Chương 6
Những ngày sau cuộc chia tay với Thẩm Nhược Giai, Vương Nhất Bác cảm thấy một khoảng trống lạ trong lòng. Dù không thực sự yêu sâu đậm, mối quan hệ với Nhược Giai đã từng là một phần quen thuộc trong cuộc sống của cậu. Nhưng giờ đây, khi mọi thứ đã kết thúc, cậu bắt đầu chú ý đến sự hiện diện của Tiêu Chiến nhiều hơn bao giờ hết.
Sân bóng rổ vẫn là nơi mà Nhất Bác tìm đến để giải tỏa tâm trạng. Cậu vừa kết thúc một trận đấu solo với bạn cùng lớp và đang lau mồ hôi thì Tiêu Chiến xuất hiện. Vẫn là nụ cười nhẹ trên môi, anh bước tới với chai nước trên tay.
"Đây, uống đi. Trông cậu mệt quá."
Nhất Bác nhìn anh, không nói gì, nhưng vẫn nhận lấy chai nước. Sau vài ngụm, cậu hỏi: "Anh luôn rảnh rỗi thế sao? Không có việc gì khác làm ngoài việc theo dõi tôi à?"
Tiêu Chiến bật cười, ngồi xuống bên cạnh. "Có lẽ là vì tôi thấy cậu thú vị. Với cả, nhìn cậu chơi bóng cũng khá vui mà."
"Thật à?" Nhất Bác nhướn mày, nửa như nghi ngờ, nửa như đùa cợt.
"Ừ." Tiêu Chiến nghiêng đầu, ánh mắt thoáng vẻ tinh nghịch. "Nhưng tôi thấy cậu nên cải thiện cú ném phạt. Lần trước tôi còn ném trúng, cậu thì lại trượt."
"Chắc anh muốn tôi dạy thêm lần nữa?" Nhất Bác nhếch môi, hơi cúi người về phía anh, khoảng cách giữa họ gần đến mức Tiêu Chiến có thể cảm nhận được hơi thở của cậu.
"Có lẽ vậy. Nhưng lần này tôi sẽ không để cậu đứng sát như lần trước đâu."
Câu trả lời bất ngờ của Tiêu Chiến khiến Nhất Bác khựng lại, ánh mắt cậu thoáng chút bối rối trước khi bật cười.
Tối hôm đó, khi về đến nhà, Nhất Bác không thể ngừng nghĩ về những lời nói và nụ cười của Tiêu Chiến. Cậu nhận ra rằng, mỗi khi ở bên Tiêu Chiến, tâm trạng cậu trở nên nhẹ nhõm hơn.
Nhưng cũng chính điều đó khiến cậu cảm thấy lo lắng. Tiêu Chiến không giống bất kỳ ai cậu từng gặp. Cách Tiêu Chiến quan tâm, đùa giỡn, và tạo ra những khoảnh khắc gần gũi khiến Nhất Bác không thể phớt lờ sự hiện diện của anh.
"Liệu có phải..." Cậu tự hỏi, nhưng rồi lắc đầu, cố gắng gạt bỏ ý nghĩ ấy.
Ngày hôm sau, trong giờ ra chơi, Tiêu Chiến "vô tình" xuất hiện bên cạnh chỗ ngồi của Nhất Bác. Anh giơ tay chào, ánh mắt lấp lánh như thể vừa nghĩ ra điều gì thú vị.
"Nhất Bác, tôi vừa mượn được một cuốn sách hay lắm. Cậu muốn xem không?"
Nhất Bác nhìn anh, vẻ mặt hơi khó chịu. "Sao lúc nào anh cũng xuất hiện đúng lúc tôi cần nghỉ ngơi vậy?"
"Thì vì tôi là người mang đến niềm vui cho cậu mà." Tiêu Chiến nháy mắt, không để ý đến ánh nhìn khó hiểu của bạn bè xung quanh.
Sau một hồi nói qua lại cuối cùng cậu cũng chịu thua mà nhận lấy sách trên tay Tiêu Chiến. Cậu không muốn thừa nhận rằng, trong thâm tâm, cậu thực sự cảm thấy thoải mái hơn khi ở bên Tiêu Chiến.
Khi đang ngồi trước bàn học, Nhất Bác nhận được một tin nhắn từ Tiêu Chiến:
"Ngày mai có trận đấu bóng rổ giữa các lớp, cậu tham gia không?"
Nhất Bác nhanh chóng nhắn lại:
"Có, nhưng sao anh biết?"
"Tôi biết mọi thứ về cậu mà." Tiêu Chiến trả lời, kèm theo một biểu tượng mặt cười.
Nhất Bác khẽ cười, nhưng không nhắn lại. Cậu gấp điện thoại, nhưng một lần nữa, cậu nhận ra mình không thể ngừng nghĩ về Tiêu Chiến.
"Tiêu Chiến... rốt cuộc anh là ai trong cuộc đời tôi?"
Hôm sau, trận đấu bóng rổ diễn ra sôi động. Nhất Bác tỏa sáng trên sân, những cú ném chính xác và sự linh hoạt của cậu khiến đội nhà giành chiến thắng vang dội.
Tiêu Chiến, như thường lệ, đứng ở khán đài cổ vũ. Khi trận đấu kết thúc, anh chạy xuống, đưa cho Nhất Bác một chai nước và chiếc khăn nhỏ.
"Nhất Bác, cậu giỏi thật đấy. Tôi cá là không ai có thể đánh bại cậu."
Nhất Bác nhận lấy chai nước, ánh mắt dừng lại trên khuôn mặt rạng rỡ của Tiêu Chiến. "Anh lúc nào cũng nói những điều khiến người khác cảm thấy tốt hơn."
"Thì tôi đang nói thật mà."
"Vậy... anh có bao giờ thấy tôi phiền không?" Nhất Bác đột nhiên hỏi, giọng cậu nhỏ đến mức Tiêu Chiến phải hơi nghiêng người mới nghe rõ.
"Không. Tôi thích ở bên cậu. Cậu không phiền chút nào."
Nhất Bác im lặng, nhưng trong lòng cậu bỗng cảm thấy nhẹ nhõm. Có lẽ, cậu đã tìm được câu trả lời cho câu hỏi cậu luôn né tránh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top