đầu hiển nhiên không muốn, liền đá vào đứa đàn em bị đánh văng ra đất hồi nãy, nhổ nước bọt, cười nói với Vương Nhất Bác:
"Được thôi, tao là người lớn nhất ở chỗ này, bây giờ mày trả tiền giúp nó, tao sẽ thả nó đi. "
Gã chỉ vào Tiêu Tiêu trên lưng Vương Nhất Bác, một lúc sau lại chỉ vào đàn em đang nằm trên mặt đất, hắn tặc lưỡi một cái, hướng Vương Nhất Bác nói:
"Nhưng mày đánh người của tao, mày đinh tính toán thế nào?"
"Vậy anh muốn bao nhiêu?" Vương Nhất Bác hỏi hắn.
Nhưng gã đàn ông chỉ mỉm cười, lắc đầu nói:
"Tao không muốn tiền nữa, mày đánh bọn họ thế nào, tao sẽ trả lại mày ngần ấy!"
Trans/Edit: Yisanse
# Bonus: Chuyên mục hot ngày hôm nay chính là siêu nhân điện quang Vương Nhất Bo nhé, cháy phố cùng siu nhân điện quang UltraBo_ q(≧▽≦q)_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top