Chương 17
Người đầu tiên phát hiện ra Tiêu Tiêu mất tích là Quý Hướng Không.
Hai người họ không học cùng khoa, cũng không ở chung một tòa ký túc xá. Thời điểm Vương Nhất Bác gọi điện hỏi liệu cậu có thể ở lại ký túc xá thế chỗ Tiêu Tiêu ngốc một đêm hay không, cậu ta còn mừng hơn bắt được vàng, miếng ngon dâng tới tận cửa, tự dưng lại có thêm cơ hội chít chít meo meo bên crush, có óc heo mới đi từ chối.
Vậy là cậu chàng đang gác chân vắt vẻo trên giường lao ngay xuống, vơ lấy áo khoác bay vèo ra khỏi cửa.
Quý Hướng Không phi một mạch đến dưới ký túc xá của Tiêu Tiêu, chào hỏi Vương Nhất Bác mấy câu qua quýt rồi phi lên lầu. Tuy rằng gõ cửa phòng người ta lúc đêm khuya thế này có chút xấu hổ, nhưng não trái não phải xúi nhau nhảy số rất nhanh, cậu thầm nhủ mình là điệp viên 007, vì nhiệm vụ siêu quan trong mới được đặc phái đến đây, vậy nên không cần hoảng sợ, quan trọng vẫn là thần thái!!!
Quý Hướng không lôi điện thoại ra ngắm nghía một hồi, đến khi chắc chắn 100% rằng mình đẹp trai quyến rũ chết người mới dám tự tin gõ cửa.
" Tới đây tới đây!" Phương Thiên Trạch cứ nghĩ người gõ cửa là Tiêu Tiêu, theo thói quen chạy nhanh ra ngoài, vừa vẫy tay vừa cười hớn hở như hoa tươi.
" Hôm nay cậu về muộn thế....Ơ, sao lại là em?"...
Nhìn rõ tên đàn em đang đứng ở cửa, nụ cười thân thiện trên mặt Phương Thiên Trạch tắt ngúm, không khí đột ngột trở nên ngượng ngùng. Nhưng mà Quý Hướng Không còn xấu hổ hơn cả anh nữa kia, cậu ta mặt đỏ như con tôm luộc, lúng túng nhìn sang hướng khác. Tiểu Quý bé nhỏ trong lòng đang điên cuồng lăn lộn, lòng bàn tay cuộn thành một cục sớm đã ướt đẫm mồ hôi.
" Đáng yêu quá đáng yêu quá phải làm sao!!"ヾ(≧▽≦*)o
"Tại sao em lại đến đây?" Phương Thiên Trạch thấy Quý Hướng Không cứ đứng im như cây cột gỗ, hai bên má bèn phồng lên như con sóc, hỏi một câu đầy chán nản.
Hôm qua Quý Hướng Không đã bất ngờ đến cuộc họp mặt của học trưởng Phương, sau đó như một quả rocket chạy tới tỏ tình người ta, khiến cho cuộc họp vốn dĩ chẳng mấy suôn sẻ lại càng thêm lúng túng. Hội họp thất bại, lại thêm bị người khác tặng cho một cú hit, thế là Quý soái bị crush trút một xô tức giận lên người, cậu bé tội nghiệp bị crush hất tay, lại còn nổi giận quát mình đừng có xen vào việc riêng của anh ấy.
Lúc đó Phương Thiên Trạch đã có hơi men trong người nên hành xử có hơi quá đáng, hôm nay tỉnh dậy mới nhớ ra mình đã làm tổn thương tiểu Quý bé nhỏ, cũng tự thấy áy náy tội lỗi, cơ mà anh vẫn không tài nào chủ động xin lỗi được.
Phương Thiên Trạch từ nhỏ đã được tâng bốc mà lớn lên, thậm chí việc theo đuổi con gái cũng vô cùng ngang ngược, lần nào cũng đem mười phần khí phách mà thông báo cho đối phương: "Anh sẽ cho em một cơ hội làm bạn gái của anh". Dù chưa lần nào người ta đồng ý nhưng cũng chẳng mảy may ảnh hường đến sự tự tin tột đỉnh của chàng ta. Việc nhỏ này có là gì, bị từ chối thì ta âm thầm rơi lệ chút xíu thôi.
Vì vậy cho nên Phương Thiên Trạch vẫn đang chờ Quý Hướng Không chủ động liên lạc với mình, thậm chí còn tính giả ngu trót lọt rằng:
" Tối qua anh uống nhiều quá, chẳng nhớ gì cả, hôm qua đã xảy ra chuyện í nhỉ?"
Câu ngụy biện chạy đi chạy lại trong đầu hàng trăm lần, nhưng ai ngờ khi đứng trước mặt Quý Hướng Không lại rối tinh rối mù lên, trong lúc căng thẳng, lời nói cũng trở nên loạn xạ:
"Cái đó ... anh ... anh, chuyện tối qua anh chẳng nhớ gì hết. Anh không nhớ em đã tỏ tình với anh đâu..hh ...á.."
Rồi xong, sau khi nhận ra mình đã nói toẹt ra mấy điều ngu ngốc, Phương Thiên Trạch rén đến mức thở hổn hển, nhanh chóng dùng tay bịt miệng, chỉ sót lại đôi mắt tròn vo nhìn Quý Hướng Không, tràn ngập tội lỗi.
Quý Hướng Không bị bộ dáng ngốc nghếch của crush chọc cho muốn giận cũng không nổi, chỉ nhìn thôi là lại thấy mềm lòng, cậu đành lắc đầu nói:
"Quên đi, em cũng không nhớ nữa."
Quý Hướng Không nhìn qua phòng một hồi, không thấy có ai khác ngoài hai người bọn họ mới hỏi xem Tiêu Tiêu đâu, còn nói Vương Nhất Bác đang chờ Tiêu Tiêu bên dưới.
"A? Tiêu Tiêu sao vẫn chưa về nữa, vừa nãy anh...anh còn tưởng là cậu ấy gõ cửa."
Lại nhắc đến là xấu hổ, Phương Thiên Trạch hận một nỗi không thể chui đầu xuống hố cho đỡ ngượng.
May mắn thay, Quý Hướng Không không để ý đến sự bối rối của crush, ngược lại còn hỏi:
"Sao anh ấy vẫn chưa về? Vương Nhất Bác vẫn đang đợi ở dưới lầu, lúc lên lầu em cũng không thấy ai cả."
" Nhưng Tiêu Tiêu chưa hề về đây, anh vẫn ở kí túc xá suốt mà."
Phương Thiên Trạch cũng đã nhận ra sự tình có điều không ổn, bèn lấy điện thoại di động và nói với Quý Hướng Không," Anh sẽ gọi điện thoại cho cậu ấy. "
Quý Hướng Không gật đầu, nói xong cũng lấy điện thoại di động ra gọi cho Vương Nhất Bác, để hỏi Vương Nhất Bác xem Tiêu Tiêu có đi xuống lầu không.
Một lúc sau, cả hai cùng đặt điện thoại xuống, Phương Thiên Trạch nói điện thoại của Tiêu Tiêu không liên lạc được, còn Vương Nhất Bác, người đang đợi mòn mỏi ở dưới lầu, cũng không nhận được tin nhắn rep lại từ Tiêu Tiêu.
Hai người trầm mặc vài giây, sau đó cùng chạy xuống lầu, nhưng vừa mới bước ra khỏi cửa kí túc xá thì chạm mặt bảo vệ, chặn lại tra hỏi các cậu thuộc khu nào, tại sao đi ra ngoài muộn như vậy...
Trong lúc Phương Thiên Trạch còn đang định thật thà giải thích thì đã bị Quý Hướng Không choàng vai kéo người chạy đi, đầu không ngoảnh lại, cậu thản nhiên báo bừa một con số vớ vẩn, khiến bảo vệ tức đến nỗi hét ầm lên dọa trừ điểm kỉ luật, nhưng ai thèm quan tâm chứ, Quý Hướng Không khoát tay trêu ngươi.
Có quỷ mới biết đó là chỗ nào, có giỏi thì trừ đi, hứ!
Đến nơi, Quý Hướng Không và Phương Thiên Trạch tìm thấy Vương Nhất Bác đứng đối diện ký túc xá, vẻ mặt vô cùng lo lắng, hắn đang nói chuyện điện thoại, khi thấy Quý Hướng Không đến, hắn cúp máy và chỉ vào camera giám sát cách đó không xa, Vương Nhất Bác hỏi cậu:
"Có cách nào để hack camera giám sát không?"
Hắn vừa gọi cho Trần Vũ, thủ tục giám sát rất rắc rối, họ phải đợi người của cảnh sát được điều đến trường sau đó mới có thể xem trích xuất camera, nhưng Vương Nhất Bác không thể chờ đợi lâu như vậy...hắn chỉ đành nhờ Quý Hướng Không hack.
Vương Nhất Bác liền nói với Quý Hướng Không:
"Tôi sẽ chịu mọi hậu quả."
" Không có gì. Chuyện nhỏ thôi mà."
Tường lửa của trường trong mắt Quý Hướng Không chỉ như vật trang trí, chưa kể đến một đoạn video giám sát Tiêu Tiêu, ngay cả kết quả khảo thí, Quý Hướng Không cũng có thể tự mình thay đổi. Cậu nhanh chóng lấy điện thoại di động ra, loay hoay một hồi liền chuyển đoạn video sang Vương Nhất Bác .
Ba người nhìn Tiêu Tiêu trên màn hình điện thoại hết sức giãy giụa, rồi bị mấy gã đàn ông bặm trợn cưỡng chế rời khỏi trường học.
"Con mẹ nó! Bắt cóc!"
Mặc dù Quý Hướng Không cũng bị coi là nửa tội phạm, nhưng so với chuyện này, quá khứ kiêu ngạo kia của cậu ta chỉ là trẻ con vắt mũi chưa sạch mà thôi. Như này là quá xấu xa rồi!
Phương Thiên Trạch sợ hãi nắm chặt tay Quý Hướng Không, hoang mang hỏi phải làm gì bây giờ.
Ngược lại trông Vương Nhất Bác lại bình tĩnh lạ thường, trên gương mặt tuy căng thẳng nhưng không có chút hoảng sợ nào, hắn tỉnh táo quan sát thời gian trên màn hình, mới mười phút trôi qua, hiện tại có thể còn đuổi kịp bọn chúng.
Vương Nhất Bác hỏi Quý Hướng Không :
"Cậu có thể xác định vị trí của nó không?"
"Ừm, đó là..."
Quý Hướng Không ngượng ngùng liếc nhìn Phương Thiên Trạch, cậu ta đang thấp thỏm lo lắng, nhỡ đâu crush biết mình lén dùng định vị thì toi, nhỡ anh ấy đoán được tối qua mình dùng loại kỹ thuật này tìm ra chỗ họp, nhỡ anh ấy chán ghét mình thì sao giờ...
Nhưng Phương Thiên Trạch đâu có nghĩ vậy, trông thấy Quý Hướng Không mắt mũi cứ liếc lấm lét, lại tưởng cậu ta chần chừ để giỡn trò uy hiếp, học trưởng tức giận đến dậm chân, bèn đẩy Quý soái ra, dõng dạc nói:
" Giờ này mà cậu còn nghĩ cái gì nữa?"
"A?" Quý Hướng Không đầu óc đang mơ màng trên mây, bị dọa cho suýt nữa đăng xuất.
Chưa kịp hồi hồn thì đã nhìn thấy Phương Thiên Trạch đứng đối diện ngạo nghễ hất cằm lên , khoanh hai tay trước ngực, hai má bánh bao tròn xoe, chu chu mỏ mà tuyên bố:
"Được rồi, anh hứa sẽ làm bạn trai em, giờ thì nhanh lên ngay cho anh, mau tìm xem Tiêu Tiêu đang ở đâu!!"
Như thể một con robot được lắp pin mới, Quý Hướng Không cúi gập đầu xuống, tay liến thoắng thao tác tầm 20 giây đã ném điện thoại sang cho Vương Nhất Bác.
"Xong rồi!"
Quý Hướng Không choàng vai Phương Thiên Trạch, áp lên hai má mềm mại, hạnh phúc hôn chụt một cái. Phương Thiên Trạch đẩy cậu ta ra, lấy mu bàn tay lau mặt, bực mình quát Quý Hướng Không lại làm khùng làm điên gì vậy.
Bị mắng cũng chẳng sao, hiện tại Quý soái đã thành công cưa đổ crush, cậu ta chỉ cần làm cún con dính người xoay đi xoay lại trước mặt người yêu thôi, cái đuôi cứ thế vẫy nhặng xị, lắc lư như quả bóng.
Sau khi định thần lại, Quý Hướng Không hỏi Vương Nhất Bác:
"Anh định đi tìm anh ấy một mình à?"
Hắn gật đầu xác nhận, Quý Hướng Không xoa hai chỏm tóc của Phương Thiên Trạch, sau đó nói với Vương Nhất Bác:
"Tôi đi với anh."
Nhìn vào tốc độ di chuyển định vị, có thể đoán được bên kia vẫn đang lái xe, chưa kể trên xe còn có mấy tên bắt cóc Tiêu Tiêu, và trước khi họ đến được hang ổ của bọn chúng thì không thể biết được có chính xác bao nhiêu đồng lõa, dù sao thì ngoài việc Vương Nhất Bác đóng vai trò dẫn đầu trong cuộc săn đuổi này, thì Quý Hướng Không có thể ở bên cạnh hỗ trợ kĩ thuật, ngăn cản Vương Nhất Bác lỡ như hắn có làm ra hành vi bốc đồng nào đó...
"Tôi cũng đi !"
Phương Thiên Trạch giơ tay lên xung phong đi cùng, nhưng bị Quý Hướng Không ngăn lại, chỗ đó thì có gì náo nhiệt mà đòi đi.
"Nguy hiểm quá, anh ở lại khách sạn gần đó đi. "
"Không! Anh phải đi, anh biết kẻ nào đã trói Tiêu Tiêu. "
Trans/Edit: Yisanse🐽
Lâu lắm mới up, mọi người còn nhớ tui không >︿<
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top