Chương 8
Những ngày bình yên giữa Nhất Bác và Tiêu Chiến nhanh chóng bị xáo trộn khi một sự thật không ngờ tới xuất hiện, kéo cả hai vào một vòng xoáy căng thẳng.
Trong một buổi sáng, Thẩm Nhược Giai xuất hiện trước cổng trường. Gương mặt cô căng thẳng, đôi mắt phảng phất nỗi giận dữ không thể che giấu. Cô tìm đến Nhất Bác ngay khi vừa nhìn thấy anh.
"Nhất Bác, em cần nói chuyện với anh," cô nói, giọng nghẹn ngào.
Nhất Bác không từ chối. Dù đã chia tay, cậu vẫn nghĩ mình cần một lời giải thích rõ ràng.
Họ gặp nhau ở một quán cà phê gần trường. Không gian yên tĩnh, nhưng không khí giữa họ lại căng thẳng như sợi dây đàn sắp đứt.
"Hôm đó anh đã nhìn thấy tất cả sao?" Nhược Giai lên tiếng, đôi tay siết chặt cốc cà phê trước mặt.
"Đúng," Nhất Bác không kiềm được cơn giận dữ trả lời thẳng thắn.
"Tất cả là do Tiêu Chiến sắp đặt."
Nhất Bác khựng lại. "Em muốn nói cái gì?"
"Anh không nhận ra sao? Anh ta đã âm thầm phá hoại mối quan hệ của chúng ta. Từng lời nói, từng hành động, tất cả đều được sắp đặt để đẩy em ra xa anh."
Đỉnh điểm là ngày hôm đó
“Alo, Nhất Bác em có việc cần về gấp không đợi anh được”
“Được, em về cẩn thận”
Nhận được hồi đáp cô vội bỏ điện thoại vào trong túi, vừa chạy ra liền đụng trúng người một cậu thanh niên, tài liệu trên tay cũng vì thế mà rơi.
“Xin lỗi, cô không sao chứ?”
“Không sao, không sao” Hai người liền cúi xuống vội vàng nhặt lên
“Cũng may là không ướt hết” cô cầm tài liệu trên trên tay phủi phủi, ý cười trên môi nói
Cô ngước mắt nhìn người kia “không sao rồi, anh về đi” nói xong cô quay người bước đi thì trẹo chân suýt ngã may mà được đỡ kịp.
“Chân cô… để tôi đưa cô về” nói rồi giành xấp tài liệu trên tay rồi dìu cô đi.
“Anh ta muốn hại em” cô nói với vẻ mặt căm phẫn
"Em tưởng tượng quá rồi," Nhất Bác cố gắng giữ bình tĩnh.
"Anh nghĩ thế sao?" Nhược Giai cười nhạt. "Nếu không tin, anh có thể hỏi thẳng anh ta. Nhưng em chỉ muốn anh biết, tình cảm của anh ta dành cho anh không hề đơn thuần."
Trở về trường, Nhất Bác không thể tập trung vào bất cứ điều gì. Những lời nói của Nhược Giai cứ lởn vởn trong đầu cậu, như một mũi kim châm vào lòng tự tôn của cậu.
Khi gặp Tiêu Chiến trong giờ nghỉ, cậu kéo anh ra một góc vắng, ánh mắt lạnh lùng hiếm thấy.
"Tiêu Chiến, tôi cần hỏi anh một chuyện."
Tiêu Chiến nhướn mày, vẫn giữ vẻ bình thản như thường lệ. "Hỏi đi."
"Anh đã can thiệp vào mối quan hệ giữa tôi và Thẩm Nhược Giai?"
Câu hỏi này khiến nụ cười trên môi Tiêu Chiến tắt lịm. Anh im lặng trong giây lát, như đang cân nhắc cách trả lời.
"Nhất Bác, tôi..."
"Trả lời tôi đi! Nói cho tôi biết không phải anh làm đi, tôi sẽ tin" Nhất Bác cắt ngang, giọng cậu lớn hơn.
Tiêu Chiến hít một hơi thật sâu, ánh mắt anh thoáng chút bối rối. "Nhất Bác xin lỗi cậu nhưng tôi đã làm vậy."
Lời thú nhận khiến Nhất Bác sững sờ. Cậu cảm thấy như vừa bị giáng một cú thật mạnh vào lòng tin.
"Tại sao?"
"Vì tôi yêu cậu." Tiêu Chiến đáp, giọng anh trầm xuống, như một lời thú tội.
Không khí giữa họ trở nên ngột ngạt. Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến, ánh mắt đầy mâu thuẫn.
"Yêu? Anh gọi đó là yêu sao? Phá hoại mối quan hệ của tôi, khiến tôi tổn thương... đó là cách anh thể hiện tình cảm sao?"
Tiêu Chiến không đáp, chỉ lặng lẽ nhìn Nhất Bác. Trong đôi mắt ấy có sự hối hận, nhưng cũng có sự kiên định.
"Tôi biết tôi sai, nhưng tôi không thể kìm nén được tình cảm của mình. Tôi không muốn đứng ngoài cuộc đời cậu, chỉ nhìn cậu ở bên người khác. Tôi... tôi không cam tâm."
"Vậy là anh đã lợi dụng tôi, phá hủy mối quan hệ của tôi để thỏa mãn bản thân anh sao?"
Tiêu Chiến mím môi, không phản bác.
"Đừng gặp tôi nữa." Nhất Bác nói, giọng lạnh như băng trước khi quay lưng rời đi.
Tối hôm đó, Nhất Bác không thể ngủ được. Cậu nằm trên giường, mắt dán vào trần nhà, những suy nghĩ cứ xoáy sâu vào tâm trí. Cậu không biết mình nên cảm thấy thế nào. Tiêu Chiến đã làm tổn thương cậu, nhưng đồng thời, lời thú nhận của anh cũng khiến lòng Nhất Bác dậy sóng.
Liệu đây có phải là tình yêu? Hay chỉ là sự ích kỷ ngụy trang?
Ngày hôm sau, Tiêu Chiến không xuất hiện như thường lệ. Không còn những nụ cười, những câu nói bông đùa. Nhất Bác cảm thấy một khoảng trống kỳ lạ, nhưng cậu cố gắng gạt bỏ nó.
Tuy nhiên, khi bước vào lớp học buổi chiều, cậu nhìn thấy một tờ giấy nhỏ trên bàn của mình.
"Nhất Bác, xin lỗi vì tất cả. Nhưng tình cảm tôi dành cho cậu là thật. Nếu cậu không thể tha thứ, tôi sẽ rời xa cậu, như cậu muốn."
Chữ ký ở cuối tờ giấy không ai khác ngoài Tiêu Chiến.
Nhất Bác siết chặt tờ giấy trong tay, lòng cậu tràn ngập cảm giác mâu thuẫn. Cậu không biết phải đối mặt với cảm xúc này thế nào, nhưng có một điều cậu không thể phủ nhận: sự vắng mặt của Tiêu Chiến khiến cậu đau lòng hơn cậu nghĩ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top