Chương 2

Tiêu Chiến bước vào lớp học sáng hôm sau, trong lòng đã có một kế hoạch rõ ràng. Anh quyết định không vội vàng tiếp cận Vương Nhất Bác mà sẽ để bản thân trở nên nổi bật hơn, thu hút ánh nhìn của cậu ta một cách tự nhiên nhất.

Hôm nay, thay vì bộ đồng phục gọn gàng quen thuộc, Tiêu Chiến chỉnh lại mái tóc hơi rối, bỏ cặp kính gọng mảnh và thay bằng kính áp tròng. Hình ảnh của anh sáng nay khiến cả lớp phải xôn xao.

"Tiêu Chiến hôm nay nhìn khác nhỉ? Trông… đẹp trai hơn rất nhiều," một bạn nữ bàn tán.

"Đẹp trai á? Tiêu Chiến trước giờ vốn là nam thần học đường còn gì, chỉ là hôm nay cậu ấy biết cách làm nổi bật mình hơn thôi."

Những lời bàn tán như gió thoảng qua tai Tiêu Chiến. Anh không quan tâm đến ai khác ngoài Vương Nhất Bác.

Tiết đầu tiên là môn Toán và như thường lệ, Tiêu Chiến lại khiến cả lớp phải trầm trồ khi là người đầu tiên giải được bài toán hóc búa mà thầy giáo đưa ra.

"Tiêu Chiến, em không bao giờ làm tôi thất vọng," thầy giáo nói, vẻ mặt đầy tự hào.

Tiêu Chiến khẽ cúi đầu cảm ơn, ánh mắt không quên liếc qua phía cuối lớp, nơi Vương Nhất Bác đang ngồi. Cậu ta không hẳn là chú ý, nhưng Tiêu Chiến có thể cảm nhận được một cái nhìn thoáng qua từ cậu.

“Bước đầu tiên thành công,” Tiêu Chiến nghĩ thầm, khóe môi khẽ nhếch lên.

Giờ ra chơi, Tiêu Chiến cố ý đứng gần khu vực của Nhất Bác. Anh chọn một cuốn sách và ngồi xuống bàn gần đó, nơi Nhất Bác đang trò chuyện với vài người bạn.

"Nhất Bác, cậu có muốn tham gia buổi tiệc vào tối thứ Bảy này không?" Một bạn cùng lớp hỏi, giọng phấn khích.

"Tôi không thích mấy nơi đông người," Nhất Bác trả lời ngắn gọn, giọng lạnh lùng như mọi khi.

Tiêu Chiến nghe thấy và mỉm cười, khẽ cất giọng xen vào: "Thật trùng hợp, tôi cũng không thích tiệc tùng. Nhưng có vẻ như mọi người trong lớp đều mong chờ cậu đến đấy, Nhất Bác."

Cả nhóm quay sang nhìn Tiêu Chiến, bất ngờ vì anh lên tiếng. Nhất Bác ngẩng đầu lên, ánh mắt lạnh lùng chạm vào anh.

"Vậy à? Nhưng tôi không nghĩ điều đó liên quan đến anh," Nhất Bác đáp, giọng điệu không mấy thân thiện.

Tiêu Chiến không hề nao núng, nụ cười trên môi vẫn không đổi. "Tôi chỉ nghĩ nếu cậu cần lý do để từ chối, tôi có thể giúp cậu. Chẳng hạn như: ‘Tôi phải ôn bài với Tiêu Chiến.’"

Cả nhóm ồ lên, không biết đó là lời đùa hay thật. Nhưng Nhất Bác chỉ khẽ nhíu mày, ánh mắt hiện lên chút khó chịu. "Cậu rảnh rỗi quá rồi đấy."

Tiêu Chiến bật cười. Anh biết mình đã thành công khi khiến Nhất Bác phải để ý đến mình, dù chỉ là một chút.

Buổi chiều, trong giờ Thể dục, Tiêu Chiến lại một lần nữa tìm cách gây chú ý.

Anh vốn không nổi bật trong các hoạt động thể chất, nhưng hôm nay quyết tâm thể hiện. Trong trận đấu bóng rổ của lớp, Tiêu Chiến bất ngờ ghi được một cú ném ba điểm hoàn hảo, khiến cả đội phải kinh ngạc.

"Tiêu Chiến, không ngờ cậu chơi bóng giỏi như vậy!" Một bạn nam thốt lên.

Tiêu Chiến lau mồ hôi, quay sang nhìn Vương Nhất Bác, người cũng đang đứng trên sân. Anh nhếch môi, ánh mắt đầy khiêu khích.

Vương Nhất Bác đáp lại cái nhìn ấy bằng vẻ mặt thản nhiên, nhưng Tiêu Chiến có thể thấy rõ sự chú ý trong đôi mắt đen sâu thẳm kia.

Sau trận đấu, Tiêu Chiến cố ý đứng gần Nhất Bác khi lấy nước. "Cậu thấy thế nào? Chơi không tệ đúng không?"

Nhất Bác nhìn anh, ánh mắt không có chút  xúc cảm. "Cũng bình thường."

Tiêu Chiến cười lớn. "Thế thì lần sau cậu phải thể hiện để tôi học hỏi thêm rồi."

Tối hôm đó, khi ngồi trước bàn học, Tiêu Chiến không khỏi cảm thấy hài lòng với những gì mình đã làm trong ngày hôm nay.

Anh biết, để khiến Vương Nhất Bác thật sự chú ý không phải chuyện dễ dàng. Nhưng từng chút một, anh đã bắt đầu bước vào thế giới của người con trai ấy. Và điều đó khiến trái tim Tiêu Chiến rộn ràng.

"Cuộc chiến cũng chỉ mới bắt đầu thôi," anh thầm nghĩ, ánh mắt sáng lên đầy quyết tâm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #1x1#bjyx#bl