Chương 48 (Hoàn)
Đêm trước trận chung kết, Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến ngồi trên sân thượng lần cuối.
Liền mấy ngày trời nhiều mây, hôm nay tạnh. Vương Nhất Bác ngước lên tìm kiếm những vì sao, cảm xúc dâng trào trong lồng ngực. Cuối cùng, hắn cũng tìm được một ngôi sao, nhanh chóng chỉ cho Tiêu Chiến: "Nhìn kìa! Một ngôi sao băng, anh mau ước gì đó đi! ". Tiêu Chiến thực sự đã làm theo, anh nhắm mắt lại, trong lòng nói ra một điều ước.
Có vẻ như gần đây có một điều ước thực sự cần phải thành hiện thực.
Tiêu Chiến không nỡ nói với Vương Nhất Bác đó không phải là sao băng...
... là máy bay
Sau khi Bo thần nói điều ước với chiếc máy bay China Southern Airlines cz0905, hắn cảm thấy tự tin hơn một chút về trận đấu ngày mai, đung đưa hai chân, cảm thấy rất vui vẻ.
Tiêu Chiến rốt cuộc cũng duỗi chân ra, khẽ đung đưa: "Ngày mai nếu không debut, chúng ta sẽ không thể trở lại sân thượng ngồi đây tán gẫu nữa."
Vương Nhất Bác chợt nhỡ lại một chi tiết có phần buồn cười: "Sau hôm đầu tiên em lên sân thượng, ông anh PD của đội chương trình đã đưa người đến gia cố lại lan can. Khi chúng ta cãi nhau, họ sợ em làm bậy, còn làm công tác tư tưởng cho em, chỉ sợ em sẽ nhảy xuống. "
Tiêu Chiến trừng mắt phản bác: "Nào có khoa trương như vậy, chúng ta cãi nhau không quá vài ngày liền thôi!"
"Nhưng những ngày đó thực sự rất dài, em cảm thấy rất rất lâu mới hết một ngày". Vương Nhất Bác thẳng thắn kể lại cảm giác của mình. Đừng nói là một ngày, chỉ một tiếng không nói chuyện với Tiêu Chiến là cả người hắn khó chịu.
"Vậy, Nhất Bác, em có biết tại sao em lại có giấc mơ kia không?" Tiêu Chiến nghiêng đầu nhìn hắn, mặt áp vào lan can vắt ra ngoài, rất đáng yêu.
Vương Nhất bác lắc đầu: "Em không biết, em cũng không biết giấc mơ đó có ý nghĩa gì. Em chỉ cảm thấy giấc mơ đó rất buồn."
"Sau đó em có mơ thấy giấc mơ đó nữa không?"
Vương Nhất Bác suy nghĩ một hồi: "Không thấy nữa, có lẽ cuộc sống của 'hắn' trong mơ sau khi 'anh' rời đi quá nhàm chán, nên chẳng có gì đáng nhớ."
Tiêu Chiến không hiểu: "Hắn? Em từng nói với anh người trong giấc mơ đó là em mà?"
"Là em, mà cũng không phải em. Chúng em có điểm thì rất giống nhau, có điểm lại không. Điểm khác biệt lớn nhất chính là 'hắn' không chờ được người 'hắn' luôn trông ngóng, mà em thì lại có anh."
Tiêu Chiến thở dài: "Mặc dù là một giấc mơ, nhưng nếu chờ mãi một người không trở về thì thật đáng thương."
Vương Nhất Bác nghĩ nghĩ một chút, hắn cảm thấy cũng không hẳn là như vậy: " 'hắn' không cảm thấy hối tiếc vì chờ đợi, ngay cả việc chờ đợi thôi cũng làm cho 'hắn' vui vẻ chịu đựng."
"Vương Nhất Bác, thật kì lạ, anh vừa cảm thấy rất đau lòng, đột nhiên rất muốn khóc."
Trận chung kết được truyền hình trực tiếp và việc bình chọn được thực hiện ngay tại chỗ để chọn ra nhóm ra mắt cuối cùng. Lâm Hòa sáng sớm thức dậy đã bắt đầu khóc, khóc cho đến tận phòng thay đồ. Chị gái stylist hết nói nổi, cuối cùng nàng vẫn mở miệng: "Thằng nhóc Lâm Hòa này, thú thực đi, cậu ghét tôi đúng không?, mắc gì tôi vừa trang điểm cho cậu cậu vừa khóc, trôi hết phấn rồi!!"
Lâm Hòa: "~huhuhu~, xin lỗi, tôi không thể kiểm soát được ~huhuhu~." (ToT)
Chị gái Stylist thở dài: "Hôm nay không phải cậu sẽ hát đoạn rap do chính mình viết lời sao? Còn nhớ lời bài hát không đó? Đừng có mà quên lời."
Nháy mắt, Lâm Hòa từ đau buồn biến thành căng thẳng, bắt đầu lẩm bẩm đọc lại những lời bài hát. Chị gái cảm thấy mình đã thành công bắt nạt thằng nhóc này, bắt đầu luôn tay dặm phấn. Khi gần xong, chị hỏi bâng quơ: "Sao em khóc dữ vậy? Có sợ phải chia tay bạn bè không?"
Lâm Hòa nói: "Không, chúng em là bạn trong này thì ở bên ngoài vẫn là bè mà."
Chị gái không ngờ tới câu trả lời này: "Vậy em khóc vì cái gì?"
Lâm Hòa hơi lúng túng trả lời: "Em luyến tiếc " Shining Star ", Em nhớ giám đốc! , nhớ chị PD và các anh trai Staff, nhớ chú căng tin,... vẫn luôn quan tâm chăm sóc chúng em. Em cũng nhớ cả thầy biên đạo múa, nhân viên trang điểm và nhà tạo mẫu. Cả chị nữa. "
Động tác của cô dừng lại một lúc, thật lâu sau cô mới nói tiếp: "Có gì mà luyến tiếc cơ chứ, trong chương trình chúng ta là bạn bè, sau này cũng vẫn sẽ là bạn bè!"
Giọng của nàng hơi nức nở
Vẫn luôn bao vây quản lí bọn nhóc, đôi khi khiến chúng lúng túng. Thức trắng đêm với đám nhóc, cùng chúng lên sân khấu hết lần này đến lần khác, nhìn hết đứa trẻ này đến đứa trẻ khác ra đi, đồng hành với chúng trên suốt chặng đường.
Hôm nay, tôi cũng vẫn sẽ đồng hành cùng bọn nhóc trên cung đường sáng ngời của những vì sao, với tất cả sự quan tâm và chúc phúc.
Bài hát đầu tiên của trận chung kết được hát bởi tất cả mọi người, đứng thành vòng tròn xung quanh sân khấu. Nhạc sĩ: Tôn Nặc. Họ đề tên cậu ấy vào bài hát cuối cùng mà cậu ấy để lại, đứng trên sân khấu và hát nó cho cả thế giới.
Tôn Nặc đứng dưới khán đài nghe, không chỉ anh ấy, mà hầu như tất cả các thực tập sinh của "Shining Star" đều đến hiện trường trận trung kết. Tôn Nặc đã làm bảng đèn cổ vũ cho mọi người trong TOP 10, được cầm bởi các thực tập sinh ra về ở các vòng trước. Một lúc sau thì bảo vệ chạy đến quát: "Không cho giơ bảng đèn, cất đi!".
Nhóm người này lại nắm tay rồi lôi nhân viên bảo vệ vào hỗ trợ, kéo anh lắc nhẹ cánh tay theo nhịp bài hát. Anh bảo vệ suýt khóc: Buông tôi ra! Tôi ở đây để thu bảng đèn! Không phải cầm bảng đèn!
Lâm Hòa vẫn cố gắng kìm lại, nhưng sau khi nhìn thấy đôi mắt đẫm lệ, lấp lánh của Tiêu Chiến, hắn không thể kìm được nữa, bật khóc, đến mức đã phá vỡ bài hát. Nhóm thực tập sinh bên dưới sau khi thấy hắn khóc thì bắt đầu cười nhạo: "Đừng khóc con ơi!" "Để anh ôm một cái nào!" "Các anh trai yêu em!".
Sau khi mở màn, Hoa Bươm Bướm che mặt, ngồi phịch xuống ghế nói: "Đột nhiên tôi không muốn thi đấu nữa. Còn chưa biểu diễn đã khóc mệt luôn rồi."
Hắn hết chuyện để nói, bắt đầu hỏi phương dịch: "Ông anh? Hôm nay Tề Phương có đến không?
Lần đầu tiên, Phương Dịch không gây gổ với hắn, ngược lại anh ấy im lặng.
Hôm nay Tề Phương không đến...
Mọi người nhìn tạo hình của Vương Tiêu, tất cả đều là vẻ mặt muốn nói lại thôi: "Tạo hình của hai người cũng quá cái kia đi..." "Đúng thế. Thực sự rất cái kia..."
Cũng không ai nói được từ nào trọn vẹn, ai cũng đều nói "thật quá cái kia"
Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến là đội đầu tiên thi đấu
Ngay khi đèn sáng lên, cả khán đài bị bao trùm bởi tiếng la hét. Tiêu Chiến mặc một bộ âu phục màu đen, đeo găng tay trắng, thắt cà vạt tỉ mỉ, muốn bao nhiêu cấm dục có bấy nhiêu cấm dục. Anh khẽ nhấc ngón tay, màn sương và bóng đen như bị xé toạc ra. Một thân tây trang màu trắng xuất hiện, dải băng đen che mắt, hai tay buông thõng trên không, Bo thần bất lực ngồi đó.
Một bông hoa mẫu đơn tươi sáng được ghim vào ngực hắn.
Khán giả có mặt tại hiện trường chỉ có thể hét lên, trên nền tảng livestream bị mưa đạn bình luận che kín, không nhìn rõ ai.
"Chết tiệt! Đây là cái gì, đây là một màn cosplay sống động!"
"Lâu trên yên lặng đi và đừng có mà đầu óc đen tối!"
"Tại sao tôi lại cảm thấy căng thẳng ah ah ah ah!"
"Thầy Tiêu điều khiển Bo thần, còn Bo chính là con rối bé nhỏ của anh ấy."
"Biểu cảm của họ tốt quá !!!!"
"Ruy băng đen, lại thấy ruy băng đen! Điều may mắn mà mọi người phân tích đã xuất hiện trở lại. Phù hộ cho ca ca đệ đệ của tôi sẽ làm nên chuyện trong đêm nay."
"Thầy Tiêu trời sinh vocal, vũ đạo tiến bộ khủng khiếp. Anh ấy vừa làm động tác giật dây vừa nhảy cùng Bo thần đỉnh thật sự, điều này khiến chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế của tôi cực kì thỏa mãn."
"Bo thần như con rối nhỏ bé, có chút đáng thương."
"Chờ một chút, lầu trên có chắc là hắn đáng thương?"
"Fuck! Có âm mưu trong buổi khiêu vũ? !!"
"Đảo ngược rồi, con rối bắt đầu thức tỉnh, chủ nhân sắp mất kiểm soát rồi."
"Ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh, Đỉnh đỉnh đỉnh! Mau kết hôn đi!"
"Nhiều bình luận quá không nhìn thấy gì hết! Chuyện gì đang xảy ra vậy?!"
"Con rối đã kiểm soát chủ nhân, Bo thần đã tháo sợi duy băng xuống và che đôi mắt đang hoảng loạn của thầy Tiêu!"
"Thầy Tiêu, khi bị bắt nạt trông đẹp vl, ah ah ah, tôi cảm thấy mình trở nên biến thái rồi!!!."
"Tôi cũng vậy."
"Quá hoàn hảo, không còn gì để nói. Hai người này quá biết chơi rồi!"
"Vũ đạo tài tình, biểu diễn trên sân khấu rất thăng hoa, phối hợp rất ăn ý. Tổng hợp lại là đề nghị kết hôn."
"Thuyền trưởng, ngài đã đánh rơi vương miện rồi!!!"
"Bo thần gỡ hoa mẫu đơn trên ngực mình đưa lên môi Thầy Tiêu, ah ah ah ah ah ah!"
"Thật rồi! Thật rồi! Thật rồi! Hai người nhanh kết hôn luôn đi!!!
Sau khi xem xong màn biểu diễn của hai người này, Hoa Bướm Bướm quay đầu lại nói với anh bạn đầu húi cua: "Tôi lại no rồi."
Hai người nhảy thì cứ nhảy đi, mắc gì lại vung thức ăn cho chó!!!
Sau khi Vương Tiêu nhảy xong, Vương Nhất Bác đã kéo Tiêu Chiến chạy xuống, mặc dù dải băng đen che mắt rất mỏng, anh có thể nhìn thấy mọi thứ nhưng không rõ ràng lắm. Khi bước xuống, anh suýt vấp ngã, Vương Nhất Bác đón được rồi ôm chặt. Từ góc độ đó, khán giả ngồi ở vị trí VVIP* có thể nhìn thấy, ngay tức khắc cả khu vực đó vang lên tiếng hét chói tai. Những ngồi ở VVIP hiện giờ đều cảm thấy bỏ tiền ra mua vé đắt hơn là rất xứng đáng.
* Very Very Important Person
Vương Tiêu bắt đầu, Phương Dịch và Lâm Hòa kết thúc, cả hai đều tự sáng tác nhạc và lời. Hát ở trên khán đài, mọi người dưới đài đều khóc.
Lâm Hòa ở sau hậu trường vẫn còn khóc vậy mà khi lên sân khấu, cậu ta lại rất bình tĩnh.
Giữa sân khấu tối tăm, thiếu niên đứng trong chùm ánh sáng.
"Người vẫn đang tìm kiếm!
Người vẫn đang chờ đợi!
Người sẽ trở về sao?
Con đã bắt đầu khởi hành rồi!
Tạm biệt người, mẹ ơi."
Vị trí Phương Dịch đang đứng bật sáng ngay lập tức, giọng hát của anh ngay lập tức thu hút những người có mặt.
"Không thể che giấu, đôi mắt của người trẻ tuổi
Không thể quên, ngôi sao trên mái nhà
Tôi nói lời từ biệt không phải lời tạm biệt
bởi vì có người đã nói với tôi
Con đường này không thể trở lại
Đời này ta một đi không trở lại, kiếp này ta sẽ không hối hận "
Mười người đứng trên mười bục đứng riêng biệt và không ai công bố số phiếu bầu trên mạng. Sau thời gian đếm ngược, các vị trí của năm người chơi có phiếu bầu cao nhất trong 10 người sẽ từ từ được nâng lên lên, trong khi năm người còn lại sẽ hạ xuống.
Ánh đèn chiếu xuống những thực tập sinh xuất sắc này.
Trong tiếng đếm ngược, Vương Nhất Bác nắm lấy tay của Tiêu Chiến, dưới ánh mắt của tất cả mọi người.
Anh cũng dũng cảm nở một nụ cười rạng rỡ với hắn giữa vô số tiếng la hét.
Hai bàn tay đan vào nhau, cùng nhau được nâng lên.
Đi đến đỉnh cao, đến thế giới đó và sóng vai tiến về phía trước.
(HOÀN CHÍNH VĂN)
Vào ngày diễn ra trận chung kết, còn có một cái bắt tay khác, khiến tất cả mọi người đều xúc động.
Tề Kỳ cảm thấy bục đứng của mình đang được nâng cao lên, quay lại nhìn Ôn Thần lại đang chậm rãi hạ xuống. Ôn Thần không hề lộ ra vẻ chán nản, ngược lại còn đang mỉm cười nhìn Tề Kỳ, dùng khẩu hình miệng nói với cậu: "Tiểu Tề, tiến về phía trước đi!"
Ngay lúc đó, Tề Kỳ đột nhiên phát hiện mình hoàn toàn không thể chấp nhận được Ôn Thần rời khỏi thế giới của mình, dường như cậu đột nhiên hiểu ra điều gì đó. Cũng trong nháy mắt đó, hắn ngồi xuống vươn tay với lấy Ôn Thần, bắt đầu khóc: "To con! Anh đừng đi!"
Anh là sự tồn tại đặc biệt nhất với tôi.
Cũng là ngôi sao dịu dàng nhất của em.
Lâm Hòa đang đứng bên trái của Vương baba và bên phải của Phương Dịch. Bục thang máy rung lên, cậu có chút sợ hãi. Cậu nhìn chính mình cùng Phương Dịch, Vương baba, Tiêu baba và Tề Kỳ từ từ được nâng lên.
Giờ đây, hẳn là cậu đang đứng ở một nơi rất dễ thấy và mọi người có thể dễ dàng tìm được cậu, nhưng thực ra, cậu đã không còn chờ đợi người sẽ quay lại tìm tiểu Lâm rồi. Một ngày trước trận chung kết, Lâm Hòa đã nhận được một cuộc gọi từ trưởng khoa cũ của viện phúc lợi. Cậu cũng biết rằng cậu không phải vì bị lạc mà ở trong cô nhi viện, mà là bị một đôi còn khá trẻ đặt ở cửa bệnh viện, có người nhìn thấy và họ đã vội vàng chạy trốn.
Vì vậy, dù có đứng ở vị trí nổi bật nhất, có lẽ cậu ấy cũng sẽ không thể đợi được người mà mình đang chờ đợi.
Nhưng Lâm Hòa không cảm thấy buồn, bởi vì anh đã tìm được một lý do mới để đứng ở nơi này.
Và lần này, Lâm Hòa không đơn độc.
Ba năm sau, Phương Dịch lái xe trở về nhà.
Trời mưa nặng hạt
Và anh ấy lái xe rất chậm.
Phương Dịch khi ở một mình thường hay mở cái gì đó để nghe, lần này anh ấy mở bộ phim đã gây được tiếng vang lớn gần đây, phim chuyển thể từ trò chơi trực tuyến nổi tiếng "Giang hồ". Diễn viên chính là đội trưởng của anh ấy, còn có người yêu của đội trưởng cũng là đồng đội của Phương Dịch. Đều là người quen cả.
Đã là lần thứ ba anh ấy "nghe" bộ phim này và gần như có thể ghi nhớ toàn bộ lời thoại.
Xe từ từ chạy vào khu dân cư, đây là căn nhà mà Phương Dịch mới mua bằng tiền tiết kiệm được trong 3 năm của mình, diện tích không quá rộng nhưng vị trí đã tốt nhất rồi, đi lại thuận tiện, an ninh tốt. Người ta nói khu dân cư diện tích rất lớn, Phương Dịch đang lái xe bất ngờ đạp phanh lại.
Trong cơn mưa lớn như vậy, có người không hiểu sao lại ngồi chồm hổm dưới mưa mà không cầm ô, bị nước mưa xối cho ướt sũng. Phương Dịch thực sự không muốn can dự vào việc của người khác, nhưng anh ấy cũng không chút do dự đeo khẩu trang và cầm ô lên. Mở cửa xe bung dù chạy tới.
Hắn đội mưa, cúi đầu cầm ô đưa cho người nọ: "Anh bạn! Không mang ô sao?"
Người đàn ông không ngờ lại nghe thấy giọng nói này ở đây, anh ta không nhìn lên. Phương Dịch thấy người đàn ông này cuộn mình lại, dùng áo khoác để bảo vệ con mèo con đang run rẩy trên tay, anh mới biết tại sao người đàn ông này lại ngồi xổm trong mưa.
"Anh cứu con mèo này sao? Để tôi đưa anh về..."
Phương Dịch đột nhiên ngừng nói, chiếc ô bị gió thổi hơi lung lay.
Người đàn ông nọ chậm rãi ngẩng đầu lên, có chút chật vật vì bị nước mưa xối ướt sũng , nhưng ánh mắt lại rất bình tĩnh.
Khí chất trong trẻo, lạnh lùng quen thuộc đó ngẫu nhiên cười một tiếng đều trở nên rất dịu dàng: "Đã lâu không gặp, Phương Dịch."
-----------
Easter egg:
Vào cuối trận chung kết, trong khi hậu trường đang hỗn loạn, thầy Tiêu đã bỏ trốn cùng Bo thần.
Họ vẫn chưa tẩy trang, đội mũ lưỡi trai đi trên đường lúc nửa đêm.
Tiêu Chiến cuộn tay lại, rụt vào trong ống tay áo khoác, ngước lên nhìn khoảng không trên bầu trời: "Vương Nhất Bác! Đừng có nhìn chằm chằm anh, nhìn lên trời kia kìa, có nhiều sao lắm ~".
Vương Nhất Bác ngoan ngoãn ngẩng đầu lên, bầu trời đầy sao dịu dàng cũng đang nhìn xuống hai thiếu niên đang sánh vai nhau.
Vương Nhất Bác ngơ ngác nhìn lên, người bên cạnh duỗi ra hai ngón tay giật giật ống tay áo của hắn: "Bo ~ thần ~, anh muốn ăn khoai lang nướng ~".
Nửa đêm, bên vệ đường có một chú bán khoai lang nướng mặc áo lính đang ngủ gà ngủ gật thì đột nhiên bị đánh thức dậy, thấy hai thanh niên đẹp trai, một người đang cười đùa với anh: "Bác ơi, muộn thế này rồi sao bác không về? Lò bị trộm mất trong lúc bác ngủ thì làm sao bây giờ!".
Tiêu Chiến vốn dĩ muốn mua hai củ, nhưng khi thấy chú chỉ còn lại ba củ khoai lang nướng nhỏ, anh liền nói: "Cháu sẽ lấy hết, chú ơi!". Vừa nói vừa quay đầu giải thích với Vương Nhất Bác: "Tí nữa cho Lâm Hòa một củ."
"Được rồi." Vương Nhất Bác tự giác mở điện thoại ra thanh toán, nhưng lại bị Tiểu Chiến ngăn lại, anh nhướng mày cười tự đắc: "Để anh! Để anh!" Nói xong sờ sờ trong túi một hồi, anh rút ra 5 đồng nhàu nát.
Vương Nhất Bác cười rộ lên sau lớp khẩu trang, hắn cảm thấy Tiêu Chiến thật đáng yêu: "Tại sao anh lại cầm theo tiền mặt?".
5 đồng vừa đủ để Tiêu Chiến mời khách, anh trịnh trọng trả 5 đồng cho chú bán khoai.
Lần này, anh không cần phải giữ lại đường lui cho bản thân nữa
"Nhất Bác! Nhất Bác! Anh đã tiêu mất tiền vé xe về nhà rồi, về sau sẽ theo em lăn lộn. Em không được không cần anh~"
"Được thôi!" hắn chìa tay ra "Cho anh! Chúng ta cùng nhau."
All the best, bye!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top