Chương 12
Sau bao nhiêu thử thách, sóng gió, cuối cùng Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đã có thể đối mặt với mọi khó khăn, dù không dễ dàng gì. Những cuộc đấu tranh, những lời chỉ trích không ngừng nghỉ từ những người xung quanh giờ đã không còn khiến họ lo sợ. Họ đã cùng nhau vượt qua từng bước, cùng nhau mạnh mẽ đối diện với tất cả những gì xảy ra, và giờ đây, một lần nữa họ đang đứng trên con đường của tình yêu – tình yêu mà không có điều kiện.
Vương Nhất Bác thức dậy trong căn phòng quen thuộc, ánh sáng mặt trời xuyên qua cửa sổ chiếu sáng lên gương mặt cậu. Cậu vươn vai, nhắm mắt lại một chút để tận hưởng sự yên tĩnh. Cảm giác trống vắng mà cậu từng có, giờ đây đã không còn nữa. Dù thế giới xung quanh vẫn cứ quay, những khó khăn vẫn luôn hiện hữu, nhưng cậu không còn phải đối mặt một mình. Tiêu Chiến, người đã luôn ở bên cạnh cậu, là ánh sáng dẫn lối trong cuộc đời cậu.
Bên ngoài phòng, Tiêu Chiến đang chuẩn bị bữa sáng. Âm thanh tách tách của nồi cơm, tiếng nước sôi, tất cả hòa quyện trong không gian yên bình, tạo nên một cảm giác gia đình ấm áp mà Nhất Bác chưa bao giờ tưởng tượng mình có thể có. Cậu đứng lên, đi vào bếp, nhìn Tiêu Chiến đang chăm chú nấu nướng.
Tiêu Chiến quay lại nhìn cậu, nở nụ cười nhẹ nhàng. "Tôi làm xong rồi, cậu ăn sáng đi."
Nhất Bác chỉ mỉm cười, bước tới gần Tiêu Chiến, khẽ đặt tay lên vai anh. "Cảm ơn anh. Nhưng hôm nay tôi muốn đi đâu đó, có muốn đi cùng tôi không?"
Tiêu Chiến ngước lên, ánh mắt đầy ngạc nhiên nhưng cũng đầy ấm áp. "Đi đâu?"
"Đi dạo, làm những việc mà chúng ta chưa bao giờ có cơ hội làm. Tôi muốn có một ngày không phải lo nghĩ về những chuyện ngoài kia," Nhất Bác nói, giọng cậu nhẹ nhàng nhưng chứa đầy sự quyết tâm.
Tiêu Chiến không trả lời ngay lập tức, nhưng ánh mắt anh chợt sáng lên. "Đi thôi."
Cả hai cùng nhau rời khỏi căn hộ, dạo bước trên những con phố yên tĩnh, nơi ánh sáng mặt trời vẫn còn chiếu sáng những bóng cây mát rượi. Nhất Bác và Tiêu Chiến không nói nhiều, nhưng những ánh mắt trao nhau, sự gần gũi ấy đã nói lên tất cả. Họ không cần phải giải thích thêm về tình cảm của mình, vì họ đã hiểu nhau quá rõ. Đối với họ, tình yêu không cần lời nói, chỉ cần sự hiện diện của nhau là đủ.
Khi cả hai ngồi lại trong một quán cà phê nhỏ, Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến, cảm thấy như lần đầu tiên được thực sự ngồi xuống và nhìn người mà cậu yêu, không phải qua những áp lực từ bên ngoài, mà là trong không gian riêng của hai người. Tiêu Chiến mỉm cười, đôi mắt anh lấp lánh. "Nhất Bác, chúng ta đã đi qua rất nhiều, nhưng tôi nghĩ rằng, dù thế nào, tôi sẽ vẫn yêu cậu như vậy."
Nhất Bác không thể không mỉm cười trước những lời này. "Tôi cũng yêu anh như vậy. Không điều kiện, không thay đổi."
Những từ ấy thốt ra một cách tự nhiên, nhưng lại mang trọng lượng của cả một tương lai. Một tương lai mà không còn những nghi ngờ, không còn sự phản đối, không còn những khoảng cách vô hình giữa họ. Chỉ có tình yêu và sự trân trọng dành cho nhau.
Mối quan hệ của Nhất Bác và Tiêu Chiến vẫn tiếp tục phát triển. Họ vẫn phải đối mặt với những thử thách, nhưng giờ đây, họ đã có thể đối diện với tất cả một cách bình tĩnh hơn. Sự phản đối từ gia đình Nhất Bác vẫn còn đó, nhưng cậu không còn cảm thấy quá áp lực. Cậu biết rằng dù thế nào thì Tiêu Chiến vẫn là người cậu cần và yêu thương và họ sẽ cùng nhau vượt qua mọi khó khăn.
Tiêu Chiến đi cùng Nhất Bác về nhà, họ nhìn thấy gia đình cậu đang tụ tập ở phòng khách. Không khí im lặng đến ngột ngạt, nhưng Nhất Bác không hề chùn bước. Cậu tiến vào, ánh mắt nhìn thẳng vào mẹ và ba cậu – những người đã luôn mong mỏi cậu sẽ lựa chọn một con đường khác.
"Con biết ba mẹ khó có thể chấp nhận. Nhưng con không thể thay đổi được tình cảm của mình. Con yêu Tiêu Chiến, con muốn sống đời với anh ấy."
Mẹ Nhất Bác nhìn con trai mình, mắt bà long lanh, trầm lặng. "Con thật sự có thể vượt qua mọi thử thách khi đi trên con đường này sao?"
Nhất Bác quay sang Tiêu Chiến, rồi lại nhìn mẹ mình, ánh mắt cậu kiên định hơn bao giờ hết. "Ba, mẹ, con biết con đường này không dễ dàng, nhưng con chắc chắn sẽ làm được."
Một khoảng lặng ngắn ngủi trôi qua, rồi ba Nhất Bác lên tiếng, giọng ông trầm ổn. "Nếu con đã quyết định, thì chúng ta cũng không thể ngăn cản. Nhưng con phải biết rằng, mọi thứ sẽ không dễ dàng. Chúng ta không thể bảo vệ con mãi được."
Nhất Bác khẽ gật đầu. "Con biết. Nhưng con tin vào tình yêu của mình. Và con tin vào Tiêu Chiến."
Tiêu Chiến đứng cạnh Nhất Bác, mắt anh không giấu được sự cảm kích. Dù cho thế giới bên ngoài có phức tạp, họ đã quyết định yêu nhau mà không cần điều kiện, không cần sự đồng ý của ai vì tình yêu này là của riêng họ.
END...!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top