Chương 5
Trong quán cà phê quen thuộc gần trường, Thẩm Nhược Giai ngồi đối diện Vương Nhất Bác. Trên bàn là hai tách cà phê đang bốc khói, nhưng không khí giữa họ lại lạnh lẽo đến lạ.
”Nhược Giai, chúng ta chia tay đi” Nhất Bác lên tiếng phá vỡ bầu không khí căng thẳng.
Cô như không tin vào tai mình hỏi lại lần nữa “Anh nói gì?”
Nhất Bác vẫn luôn cúi đầu lúc này đã ngẩng lên trong mắt đầy nước “Anh nói là chúng ta chia tay đi”
Nhược Giai thoáng chốc lo lắng khi thấy cậu khóc, vội đi qua ôm lấy lau nước mắt cho cậu “Sao anh lại khóc? Tại sao lại chia tay? Nói cho em biết có chuyện gì được không?”
Vương Nhất Bác gạt tay cô ra, vội gạt nước mắt “Chúng ta không hợp “ nói rồi cậu bỏ đi, để lại cô với một mớ dữ liệu mà cô chưa thể cập nhật kịp.
Buổi tối hôm đó, Nhất Bác ngồi trong phòng, nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại.
Tiếng chuông điện thoại vang lên. Cậu liếc nhìn màn hình, nhận ra đó là Tiêu Chiến.
"Nhất Bác, cậu ổn chứ?" Giọng nói dịu dàng của Tiêu Chiến vang lên từ đầu dây bên kia.
"Ổn." Nhất Bác đáp ngắn gọn, nhưng Tiêu Chiến có thể nhận ra sự mệt mỏi trong giọng nói ấy.
"Có chuyện gì xảy ra sao? Nếu không phiền, cậu có thể nói với tôi."
Nhất Bác ngập ngừng một lúc, nhưng rồi vẫn kể lại mọi chuyện. "Tôi và Nhược Giai chia tay rồi."
"Vậy thì thay đổi cuộc sống đi, Nhất Bác." Tiêu Chiến nhẹ nhàng đáp. "Chỉ đơn giản là cậu hãy tìm một điều gì đó khác, một người phù hợp với cậu hơn."
"Hãy để bản thân tự khám phá. Đừng ép buộc bản thân bất cứ điều gì."
Lời nói của Tiêu Chiến khiến Nhất Bác im lặng. Trong khoảnh khắc đó, cậu cảm thấy mình như tìm thấy một điểm tựa, một người thật sự thấu hiểu mình.
"Tiêu Chiến, cảm ơn anh."
"Không cần cảm ơn. Tôi chỉ muốn cậu biết rằng... dù chuyện gì xảy ra, tôi vẫn ở đây."
Tiêu Chiến "tình cờ" xuất hiện trước cổng trường khi Nhất Bác bước vào. Anh mỉm cười, giơ cao một túi bánh nhỏ.
"Chào buổi sáng! Tôi biết cậu không ăn sáng, nên mang cái này cho cậu."
Nhất Bác nhìn anh, trong lòng cảm thấy ấm áp. "Anh đúng là phiền phức."
"Ừ, nhưng tôi là phiền phức mà cậu cần."
Câu nói của Tiêu Chiến khiến Nhất Bác bất giác mỉm cười. Dù mọi thứ còn mơ hồ, nhưng cậu không thể phủ nhận rằng Tiêu Chiến đang dần trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top